Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
Chương 14: Phiên ngoại 1: Thật ra Lão tổ là người rất nghiêm túc...
Vị diện tu chân.
Vị diện tu chân có một nơi gọi là Bắc Bồng Lai.
Bắc Bồng Lai có một đỉnh núi gọi là Diêu Sơn.
Trong Diêu Sơn có một tòa đại viện gọi là Hạc Viên.
Trong Hạc Viên có một người gọi là Hắc Đế.
Hắc Đế ở đỉnh Diêu Sơn.
Hắc Đế là tôn xưng, nhưng người đời thường quen gọi Hắc Đế là Lão tổ.
Hắc Đế thuộc Ma đạo. Dưới thời Hắc Đế còn hô phong hoán vũ, Ma đạo là chính nhất phái cao nhất trên vị diện.
Trong trí nhớ của người đời, Hắc Đế là một mỹ nam tử luôn mặc y phục phục đen, thêu đóa tường vân, thắt lưng nạm ngọc, tóc đen như mực dài tận gót chân, tai trái đeo khuyên vàng khắc rồng, khuôn mặt lúc nào cũng bị bóng tối che khuất nhìn không rõ.
Phàm người nhìn rõ được mặt y, chỉ còn là những cái xác khô.
Hắc Đế rất thích làm một việc mỗi ngày, đó là đến trà lâu lớn nhất đại lục ngồi một mình, khi có nhã hứng, y còn có thể ngồi tận ba tháng bất di bất dịch.
Không ai biết y ngồi đó làm gì, nhưng chỉ biết mỗi ngày có mặt y, trà lâu cực kỳ yên tĩnh.
Hắc Đế còn rất thích một việc, đó là đọc sách, tương truyền hằng năm, đại thư các của tất cả các học viện trên vị diện đều bị y ghé qua một lượt, kể cả các tiểu thương chuyên bán sách, thỉnh thoảng cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng của y.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính là ngồi cạnh hồ đọc tâm pháp.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính trưng hoa trong nhà.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính là viết thư pháp.
Và thật ra Hắc Đế làm tất cả mọi việc rất nghiêm túc.
Y lúc nào cũng lãnh đạm, thản nhiên chậm rãi làm từng việc một, không kinh động đến ai, không gây hại đến ai.
Cho nên Hắc Đế là một người rất lương thiện.
Y luôn lặng lẽ một mình. Thật ra thì Hắc Đế là một người rất cô độc.
Dưới con mắt người đời, mặc dù Hắc Đế được gọi là Lão tổ ma đạo, nhưng thật ra y có mấy khi làm hại đến ai. Thật ra y rất bình dị.
Và...
Nội tâm Hắc Đế phun tào!
Bà nội nó, tên khốn nào miêu tả lão tử thâm sâu ẩn ý như vậy? Em gái ngươi ra đây đi, ông cam đoan ông không giết mi đâu, ông chỉ trước đánh sau giết mà thôi!!
Cái gì mà khuôn mặt phủ trong bóng tối? Ông chỉ là lười tỉa tóc nên bị che hết mặt thôi a thân!
Cái gì mà người nhìn thấy được mặt chỉ có thể là người chết? Ông đánh nhau thì cuồng phong vũ bão hiệu ứng tóc bay mặt sáng sủa thì thấy được mặt ông thôi a thân!
Cái gì an tĩnh ngồi trên nhã lâu thưởng trà? Ông chỉ là tập trung bát quái nội tâm phun tào bình luận thôi a thân! Có khi bát quái thành thiên truyện dài dằng dặc thì ông cắm cờ ngồi một chỗ thôi a thân!
Thích đọc sách? Được rồi, ông đây rất thích sách, nhưng ông đây thích sách bát quái tuần san, sách cấm, sách XX a thân xx e gái ngươi! Đi dạo học viện? Thân ái, mi không biết cái lũ học viên của các ngươi là một cái kho tàng sách cấm sao? Thân!
Cái gì đọc tâm pháp bên hồ? =^= Khốn kiếp! Ông đây ngồi tự sướng cũng bị các ngươi rình?
Trưng hoa trong nhà? Đến nói cho ông biết cái chuyện khỉ gió này là gì không? Ông chỉ thích cài hoa lên đầu ngắm một chốc cho đỡ vô vị thôi! Ngày nào cũng chỉ màu đen, ông chỉ muốn tuân thủ quy tắc "cuộc sống tràn ngập cầu vồng" thôi mà!
Viết thư pháp? Cái tên mắt mù nào thấy ông viết thư pháp? Thuở sinh thời ông chỉ cầm bút viết nhật ký phun tào a thân! Nhìn thấy cuốn "Tu chân chí dị: Thiên truyện cẩu huyết" ấy không? Ông đây là chủ bút! =^=
Làm việc nghiêm túc sao? Chê cười! Ông chỉ là không có đồng bọn(râm) mà thôi!
Thản nhiên chậm rãi? Đang nói ai vậy? Ông chỉ là bận phun tào trong lòng nên không tập trung mà thôi! Bớt hư cấu!
Chỉ có một điều mi nói đúng, đó là ông đây vô hại!
Hắc Đế kịch liệt phun tào tác giả viết ra cái cuốn sách xuẩn thối này!
Trong khi dưới cái nhìn của chúng tu giả trong nhã thính:
Tu giả A: " Trời ạ! Lão tổ nhíu mày? Cuốn tâm pháp này chả lẽ làm khó y vậy sao?"
Tu giả B: "Ngươi nhìn xem người đọc là ai? Bớt xuẩn đi được không?"
Tu giả C: "Các ngươi bớt ồn đi! Không thấy Lão tổ đang rất chú tâm sao?"
Tu giả D: "Thật ra ta thấy Lão tổ thật nghiêm túc a!"
Tu giả F: "Các ngươi mau nhìn Lão tổ mà học hỏi! Nhìn xem ngài ấy đã là đệ nhất vị diện, lại vẫn chăm chỉ như thế a, kiên nhẫn như thế a! Gặp nan giải cũng không nóng nảy."
Tu giả A, B, C, D: "Phải phải phải!"
Hắc Đế trên lầu: *Đứng dậy lật bàn* Mẹ kiếp ông đây rất tĩnh lặng! ==* Cái cuốn xuẩn thư này! Ông đây không phải như thế!!!!
Cho nên rút rà được một điều: Ngoài những điều trên, Lão tổ còn là người rất thành thật với tính cách~
Haha... ==*
___________
Tác giả có lời phát biểu:
:v Rảnh rang, làm một phiên ngoại vui vui một tí.
Chúc anh e đọc vui vẻ. :3
Vị diện tu chân có một nơi gọi là Bắc Bồng Lai.
Bắc Bồng Lai có một đỉnh núi gọi là Diêu Sơn.
Trong Diêu Sơn có một tòa đại viện gọi là Hạc Viên.
Trong Hạc Viên có một người gọi là Hắc Đế.
Hắc Đế ở đỉnh Diêu Sơn.
Hắc Đế là tôn xưng, nhưng người đời thường quen gọi Hắc Đế là Lão tổ.
Hắc Đế thuộc Ma đạo. Dưới thời Hắc Đế còn hô phong hoán vũ, Ma đạo là chính nhất phái cao nhất trên vị diện.
Trong trí nhớ của người đời, Hắc Đế là một mỹ nam tử luôn mặc y phục phục đen, thêu đóa tường vân, thắt lưng nạm ngọc, tóc đen như mực dài tận gót chân, tai trái đeo khuyên vàng khắc rồng, khuôn mặt lúc nào cũng bị bóng tối che khuất nhìn không rõ.
Phàm người nhìn rõ được mặt y, chỉ còn là những cái xác khô.
Hắc Đế rất thích làm một việc mỗi ngày, đó là đến trà lâu lớn nhất đại lục ngồi một mình, khi có nhã hứng, y còn có thể ngồi tận ba tháng bất di bất dịch.
Không ai biết y ngồi đó làm gì, nhưng chỉ biết mỗi ngày có mặt y, trà lâu cực kỳ yên tĩnh.
Hắc Đế còn rất thích một việc, đó là đọc sách, tương truyền hằng năm, đại thư các của tất cả các học viện trên vị diện đều bị y ghé qua một lượt, kể cả các tiểu thương chuyên bán sách, thỉnh thoảng cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng của y.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính là ngồi cạnh hồ đọc tâm pháp.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính trưng hoa trong nhà.
Hắc Đế còn thích làm một việc, đó chính là viết thư pháp.
Và thật ra Hắc Đế làm tất cả mọi việc rất nghiêm túc.
Y lúc nào cũng lãnh đạm, thản nhiên chậm rãi làm từng việc một, không kinh động đến ai, không gây hại đến ai.
Cho nên Hắc Đế là một người rất lương thiện.
Y luôn lặng lẽ một mình. Thật ra thì Hắc Đế là một người rất cô độc.
Dưới con mắt người đời, mặc dù Hắc Đế được gọi là Lão tổ ma đạo, nhưng thật ra y có mấy khi làm hại đến ai. Thật ra y rất bình dị.
Và...
Nội tâm Hắc Đế phun tào!
Bà nội nó, tên khốn nào miêu tả lão tử thâm sâu ẩn ý như vậy? Em gái ngươi ra đây đi, ông cam đoan ông không giết mi đâu, ông chỉ trước đánh sau giết mà thôi!!
Cái gì mà khuôn mặt phủ trong bóng tối? Ông chỉ là lười tỉa tóc nên bị che hết mặt thôi a thân!
Cái gì mà người nhìn thấy được mặt chỉ có thể là người chết? Ông đánh nhau thì cuồng phong vũ bão hiệu ứng tóc bay mặt sáng sủa thì thấy được mặt ông thôi a thân!
Cái gì an tĩnh ngồi trên nhã lâu thưởng trà? Ông chỉ là tập trung bát quái nội tâm phun tào bình luận thôi a thân! Có khi bát quái thành thiên truyện dài dằng dặc thì ông cắm cờ ngồi một chỗ thôi a thân!
Thích đọc sách? Được rồi, ông đây rất thích sách, nhưng ông đây thích sách bát quái tuần san, sách cấm, sách XX a thân xx e gái ngươi! Đi dạo học viện? Thân ái, mi không biết cái lũ học viên của các ngươi là một cái kho tàng sách cấm sao? Thân!
Cái gì đọc tâm pháp bên hồ? =^= Khốn kiếp! Ông đây ngồi tự sướng cũng bị các ngươi rình?
Trưng hoa trong nhà? Đến nói cho ông biết cái chuyện khỉ gió này là gì không? Ông chỉ thích cài hoa lên đầu ngắm một chốc cho đỡ vô vị thôi! Ngày nào cũng chỉ màu đen, ông chỉ muốn tuân thủ quy tắc "cuộc sống tràn ngập cầu vồng" thôi mà!
Viết thư pháp? Cái tên mắt mù nào thấy ông viết thư pháp? Thuở sinh thời ông chỉ cầm bút viết nhật ký phun tào a thân! Nhìn thấy cuốn "Tu chân chí dị: Thiên truyện cẩu huyết" ấy không? Ông đây là chủ bút! =^=
Làm việc nghiêm túc sao? Chê cười! Ông chỉ là không có đồng bọn(râm) mà thôi!
Thản nhiên chậm rãi? Đang nói ai vậy? Ông chỉ là bận phun tào trong lòng nên không tập trung mà thôi! Bớt hư cấu!
Chỉ có một điều mi nói đúng, đó là ông đây vô hại!
Hắc Đế kịch liệt phun tào tác giả viết ra cái cuốn sách xuẩn thối này!
Trong khi dưới cái nhìn của chúng tu giả trong nhã thính:
Tu giả A: " Trời ạ! Lão tổ nhíu mày? Cuốn tâm pháp này chả lẽ làm khó y vậy sao?"
Tu giả B: "Ngươi nhìn xem người đọc là ai? Bớt xuẩn đi được không?"
Tu giả C: "Các ngươi bớt ồn đi! Không thấy Lão tổ đang rất chú tâm sao?"
Tu giả D: "Thật ra ta thấy Lão tổ thật nghiêm túc a!"
Tu giả F: "Các ngươi mau nhìn Lão tổ mà học hỏi! Nhìn xem ngài ấy đã là đệ nhất vị diện, lại vẫn chăm chỉ như thế a, kiên nhẫn như thế a! Gặp nan giải cũng không nóng nảy."
Tu giả A, B, C, D: "Phải phải phải!"
Hắc Đế trên lầu: *Đứng dậy lật bàn* Mẹ kiếp ông đây rất tĩnh lặng! ==* Cái cuốn xuẩn thư này! Ông đây không phải như thế!!!!
Cho nên rút rà được một điều: Ngoài những điều trên, Lão tổ còn là người rất thành thật với tính cách~
Haha... ==*
___________
Tác giả có lời phát biểu:
:v Rảnh rang, làm một phiên ngoại vui vui một tí.
Chúc anh e đọc vui vẻ. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất