Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác
Chương 12: Trong rừng sâu có hai thằng ngốc
Hạ đại ca rốt cuộc cũng biết tại sao sau khi đã ra khỏi thôn rồi hai người bọn họ vẫn không buông tha cho gã.
Thì ra hai thằng cháu này ra ngoài liền biến thành hai kẻ ngu ngốc! Hai thằng ngu chưa từng tiếp xúc với xã hội! Hai thằng ngốc nguyên thủy chui ra từ núi sâu! Cứ tưởng rằng Diêu Ngân Tử dù sao đi nữa thì cũng là một đạo sĩ, sẽ có chút hiểu biết cơ bản. Nhưng khi Hạ đại ca phải đối mặt với đống chiến công do hai thằng cháu này làm nên, gã chỉ thấy máu dồn lên não, khí huyết không thông.
“Ngươi vì sao đánh lén bần đạo?” Diêu Ngân Tử nghiêm mặt, đứng đối diện với ông chủ cửa hàng đang vô cùng hoảng sợ cùng một khối nham thạch lớn không biết đã vỡ nát từ bao giờ.
Mà Trương đại gia với vẻ mặt u ám, không biết đã dùng biện pháp gì khiến cho một chiếc bàn gỗ nặng nề ở đại sảnh bay lơ lửng trên đầu chủ quán.
Hạ Quân cầm chai Coca trên tay, ngơ ngác nhìn hai thằng cháu của mình.
____Flashback____
Ba người ngồi trên chiếc xe Hạ Quân lái khi đến thôn, lái mấy ngày trời cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi núi sâu heo hút kia. Trương đại gia lên tiếng, nói cậu ta khát. Vì vậy Hạ Quân dừng xe ở một cửa hàng nhỏ bên đường. Trương đại gia xuống xe đầu tiên, sau đó là Diêu Ngân Tử, sau cùng là Hạ đại ca.
Trương đại gia đi đến quầy tạp hóa, sắc mặt có chút vi diệu, híp mắt nhìn Hạ Quân: “Cái này là cái quái gì?”
Diêu Ngân Tử sống lưng thẳng tắp, nghiêm nghị nhìn ông chủ, “Ngươi là ai, cũng là người hả?”
Ông chủ từ trong quầy hàng ngó đầu ra, cười nói: “Tôi là người Đông Bắc, đến đây mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.”
Hạ Quân bước tới, “Có nước không? Cho ba bình nước.”
“Mua nước khoáng rồi, chú có muốn mua thêm vài chai Coca không?”
Hạ Quân cũng chẳng quan tâm nhiều, rất lâu rồi gã không uống nước, có đồ uống là được. Vì vậy gật gật đầu, bảo ông chủ đi lấy vài chai Coca. Một lúc sau, ông chủ cửa hàng từ bên trong lấy ra ba chai Coca, vừa bước ra ngoài đã bị vấp ngưỡng cửa dưới chân, mấy chai Coca rơi xuống đất. “A, thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho các chú.”
Diêu Ngân Tử ngăn cản: “Bần đạo đang vội lên đường, không cần phiền vậy đâu.”
Vì vậy, các đại lão gia của chúng ta từng người nhận lấy một chai Coca. Hạ Quân trước tiên không mở vội, vừa nãy nó mới rơi như vậy, chắc có thể sẽ bị phun vào mặt chứ sao. Lúc này Trương Hách cùng Diêu Ngân Tử đồng thời vặn nắp chai, “Xoạt!” một tiếng. Chính vì vậy, liền xuất hiện tình cảnh như bây giờ.
Lúc này bất cứ người bình thường nào trên thế giới, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế này cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Người đàn ông vùng Đông Bắc kia toàn thân run cầm cập, trợn trắng hai mắt, ngất ngay trên nền đất.
Thì ra hai thằng cháu này ra ngoài liền biến thành hai kẻ ngu ngốc! Hai thằng ngu chưa từng tiếp xúc với xã hội! Hai thằng ngốc nguyên thủy chui ra từ núi sâu! Cứ tưởng rằng Diêu Ngân Tử dù sao đi nữa thì cũng là một đạo sĩ, sẽ có chút hiểu biết cơ bản. Nhưng khi Hạ đại ca phải đối mặt với đống chiến công do hai thằng cháu này làm nên, gã chỉ thấy máu dồn lên não, khí huyết không thông.
“Ngươi vì sao đánh lén bần đạo?” Diêu Ngân Tử nghiêm mặt, đứng đối diện với ông chủ cửa hàng đang vô cùng hoảng sợ cùng một khối nham thạch lớn không biết đã vỡ nát từ bao giờ.
Mà Trương đại gia với vẻ mặt u ám, không biết đã dùng biện pháp gì khiến cho một chiếc bàn gỗ nặng nề ở đại sảnh bay lơ lửng trên đầu chủ quán.
Hạ Quân cầm chai Coca trên tay, ngơ ngác nhìn hai thằng cháu của mình.
____Flashback____
Ba người ngồi trên chiếc xe Hạ Quân lái khi đến thôn, lái mấy ngày trời cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi núi sâu heo hút kia. Trương đại gia lên tiếng, nói cậu ta khát. Vì vậy Hạ Quân dừng xe ở một cửa hàng nhỏ bên đường. Trương đại gia xuống xe đầu tiên, sau đó là Diêu Ngân Tử, sau cùng là Hạ đại ca.
Trương đại gia đi đến quầy tạp hóa, sắc mặt có chút vi diệu, híp mắt nhìn Hạ Quân: “Cái này là cái quái gì?”
Diêu Ngân Tử sống lưng thẳng tắp, nghiêm nghị nhìn ông chủ, “Ngươi là ai, cũng là người hả?”
Ông chủ từ trong quầy hàng ngó đầu ra, cười nói: “Tôi là người Đông Bắc, đến đây mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.”
Hạ Quân bước tới, “Có nước không? Cho ba bình nước.”
“Mua nước khoáng rồi, chú có muốn mua thêm vài chai Coca không?”
Hạ Quân cũng chẳng quan tâm nhiều, rất lâu rồi gã không uống nước, có đồ uống là được. Vì vậy gật gật đầu, bảo ông chủ đi lấy vài chai Coca. Một lúc sau, ông chủ cửa hàng từ bên trong lấy ra ba chai Coca, vừa bước ra ngoài đã bị vấp ngưỡng cửa dưới chân, mấy chai Coca rơi xuống đất. “A, thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho các chú.”
Diêu Ngân Tử ngăn cản: “Bần đạo đang vội lên đường, không cần phiền vậy đâu.”
Vì vậy, các đại lão gia của chúng ta từng người nhận lấy một chai Coca. Hạ Quân trước tiên không mở vội, vừa nãy nó mới rơi như vậy, chắc có thể sẽ bị phun vào mặt chứ sao. Lúc này Trương Hách cùng Diêu Ngân Tử đồng thời vặn nắp chai, “Xoạt!” một tiếng. Chính vì vậy, liền xuất hiện tình cảnh như bây giờ.
Lúc này bất cứ người bình thường nào trên thế giới, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế này cũng sẽ bị dọa chết khiếp. Người đàn ông vùng Đông Bắc kia toàn thân run cầm cập, trợn trắng hai mắt, ngất ngay trên nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất