Chương 169: Lấp vùi (nhất)
"Sao rồi? Chuyện thế nào? Mau mau ngồi dậy kể cho bọn ta nghe với, ngươi ở trong đó đã trải qua cái gì?".
"Bà thím ơi, ngươi từ từ không được sao? Hắn còn chưa tỉnh nổi kìa".
"Hừm, ngươi cũng tò mò có kém gì ta? Thôi dạt qua một bên đi! Lam Hi Thần! Lam Hi Thần! Có nghe ta gọi không đó? Tỉnh tỉnh tỉnh! Đến lúc ngủ dậy rồi!".
"Trân Ly, hình như hắn chưa tỉnh được thì phải?".
"Sao mà không tỉnh? Hồn vừa mới xuất ra khỏi Côn Luân kính nhập lại thể xác, chẳng qua là muốn gượng mà không dậy nổi thôi. Hay là để ta thức tỉnh hắn bằng lông vũ U Xương, có khi lại làm hắn tỉnh nhanh hơn đấy?".
"Đùa à, ngươi muốn biến hắn thành nhím ư?".
......
Bên tai truyền đến mấy tiếng lố nhố khiến đầu óc nhận lấy một cơn choáng váng, khó khăn lắm mới mở được mắt ra, vậy mà mơ hồ bên trên đã là ba bốn khuôn mặt chụm đầu nhìn xuống với đủ loại biểu cảm như thể mình là sinh vật lạ, Lam Hi Thần theo bản năng choàng tỉnh ngồi dậy, vô tình "cốp" một tiếng rõ đau.
"Úi chao,....".
Bắc Đường Lạc Vi lảo đảo lùi lại ba bước, một tay ôm trán, một tay chỉ về phía y, cau mày nhăn nhó "Nè Lam Hi Thần! Cái đầu ngươi làm bằng sắt hả? Đau chết cái trán của bản công chúa rồi?".
Ôn Ninh ngay lập tức chạy tới dỗ dành "Đâu đâu để ta xem! Ôi! Trân Ly bị sưng một cục rồi này! Nàng có đau không? Ta dẫn nàng đi tìm Tuệ Trang trưởng công chúa đắp thuốc nhé?".
Đàm Triết cũng xoa trán, bất mãn nhìn Lam Hi Thần "Lần sau có bật tỉnh thì từ từ thôi, à mà tốt nhất là không nên có lần sau!".
Tự San thấy Bắc Đường Lạc Vi than đau, dợm bước định tiến lại hỏi han nhưng thấy nàng ta cùng Ôn Ninh thân thiết, kết quả chỉ ngậm ngùi đứng chôn chân tại chỗ.
Bắc Đường Lạc Vi mới vừa hung hăng mắng người, nghe vậy liền bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất "Đau chứ! Người ta đau muốn chết đây này! Chúng ta đi đi, đừng ở đây chơi với bọn họ nữa. Ngươi đợi đó, ta đi về sẽ mách Nguyệt tỷ tỷ, xem nàng trị tội ngươi thế nào đây. Ui, đau quá A Ninh ơi....".
Ôn Ninh xoa xoa chỗ tấy hồng trên cái trán trắng mịn "Ta biết ta biết! Chúng ta mau đi thôi".
Bắc Đường Lạc Vi mím môi đi ra tới cửa, thế nhưng chợt nhớ cái gì nàng liền bay ngược lại bên nhuyễn tháp với tốc độ chớp mắt, vẫy vẫy tay "Nè Lam Hi Thần, ngươi còn chưa có kể chuyện ngươi trải qua trong mộng. Mau kể ta nghe với! Ngươi ở trong đó làm cái gì mà lúc thì cười toe toét, lúc thì khóc như trẻ sơ sinh vậy?".
Đàm Triết dùng biểu tình kinh sợ nhìn nàng ta "Chẳng phải ngươi mới nói không thèm ở đây chơi sao? Còn quay lại hỏi làm gì?".
Bắc Đường Lạc Vi trừng mắt "Thì ta tò mò, được chưa? Thế ngươi đứng ì ở đây còn không phải cũng vì nguyên nhân đó?".
Đàm Triết ấp a ấp úng, Ôn Ninh thì bất lực "Trân Ly à, trán của nàng....".
Bắc Đường Lạc Vi xua tay "Chàng đợi ta một chút, để ta hỏi ra nhẽ cái đã! Lam Hi Thần, ngươi nhìn đi đâu vậy? Hở? Nhìn hư không làm gì, trong đó đâu có chuyện gì diễn giải?..... Đừng nhìn nữa, nhìn vô Côn Luân kính đó, cơ mà ngươi ra ngoài rồi cũng có thấy được trong đó đâu?....Thôi, nhìn ta mà kể nè!..... Mà khoan, nhìn ta làm gì? Ta làm sao được ký ức cho ngươi? Nhìn hư không ấy!".
Lam Hi Thần nghe nàng ta nói huyên thuyên một tràng mà chẳng thể để tâm nổi, một lúc sau mới hỏi "Ta vào đó bao lâu rồi?".
Đàm Triết nhìn bâng quơ mường tượng, sau đáp "Một nén hương".
Một nén hương? Chỉ có một nén hương thôi mà lại như trô qua đủ một kiếp ngươi với biết bao cay đắng chua ngọt.
Khẽ thở dài một tiếng, y xoay người nhìn lại Côn Luân kính, nơi mà bên trong đó mình vừa cùng Nhiếp Minh Quyết trải qua một giấc mộng dài nhưng không dài, ngắn cũng không không ngắn. Tất cả chỉ vỏn vẹn ngoài thực tại một nén hương. Vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Bắc Đường Lạc Vi lâu không có nhận được hồi đáp, nôn nóng thúc giục "Nè, nhanh kể cho ta nghe với, đã có chuyện gì giữa hai ngươi thế?".
Lam Hi Thần chậm rãi lắc đầu, cười gượng "Không có gì to tát lắm đâu, cũng như nhân sinh bình thường thôi mà". Rồi y đứng dậy đi tới gần Côn Luân kính, tần ngần đưa tay sờ lên mặt kính, khẽ hạ mi mắt tiếc nuối "Giá như ta có thể bồi bên hắn thêm một chút nữa! Không biết.... hắn có nhớ ta không?".
Bắc Đường Lạc Vi toan muốn hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng của Huỳnh Cân lực sĩ truyền đến "Tự San quản sự....".
Bọn họ nhất thời đều nhìn nhau lo ngại không biết có chuyện gì, Tự San hắng giọng một tiếng lấy lại bình tĩnh, hỏi "Bên ngoài có chuyện gì sao?".
Huỳnh Cân lực sĩ đáp "Thưa, có Mộc tinh lão nhân đến xin gặp".
Tự San giật mình "Mộc tinh lão nhân? Ông ta đến đây làm gì?".
Huỳnh Cân lực sĩ đáp "Thưa, chúng tôi không được biết".
Bắc Đường Lạc Vi nhíu nhíu mày "Mộc tinh lão nhân? Nơi này còn có một cái cây tinh ngàn năm sao? Nè Đàm Triết, chớ không phải Yêu tộc các ngươi đuổi người đi đấy chứ, bằng không ở đâu tòi ra một cái cây tinh lâu tới mức thành "lão nhân"?".
Đàm Triết hậm hực "Mới không phải! Ta nghe nói cái này Mộc tinh lão nhân chính là lần đầu tiên, mà kể từ khi ta sinh ra đến nay, chưa thấy phụ quân đuổi người của các tiểu tộc đi bao giờ, với lại bọn họ cũng đều không có phạm tội".
Bắc Đường Lạc Vi toan muốn hỏi nữa thì Tự San đã giải thích "Lạc..... à, Phách Xương công chúa, Mộc tinh lão nhân là thuộc hạ dưới trướng tùy giá của Dương Mi lão tổ, như Bạch Hạc lão nhân theo hầu Hồng Quân Đạo tổ vậy".
Bắc Đường Lạc Vi "a" một tiếng, vuốt cằm "Suýt nữa thì quên mất, Dương Mi lão tổ đó vốn có gốc gác xuất thân từ cây cối kia mà".
Lúc này chiếc gương chớp nháy phát sáng, Tự San vội kêu lên "Hình như đế quân cũng sắp trở lại rồi!".
Lam Hi Thần vui mừng "Thật sao?".
Tự San còn chưa trả lời thì Huỳnh Cân lực sĩ lại lên tiếng "Vậy Tự San quản sự, có cho Mộc tinh lão nhân vào hay không?".
Tự San hơi khó xử nhìn những người còn lại. Đàm Triết hốt hoảng "Thôi chết! Nếu người của Dương Mi lão tổ đến đây, vậy thì chúng ta phải rời đi nhanh lên. Nhỡ ômg ta mà hỏi tới thì biết trả lời ra làm sao? Chưa kể tới tai Dương Mi lão tổ thì lại càng không hay".
Lam Hi Thần không hiểu "Tại sao thiếu quân lại lo lắng? Ông ấy hỏi, thì chúng ta cứ việc nói thật thôi. Mà nếu các ngươi ngại phiền phức thì có thể rời đi trước, để ta..... ở lại một mình, gắp hắn thêm xíu nữa là được rồi".
Đàm Triết giậm chân "Ngươi chẳng biết cái gì hết! Nhúng tay vào chuyện thần tiên lịch kiếp là trọng tội. Không nói ngươi đã phạm luật này, mà còn dùng chính linh hồn mình vào trong đó đoạt xá, vậy là tội đã nặng gấp đôi, dù ngươi có là tinh quân tay giữ thần khí đi nữa, một khi để đám người của Thần tộc biết được thì ngươi cũng khó mà yên thân. Chưa kể trước mắt nếu lọt vào tai của Dương Mi lão tổ, ông ta mà không nghĩ ngươi tới để phá rối Chính Chương Thánh đế lịch kiếp mới là chuyện lạ!".
Lam Hi Thần có chút bất mãn "Cái vị Dương Mi lão tổ đó.... là nhân vật lớn đến mức nào chứ?".
Đàm Triết sốt ruột "Không phải lớn, mà là rất rất rất lớn. Thôi đừng nói nữa, có gì về Nhân giới chúng ta lại nói sau. Hiện tại cần tẩu vi thượng sách mới được".
Lam Hi Thần chần chừ nhìn về phía Côn Luân Kính "Nhưng mà....Minh Quyết huynh, hắn sắp trở lại rồi......".
Bắc Đường Lạc Vi tặc lưỡi "Không gặp hôm nay còn gặp ngày sau. Ngươi vội cái gì? Trước mắt phải lo cái thân an toàn đã. Hay ngươi muốn chết rồi, sau này ngay cả cơ hội gặp cũng không còn? Theo ta thấy, chúng ta nên đi cửa sau cho an toàn".
Tự San hơi hụt hẫng nhìn nàng ta một chút, vội xoay lưng đi hướng cửa chính "Vậy các người phải nhanh lên, ta sẽ ra chào hỏi vài câu cầm cự thời gian". Nói xong liền đi mất dạng.
"Lam Hi Thần! Ngươi còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Nhanh lên!"
"Nhưng mà...".
"Nhưng nhị cái gì nữa?".
"Hay chúng ta đứng nép bên cửa nhìn thêm chút nữa nha?".
"A Ninh! Đàm Triết!".
Vậy là chỉ sau hai tiếng hô bất mãn của Bắc Đường Lạc Vi, Lam Hi Thần vùng vẫy bị trái Ôn Ninh phải Đàm Triết ghì cánh tay lôi đi vòng ra cửa sau của tòa đại điện, sau đó thì bay một mạch về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thật ra sau khi trải qua chuyện trong mộng, Lam Hi Thần tổng cảm thấy mình không ở gần người kia liền cảm thấy không được thoải mái, ở trong mộng thì ngày gặp qua vô số lần, khi thì đàm luận, lúc thì tranh kỳ nghệ, hồi thì cùng thưởng sen bên hồ Thái Dịch thơ mộng. Nếu một ngày không gặp dài bằng ba năm thu thì không biết mười ngày sau khi mình bị đem từ Linh Chiếu cung trở về, cũng không biết là trải qua mấy trăm mấy nghìn mấy vạn cái thu rồi!!!!
Nhưng cái khó chịu nhất cũng không hẳn ở chỗ đó, vấn đề là không biết hai người Đàm Triết và Bắc Đường Lạc Vi to nhỏ nói cái gì với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, làm đệ đệ và đệ tức nhìn mình nửa lo lắng nửa tức giận, sau đó chính là..... lớn mật cấm túc cả huynh trưởng. Không được đi đâu khỏi Cô Tô. Đi săn đêm mà đi về hướng Thanh Hà thì phải rẽ sang Lan Lăng hoặc Vân Mộng hoặc Loạn Táng Cương hoặc Kỳ Sơn, nói chung là không có bén mảng tới địa phận Thanh Hà.
Mới đầu Lam Hi Thần còn tưởng Nhiếp Hoài Tang trù tính làm cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện mới bận lòng không cho mình tới đó, nhè đâu gặng hỏi ra chính là "Ngươi tới đó, nếu lỡ gặp đế quân, bị tra ra làm chuyện có lỗi ở Linh Chiếu cung thì chẳng phải rất nguy hiểm tính mạng sao?".
Đến nước đó y chỉ có nước uất nghẹn, thầm mắng hai con người kia mấy câu, cư nhiên lại đem chuyện của mình ra nói. Tuy rằng bọn họ có ý tốt không nói thẳng mình phạm tội, nhưng mà..... quá xa rồi, báo hại chính mình bây giờ ngay cả cơ hội tới nhà xưa của người nào đó, cầu một lần gặp gỡ cũng không được.
Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm y phát hỏa!
Hừm! Bất quá mấy ngày sau, người gieo gió thì phải gặt bão, rốt cuộc lại còn phát tính tình lớn hơn cả Lam Hi Thần.
"Bà thím ơi, ngươi từ từ không được sao? Hắn còn chưa tỉnh nổi kìa".
"Hừm, ngươi cũng tò mò có kém gì ta? Thôi dạt qua một bên đi! Lam Hi Thần! Lam Hi Thần! Có nghe ta gọi không đó? Tỉnh tỉnh tỉnh! Đến lúc ngủ dậy rồi!".
"Trân Ly, hình như hắn chưa tỉnh được thì phải?".
"Sao mà không tỉnh? Hồn vừa mới xuất ra khỏi Côn Luân kính nhập lại thể xác, chẳng qua là muốn gượng mà không dậy nổi thôi. Hay là để ta thức tỉnh hắn bằng lông vũ U Xương, có khi lại làm hắn tỉnh nhanh hơn đấy?".
"Đùa à, ngươi muốn biến hắn thành nhím ư?".
......
Bên tai truyền đến mấy tiếng lố nhố khiến đầu óc nhận lấy một cơn choáng váng, khó khăn lắm mới mở được mắt ra, vậy mà mơ hồ bên trên đã là ba bốn khuôn mặt chụm đầu nhìn xuống với đủ loại biểu cảm như thể mình là sinh vật lạ, Lam Hi Thần theo bản năng choàng tỉnh ngồi dậy, vô tình "cốp" một tiếng rõ đau.
"Úi chao,....".
Bắc Đường Lạc Vi lảo đảo lùi lại ba bước, một tay ôm trán, một tay chỉ về phía y, cau mày nhăn nhó "Nè Lam Hi Thần! Cái đầu ngươi làm bằng sắt hả? Đau chết cái trán của bản công chúa rồi?".
Ôn Ninh ngay lập tức chạy tới dỗ dành "Đâu đâu để ta xem! Ôi! Trân Ly bị sưng một cục rồi này! Nàng có đau không? Ta dẫn nàng đi tìm Tuệ Trang trưởng công chúa đắp thuốc nhé?".
Đàm Triết cũng xoa trán, bất mãn nhìn Lam Hi Thần "Lần sau có bật tỉnh thì từ từ thôi, à mà tốt nhất là không nên có lần sau!".
Tự San thấy Bắc Đường Lạc Vi than đau, dợm bước định tiến lại hỏi han nhưng thấy nàng ta cùng Ôn Ninh thân thiết, kết quả chỉ ngậm ngùi đứng chôn chân tại chỗ.
Bắc Đường Lạc Vi mới vừa hung hăng mắng người, nghe vậy liền bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất "Đau chứ! Người ta đau muốn chết đây này! Chúng ta đi đi, đừng ở đây chơi với bọn họ nữa. Ngươi đợi đó, ta đi về sẽ mách Nguyệt tỷ tỷ, xem nàng trị tội ngươi thế nào đây. Ui, đau quá A Ninh ơi....".
Ôn Ninh xoa xoa chỗ tấy hồng trên cái trán trắng mịn "Ta biết ta biết! Chúng ta mau đi thôi".
Bắc Đường Lạc Vi mím môi đi ra tới cửa, thế nhưng chợt nhớ cái gì nàng liền bay ngược lại bên nhuyễn tháp với tốc độ chớp mắt, vẫy vẫy tay "Nè Lam Hi Thần, ngươi còn chưa có kể chuyện ngươi trải qua trong mộng. Mau kể ta nghe với! Ngươi ở trong đó làm cái gì mà lúc thì cười toe toét, lúc thì khóc như trẻ sơ sinh vậy?".
Đàm Triết dùng biểu tình kinh sợ nhìn nàng ta "Chẳng phải ngươi mới nói không thèm ở đây chơi sao? Còn quay lại hỏi làm gì?".
Bắc Đường Lạc Vi trừng mắt "Thì ta tò mò, được chưa? Thế ngươi đứng ì ở đây còn không phải cũng vì nguyên nhân đó?".
Đàm Triết ấp a ấp úng, Ôn Ninh thì bất lực "Trân Ly à, trán của nàng....".
Bắc Đường Lạc Vi xua tay "Chàng đợi ta một chút, để ta hỏi ra nhẽ cái đã! Lam Hi Thần, ngươi nhìn đi đâu vậy? Hở? Nhìn hư không làm gì, trong đó đâu có chuyện gì diễn giải?..... Đừng nhìn nữa, nhìn vô Côn Luân kính đó, cơ mà ngươi ra ngoài rồi cũng có thấy được trong đó đâu?....Thôi, nhìn ta mà kể nè!..... Mà khoan, nhìn ta làm gì? Ta làm sao được ký ức cho ngươi? Nhìn hư không ấy!".
Lam Hi Thần nghe nàng ta nói huyên thuyên một tràng mà chẳng thể để tâm nổi, một lúc sau mới hỏi "Ta vào đó bao lâu rồi?".
Đàm Triết nhìn bâng quơ mường tượng, sau đáp "Một nén hương".
Một nén hương? Chỉ có một nén hương thôi mà lại như trô qua đủ một kiếp ngươi với biết bao cay đắng chua ngọt.
Khẽ thở dài một tiếng, y xoay người nhìn lại Côn Luân kính, nơi mà bên trong đó mình vừa cùng Nhiếp Minh Quyết trải qua một giấc mộng dài nhưng không dài, ngắn cũng không không ngắn. Tất cả chỉ vỏn vẹn ngoài thực tại một nén hương. Vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Bắc Đường Lạc Vi lâu không có nhận được hồi đáp, nôn nóng thúc giục "Nè, nhanh kể cho ta nghe với, đã có chuyện gì giữa hai ngươi thế?".
Lam Hi Thần chậm rãi lắc đầu, cười gượng "Không có gì to tát lắm đâu, cũng như nhân sinh bình thường thôi mà". Rồi y đứng dậy đi tới gần Côn Luân kính, tần ngần đưa tay sờ lên mặt kính, khẽ hạ mi mắt tiếc nuối "Giá như ta có thể bồi bên hắn thêm một chút nữa! Không biết.... hắn có nhớ ta không?".
Bắc Đường Lạc Vi toan muốn hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng của Huỳnh Cân lực sĩ truyền đến "Tự San quản sự....".
Bọn họ nhất thời đều nhìn nhau lo ngại không biết có chuyện gì, Tự San hắng giọng một tiếng lấy lại bình tĩnh, hỏi "Bên ngoài có chuyện gì sao?".
Huỳnh Cân lực sĩ đáp "Thưa, có Mộc tinh lão nhân đến xin gặp".
Tự San giật mình "Mộc tinh lão nhân? Ông ta đến đây làm gì?".
Huỳnh Cân lực sĩ đáp "Thưa, chúng tôi không được biết".
Bắc Đường Lạc Vi nhíu nhíu mày "Mộc tinh lão nhân? Nơi này còn có một cái cây tinh ngàn năm sao? Nè Đàm Triết, chớ không phải Yêu tộc các ngươi đuổi người đi đấy chứ, bằng không ở đâu tòi ra một cái cây tinh lâu tới mức thành "lão nhân"?".
Đàm Triết hậm hực "Mới không phải! Ta nghe nói cái này Mộc tinh lão nhân chính là lần đầu tiên, mà kể từ khi ta sinh ra đến nay, chưa thấy phụ quân đuổi người của các tiểu tộc đi bao giờ, với lại bọn họ cũng đều không có phạm tội".
Bắc Đường Lạc Vi toan muốn hỏi nữa thì Tự San đã giải thích "Lạc..... à, Phách Xương công chúa, Mộc tinh lão nhân là thuộc hạ dưới trướng tùy giá của Dương Mi lão tổ, như Bạch Hạc lão nhân theo hầu Hồng Quân Đạo tổ vậy".
Bắc Đường Lạc Vi "a" một tiếng, vuốt cằm "Suýt nữa thì quên mất, Dương Mi lão tổ đó vốn có gốc gác xuất thân từ cây cối kia mà".
Lúc này chiếc gương chớp nháy phát sáng, Tự San vội kêu lên "Hình như đế quân cũng sắp trở lại rồi!".
Lam Hi Thần vui mừng "Thật sao?".
Tự San còn chưa trả lời thì Huỳnh Cân lực sĩ lại lên tiếng "Vậy Tự San quản sự, có cho Mộc tinh lão nhân vào hay không?".
Tự San hơi khó xử nhìn những người còn lại. Đàm Triết hốt hoảng "Thôi chết! Nếu người của Dương Mi lão tổ đến đây, vậy thì chúng ta phải rời đi nhanh lên. Nhỡ ômg ta mà hỏi tới thì biết trả lời ra làm sao? Chưa kể tới tai Dương Mi lão tổ thì lại càng không hay".
Lam Hi Thần không hiểu "Tại sao thiếu quân lại lo lắng? Ông ấy hỏi, thì chúng ta cứ việc nói thật thôi. Mà nếu các ngươi ngại phiền phức thì có thể rời đi trước, để ta..... ở lại một mình, gắp hắn thêm xíu nữa là được rồi".
Đàm Triết giậm chân "Ngươi chẳng biết cái gì hết! Nhúng tay vào chuyện thần tiên lịch kiếp là trọng tội. Không nói ngươi đã phạm luật này, mà còn dùng chính linh hồn mình vào trong đó đoạt xá, vậy là tội đã nặng gấp đôi, dù ngươi có là tinh quân tay giữ thần khí đi nữa, một khi để đám người của Thần tộc biết được thì ngươi cũng khó mà yên thân. Chưa kể trước mắt nếu lọt vào tai của Dương Mi lão tổ, ông ta mà không nghĩ ngươi tới để phá rối Chính Chương Thánh đế lịch kiếp mới là chuyện lạ!".
Lam Hi Thần có chút bất mãn "Cái vị Dương Mi lão tổ đó.... là nhân vật lớn đến mức nào chứ?".
Đàm Triết sốt ruột "Không phải lớn, mà là rất rất rất lớn. Thôi đừng nói nữa, có gì về Nhân giới chúng ta lại nói sau. Hiện tại cần tẩu vi thượng sách mới được".
Lam Hi Thần chần chừ nhìn về phía Côn Luân Kính "Nhưng mà....Minh Quyết huynh, hắn sắp trở lại rồi......".
Bắc Đường Lạc Vi tặc lưỡi "Không gặp hôm nay còn gặp ngày sau. Ngươi vội cái gì? Trước mắt phải lo cái thân an toàn đã. Hay ngươi muốn chết rồi, sau này ngay cả cơ hội gặp cũng không còn? Theo ta thấy, chúng ta nên đi cửa sau cho an toàn".
Tự San hơi hụt hẫng nhìn nàng ta một chút, vội xoay lưng đi hướng cửa chính "Vậy các người phải nhanh lên, ta sẽ ra chào hỏi vài câu cầm cự thời gian". Nói xong liền đi mất dạng.
"Lam Hi Thần! Ngươi còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Nhanh lên!"
"Nhưng mà...".
"Nhưng nhị cái gì nữa?".
"Hay chúng ta đứng nép bên cửa nhìn thêm chút nữa nha?".
"A Ninh! Đàm Triết!".
Vậy là chỉ sau hai tiếng hô bất mãn của Bắc Đường Lạc Vi, Lam Hi Thần vùng vẫy bị trái Ôn Ninh phải Đàm Triết ghì cánh tay lôi đi vòng ra cửa sau của tòa đại điện, sau đó thì bay một mạch về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thật ra sau khi trải qua chuyện trong mộng, Lam Hi Thần tổng cảm thấy mình không ở gần người kia liền cảm thấy không được thoải mái, ở trong mộng thì ngày gặp qua vô số lần, khi thì đàm luận, lúc thì tranh kỳ nghệ, hồi thì cùng thưởng sen bên hồ Thái Dịch thơ mộng. Nếu một ngày không gặp dài bằng ba năm thu thì không biết mười ngày sau khi mình bị đem từ Linh Chiếu cung trở về, cũng không biết là trải qua mấy trăm mấy nghìn mấy vạn cái thu rồi!!!!
Nhưng cái khó chịu nhất cũng không hẳn ở chỗ đó, vấn đề là không biết hai người Đàm Triết và Bắc Đường Lạc Vi to nhỏ nói cái gì với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, làm đệ đệ và đệ tức nhìn mình nửa lo lắng nửa tức giận, sau đó chính là..... lớn mật cấm túc cả huynh trưởng. Không được đi đâu khỏi Cô Tô. Đi săn đêm mà đi về hướng Thanh Hà thì phải rẽ sang Lan Lăng hoặc Vân Mộng hoặc Loạn Táng Cương hoặc Kỳ Sơn, nói chung là không có bén mảng tới địa phận Thanh Hà.
Mới đầu Lam Hi Thần còn tưởng Nhiếp Hoài Tang trù tính làm cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện mới bận lòng không cho mình tới đó, nhè đâu gặng hỏi ra chính là "Ngươi tới đó, nếu lỡ gặp đế quân, bị tra ra làm chuyện có lỗi ở Linh Chiếu cung thì chẳng phải rất nguy hiểm tính mạng sao?".
Đến nước đó y chỉ có nước uất nghẹn, thầm mắng hai con người kia mấy câu, cư nhiên lại đem chuyện của mình ra nói. Tuy rằng bọn họ có ý tốt không nói thẳng mình phạm tội, nhưng mà..... quá xa rồi, báo hại chính mình bây giờ ngay cả cơ hội tới nhà xưa của người nào đó, cầu một lần gặp gỡ cũng không được.
Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm y phát hỏa!
Hừm! Bất quá mấy ngày sau, người gieo gió thì phải gặt bão, rốt cuộc lại còn phát tính tình lớn hơn cả Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất