Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 74

Trước Sau
Tô Lương nửa nằm trên giường bệnh, các khớp xương cùng cơ bắp của cậu vẫn rất đau vì dị ứng.

Chính vì vậy mà sắc mặt cậu rất tái.

Nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại mở ra, Tô Lương quay đầu, đối diện với ánh mắt Lục Thái Phàn.

“Tị tiên sinh…….”

Khoảnh khắc trông thấy Lục Thái Phàn, Tô Lương hoàn toàn không để ý đến cơ khớp đang điên cuồng phản kháng, vô thức siết chặt cơ thể.

Vẻ mặt vốn đang tái nhợt bỗng ửng hồng, cậu bối rối mở to mắt nhìn chăm chú sang Lục Thái Phàn, vẻ mặt hơi hoảng loạn.

Hiện tại Tô Lương còn chưa sẵn sàng đối diện với Lục Thái Phàn.

Cậu chưa hề quên hành động của mình trước khi hôn mê, cậu hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thì mình lấy đâu ra lá gan mà làm cái việc không dám tưởng tượng như thế - cậu, trước mắt bao nhiêu người, cưỡng hôn Lục Thái Phàn.

Hơn nữa còn cắn môi anh ấy tới chảy máu.

Sau khi tỉnh táo lại trong phòng trị liệu, Tô Lương cứ nhớ tới chuyện đó là hận không thể dùng ngón chân rồi tự đào hố chui xuống.

“Xin lỗi anh, chắc lúc đó đầu óc em có vấn đề rồi, nên mới…….”

Tô Lương bối rối thốt lên.

Nhưng có vẻ Lục Thái Phàn trông vẫn rất bình tĩnh, giống như chẳng hề thấy thiếu niên đang bối rối.

Xà chủ bước tới mép giường Tô Lương, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

So với Tô Lương đang luống cuống xấu hổ gần chết, Lục Thái Phàn lại vô cùng bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì.

“Phân hóa giới tính của em gặp chút vấn đề.” Im lặng một lúc, Lục Thái Phàn mở miệng, có lẽ chỉ những người thân cận nhất mới nghe ra, giờ phút này giọng anh có hơi khác thường.

“Có thể em đã phân hóa thành một dạng Omega rất đặc thù……”

Đơn giản nói lại tin tức khi nãy bác sĩ đã báo cáo với mình cho Tô Lương, Lục Thái Phàn thấy rõ vẻ mặt thiếu niên đã ngây dại. Chút ửng hồng trên má đã từ từ rút đi.

Tô Lương túm chặt ga trải giường đến mức đầu khớp xương hơi trắng bệch.

“Có biện pháp gì khác không ạ?” Tô Lương cố gắng áp chế cảm xúc rồi hỏi rõ ràng từng chữ, cậu đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang chút sợ hãi cùng vô thố.

“Có lẽ phải có cách nào đó khắc phục chứng dị ứng tin tức tố chứ? Nếu dùng tin tức tố của Alpha khác liệu có thể tránh khỏi chứng ỷ lại tin tức tố không? Ví dụ như……”

Ví dụ như sử dụng tin tức tố tổng hợp của Alpha khác cũng có thể mang lại hiệu quả lâm sàng khá ổn định.

Tô Lương chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cậu lại có thể mắc chứng ỷ lại tin tức tố, với cường độ công việc của Tị tiên sinh, nếu có người không lúc nào là không cần anh trấn an, vậy chỉ sợ sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn.

Huống chi Tô Lương cảm thấy Tị tiên sinh hoàn toàn không muốn thấy trường hợp xấu hổ như vậy.

Nhưng còn chưa kịp nói hết, Tô Lương đã thấy người đàn ông lạnh như băng sương kia đột nhiên cúi người về phía trước rồi vây cậu giữa hai cánh tay mình.

Những lời nói còn dang dở của Tô Lương đã bị người đàn ông ấy nuốt hết giữa môi lưỡi giao triền.

[Tị tiên sinh?]

Tô Lương chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó cả người bị áp chặt xuống giường bệnh.

Sự hiện diện của Lục Thái Phàn giờ đã trở nên cực kỳ rõ ràng, cả bả vai dày rộng cùng những cơ bắp cứng như đá trên ngực và bụng anh ẩn dưới lớp quân phục tác chiến bó sát nữa.

Tay Lục Thái Phàn cũng rất lớn, chỉ một phần hổ khẩu của bàn tay là đã có thể túm chặt lấy hai tay Tô Lương rồi.

Hai đùi của Lục Thái Phàn căng ra như thanh thép, vô cùng mạnh mẽ kẹp chặt eo Tô Lương, hoàn toàn giam cầm thiếu niên dưới sự kiểm soát của mình.

Tin tức tố của Alpha ấy vốn mát lạnh mà giờ lại nóng rực như lửa.

Có phải chứng dị ứng tin tức tố của mình nghiêm trọng hơn rồi không? Bởi khi Lục Thái Phàn áp lên, Tô Lương cảm thấy làn da vốn đã đau đến chết lặng của mình lập tức trở nên mẫn cảm khác thường.



Mỗi một dòng khí lướt qua đều khiến cậu run rẩy đến mất kiểm soát.

Đó là một nụ hôn mãnh liệt và dữ dội hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây.

Nếu trước đây, dã thú đói khát ấy chỉ kẹp con mồi giữa hàm răng mà trêu đùa khiến con mồi mệt mỏi chẳng còn sức chống cự thì hiện tại, dã thú đã hoàn toàn bỏ đi lớp ngụy trang.

Lần đầu tiên Tô Lương hiểu được cảm giác bị một Alpha cường đại hoàn toàn áp chế là như nào, giống như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ bị ăn luôn vào bụng vậy, thực đáng sợ.

……Thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt, chẳng thể chống cự.

Cũng là lần đầu tiên cậu biết thì ra hôn môi quá dữ dội cũng có thể ép người ta tới phát khóc.

Mà người này lại chính là cậu.

Đầu óc trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ, thời gian như bị kéo dài cả vạn năm vậy.

Vất vả lắm Tô Lương mới có thể tìm lại được hơi thở của mình, sau đó cậu mới biết thì ra Lục Thái Phàn đã buông mình ra.

Tim cậu đập nhanh tới mức giây tiếp theo sẽ phá vỡ lồng ngực, Tô Lương nuốt xuống âm thanh nức nở, đôi mắt ướt át nhìn Lục Thái Phàn.

Cậu cố gắng khôi phục lại lý trí đã rời rạc của mình, cậu muốn mở miệng khuyên Lục Thái Phàn hãy bình tĩnh, nhưng ngay lúc này, cậu lại nghe được người đàn ông ấy khàn giọng tuyên cáo.

“Anh muốn nuốt lời.”

Mỗi một âm tiết vang lên, Tô Lương đều có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đang cọ qua vành tai mình.

“Trước kia anh đã từng nói, nếu như em cảm thấy không thoải mái, em có quyền yêu cầu anh dừng việc theo đuổi. Nhưng giờ, anh muốn thu hồi câu nói này, bởi vì anh thực sự không làm được – anh không có cách nào dừng lại, bởi anh không thể từ bỏ em.”

“Bởi vì em là…….Sigma trong Omega sao?”

Tô Lương vô lực nằm trong khuỷu tay Lục Thái Phàn, sau khi nghe Lục Thái Phàn tuyên cáo, lông mi cậu hơi run rẩy, không nhịn được hỏi ra miệng.

“Bởi vì em là Tô Lương.”

Lục Thái Phàn khẽ cười thành tiếng, khiến lồng ngực anh hơi rung lên.

“Em chẳng nhớ gì cả, bé Lương, anh đã từng nói anh thích em, chẳng liên quan gì đến giới tính của em hết, dù em là Beta, Omega hay Alpha thì anh vẫn thích em, hay bây giờ em có là Sigma cũng như vậy. Thực ra anh vẫn muốn em là một Beta thì hơn, có như vậy thì lớp ngụy trang của anh sẽ có thể giữ lâu hơn chút trước mặt em.”

“Tị tiên sinh? Em, em không hiểu……”

“Anh không phải kẻ nho nhã lễ độ biết khắc chế chi hết, ngay từ đầu anh đã dối em. Thực ra khi anh nói muốn cầm tù em, muốn độc chiếm em, đó hoàn toàn không phải lời nói phóng đại mà là suy nghĩ thực sự của anh. Nếu Lục Chi Chiêu dám to gan theo đuổi em, anh sẽ giết nó trước, nếu đám đàn anh đàn em đáng chết ở Học viện Tinh Xuyên dám theo đuổi em, anh cũng sẽ giết luôn cả bọn họ. Bất cứ kẻ nào, bất cứ sự vật gì khiến em chú ý đều sẽ khiến anh ghen ghét, hơn nữa còn muốn hoàn toàn hủy diệt chúng. Anh chỉ muốn để em nhìn mỗi anh, cũng chỉ yêu một mình anh.”

Đầu ngón tay Lục Thái Phàn nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve gương mặt Tô Lương.

Ban đầu khi vào Xà quật, thiếu niên rất gầy gò, cậu ở Xà quật lâu như vậy mới miễn cưỡng nuôi ra được chút thịt. Lúc vuốt ve sẽ có cảm giác vô cùng tinh tế mượt mà, khiến người ta hận không thể dùng toàn lực che chở, đồng thời lại muốn dùng sức lưu lại dấu vết trên làn da ấy.

“Bé Lương, bọn chúng nói không sai. Anh quả thực là một con quái vật.”

Lục Thái Phàn vừa nói vừa cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng ánh mắt sâu thẳm tối đen hệt như một đường hẫm dẫn xuống vực.

……Dã thú đã thoát khỏi nhà giam kia sẽ không bao giờ chịu quay về nữa.

Chỉ cần khẽ kích thích sẽ lập tức cuồng bạo.

Lục Thái Phàn chăm chú nhìn người yêu dấu của mình.

Cậu là một thiếu niên vô cùng mảnh mai xinh đẹp, mặt mày tinh xảo như tranh, hơi thở dịu dàng điềm mỹ, cho dù không có đặc thù giới tính hấp dẫn thì vẫn có thể thu hút vô số ong bướm.

Mà hiện tại, một khi tin tức cậu là Sigma được công bố ra ngoài, vậy thì bất cứ kẻ nào cũng có thể bắt cậu, rồi đánh dấu cậu.

Giờ thì Lục Thái Phàn không chỉ phòng bị Alpha, mà còn cả Beta và Omega nữa, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi khiến Lục Thái Phàn như có thể trông thấy vô số ánh mắt tham lam đang trợn trừng trong bóng tối.

Ai cũng có thể cướp lấy bảo bối mà anh đã dành trọn tình cảm chân thành. Dù hiểu rõ đó chỉ là một phán đoán nhưng Lục Thái Phàn vẫn không sao chịu đựng nổi.

Ngay khi nghe bác sĩ báo cáo, dục vọng chiếm hữu vẫn luôn kìm nén trong lòng anh đã hoàn toàn bộc phát.



Lần đầu tiên Lục Thái Phàn cảm thấy bản thân mất khống chế đến mức độ này, anh không phát cuồng, không xé rách phi thuyền, cũng chẳng tấn công những Độc xà khác.

Nhưng sâu thẳm trong linh hồn anh, có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi.

Thứ đó đã phá vỡ lồng giam kiên cố tự chủ của anh, giờ nó đã sớm điên cuồng vặn vẹo, nhưng Lục Thái Phàn chẳng hề có ý định chống lại nó.

…….Bởi chính bản thân anh đã trở thành nó rồi.

Nghe Lục Thái Phàn chính miệng nói, ánh mắt Tô Lương hơi lóe lên, cậu chần chừ trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng.

“Tị tiên sinh, em…….”

Nhưng vẫn như trước, khi cậu còn chưa nói hết thì nụ hôn của Lục Thái Phàn đã cắn nuốt hết thảy.

Vẫn là nụ hôn tham lam và cường thế y hệt như lúc trước.

Tô Lương bị hôn đến mức váng đầu hoa mắt, gần như ngất xỉu, mà Lục Thái Phàn dường như có thể nhìn rõ tình huống của cậu, mỗi khi cậu đến cực hạn, anh sẽ lập tức buông ra.

Thật lâu sau, nụ hôn dài đằng đẵng này cuối cùng cũng kết thúc, khi tách ra, mặt Tô Lương đã đầy nước mắt, cả người mềm nhũn.

“Không, không nữa đâu.”

Ngay khi Lục Thái Phàn buông ra, Tô Lương gần như đã thì thào theo bản năng.

Lục Thái Phàn như trầm mê mà nhìn chăm chú thiếu niên dưới thân mình, nhưng đáy mắt lại hiện một tia thống khổ.

Anh cúi người, chôn mặt vào cổ Tô Lương.

“Anh thực sự xin lỗi.”

Một giây trước vẫn có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại hiện ra nét yếu ớt đáng thương.

“Trước khi em cự tuyệt anh……hãy để anh ôm em trong chốc lát, chỉ một lát thôi.”

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cậu hơi ngứa.

Tô Lương nằm thật đâu mới hồi lại được chút sức lực, cậu bất đắc dĩ nhìn trần nhà trắng bệch, còn cảm nhận được cả trọng lượng người đàn ông đang đè lên người mình.

Sau đó, cậu rầu rĩ mở miệng: “Vết thương……”

Không nói còn đỡ, nói xong, lập tức Tô Lương đã giật mình vì giọng khàn khàn ngọt ngấy của mình.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại rồi gian nan bổ sung.

“Vết thương trên miệng anh còn đau không?”

“Không đau nữa rồi.”

Lục Thái Phàn nhẹ nhàng chạm vào vết thương cực nhỏ nơi khóe miệng mình rồi đáp lời.

Sau vài giây, con ngươi Lục Thái Phàn đột nhiên co rút lại, anh đột nhiên thẳng người dậy ngơ ngác nhìn Tô Lương.

“Em không cự tuyệt anh.”

Lục Thái Phàn nói bằng giọng không dám tin tưởng.

Tô Lương: “………”

Ánh mắt thiếu niên vừa rồi sợ hôn kia chợt lóe, mặt đỏ tai hồng.

Cậu nào dám trả lời, chỉ khó khăn quay mặt đi, không dám nhìn Lục Thái Phàn.

Nhưng hành động với ý muốn hạ thấp kích thích này quả thực chẳng có tác dụng gì.

Rất nhanh, nhiệt độ ấm nóng trên môi lưỡi của người đàn ông kia đã lại phủ lên môi Tô Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau