Kim Đồng

Chương 53

Trước Sau
Sau chiến dịch quảng bá, danh tiếng của “Bắc tiến” lên như diều gặp gió trên không gian mạng. Trong đó tiếng tăm của Lý Vân Sinh đóng vai trò quan trọng nhất. Nửa năm nay, ngoài Lý Vân Sinh thì không có nam thần tượng mới nổi nào sáng giá cả, hai trong số sao nam đang nổi bị vướng vào scandal tình ái khiến danh tiếng bị tụt giảm đi đáng kể.

Lý Vân Sinh có được thiên thời, tình hình khả quan hơn hẳn.

Tất nhiên, để quảng bá một bộ phim thì Lý Vân Sinh không phải nguồn lực duy nhất.

Đạo diễn Chu Trạch cũng là một đạo diễn mới có triển vọng, những bộ phim ngắn cậu từng đạo diễn trong quá khứ được đào xới lên.

Và cả Tô Bùi, người vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết “Ngày dang dở” vào năm ngoái, biên kịch cho bộ phim “Bí mật Dung Thành” và thậm chí dính dáng với cả Phương Tử Linh trong vụ bê bối tình cảm. Chẳng qua tình hình của Phương Tử Linh dạo gần đây không được khả quan cho lắm, bộ phận truyền thông đẩy lệch trọng tâm chỉ tập trung tuyên truyền về tài hoa của Tô Bùi, bằng cách là tìm những bài bình luận, đánh giá khen ngợi anh, bao gồm cả bài phân tích của Kỷ Trầm Nhiên.

Trong bài đánh giá, Kỷ Trầm Nhiên đã dành nhiều từ ngữ khen ngợi Tô Bùi, rằng anh là nhà văn bị đánh giá thấp nhất hiện nay và là người xuất sắc nhất trong những nhà văn đồng lứa.

Việc quảng bá nhằm mục đích cho khán giả thấy rằng “Bắc tiến” là tác phẩm của những con người thực sự tài hoa, và nó có thể trở thành một đại diện tiêu biểu cho dòng phim điện ảnh nước nhà.

Công tác quảng bá kết hợp với việc tạo dư luận sớm đã thực sự phát huy tác dụng.

Lượng người đặt vé xem “Bắc tiến” trên các ứng dụng online tăng trưởng từng ngày, dự đoán số vé bán ra có thể sánh ngay với những bộ phim bom tấn hồi hè. Đây là một điều hiếm thấy với những bộ phim nội địa kinh phí thấp, giới chuyên môn cũng nâng mức dự báo doanh thu phòng vé của “Bắc tiến” lên.

Rất nhiều dân mê điện ảnh mong chờ bộ phim này, và lẽ dĩ nhiên, cũng có những kẻ nghiến răng nghiến lợi trước đà tăng trưởng của “Bắc tiến”.

Chương Mông chính là một trong số đó. Bộ phim “Thất tinh trụy” do hắn ta biên kịch và đầu tư với sự tham gia của Thu Nhược Dương thủ vai chính công chiếu chỉ sau “Bắc tiến” đúng ba tuần. Tuy không trùng khớp về thời điểm nhưng vẫn cận kề về mặt thời gian, không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh.

Chương Mông đặt trọn niềm tin vào “Thất tinh trụy”. Hắn cho rằng một khi “Thất tinh trụy” công chiếu thì doanh thu phòng vé sẽ đánh bật “Bắc tiến”, một bộ phim chỉ được sản xuất với chi phí thấp, đạo diễn và diễn viên chính đều là người mới, trong khi “Thất tinh trụy” có nguyên tác ăn khách và được sản xuất với kinh phí lớn, đủ tiêu chuẩn của một siêu phẩm bom tấn. Việc áp đảo về doanh thu phòng vé là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Điều mà Chương Mông khó chịu chính là việc Tô Bùi lại được người ta tung hô sau bao năm im hơi lặng tiếng.

Hắn không chỉ muốn “Thất trụy tinh” áp đảo doanh thu phòng vé của “Bắc tiến” mà còn tham vọng lấn lướt được Tô Bùi trong mảng biên kịch, đó mới là chiến thắng đích thực.

Thế nhưng hiện giờ “Bắc tiến” còn chưa ra rạp mà danh tiếng của Tô Bùi đã phất lên rồi.

Điều đó làm Chương Mông rất khó chịu.

Hai ngày sau, Tô Bùi và Chương Mông gặp nhau ở một hội thảo về biên kịch.

Trước đây Tô Bùi không đến các hội thảo kiểu này, nhưng vì hai năm nay anh có nhiều tác phẩm nổi bật, “Bắc tiến” sắp được công chiếu và giới chuyên môn mời quá nhiệt tình nên Tô Bùi nghĩ bụng đến để tham khảo thêm tư liệu cho tiểu thuyết mới của mình cũng không tệ.

Nhưng gặp Chương Mông là một việc ngoài ý muốn.

Chương Mông cười giả lả bắt chuyện với Tô Bùi.

“Mấy ông kiếm đâu ra Lý Vân Sinh đấy? Tài thật.”

Tô Bùi đáp, “Nhờ công của đạo diễn Chu Trạch lọc hơn trăm diễn viên đến thử vai mới chọn được đấy, cậu ấy cũng nhắc đến chuyện thử vai trên tivi mấy lần rồi đấy.”

Chương Mông cười nói, “Khà khà, mầm tốt đấy. Phần hai của “Thất tinh trụy” có một vai đóng giả nhân vật chính, tôi định để Thu Nhược Dương đóng hai vai luôn, nhưng giờ thấy Lý Vân Sinh khá được đấy!”

Hắn ám chỉ Lý Vân Sinh chính là hàng nhái của Thu Nhược Dương.

Tô Bùi chỉ hỏi, “Có ‘Thất tinh trụy’ phần hai nữa cơ à?”

Nụ cười trên mặt Chương Mông suýt thì không gồng nổi nữa, hắn vỗ vai anh, “Đây là dự án lớn mà! Phải có phần hai chứ!”

Tô Bùi mỉm cười không nói.

Có những người sinh ra đã không hợp nhau, không thể thành bạn bè được. Tô Bùi chẳng buồn để tâm đến sự khiêu khích của Chương Mông.

Nhưng khi Chương Mông trở về, xem lại ảnh của hội thảo thì thấy tấm nào Tô Bùi cũng đẹp trai hơn mình, càng nghĩ càng cay cú, hắn toan tính một lúc rồi liên lạc với công ty quảng bá mà mình thường hợp tác.

*

Một tuần trước khi công chiếu “Bắc tiến” là thời điểm bận rộn nhất của chiến dịch tuyên truyền.

Lý Vân Sinh và đạo diễn Chu bắt đầu quảng bá trên từng thành phố lớn. Tô Bùi là biên kịch nên không phải tham gia những hoạt động này, anh chỉ chia sẻ một vài thông tin trong vòng bạn bè.

Đúng lúc này, một lượng lớn “Tin bẩn” liên quan đến Lý Vân Sinh và Tô Bùi đột nhiên xuất hiện tràn lan trên mạng.

Lý Vân Sinh mới ra mắt chưa lâu, muốn tìm bê bối cũng mò không ra, thế nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện một người tự nhận là “nhân viên công tác tại đài truyền hình” tiết lộ thông tin Lý Vân Sinh mới có chút tiếng tăm đã tỏ thái độ phách lối và cử chỉ hống hách như được mắt thấy tai nghe vậy.

“Ánh mắt hung dữ, thái độ lồi lõm lắm! Có lần tôi tận mắt chứng kiến cậu ta yêu cầu một cốc trà sữa nửa đường, nhưng trợ lý chắc do bận quá nên lấy nhầm thành full đường, cậu ta vừa uống một ngụm thì ném thẳng lên người trợ lý! Đúng là mất dạy!”

“Nghe nói cậu ta tốt nghiệp cấp ba xong ra đời làm xã hội đen hay sao á?”

“Nhà cũng thuộc diện nghèo thôi, nên thấy có tiền là bất chấp hết.”



‘Tin đồn’ dính đến Tô Bùi thì càng cụ thể hơn, dù sao trên mạng vẫn lưu lại nhiều dữ liệu nên chỉ tìm là ra.

“Viết kịch bản đầu voi đuôi chuột, vô trách nhiệm với công việc, ‘Bí mật Dung Thành’ chính là tác phẩm viết dở của vị biên kịch này.”

“Tôi nhớ rồi, hồi trước mọi người chả đổ lỗi rằng phần cuối như hạch của ‘Bí mật Dung Thành’ lên đầu Phương Tử Linh thì phải? Lúc đó cô ấy nằng nặc đòi đổi biên kịch, kết quả là cả hai biên kịch viết không khớp nhau.”

“Giờ thì hai năm rõ mười nhé! Là do vị biên kịch nào đó vội vàng chạy đi viết kịch bản cho ‘Lập nghiệp thập niên 80’ nên bỏ đoàn trước, không bàn giao cho người sau lại còn bắt Phương Tử Linh đổ vỏ.”

“Hắn ta còn có scandal với Tử Linh nữa đúng không? Sau đó vội vàng phủ nhận nữa, Phương Tử Linh chưa lên tiếng thì thôi, hắn là cái thá gì. Rõ ràng Tử Linh mới là người thiệt trong chuyện này.”

Ngoài tin đồn về ‘Bí mật Dung Thành’ và Phương Tử Linh thì nguồn ‘tin bẩn’ còn nói rằng Tô Bùi thuê người tự thổi phồng mình.

“Những bình luận sách được các blogger đăng đều do anh ta bỏ tiền thuê viết.”

“Tôi cũng nghe nói vì để tuyên truyền cho ‘Bắc tiến’ nên năng nổ tự thổi phồng mình lắm, thì ra mấy bình luận ấy đều mua cả, hahahaha, 500 tệ một bài, cười ỉa.”

*

Đêm qua trằn trọc khó vào giấc nên Tô Bùi đã uống mấy viên thuốc an thần và ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, đầu óc anh vẫn còn mơ màng, chỉ thấy điện thoại rung rè rè do bị tắt âm.

Tô Bùi mở máy, đầu óc dần tỉnh táo để nhận ra tối qua đã xảy ra nhiều chuyện.

Lý Vân Sinh để lại một tin nhắn thoại cho anh.

“Sư phụ Tô, phần quảng bá cứ để hết cho em. Anh đừng lo lắng gì cả. Bộ phim của chúng ta sẽ thành công rực rỡ!”

Phía công ty quảng cáo cũng nhắn tin bảo anh không cần bận tâm và nhấn mạnh là đừng kích động đáp trả bất cứ lời lẽ gì trên mạng cả.

Tô Bùi hất điện thoại sang bên, anh nào có rỗi hơi đi đôi co với không khí. Nếu ai dó dám đến trước mặt thì ít ra anh còn có hứng tranh luận chút đỉnh.

Hạ Nhất Minh biết những ‘tin đồn thất thiệt’ này sớm hơn Tô Bùi. Cậu lập tức liên hệ cho bộ phận truyền thông của mình yêu cầu họ xử lý, cậu muốn những tin tức này phải bị áp chế trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

Hạ Nhất Minh rất thành thạo trong việc này, và cậu không cần phải nói cho Tô Bùi.

Nếu là trước đây, cậu sẽ gọi điện cho Tô Bùi, dặn dò anh không cần lo lắng, hoặc thông báo rằng cậu sẽ xử lý. Thì bây giờ, cậu không muốn nhắc đến bất cứ điều gì với anh nữa.

Những gì cậu làm trước đây đều thừa thãi.

Đã không hy vọng Tô Bùi ở cạnh mình thì cậu thể hiện hay phô diễn năng lực cho anh thấy để làm gì? Vì vốn dĩ anh biết cậu có thừa năng lực ấy từ lâu rồi.

Hay để hy vọng Tô Bùi sẽ cảm ơn ư? Vậy thì càng không phải.

Thế nên lần này Hạ Nhất Minh chỉ nhắn một tin cho Tô Bùi, “Tối nay đi ăn nhé? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, em mời anh. Với lại mang tiểu thuyết mới của anh theo nhé.”

Tô Bùi trả lời, “Tiểu thuyết cần chỉnh lại đôi chút, tạm thời chưa dám gặp ai. Cậu còn muốn mời không?”

Hạ Nhất Minh đáp ngay, “Chỉ cần anh tới thì ăn cả em cũng được.”

Hẹn được Tô Bùi đi ăn tối khiến tâm trạng của Hạ Nhất Minh lên phơi phới.

*

Chiều đó, Hạ Nhất Minh đang nghĩ hôm nay nên tan ca sớm thì điện thoại chợt vang âm báo, cậu mở ra và thấy diễn biến mới của vụ ‘tin bẩn’ liên quan đến Tô Bùi.

Lần này cậu thấy cái tên Tô Bùi lại nổi lên đầu sóng ngọn gió với từ khóa là ‘Bình luận sách’.

Cậu lập tức gọi cho Vu Thanh Tuyền.

“Có chuyện gì thế? Chị bảo việc cỏn con này đơn giản mà nửa ngày rồi chưa đè xuống được là sao?”

Vu Thanh Tuyền cười đáp, “Giám đốc Hạ, chuyện gì cũng có bất ngờ chứ, nhưng lần này là bất ngờ tốt đấy. Đúng là chuyện này lại nổi lên nhưng theo chiều hướng ngược lại, cậu đọc kỹ đi.”

Bấy giờ, Hạ Nhất Minh mới nhấn vào nội dung.

Chỉ thấy bài viết xuất phát từ một tài khoản weibo sắp đạt được hơn 20.000 lần chia sẻ. Đó chính là bài đăng trên weibo của Kỷ Trầm Nhiên, người đã có một bài đánh giá gần như hoàn hảo về cuốn sách của Tô Bùi.

“Có người nói tôi nhận 500 tệ để viết bình luận này, giá này lại cao quá tôi với sao tới? Tôi xin khẳng định, tôi ngưỡng mộ anh Tô Bùi từ tận đáy lòng và mỗi chữ tôi viết đều xuất phát từ chân thành. Có một số người nào đó trả tôi 500.000 tôi còn lười viết kìa.”

Ngay khi weibo được đăng tải, dân cư mạng được phen dậy sóng.

Nhóm người chia sẻ đầu tiên chính là học trò của Kỷ Trầm Nhiên – “Chời đất ơi, 500 tệ cho một bài phê bình sách của thầy Kỷ á, có đổ điêu cho người khác thì cũng phải tham khảo giá thị trường chứ.”



Kỷ Trầm Nhiên đang ở Edinburgh để trao đổi học thuật, gia đình khá giả, tuyệt đối không phải người có thể phê bình sách chỉ vì mấy đồng lẻ. Kẻ tung tin không điều tra kỹ nên mới đổ bậy đổ bạ khiến dư luận bị đảo chiều.

Hạ Nhất Minh nhìn chiều hướng phát triển của vụ việc thì biết mình không cần nhúng tay vào nữa.

Tối đó, Hạ Nhất Minh mời Tô Bùi đến một câu lạc bộ tư nhân, cậu vừa là chủ sở hữu vừa là cổ đông ở đây, câu lạc bộ này chỉ tiếp những vị khách nhất định, khung cảnh rất trang nhã.

Hai người vào một phòng riêng, căn phòng có một mặt là kính nhìn thẳng ra hòn non bộ chúm chím những chùm hoa súng đang chớm nở bên ngoài, xa hơn nữa là bóng trăng vằng vặc giữa trời đêm mênh mông bao phủ lên những ánh đèn neon lấp lánh bên dưới.

Tô Bùi ngồi xuống và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ là đã cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.

Câu lạc bộ không có thực đơn cố định, các món ăn đều được chế biến dựa trên những thực phẩm theo mùa tươi ngon nhất trong ngày.

Tô Bùi chợt nhớ đến tiệm ăn và quán bar nổi tiếng trên mạng mà lần trước Lý Vân Sinh mời anh đi, anh không biết vì sao mình lại nhớ đến chuyện đó nhưng nó khiến anh cảm thấy buồn cười.

Lý Vân Sinh vẫn non và xanh lắm so với Hạ Nhất Minh.

“Sao thế? Không hợp hả anh?” – Hạ Nhất Minh lau tay hỏi.

Tô Bùi đáp, “Nào có, ở đây sang xịn mịn quá, đến nỗi anh cảm thấy mình phải nói gì đó nghiêm túc một chút.”

Hạ Nhất Minh cười, “Ai bảo anh là em không định nói chuyện nghiêm túc chứ?”

Tô Bùi nhấn mạnh, “Hôm nay anh không mang tiểu thuyết tới thật đâu – anh sẽ cho cậu xem khi đã chỉnh sửa tươm tươm một tẹo.”

Hạ Nhất Minh thấy anh nhắc đến tiểu thuyết bèn hỏi, “Anh đã đọc bài đánh giá của Kỷ Trầm Nhiên về anh chưa?”

Tô Bùi nói, “Anh đã gửi mail cho giáo sư Kỷ để trân trọng cảm ơn anh ấy rồi.”

Hạ Nhất Minh gật đầu, “Vậy là tốt.”

Cậu không đề cập việc mình sử dụng quan hệ xã hội để giảm nhiệt vụ việc xuống.

Ban đầu cậu cảm thấy bài bình luận sách của Kỷ Trầm Nhiên kia rất ý nghĩa, nhưng hôm nay khi anh ta nhiệt tình bày tỏ thái độ ngưỡng mộ với Tô Bùi thì cậu lại thấy không thoải mái, nhưng cậu chẳng có lý do gì để ngăn trở Tô Bùi và Kỷ Trầm Nhiên liên lạc với nhau.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, điều đó làm Tô Bùi cảm thấy nhột nhạt như kiến bò – giữa khung cảnh im phắc chỉ có tiếng nước chảy róc rách và ánh đèn mờ này thường là dấu hiệu cho sự mập mờ phát triển.

Anh chỉ đành gợi chuyện để nói, may thay là cả anh và Hạ Nhất Minh đều có thể tán nhảm những câu chuyện vu vơ hàng giờ liền mà không biết chán.

Khi các món ăn được bày lên, Hạ Nhất Minh nâng ly, “Tô Bùi, em muốn chúc mừng anh trước.”

Tô Bùi khó hiểu, “Chúc mừng gì cơ?”

Hôm nay không phải một ngày đặc biệt, và còn những hai tuần nữa mới đến sinh nhật của Hạ Nhất Minh.

Hạ Nhất Minh nhìn anh, “Chúc mừng thành công của anh.”

Tô Bùi bật cười như thể Hạ Nhất Minh vừa làm điều gì đó rất hài hước với khuôn mặt nghiêm túc vô cùng vậy.

“Cậu tin chắc ‘Bắc tiến’ sẽ thành công vậy à?” – Tô Bùi hỏi.

Hạ Nhất Minh đáp, “Không chỉ riêng ‘Bắc tiến’ – bộ phim chắc chắn sẽ thành công. Em chúc anh còn vì phản hồi của giới phê bình và độc giả nữa, anh không cảm nhận được những lời khen đã dần quay trở lại ư?”

Tô Bùi không muốn phá hỏng cuộc vui lúc này, tối nay có món ngon và cảnh vật nên thơ, tâm trạng cả hai đều đang êm đềm, và anh nhận ra Hạ Nhất Minh đang vui vì mình thật sự.

Nhưng quãng thời gian nản lòng đã lâu đến nỗi anh chẳng nhớ nổi bộ mặt thành công là như nào nữa. Thành công là gì? Là những lời khen ngợi, tán dương của độc giả hay sự ủng hộ của dư luận ư? Mười năm trước anh đã trải nghiệm đủ rồi. Nếu đó chính là thành công thì nó chẳng khác gì một trái bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Vậy nên anh không biết mình đã tìm lại được thành công hay không, chỉ duy có một thứ rõ ràng hơn cả là áp lực về mặt kinh tế đã vơi bớt đi.

Nếu bộ phim thành công, anh sẽ nhận thêm một khoản tiền hậu hĩnh.

Vậy là đủ.

Tô Bùi dịu dàng nhìn Hạ Nhất Minh, anh nói, “Cảm ơn cậu, Nhất Minh.”

“Không phải cảm ơn em.”

Tô Bùi nói, “Hôm nay cậu giúp anh áp chế chuyện trên mạng phải không?”

Hạ Nhất Minh nhìn anh, không phủ nhận, thì ra có một số việc không cần cậu phải nói ra thì anh vẫn có thể đoán được.

Đôi khi cậu chỉ ước rằng mình không có bất cứ tình cảm thừa thãi nào khác dành cho anh, như thế họ có thể là một đôi bạn hoàn hảo, cậu có thể can đảm giãi bày với anh bất kể chuyện gì.

Cậu đáp, “Có gì đâu, ‘Bắc tiến’ là bộ phim đầu tiên từ khi em thu mua Mimi video, và em đã chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng thành công rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau