Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Em Abo

Chương 17

Trước Sau
Editor: Gió

Tạ Chu Nghiêu chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp riêng cô, hơn nữa cô còn muốn ngồi cạnh.

Trong ánh mắt của Tưởng Lê không có chút khác thường nào cả, trên mặt còn mang theo nụ cười điềm tĩnh. Tạ Chu Nghiêu không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể đồng ý.

Tưởng Lê kéo ghế ra ngồi xuống, gọi một cốc latte giống Tạ Chu Nghiêu. Đến khi phục vụ rời đ, Tưởng Lê mới nhìn anh, nói: “Sao Tạ tiên sinh lại ngồi đây một mình thế? Không ăn cơm chưa sao?”

Tạ Chu Nghiêu không quen với việc được người lạ quan tâm, hơn nữa người lạ này còn khiến anh cảm thấy lúng túng. Chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu đi sự mất tự nhiên trong lòng: “Tôi vừa ăn rồi, Tưởng tiểu thư thì sao? Lý tiên sinh không đi cùng cô sao?”

Vừa rồi Lý Tinh Trạch rời khỏi phòng đi nhận điện thoại, không điện là ai gọi, nhưng nếu như phải rời đi để nghe, thì không phải chuyện công việc thì cũng là việc riêng không tiện để người khác nghe thấy.

Tưởng Lê vén sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai, lộ ra gương mặt có chút ưu tư: “Hai ngày nay cậu ấy bận việc, vậy nên tôi đành phải tự giết thời gian thôi.”

Tạ Chu Nghiêu mặt không biến sắc mà gật đầu, cầm cốc latte lên uống, ánh mắt hướng về nơi xa.

Anh thật sự không là một người thích hợp để trò chuyện. Hơn nữa thân phận của hai người cũng nhạy cảm. Nhưng Tưởng Lê lại không cảm thấy thế, ngược lại còn chủ động hỏi: “Anh thì sao? Sao lại ở đây một mình?”

Câu hỏi này có hơi đột ngột, nhưng Tạ Chu Nghiêu cũng không nên không trả lời, liền đáp: “Tôi không thích ồn ào.”

“Tôi cũng vậy.” Tưởng Lê cười: “ Thật ra ngày đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được một sự thân thiết rất kì lạ.”

Cô chỉ vào chiếc cốc trong tay Tạ Chu Nghiêu: “Tôi cũng thích latte nhiều sữa nhiều bọt.”

Tạ Chu Nghiêu nhìn cô một cách khóc hiểu: “Sao cô biết cốc này của tôi nhiều sữa nhiều bọt?”

Lúc này đến cả núm đồng điếu của Tưởng Lê cũng cười theo: “Nhìn màu là biết mà.”

Tạ Chu Nghiêu hiểu ra, không biết nên trả lời thế nào, bầu không khí lại trở nên gượng gạo.

May mà vào lúc này phụ vụ mang cốc của Tưởng Lê tới, Tưởng Lê uống một ngụm, nói: “Vị cũng được, nhưng không ngon như Tinh Trạch làm.”

Tay Tạ Chu Nghiêu khựng lại, cốc cà phê đã uống được một nửa tí thì sánh ra ngoài. Anh đã có để đoán ra được tiếp theo Tưởng Lê sẽ nói gì. Đúng như dự đoán, Tưởng Lê một tay chống cằm: “Latte nhiều sữa nhiều bọt mà Tinh Trạch pha rất ngon, có cơ hội tôi sẽ bảo cậu ấy pha một cốc cho anh thử, anh uống rồi sẽ khen không ngớt miệng được đâu.”

Nhìn cốc latte đã tỏa bớt đi hơi nóng và hương thơm, trong mắt Tạ Chu Nghiêu có thêm chút tâm tình không nên có. Nhưng Tưởng Lê vẫn không phát hiện ra, anh cũng dùng nụ cười để ch giấu: “Thật sao, thật ra thì tôi cũng cũng không thích uống thứ này lắm, tôi thích uống trà hơn.”

“Trà gì thế?” Tưởng Lê hỏi.

Tạ Chu Nghiêu đặt cốc cà phê xuống, nhàn nhạt nói: “Hồng trà.”

Tưởng Lê vui vẻ nói: “Trùng hợp ghê, tôi và Tinh Trạch cũng thích, đặc biệt là hồng trà Ceylon. Trước kia hồi chúng tôi đi học ở Seattle cậu ấy cũng chỉ uống mỗi loại đấy thôi, tôi mua loại khác để cậu ấy thay đổi vị đều không được.”

Tưởng Lê vừa nói vừa hồi tưởng lại, hoàn toàn không hề phát hiện trên mặt người đối diện xuất hiện chút gượng gạo trong chớp mắt.

Tạ Chu Nghiêu không hiểu mục đích Tưởng Lê tới tìm anh nói chuyện là gì. Ba câu không dời Lý Tinh Trạch, phải chăng là cô phát hiện ra rồi sao?

Anh cảm thấy hơi chột dạ, nhưng Tưởng Lê vẫn không hề phát hiện ra, dùng thìa nghịch bọt sữa tiếp tục nói:” Tạ tiên sinh, tôi có thể nói anh với Ôn tiên sinh làm thế nào có thể mặn nồng được như vậy không?”

Tạ Chu Nghiêu bị sặc ngụm cà phê trong cổ họng, ho khan chảy cả nước mắt sinh lý.

Tưởng Lê vội vàng lấy khăn giấy đưa cho anh, lại gọi phục vụ mang lên một cốc nước. Tạ Chu Nghiêu uống xong mới cảm thấy ổn hơn, nghĩ rằng không thể tiếp tục nói chuyện với Tưởng Lê nữa, phải tìm lý do để tránh đi thôi.

Thấy anh đã ổn hơn, Tưởng Lê lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Tôi rất hâm mộ các anh, anh có thể nói cho tôi biết, làm thể nào để người mình thích nhìn mình được không?”



Trên mặt Tạ Chu Nghiêu không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại như đang ngồi trên một chiếc xe đi qua một ngọn núi, vô cùng hoảng loạn.

Anh thật sự không hiểu Tưởng Lê đang nghĩ gì.

Lúc đầu còn cho rằng Tưởng Lê tới thăm dò, nhưng nét mặt lại không giống như đã nhìn ra gì đó. Nếu như không phải tới thăm dò, chẳng lẽ tính cách Tưởng Lê lại vô tư như vậy sao? Hai người mới gặp nhau lần thứ 2 lại có thể thân thiết tới mức có thể nói về vấn đề riêng tư với nhau rồi sao?

Nhìn anh không có ý trả lời mình, Tưởng Lê mím môi,  đành phải giải thích: “Có phải anh thấy câu hỏi của tôi quá lỗ mãng rồi không?”

Tạ Chu Nghiêu yên lặng, thân phận của anh hoàn toàn không phù lợp để nói về những chuyện như thế này với Tưởng Lê. Bất kể đề xuất của anh là gì đi nữa thì sau này khi Tưởng Lê phát hiện ra sự thật đều sẽ oán hận anh.

Nhưng nhớ tới Seattle Tưởng Lê vừa nói, trong lòng anh lại có chút giãy giụa.

Anh biết Lý Tinh Trạch từng học đại học ở Seattle hai năm, đoạn lý lịch đó chỉ là một phần nhỏ trong tài liệu Ôn Thế Tước điều tra về Lý gia, chỉ dùng vài dòng để tóm tắt lại khoảng thời gian đó.

Đó là phần mà anh không biết về Lý Tinh Trạch, anh không thể hỏi Lý Tinh Trạch khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Vậy nên, khi Tưởng Lê nhắc tới khi đó, mặc dù biết chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn nghe tiếp.

“Hai người ở Seattle trong bao lâu?” Cuối cùng anh vẫn hỏi.

“Tôi thì ở đó khá lâu, nhưng cậu ấy học hai năm, tốt nghiệp xong thì về nước.” Tưởng Lê dựa vào lưng ghế, tư thế ngồi vẫn rất đoan trang, hai tay đặt trên đầu gối.

“Vậy lúc hai người ở Seattle phải rất tình cảm nhỉ?”

“Không hắn. Khoảng thời gian đó cậu ấy rất khép mình, không nói chuyện với người khác, tôi phải phí rất nhiều công sức mới có thể khiến cậu ấy để ý đến tôi đó.” Nói về Lý Tinh Trạch của quãng thời gian đó, trong mắt Tưởng Lê mất đi sự tịch mịch, lại nhiều thêm chút ngọt ngào và dịu dàng.

Tạ Chu Nghiêu không để ý tới tâm tình trong mắt cô, tiếp tục hỏi: “Tại sao lại khép mình như vậy?”

Tưởng Lê lắc đầu thở dài: “Cậu ấy không chịu nói cho tôi. Thật ra hồi lớp 10 tôi với cậu làm bạn học hai năm, lúc ấy cậu ấy cũng đã không thích nói chuyện, nhưng lúc đó tâm tình của cậu ấy vẫn bình thường, còn biết cười nữa.”

Chuyện năm cấp 3 của Lý Tinh Trạch Tạ Chu Nghiêu biết. Mặc dù lúc ấy Lý Tinh Trạch không nói quá chi tiết, nhưng anh có thể nhìn ra được Lý Tinh Trạch ở nhà chẳng vui vẻ gì. Nếu như thời cấp 3 vẫn bình thường, nhưng lên đại học lại càng ngày càng khép mình, có phải ít nhiều có nguyên nhân do anh không?

Ý nghĩ này tựa như măng xuân sau mưa ùn ùn mọc lên, nhưng khi vừa mới nhú đầu lên đã bị anh bóp chết theo thói quen.

Anh từng nghĩ rằng mình rất quan trọng với Lý Tinh Trạch, nhưng lìa xa càng lâu, anh càng chẳng dám có hy vọng xa vời như vậy nữa.

Một người sinh ra đã tài giỏi, không cần lo cơm áo gạo tiền, đến cả sự nghiệp và hôn nhân đều xuôi gió xuôi nước, sao có thể cố chấp với một mối tình vào sáu năm trước cơ chứ? Dù cho hiện tại sự cố chấp của Lý Tinh Trạch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng có thể chứng minh được gì cơ chứ?

Cùng lắm cũng chỉ là tâm lý áy náy và muốn bồi thường đang hoành hành mà thôi. Hoặc là hiện tại Lý Tinh Trạch đã có đủ nhiều rồi, vậy nên muốn tìm lại thứ đã mất, đền bù cho phần thiếu sót mà thôi.

Loại hành vi này rất bình thường và phổ biến trong tâm lý học, anh hiểu mà.

Mặt anh vẫn không cảm xúc tiếp tục hỏi: “Sau này làm thế nào mà cậu ấy khôi phục lại như bình thường?”

Tưởng Lê cười khổ nói: “Nếu như tôi nói tôi không biết có phải anh sẽ cười tôi không?”

Tạ Chu Nghiêu có chút kinh ngạc. Anh tưởng Tưởng Lê và Lý Tinh Trạch trở thành người yêu, chắc chắn sẽ là kiểu quan hệ mà không gì giấu nhau, không gì là không biết về nhau.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Tưởng Lê, lại không giống giả vờ.

Anh không biết rõ chuyện ẩn sâu bên trong, chỉ đành phải cẩn trọng trong lời nói. Anh yên lặng, Tưởng Lê tiếp tục nói: “Thật ra hôm nay tôi tìm anh nói những chuyện này rất mất mặt, nhưng tôi thật sắp không nhịn được nữa rồi.”

Tưởng Lê bỗng nghẹn ngào, vừa dứt lời hốc mắt liền đỏ lên, sau đó nước mắt lăn xuống, rơi xuống áo trước ngực: “Tôi không biết nên làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy vừa lòng.”

Tưởng Lê đưa khăn giấy cho cô.



Tưởng Lê không nhận lấy, cô che mắt, cố gắng duy trì nụ cười bên khóe môi: “Trên tàu không có ai để có thể nghe những lời tôi kể cả, tôi không thể kể cho bạn bè, bọn họ sẽ cười nhạo tôi. Càng không thể nói với người nhà.” Trong giọng nói của cô có thể nghe thấy rõ ràng sự khổ sở, nhưng vẫn tiếp tục cười: “Xin lỗi, tôi có phải khiến anh cảm thấy rất phiền không?”

Tạ Chu Nghiêu thật sự không biết nên nói gì.

Tưởng Lê là một đóa hoa được trồng trong nhà kính, là một đại tiểu thư cơm ăn áo mặc đầy đủ lại dịu dàng, có lễ độ. Một người như vậy lại đột nhiên trước mặt một người lạ như anh lộ ra bộ dạng thảm hại, chỉ vì ý nghĩ đơn thuần là người mình thương sắp rời mình đi.

Anh hiểu rõ cảm giác mất đi người thương là như thế nào, nhưng Tưởng Lê đang chật vậy, không khỏi động lòng: “Latte lạnh rồi, tôi đổi sang hai cốc hồng trà được không?”

Tưởng Lê dừng lại trong chốc lát, nói: “Cảm ơn anh.”

Tạ Chu Nghiêu đứng dậy đi tới bên quầy bar, đứng đó khoảng mười phút mới bưng hai cốc hồng trà quay lại. Anh cầm gói đường đổ vào cốc mình một ít, lại hỏi Tưởng Lê có cần hay không.

Tâm trạng của Tưởng Lê đã tốt hơn nhiều rồi, tôi lau nước mắt trên lông mi, cười nói: “Hồng trà mà bỏ thêm đường vào sẽ mất đi vị ban đầu của nó.”

Tạ Chu Nghiêu chẳng hề gì mà vẫn khuấy chiếc thìa nhỏ: “Không bỏ đường thì đắng lắm.”

“Đắng sao?” Tưởng Lê nhìn anh một cách khó hiểu, bê cốc của mình lên uống một ngụm, không đắng chút nào cả.

Tạ Chu Nghiêu không tiếp tục vấn đề này nữa, chỉ nói: “Ổn hơn chút nào chưa?”

Tưởng Lê phản ứng lại, ngại ngùng gật đầu: “Xin tôi, tôi thất lễ quá, nhưng tôi biết tại sao tôi lại nói nhiều với anh như vậy.”

Tạ Chu Nghiêu chờ cô tiếp tục nói.

“Anh rất giống thầy dạy đàn piano của tôi.” Tưởng Lê nói. “Thầy ấy cũng như thế này, rõ ràng là không gì nhiều, nhưng mang lại một cảm giác rất thân thiết, hiền hòa.

Tạ Chu Nghiêu nhếch môi, không thể cười nổi.

Sao anh không thoát được cái thân phận “thầy giáo” này cơ chứ?

Đúng lúc này điện thoại di động cang lên, anh lấy ra liếc, là Lý Tinh Trạch.

Tưởng Lê ở ngay đối diện, anh không thể bắt mắt, vậy nên ấn tắt mắt, tiện thể chuyển về chế độ yên lặng.

Lý Tinh Trạch gọi hai cuộc anh đều không bắt mát, liền gửi tin nhắn tới: [Anh đang ở đâu]

Tạ Chu Nghiêu vẫn không trả lời.

Thấy anh cúi đầu nhìn điện thoại, Tưởng Lê liền đứng dậy nói: “Tạ tiên sinh, tôi tới nhà vệ sinh một lát.”

Tạ Chu Nghiêu nói ừ, sau khi nhìn thấy cô rời đi rồi mới tiếp tục nhìn màn hình.

Lý Tinh Trạch lại gửi tới một tin nhắn nữa: [Em có chuyện muốn nói với anh.]

Ngón tay Tạ Chu Nghiêu dừng lại trên màn hình, nghĩ nghĩ rồi vẫn khóa màn hình, bỏ điện thoại về trong túi.

Cốc hồng trà kia bỏ một túi đường, anh vẫn cảm thấy đắng, lại bỏ thêm một túi nữa. Lúc uống được một nửa, không đợi được Tưởng Lê quay lại, mà lại thấy một người khác đang sải bước đi tới.

Tạ Chu Nghiêu kinh ngạc nhìn Lý Tinh Trạch thở hổn hển.

Nhưng hai người chưa kịp mở miệng, cửa quán cà phê lại bị người khác mở ra.

Tưởng Lê đã trang điểm lại xong đi tới, vừa nhìn thấy Lý Tinh Trạch liền vui vẻ nói: “Tinh Trạch, cậu đến tìm tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau