Chương 138: Quân tâm (ngũ)
Hôm nay có ba người không đến. Nhu quý tần vẫn đang bị cấm túc. Đoan Hiền phi lúc sáng nghe tin tứ hoàng tử lại trở bệnh cho nên đã tới Thọ Kỳ cung, còn Ninh tần Lục thị từ ngày mất con thì bệnh tình ngày một nghiêm trọng, thêm phần Hiên Viên Dự không lui tới an ủi làm nàng ta rơi vào cảnh thất sủng mà bị giày vò, loáng thoáng đã có người bàn tán nói rằng nàng ta sẽ không qua khỏi mùa hè năm nay.
Hơi đưa mắt liếc nhìn nam nhân vận hoàng bào ngồi phía trên, thấy hắn vì lời gợi nhớ câu chuyện năm xưa của Lâm thị mà mỉm cười hạnh phúc, y không khỏi tròn mắt. Không biết là vì ghen tỵ người kia quên mất đã cùng y sơ kiến dưới gốc chiên đàn mà đắm chìm trong hồi tưởng cùng nữ nhân nào đó gặp nhau dưới gốc lê? Hay là vì y đơn giản không thể chịu được cách mà người kia chấp nhận kiểu nói quá.....giả tạo của nữ nhân đó?
Yến hội trôi qua một hồi, mấy món ăn đều đã dâng lên. Mấy phi thị ra vẻ yểu điệu, dùng không nhiều lắm, có khi chỉ một hai gắp đã buông đũa rồi. Lâm Hà Uyên ngồi bên cạnh Hiên Viên Dự, nở nụ cười quyến rũ vô cùng “Hôm nay là sinh thần của thần thiếp, lại được Hoàng thượng yêu thương như vậy. Hoàng thượng, hoa đào trong Ngự hoa viên nở rộ xuân về, hương thơm khiến người ta say cả lòng cho nên thần thiếp có cho người làm ít bánh quế hoa trộn với cánh đào, mời Hoàng thượng và chư vị tỷ muội huynh đệ cùng thưởng thức. Mùi vị so với bánh của Điềm quý khanh làm lần trước có thể không bằng, nhưng cũng là tâm ý của thần thiếp, mong Hoàng thượng và mọi người không chê”.
Lời vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lam Hi Thần. Ai lại chẳng biết bây giờ Điềm quý khanh đang thất sủng, Hoàng quý phi còn mượn chuyện ngày trước y dâng bánh mà được tấn vị để khiến y bẽ mặt? Mà giờ nàng ta lại dùng bánh kia để nhận lại vô vàn ân sủng, khác nào một chậu nước lạnh dội vào người của Lam Hi Thần?
Tư Đồ Gia Cẩn vốn thờ ơ, nhưng nghe lời khiêu khích này mà không khỏi cười khinh, nói với Lam Hi Thần "Ngay trước mặt mọi người lại khiến chúng ta khó xử như vậy, cũng không biết trong cung có bao nhiêu người tâm phục khẩu phục ả? Cố ý gợi lại chuyện cũ, làm như sợ không có người biết ả ta vì nguyên cớ gì mà phục sủng như ngày hôm nay sao? Nếu ngươi cũng không thấy thoải mái, chi bằng hãy rời khỏi đây đi”.
Lam Hi Thần cười nhạt, nói với hắn “Không phải ngươi luôn nhắc ta đối với những sóng gió trong hậu cung này thì không nên để vào mắt mới là tốt sao? Nếu giữa chừng bỏ đi, chẳng phải là trốn chạy khi đang lâm trận hay? Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu có người khiêu khích, ta cũng thấy quen rồi”.
Mà lúc này, Hiên Viên Dự ngửa đầu uống một ngụm rượu, chỉ cười như có như không với Lâm Hà Uyên, sau đó nói "Ái phi có lòng, trẫm cũng có lộc ăn. Hãy mau mang lên đi”.
Cung nữ Mai Dương bên người Lâm Hà Uyên nhanh chóng bày ra mỗi bàn một đĩa. Lam Hi Thần nhìn qua, bánh làm trông cũng tinh xảo, mùi hương hoa đào thơm ngát lay lay.
Tư Đồ Gia Cẩn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Bên kia, Đôn thần đưa ánh mắt lo ngại mà nhìn y, mọi người cũng đăm đăm không rời mắt. Nhưng Lam Hi Thần cũng không mấy bận tâm, dĩa bánh vừa đặt lên bàn đã bóc ngay một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa âm thầm bình luận.
Bùi Kim Tự chợt chen ngang “Điềm quý khanh lần trước làm bánh được Thái thị hết mực khen ngợi, chứng tỏ ngươi có cái miệng khéo vị. Chẳng hay món ăn của Hoàng quý phi liệu có hợp khẩu vị của ngươi không?”.
Triệu Thanh từ lâu vốn không để họ Bùi đanh đá kia vào mắt, nhịn không được liền nói “Ăn uống cũng tùy vào khẩu vị mỗi người, huống chi, bánh kia vốn là do Hoàng quý phi phân phó người khác làm chứ không phải do nương nương tự mình làm. Nếu có, cũng là đặc biệt dành cho Hoàng thượng mà thôi. Thận khanh, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều đến thế?”.
Bùi Kim Tự cứng họng, mím môi không dám nói gì nữa.
Hiên Viên Dự đang cao hứng, nghe thấy Triệu Thanh nói vậy thì có vẻ không vui, hắn chậm rãi đưa tay cầm một miếng bánh lên cắn, cơ mặt vẫn vô thanh vô sắc, ngoài ra còn ánh lên một biểu cảm rất không hài lòng sau khi nếm thử.
Lâm Hà Uyên sợ rằng bánh kia làm hắn không vừa miệng, cũng sợ hắn sẽ nói mấy câu chê trách mình chuẩn bị không tốt trước mặt đám đông, vì vậy mà vội cười dịu dàng “Hoàng thượng, thần thiếp gần đây học được một khúc nhạc, có thể mời Hoàng thượng cùng chư vị phi thị thưởng thức?”.
Hiên Viên Dự không lạnh không nhạt mà gật đầu "Cũng được, đã lâu rồi trẫm không nghe tiếng đàn của ái phi".
Lâm Hà Uyên hết sức vui mừng, sai người mang tới vật đính ước giữa nàng ta và Hoàng thượng, tì bà Thiêu Tào, sau đó bắt đầu gảy đàn.
Lam Hi Thần vẫn im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ liếc nhìn xem Triệu Thanh có phản ứng gì, quả nhiên hắn vẫn rặt một biểu cảm "nghe mà như không nghe".
Bùi Kim Tự rõ ràng là kẻ chẳng biết an phận, xen mồm vào “Hoàng quý phi nương nương đa tài đa nghệ, tần thị không sao sánh kịp”. Giọng nói của hắn ta ẩn ẩn một tia châm chọc.
Lâm Hà Uyên nhất thời chỉ biết cười gượng, Hiên Viên Dự thấy vậy liền trách mắng “Thận khanh uống say, nói năng vô lễ, còn không mau đưa về Đài Hương cung cho tỉnh rượu?”.
“Hoàng thượng, tần thị........”.
Bùi Kim Tự còn chưa kịp nói thêm, cung nhân bên người đã dìu hắn ta đi khỏi. Hắn cùng lắm chỉ như viên đá nhỏ ném xuống giữa hồ, gây ra chút gợn sóng. Một hồi sau, yến hội lại tiếp tục như cũ.
Lam Hi Thần ngồi lâu nhìn cảnh oanh oanh yến yến kia cũng thấy vừa chán vừa phiền, thấy Bùi Kim Tự đã đi, thiết nghĩ cũng chẳng ai công kích mình nữa cho nên mới đứng dậy đi ra giữa, hành lễ "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý phi nương nương, thần thị còn có việc, xin được phép cáo lui".
Lâm Hà Uyên thêu mi, khẽ nhếch khóe môi "Điềm quý khanh, hôm nay là sinh thần của bản cung, ngươi sao lại không chịu nể mặt bản cung mà ở lại chung vui thêm tí nữa? Hay là do Hoàng thượng nãy giờ không để ý đến ngươi mà chỉ lo cho bản cung? Bản cung nhớ mấy hôm trước ngươi làm Hoàng thượng không vui, hôm nay hẳn là sợ mà cố ý tránh mặt. Không sao, bản cung thân là chủ của hậu cung, tại đây sẽ giúp ngươi và Hoàng thượng hòa giải".
Lam Hi Thần khó chịu đến độ chỉ muốn cấm ngôn Lâm thị ngay lập tức, nhưng lại cười nhẹ, bình tĩnh nói "Thần thị không dám làm phiền tới nương nương. Thần thị cũng không phải vì chuyện hôm đó mà cố ý tránh mặt Hoàng thượng. Chỉ là mọi khi vào giờ này thần thị thường tới Vạn Phật đường chép kinh siêu độ cho đứa bé của Ninh tần, nhân tiện hôm nay nghe tin tứ hoàng tử của Hiền phi trở bệnh, cho nên muốn xin được lui sớm để tới đó chép thêm một bài kinh cầu phúc".
Lâm Hà Uyên cười lạnh "Điềm quý khanh thật là người nhân từ! Bản cung tự thấy không bằng. Có điều hôm nay sinh thần của bản cung vui như vậy, tự nhiên Quý khanh lại nhắc đến chuyện trước đó, bản cung không có trách cứ ngươi, nhưng ngươi làm cho Hoàng thượng không vui rồi kìa. Thật là! Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, đứa bé của Ninh tần cũng coi như mệnh bạc. Nếu nó đã không có duyên đến gặp, hà tất cứ phải nhớ nhung luyến tiếc cho thêm buồn? Mà Ninh tần còn không buồn, Điềm quý khanh còn nhọc lòng buồn giúp nàng làm gì?".
Lam Hi Thần vốn không để tâm, nhưng hai câu cuối cùng đối với y chẳng khác nào đánh động tới chuyện mình tới đây tìm Nhiếp Minh Quyết, vì vậy mà máu nóng dồn lên tới đầu, không kiêng dè gì mà nói thẳng "Thưa nương nương, tuy rằng đứa bé kia đã không còn, có nhớ nhung cũng vô ích. Nhưng người chết thì vẫn còn linh hồn, người sống làm cho họ những điều đủ tốt, họ sẽ có động lực để bước tiếp một kiếp mới. Thần thị tự biết lượng sức, cũng chỉ mong cho đứa bé kia cảm nhận niềm hy vọng hướng tới một cuộc sống mới chứ không phải để nó luyến tiếc những gì nó không kịp được hưởng mà ở lại nơi này. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng, quá khứ gì đó đối với người chết cũng chỉ như giấc mộng thoáng qua. Về phần Ninh tần, sao nương nương biết nàng không đau lòng? Nương nương bận trăm công nghìn việc chắc là không nhớ để hỏi thái y xem bệnh tình của nàng thế nào, nếu nương nương còn không nhanh cho thái y tới cứu chữa, sợ là sắp tới trong cung sẽ phát tang cho Ninh tần rồi đó".
Lam Hi Thần vừa dứt lời, Hiên Viên Dự trừng mắt nhìn y, Lâm Hà Uyên liền siết chặt cây tì bà trong tay, khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không còn vẻ tươi cười lúc tấu nhạc và khiêu khích. Chẳng đợi hai người đó nói năng gì, y nhìn qua Triệu Thanh lúc này đang mang biểu cảm ngỡ ngàng rồi phúc thân mà rời đi.
Trên đường trở về, Tư Đồ Gia Cẩn bỗng nhiên phát cười, liền cười một tràng trông có vẻ rất thích thú.
Lam Hi Thần không nhịn được, buồn bực hỏi "Ngươi cười cái gì?".
Tư Đồ Gia Cẩn nói "Ngươi từ bao giờ mà trở nên cứng rắn như vậy chứ? Lúc trước ngươi đối với ả Lâm thị kia không phải là kiêng dè nhún nhường sao? Vậy mà ban nãy nghe cách ngươi nói chuyện với cô ta, ta lại thấy thật sảng khoái. Nếu ta mà là cô ta, hẳn đã bị một tràng của ngươi nói làm cho tức chết. Để ta coi lần này cô ta đối với ngươi nổi nóng tới mức nào?".
Đến ngày hôm sau, mọi người trong cung đều biết việc Điềm quý khanh thẳng thừng đáp khẩu với Hoàng quý phi, khiến cô ta vì cái danh nhu mì hiền thục trước mặt Hoàng đế là vừa thẹn vì tắc trách, vừa giận nhưng lại không dám nói được gì.
Ngay đến Lý Giao Nghi cùng Đôn thần khi tới thăm y cũng cười, nói “Lần này ngươi thật khiến bản cung mở rộng tầm mắt. Thái thị biết việc này thì rất vui, cứ khen quý khanh không ngớt lời ấy”.
Lam Hi Thần khẽ cười hờ hững “Thái thị cũng biết rồi sao?”.
Lý Giao Nghi đáp “Trong cung bây giờ có ai mà không biết chứ? Điềm quý khanh ngày thường điềm đạm trầm tĩnh nên phải chịu lấn át, hôm qua rốt cuộc đã vì bản thân và Ninh tần mà can đảm nói vài câu khiến người thích dương oai diễu võ phải á khẩu, loáng cái đã đè nén được cái tảng đá khổng lồ trong hậu cung. Thái thị vốn còn mang lòng lo ngại thay cho tương lai của ngươi, bây giờ thì đã hoàn toàn yên tâm rồi”.
Lam Hi Thần thấp giọng “Hiền phi tỷ tỷ đâu biết được chỗ khó xử của thần thị. Nếu thần thị nói vậy với Lâm thị thì Thái thị ắt sẽ bận lòng nghi ngờ, tiếp tụp tìm cách vạch đường cho thần thị, thần thị dù muốn dù không cũng phải đi; bây giờ thần bộc lộ rồi thì có thể tự mình đi, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người khác”.
Lý Giao Nghi đăm chiêu một lát rồi nói “Làm vừa lòng Thái thị vẫn là điều quan trọng nhất”.
Triệu Thanh đạm mạc nói “Trong mắt Thái thị, mấy việc như thế của chúng ta chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, đâu có đáng kể gì so với đấu đá hậu cung của tiền triều? Huống chi việc tranh giành lấn át trong cung há có thể dễ dàng đè nén như thế được, việc của quý khanh chẳng qua chỉ giảm bớt phần nào mà thôi. Dù sao đi nữa, Lâm thị hãy còn ngồi vững lắm, chuyện này cũng khó mà dẹp yên lâu dài”.
Nghe đến đây, Lam Hi Thần khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng trào dâng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ y cũng đâu muốn làm khó cô ta, nhưng ai kêu cô ta vô tình động tới chuyện của mình làm gì chứ?
Giữa lúc đó, Thúy Quả chợt tiến vào bẩm báo “Lệnh chủ, người của An Hạc cư cầu kiến”.
Lý Giao Nghi khó hiểu "An Hạc cư? Đó là chỗ của Ninh tần mà?".
Triệu Thanh hỏi “Người đó đến cầu kiến chủ nhân ngươi vì chuyện gì?”.
Thúy Quả vội đáp “Dạ thưa, là Ninh tần trở bệnh rất nặng”.
Triệu Thanh phất tay “Chuyện này nên đến chỗ Hoàng quý phi để nàng ta tuyên Thái y cho, tìm Điềm quý khanh làm gì?”.
Thúy Quả im lặng một hồi mới nói “Đã qua Phượng Nghi cung rồi ạ, nhưng Mai Dương kia cản trở không cho vào, nói là Hoàng quý phi đang cùng Hoàng thượng nghỉ trưa, không được phép quấy rầy, liền tìm Đoan Hiền phi và Tĩnh Đôn thần, trùng hợp hai vị đang ở Trữ Di cung cho nên mới chạy đến tìm người”.
Lý Giao Nghi nhíu mày, “Lâm thị quả nhiên vẫn còn đắc ý”.
Thúy Quả hướng Lam Hi Thần, hỏi "Lệnh chủ, vậy có thể cho vào không?".
Lam Hi Thần rất muốn cứu người, nhưng ngại Tư Đồ Gia Cẩn lại không cho nên nhìn sang hai người kia. Triệu Thanh vuốt cằm rồi đứng dậy, nói "Đến đây tìm thì đã biết chắc chúng ta sẽ giúp, hơn nữa còn Thái thị ở phía sau, Lâm thị có biết cũng dám xuyên tạc chúng ta lộng quyền. Cung nữ này cũng thông minh đấy! Chúng ta ra ngoài xem thử”.
Bên ngoài điện, một cung nữ tay bấm bụng đi qua đi lại, bộ dạng nôn nóng như lửa đốt. Vừa thấy ba người bước ra, nàng ta liền quỳ xuống đất ngay lập tức “Nô tỳ Cam Thảo xin thỉnh an Hiền phi nương nương! Thỉnh an Đôn thần lệnh chủ! Thỉnh an Điềm quý khanh! Cầu xin ba vị cứu giúp tiểu chủ nhà nô tỳ!”.
Triệu Thanh hỏi “Ngươi mau nói rõ ràng, tình trạng của Ninh tần ra sao?”.
Mồ hôi túa ra trên đầu Cam Thảo, mái tóc bết hết cả lại. Nàng ta vội vã khẩn cầu vì chủ tử của mình “Hồi ba vị chủ tử, Ninh tần tiểu chủ từ khi sảy thai đến nay thân thể luôn không được tốt. Thái y chữa bệnh chẳng được tận tâm, thuốc uống vào mãi mà bệnh không khỏi. Cả người tiểu chủ gầy rộc cả đi, xuống giường cũng chẳng còn sức để xuống. Nô tỳ thấy vậy mới cả gan chạy đến Phượng Nghi cung, cầu xin Hoàng quý phi đổi một vị Thái y khác đến chẩn trị nhưng không gặp được Hoàng quý phi; nô tỳ cùng đường, đành phải chạy đến đây. Xin ba vị cứu tiểu chủ của nô tỳ!”.
Lam Hi Thần thầm khen ngợi thị tỳ này thật trung thành, tận tâm. Lý Giao Nghi nói “Chưa có khẩu dụ của Hoàng quý phi nương nương, bản cung và Đôn thần chẳng thể tự tiện làm chủ. Có điều, bản cung không phải loại người thấy chết không cứu. Hôm nay vừa vặn làm sao, có một vị thái y đến xem mạch bình an cho bản cung. Để bản cung gọi hắn qua xem bệnh cho Ninh tần”.
Cam Thảo nghe câu đầu của Lý Giao Nghi, tưởng rằng bọn họ thấy chết không cứu. Sau khi nghe hết cả câu, nàng ta vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, nói “Nô tỳ khấu tạ đại ân của ba vị chủ tử! An Hạc cư giờ đang thiếu người, nô tỳ xin phép cáo lui trước đây.” Sau đó, nàng ta vội vàng chạy đi mất.
Triệu Thanh nhìn sắc trời âm u như sắp mưa, quay sang nói với Lý Giao Nghi "Dẫu sao chuyện này cũng xuất phát từ Tây khu, Hiền phi, muội trước nên tới Phượng Nghi cung khấu kiến Hoàng thượng bẩm báo việc này. Ta cùng Điềm quý khanh sẽ tới Thọ Kỳ cung nhờ Thái thị một phen. Lâm thị này, nếu hôm nay không giáng cho cô ta một roi mạnh vào người, hậu cung sẽ phải làm lễ siêu độ cho một oan hồn nữa mất".
Lúc Lam Hi Thần theo Triệu Thanh tới Thọ Kỳ cung, gió thổi ào ào, mây đen vần vũ, dường như đang chuẩn bị cho một cơn mưa rào dữ dội hiếm thấy trong ngày xuân. Y khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Người bước ra ngoài đón hai người không phải ai khác mà chính là Tôn công công, ông ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên “Trời sắp mưa gió bập bùng, sao hai vị lệnh chủ lại tới đây vào giờ này vậy?”.
Triệu Thanh vội nói “Xin công công hãy đi thông báo giúp cho một tiếng, nói là chúng thần thị có chuyện quan trọng cần diện kiến Thái thị”.
Tôn công công thấy vẻ mặt cả hai như vậy thì biết ngay là không thể chậm trễ, lập tức rời đi, chỉ một thoáng sau đã lại trở ra, nói “Thái thị mời hai vị lệnh chủ vào trong nói chuyện”.
Hơi đưa mắt liếc nhìn nam nhân vận hoàng bào ngồi phía trên, thấy hắn vì lời gợi nhớ câu chuyện năm xưa của Lâm thị mà mỉm cười hạnh phúc, y không khỏi tròn mắt. Không biết là vì ghen tỵ người kia quên mất đã cùng y sơ kiến dưới gốc chiên đàn mà đắm chìm trong hồi tưởng cùng nữ nhân nào đó gặp nhau dưới gốc lê? Hay là vì y đơn giản không thể chịu được cách mà người kia chấp nhận kiểu nói quá.....giả tạo của nữ nhân đó?
Yến hội trôi qua một hồi, mấy món ăn đều đã dâng lên. Mấy phi thị ra vẻ yểu điệu, dùng không nhiều lắm, có khi chỉ một hai gắp đã buông đũa rồi. Lâm Hà Uyên ngồi bên cạnh Hiên Viên Dự, nở nụ cười quyến rũ vô cùng “Hôm nay là sinh thần của thần thiếp, lại được Hoàng thượng yêu thương như vậy. Hoàng thượng, hoa đào trong Ngự hoa viên nở rộ xuân về, hương thơm khiến người ta say cả lòng cho nên thần thiếp có cho người làm ít bánh quế hoa trộn với cánh đào, mời Hoàng thượng và chư vị tỷ muội huynh đệ cùng thưởng thức. Mùi vị so với bánh của Điềm quý khanh làm lần trước có thể không bằng, nhưng cũng là tâm ý của thần thiếp, mong Hoàng thượng và mọi người không chê”.
Lời vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lam Hi Thần. Ai lại chẳng biết bây giờ Điềm quý khanh đang thất sủng, Hoàng quý phi còn mượn chuyện ngày trước y dâng bánh mà được tấn vị để khiến y bẽ mặt? Mà giờ nàng ta lại dùng bánh kia để nhận lại vô vàn ân sủng, khác nào một chậu nước lạnh dội vào người của Lam Hi Thần?
Tư Đồ Gia Cẩn vốn thờ ơ, nhưng nghe lời khiêu khích này mà không khỏi cười khinh, nói với Lam Hi Thần "Ngay trước mặt mọi người lại khiến chúng ta khó xử như vậy, cũng không biết trong cung có bao nhiêu người tâm phục khẩu phục ả? Cố ý gợi lại chuyện cũ, làm như sợ không có người biết ả ta vì nguyên cớ gì mà phục sủng như ngày hôm nay sao? Nếu ngươi cũng không thấy thoải mái, chi bằng hãy rời khỏi đây đi”.
Lam Hi Thần cười nhạt, nói với hắn “Không phải ngươi luôn nhắc ta đối với những sóng gió trong hậu cung này thì không nên để vào mắt mới là tốt sao? Nếu giữa chừng bỏ đi, chẳng phải là trốn chạy khi đang lâm trận hay? Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu có người khiêu khích, ta cũng thấy quen rồi”.
Mà lúc này, Hiên Viên Dự ngửa đầu uống một ngụm rượu, chỉ cười như có như không với Lâm Hà Uyên, sau đó nói "Ái phi có lòng, trẫm cũng có lộc ăn. Hãy mau mang lên đi”.
Cung nữ Mai Dương bên người Lâm Hà Uyên nhanh chóng bày ra mỗi bàn một đĩa. Lam Hi Thần nhìn qua, bánh làm trông cũng tinh xảo, mùi hương hoa đào thơm ngát lay lay.
Tư Đồ Gia Cẩn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Bên kia, Đôn thần đưa ánh mắt lo ngại mà nhìn y, mọi người cũng đăm đăm không rời mắt. Nhưng Lam Hi Thần cũng không mấy bận tâm, dĩa bánh vừa đặt lên bàn đã bóc ngay một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa âm thầm bình luận.
Bùi Kim Tự chợt chen ngang “Điềm quý khanh lần trước làm bánh được Thái thị hết mực khen ngợi, chứng tỏ ngươi có cái miệng khéo vị. Chẳng hay món ăn của Hoàng quý phi liệu có hợp khẩu vị của ngươi không?”.
Triệu Thanh từ lâu vốn không để họ Bùi đanh đá kia vào mắt, nhịn không được liền nói “Ăn uống cũng tùy vào khẩu vị mỗi người, huống chi, bánh kia vốn là do Hoàng quý phi phân phó người khác làm chứ không phải do nương nương tự mình làm. Nếu có, cũng là đặc biệt dành cho Hoàng thượng mà thôi. Thận khanh, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều đến thế?”.
Bùi Kim Tự cứng họng, mím môi không dám nói gì nữa.
Hiên Viên Dự đang cao hứng, nghe thấy Triệu Thanh nói vậy thì có vẻ không vui, hắn chậm rãi đưa tay cầm một miếng bánh lên cắn, cơ mặt vẫn vô thanh vô sắc, ngoài ra còn ánh lên một biểu cảm rất không hài lòng sau khi nếm thử.
Lâm Hà Uyên sợ rằng bánh kia làm hắn không vừa miệng, cũng sợ hắn sẽ nói mấy câu chê trách mình chuẩn bị không tốt trước mặt đám đông, vì vậy mà vội cười dịu dàng “Hoàng thượng, thần thiếp gần đây học được một khúc nhạc, có thể mời Hoàng thượng cùng chư vị phi thị thưởng thức?”.
Hiên Viên Dự không lạnh không nhạt mà gật đầu "Cũng được, đã lâu rồi trẫm không nghe tiếng đàn của ái phi".
Lâm Hà Uyên hết sức vui mừng, sai người mang tới vật đính ước giữa nàng ta và Hoàng thượng, tì bà Thiêu Tào, sau đó bắt đầu gảy đàn.
Lam Hi Thần vẫn im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ liếc nhìn xem Triệu Thanh có phản ứng gì, quả nhiên hắn vẫn rặt một biểu cảm "nghe mà như không nghe".
Bùi Kim Tự rõ ràng là kẻ chẳng biết an phận, xen mồm vào “Hoàng quý phi nương nương đa tài đa nghệ, tần thị không sao sánh kịp”. Giọng nói của hắn ta ẩn ẩn một tia châm chọc.
Lâm Hà Uyên nhất thời chỉ biết cười gượng, Hiên Viên Dự thấy vậy liền trách mắng “Thận khanh uống say, nói năng vô lễ, còn không mau đưa về Đài Hương cung cho tỉnh rượu?”.
“Hoàng thượng, tần thị........”.
Bùi Kim Tự còn chưa kịp nói thêm, cung nhân bên người đã dìu hắn ta đi khỏi. Hắn cùng lắm chỉ như viên đá nhỏ ném xuống giữa hồ, gây ra chút gợn sóng. Một hồi sau, yến hội lại tiếp tục như cũ.
Lam Hi Thần ngồi lâu nhìn cảnh oanh oanh yến yến kia cũng thấy vừa chán vừa phiền, thấy Bùi Kim Tự đã đi, thiết nghĩ cũng chẳng ai công kích mình nữa cho nên mới đứng dậy đi ra giữa, hành lễ "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý phi nương nương, thần thị còn có việc, xin được phép cáo lui".
Lâm Hà Uyên thêu mi, khẽ nhếch khóe môi "Điềm quý khanh, hôm nay là sinh thần của bản cung, ngươi sao lại không chịu nể mặt bản cung mà ở lại chung vui thêm tí nữa? Hay là do Hoàng thượng nãy giờ không để ý đến ngươi mà chỉ lo cho bản cung? Bản cung nhớ mấy hôm trước ngươi làm Hoàng thượng không vui, hôm nay hẳn là sợ mà cố ý tránh mặt. Không sao, bản cung thân là chủ của hậu cung, tại đây sẽ giúp ngươi và Hoàng thượng hòa giải".
Lam Hi Thần khó chịu đến độ chỉ muốn cấm ngôn Lâm thị ngay lập tức, nhưng lại cười nhẹ, bình tĩnh nói "Thần thị không dám làm phiền tới nương nương. Thần thị cũng không phải vì chuyện hôm đó mà cố ý tránh mặt Hoàng thượng. Chỉ là mọi khi vào giờ này thần thị thường tới Vạn Phật đường chép kinh siêu độ cho đứa bé của Ninh tần, nhân tiện hôm nay nghe tin tứ hoàng tử của Hiền phi trở bệnh, cho nên muốn xin được lui sớm để tới đó chép thêm một bài kinh cầu phúc".
Lâm Hà Uyên cười lạnh "Điềm quý khanh thật là người nhân từ! Bản cung tự thấy không bằng. Có điều hôm nay sinh thần của bản cung vui như vậy, tự nhiên Quý khanh lại nhắc đến chuyện trước đó, bản cung không có trách cứ ngươi, nhưng ngươi làm cho Hoàng thượng không vui rồi kìa. Thật là! Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, đứa bé của Ninh tần cũng coi như mệnh bạc. Nếu nó đã không có duyên đến gặp, hà tất cứ phải nhớ nhung luyến tiếc cho thêm buồn? Mà Ninh tần còn không buồn, Điềm quý khanh còn nhọc lòng buồn giúp nàng làm gì?".
Lam Hi Thần vốn không để tâm, nhưng hai câu cuối cùng đối với y chẳng khác nào đánh động tới chuyện mình tới đây tìm Nhiếp Minh Quyết, vì vậy mà máu nóng dồn lên tới đầu, không kiêng dè gì mà nói thẳng "Thưa nương nương, tuy rằng đứa bé kia đã không còn, có nhớ nhung cũng vô ích. Nhưng người chết thì vẫn còn linh hồn, người sống làm cho họ những điều đủ tốt, họ sẽ có động lực để bước tiếp một kiếp mới. Thần thị tự biết lượng sức, cũng chỉ mong cho đứa bé kia cảm nhận niềm hy vọng hướng tới một cuộc sống mới chứ không phải để nó luyến tiếc những gì nó không kịp được hưởng mà ở lại nơi này. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng, quá khứ gì đó đối với người chết cũng chỉ như giấc mộng thoáng qua. Về phần Ninh tần, sao nương nương biết nàng không đau lòng? Nương nương bận trăm công nghìn việc chắc là không nhớ để hỏi thái y xem bệnh tình của nàng thế nào, nếu nương nương còn không nhanh cho thái y tới cứu chữa, sợ là sắp tới trong cung sẽ phát tang cho Ninh tần rồi đó".
Lam Hi Thần vừa dứt lời, Hiên Viên Dự trừng mắt nhìn y, Lâm Hà Uyên liền siết chặt cây tì bà trong tay, khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không còn vẻ tươi cười lúc tấu nhạc và khiêu khích. Chẳng đợi hai người đó nói năng gì, y nhìn qua Triệu Thanh lúc này đang mang biểu cảm ngỡ ngàng rồi phúc thân mà rời đi.
Trên đường trở về, Tư Đồ Gia Cẩn bỗng nhiên phát cười, liền cười một tràng trông có vẻ rất thích thú.
Lam Hi Thần không nhịn được, buồn bực hỏi "Ngươi cười cái gì?".
Tư Đồ Gia Cẩn nói "Ngươi từ bao giờ mà trở nên cứng rắn như vậy chứ? Lúc trước ngươi đối với ả Lâm thị kia không phải là kiêng dè nhún nhường sao? Vậy mà ban nãy nghe cách ngươi nói chuyện với cô ta, ta lại thấy thật sảng khoái. Nếu ta mà là cô ta, hẳn đã bị một tràng của ngươi nói làm cho tức chết. Để ta coi lần này cô ta đối với ngươi nổi nóng tới mức nào?".
Đến ngày hôm sau, mọi người trong cung đều biết việc Điềm quý khanh thẳng thừng đáp khẩu với Hoàng quý phi, khiến cô ta vì cái danh nhu mì hiền thục trước mặt Hoàng đế là vừa thẹn vì tắc trách, vừa giận nhưng lại không dám nói được gì.
Ngay đến Lý Giao Nghi cùng Đôn thần khi tới thăm y cũng cười, nói “Lần này ngươi thật khiến bản cung mở rộng tầm mắt. Thái thị biết việc này thì rất vui, cứ khen quý khanh không ngớt lời ấy”.
Lam Hi Thần khẽ cười hờ hững “Thái thị cũng biết rồi sao?”.
Lý Giao Nghi đáp “Trong cung bây giờ có ai mà không biết chứ? Điềm quý khanh ngày thường điềm đạm trầm tĩnh nên phải chịu lấn át, hôm qua rốt cuộc đã vì bản thân và Ninh tần mà can đảm nói vài câu khiến người thích dương oai diễu võ phải á khẩu, loáng cái đã đè nén được cái tảng đá khổng lồ trong hậu cung. Thái thị vốn còn mang lòng lo ngại thay cho tương lai của ngươi, bây giờ thì đã hoàn toàn yên tâm rồi”.
Lam Hi Thần thấp giọng “Hiền phi tỷ tỷ đâu biết được chỗ khó xử của thần thị. Nếu thần thị nói vậy với Lâm thị thì Thái thị ắt sẽ bận lòng nghi ngờ, tiếp tụp tìm cách vạch đường cho thần thị, thần thị dù muốn dù không cũng phải đi; bây giờ thần bộc lộ rồi thì có thể tự mình đi, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người khác”.
Lý Giao Nghi đăm chiêu một lát rồi nói “Làm vừa lòng Thái thị vẫn là điều quan trọng nhất”.
Triệu Thanh đạm mạc nói “Trong mắt Thái thị, mấy việc như thế của chúng ta chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, đâu có đáng kể gì so với đấu đá hậu cung của tiền triều? Huống chi việc tranh giành lấn át trong cung há có thể dễ dàng đè nén như thế được, việc của quý khanh chẳng qua chỉ giảm bớt phần nào mà thôi. Dù sao đi nữa, Lâm thị hãy còn ngồi vững lắm, chuyện này cũng khó mà dẹp yên lâu dài”.
Nghe đến đây, Lam Hi Thần khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng trào dâng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ y cũng đâu muốn làm khó cô ta, nhưng ai kêu cô ta vô tình động tới chuyện của mình làm gì chứ?
Giữa lúc đó, Thúy Quả chợt tiến vào bẩm báo “Lệnh chủ, người của An Hạc cư cầu kiến”.
Lý Giao Nghi khó hiểu "An Hạc cư? Đó là chỗ của Ninh tần mà?".
Triệu Thanh hỏi “Người đó đến cầu kiến chủ nhân ngươi vì chuyện gì?”.
Thúy Quả vội đáp “Dạ thưa, là Ninh tần trở bệnh rất nặng”.
Triệu Thanh phất tay “Chuyện này nên đến chỗ Hoàng quý phi để nàng ta tuyên Thái y cho, tìm Điềm quý khanh làm gì?”.
Thúy Quả im lặng một hồi mới nói “Đã qua Phượng Nghi cung rồi ạ, nhưng Mai Dương kia cản trở không cho vào, nói là Hoàng quý phi đang cùng Hoàng thượng nghỉ trưa, không được phép quấy rầy, liền tìm Đoan Hiền phi và Tĩnh Đôn thần, trùng hợp hai vị đang ở Trữ Di cung cho nên mới chạy đến tìm người”.
Lý Giao Nghi nhíu mày, “Lâm thị quả nhiên vẫn còn đắc ý”.
Thúy Quả hướng Lam Hi Thần, hỏi "Lệnh chủ, vậy có thể cho vào không?".
Lam Hi Thần rất muốn cứu người, nhưng ngại Tư Đồ Gia Cẩn lại không cho nên nhìn sang hai người kia. Triệu Thanh vuốt cằm rồi đứng dậy, nói "Đến đây tìm thì đã biết chắc chúng ta sẽ giúp, hơn nữa còn Thái thị ở phía sau, Lâm thị có biết cũng dám xuyên tạc chúng ta lộng quyền. Cung nữ này cũng thông minh đấy! Chúng ta ra ngoài xem thử”.
Bên ngoài điện, một cung nữ tay bấm bụng đi qua đi lại, bộ dạng nôn nóng như lửa đốt. Vừa thấy ba người bước ra, nàng ta liền quỳ xuống đất ngay lập tức “Nô tỳ Cam Thảo xin thỉnh an Hiền phi nương nương! Thỉnh an Đôn thần lệnh chủ! Thỉnh an Điềm quý khanh! Cầu xin ba vị cứu giúp tiểu chủ nhà nô tỳ!”.
Triệu Thanh hỏi “Ngươi mau nói rõ ràng, tình trạng của Ninh tần ra sao?”.
Mồ hôi túa ra trên đầu Cam Thảo, mái tóc bết hết cả lại. Nàng ta vội vã khẩn cầu vì chủ tử của mình “Hồi ba vị chủ tử, Ninh tần tiểu chủ từ khi sảy thai đến nay thân thể luôn không được tốt. Thái y chữa bệnh chẳng được tận tâm, thuốc uống vào mãi mà bệnh không khỏi. Cả người tiểu chủ gầy rộc cả đi, xuống giường cũng chẳng còn sức để xuống. Nô tỳ thấy vậy mới cả gan chạy đến Phượng Nghi cung, cầu xin Hoàng quý phi đổi một vị Thái y khác đến chẩn trị nhưng không gặp được Hoàng quý phi; nô tỳ cùng đường, đành phải chạy đến đây. Xin ba vị cứu tiểu chủ của nô tỳ!”.
Lam Hi Thần thầm khen ngợi thị tỳ này thật trung thành, tận tâm. Lý Giao Nghi nói “Chưa có khẩu dụ của Hoàng quý phi nương nương, bản cung và Đôn thần chẳng thể tự tiện làm chủ. Có điều, bản cung không phải loại người thấy chết không cứu. Hôm nay vừa vặn làm sao, có một vị thái y đến xem mạch bình an cho bản cung. Để bản cung gọi hắn qua xem bệnh cho Ninh tần”.
Cam Thảo nghe câu đầu của Lý Giao Nghi, tưởng rằng bọn họ thấy chết không cứu. Sau khi nghe hết cả câu, nàng ta vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, nói “Nô tỳ khấu tạ đại ân của ba vị chủ tử! An Hạc cư giờ đang thiếu người, nô tỳ xin phép cáo lui trước đây.” Sau đó, nàng ta vội vàng chạy đi mất.
Triệu Thanh nhìn sắc trời âm u như sắp mưa, quay sang nói với Lý Giao Nghi "Dẫu sao chuyện này cũng xuất phát từ Tây khu, Hiền phi, muội trước nên tới Phượng Nghi cung khấu kiến Hoàng thượng bẩm báo việc này. Ta cùng Điềm quý khanh sẽ tới Thọ Kỳ cung nhờ Thái thị một phen. Lâm thị này, nếu hôm nay không giáng cho cô ta một roi mạnh vào người, hậu cung sẽ phải làm lễ siêu độ cho một oan hồn nữa mất".
Lúc Lam Hi Thần theo Triệu Thanh tới Thọ Kỳ cung, gió thổi ào ào, mây đen vần vũ, dường như đang chuẩn bị cho một cơn mưa rào dữ dội hiếm thấy trong ngày xuân. Y khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Người bước ra ngoài đón hai người không phải ai khác mà chính là Tôn công công, ông ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên “Trời sắp mưa gió bập bùng, sao hai vị lệnh chủ lại tới đây vào giờ này vậy?”.
Triệu Thanh vội nói “Xin công công hãy đi thông báo giúp cho một tiếng, nói là chúng thần thị có chuyện quan trọng cần diện kiến Thái thị”.
Tôn công công thấy vẻ mặt cả hai như vậy thì biết ngay là không thể chậm trễ, lập tức rời đi, chỉ một thoáng sau đã lại trở ra, nói “Thái thị mời hai vị lệnh chủ vào trong nói chuyện”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất