Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 24: Cơ hội cũng là thứ không thể thiếu.

Trước Sau
editor: Mì Tương Đen.

Trong truyền thuyết, huyết lệ của Thần long thời Thượng Cổ rơi xuống một gốc linh thảo, sau đó toàn bộ gốc linh thảo này thay đổi, sau khi khô héo thì hoá thành linh khoáng, màu sắc như thạch anh, vậy nên sinh ra cái tên Long Huyết thạch anh.

Truyền thuyết này có thật hay không thì mọi người không biết, chẳng qua Long Huyết thạch anh thì đúng là linh khoáng thượng phẩm, vô cùng trân quý, chẳng những ít ỏi khí tìm mà còn có công hiệu cải tạo thân thể của tu sĩ, là một lựa chọn vô cùng tuyệt hảo để làm một trong Cửu Dược hỗ trợ kết Kim Đan.

Nếu muốn tìm Long Huyết thạch anh bên ngoài, chắc chắn sẽ phải trả cái giá cao đến tận trời.

Vả lại, chỉ đúng lúc hoàng hôn Long Huyết thạch anh mới xuất hiện ra mặt khác biệt, lúc bình thường nhìn sẽ chẳng khác gì khoáng vật phổ thông. Tu sĩ muốn lấy được Long Huyết thạch anh, chắc chắn sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn.

Chẳng qua kể cả có là núi đao biển lửa, Kiều Tranh nhất định cũng phải lấy được Long Huyết thạch anh.

Bên trong môn quy Thái Ngọ môn đã viết rất rõ ràng, đệ tử trong tông môn nếu lấy được tài nguyên nhờ sự trợ giúp của tông môn sẽ chỉ cần nộp lên một phần ba mà thôi. Số còn lại có thể trao đổi với tông môn, cũng có thể tự mình giữ lại.

Cho nên Kiều Tranh không cần lo lắng sau này lấy được Long Huyết thạch anh sẽ bị cướp mất. Vả lại ở đây còn có Tạ Hồng và Lưu Ngọc, cơ hội lấy được Long Huyết thạch anh cũng vô cùng lớn.

"Long Huyết thạch anh rất quan trọng với chúng ta, chúng ta cũng không cần lo về những người còn lại, thế nhưng không thể không phòng đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn." Lưu Ngọc vừa đi vừa chỉ điểm. "Ta có một người bạn tốt, chính là đệ tử ngoại môn của Tam Nguyên kiếm môn, trước khi tiến vào bí cảnh ta đã từng hỏi chuyện về danh ngạch bên ấy, nàng có nói rằng đệ tử tiến vào bí cảnh chính là sư đệ được Nhạc Minh một tay dạy dỗ. Y chưa tới Trúc Cơ đã có thể lĩnh hội được kiếm ý, hiện tại nghiên cứu về kiếm quang phân hoá đã lâu, không thể xem thường. Hơn nữa trên người y còn có kiếm phù Nhạc Minh tự khắc, chân chính là cường địch."

Tạ Hồng cười cười. "Không cần lo lắng. Hà sư huynh có cho ta một viên yêu đan của yêu thú tu vi Kim Đan, tới lúc tất yếu, kể cả đối phương có kiếm phù chúng ta cũng không cần sợ sệt. Long Huyết thạch anh, nhất định phải có một phần của Thái Ngọ môn."

Kiều Tranh nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng hiểu rõ mười mươi.

Nếu so ra, Đường Tam Dương có hứng hơn nhiều.

Kiếm tu có thể sử dụng kiếm quang phân hoá, hẳn là có thể chờ mong một chút. Vả lại, trên người đối phương còn có kiếm phù.

Không nhiều lời nữa, ba người họ rất nhanh đã tìm được vị trí của Long Huyết thạch anh.

Long Huyết thạch anh chỉ tồn tại trên vách núi cheo leo, nếu chưa đến lúc hoàng hôn tuyệt đối sẽ không phân biệt được. Bởi vậy, cho dù nơi này tụ tập không ít người, cũng chỉ là đang quan sát, án binh bất động.

Đã nói tới đây, không thể không nhắc đến tam đại tông môn ở Thần Nguyên trung thế giới.

Thái Ngọ môn trực thuộc Thái Nhất tiên tông, Tam Nguyên kiếm môn trực thuộc Vạn Kiếm Quy Nhất kiếm tiên tông, Đan Khuê môn trực thuộc Chân Đan Đạo tiên tông. Ba môn phái này chính là bằng chứng sáng rực cho câu nói "lưng tựa đại thụ dễ hóng mát".

Long Huyết thạch anh quá đỗi dụ hoặc.

Toàn bộ hai mươi đệ tử trong nhóm tới bí cảnh của Thái Ngọ môn đều đứng chung một chỗ, mặc phục sức trắng xanh của môn phái. Kiều Tranh nhìn tình cảnh một người cũng chẳng vắng mặt này, không thể không cười khổ một tiếng, cảm thấy lúc trước mình thật sự là một kẻ cô đơn. Mà những người đối diện mặc pháp y trắng đen, từng kẻ trên tay cầm linh kiếm, chiến ý vờn quanh hiển nhiên chính là đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn. Bọn họ hệt như sao sáng vây quanh một nam tử tướng mạo thập phần thanh tú văn nhã, nam tử ấy chính là sư đệ của Nhạc Minh, Vệ Hàm Ương.

Ánh mắt Đường Tam Dương ngưng lại, mười phần thưởng thức Vệ Hàm Ương.

Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy tu vi Kiếm đạo của Vệ Hàm Ương cực kỳ vững chắc. Mặc dù dáng dấp y trông tương đối văn nhược, nhưng kiếm ý quanh quẩn bên người thật sự không thể coi thường.

Sư đệ còn như vậy, không biết Nhạc Minh nổi danh sánh ngang cùng Vinh Khách kia sẽ như thế nào?

Đường Tam Dương vô cùng chờ mong, cũng có chút tiếc nuối.

Về sau hoá hình thành công rồi, nhất định phải tới cửa Tam Nguyên kiếm môn một phen, thuận tiện lĩnh giáo kiếm ý của bọn họ, bổ sung vào công pháp của chính mình. Trong lòng Đường Tam Dương có dự cảm, thế giới này sẽ tạo một bước tiến lớn cho Kiếm đạo của hắn.

"Nhìn cái gì đấy?" Kiều Tranh che đi con mắt của Đường Tam Dương, nhẹ giọng cười khẽ: "Đừng có một mực nhìn chằm chằm vào người khác, vậy là vô lễ có biết không?"

Trong lòng Đường Tam Dương khinh bỉ Kiều Tranh hẹp hòi một phen, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tu vi Kiếm đạo của Vệ Hàm Ương mặc dù không tệ, chẳng qua vẫn còn chưa đủ để khiến Đường Tam Dương lau mắt mà nhìn.

Không cho nhìn thì thôi.

Cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Không tu sĩ nào ở nơi này dám xem nhẹ đệ tử của Thái Ngọ môn và đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn, chẳng qua trong mắt bọn họ, người bắt mắt nhất ở nơi này căn bản chẳng phải đệ tử hai môn phái kia, mà là đệ tử của Đan Khuê môn.

So với phục sức thống nhất nhìn vô cùng đoàn kết của Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm môn, đệ tử của Đan Khuê môn bên này coi như đủ loại.

Luyện đan sư và luyện khí sư là hai nghề nghiệp nổi danh kiếm tiền nhanh, dùng tiền cũng nhanh.

Kể từ đó, cũng rất dễ dàng hình thành nên hai thái cực.

Một bên giàu chảy mỡ, một bên nghèo đến quần cũng không có để đổi.

Những đệ tử này của Đan Khuê môn ăn mặc như để làm hoa mắt người ta. Pháp y trên người, nhẫn trữ vật trên tay, trâm cài tóc trên đầu, ngọc bội trên áo choàng, thậm chí là hoa văn trên giày, toàn bộ đều là pháp khí phòng ngự hoặc công kích, gần như là vũ trang đến tận răng.

Nhìn là biết không thiếu linh thạch, khiến người ta không nhịn được mà đỏ mắt.

Ngoài ra còn tương đối doạ người.

Chưa nói đến pháp y ra dáng thế nào, chỉ riêng đầu tóc đã rối bời, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm bất lực, vừa nhìn thấy vách núi đã bày ra vẻ mặt không khác gì nhìn thấy mẹ ruột, những kẻ thế này hơn phân nửa là vừa tiêu hét gia sản vì những linh khoáng, linh thảo quý giá hiếm có.



Chưa biết sẽ có bao nhiêu Long Huyết thạch anh, nhưng người tới đã chẳng hề ít.

Nhất định sẽ phải có một trận đại chiến.

Sắc mặt Tạ Hồng và Lưu Ngọc không thể nói là tốt, Kiều Tranh cũng không nhịn được mà sinh ra chút bất đắc dĩ. Kẻ có thực lực Trúc Cơ đại viên mãn ở nơi này nhiều không đếm xuể, nếu muốn dùng bạo lực mà đánh cướp Long Huyết thạch anh, đoán chừng chỉ là mơ hão.

Vả lại, nếu thật sự đánh lên, chưa chắc mình đã có thể bảo hộ được nhóc con trong ngực. Mặc dù với thực lực của nhóc con đã có thể khinh thường phần lớn những kẻ ở nơi này, thế nhưng thân phận khác biệt, hiện tại nhóc con cũng chỉ là một con chim Bạch Hoả biến dị mà thôi.

Kiều Tranh ngẩng đầu nhìn trời, lại quay về phía Tạ Hồng: "Tạ sư huynh, đoán chừng lát nữa sẽ có một trận đại chiến. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian, ta có thể sắp xếp cẩn thận cho nhóc con trước hay không?"

"Đúng rồi, ngươi còn có nó. Mau đi đi." Tạ Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đợi lát nữa đánh lên đúng là không thể lo lắng. Xem mức độ bao bọc của Kiều sư đệ với con yêu thú này, vạn nhất có tổn thương thì không biết sẽ thương tâm tới thế nào đâu.

Kiều Tranh sờ nhẹ đầu Đường Tam Dương, nghĩ tới ánh mắt nhìn Vệ Hàm Ương của Đường Tam Dương ban nãy, không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Có thể để nhóc con rời xa tên Vệ Hàm Ương kia, không tệ chút nào.

Y nuôi nhóc con lâu như thế, còn chưa từng thấy nhóc con dùng ánh mắt như vậy để nhìn chằm chằm người khác đâu. Mặc kệ là điểm nào trên người Vệ Hàm Ương kia hấp dẫn ánh mắt của nhóc con, y tuyệt đối sẽ không cho phép nhóc con rời khỏi y.

Kể từ thời khắc y nhặt được nhóc con, nhóc con đã được định sẵn sẽ thuộc về y rồi!

***

Những tâm tư nho nhỏ này của Kiều Tranh, tất nhiên Đường Tam Dương không biết.

Hiện tại, hắn đang cảm thán về vận khí của mình.

Không sai, vận khí quá tốt.

Bình thường Kiều Tranh đi đâu cũng không quên mang hắn đi cùng, nói theo một cách nào đó, đây quả thật là chướng ngại cho đạo tâm của Đường Tam Dương. Nếu không phải có ấn ký Tụ Lý Càn Khôn do Minh Hư chân nhân lưu lại, chỉ sợ Đường Tam Dương có hoá hình thành công cũng đừng hòng nghĩ tới luyện kiếm thật tốt.

Mà lần này, vận khí của hắn tốt hơn nhiều rồi.

Bất ngờ gặp được một Kiếm tu chân chân chính chính, mà trên người đối phương còn có khả năng mang theo cả kiếm phù, Đường Tam Dương nóng lòng đến không đợi nổi. Đáng tiếc hắn thân là yêu thú, coi như có thể rời khỏi bản thể thì cũng không thể gặp người ở bộ dạng này được. Ai ngờ lúc này, Kiều Tranh đột nhiên lại muốn giấu hắn đi.

Quả nhiên là Thiên Đạo đang chiếu cố hắn!

Hiện tại Đường Tam Dương cảm thấy, có lẽ mình đi vào thế giới này không phải do trời xui đất khiến, mà là cơ duyên lão thiên gia cố ý dành cho hắn. Thậm chí lúc này, hắn đã cao hứng đến nỗi không muốn khinh bỉ Pháp tu như mọi ngày nữa.

"Nơi này gần như đã rời khỏi phạm vi của thần thức. Ngươi ở đây ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ bố trí cho ngươi một trận pháp. Nếu có người sống hoặc yêu thú đánh chủ ý với ngươi thì đừng khách khí, nhưng nhớ là phải nhổ cỏ tận gốc." Kiều Tranh xoa nhẹ đầu Đường Tam Dương, bắt đầu dạy dỗ sủng vật nhà mình.

Đường Tam Dương gật gật đầu chim, mấy điểm này thì hắn vẫn hiểu.

"Đáp ứng nhanh như thế, khẳng định là có vấn đề." Kiều Tranh thở dài: "Chẳng lẽ ngươi coi trọng Vệ Hàm Ương, muốn thay đổi chủ nhân?"

Tâm tư muốn gật đầu cho xong chuyện của Đường Tam Dương lập tức tiêu tán. Hắn phải làm thế nào mới ổn đây?

Chẳng lẽ vừa rồi hắn nên lắc đầu?

Thấy bộ dạng sửng sốt mờ mịt của Đường Tam Dương, Kiều Tranh cũng biết bản thân mình có hơi lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng y không thể chịu được cảm giác thứ thuộc về mình lại đi nhòm ngó tu sĩ khác, nhất là con non yêu thú còn chưa định tính, vạn nhất hắn thật sự chạy mất thì y chỉ có nước khóc. Có điều nếu trách phạt Đường Tam Dương thật, Kiều Tranh lại có chút không nỡ.

Đây chắc là lo được lo mất trong truyền thuyết nhỉ?

Ý nghĩa của Đường Tam Dương đối với Kiều Tranh, cũng đã sớm không chỉ đơn giản là một con yêu thú.

Kiều Tranh căn bản không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm người khác, gần như đặt toàn bộ tin tưởng và tình cảm của bản thân vào Đường Tam Dương. Nhân loại không thể tin được thì thôi, nếu đến yêu thú cũng không thể tin, về sau y chỉ có thể tự tin chính mình, trở thành một kẻ cô độc, "đạo pháp tài lữ" lại chỉ thiếu thứ cuối cùng, sẽ quạnh quẽ đến nhường nào?

"Là ta lòng dạ hẹp hòi." Kiều Tranh biết tâm tình mình có chút không đúng lắm, thế nhưng y cũng không định thay đổi. Nếu thay đổi, y sợ bản thân sẽ lâm vào khốn cảnh hệt như kiếp trước. Đại ân của sư tôn còn chưa báo được, chính tay cũng chưa thể đâm được cừu nhân của mình, y làm sao có thể cho phép bản thân thay đổi?

Ánh mắt Kiều Tranh nhìn Đường Tam Dương không khỏi thoáng thêm chút bất đắc dĩ: "Ngươi ở đây ngủ một giấc thật ngon đi, chờ ngươi tỉnh rồi ta sẽ trở lại."

Đường Tam Dương kỳ quái nhìn Kiều Tranh, cảm thấy Kiều Tranh hình như có hơi là lạ.

Không phải hắn chỉ nhìn thoáng qua Kiếm tu thôi à, sao y lại phản ứng lớn như thế?

Chẳng lẽ đối phương chán ghét Kiếm tu?

Khi ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng Đường Tam Dương bất giác có vài phần khó chịu.

Thế nhưng chưa đợi hắn kịp suy nghĩ rõ ràng, Kiều Tranh đã bố trí xong trận pháp, sau đó lưu loát rời đi, vô cùng tiêu sái, đến một chút do dự cũng không có.

Không phải chỉ là Long Huyết thạch anh thôi sao?

Đường Tam Dương nhắm mắt lại, từ trong bản thể tràn ra một màn sương mù, lại lần nữa từ bảo kiếm hoá thân thành người.

Tóc bạc mắt đỏ, khuôn mặt vốn còn dính vài sợi lông tơ nay đã bóng loáng đẹp đẽ, không còn là bộ dạng nửa người nửa yêu.

Đường Tam Dương nhìn bản thân trong Thuỷ kính, mặt không chút biểu tình.



Hoá ra mình hoá thành hình người trông như thế này. Mặt vẫn là khuôn mặt của kiếp trước, ngũ quan cũng không biến hoá thêm bao nhiêu, thế nhưng phối hợp với màu tóc và ánh mắt này nhìn thập phần yêu dị, vừa thấy đã biết chẳng phải là nhân loại tầm thường, thật lòng mà nói thì nhìn quá hoa lệ.

Kiếm tu kiêng kỵ nhất là hoa lệ xốc nổi, luôn hướng theo phong cách trầm ổn giản dị.

Đường Tam Dương vô cùng bất mãn với gương mặt của bản thân.

Mười phần không phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Chẳng qua đối với tộc Cửu Thiên Khổng Tước, tướng mạo như vậy mới nhận được sự tán thưởng.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu[1].

[1] Đạo bất đồng bất tương vi mưu: người không có cùng chí hướng thì không thể đàm luận cùng nhau được.

Đường Tam Dương thi pháp, biến tóc và mắt mình thành màu đen.

Chỉ là nhan sắc dù có thay đổi, thì ngũ quan vẫn yêu dị đến không nói nên lời.

Đường Tam Dương thở dài, cảm thấy thật sự không cứu vãn được.

Cơ mà trước mắt, sự tình của Kiều Tranh vẫn là trọng yếu nhất. Hắn nhìn ra được, Long Huyết thạch anh Kiều Tranh bắt buộc phải có. Thế nhưng hắn chỉ có thể hành động trong vòng một dặm tính từ bản thể, có muốn đi theo Kiều Tranh đoạt tài nguyên thì điều kiện thực tế cũng không cho phép.

Điều duy nhất hắn có thể làm, là ôm cây đợi thỏ ở lân cận.

Đường Tam Dương chỉ có thể ra ngoài sơn động, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Lấy lý giải của hắn với Kiều Tranh, chắc hẳn sau khi hoàng hôn qua đi thì y sẽ cướp được Long Huyết thạch anh, sau đó đến tìm hắn.

Mặc dù Pháo tu có rất nhiều khuyết điểm, cũng thường xuyên phát sinh những kẻ bội bạc, thế nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng Kiều Tranh.

Mà sự thật đúng là như thế.

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, Tạ Hồng mượn lực lượng của yêu đan có tu vi Kim Đan, đưa Lưu Ngọc và Kiều Tranh tới địa phương có khoảng cách gần với Long Huyết thạch anh nhất, sau đó dốc sức ngăn cản những kẻ đang muốn đến gần.

Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng nếu Kiều Tranh và Lưu Ngọc đào được đầy đủ Long Huyết thạch anh là có thể xem như đã có thu hoạch tốt. Tạ Hồng nghĩ rất hay, nhưng đáng tiếc là đã xem nhẹ thực lực những người ở đây.

Kiếm quang trong tay Vệ Hàm Ương loé lên, thoáng chốc đã tách thành mười đạo, từng đạo đều hướng về vị trí của Long Huyết thạch anh mà bay tới, còn những đệ tử khác thì chuyên tâm tận lực, ra sức công kích Tạ Hồng.

Đệ tử của Đan Khuê môn và tán tu còn lại thì đứng quan sát ở một bên, dù là ai cướp được Long Huyết thạch anh, cũng sẽ trở thành đối tượng hạ thủ của bọn họ.

Về phần kết thù gì đó...

Trò cười!

Tu hành vốn dĩ đã là không ngừng tranh đấu với trời cao, chỗ dựa vững chắc nhất của tu sĩ là thực lực, địa vị của những môn phái kia có cao đến đâu cũng đừng hòng bức ép bọn họ giao bảo vật trong tay ra!

Kiều Tranh không ham chiến chút nào, sau khi đào được một khối Long Huyết thạch anh đỏ rực sáng chói thì ngự kiếm chạy đi ngay lập tức. Những tán tu và đệ tử Đan Khuê môn đợi sẵn kia theo tiếng mà tới, từng kẻ từng kẻ giẫm lên phi kiếm, theo sát phía sau.

Đợi đến khi Vệ Hàm Ương cầm được Long Huyết thạch anh vào tay, cũng không chút nghĩ ngợi bay về phía Kiều Tranh. Đã muốn cướp, cũng chẳng ngại để tình cảnh này càng thêm hỗn loạn.

Lưu Ngọc xuống tay tương đối chậm, một khối cũng không lấy được, đành phải giúp đỡ Tạ Hồng giải vây, sau đó lập tức đuổi theo hướng Kiều Tranh, muốn bảo vệ Long Huyết thạch anh thật tốt. Những người đang dây dưa với Tạ Hồng có cả đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn, trông thấy sư huynh nhà mình đã lấy được Long Huyết thạch anh thì cũng không ở lại nữa, lập tức đuổi theo nhanh như chớp.

Linh khí ở nơi này có hạn, chỉ dưỡng ra được hai khối Long Huyết thạch anh. Một khối nằm trong tay Kiều Tranh, một khối nằm trong tay Vệ Hàm Ương, hai khối Long Huyết thạch anh này đều phát ra ánh sáng đỏ rực, nhất định chẳng phải vật phàm, đủ để mấy người có thể kết Kim Đan.

Đồ tốt như vậy, sao có thể không động tâm?

Vệ Hàm Ương đi theo Kiều Tranh, là muốn cùng liên thủ với Thái Ngọ môn để đối phó địch nhân.

Nếu Đan Khuê môn muốn kiếm một chén canh, ắt sẽ phải cầm đan dược, pháp khí đến đổi!

Thế là, một nhóm người mênh mông cuồn cuộn cứ thế đuổi sát theo Kiều Tranh và Vệ Hàm Ương, không chịu buông tha, thập phần hùng vĩ.

Đường Tam Dương tụ linh khí thành kiếm, ôm bản thể của chính mình trong ngực, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, liếc qua vô cùng mỹ lệ, quá không phù hợp với thẩm mỹ của Kiếm tu.

Hắn có thể cảm nhận được rằng Kiều Tranh sắp tới, đông thời cách đó không xa còn có Kiếm tu tên Vệ Hàm Ương kia.

Có điều... Đến cùng là đằng sau có bao nhiêu kẻ đuổi theo vậy!

Pháp tu nhất định phải gây chuyện như thế hả! Thật đúng là một chút cũng không bớt lo được.

May mà cuối cùng vẫn còn có hắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau