Dược Nhập Cao Hoang

Chương 11: [ÔN CHƯỚC NGÔN] 3.5

Trước Sau
Thư Ý và Tào Hiểu Linh lại đi hái ngải trên sườn đồi, nói buổi tối có thể làm món chả ngải. Thật ra món này không hợp thời lắm, Thư Ý là thấy nó trong một chương trình rồi đi học trên mạng. Mà quê Ôn Chước Ngôn thì lại có phong tục ăn món này vậy nên đối với kỹ năng hái có chút am hiểu, lại cũng có chút thòm thèm nên cũng cần cù tham gia, đi hái cùng hết nửa tiếng.

Xong việc rồi đi rửa tay thì Giải Tư cũng đã rửa sạch một túi mận vừa hái, nói để bữa tối ăn xong thì vừa ăn vặt vừa tán gẫu. Ôn Chước Ngôn không kìm được cảm giác thèm ăn nên liền gắp nhặt thêm mấy quả.

Nhiếp Hàn Sơn cười mắng: "Sao lại tham ăn như thế này hả? Ăn sáng còn chưa đủ no à?"

Tào Hiểu Linh lập tức hát đệm: "Bé cưng nhà chúng ta phụ hái bao nhiêu là ngải như vậy thì ăn một chút có sao đâu? Tôi nói lão Nhiếp từ bao giờ lại đáng ghét như vậy chứ?"

Nhiếp Hàn Sơn nhấc tay đầu hàng: "Tôi xin câm mồm.".

||||| Truyện đề cử: Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang |||||

Ôn Chước Ngôn vội vàng chắp tay cảm ơn Tào Hiểu Linh: "Cảm ơn Tào tỷ."

Thư Ý nói: "Dẻo miệng quá, gọi tỷ mà cứ ngọt xớt thôi."

Ôn Chước Ngôn lại ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ, Thư Ý liền sảng khoái đáp lại. Giải Tư nhịn không được nói: "Ngày trước không có phát hiện bạn học Ôn hóa ra là bảo bối của các chị đấy."

Mấy người cười vang, Ôn Chước Ngôn dứt khoát lại cung kính gọi ba vị đại ca. Ngay cả Quan Hạc không mấy khi nói chuyện cùng cậu cũng cười, sau đó lại lập tức cảm thán: "Còn trẻ sướng thật."

Nhiếp Hàn Sơn nói: "Yên tâm, cho dù ông có trẻ ra mười tuổi thì cũng không đáng yêu được như vậy đâu."

Tào Hiểu Linh tiếp lời: "Nhìn cái mặt ổng là biết."

Nhiếp Hàn Sơn vỗ tay.

Ôn Chước Ngôn kìm lại không dám cười, nhìn Quan Hạc hai mắt gần như trợn trừng, nghe Tào Hiểu Linh bào chữa: "Em giai nhà mình theo lối nói thịnh hành thời nay thì là goodboy còn anh thì là mắc chứng trung nhị*. Cho nên ấn tượng đầu có hơi kém hơn một chút, thế nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn thấy rất đẹp trai nha."

(*) Bệnh trung nhị: ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tư tưởng coi mình là trung tâm // nói ngắn gọn, dễ hiểu thì là bệnh ATSM

Quan Hạc giận dữ cười: "Tào Hiểu Linh, hóa ra trước nay em vẫn ngấm ngầm châm chọc anh như vậy?"

Sau đó đề tài thành công chuyển từ Ôn Chước Ngôn sang đôi phu thê này, căn bản là ai cũng nhàn rỗi, không gì làm. Mọi người vừa nghe bọn họ cãi nhau vừa xuống núi. Trên đường, Nhiếp Hàn Sơn vươn tay ôm lấy vai Ôn Chước Ngôn rồi dẫn cậu về phía trước, tách khỏi đoàn người khoảng mười bước chân.



Ôn Chước Ngôn cười nói: "Quan hệ của hai người họ thật tốt."

Nhiếp Hàn Sơn quay đầu liếc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng siết vai cậu một cái.

Trở lại trang trại, vợ chồng người trông coi đình viện cũng đã về. Trong phòng bếp có tiếng nồi niêu lạch cạch, mùi thơm của rau tỏa ra từng góc sân kèm theo làn khói cuộn tròn. Con gái út của hai vợ chồng vừa tròn năm tuổi, bé đứng sau giàn nho, nhìn Ôn Chước Ngôn và Thư Ý nói chuyện. Một chiếc quần yếm màu đỏ mập mạp trông như một cái bao tải, không hợp mốt, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Ôn Chước Ngôn đón bé tới bên giàn nho uống trà, bé nói bé đến tìm mèo. Ôn Chước Ngôn bèn ôm còn mèo đã chui xuống dưới bàn ngủ khò khò ra đặt vào trong lòng bé. Mèo rất ngoan, thế mà không hề cào cậu.

Bữa tối không có sơn hào hải vị gì mà chỉ là những món nông trại thông thường, cũng như món bánh chả ngải mà Thư Ý đặc biệt vào bếp để trổ tài. Vợ chồng người trông coi thì ông chồng họ Lâm, bà vợ họ Trương. Quan Hạc rất lịch sự với họ và mời họ ngồi xuống dùng bữa cùng nhau. Cô con gái nhỏ của vợ chồng hai người trông coi giữ con mèo trong lòng, bé cực kỳ ít nói nhưng lại rất ngoan, dù người lớn trêu như nào cũng không hề nổi giận. Những khi bé mở miệng nói chuyện thì rất nhẹ nhàng, khi ngại ngùng cười thì hai má lúm đồng tiền hiện lên nom rất đáng yêu.

Bàn ăn được đặt dưới giàn nho, đèn ngoài hành lang rất sáng, cả khoảng sân ngập trong quầng sáng màu vàng ấm áp. Chú chó săn lông vàng được Quan Hạc thả ra để tản bộ. Nó ăn xong rồi thì vẫn cứ loanh quanh quanh mọi người, có vẻ rất muốn trêu chọc con mèo trong lòng cô gái nhỏ.

Rượu là lấy từ hầm cũ của nhà họ Lâm, mùi thơm êm dịu lưu lại rất lâu. Lúc Quan Hạc nâng chén, Ôn Chước Ngôn không kìm lòng được, cầm chén lên, nhưng lại bị Nhiếp Hàn Sơn ngăn lại rồi tự mình uống thay cậu.

Vì vậy đêm hôm đó Ôn Chước Ngôn chẳng nếm một giọt rượu nào, toàn là để Nhiếp Hàn Sơn chắn hộ. Giải Tư cũng giải thích giùm, nói là sức khỏe Ôn Chước Ngôn không tốt.

Thật ra Ôn Chước Ngôn vẫn uống bia khi đi tụ tập với mọi người. Chẳng qua ai nấy cũng đều rõ sức khỏe cậu không tốt nên sẽ không ép cậu uống nhiều. Về phần rượu trắng, cậu thật sự rất hiếm khi uống một giọt.

Vừa trò chuyện vừa ăn uống nên một bữa cơm tuy ăn rất lâu nhưng lại chẳng no mấy. Mấy người cùng nhau đứng trong sân trò chuyện và tiêu hóa thức ăn. Trong sân có quá nhiều muỗi, Ôn Chước Ngôn bị đốt cho sưng mấy nốt trên đùi với trên tay. Cuối cùng trên cổ cậu cũng bị dính chưởng. Nhiếp Hàn Sơn phát hiện, bèn hỏi Thư Ý và Tào Hiểu Linh có thuốc xua muỗi không.

"Em giai là nhóm máu O à?" Tào Hiểu Linh cười, "Tội nghiệp em."

Tào Hiểu Linh lúc nào cũng mang theo thuốc bên người, từ trong túi xách lấy ra đưa cho Ôn Chước Ngôn. Ôn Chước Ngôn ngồi xuống bôi. Ban nãy nhìn không kỹ, đến lúc bôi thuốc mới phát hiện trên đầu gối đã sưng một cục bằng nửa cái nắm đấm, vừa ngứa vừa đau.

Cậu không dám gãi nhiều, kéo quần xuống che lại xong xuôi thì lại bôi thuốc lên tay với cổ, sau đó trả thuốc lại cho Tào Hiểu Linh.

Tổng cộng chỉ có một phòng tắm, tuy không quá hoàn thiện nhưng vẫn được trang bị vòi sen và bình nóng lạnh. Sau khi tiêu hóa xong thì hai chị gái đi tắm trước. Nhiếp Hàn Sơn không về phòng cùng Ôn Chước Ngôn mà là cùng Quan Hạc nói chuyện ở bên ngoài. Xem ra chủ nhật sẽ có một nhóm người khác đến, đút lót để xử lý nhu cầu công việc. Thế cho nên cũng không thể thật sự lãng mạn như lời Thư Ý nói. Nhiếp Hàn Sơn có thể đã vì cậu mà đến sớm hơn hai ngày, nhưng nếu để nói là đặc biệt đi riêng một chuyến thì lại hơi quá sức.

Ôn Chước Ngôn ở trong phòng thu xếp đồ đạc, lần lượt lấy quần áo, đồ dùng hàng ngày, đồ lặt vặt trong cặp sách ra ngoài rồi phân loại. Giọng nói của Nhiếp Hàn Sơn và Quan Hạc ở bên ngoài dần dần biến mất. Không lâu sau, Nhiếp Hàn Sơn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chậu nước.

"Em có mang theo khăn mặt không?"

Ôn Chước Ngôn gật đầu.



Nhiếp Hàn Sơn đặt chậu nước lên bàn, "Ngâm nước muối cho bớt ngứa, dùng khăn ướt vắt lên chỗ không ngâm được. Thuốc xua muỗi của Tào Hiểu Linh không thể khử trùng, càng không có tác dụng chữa ngứa."

Ôn Chước Ngôn sửng sốt một chút, sau đó lấy khăn mặt ra khỏi móc, cho vào chậu, trước tiên ngâm nước từ khuỷu tay trở xuống. Nhiếp Hàn Sơn chỉ đơn giản nhấc chiếc khăn ướt ra khỏi chậu mà không cần vắt khô, rồi đặt nó trực tiếp lên cánh tay của cậu. Nước chảy xuống cánh tay, lạnh lẽo thoải mái nhưng cảm giác lại rất quái dị. Ôn Chước Ngôn nhịn không được mà giật giật tay, "Anh đúng là bác sĩ hoa súng mà."

Nhiếp Hàn Sơn khịt mũi một cái: "Hút muỗi mà còn không chịu mang thuốc theo, đây còn không phải là muốn bác sĩ hoa súng ra tay à?"

Ôn Chước Ngôn vừa duỗi ngón tay nghịch nước vừa cười nói: "Nhất thời không nghĩ đến thôi."

Nhiếp Hàn Sơn lười biếng cười cười, giúp cậu đắp cả cánh tay còn lại, sau đó lại xắn ống quần cậu lên cao nhất có thể, đắp từ bắp chân lên đến đùi. Lúc thấy đầu gối bên trái sưng tấy thì hắn không nói gì mà chỉ khịt mũi một cái, nhưng đắp một hồi thì có dặn cậu đừng thò tay gãi.

"Muỗi trên núi là vậy." Hắn nói, "Hồi nhỏ anh hay chạy khắp vườn cây ăn trái hoặc là chạy vòng quanh bờ ruộng, có những lần sưng đến mức nhìn như trúng độc. Bà cụ ở nhà cứ thấy vậy là dùng ít nước muối với tỏi đắp lên người cho anh. Da dày thịt béo nên anh đắp một chút là hết."

Ôn Chước Ngôn cười nói: "Mẹ anh cũng yên tâm quá, không cần thuốc gì khác luôn sao?"

Nhiếp Hàn Sơn nói: "Không phải mẹ anh mà là bà anh. Bố mẹ anh lên thị trấn mở cửa hàng còn ông bà anh thì ở lại trong thôn. Cuối tuần, nghỉ đông hay nghỉ hè gì là bố mẹ anh đều vứt anh về cho ông bà nuôi."

Ôn Chước Ngôn nói: "Ở với người già thật ra rất thích." Nói xong lại cười, "Bà ngoại em thì chăm em như chăm búp bê sứ vậy."

Nhiếp Hàn Sơn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu: "Em đúng là búp bê sứ còn gì?"

Ôn Chước Ngôn sững sờ: "Nhóm máu không liên quan gì đến thể lực. Oan em quá."

Nhiếp Hàn Sơn bật cười, đứng dậy nhúng lại khăn rồi lại lau đùi cho cậu. Lúc đắp lên đùi khó tránh khỏi có chút nhạy cảm, Ôn Chước Ngôn không ngại bên kia đẩy thuyền, nhưng Nhiếp Hàn Sơn lại hơi quá mức quy củ, tay chỉ lướt ở bên ngoài đùi cậu, cũng rất hiếm khi di chuyển để tránh ma sát.

Cửa bị gõ hai lần, Ôn Chước Ngôn vô thức siết chặt bắp thịt trên chân, chỉ có Nhiếp Hàn Sơn là vẫn bình tĩnh như trước, đáp lại một tiếng. Sau đó là giọng của Giải Tư, bảo họ đi tắm đi, những người khác đã tắm xong rồi. Ôn Chước Ngôn bảo Nhiếp Hàn Sơn đi tắm trước, nói mình sẽ tiếp tục ngâm nước muối thêm một lúc nữa. Nhiếp Hàn Sơn không phản đối, từ trong túi quần rút ra một lọ dầu nhỏ hiệu Vạn Kim, bảo cậu tắm xong thì bôi lên, đi ngủ đỡ ngứa. Hắn cũng nói đây là mượn của vợ chồng nhà họ Lâm, trong nhà họ chỉ có loại này thôi.

Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua quyển sổ ở bên giường, cười nói: "Em còn giữ nhật ký sao?"

Ôn Chước Ngôn quay đầu nhìn qua, nói: "Đây là của bố em."

Vì đây là một cuốn sổ văn phòng da đen, lại được cậu cất giữ cẩn thận nên không thể nhìn thấy dấu vết của thời gian.

Nhiếp Hàn Sơn cười một tiếng, chắc hẳn tưởng đó chỉ là quà bố cậu tặng thôi nên không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau