Chương 7
Ở trong giấc của anh, người yêu Trạch An của anh vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Nói cách khác anh vẫn luôn tin tưởng Trạch An kia sẽ trở lại, thế là anh tiếp tục chịu đựng cùng tôi ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, chịu kẻ tính cách khác người yêu anh một trời một vực lại dùng cùng khối thân thể này.
Tôi khóc sao.....
Tôi xoa xoa gò má quả thực đã ướt sũng.
Tôi đã rất lâu không khóc, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là người lạc quan, đương nhiên tôi cũng sẽ khóc vì những chuyện không vừa ý, nhưng chưa từng như bây giờ bi thương vo hình lại là bi thương khổng lồ.
Quý Khâm bỗng nhiên cầm tay tôi lẩm bẩm "Đừng khóc. Trạch An."
Hai mắt tôi đẫm lệ, mông lung nhìn anh, anh nói chuyện với tôi ư? Chắc không phải đâu, không một ai, họ thông qua lớp vỏ bọc này tìm kiếm Trạch An giả, chẳng ai hiểu nỗi đau của tôi hết.
Quý Khâm nhìn tôi thở dài "Đừng buồn Trạch An,.... em không vui anh cũng rất đau lòng."
Nói xong anh lại cúi xuống hôn tôi. Lần này không phải chỉ đơn thuần môi chạm môi nữa, đầu lưỡi anh ấy ôn nhu mà lưu luyến cuốn lấy tôi, có lẽ cảm nhận được nước mắt của tôi động tác của anh hơi dừng lại sau đó càng trở nên nhẹ nhàng, như đang trấn an.
Rõ ràng đã tha thiết tha mong mỏi khoảnh khắc này......
Tôi chầm chậm khép mi lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Quý Khâm vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi chẳng biết phải làm sao, càng nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc không trân thực.
Giả vờ như đây là một buổi sáng bình thường.
Quý Khâm, người tôi luôn yêu, đang ngủ say bên cạnh tôi như một đôi tình nhân bình thường, sau đó tôi sẽ tỉnh dậy trước dùng ánh mắt từng chút một miêu tả hình dáng khuôn mặt đang ngủ say của người yêu, cầu nguyện cho giây phút này kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi anh tỉnh dậy giấc mộng của tôi tan vỡ.
"Là cậu?" Quý Khâm cảm nhận được ánh mắt của tôi lập tức bừng tỉnh, đôi lông mày xinh đẹp cũng cau lại như đang chán ghét.
Tôi tự động lùi về sau một chút nở nụ cười: "Chào buổi sáng."
Quý Khâm không thèm nhìn tôi, anh yên lặng đứng dậy thay quần áo rồi dời đi.
Phải chăng chúng tôi lại quay về khoảng thời gian anh coi tôi như vô hình trước đây?
Tôi hoảng hốt vội gọi anh "Chờ đã, Quý Khâm....."
Anh ấy hơi khựng lại nhưng không dừng lại.
"Anh vì sao lại thích Trạch An?" Tôi khẽ cắn môi tiếp tục nói "Em với hắn rõ ràng cùng một thân thể, thật ra em vẫn luôn....."
"Tôi ngày hôm qua uống say." Quý Khâm ngắt lời tôi.
Tôi nháy măt trở nên bế tắc, tôi không biết có nên tiếp tục thổ lộ không.
"Khi tôi tỉnh táo tôi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra hai người khác nhau, hai người không phải một" anh nói, "Tôi hy vọng cậu không nhắc về em ấy."
Tôi ngơ ngác a một tiếng.
Anh chần chờ một chút.
"Nếu.... ngày hôm qua khiến cậu hiểu lầm, hy vọng cậu không để trong lòng."
Tôi cứng ngắc cười "Em...biết rồi."
Quý khâm yên lặng thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi đột nhiên muốn nói chuyện với Trạch An kia, tôi chưa từng gặp hắn nhưng lại có cảm giác chúng tôi rất quen thuộc.
Trạch An ở bên anh lâu như vậy, rồi lại bị tôi cường ngạnh chiếm lại thân thể anh ấy sẽ có cảm xúc gì? Anh ấy chắc chắn....rất đau khổ.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt này, lại biết rõ đó không phải người yê mình, đau khổ nhưng vẫn phải kiên cường đúng là đã làm khó anh rồi.
Đột nhiên tôi ý thức được có lẽ tôi mới là kẻ nên biến mất.
Tôi không nên tự mình đa tình.
Nói cách khác anh vẫn luôn tin tưởng Trạch An kia sẽ trở lại, thế là anh tiếp tục chịu đựng cùng tôi ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, chịu kẻ tính cách khác người yêu anh một trời một vực lại dùng cùng khối thân thể này.
Tôi khóc sao.....
Tôi xoa xoa gò má quả thực đã ướt sũng.
Tôi đã rất lâu không khóc, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là người lạc quan, đương nhiên tôi cũng sẽ khóc vì những chuyện không vừa ý, nhưng chưa từng như bây giờ bi thương vo hình lại là bi thương khổng lồ.
Quý Khâm bỗng nhiên cầm tay tôi lẩm bẩm "Đừng khóc. Trạch An."
Hai mắt tôi đẫm lệ, mông lung nhìn anh, anh nói chuyện với tôi ư? Chắc không phải đâu, không một ai, họ thông qua lớp vỏ bọc này tìm kiếm Trạch An giả, chẳng ai hiểu nỗi đau của tôi hết.
Quý Khâm nhìn tôi thở dài "Đừng buồn Trạch An,.... em không vui anh cũng rất đau lòng."
Nói xong anh lại cúi xuống hôn tôi. Lần này không phải chỉ đơn thuần môi chạm môi nữa, đầu lưỡi anh ấy ôn nhu mà lưu luyến cuốn lấy tôi, có lẽ cảm nhận được nước mắt của tôi động tác của anh hơi dừng lại sau đó càng trở nên nhẹ nhàng, như đang trấn an.
Rõ ràng đã tha thiết tha mong mỏi khoảnh khắc này......
Tôi chầm chậm khép mi lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Quý Khâm vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi chẳng biết phải làm sao, càng nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc không trân thực.
Giả vờ như đây là một buổi sáng bình thường.
Quý Khâm, người tôi luôn yêu, đang ngủ say bên cạnh tôi như một đôi tình nhân bình thường, sau đó tôi sẽ tỉnh dậy trước dùng ánh mắt từng chút một miêu tả hình dáng khuôn mặt đang ngủ say của người yêu, cầu nguyện cho giây phút này kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi anh tỉnh dậy giấc mộng của tôi tan vỡ.
"Là cậu?" Quý Khâm cảm nhận được ánh mắt của tôi lập tức bừng tỉnh, đôi lông mày xinh đẹp cũng cau lại như đang chán ghét.
Tôi tự động lùi về sau một chút nở nụ cười: "Chào buổi sáng."
Quý Khâm không thèm nhìn tôi, anh yên lặng đứng dậy thay quần áo rồi dời đi.
Phải chăng chúng tôi lại quay về khoảng thời gian anh coi tôi như vô hình trước đây?
Tôi hoảng hốt vội gọi anh "Chờ đã, Quý Khâm....."
Anh ấy hơi khựng lại nhưng không dừng lại.
"Anh vì sao lại thích Trạch An?" Tôi khẽ cắn môi tiếp tục nói "Em với hắn rõ ràng cùng một thân thể, thật ra em vẫn luôn....."
"Tôi ngày hôm qua uống say." Quý Khâm ngắt lời tôi.
Tôi nháy măt trở nên bế tắc, tôi không biết có nên tiếp tục thổ lộ không.
"Khi tôi tỉnh táo tôi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra hai người khác nhau, hai người không phải một" anh nói, "Tôi hy vọng cậu không nhắc về em ấy."
Tôi ngơ ngác a một tiếng.
Anh chần chờ một chút.
"Nếu.... ngày hôm qua khiến cậu hiểu lầm, hy vọng cậu không để trong lòng."
Tôi cứng ngắc cười "Em...biết rồi."
Quý khâm yên lặng thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi đột nhiên muốn nói chuyện với Trạch An kia, tôi chưa từng gặp hắn nhưng lại có cảm giác chúng tôi rất quen thuộc.
Trạch An ở bên anh lâu như vậy, rồi lại bị tôi cường ngạnh chiếm lại thân thể anh ấy sẽ có cảm xúc gì? Anh ấy chắc chắn....rất đau khổ.
Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt này, lại biết rõ đó không phải người yê mình, đau khổ nhưng vẫn phải kiên cường đúng là đã làm khó anh rồi.
Đột nhiên tôi ý thức được có lẽ tôi mới là kẻ nên biến mất.
Tôi không nên tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất