Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 88

Trước Sau
Trong trí nhớ của Tô Lương, thực ra Tô Noãn là một người rất dịu dàng.

Giống như tên của cô vậy, vừa dịu dàng vừa kiên nghị. Nếu không, cô cũng không thể tự mình nuôi dưỡng Tô Lương sau khi ba mẹ cùng mất, sau đó dùng thân phận bình dân gả vào Lục gia, chịu đựng những gian khổ mà người khác khó bề tưởng tượng. Nhưng dù vất vả như vậy, cậu cũng rất ít khi thấy chị gái mình thực sự mất bình tĩnh. Mãi tới hôm nay cậu mới biết, thì ra chị gái mình cũng sẽ nói lời thô tục, hơn nữa lúc mắng chửi người còn vô cùng đáng sợ.

Tô Noãn gần như đã lôi đến mười tám đời tổ tông Ninh gia và Lục gia ra mắng chửi, nhìn tư thế này, Tô Lương không chút nghi ngờ nếu không phải giờ đã muộn, chắc Tô Noãn đã vén tay áo tới tận Ninh gia chửi lộn rồi.

Nguyên nhân khiến Tô Noãn nổi khùng lên như vậy là một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên Tinh Võng.

Thực ra, nội dung của bài đăng đó rất đơn giản. Không có gì hơn là liệt kê những bài đăng đầy đạo đức giả của Ninh Gia Dật trên tài khoản cá nhân của cậu ta và những gì cậu ta đã làm trong cuộc sống thực.

Cùng lúc đó, Lục Chi Chiêu cũng nhận được đãi ngộ tương tự.

Quan hệ giữa hai người đó thực ra cũng chẳng có gì bí mật, nhưng một khi truy vết toàn bộ, tất cả mọi người có thể dễ dàng phát hiện rõ ràng Lục Chi Chiêu nói mình thích Tô Lương nhưng vẫn dây dưa với Ninh Gia Dật. Thậm chí sau đó Tô Lương đã không ít lần yêu cầu Lục Chi Chiêu đừng dây dưa với mình nữa thì hắn cũng vẫn cứ quấn lấy cậu, nhưng việc đấy cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc Lục Chi Chiêu đã đánh giấu Ninh Gia Dật, làm Ninh Gia Dật mang thai, cuối cùng còn hứa hôn…..

Kết hợp với livestream mà bạn idol mạng kia vô tình quay được, sau đó là vụ ngã ngựa kia của Ninh Gia Dật, cả Tinh Võng như nổ mạnh.

Quần chúng ăn dưa vô cùng ngỡ ngàng trước những hành vi của Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật.

Đặc biệt là bài đăng kia còn tung ra toàn bộ chứng cứ chứng minh những hành vi mà Ninh Gia Dật đã làm.

Thậm chí còn có vài Omega chỉ vì chuyện công việc mà trao đổi mấy câu với Lục Chi Chiêu cũng sẽ bị Ninh Gia Dật gây phiền toái.

Là thiếu chủ Ninh gia, chỉ cần Ninh Gia Dật hơi ám chỉ, tự khắc sẽ có vô số kẻ muốn lấy lòng cậu ta rồi làm thay.

Có những Omega bị đám người này quấy nhiễu đến mức phải đến tinh hệ khác đi học.

Thậm chí, có những người bị ức hiếp đến mức trầm cảm và không còn cách nào khác là tự kết liễu cuộc đời mình.

Là “bạn tốt” của Lục Chi Chiêu, đương nhiên Tô Lương cũng đã chịu không ít tủi nhục.

“…..Sớm biết em bị người ta bắt nạt tới mức ấy, dù chị có ly hôn với anh rể em thì cũng phải đưa em rời khỏi Lục gia!”

Sau khi điên cuồng mắng chửi một lúc lâu, giọng Tô Noãn dần dần nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ.

“Chị, không sao đâu mà. Em đã sớm không còn liên quan gì với Lục Chi Chiêu nữa, hơn nữa chuyện cũng qua lâu rồi, em còn chẳng nhớ rõ nữa là.”

Tô Lương bất đắc dĩ an ủi chị gái mình.

Thực ra cậu cũng không lừa Tô Noãn.

Đời trước đương nhiên cậu đã chịu rất nhiều đau khổ vì Ninh Gia Dật, nhưng những việc đó chẳng là gì so với việc cậu bị người ta đuổi bắt, bị ép đến bãi rác khu 48 làm công sau khi bỏ trốn cùng Lục Chi Chiêu.

Sống lại một đời, không phải trải qua những việc đó nữa, Tô Lương thậm chí còn quên mất những thủ đoạn nhỏ nhặt này của Ninh Gia Dật.

Khuyên nhủ một lúc lâu, Tô Noãn mới bình tĩnh lại.

Mà Tô Lương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó, cậu trộm nhìn vẻ mặt Tô Noãn, vẫn không kìm được nhỏ giọng hỏi một câu…..

“Sao chị không hỏi chuyện của em và Xà chủ? Em còn tưởng hôm nay nhất định sẽ bị mắng cơ.”

Sau đó bị Tô Noãn trừng mắt xem thường.

Tô Noãn rút khăn giấy xì mũi, ném đi rồi nói một câu chắc chắn:

“Chị đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi đó, được chưa?”

Vẻ mặt Tô Noãn đầy bất lực.

“Trước đó dù gọi điện hay gặp mặt em, em nói mười câu thì chín câu rưỡi nhắc đến Xà chủ đại nhân rồi…… Lúc đó chị không tiện ngắt lời em thôi, giờ ngẫm lại, có lẽ khi đó chị phải để một tấm gương trước mặt em, để em nhìn lại vẻ mặt mình mỗi khi nhắc tới Xà chủ đại nhân mới đúng.”

“Chị?!”

Tô Lương không ngờ chị mình sẽ nói vậy, cả người lập tức cứng đờ.

Nhưng Tô Noãn không hề biết đối tượng còn lại trong lời nói của cô giờ đang ngồi cạnh Tô Lương bên ngoài màn hình, nghe cô càm ràm.

Tô Noãn vừa dứt lời, ánh mắt nóng rực của Lục Thái Phàn đã chiếu thẳng vào Tô Lương.

“Cái gì mà ‘Xà chủ đại nhân thực sự rất tuấn tú’, ‘Xà chủ đại nhân rất lợi hại’, ‘Sao Xà chủ đại nhân lại mạnh như thế’, ‘Xà chủ đại nhân dịu dàng đáng tin cậy’…..” Tô Noãn tức giận giơ ngón tay liệt kê từ lời hoa si của Tô Lương trước đó.

“Ơ, kìa chị, chị đừng nói nữa!”

Đầu Tô Lương sắp bốc khói rồi.



Ánh mắt bên người đã càng lúc càng nóng bỏng, ôi, vốn Tô Lương còn đang định bảo Tô Noãn là Xà chủ đại nhân đang ngồi ngay bên cạnh cậu mà.

Nhưng giờ Tô Lương chỉ muốn nhảy xe trước mặt chị gái mình và Lục Thái Phàn.

“….Chị em dù sao cũng là người có kinh nghiệm rồi, lúc ấy chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Em đó, rơi vào lưới tình từ lúc nào rồi.”

Nói tới đây, Tô Noãn thở dài một hơi, vô cùng cạn lời.

…………

“Chậc, thực ra lúc đó chị cũng không quá hoảng hốt, dù sao đó cũng là Xà chủ đại nhân chứ không phải kẻ xằng bậy nào cả. Cho dù em có yêu đơn phương thì chỉ cần Xà chủ đại nhân không đáp lại thì đoạn tình cảm này cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Dù sao em thích Xà chủ cũng vẫn tốt hơn thích cái loại rác rưởi như Lục Chi Chiêu, người ta là Xà chủ trăm công nghìn việc, có mỹ nhân nào mà chưa từng thấy? Cũng không đến mức ra tay với một đứa nhóc như em. Ai biết thế mà em lại thực sự ở bên người ta chứ…..”

Nói tới đây, Tô Noãn ấn ấn trán mình.

“Ài, thôi bỏ đi, chị nghĩ đến việc này thôi đã thấy đau đầu rồi…. Dù sao chị cũng không quản em được nữa. Giờ người ta đã thừa nhận em là bạn lữ rồi, em ở bên người ta đi.” Nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc cùng vẻ mặt thoải mái vô cùng của Tô Lương, Tô Noãn cũng đã yên tâm phần nào.

“Đương nhiên nếu anh ta bắt nạt em, em cũng nhất định phải nói với chị, nghe không?”

Lúc sắp cúp máy, Tô Noãn nghiêm mặt, hung hăng uy hiếp.

“Xà chủ đại nhân là người rất tốt, anh ấy sẽ không bắt nạt em…..”

Tô Lương vô thức đáp lời, sau đó liền trông thấy vẻ mặt cạn lời của Tô Noãn.

Cậu lập tức im bặt, mặt càng đỏ hơn.

Sau khi Tô Noãn cúp máy, Tô Lương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng kết thúc cuộc gọi với chị gái cũng không có nghĩa là nguy cơ đêm nay cũng kết thúc, ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đã nóng bỏng tới mức không thể làm ngơ rồi, Tô Lương quay lại, Lục Thái Phàn lập tức mỉm cười.

“Anh rất tốt?”

Không chờ Tô Lương giải thích, Lục Thái Phàn đã như cười như không, lặp lại từng câu từng chữ những lời Tô Noãn vừa nói lộ ra.

“Anh rất mạnh? Hơn nữa còn rất dịu dàng, rất đáng tin cậy….”

“Thì ra anh trong suy nghĩ của em là vậy sao?”

Tô Lương cắn môi, mặt đỏ bừng, giọng nói khẽ run, nhưng cậu không vì ngại ngùng mà né tránh câu hỏi này như Lục Thái Phàn nghĩ.

“Nếu em nói dối, chị em có thể phát hiện ra mà.”

Tô Lương lẩm bẩm.

Phản ứng ngoài dự đoán này khiến Lục Thái Phàn ngơ ngẩn.

Bên tai vang lên thanh âm mềm mại của thiếu niên, vì thẹn thùng mà nói rất khẽ, nhưng ngữ khí rất kiên định.

“Hơn nữa anh thực sự rất tốt với em mà. Bài đăng trên Tinh Võng kia cũng là anh sai người làm đúng không?”

Dù sao cũng chỉ mình Lục Thái Phàn mới để ý Tô Lương có bị dư luận làm tổn thương hay không.

Lúc trước xem Tinh Võng, Tô Lương đã phát hiện việc cậu yêu đương với Xà chủ cũng không dẫn tới quá nhiều công kích như phỏng đoán, vì lực chú ý của mọi người đều đã bị Lục Chi Chiêu và Ninh Gia Dật hấp dẫn, ngược lại, họ còn bảo vệ Tô Lương.

Nghe cậu hỏi, Lục Thái Phàn nhàn nhạt cười.

“Là quản gia làm.”

Anh thẳng thắn đáp lời.

“Em cảm ơn…..”

Tô Lương hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói cảm ơn với Lục Thái Phàn.

Tâm trạng cậu lúc này thực khó có thể diễn tả bằng lời.

Lúc trước ở bên Lục Chi Chiêu, cậu thực sự đã chịu đựng quá nhiều lời đồn đãi vớ vẩn, thậm chí cậu đã cam chịu, cho rằng việc đó là đương nhiên.

Thông thường, khi yêu Alpha có quyền thế ngập trời, chắc chắn sẽ phải chịu đựng những lời đàm tiếu và những suy đoán ác ý từ người ngoài.

Hơn nữa cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không quan tâm đến những công kích từ bên ngoài đó nữa.

Cậu không ngờ, cậu có thể chịu đựng ác ý và lạnh lùng, nhưng khi phát hiện bản thân mình được bảo vệ, hoàn toàn không phải hứng chịu chút công kích nào, thì lại thấy luống cuống.



Ngực chua xót, lại mềm mại.

“Không cần cảm ơn.” Lục Thái Phàn nhìn thiếu niên trước mặt mình, anh tạm dừng một lát rồi mới nói tiếp, “Thực ra anh mới phải là người xin lỗi em mới đúng.”

“Là sao cơ ạ?”

Tô Lương bối rối nhìn anh.

“Động tác của anh quá chậm, nếu có thể đưa em về Xà quật sớm hơn chút thì tốt rồi.”

Lục Thái Phàn lẩm bẩm.

“Rõ ràng anh gặp em sớm hơn Lục Chi Chiêu, nhưng anh lại bỏ lỡ…… Lẽ ra ngay ngày đầu tiên gặp em, anh nên đưa em về đây luôn.”

Rõ ràng là một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, nhưng khi anh nói điều này, giọng điệu nghiêm túc đến mức gần như nổi tính trẻ con.

Tô Lương bất đắc dĩ thở dài.

“Lúc đó em mới mười bốn tuổi, nếu thực sự đưa em về, có lẽ anh đã phạm pháp rồi đó.”

Lục Thái Phàn sửng sốt, ngơ ngác nói: “Chỉ muốn chăm sóc tốt cho em, sao lại phạm pháp….”

Ngay sau đó, anh nhìn Tô Lương, giọng nói ngừng bặt.

Đôi mắt anh bỗng tối sầm.

Tô Lương tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng.

Chắc hẳn là vì mấy ngày nay cậu bị Lục Thái Phàn lăn lộn quá nhiều nên não mới chết máy, ôi, cậu đang nghĩ gì vậy?!

“Em, vừa rồi em cảm thấy, anh, anh…..”

Cậu muốn giải thích, nhưng càng giải thích lại càng có vẻ vừa rồi rất không trong sáng.

Lục Thái Phàn nhìn chăm chú thiếu niên đang cố tình giả vờ trấn định này.

Làn da vốn trắng nõn của Omega vì thẹn thùng mà chuyển sang màu hồng nhạt, Xà chủ liếm liếm khóe miệng mình, vết thương vừa bị cậu cắn cách đây không lâu giờ chỉ còn lại dấu vết rất nhỏ.

Lục Thái Phàn cảm thấy nếu vết thương mà đau hơn chút thì anh sẽ dễ chịu hơn.

……

Đi xe huyền phù từ phủ Đại thống lĩnh về Xà quật cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng đêm nay, chiếc xe huyền phù đen nhánh chuyên dụng của Xà chủ đã đi rất lâu mới đến đích.

Lúc xe huyền phù vững vàng đậu trước “Vương tọa”, cửa xe vừa mở, một mùi hương ngọt ngào ấm áp xen lẫn mùi trầm hương bay ra.

Alpha anh tuấn cao lớn ôm thiếu niên ra khỏi xe huyền phù. Áo khoác tây trang của Xà chủ giờ đã chuyển xuống bao lấy thiếu niên trong ngực anh.

Tô Lương nằm trong ngực Lục Thái Phàn, nhìn như đã thiếp ngủ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, bàn tay cậu đang nắm chặt vạt áo sơ mi của anh.

Rõ ràng bốn bề đều vắng lặng, nhưng cậu thực sự không dám ngẩng đầu.

Cùng lúc đó, bên ngoài Liên bang Địa cầu, một mảnh đất màu xám không người giám thị.

Một phi thuyền đen nhánh tiến sát lại gần một phi hành khí nhỏ tự động, cánh tay kim loại tự động vươn ra giữ chặt phi hành khí nhỏ bên mạn phi thuyền.

Đáy phi thuyền trơn nhẵn mở ra, hai thành viên Xà quật toàn thân đen nhánh không tiếng động đáp xuống phi hành khí nhỏ, sau đó họ lưu loát cạy mở cửa khoang rồi chui vào.

Bên trong phi hành khí tự động chỉ toàn một màu đỏ tươi.

Thiết bị báo nguy trên phi hành khí tự động vẫn lập lòe, ánh đèn chói mắt, thiết bị giữ trọng lực đã hỏng từ lâu. Một lượng lớn vỏ chai rượu và ống kim tiêm rỗng do chủ phi hành khí để lại nằm lẫn trong các mảnh vỡ, bay lơ lửng khắp không gian..

Gần khoang điều khiển, một thi thể bất động đã lâu đang trôi nổi, đồng tử đã chuyển sang màu xám đục, khuôn mặt méo mó dường như vẫn còn vẻ đau đớn và điên cuồng trong giây phút hấp hối.

Hai tay nắm chặt vào nhau như chân gà, đầu ngón tay cắm sâu vào yết hầu.

Đó là lý do tại sao mùi máu có thể xâm nhập xuyên qua bộ giáp ngoài, thậm chí qua cả hệ thống lọc khí – Bạch Niệm đã tự xé cổ họng mình rồi chết.

Hai Độc xà tiến vào phi hành khí im lặng một lát.

[Gọi phòng chỉ huy trung tâm Xà quật.]

Ngay tiếp theo, một giọng nói bình tĩnh của một Độc xà vang lên trong máy truyền tin.

[Xác nhận Bạch Niệm – nhân viên cũ bị trục xuất – đã bị giết.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau