Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác
Chương 16: Thì ra là loại quan hệ này…
Mới sáng sớm Hạ đại ca đã quỳ rạp trên sàn dựa vào giường kêu than. Đây chính là hậu quả của việc thiếu ngủ, cùng việc đập đầu vào cạnh giường ngày hôm qua.
Lần này Hạ đại ca đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trương Hách đang ngủ say trên giường.
“Ầm ầm ầm!” Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. “Đại ca! Đại ca! Đại ca anh đang ở đâu?”
Hạ lão đại nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, không ngờ rằng mấy thằng đệ của mình tác phong lại nhanh nhẹn như thế, buổi tối qua mới gọi điện vậy mà sáng sớm hôm nay đã chạy tới rồi.
Đống chăn trên giường cử động nhẹ, Hạ đại ca nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn. Sau đó gã bình tĩnh chạy ra mở cửa. Hạ đại ca của chúng ta chẳng giỏi giang gì, chỉ có cái sĩ diện thôi.
Đứng ngoài cửa là ba đại lão gia, đều mặc áo ba lỗ, đặt biệt có một người cao gầy, đeo trên cổ một sợi dây chuyền vàng to. Hạ đại ca hơi nhướng mày, tát một phát vào mặt tên đó, “Cái đm bố đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Không được ăn mặc giống bố mày, lời tao nói chỉ là gió thoảng qua tai mày thôi à?”
Cường Tử nhăn mặt, mẹ nó có biết bao nhiêu thằng cũng mặc như thế, ngài có quản hết được à?
Nhìn Cường Tử cúi đầu khom lưng cởi dây chuyền vàng xuống, Hạ Quân lạnh mặt, khôi phục dáng vẻ lão đại ngày thường, “Vào đi.”
Mấy người Cường Tử vào phòng. Vừa nhìn thấy Trương Hách đang ngồi ở đầu giường, Cường Tử liền hi hi ha ha đi đến đánh một cái vào người Trương Hách: “Trương Hách, thằng nhóc này cũng không thèm liên lạc với anh nha? Làm sao? Cùng lão đại ở bên kia chơi vui không? Bên đó có nhiều cô em xinh đẹp không?”
Trương Hách híp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bả vai vừa bị vỗ vào. Lúc này Hạ đại ca đã thu dọn xong tất cả đồ ở tủ đầu giường, đi đến nói với Trương Hách: “Mày hoặc là ở tạm chỗ này, tao sẽ trả tiền phòng, mày muốn đổi sang khách sạn khác cũng được. Nếu không thì tao cho mày một khoản tiền, chúng ta liền kết thúc ở đây.”
Cường Tử nghe được những lời ấy thì nở nụ cười, nhìn Hạ Quân: “Ái chà, em nói chứ, lão đại, anh bình thường cũng chẳng đối xử tốt như thế với thằng nhóc này nha.”
Hạ Quân đen mặt, cau mày trừng Cường Tử. Cường Tử liền ngậm chặt miệng không tiếp tục nói nữa.
Trương Hách nghiêng đầu nhìn Hạ Quân, nhếch khóe miệng, cười hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Sắc mặt Hạ Quân khẽ biến, ho khan hai tiếng, “Này, mày trước tiên ở chỗ này đi, mày đi cùng chúng tao không tiện.”
“Nói to chút, Gia không nghe thấy.” Đôi mắt Trương Hách híp lại, nở nụ cười bất thiện nhìn Hạ Quân. Cường Tử cùng hai anh em ngồi bên cạnh nhìn, cái này lạ nha, thằng nhóc này uống lộn thuốc rồi hả? Còn dám tự xưng Gia với đại ca?
Hạ Quân cảm thấy thật mất cmn mặt, trước mặt anh em kiểu gì cũng phải có đủ mặt mũi thể diện chứ. Vì vậy Hạ Quân đen mặt, trầm mặc ném túi vào người Cường Tử, sau đó lưu loát đá cửa ra ngoài.
Cường Tử cầm theo túi nói với Trương Hách: “Anh nói này, nhóc em uống lộn thuốc à? Dám chống đối lão đại luôn? Cứ coi như chú mày chịu không nổi nữa đi, nhưng dù lão đại có không cho phép mày đi cùng thì cũng đừng nổi khùng lên chứ, cũng chẳng phải điều gì hay ho cả, chú mày tự đi chơi đi ha? Để anh đây giới thiệu cho chú mày một nơi thú vị, ôi chao, nơi nào mà có mấy cô em…”
“Ầm!” Cường Tử ăn một đấm, ngã lăn ra đất.
Hai tên đàn em khác trợn tròn mắt, câm nín nhìn Trương Hách. Trương Hách này nói thế nào cũng là em trai của Trương Thừa, bình thường hắn toàn ỷ vào anh trai mình ở trong bang mượn cáo oai hùm, cũng đặc cmn sắc lắm. Nhưng mà ông anh Cường Tử này ngày thường quan hệ cùng hắn thoạt nhìn cũng không tệ mà nhỉ…
“Cái đm mày có bị điên hay không hả?!” Cường Tử lúc phản ứng lại được liền bò lên muốn xông vào đập Trương Hách. Lúc này Trương Hách đã mặc xong quần áo, lạnh mặt dõi theo.
Cường Tử bị y trừng như thế, ấy thế mà còn bị dọa một phen. Ánh mắt này…. Đủ tàn cmn nhẫn!
Trương Hách cũng không để ý đến Cường Tử, đen mặt xuống giường. Rồi dưới ánh mắt đờ đẫn đang dại ra của mấy người anh em, đi ra ngoài.
“Lão đại, bây giờ chúng ta có nên bàn cách cứu anh Thừa không?”
Cường Tử vừa lái xe vừa hỏi Hạ Quân đang ngồi phía sau. Cậu ta hiện tại cũng không dám khiêu khích thằng nhóc Trương Hách kia nữa, nhìn tình hình hiện tại, cậu ta thực sự cảm thấy thằng nhóc Trương Hách này đã thay đổi rồi. Ngay cả đại ca cũng cưng chiều thằng nhóc này như vậy, chẳng lẽ lúc cùng đại ca đi lánh nạn, hắn đã làm gì có ích cho đại ca sao?
Trương Hách ngồi ở phía sau dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt của Hạ Quân cũng chẳng khá hơn là bao, gã hút thuốc với vẻ mặt bình tĩnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe đến lời này của Cường Tử, gã nhếch khóe miệng nở một nụ cười, “Là ai hại bố mày hạ vị?”
“Cái này…” Nụ cười của Cường Tử có chút cứng ngắc, lúng túng đưa tay gãi gãi đầu.
Hạ Quân cười lạnh, phun ra một ngụm khói thuốc rồi như lơ đãng nhìn cậu ta trong gương chiếu hậu, “Mày cũng không thể không rõ người hại bố mày biến thành như thế này là ai phải không?”
Cường Tử vội vã lắc đầu kêu oan, “Đại ca, anh đừng nói như vậy. May mà hai người anh em kia không có ở đây, bọn họ mà nghe thấy thì lại thương tâm. Anh em chúng em đối với anh tuyệt đối không hai lòng! Bọn em cũng chỉ là cảm thấy con người anh Thừa cũng không tồi, huống chi đối với các anh em cũng khá tốt…”
“Mẹ kiếp! Đcm mày đang nói cái quái gì cơ?! Bố mày lúc thường đối với bọn mày còn kém à? Hả?!” Hạ Quân hung hăng đạp một cước về phía Cường Tử, cậu ta liền vội vàng lắc đầu nói không phải. “Mẹ nó đừng có nhiều lời với bố mày!”
Hạ Quân ngắt lời cậu ta, buồn bực xoa mi tâm. Cường Tử cũng không dám nói gì thêm nữa. Trong xe nhất thời rơi vào bầu không khí ngột ngạt.
Thực ra Hạ Quân cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy, gã bây giờ bị như vậy cũng không hẳn là lỗi của bọn chúng, hắc bạch hai đạo vốn là thiên địch. Coi như không có Trương Thừa kia phản bội, lực lượng cảnh sát cũng vẫn sẽ như trước truy bắt gã, hận không thể đem gã chém thành muôn mảnh. Huống hồ các anh em bây giờ vẫn còn coi gã là lão đại… Đệt! Mẹ nó, gã càng nghĩ lại càng đau đầu.
Trương Hách mở mắt, nhíu nhíu mày, không nói tiếng nào nhìn Hạ Quân. Hạ Quân cảm thấy bầu không khí hơi u ám, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ mặt thối của thằng nhãi Trương Hách kia.
Trương Hách cũng không nói, nhúc nhích một chút sau đó nằm xuống đùi Hạ Quân, cười với gã: “Muốn ném Gia đi nơi nào?”
Cường Tử đang lái xe tranh thủ liếc mắt nhìn, vừa nhìn tim liền đập loạn như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đây lại là cái quái gì nữa vậy?
Hạ Quân đã đang tức đầy một bụng lửa mà không có chỗ phát tiết, lúc này lại càng như tưới thêm dầu vào lửa, bừng bừng phát hỏa, thái dương nhảy dựng cả lên. Nhưng dù thế nào thì gã vẫn không thể phát tiết, gã cũng biết là nếu hắn để cho Cường Tử nhìn thấy những hình ảnh phá hủy tôn nghiêm của bản thân mình ở đây, mặt mũi gã coi như là vứt luôn rồi.
“Hôm nay Gia liền không so đo với ngươi, mau xoa bóp vai cho Gia.” Trương Hách nghiêng người xoay đầu hướng mặt vào phía bụng Hạ Quân, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của gã. Hạ Quân thoáng nhìn qua ánh mắt của Cường Tử, lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn lái xe của mày đi, nhìn cái gì mà nhìn?”
“Vâng, lão đại.” Cường Tử gật gật đầu, thu lại ánh mắt làm như đang lơ đãng nhìn gương chiếu hậu. Tại làm sao mà cậu ta luôn cảm thấy quan hệ giữa đại ca và Trương Hách là lạ nhỉ?
Tiếp tục lén lén dời tầm mắt qua gương chiếu hậu, cậu ta liền trông thấy đại ca đang xoa bóp vai cho Trương Hách! Cái hình ảnh này khiến cho Cường Tử hốt hoảng trong lòng, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… Đại ca cùng Trương Hách là cái kia? Trong những ngày ở chung nhanh chóng phát sinh cảm giác? Rồi sau đó đã xảy gì mấy cái đó…? Cường Tử lại nhìn thằng nhóc da mỏng thịt mềm trong gương kia, nhìn cứ y như một con gà luộc vậy, đại ca là thích kiểu này sao? Coi trọng thằng nhóc này? Cường Tử càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng đến tám, chín phần. Chẳng trách thằng nhóc này giờ đây dám hiên ngang như vậy, đều là do đại ca chiều riết thành hư cả!
Khẳng định suy nghĩ của chính mình, Cường Tử lúc này cũng chả dám lên tiếng nữa. Cầm vô lăng, cả người lúng ta lúng túng, vừa nhìn thẳng về phía trước chăm chăm lái xe, vừa nghĩ xem ghế sau đang xảy ra những gì, hoảng loạn đến mức trán cùng lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Bởi vì không thể ngồi máy bay, cả chặng đường chỉ có thể lái xe, muốn tới nơi thì phải mất hai đến ba ngày ngồi xe.
Đại ca ra lệnh ngồi trên xe nghỉ ngơi. Cường Tử vừa nghe ‘tin dữ’ liền đau cả đầu, đại ca và Trương Hách giờ là một cặp ‘phu phu’, cậu ta lại chen chân ở giữa thì thật xấu hổ nha. Nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy lúng túng không thôi.
À không, trời vừa tối là Cường Tử đã tìm cớ nói muốn đi vệ sinh, sau đó trốn ở một nơi cách đó không xa rình xem phản ứng bên này, hay lắm! Đại ca cũng quá hùng hổ rồi! Xe chấn nha! Thật không hổ là đại ca!
Bên trong xe.
Hạ đại ca cắn răng vắt chân lên trên eo Trương Hách, Trương Hách một bên mãnh liệt va chạm, một bên tát cho gã một cái: “Giờ thì tính toán thật tốt những việc hôm nay đi!”
“Đcm thằng khốn nạn! Thằng ranh con này!” Hạ đại ca đỏ mắt gầm nhẹ nói, xấu hổ đến không nói nên lời.
Lần này Hạ đại ca đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trương Hách đang ngủ say trên giường.
“Ầm ầm ầm!” Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. “Đại ca! Đại ca! Đại ca anh đang ở đâu?”
Hạ lão đại nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc, không ngờ rằng mấy thằng đệ của mình tác phong lại nhanh nhẹn như thế, buổi tối qua mới gọi điện vậy mà sáng sớm hôm nay đã chạy tới rồi.
Đống chăn trên giường cử động nhẹ, Hạ đại ca nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn. Sau đó gã bình tĩnh chạy ra mở cửa. Hạ đại ca của chúng ta chẳng giỏi giang gì, chỉ có cái sĩ diện thôi.
Đứng ngoài cửa là ba đại lão gia, đều mặc áo ba lỗ, đặt biệt có một người cao gầy, đeo trên cổ một sợi dây chuyền vàng to. Hạ đại ca hơi nhướng mày, tát một phát vào mặt tên đó, “Cái đm bố đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Không được ăn mặc giống bố mày, lời tao nói chỉ là gió thoảng qua tai mày thôi à?”
Cường Tử nhăn mặt, mẹ nó có biết bao nhiêu thằng cũng mặc như thế, ngài có quản hết được à?
Nhìn Cường Tử cúi đầu khom lưng cởi dây chuyền vàng xuống, Hạ Quân lạnh mặt, khôi phục dáng vẻ lão đại ngày thường, “Vào đi.”
Mấy người Cường Tử vào phòng. Vừa nhìn thấy Trương Hách đang ngồi ở đầu giường, Cường Tử liền hi hi ha ha đi đến đánh một cái vào người Trương Hách: “Trương Hách, thằng nhóc này cũng không thèm liên lạc với anh nha? Làm sao? Cùng lão đại ở bên kia chơi vui không? Bên đó có nhiều cô em xinh đẹp không?”
Trương Hách híp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bả vai vừa bị vỗ vào. Lúc này Hạ đại ca đã thu dọn xong tất cả đồ ở tủ đầu giường, đi đến nói với Trương Hách: “Mày hoặc là ở tạm chỗ này, tao sẽ trả tiền phòng, mày muốn đổi sang khách sạn khác cũng được. Nếu không thì tao cho mày một khoản tiền, chúng ta liền kết thúc ở đây.”
Cường Tử nghe được những lời ấy thì nở nụ cười, nhìn Hạ Quân: “Ái chà, em nói chứ, lão đại, anh bình thường cũng chẳng đối xử tốt như thế với thằng nhóc này nha.”
Hạ Quân đen mặt, cau mày trừng Cường Tử. Cường Tử liền ngậm chặt miệng không tiếp tục nói nữa.
Trương Hách nghiêng đầu nhìn Hạ Quân, nhếch khóe miệng, cười hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Sắc mặt Hạ Quân khẽ biến, ho khan hai tiếng, “Này, mày trước tiên ở chỗ này đi, mày đi cùng chúng tao không tiện.”
“Nói to chút, Gia không nghe thấy.” Đôi mắt Trương Hách híp lại, nở nụ cười bất thiện nhìn Hạ Quân. Cường Tử cùng hai anh em ngồi bên cạnh nhìn, cái này lạ nha, thằng nhóc này uống lộn thuốc rồi hả? Còn dám tự xưng Gia với đại ca?
Hạ Quân cảm thấy thật mất cmn mặt, trước mặt anh em kiểu gì cũng phải có đủ mặt mũi thể diện chứ. Vì vậy Hạ Quân đen mặt, trầm mặc ném túi vào người Cường Tử, sau đó lưu loát đá cửa ra ngoài.
Cường Tử cầm theo túi nói với Trương Hách: “Anh nói này, nhóc em uống lộn thuốc à? Dám chống đối lão đại luôn? Cứ coi như chú mày chịu không nổi nữa đi, nhưng dù lão đại có không cho phép mày đi cùng thì cũng đừng nổi khùng lên chứ, cũng chẳng phải điều gì hay ho cả, chú mày tự đi chơi đi ha? Để anh đây giới thiệu cho chú mày một nơi thú vị, ôi chao, nơi nào mà có mấy cô em…”
“Ầm!” Cường Tử ăn một đấm, ngã lăn ra đất.
Hai tên đàn em khác trợn tròn mắt, câm nín nhìn Trương Hách. Trương Hách này nói thế nào cũng là em trai của Trương Thừa, bình thường hắn toàn ỷ vào anh trai mình ở trong bang mượn cáo oai hùm, cũng đặc cmn sắc lắm. Nhưng mà ông anh Cường Tử này ngày thường quan hệ cùng hắn thoạt nhìn cũng không tệ mà nhỉ…
“Cái đm mày có bị điên hay không hả?!” Cường Tử lúc phản ứng lại được liền bò lên muốn xông vào đập Trương Hách. Lúc này Trương Hách đã mặc xong quần áo, lạnh mặt dõi theo.
Cường Tử bị y trừng như thế, ấy thế mà còn bị dọa một phen. Ánh mắt này…. Đủ tàn cmn nhẫn!
Trương Hách cũng không để ý đến Cường Tử, đen mặt xuống giường. Rồi dưới ánh mắt đờ đẫn đang dại ra của mấy người anh em, đi ra ngoài.
“Lão đại, bây giờ chúng ta có nên bàn cách cứu anh Thừa không?”
Cường Tử vừa lái xe vừa hỏi Hạ Quân đang ngồi phía sau. Cậu ta hiện tại cũng không dám khiêu khích thằng nhóc Trương Hách kia nữa, nhìn tình hình hiện tại, cậu ta thực sự cảm thấy thằng nhóc Trương Hách này đã thay đổi rồi. Ngay cả đại ca cũng cưng chiều thằng nhóc này như vậy, chẳng lẽ lúc cùng đại ca đi lánh nạn, hắn đã làm gì có ích cho đại ca sao?
Trương Hách ngồi ở phía sau dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt của Hạ Quân cũng chẳng khá hơn là bao, gã hút thuốc với vẻ mặt bình tĩnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe đến lời này của Cường Tử, gã nhếch khóe miệng nở một nụ cười, “Là ai hại bố mày hạ vị?”
“Cái này…” Nụ cười của Cường Tử có chút cứng ngắc, lúng túng đưa tay gãi gãi đầu.
Hạ Quân cười lạnh, phun ra một ngụm khói thuốc rồi như lơ đãng nhìn cậu ta trong gương chiếu hậu, “Mày cũng không thể không rõ người hại bố mày biến thành như thế này là ai phải không?”
Cường Tử vội vã lắc đầu kêu oan, “Đại ca, anh đừng nói như vậy. May mà hai người anh em kia không có ở đây, bọn họ mà nghe thấy thì lại thương tâm. Anh em chúng em đối với anh tuyệt đối không hai lòng! Bọn em cũng chỉ là cảm thấy con người anh Thừa cũng không tồi, huống chi đối với các anh em cũng khá tốt…”
“Mẹ kiếp! Đcm mày đang nói cái quái gì cơ?! Bố mày lúc thường đối với bọn mày còn kém à? Hả?!” Hạ Quân hung hăng đạp một cước về phía Cường Tử, cậu ta liền vội vàng lắc đầu nói không phải. “Mẹ nó đừng có nhiều lời với bố mày!”
Hạ Quân ngắt lời cậu ta, buồn bực xoa mi tâm. Cường Tử cũng không dám nói gì thêm nữa. Trong xe nhất thời rơi vào bầu không khí ngột ngạt.
Thực ra Hạ Quân cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy, gã bây giờ bị như vậy cũng không hẳn là lỗi của bọn chúng, hắc bạch hai đạo vốn là thiên địch. Coi như không có Trương Thừa kia phản bội, lực lượng cảnh sát cũng vẫn sẽ như trước truy bắt gã, hận không thể đem gã chém thành muôn mảnh. Huống hồ các anh em bây giờ vẫn còn coi gã là lão đại… Đệt! Mẹ nó, gã càng nghĩ lại càng đau đầu.
Trương Hách mở mắt, nhíu nhíu mày, không nói tiếng nào nhìn Hạ Quân. Hạ Quân cảm thấy bầu không khí hơi u ám, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ mặt thối của thằng nhãi Trương Hách kia.
Trương Hách cũng không nói, nhúc nhích một chút sau đó nằm xuống đùi Hạ Quân, cười với gã: “Muốn ném Gia đi nơi nào?”
Cường Tử đang lái xe tranh thủ liếc mắt nhìn, vừa nhìn tim liền đập loạn như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đây lại là cái quái gì nữa vậy?
Hạ Quân đã đang tức đầy một bụng lửa mà không có chỗ phát tiết, lúc này lại càng như tưới thêm dầu vào lửa, bừng bừng phát hỏa, thái dương nhảy dựng cả lên. Nhưng dù thế nào thì gã vẫn không thể phát tiết, gã cũng biết là nếu hắn để cho Cường Tử nhìn thấy những hình ảnh phá hủy tôn nghiêm của bản thân mình ở đây, mặt mũi gã coi như là vứt luôn rồi.
“Hôm nay Gia liền không so đo với ngươi, mau xoa bóp vai cho Gia.” Trương Hách nghiêng người xoay đầu hướng mặt vào phía bụng Hạ Quân, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của gã. Hạ Quân thoáng nhìn qua ánh mắt của Cường Tử, lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn lái xe của mày đi, nhìn cái gì mà nhìn?”
“Vâng, lão đại.” Cường Tử gật gật đầu, thu lại ánh mắt làm như đang lơ đãng nhìn gương chiếu hậu. Tại làm sao mà cậu ta luôn cảm thấy quan hệ giữa đại ca và Trương Hách là lạ nhỉ?
Tiếp tục lén lén dời tầm mắt qua gương chiếu hậu, cậu ta liền trông thấy đại ca đang xoa bóp vai cho Trương Hách! Cái hình ảnh này khiến cho Cường Tử hốt hoảng trong lòng, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ… Đại ca cùng Trương Hách là cái kia? Trong những ngày ở chung nhanh chóng phát sinh cảm giác? Rồi sau đó đã xảy gì mấy cái đó…? Cường Tử lại nhìn thằng nhóc da mỏng thịt mềm trong gương kia, nhìn cứ y như một con gà luộc vậy, đại ca là thích kiểu này sao? Coi trọng thằng nhóc này? Cường Tử càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng đến tám, chín phần. Chẳng trách thằng nhóc này giờ đây dám hiên ngang như vậy, đều là do đại ca chiều riết thành hư cả!
Khẳng định suy nghĩ của chính mình, Cường Tử lúc này cũng chả dám lên tiếng nữa. Cầm vô lăng, cả người lúng ta lúng túng, vừa nhìn thẳng về phía trước chăm chăm lái xe, vừa nghĩ xem ghế sau đang xảy ra những gì, hoảng loạn đến mức trán cùng lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Bởi vì không thể ngồi máy bay, cả chặng đường chỉ có thể lái xe, muốn tới nơi thì phải mất hai đến ba ngày ngồi xe.
Đại ca ra lệnh ngồi trên xe nghỉ ngơi. Cường Tử vừa nghe ‘tin dữ’ liền đau cả đầu, đại ca và Trương Hách giờ là một cặp ‘phu phu’, cậu ta lại chen chân ở giữa thì thật xấu hổ nha. Nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy lúng túng không thôi.
À không, trời vừa tối là Cường Tử đã tìm cớ nói muốn đi vệ sinh, sau đó trốn ở một nơi cách đó không xa rình xem phản ứng bên này, hay lắm! Đại ca cũng quá hùng hổ rồi! Xe chấn nha! Thật không hổ là đại ca!
Bên trong xe.
Hạ đại ca cắn răng vắt chân lên trên eo Trương Hách, Trương Hách một bên mãnh liệt va chạm, một bên tát cho gã một cái: “Giờ thì tính toán thật tốt những việc hôm nay đi!”
“Đcm thằng khốn nạn! Thằng ranh con này!” Hạ đại ca đỏ mắt gầm nhẹ nói, xấu hổ đến không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất