Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công
Chương 96
Vài ngày sau…..
Tại biệt viện Ninh gia.
“Thật phiền phức, không phải hai ngày trước đã kiểm tra tuyến thể một lần rồi sao? Rõ ràng tuyến thể của tôi đã phân hoá hoàn toàn rồi, sao cứ kiểm tra đi kiểm tra lại làm gì, các người muốn lấy lòng Xà chủ phu nhân tân nhiệm nên cố tình làm phiền tôi phải không?”
Vẻ mặt Ninh Gia Dật rất khó coi, cậu ta vừa lầm bầm vừa đi cùng trợ lý xuống gara.
Hai ngày trước, bỗng dưng bệnh viện Lục gia yêu cầu kiểm tra tình hình phân hoá tuyến thể của cậu ta. Tuy rất không muốn, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, Ninh Gia Dật vẫn phải phối hợp với bác sĩ lấy máu và một chút tin tức tố hoá lỏng mang đi phân tích.
Nhưng cậu ta không ngờ hôm nay lại tiếp tục nhận thông báo đi kiểm tra lần nữa.
“……Chiều nay tôi còn có hẹn với bên thiết kế để may quần áo cho bé đây.”
Ninh Gia Dật không nhịn được càu nhàu.
Vừa oán giận, Ninh Gia Dật vừa theo thói quen bước đến xe huyền phù của mình. Nhưng cậu ta còn chưa lên xe đã bị trợ lý ngăn lại.
“Xin lỗi, tiểu thiếu gia.” Trợ lý rũ mắt, nói rất nhỏ, “Chiếc xe cậu quen sử dụng hôm nay đã được mang đi bảo dưỡng rồi, tôi đã chuẩn bị xe khác cho cậu…..”
Ninh Gia Dật sửng sốt, nhìn theo động tác của trợ lý mới phát hiện gara của mình hôm nay quả thực có thêm một chiếc xe.
“Xe mới?”
Hình dáng của chiếc xe rất đặc biệt, thiết kế bắt mắt, hơn nữa toàn bộ được sơn màu đen nhìn lại càng đẹp hơn.
Ninh Gia Dật nhướng mày, vẻ mặt vui hơn một chút.
Dạo này cậu ta luôn gặp toàn những chuyện phiền lòng. Đặc biệt là buổi tiệc ở Đêm hoàng kim lần trước đã trở thành nỗi nhục của cậu ta. Có lẽ dạo này Ninh Đường Sinh thấy cậu ta bị khinh bỉ quá nhiều nên mua xe mới an ủi đây mà.
Dù sao trước nay mỗi khi cậu ta bực bội chuyện gì, đối phương đều làm vậy.
Kịch bản tuy cũ nhưng vẫn có thể dung cho Ninh Gia Dật.
Ít nhất khi thấy chiếc xe mới, Ninh Gia Dật vẫn thấy vui hơn chút – đang vui vẻ nên đương nhiên cậu ta không chú ý trợ lý bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng.
“Anh trai tôi đúng là, có giỏi thì giải quyết tiện nhân kia đi. Chỉ biết đưa xe mới làm gì chứ.” Cậu ta lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại đầy hứng thú bước lên xe.
Xe huyền phù nhanh chóng rời khỏi Ninh gia, toàn bộ hành trình đều rất vững vàng, ngồi xe này, quả thực Ninh Gia Dật thấy thoải mái hơn chiếc siêu xe kia của mình nhiều.
Ninh Gia Dật rất vui, theo thói quen mở thiết bị đầu cuối cá nhân rồi bắt đầu gửi tin nhắn cho "bạn bè", định khoe món quà mới của mình.
Nhưng khiến Ninh Gia Dật ngạc nhiên là hôm nay mấy nhóm tuỳ tùng luôn tuỳ ý cậu ta sai bảo này hình như đều phạm sai lầm giống nhau.
Cậu ta đã gửi từng tin nhắn, nhưng không ai để ý.
“Đám chết tiệt này muốn cút khỏi tinh khu đệ nhất hết sao…..”
Sắc mặt Ninh Gia Dật lập tức trầm xuống.
Cậu ta muốn liên hệ với Lục Chi Chiêu như mọi lần, nhưng người kia cũng lập tức cúp máy – từ sau khi những việc cậu ta đã làm với Tô Lương bị bóc trần trên Tinh Võng, mỗi lần nghĩ tới Lục Chi Chiêu, Ninh Gia Dật lại rùng mình.
[Quả nhiên cậu chính là loại người ghê tởm như thế….]
[Ninh Gia Dật, tôi sẽ không tha thứ những việc cậu đã làm với Tô Lương, tuyệt đối không.]
[Chỉ cần nhìn cậu là tôi ghê tởm muốn nôn rồi.]
[Vì an toàn của chính cậu, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa……]
Lần trước cãi nhau, những lời chỉ trích ác độc của Lục Chi Chiêu như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu ta tức đến mức bỏ thẳng về Ninh gia.
Cậu ta vốn tưởng giữa hai nhà đã có hôn ước thì ít nhất đối phương cũng phải làm bộ tới nhà níu kéo chút.
Nhưng đã mấy ngày, Lục gia hoàn toàn không có động tĩnh gì hết.
Lục Chi Chiêu lại càng không để ý gì tới Ninh Gia Dật.
Vừa nghĩ tới đây, cơn tức giận trong lòng Ninh Gia Dật cũng bùng nổ.
“Rầm…..”
Trong cơn tức giận, Ninh Gia Dật đã tháo thiết bị liên lạc cá nhân của mình và đập nó vào cửa kính xe.
“Sẽ có một ngày…..tôi sẽ khiến tất cả các người phải hối hận……”
Cậu ta vuốt ve tuyến thể sau gáy mình, lẩm bẩm nói.
Nhưng trong lúc lơ đãng nhìn ra, Ninh Gia Dật chú ý phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hình như bên ngoài trông không quá giống lúc bình thường……
“Khoan, chuyện gì vậy? Không phải tới Lục gia sao?”
Ninh Gia Dật nhíu mày chất vấn.
Không ai đáp lời cậu ta.
Tài xế vẫn đang lái xe, Ninh Gia Dật thậm chí còn nghe thấy anh ta không hề có quy củ hát thầm nữa.
Còn trợ lý sinh hoạt vẫn luôn rũ mắt, đầu cũng không nâng lên chút nào.
“Tôi hỏi anh. Rốt cuộc là có chuyện gì?!”
Ninh Gia Dật đẩy mạnh trợ lý sinh hoạt, nhưng lúc đó, cậu ta chợt phát hiện trợ lý trước đây vẫn ngoan ngoãn lại đang nhìn cậu ta với ánh mắt xa lạ.
Lạnh băng, chói mắt, không hề có độ ấm.
Rõ ràng chỉ là một Beta cấp thấp, nhưng giờ phút này, ánh mắt trợ lý nhìn cậu ta như nhìn một thứ rác rưởi.
“……Ánh mắt này là sao?”
Ninh Gia Dật vô thức nâng tay muốn cho đối phương một cái tát, nhưng cậu ta còn chưa động thủ, cổ tay đã đau nhói.
“Đau quá, chuyện, chuyện gì vậy?”
Ninh Gia Dật hét lên và cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra trên cổ tay mình xuất hiện còng tay từ lực. Còng tay ghim cậu ta vào ghế, không thể cử động được.
Mãi tới lúc này, Ninh Gia Dật mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Các người muốn làm gì? Muốn bắt cóc tôi sao? Tôi cảnh cáo các người, tốt nhất là đừng ôm ý nghĩ đó, có biết tôi là ai không, muốn đối kháng với cả Ninh gia lẫn Lục gia sao….”
“Ninh tiểu thiếu gia, tôi khuyên cậu, tốt nhất nên im lặng chút. Cậu quá ồn.”
Ngay lúc Ninh Gia Dật đang gào thét, tài xế bỗng dưng quay đầu lại, vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Đó là một thanh niên mặt búp bê, Ninh Gia Dật ngờ ngợ, hình như bản thân đã gặp anh ta ở đâu đó.
“Các người đang đâm đầu vào chỗ chết.” Không hiểu sao lúc trông thấy gương mặt búp bê đang cười kia, Ninh Gia Dật bỗng thấy sợ hãi.
Cậu ta trầm giọng.
“Tôi đã có hôn ước với Lục gia, các người bắt cóc tôi chính là tuyên chiến với Lục gia và Ninh gia, hơn nữa, các người có biết đằng sau Lục gia còn có Xà quật không…..”
“Khụ khụ, xin lỗi, tôi quên không nói cho cậu.”
Tiết Ngân Hoàn mỉm cười gõ gõ cổ tay mình.
Một lệnh bắt giữ chính thức xuất hiện trên màn hình nổi trước mặt Ninh Gia Dật.
“Xà quật chúng tôi không cần phải bắt cóc ai cả, nếu muốn, chúng tôi sẽ giết ngay tại chỗ…. Nhưng đây là lệnh bắt cậu, và chúng tôi vẫn đang làm theo quy trình bình thường, đừng sợ, Ninh tiểu thiếu gia, cậu không bị bắt cóc, mà là bị bắt giữ.”
Độc xà mặt búp bê vui vẻ nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
“Không thể nào!”
Ninh Gia Dật gào thét: “Bắt tôi? Tôi không hề làm gì phạm pháp! Tôi còn là người Ninh gia, sao có thể bắt tôi được! Đúng, đúng vậy, anh không phải là người Xà quật, anh đang mạo danh họ! Tôi là vị hôn thê của Lục Chi Chiêu, còn đang mang thai con anh ấy…..”
“Lục gia không liên quan gì đến Xà quật chúng tôi hết.”
Tiết Ngân Hoàn chẳng muốn để ý tới Ninh Gia Dật nữa.
Cũng là Omega, nhưng có vẻ IQ của Ninh Gia Dật thấp tệ hại.
Không ai ngờ lần vô tình cộng hưởng tinh thần giữa Tô Lương và Vô danh đã đánh thức được cô. Cô chính là một tồn tại đặc biệt mà tên quản lý nhỏ ở nông trường che giấu, sau khi tỉnh lại, cô đã cung cấp thêm được rất nhiều manh mối.
Chỉ dựa vào đó, Xà quật đã có thể có đủ bằng chứng.
Hơn nữa, hai ngày trước họ đã thu thập mẫu tin tức tố của Ninh Gia Dật và so sánh với Vô danh rồi xác định, tuyến thể bị lấy đi của Vô danh đang ở trên người Ninh Gia Dật.
Riêng chuyện đó đã đủ để đưa cả Ninh gia ra toà án ngoại tinh – họ sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất kể từ khi Liên bang Địa cầu gia nhập hệ Thiên hà.
Nhưng Ninh Gia Dật quả thực rất ồn ào.
Khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bắt giữ, ngs lờ mờ cảm thấy có điều gì đó…..rất kinh khủng đã xảy ra.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi rất khó chịu…..a…..đau bụng quá…..”
Ninh Gia Dật vô thức sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ kia của mình.
“Cậu thực sự không biết tuyến thể của cậu từ đâu mà có sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người Ninh Gia Dật bỗng cứng đờ. Sau đó cậu ta ngẩng lên nhìn ghế trước.
Ghế phụ của chiếc xe mới này rất rộng, rộng tới mức cậu ta chưa từng nhận ra có người đang ngồi trên đó.
Cho đến khi nghe thấy người đó lên tiếng.
Một khuôn mặt tái nhợt nhưng tuấn tú đến mức Ninh Gia Dật cảm thấy chói mắt ngó ra khỏi ghế phụ.
“Nếu chết, vậy thì tìm một mẫu vật khác nuôi dưỡng tuyến thể cho tôi là được?”
Từng câu từng chữ, người đó lặp lại rõ ràng những gì cậu ta đã nói trong phòng thí nghiệm rất nhiều năm trước.
“Ninh Gia Dật, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thực sự không biết tuyến thể của mình từ đâu mà có sao?”
Tô Lương hỏi thẳng Omega đang ngồi bất động ở ghế sau.
Gió: ai có tài khoản TG mua giúp tôi phiên ngoại bộ này nhé, cop vào file word gửi tôi với, sau đó tôi gửi tiền lại. Cảm ơn bạn trước.
Tại biệt viện Ninh gia.
“Thật phiền phức, không phải hai ngày trước đã kiểm tra tuyến thể một lần rồi sao? Rõ ràng tuyến thể của tôi đã phân hoá hoàn toàn rồi, sao cứ kiểm tra đi kiểm tra lại làm gì, các người muốn lấy lòng Xà chủ phu nhân tân nhiệm nên cố tình làm phiền tôi phải không?”
Vẻ mặt Ninh Gia Dật rất khó coi, cậu ta vừa lầm bầm vừa đi cùng trợ lý xuống gara.
Hai ngày trước, bỗng dưng bệnh viện Lục gia yêu cầu kiểm tra tình hình phân hoá tuyến thể của cậu ta. Tuy rất không muốn, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, Ninh Gia Dật vẫn phải phối hợp với bác sĩ lấy máu và một chút tin tức tố hoá lỏng mang đi phân tích.
Nhưng cậu ta không ngờ hôm nay lại tiếp tục nhận thông báo đi kiểm tra lần nữa.
“……Chiều nay tôi còn có hẹn với bên thiết kế để may quần áo cho bé đây.”
Ninh Gia Dật không nhịn được càu nhàu.
Vừa oán giận, Ninh Gia Dật vừa theo thói quen bước đến xe huyền phù của mình. Nhưng cậu ta còn chưa lên xe đã bị trợ lý ngăn lại.
“Xin lỗi, tiểu thiếu gia.” Trợ lý rũ mắt, nói rất nhỏ, “Chiếc xe cậu quen sử dụng hôm nay đã được mang đi bảo dưỡng rồi, tôi đã chuẩn bị xe khác cho cậu…..”
Ninh Gia Dật sửng sốt, nhìn theo động tác của trợ lý mới phát hiện gara của mình hôm nay quả thực có thêm một chiếc xe.
“Xe mới?”
Hình dáng của chiếc xe rất đặc biệt, thiết kế bắt mắt, hơn nữa toàn bộ được sơn màu đen nhìn lại càng đẹp hơn.
Ninh Gia Dật nhướng mày, vẻ mặt vui hơn một chút.
Dạo này cậu ta luôn gặp toàn những chuyện phiền lòng. Đặc biệt là buổi tiệc ở Đêm hoàng kim lần trước đã trở thành nỗi nhục của cậu ta. Có lẽ dạo này Ninh Đường Sinh thấy cậu ta bị khinh bỉ quá nhiều nên mua xe mới an ủi đây mà.
Dù sao trước nay mỗi khi cậu ta bực bội chuyện gì, đối phương đều làm vậy.
Kịch bản tuy cũ nhưng vẫn có thể dung cho Ninh Gia Dật.
Ít nhất khi thấy chiếc xe mới, Ninh Gia Dật vẫn thấy vui hơn chút – đang vui vẻ nên đương nhiên cậu ta không chú ý trợ lý bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng.
“Anh trai tôi đúng là, có giỏi thì giải quyết tiện nhân kia đi. Chỉ biết đưa xe mới làm gì chứ.” Cậu ta lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại đầy hứng thú bước lên xe.
Xe huyền phù nhanh chóng rời khỏi Ninh gia, toàn bộ hành trình đều rất vững vàng, ngồi xe này, quả thực Ninh Gia Dật thấy thoải mái hơn chiếc siêu xe kia của mình nhiều.
Ninh Gia Dật rất vui, theo thói quen mở thiết bị đầu cuối cá nhân rồi bắt đầu gửi tin nhắn cho "bạn bè", định khoe món quà mới của mình.
Nhưng khiến Ninh Gia Dật ngạc nhiên là hôm nay mấy nhóm tuỳ tùng luôn tuỳ ý cậu ta sai bảo này hình như đều phạm sai lầm giống nhau.
Cậu ta đã gửi từng tin nhắn, nhưng không ai để ý.
“Đám chết tiệt này muốn cút khỏi tinh khu đệ nhất hết sao…..”
Sắc mặt Ninh Gia Dật lập tức trầm xuống.
Cậu ta muốn liên hệ với Lục Chi Chiêu như mọi lần, nhưng người kia cũng lập tức cúp máy – từ sau khi những việc cậu ta đã làm với Tô Lương bị bóc trần trên Tinh Võng, mỗi lần nghĩ tới Lục Chi Chiêu, Ninh Gia Dật lại rùng mình.
[Quả nhiên cậu chính là loại người ghê tởm như thế….]
[Ninh Gia Dật, tôi sẽ không tha thứ những việc cậu đã làm với Tô Lương, tuyệt đối không.]
[Chỉ cần nhìn cậu là tôi ghê tởm muốn nôn rồi.]
[Vì an toàn của chính cậu, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa……]
Lần trước cãi nhau, những lời chỉ trích ác độc của Lục Chi Chiêu như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu ta tức đến mức bỏ thẳng về Ninh gia.
Cậu ta vốn tưởng giữa hai nhà đã có hôn ước thì ít nhất đối phương cũng phải làm bộ tới nhà níu kéo chút.
Nhưng đã mấy ngày, Lục gia hoàn toàn không có động tĩnh gì hết.
Lục Chi Chiêu lại càng không để ý gì tới Ninh Gia Dật.
Vừa nghĩ tới đây, cơn tức giận trong lòng Ninh Gia Dật cũng bùng nổ.
“Rầm…..”
Trong cơn tức giận, Ninh Gia Dật đã tháo thiết bị liên lạc cá nhân của mình và đập nó vào cửa kính xe.
“Sẽ có một ngày…..tôi sẽ khiến tất cả các người phải hối hận……”
Cậu ta vuốt ve tuyến thể sau gáy mình, lẩm bẩm nói.
Nhưng trong lúc lơ đãng nhìn ra, Ninh Gia Dật chú ý phong cảnh ngoài cửa sổ.
Hình như bên ngoài trông không quá giống lúc bình thường……
“Khoan, chuyện gì vậy? Không phải tới Lục gia sao?”
Ninh Gia Dật nhíu mày chất vấn.
Không ai đáp lời cậu ta.
Tài xế vẫn đang lái xe, Ninh Gia Dật thậm chí còn nghe thấy anh ta không hề có quy củ hát thầm nữa.
Còn trợ lý sinh hoạt vẫn luôn rũ mắt, đầu cũng không nâng lên chút nào.
“Tôi hỏi anh. Rốt cuộc là có chuyện gì?!”
Ninh Gia Dật đẩy mạnh trợ lý sinh hoạt, nhưng lúc đó, cậu ta chợt phát hiện trợ lý trước đây vẫn ngoan ngoãn lại đang nhìn cậu ta với ánh mắt xa lạ.
Lạnh băng, chói mắt, không hề có độ ấm.
Rõ ràng chỉ là một Beta cấp thấp, nhưng giờ phút này, ánh mắt trợ lý nhìn cậu ta như nhìn một thứ rác rưởi.
“……Ánh mắt này là sao?”
Ninh Gia Dật vô thức nâng tay muốn cho đối phương một cái tát, nhưng cậu ta còn chưa động thủ, cổ tay đã đau nhói.
“Đau quá, chuyện, chuyện gì vậy?”
Ninh Gia Dật hét lên và cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra trên cổ tay mình xuất hiện còng tay từ lực. Còng tay ghim cậu ta vào ghế, không thể cử động được.
Mãi tới lúc này, Ninh Gia Dật mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Các người muốn làm gì? Muốn bắt cóc tôi sao? Tôi cảnh cáo các người, tốt nhất là đừng ôm ý nghĩ đó, có biết tôi là ai không, muốn đối kháng với cả Ninh gia lẫn Lục gia sao….”
“Ninh tiểu thiếu gia, tôi khuyên cậu, tốt nhất nên im lặng chút. Cậu quá ồn.”
Ngay lúc Ninh Gia Dật đang gào thét, tài xế bỗng dưng quay đầu lại, vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Đó là một thanh niên mặt búp bê, Ninh Gia Dật ngờ ngợ, hình như bản thân đã gặp anh ta ở đâu đó.
“Các người đang đâm đầu vào chỗ chết.” Không hiểu sao lúc trông thấy gương mặt búp bê đang cười kia, Ninh Gia Dật bỗng thấy sợ hãi.
Cậu ta trầm giọng.
“Tôi đã có hôn ước với Lục gia, các người bắt cóc tôi chính là tuyên chiến với Lục gia và Ninh gia, hơn nữa, các người có biết đằng sau Lục gia còn có Xà quật không…..”
“Khụ khụ, xin lỗi, tôi quên không nói cho cậu.”
Tiết Ngân Hoàn mỉm cười gõ gõ cổ tay mình.
Một lệnh bắt giữ chính thức xuất hiện trên màn hình nổi trước mặt Ninh Gia Dật.
“Xà quật chúng tôi không cần phải bắt cóc ai cả, nếu muốn, chúng tôi sẽ giết ngay tại chỗ…. Nhưng đây là lệnh bắt cậu, và chúng tôi vẫn đang làm theo quy trình bình thường, đừng sợ, Ninh tiểu thiếu gia, cậu không bị bắt cóc, mà là bị bắt giữ.”
Độc xà mặt búp bê vui vẻ nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
“Không thể nào!”
Ninh Gia Dật gào thét: “Bắt tôi? Tôi không hề làm gì phạm pháp! Tôi còn là người Ninh gia, sao có thể bắt tôi được! Đúng, đúng vậy, anh không phải là người Xà quật, anh đang mạo danh họ! Tôi là vị hôn thê của Lục Chi Chiêu, còn đang mang thai con anh ấy…..”
“Lục gia không liên quan gì đến Xà quật chúng tôi hết.”
Tiết Ngân Hoàn chẳng muốn để ý tới Ninh Gia Dật nữa.
Cũng là Omega, nhưng có vẻ IQ của Ninh Gia Dật thấp tệ hại.
Không ai ngờ lần vô tình cộng hưởng tinh thần giữa Tô Lương và Vô danh đã đánh thức được cô. Cô chính là một tồn tại đặc biệt mà tên quản lý nhỏ ở nông trường che giấu, sau khi tỉnh lại, cô đã cung cấp thêm được rất nhiều manh mối.
Chỉ dựa vào đó, Xà quật đã có thể có đủ bằng chứng.
Hơn nữa, hai ngày trước họ đã thu thập mẫu tin tức tố của Ninh Gia Dật và so sánh với Vô danh rồi xác định, tuyến thể bị lấy đi của Vô danh đang ở trên người Ninh Gia Dật.
Riêng chuyện đó đã đủ để đưa cả Ninh gia ra toà án ngoại tinh – họ sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất kể từ khi Liên bang Địa cầu gia nhập hệ Thiên hà.
Nhưng Ninh Gia Dật quả thực rất ồn ào.
Khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bắt giữ, ngs lờ mờ cảm thấy có điều gì đó…..rất kinh khủng đã xảy ra.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì hết, tôi rất khó chịu…..a…..đau bụng quá…..”
Ninh Gia Dật vô thức sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ kia của mình.
“Cậu thực sự không biết tuyến thể của cậu từ đâu mà có sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người Ninh Gia Dật bỗng cứng đờ. Sau đó cậu ta ngẩng lên nhìn ghế trước.
Ghế phụ của chiếc xe mới này rất rộng, rộng tới mức cậu ta chưa từng nhận ra có người đang ngồi trên đó.
Cho đến khi nghe thấy người đó lên tiếng.
Một khuôn mặt tái nhợt nhưng tuấn tú đến mức Ninh Gia Dật cảm thấy chói mắt ngó ra khỏi ghế phụ.
“Nếu chết, vậy thì tìm một mẫu vật khác nuôi dưỡng tuyến thể cho tôi là được?”
Từng câu từng chữ, người đó lặp lại rõ ràng những gì cậu ta đã nói trong phòng thí nghiệm rất nhiều năm trước.
“Ninh Gia Dật, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thực sự không biết tuyến thể của mình từ đâu mà có sao?”
Tô Lương hỏi thẳng Omega đang ngồi bất động ở ghế sau.
Gió: ai có tài khoản TG mua giúp tôi phiên ngoại bộ này nhé, cop vào file word gửi tôi với, sau đó tôi gửi tiền lại. Cảm ơn bạn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất