Tu La Khuynh Thành

Chương 20: Rời Thất tinh thành

Trước Sau
- Giờ con đã là ma thuật sư cấp 8 hậu kỳ, dược sư cấp 8 trung kỳ. Ta thật không ngờ trong một năm mà lại tăng thêm như vậy. - Ông vui mừng.

- Đa tạ viện trưởng cùng trưởng lão đã chiếu cố dạy dỗ Nguyệt nhi cảm kích vô cùng. - Cậu chân thành đa tạ hai người họ.

- Ta đã mất hơn 5 năm để từ bậc 7 lên bậc 8 và mất hơn 8 năm để lên cấp 9 nhưng hiện tạ thực lực ta cũng chỉ ngang ngửa con. Thật là hổ thẹn. - Cậu cười ngượng.

- Viện trưởng nói vậy làm ta càng ngại hơn. Ta đã dành cả cuộc đời hơn 40 năm để được ngày hôm nay là dược sư cấp 7 cuối kỳ. Thật là làm lòng ta băng giá. - Trưởng lão, ngậm ngùi.

- Hai người đừng nói vậy. Ta có được như hôm nay là nhờ toàn bộ sự giúp đỡ của hai vị. Ta cảm kích vô cùng. - Cậu thật sự hào hứng.

- Nguyệt, chúng ta có việc muốn nói với con. - Viện trưởng nghiêm nghị.

- Dạ. - Châm chú.

- Thật ra chúng ta đã sớm truyền dạy tất cả cho con, kể cả bí thuật cùng kinh nghiệm mà chúng ta có được. - Viện trưởng.

- Ta rất muốn giữ con lại nơi đây nhưng, bọn ta đã hết khả năng truyền dạy thậm chí con đã vượt xa chúng ta, nhưng ta biết con sẽ không dừng lại nơi đây mà sẽ tiến xa hơn nữa. - Trưởng lão.

- Nên bọn ta đã chuẩn bị tinh thần từ sớm để con ra thế giới kia cực lực thăng tiến. Chúng ta còn biết trong khu vực đặc biệt con đã luyện tập thể lực nên hiện tại chí ít cũng đã là chiến sư bậc 8 trung kỳ. -Ông vui vẻ.

- Viện trưởng người… - Cậu thoáng cảm nhận sự chia li.

- Bọn ta đã biết, nên đã chuẩn bị một ít hành trang cho con. - Trưởng lão ôn tồn.

- Đây là một ít tấm lòng của bọn ta trao tặng cho con, học viên xuất sắc nhất của Thất tinh học viện. - Viện trưởng dõng dạc tuyên bố.



- Nhưng con không thể nhận. - Từ chối, vì thấy áy náy.

- Không sao đâu cứ nhận đi! - Viện trưởng.

- Nếu con không nhận bọn ta không an tâm. Còn nữa, sẽ làm bọn ta lo lắng. - Trưởng lão.

- Đa tạ hai vị. Mong hai vị nhận một lạy này của con. - Cậu quỳ xuống hành lể với hai người, cảm kích đưa tay nhận lấy, rồi từ biệt 2 người trở về thu xếp.

- Ta đã già rồi nhưng thấy Nguyệt Nguyệt làm ta hoài thanh xuân. - Viện trưởng nhìn ra cửa sổ.

- Nguyệt nhi làm ta nhớ về tuổi thơ của ta, nếu được nữa phần của nó, ta thật sự muốn quay lại. - Trưởng lão.

Cậu quay về phòng thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Không nỡ bỏ đi như vậy, cậu viết hai lá thư một là để lại cho Vưu Gia An, còn lại là cho viện trưởng cùng trưởng lão. Món quà mà hai người tặng cậu là hai chiếc trữ không nhẫn: một chiếc chứa khá nhiều đồng vàng và bạc; chiếc còn lại là y phục, dược phẩm đủ loại, sách hướng dẫn tăng ma lực hiệu quả, vài thăng tinh thạch loại trung cùng một bản đồ lục địa. Cậu đã để lại chiếc chứa vàng bạc trong lá thư, gữi lại họ. Còn Vưu Gia An cậu để lại một ít thăng tinh thạch loại thường cùng vài dòng chữ động viên cậu ta. Ba người nhận được lá thư cậu gửi thì vô cùng hạnh phúc. Cậu được viện trưởng thông báo với toàn học viện rằng cậu chuyển nơi học nên phải rời nơi này tránh để người khác nghi ngờ.

Rời khỏi đây cậu tiến về Tử gia chào tạm biệt mọi người, làm cửu cửu cậu thấy tiếc nuối muốn giữ cậu lại, trong một năm qua cậu cũng thường xuyên đến đây thăm cửu cửu. Thấy cậu mang món trang sức mình làm đại thiếu gia thấy ấm lòng, còn nhị tiểu thư vốn không thích cậu nên cậu cũng không quan tâm. Không chuẩn bị kịp quà cho cậu ông đã mang hai món đồ có giá trị tặng cậu: một là trâm cài tóc làm từ một vất liệu khá giống bạc có hình chiếc đũa, phía trên cùng có khảm viên kim cương đỏ, xung quanh được chạm khắc tinh xảo hình hoa văn có thể chuyển động nhưng có gì đó khá cổ kính và lâu đời. Vốn được làm từ vàng rồng cùng nhiều loại đá quý như mã não, ruby… vô cùng trân quý; cái còn lại là chiếc trữ không nhẫn bên trong chứa nhiều loại thực phẩm, do bên trong không gian khác nên những thứ này không bị tác động từ bên ngoài làm cho hư hại nên rất tiện lợi.

Sao khi cây trâm xuất hiện làm nhiều người trong cửa tiệm bất ngờ đến mức, nhị tiểu thơ dùng tay bịp khuông miệng há hốc của nàng, những người còn lại cũng khá bất ngờ nhưng chẳng ai nói gì cả. Cậu cảm nhận được có điều gì đấy nên khá e ngại.

- Cửu cửu những thứ này sao con dám nhận. - Cậu ngại ngùng tuy rằng tham lam như của người nhà thì cậu không thể.

- Ấy! Ta đã nói làm người một nhà không phải khách sáo như vậy. - Tử Hiên.

- Nhưng nó thật quá trân quý đi, nhất cây trâm này. - Cậu chỉ vào cây trâm.

- Không sao, đây là món đồ ta lẻ ra phải đưa cho cháu! Tuy nó đã khá củ không tinh xảo như những chiếc ở cửa tiệm này, nó không còn trên đỉnh cao như trước nữa nhưng cũng xem như là vật đã hoàn chủ, cháu nhận lấy đi. - Cửu cửu hiền hậu trả lời.



- Nhưng… - Cậu vô cùng khó hiểu lại còn ngại ngùng hơn khi cửu cửu giao cho mình thứ này.

- Không như nhị gì cả, đã là gia đình nếu cháu không nhận ta thà hủy nó đi. - Ông cầm nó lên định bẻ gẫy.

- Đừng hủy nó! - Cậu đỏ mặt lên tiếng.

- Được rồi Nguyệt đệ, đệ nhận đi dù sao đệ cũng đã mang chiếc cài áo của ta nên cũng nên nhận chiếc châm này. - Đại thiếu gia ra mặt.

- Thì ra là trang sức do con làm, cũng thật tỉ mỉ đấy tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng nhìn kĩ lại vô cùng phức tạp. Tốt! đây của cháu. - Ông khen đứa con trai của mình rồi quay qua đưa hai món đồ cho cậu.

- Đa tạ tấm lòng của cửu cửu cùng đại huynh. Tử Nguyệt vô cùng cảm kích.

- Cứ khách sáo như vậy, ta thấy hơi xa cách. - Trêu cậu.

- Dạ dạ cháu xin lỗi. Đây ạ… - Cậu đưa kim bài thiếu chủ văn gia trao lại cho đứa con trai lớn của ông, là mọi người bất ngờ.

- Đệ làm vậy sao ta có thể nhận. - Cậu ta ngạc nhiên không biết ứng phó nên đã đưa tay ra nhận theo phản xạ.

- Phải đấy con gửi lại đi. - Tử Hiên.

- Cháu quyết định rồi, Tử gia nếu được cửu cửu cùng đại huynh quản lý sẽ tốt hơn cháu rất nhiều, với lại cháu cũng không thể ở lại nên việc phát huy Tử Gia đành giao lại cho hai người. - Cậu vui vẻ trả lời.

Việc làm của cậu đã làm tất cả mọi người bất ngờ như cuối cùng mọi người cũng đồng ý.

Rời khỏi Thất tinh thành cậu lại tiếp tục một cuộc hành trình mới tiến đến một tầm cao mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau