Chương 3
Năm.
"Aaaaaaaaaa!"
Tiêu Chiến từ trên giường giật mình ngồi bật dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, áp chặt vào trán lạnh toát.
Hóa ra là một giấc mơ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Vương Nhất Bác bước vào, ân cần hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Hắn ta sẽ giết anh, anh đã mơ thấy kẻ đó... Hãy gọi cảnh sát đi! Hắn ta nhất định sẽ...sẽ.." Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy, lời nói đứt quãng, logic loạn xạ khó hiểu.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường ôm lấy anh, sờ sờ đuôi tóc trấn an: "Hôm qua anh ngủ quên trên sô pha. Không có gì xảy ra hết, đừng lo lắng, có lẽ do anh mệt quá thôi."
Giọng nói ấm áp an ủi phát huy tác dụng, Tiêu Chiến dần yên lặng trở lại trong vòng tay hắn, nhưng vẫn giữ chặt không buông mảnh áo trên lưng Vương Nhất Bác. Có lẽ bởi thức dậy chưa được uống nước, giọng nói Tiêu Chiến hơi khàn khàn, nghe vô cùng đáng thương: "Nhất Bác đừng đi, anh cầu xin em mà."
Vương Nhất Bác khóe miệng âm thầm câu lên nụ cười mãn nguyện, trả lời với giọng điệu hết sức thành thật: "Anh đi tắm trước đi, đổ mồ hôi nhiều dễ gây cảm lạnh."
Phòng tắm đầy gương, những tấm thủy tinh tráng bạc được treo la liệt lên tường, hơi nước phủ thành một lớp sương mù dày đặc,đem đến ảo giác căn phòng rộng gấp đôi diện tích vốn có. Ánh sáng đèn dịu dàng chiếu xuống cơ thể, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy một chút ấm áp.
Tiêu Chiến phát hiện một tấm gương trong số đó rất kì lạ, anh tò mò dán sát mặt kính, nó đang phản chiếu hình ảnh của gương đối diện, bóng lưng của chính anh hiện lên rõ ràng, trên vai nở một đóa hoa đỏ sẫm.
Là một vết hickey.
Sáu.
Tiêu Chiến đến tìm Trần Ký, khi Vương Nhất Bác không có ở nhà, anh ấy đã bí mật chạy ra ngoài.
Trần Ký là tên một công tử nhà giàu điển hình, giàu có ham vui. Sau khi đuổi theo Tiêu Chiến, anh ta đã bất ngờ thay da đổi thịt.
Theo như châm ngôn của Trần Ký thì: "Bất cứ khi nào Tiêu Chiến cần đến tôi, tôi nguyện làm tất cả vì anh ấy. Nhưng Tiêu Chiến không phải người thực dụng như thế, anh ấy giống như bông hoa trên đỉnh núi cao. Bông hoa kiêu ngạo tôi chưa bao giờ hái được. Vì vây, tôi nguyện ý làm một thi sĩ, mãi mãi coi anh ấy là bạch nguyệt quang.
Cho dù có đang nằm ở thôn quê hẻo lánh hay tắm nắng nơi quang cảnh hữu tình, chỉ cần Tiêu Chiến gọi, anh ta liền sẽ mặc quần áo rời đi không chút do dự.
Một chiếc lốp dự phòng tốt, nhưng không bao giờ thích hợp cho tình yêu và hôn nhân.
Tiêu Chiến ngỏ lời với lốp dự phòng, "Tôi hiện không có chỗ ở, có thể thuê tạm phòng trong khách sạn của anh được không, tiền tôi sẽ thanh toán hết."
Hiếm khi được nghe người đẹp yêu cầu, Trần Ký sung sướng phát điên, anh ta ngay lập tức trấn an mỹ nhân rằng không thành vấn đề gì, chuyện này chỉ nhỏ như con muỗi. Trần Ký gọi điện cho quầy lễ tân, hướng dẫn nhân viên đưa Tiêu Chiến đến căn phòng ở tầng cao nhất:
" Sau khi làm việc xong tôi sẽ tới ngay. Nếu dám làm anh ấy không hài lòng, thì liệu mà viết sẵn đơn nghỉ việc."
Căn phòng Trần Ký chuẩn bị rất rộng rãi, thừa chỗ cho ba bốn người ở. Đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần nhà, cửa sổ kính trong suốt trải từ trần đến mặt sàn cho phép chủ nhân thoải mái quan sát quang cảnh thành phố. Nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rất trống rỗng, anh đang loay hoay với cảm xúc của chính mình.
Cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi của Trần Ký, phần mềm di động bên công ty phát thông báo rằng tháng này anh ấy đã nộp đơn xin nghỉ phép.
Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ làm việc này.
Tất cả các khả năng đều hướng đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã bẻ khóa mật khẩu điện thoại di động của mình như thế nào, tại sao hắn lại tự ý xin nghỉ phép cho anh, và chuyện gì đã xảy ra với dấu hôn đỏ thẫm trên lưng.
Hàng loạt câu trả lời được đưa ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể tin nổi. Mọi chuyện xảy ra quá trơn tru, đến nỗi anh chẳng chút đề phòng hay nghi kỵ. Giống như con rối bị người khác theo dõi, mặc sức điều khiển, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân lạnh ngắt, phán đoán mơ hồ càng đẩy lo lắng lên mức tối đa.
Anh cần một người bảo vệ tính mạng mình, bất cứ ai cũng được.
" Tích... tích... tích... Cộc cộc..."
Kim giờ đã điểm, bây giờ là bảy giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Ký lại đến sớm như vậy sao?
Tiêu Chiến đang định ra mở cửa thì chợt nhớ tới lời hẹn hồi chiều, "Chờ cuộc gọi của anh nhé, sau đó anh sẽ đưa em đi ăn tối."
Thứ Tiêu Chiến cần chờ đợi lúc này là một cuộc điện thoại, chứ không phải một tiếng gõ cửa.
Bàn tay đang lưỡng lự của anh đóng băng ngay tức thì. Âm thanh bên ngoài không ngừng vang lên, càng lúc càng dồn dập. Qua lỗ nhòm trên cửa phòng, Tiêu Chiến quan sát thấy một đôi mắt mờ nhạt. Đại não chấn kinh, anh sợ đến mức quên cả cử động, cảm giác ớn lạnh phả vào da đầu, lông tơ đều dựng đứng.
Mãi đến khi chủ nhân của đôi mắt bí ẩn chủ động rời đi, Tiêu Chiến mới ngã xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển mất kiểm soát.
Nam nhân đó vẫn luôn đi theo anh, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ tìm ra bằng được, một con sói khát máu sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát.
"Gọi cảnh sát, mình phải gọi cảnh sát." Bị uy hiếp hết lần này đến lần khác, đối mặt với cái chết cận kề, Tiêu Chiến sắp phát điên tới nơi. Anh chạy xuống cầu thang, lao như bay ra khỏi khách sạn.
Nhân viên lễ tân và phục vụ chạy theo sau gọi điện cho quản lý, họ khẩn thiết yêu cầu anh quay lại, thậm chí điện cho cả Trần Ký. Nhưng Tiêu Chiến không thèm nghe bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài nữa, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là gọi cảnh sát, anh đã chán ngấy chuỗi ngày sợ hãi như vậy!
"Aaaaaaaaaa!"
Tiêu Chiến từ trên giường giật mình ngồi bật dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, áp chặt vào trán lạnh toát.
Hóa ra là một giấc mơ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Vương Nhất Bác bước vào, ân cần hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Hắn ta sẽ giết anh, anh đã mơ thấy kẻ đó... Hãy gọi cảnh sát đi! Hắn ta nhất định sẽ...sẽ.." Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy, lời nói đứt quãng, logic loạn xạ khó hiểu.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường ôm lấy anh, sờ sờ đuôi tóc trấn an: "Hôm qua anh ngủ quên trên sô pha. Không có gì xảy ra hết, đừng lo lắng, có lẽ do anh mệt quá thôi."
Giọng nói ấm áp an ủi phát huy tác dụng, Tiêu Chiến dần yên lặng trở lại trong vòng tay hắn, nhưng vẫn giữ chặt không buông mảnh áo trên lưng Vương Nhất Bác. Có lẽ bởi thức dậy chưa được uống nước, giọng nói Tiêu Chiến hơi khàn khàn, nghe vô cùng đáng thương: "Nhất Bác đừng đi, anh cầu xin em mà."
Vương Nhất Bác khóe miệng âm thầm câu lên nụ cười mãn nguyện, trả lời với giọng điệu hết sức thành thật: "Anh đi tắm trước đi, đổ mồ hôi nhiều dễ gây cảm lạnh."
Phòng tắm đầy gương, những tấm thủy tinh tráng bạc được treo la liệt lên tường, hơi nước phủ thành một lớp sương mù dày đặc,đem đến ảo giác căn phòng rộng gấp đôi diện tích vốn có. Ánh sáng đèn dịu dàng chiếu xuống cơ thể, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy một chút ấm áp.
Tiêu Chiến phát hiện một tấm gương trong số đó rất kì lạ, anh tò mò dán sát mặt kính, nó đang phản chiếu hình ảnh của gương đối diện, bóng lưng của chính anh hiện lên rõ ràng, trên vai nở một đóa hoa đỏ sẫm.
Là một vết hickey.
Sáu.
Tiêu Chiến đến tìm Trần Ký, khi Vương Nhất Bác không có ở nhà, anh ấy đã bí mật chạy ra ngoài.
Trần Ký là tên một công tử nhà giàu điển hình, giàu có ham vui. Sau khi đuổi theo Tiêu Chiến, anh ta đã bất ngờ thay da đổi thịt.
Theo như châm ngôn của Trần Ký thì: "Bất cứ khi nào Tiêu Chiến cần đến tôi, tôi nguyện làm tất cả vì anh ấy. Nhưng Tiêu Chiến không phải người thực dụng như thế, anh ấy giống như bông hoa trên đỉnh núi cao. Bông hoa kiêu ngạo tôi chưa bao giờ hái được. Vì vây, tôi nguyện ý làm một thi sĩ, mãi mãi coi anh ấy là bạch nguyệt quang.
Cho dù có đang nằm ở thôn quê hẻo lánh hay tắm nắng nơi quang cảnh hữu tình, chỉ cần Tiêu Chiến gọi, anh ta liền sẽ mặc quần áo rời đi không chút do dự.
Một chiếc lốp dự phòng tốt, nhưng không bao giờ thích hợp cho tình yêu và hôn nhân.
Tiêu Chiến ngỏ lời với lốp dự phòng, "Tôi hiện không có chỗ ở, có thể thuê tạm phòng trong khách sạn của anh được không, tiền tôi sẽ thanh toán hết."
Hiếm khi được nghe người đẹp yêu cầu, Trần Ký sung sướng phát điên, anh ta ngay lập tức trấn an mỹ nhân rằng không thành vấn đề gì, chuyện này chỉ nhỏ như con muỗi. Trần Ký gọi điện cho quầy lễ tân, hướng dẫn nhân viên đưa Tiêu Chiến đến căn phòng ở tầng cao nhất:
" Sau khi làm việc xong tôi sẽ tới ngay. Nếu dám làm anh ấy không hài lòng, thì liệu mà viết sẵn đơn nghỉ việc."
Căn phòng Trần Ký chuẩn bị rất rộng rãi, thừa chỗ cho ba bốn người ở. Đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên trần nhà, cửa sổ kính trong suốt trải từ trần đến mặt sàn cho phép chủ nhân thoải mái quan sát quang cảnh thành phố. Nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rất trống rỗng, anh đang loay hoay với cảm xúc của chính mình.
Cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi của Trần Ký, phần mềm di động bên công ty phát thông báo rằng tháng này anh ấy đã nộp đơn xin nghỉ phép.
Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ làm việc này.
Tất cả các khả năng đều hướng đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã bẻ khóa mật khẩu điện thoại di động của mình như thế nào, tại sao hắn lại tự ý xin nghỉ phép cho anh, và chuyện gì đã xảy ra với dấu hôn đỏ thẫm trên lưng.
Hàng loạt câu trả lời được đưa ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể tin nổi. Mọi chuyện xảy ra quá trơn tru, đến nỗi anh chẳng chút đề phòng hay nghi kỵ. Giống như con rối bị người khác theo dõi, mặc sức điều khiển, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn chân lạnh ngắt, phán đoán mơ hồ càng đẩy lo lắng lên mức tối đa.
Anh cần một người bảo vệ tính mạng mình, bất cứ ai cũng được.
" Tích... tích... tích... Cộc cộc..."
Kim giờ đã điểm, bây giờ là bảy giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Ký lại đến sớm như vậy sao?
Tiêu Chiến đang định ra mở cửa thì chợt nhớ tới lời hẹn hồi chiều, "Chờ cuộc gọi của anh nhé, sau đó anh sẽ đưa em đi ăn tối."
Thứ Tiêu Chiến cần chờ đợi lúc này là một cuộc điện thoại, chứ không phải một tiếng gõ cửa.
Bàn tay đang lưỡng lự của anh đóng băng ngay tức thì. Âm thanh bên ngoài không ngừng vang lên, càng lúc càng dồn dập. Qua lỗ nhòm trên cửa phòng, Tiêu Chiến quan sát thấy một đôi mắt mờ nhạt. Đại não chấn kinh, anh sợ đến mức quên cả cử động, cảm giác ớn lạnh phả vào da đầu, lông tơ đều dựng đứng.
Mãi đến khi chủ nhân của đôi mắt bí ẩn chủ động rời đi, Tiêu Chiến mới ngã xụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển mất kiểm soát.
Nam nhân đó vẫn luôn đi theo anh, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ tìm ra bằng được, một con sói khát máu sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát.
"Gọi cảnh sát, mình phải gọi cảnh sát." Bị uy hiếp hết lần này đến lần khác, đối mặt với cái chết cận kề, Tiêu Chiến sắp phát điên tới nơi. Anh chạy xuống cầu thang, lao như bay ra khỏi khách sạn.
Nhân viên lễ tân và phục vụ chạy theo sau gọi điện cho quản lý, họ khẩn thiết yêu cầu anh quay lại, thậm chí điện cho cả Trần Ký. Nhưng Tiêu Chiến không thèm nghe bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài nữa, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là gọi cảnh sát, anh đã chán ngấy chuỗi ngày sợ hãi như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất