Hôm Nay Cũng Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 2

Trước Sau
Annie lùi lại vài bước, đôi mắt xanh lục trong veo nhướn mày nhìn anh: Ngôn à, anh làm nhảm gì thế, chuyện này không hề buồn cười chút nào!

Đương nhiên Asmoro sẽ không thể ra đây nữa, Bùi Ngôn mím môi, chàng trai trẻ cúi đầu, nửa khuôn mặt anh tú ẩn mình trong bóng tối giữa con hẻm sâu, Bây giờ có lẽ gã đã bị đội cảnh sát đặc nhiệm khống chế rồi, bọn họ khi vây bắt người khu 3 luôn hăng hái hơn rất nhiều không phải sao?

Annie lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt mình, đôi tay níu chặt tà váy, anh ta nhất định là đã biết gì rồi. Nhưng làm sao anh ta có thể đoán ra được, kế hoạch của bọn họ rõ ràng không hề có sơ hở mà...

Anh thực sự không ngờ được đấy Annie., Bùi Ngôn thong thả rút trong túi ra một khẩu súng cũ mà anh đã mua đại ở chợ đen trước đó, ngón tay linh hoạt chĩa họng súng thẳng vào cô gái tóc vàng mềm yếu trước mặt, không chút do dự: Em không thích anh cũng chẳng sao cả, nhưng em không nên lợi dụng anh, thậm chí là tính mạng của anh.

Không! Đồng tử cô gái giãn ra khi nhìn thấy họng súng, kinh hoàng chẳng kịp thốt nên lời giải thích: Ngôn, em không có! Không!

Bùi Ngôn cảm thấy động mạch chủ ở cổ đập dồn dập. Anh cố sức kiểm soát chính mình, sau đó hỏi ả: Ồ, là anh hiểu lầm cái gì rồi à?

Annie thấy Bùi Ngôn không có ý định bóp cò ngay, ả không ngừng tính toán trong đầu lẫn nguyền rủa tên Lauren là thứ rác rưởi vô dụng. Trong khi lén nhìn Bùi Ngôn một cách thận trọng, ả thì thầm: Tất nhiên rồi! Anh tin cái gì lạ vậy Ngôn Tình yêu của em là giả dối ư? Chẳng phải em đã thích anh ba năm rồi sao? Anh không nhớ em đã nói gì khi em tỏ tình với anh sao?

Đôi mắt xanh lục đã sớm được phủ lên một lớp sương mỏng, trông thật đáng thương.

Trong mắt anh thì em cũng chỉ như những đứa con gái ở Phố Đèn Đỏ thôi đúng không! Chúng ta biết nhau những ba năm rồi? Sao anh lại không tin em?

Bùi Ngôn nín lặng, nhưng cuộc đối thoại anh vô tình nghe được lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Mày thực sự chẳng quan tâm đến thằng đấy chút nào cả. Tao còn nghe được rằng mày yêu đơn phương nó từ năm 13 tuổi cơHửm? Baby, em đừng có vội

Thằng đấy hả? À, hắn chỉ là một thằng phế vật ƯmChết tiệt, anh còn dám nói tôi vội, khốn kiếpSao cơ, kế hoạch đó không phải do anh nghĩ ra hay sao? Giờ thì lại đi thương hại hắn à? Được thôi, hắn ở ngay cách vách đấy! Mau qua mà quỳ gối xin lỗi hắn đi!

Tao không thương hại nó Nhưng mà mày cũng tàn nhẫn thật đấy. Chỉ là sợ rằng tao rồi cũng sẽ có một cái kết như nó

Không phải tôi tàn nhẫn. Lớn lên đẹp như vậy mà lại là một kẻ bất lực, đâu như anh

Baby à, mày  chỉ mới mười sáu tuổi thôi

Ừ, hồi mới mười ba tuổi tôi đã bị mụ khốn đó bán vào Phố Đèn Đỏ rồi Ưm, nhanh lên nào

Anh nhìn thẳng cô gái trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy cô chỉ mới mười ba tuổi. Cô đang mặc chiếc váy hoa trắng tinh khôi dưới ánh nắng vàng nhạt. Rõ ràng rất sợ sệt nhưng vẫn chủ động mở lời chào hỏi anh. Đôi mắt đầy e lệ, trong sáng như đóa hồng trắng trân quý, là vật phẩm quý giá chỉ có ở khu một.

Từ khi nghỉ học anh vẫn chưa một lần hỏi về những gì cô đã trải qua trong ba năm, cuối cùng thì người khu ba phải chật vật lắm mới tồn tại được, nói chi đến việc học.

Nhưng ba năm nay, cô lại thành nên như thế này. Ba năm cũng chỉ gặp lại một vài lần, dù cho cô có cố giả vờ ngây thơ, đôi mắt vô tội, thì vẻ oán hận vẫn toát lên trong ánh mắt. Rõ ràng, cô đã lệch lạc thành một con người hoàn toàn khác.

Cũng chỉ có Bùi Ngôn kiếp trước mới có thể vì những phút động lòng mà bỏ qua những tiểu tiết ấy, mang theo khao khát để rồi sập bẫy, cuối cùng lún sâu vào vực thẳm vạn trượng.

Đương nhiên, chỉ dựa vào Annie thôi thì chưa đủ, nhưng dựa vào một người anh em đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ thì đó lại là chuyện khác.

Thấy Bùi Ngôn trầm mặc, Annie cảm thấy còn có hy vọng sống sót, khóe mắt đột nhiên thoáng liếc nhìn thấy Lauren thấp thoáng ở cửa ra vào, trong lòng dâng lên niềm tin, liền bắt đầu chuyển dịch sự chú ý của Bùi Ngôn.

Ngôn, em không biết anh đã nghe những gì, nhưng tâm ý của em dành cho anh sẽ không thay đổi. Nếu anh còn chưa an tâm, một ngàn vạn tiền thưởng này anh có thể không cho em, em không quan tâm, em chỉ cần có anh. Mấy năm gần đây kỹ năng diễn xuất của cô ả ngày càng trở nên thuần thục, nếu không nói quá đi là rất đáng khen. Nhìn người con trai trước mặt, tâm trạng cô dần nới lỏng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười tươi như hoa.

Bùi Ngôn nhìn ả, sắc mặt có vẻ như rất thống khổ.



Annie, anh

Anh chưa kịp dứt câu, từ phía sau đã bị một người đàn ông cao hơn anh đến đánh lén. Thân hình cao lớn đã đành còn đầy cơ bắp, thể lực vượt trội khiến cho hắn tung ra hai phát đã hạ gục được anh. Hắn lấy đai lưng trói anh chặt cứng đến bế tắc, súng ống cuối cùng lại dí vào trán anh.

Lauren năm nay 17 tuổi, thân hình cao lớn và không khác gì những thanh niên trẻ tuổi đầy tham vọng ngoài kia. Hắn cũng là một thanh niên phương Tây điển hình, dáng người cao to, nghe nói còn mang huyết thống của người da đen, nhưng hỏi ba hắn là ai thì đến mẹ hắn cũng chẳng rõ.

Khu ba chính là như vậy, hệt như một cái chảo nhuộm hỗn độn đen đúa.

Mẹ kiếp, Lauren đạp Bùi Ngôn hai phát còn chưa nguôi giận, ngược lại còn trút lửa giận lên người Annie, Không phải mày nói là kế hoạch không có sơ hở gì sao, ai đã gọi cho bảo vệ vậy? Suýt nữa thì tao đã bị lôi đi rồi!

Annie càng lúc càng tức giận, tiến tới cho Lauren một bạt tai.

Làm sao tôi biết được! Tôi thiếu chút nữa cũng bỏ mạng rồi, anh là phế vật à? Sao hắn còn nằm đây? Người mà anh đã sắp xếp đâu! Lẽ ra tôi không nên tin anh!

Lauren bị một cái tát trời giáng khiến hắn choáng váng, suýt chút nữa thì động tay đánh trả, nhưng vì trước mặt hắn đây là người thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp nên hắn cũng đã kiềm chế được bản thân. Cũng không phải vì hắn thương hoa tiếc ngọc gì, mà là tất cả các kế hoạch đều nằm trong tay ả kĩ nữ này, vả lại hắn cũng chẳng dám trêu vào người sau lưng ả, huống hồ có vì tiền cũng không nên trở mặt với ả.

Được rồi, cục cưng đừng giận nữa. Lauren hạ giọng xuống, gương mặt cũng trở nên ôn nhu hơn, Tuy anh không bắn trúng hắn nhưng cũng chẳng khác mấy, cái thẻ đen cũng đã trong tay chúng ta rồi nên em đừng giận nữa.

Annie vẫn chưa nguôi ngoai, giật lấy súng ống từ trong tay Lauren, hung hăng đập tán loạn lên đầu Bùi Ngôn, nhanh chóng bại lộ bộ mặt thật.

Làm sao? Còn dám giết tao nữa không? Được thôi, thích thì tao nói thẳng cho mày nghe. Tao không biết làm sao mày hay tin nhưng quả không sai, mày chỉ là bàn đạp của tụi tao thôi. Tao muốn lợi dụng mày đấy thì sao! Mẹ mày, giờ tao có bắn chết mày cũng chẳng sao cả!

Bùi Ngôn thấy Annie đổi mặt trong tích tắc mà cảm thấy thật ảo diệu, mới giây trước còn là cô gái yếu ớt đáng thương, giây sau đã mặt mày dữ tợn. Đây mới thật sự là không nể tình cũ đậm sâu này.

Annie cũng không nói điêu, rõ ràng là ả thực sự muốn làm như vậy.

Lauren ngăn ả lại: Cục cưng đừng có kích động, ai cũng biết Thần Bài mới là một thanh niên phương Đông, chúng ta đi đổi tiền thẻ rồi còn phải tìm một tên phương Đông khác à? Người phương Đông ở khu ba cũng đâu phải nhiều nhặn gì.

Anh sợ cái gì! Annie tàn nhẫn cười, Dù tôi có vứt hắn cho cá ăn thì sao, chẳng lẽ anh còn hy vọng hắn phối hợp với tụi mình à?

Này cũng chưa chắc, Lauren ngồi xổm xuống nhìn Bùi Ngôn. Trên mặt anh sạch sẽ, khác hẳn với Lauren mới bị cảnh vệ đuổi bắt một phen. Mấy tên chó đẻ đó vốn không xem dân khu ba là người, hắn nhìn khuôn mặt sạch sẽ này liền thấy khó chịu, không nói hai lời mà cho ăn tát rồi lại cấu chặt lấy cằm anh: A Ngôn, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu như cậu muốn sống thì liệu hồn ngoan ngoãn nghe lời chúng tao đi?

Bùi Ngôn tức đến bật cười, anh nhìn Lauren lớn lên từ nhỏ cùng mình trước mặt, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang.

Người ta luôn có thể chịu họa chung cùng nhau nhưng chẳng thể san sẻ hạnh phúc sao? Được thôi, này là một ngàn vạn tiền thưởng đấy. Dân khu ba luôn bị xem như heo chó, nếu có cơ hội đổi đời thì chẳng có lý do gì bỏ lỡ? Đặc biệt là với một người tâm cơ thâm sâu như Lauren.

Lauren Bùi Ngôn cắn môi, liếm khóe miệng đẫm máu, như là cảm thán: Chúng ta biết nhau những mười mấy năm đấy.

Đúng vậy. Lauren cười man rợ, hắn thế mà so với Annie còn vô tình hơn cả, chẳng màng mười mấy năm tình nghĩa rành rành ngày xưa. Mười mấy năm cùng ăn vỏ trấu sắp kết thúc rồi. Người anh em à, sau này chúng ta sẽ trải qua những ngày tốt đẹp, chỉ cần cậu chịu phối hợp là được.

À thế à?

Bùi Ngôn cười, giọng nói của thanh niên còn đang ở thời kỳ vỡ giọng nghe có chút thô ráp.

Nếu tôi phối hợp thì mấy người sẽ tiện tay hành hạ tôi đến tê liệt, lại tiện tay nhốt đại tôi ở một góc gác mái nào đó. Chờ người đến công chứng tài sản xong, mấy người sẽ lập tức xem tôi như cái giẻ lau rồi ném vào một góc gác mái, giống như một con gián vậy Chà, con gián à, tôi nhớ trong sách từng ghi là chúng dù có ra sao vẫn có thể sống đượcHự

Bùi Ngôn thống khổ mà kêu một tiếng, híp mắt nhìn xuống đôi tay Lauren thoăn thoắt không ngừng.

Mày hiểu rõ là tốt rồi. Ngôn, ít ra thì giờ mày vẫn chưa xuống đấy gặp mẹ mày đấy.



Anh cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu như nó không chịu thì cứ đem vứt cho cá đi, anh hẳn không biết khu nhân ngư có mấy con được nuôi béo tốt tới mức kén chọn thế nào đâu. Đem nó đi nịnh hót mấy tên quý tộc nuôi nhân ngư là vừa đẹp.

Khu nhân ngư

Ánh mắt Bùi Ngôn chợt trống rỗng trong phút chốc, hồi thần lại liền không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Giờ này mấy tên quý tộc còn đang xem nhân ngư như thú cưng mà nuôi nhốt, ai mà ngờ thời gian thấm thoắt sau bốn năm chính những vật nuôi này lại đạp lên xác người chồng chất, lập nên ngai vàng mới đâu.

Lauren thấy Bùi Ngôn thà chết vinh còn hơn sống nhục mà hơi bực mình. Tuy Annie nói được làm được những để bớt phiền thì cũng chỉ nên uy hiếp một chút. Vừa đấm vừa xoa mới dễ lừa lọc người khác được.

A Ngôn, tao cho mày một cơ hội cuối. Mày chỉ cần phối hợp với bọn tao thôi, ném cho nhân ngư ăn cũng chẳng phải nói đùa đâu.

Mái tóc rối bù của Bùi Ngôn dính vào khuôn mặt sưng vù của anh, chóp mũi tuấn tú sáng ngời, đôi mắt màu hổ phách khẽ mở, lơ đãng nhìn ánh trăng phía chân trời.

Đó cũng chẳng phải là ánh trăng, chỉ là mặt trăng nhân tạo. Chỉ có ở khu một mới có thứ đồ xa xỉ này, ở khu ba vào ban đêm lúc nào cũng tối tăm và im ắng, tất cả tội lỗi đều được sinh ra trong bóng tối như vậy.

Annie

Anh khẽ mở miệng nói.

Annie nhíu mày, hiển nhiên Bùi Ngôn có những suy nghĩ thấu đáo, anh hẳn là bé ngoan điển hình. Tuy rằng lớn lên ở khu ba, nhưng với những người xung quanh thì anh có khác biệt một chút. Anh không muốn thoát ra khỏi cảnh bần cùng, tính cách không trầm mặc, cũng chẳng muốn gây chuyện. Ở đệ tam rất khó tìm được người như vậy, nói dễ nghe là ôn tồn lễ độ, còn nói thẳng ra là yếu đuối.

Ôn tồn lễ độ á? Annie nghĩ đến mà khinh, có lẽ ả đã từng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của anh, nhưng bọn họ chính là đã từng sống ở khu ba, mà cái vẻ ngoài đó chỉ có giới quý tộc khu một mới có được.

Thiếu niên phương Đông được miêu tả là chật vật, nhưng nụ cười thì vẫn nhẹ tênh.

Có thể mấy người không biết, sau này họ có câu, người cho cá ăn phải nuôi cá bằng bằng cơ thể của họỪ, mấy người có thể không biết nó có ý gì, bất quá thì cũng chẳng quan trọng nữa

Nụ cười nơi khóe miệng Annie chợt đông cứng lại một cái lạ thường.

Máu nóng bỗng nhiên nguội lạnh và dừng lại trong cơ thể ả.

Thật sự dừng lại, giống như đóng băng, toàn thân dưới như dốc ngược lên, kể cả trái tim.

Người cá sống nơi biển sâu nhất.

Sợi tóc màu bạch kim chầm chậm trôi theo dòng nước, ánh huỳnh quang thấp thoáng, một lúc sau có một chú cá nhỏ màu xanh lục bơi theo ánh huỳnh quang, cả người trong suốt trông dễ thương.

Nhưng cho dù có đáng yêu đến mấy cũng không thể thay đổi được nỗi xót xa của kẻ săn mồi, cô chủ tóc vàng trắng véo đuôi cá như thể một cách tinh nghịch, con cá nhỏ vùng vẫy bất ngờ nhưng không thể thoát ra.

Đợi khi người kia đang muốn bắt đầu ăn bữa sáng, hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Chú cá xanh nhỏ bắt lấy sơ hở này mà bắt đầu tẩu thoát.

Hắn nhíu mày, thật sự mất hứng.

Hửm, theo ngôn ngữ xưa nói, có phải là có ai đó đang nói xấu hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau