Chương 19: Yểm túy
Vệ Trường Hiên ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ tới lúc ở dưới Thiển Thủy lâu bị ném hộp son vào người. Chàng không quá để tâm, cười cười, "Không may dính ở ngoài chợ. Ta biết ngươi không ngửi được mùi này. Để ta đi tắm rửa thay áo."
Phương Minh đứng bên cạnh không nhịn được cười, "Vệ đại ca, đang yên đang lành làm sao lại dính phấn son ngoài chợ được. Chắc không phải có cô nương cố tình va vào lòng huynh đấy chứ?"
Vệ Trường Hiên gõ một phát lên đầu hắn, "Nói bậy!"
Trong viện này không có người ngoài nên không cần cố kỵ. Vệ Trường Hiên múc mấy xô nước ở giếng sân sau để lau người. Chàng cởi bỏ quần áo, để lộ đường cong sắc bén mà trơn tru của cơ thịt trên lồng ngực màu mật ong. Nước lóng lánh lăn trên thân thể, cứ như toàn thân đều lóe sáng.
Dương Diễm lại vô tri vô giác với điều này. Y ôm đàn không hầu, nghe tiếng nước róc rách bên tai.
Phương Minh lại nói, "Với thân hình và tướng mạo của Vệ đại ca thì có nói là nhân trung long phượng cũng không quá. Chẳng trách nhiều cô nương mê mẩn huynh như vậy."
"Sao hôm nay ngươi nói lắm thế." Vệ Trường Hiên vắt khô khăn vải, bất đắc dĩ nhìn hắn.
Phương Minh khúc khích cười, "Có gì đâu, chẳng qua hôm nay ta đến nội phủ một chuyến, có mấy vị tỷ muội hỏi ta tin tức của huynh, xem ra là muốn kết thân với huynh đấy. Các nàng có nói, nếu không có cơ hội thì đành để mùng năm tháng sáu đến Tây phường xem huynh bắn liễu."
Mấy vị tỷ muội mà hắn nói đương nhiên là thị nữ trong nội phủ. Trong Mục vương phủ không thiếu thị nữ có dung mạo như hoa, nhưng Vệ Trường Hiên chẳng chút hứng thú, chỉ nói, "Bảo bọn họ đi xem người khác bắn liễu đi. Sau này ta không tới đó nữa."
Không chỉ Phương Minh, ngay cả Dương Diễm cũng sửng sốt quay sang.
"Hôm nay gặp lại người bạn cũ, muốn giúp đỡ chuyện chi tiêu của chúng ta sau này." Vệ Trường Hiên giải thích.
"Ai vậy?" Dương Diễm đột nhiên hỏi.
"Chính là người hầu của tam ca ngươi ngày trước, tên là Trần Thiệu." Vệ Trường Hiên cười cười, "Lúc trước, chúng ta cùng nhau luyện đao, có chút quan hệ cá nhân. Hắn là người không tệ."
Dương Diễm khẽ gật đầu, "Hắn về Kiến An rồi à?"
"Nghe nói thúc phụ hắn được điều về kinh nên hắn đi theo." Vệ Trường Hiên gãi đầu, "Hôm nay ta bận đi lấy cây đàn không hầu cho ngươi nên chỉ kịp nói với hắn vài câu."
Dương Diễm nghe vậy thì lộ vẻ đăm chiêu.
"Đúng rồi, ngày mai ta hẹn hắn uống rượu, sợ là sẽ về muộn." Chàng quay sang Phương Minh, "Chăm sóc công tử cho cẩn thận, đừng lúc nào cũng tranh thủ chạy vào nội phủ nữa."
Phương Minh vội vàng vâng dạ.
Ban đêm, trong thư phòng Mục vương phủ, Dương Đại giở mấy lá thư trong tay. Hắn cau chặt mày, nhanh chóng viết ra vài chữ. Cuối cùng, hắn mới đặt xấp thư xuống bàn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
"Chủ tử." Kỳ Liên Dương lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn, "Cấm quân ngoài thành hôm nay đã đổi thành Vũ Lâm Vệ. Tên Trần Ngôn kia cậy có ý chỉ của thánh thượng nên biên chỉnh lại toàn bộ một lần nữa."
Khi nghe những lời này, sắc mặt Dương Đại không tốt lắm, "Bỗng nhiên điều tướng trấn thủ biên quan về làm đại tướng quân Vũ Lâm vệ, ngay từ đầu ta thấy chuyện này không đúng lắm, quả nhiên là chúng muốn làm suy yếu binh quyền trong tay ta. Dương Giải thường không quản triều chính, chắc chắn là đám công khanh đại thần xúi giục." Hắn thở dài, "Bọn chúng tham lam như vậy, e là nhiêu đây vẫn chưa hài lòng đâu."
Kỳ Liên Dương cúi đầu, "Không biết Thác Bạt gia đã hồi âm gì chưa?"
"Chỉ là mấy câu vô thưởng vô phạt." Dương Đại âm trầm nói, "Ta rốt cuộc đã cảm thấy, bọn chúng không hoàn toàn tin tưởng ta."
"Tính tình Thác Bạt công rất kiêu ngạo. Muốn có được sự tín nhiệm của ông ta cũng không phải dễ."
"Hơn nữa, ta chỉ là hàng con cháu, hắn cũng không xem ra ra gì." Dương Đại lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi nói xem, nếu ta lấy đứa cháu ngoại duy nhất của ông ta ra để trao đổi thì liệu có thể khiến lão hỗ trợ ta giành đước chức Đại đô hộ Tây Bắc không?"
Kỳ Liên Dương có chút kinh ngạc, "Chủ tử muốn thả tứ công tử đến Thác Bạt gia sao? Lỡ như......"
"Đương nhiên không thể thả đơn giản như vậy." Dương Đại gõ nhẹ mặt bàn, "Chúng ta còn nắm tính mạng tên người hầu của hắn trong tay."
Giữ cái mạng quèn cho tên người hầu kia suốt bao năm, ít nhiều cũng phải có chút tác dụng chứ.
Kỳ Liên Dương giật mình, thấp giọng nói, "Chủ tử, hôm nay tên Vệ Trường Hiên đó lại chuồn ra ngoài, gặp được Trần Thiệu, cháu của Trần Ngôn. Hình như quan hệ của bọn họ không tồi, có vẻ là bạn cũ."
"Tiểu tử kia có quan hệ với Trần gia sao?" Dương Đại thì thầm tự nhủ, bỗng nhiên nói, "Không phải ban đầu Trần Thiệu là người hầu của tam đệ à? Nhắc mới nhớ, tam đệ bây giờ sống thế nào?"
"Tam công tử đang ở Tịnh Châu, nghe nói xem như an phận thủ thường."
"Tịnh Châu?" Dương Đại ngẫm nghĩ, mới nhớ ra năm ngoái có nhận được thiệp, nói là Lý lão thái sư chủ hôn, để cho Dương Quyết và trưởng nữ của thứ sử Tịnh Chậu Triệu Hàm Trì kết hôn.
"Bây giờ hắn còn ở phủ của Triệu thứ sử?"
Kỳ Liên Dương gật đầu.
"Đường đường là công tử của một vương phủ mà chấp nhận ở rể, đúng là trò cười." Dương Đại lắc đầu, "Để quay về Trung Nguyên, hắn không sợ lời chế giễu mà còn cắn răng chịu đựng, đúng là không giống tính hắn tí nào."
Kỳ Liên Dương nghe được ý nghi ngờ trong lời Dương Đại, liền hỏi, "Chủ tử cảm thấy có gì không ổn sao?"
"Hắn xuất thân Lô gia, dù có mất nết thế nào thì Lô gia cũng không bỏ mặc hắn, làm gì có chuyện nửa năm rồi mà ngay cả căn nhà cũng không cho hắn. Điều đó có nghĩa, hắn vốn không có ý định ở lại Tịnh Châu lâu dài." Dương Đại lạnh lùng liếc mắt, "Hắn còn muốn về Kiến An."
Kỳ Liên Dương rùng mình, "Chủ tử, thuộc hạ lập tức phái người đến Tịnh Châu theo dõi tam công tử."
Dương Đại hơi gật đầu. Hắn lại lấy giấy bút, cúi đầu viết thư, sau đó đưa qua, "Giao gấp phong thư này cho Thác Bạt Tín."
Kỳ Liên Dương nhận thư, "Thác Bạc công đến, chủ tử thật sự sẽ để tứ công tử theo ông ta sao?"
"Cứ xem ý Thác Bạt công đã. Nhưng mà....." Đan nói đến đây, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đàn nỉ non, sau đó lại hánh thót rồi bay bổng, tựa như tiếng đàn mà hắn từng quen. Dương Đại gần như nín thở, im lặng căng tai nghe, sau đó tiếng đàn lại chậm rãi biến mất.
"Đây là.....có ai đó đang gảy đàn không hầu sao?" Kỳ Liên Dương hơi khó hiểu. Sau khi lão vương gia qua đời, trong phủ không còn người nào chơi đàn không hầu nữa. Hắn quay sang thì thấy chủ tử nhà mình biến sắc, không biết đang nghĩ gì.
"Tứ đệ đang chơi đàn không hầu, chính là cây đàn mà ngày xưa phụ vương vô cùng yêu thích." Vẻ cứng đờ trên mặt Dương Đại châm rãi tiêu tan, bên môi khẽ nở nụ cười nửa thật nửa giả, "Kỳ Liên, tên phương sĩ mà ngày trước ngươi nói, đưa hắn đến gặp ta."
Kỳ Liên Dương ngẩn người, rồi chắp tay nói, "Vâng."
Trưa hôm sau, Phương Minh đang bận việc bếp núc trong biệt viện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ của chấn động. Hắn vội vội vàng vàng giấu gạo và thức ăn linh tinh trong bếp đi, sợ bị quản sự phát hiện. Ai ngờ vừa mở cửa, mấy tên quản sự kia không thèm liếc tới hắn, tiện tay gạt hắn sang một bên rồi xông vào phòng chính, "Tứ công tử, vương gia thiết yến, mời người đến dự."
Trong phòng có chút tiếng động, rồi Dương Diêm chậm rãi mở cửa đi ra, thấp giọng nói, "Phương Minh."
Phương Minh vội đến dìu y, nhưng bị quản sự đẩy một cái, quát lớn, "Gia yến của vương gia, không phải nơi mà lại như ngươi có thể đến." Gã lại quay sang Dương Diễm, "Tứ công tử, tiểu nhân dìu ngài đi."
Dương Diễm nghe thấy giọng điệu gã không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, "Làm phiền."
Thấy mấy tên quản sự gần như trói tay mà lôi Dương Diễm đi, Phương Minh hoảng sợ như kiến bò trên trảo. Trực giác cho hắn biết gia yến kia chẳng phải tiệc tùng thông thường. Đúng lúc này Vệ Trường Hiên lại không ở trong phủ, mà hắn lại không có thân thủ mà vượt nóc băng tường, chỉ có thể loanh quanh ngoài cửa hồi lâu, đợi khi không có ai mới thừa cơ chạy ra ngoài.
Gia yến được bày trong phòng khách. Dương Diễm đã lâu chưa đến gần nội viện. bước chân có chút do dự. Y quanh co lòng vòng một hồi mới đến nơi, nghe quản sự bên trong báo, "Tứ công tử tới rồi."
"Tứ đệ, mau ngồi vào chỗ đi." Giọng nói cửa Dương Đại nghe không rõ vui giận, chỉ thản nhiên chào đón y một tiếng.
Dương Diễm mò mẫm ngồi xuống, mỉm cười, "Hôm nay là ngày gì mà đại ca lại mất công thiết yến."
"Gia yến thông thường thôi mà." Dương Đại quay sang người hầu hai bên, "Gắp thức ăn cho tứ công tử."
Dương Diễm ngửi thấy mùi phấn son sực nức toát ra từ đám thị nữ hầu hạ hai bên, sắc mặt hơi khó coi nhưng cũng không nói thêm gì.
"Ta quên mất là tứ đệ không ngửi được mùi son phấn." Dương Đại trầm trầm cười, "Đổi người khác đi."
Dương Diễm nghe thấy tiếng chân vang lên, quả nhiên có người đến gần. Người kia tuy không mùi son phấn nhưng lại có mùi thảo dược kỳ dị.
"Tứ công tử, trước tiên hãy uống chút canh làm ấm người đi." Giọng kẻ đó khàn khàn, không hiểu sao vừa nghe đã khiến người ta hốt hoảng.
Dương Diễm bình tĩnh gật đầu. Bát canh gừi kia đưa tới biên miệng y có mùi quái lạ xông thẳng vào mũi. Y kinh hãi ngả ra sao, gần như suýt nữa ngã.
Sau đó, tiếng người thì thầm xung quanh, tiếng chén đĩa va chạm, tiếng chim chóc kêu chợt xa dần. Y hoảng hốt nhớ một ngày ba năm trước, tại phụ điện Khánh An đường yên tĩnh, trong không khí có mùi thuốc, cùng âm thanh hướng về phía y, "Lại đây với phụ vương."
Y nghiêng ngả, lảo đảo trong bóng tối, nắm chặt đôi tay kia, đôi tay của phụ thân y, cùng giọng nỉ non của một người đang hấp hối, "Con không cần tranh đoạt gì cả.....Ta chỉ muốn con sống thật tốt." Rồi bàn tay nắm lấy tay mình bỗng nhiên siết chặt như gọng kìm, "Những lời ta sắp nói sau đây, con không được kể cho người ngoài nghe dù chỉ một chữ."
Những lời phụ thân nói lúc ấy vẫn còn vang vọng, khiến đầu y gần như muốn nổ tung. Y không thể không cắn chặt đầu ngón tay, nhưng thân thể vẫn run lên bần bật, "Phụ vương....Phụ vương...."
Tiếng người khàn khàn vang bên tai, "Ngươi nghĩ cho kỹ, hắn đã nói với ngươi những gì?"
"Phụ vương...." Dương Diễm thống khổ ôm đầu, nhưng không nói ra một chữ.
Tiếng người khàn khàn bên tai khẽ thở dài. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên từ đằng xa, là tiếng Vệ Trường Hiên. Dương Diễm hoảng loạn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, lại gục xuống đất.
"Đó là người rất thân thiết với ngươi. Nếu ngươi không nói, hắn sẽ chết." Giọng nói kia nghe như quỷ dữ thì thào, từng chút âm u trong tai Dương Diễm.
"Vệ Trường Hiên...." Dương Diễm mò mẫm trên mặt đất, tựa như đang tìm người.
"Dã Hề, cứu ta! Mau cứ ta!" Giọng nói của Vệ Trường Hiên khản đặc, thê thảm đến cường điệu.
Dương Diễm bỗng nhiên ôm ngực ho khan. Y ho đến tê tâm liệt phế, sắc đỏ sẫm tràn khỏi khóe môi, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Căn phòng khác lúc này vẫn trống trơn, trừ Dương Diễm đang hôn mê thì chỉ có Dương Đại và vị phương sĩ mặc áo đen. Phương sĩ kiểm tra hơi thở của Dương Diễm, "Không vấn đề gì, chỉ ngất đi thôi." Gã lắc đầu nói, "Ta đã vận dụng cùng lúc hai loại bí thuật với hắn. Nếu là người bình thường thì hẳn là không chịu nổi rồi."
Dương Đại cười lạnh, "Lúc trước ngươi bảo bí thuật này của ngươi có thể khiến người chết cũng phải mở miệng nói, sao ép buộc lâu như thế mà vẫn không có tác dụng gì với nó?"
"Vương gia chớ trách." Phương sĩ nọ cung kính khom người." Người thường bị bí thuật yểm vào thì không phân biệt được thật và giả, nên mới dễ dàng nói ra bí mật trong lòng. Trừ kẻ có ý chí cực kỳ kiên định mới nhìn thấu được đạo. Vị tứ công tử này tuy nhìn bề ngoài thì không giống người như vậy, nhưng không chừng là đang che giấu đấy thôi."
Dương Đại liên tục lắc đầu, "Chờ nó tỉnh lại, thử lần nữa khắc biết."
"Vương gia." Phương sĩ lắp bắp nói, "Tuy thuật này không tổn thương thân thể nhưng ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu thứ lần nữa, chỉ e y sẽ phát điên."
Dương Đại khoát tay, vừa định nói thì lại nghe tiếng người bên ngoài, "Vương gia, đại quản sự Lưu ích của Ung vương phủ cầu kiến, nói là gửi lời nhắn của Ung vương điện hạ đến vương gia."
"Ung vương tìm ta làm cái gì?" Dương Đại thoáng chút nghi ngờ. Hắn ho khan một tiếng, "Mời hắn đến phòng khách chờ một lát."
Sau khi Dương Đại thay quần áo đến phòng khách thì vị Lưu quản sự kia đã chờ được một lúc lâu. Phía sau gã có hai tôi tớ, một người bưng hộp gấm. Trông thấy hắn, cả ba đều cung kính chào.
"Quản sự đại nhân, không biết đại bá phụ có gì muốn căn dặn bổn vương?" Dương Đại dựa vào ghế, nhàn hã hỏi.
Lưu Ích nở nụ cười nịnh nọt, "Tiểu nhân nhận lệnh của vương gia, nói sắp đến sinh nhật tứ công tử của Mục vương phủ nên sai tiểu nhân mang chút lễ mọn đến dâng." Nói xong liền đưa hộp gấm lên.
Dương Đại như cười như không, nói. "Đại bá phụ tuổi đã cao, chắc là nhớ nhầm rồi. Sinh nhật tứ đệ còn một tháng nữa mới tới."
Lưu Ích tỏ vẻ bối rối, ho vài tiếng, "Vương gia nhà ta đã có tuổi, trí nhớ không thể so với năm xưa, chắc là nhầm ngày." Gã lại cười cười, "Nhựng một tháng cũng nhanh thôi. Tặng quà lúc này cũng không tính là quá sớm."
"Vậy thì bổn vương thay tứ đệ cảm tạ." Dương Đại nói xong, bảo người hầu nhận lấy. Thấy vị quản sự này không có ý định rời đi, hắn nhướn mày.
Lưu Ích cười ngượng ngùng, "Không dám gạt vương gia, vương gia nhà ta nói đã mấy năm không gặp tứ công tử, trong lòng rất nhớ thương. Lần này ngài sai ta đến đây xem công tử thế nào. Nếu tiểu nhân qua về mà không nói rõ được tí sửu dần mão thì sợ lại bị vương gia quở trách."
Từ khi gã đến, Dương Đại đã nhân ra ý đồ, lúc này liền lạnh nhạt cười, "Thật là không khéo, hôm nay tứ đệ đến nội thất của ta dùng bữa uống say. Tửu lượng của nó kém, lại uống khá nhiều, giờ vẫn còn đang ngủ."
"Chuyện này...." Lưu Ích giật mình, lộ vẻ buồn rầu, "Vương gia nhà ta hôm nay có nhắc đến tứ công tử, còn cảm thán rất lâu, nói ngài ấy nhỏ tuổi mà mắt lại không nhìn thấy, đúng là số khổ. Lại nói không biết mấy năm nay ngài ấy cao chừng nào, gầy hay béo. Nếu ta không hết lời khuyên thì chỉ sợ vương gia đã tự mình đến phủ."
Dương Đại nhìn gã, khẽ cười một tiếng, "Nếu Ung vương điện hạ đã nhớ thương như thế thì ta bảo hạ nhân dìu tứ đệ ra là được." Nói rồi quay sang đám người hầu.
- -----------
Đúng vậy, Tiểu Vệ là công. Nhưng mà cuốn truyện hơn tám vạn chữ mà còn chưa hôn thì công hay thị cũng chẳng quan trọng lắm.
Phương Minh đứng bên cạnh không nhịn được cười, "Vệ đại ca, đang yên đang lành làm sao lại dính phấn son ngoài chợ được. Chắc không phải có cô nương cố tình va vào lòng huynh đấy chứ?"
Vệ Trường Hiên gõ một phát lên đầu hắn, "Nói bậy!"
Trong viện này không có người ngoài nên không cần cố kỵ. Vệ Trường Hiên múc mấy xô nước ở giếng sân sau để lau người. Chàng cởi bỏ quần áo, để lộ đường cong sắc bén mà trơn tru của cơ thịt trên lồng ngực màu mật ong. Nước lóng lánh lăn trên thân thể, cứ như toàn thân đều lóe sáng.
Dương Diễm lại vô tri vô giác với điều này. Y ôm đàn không hầu, nghe tiếng nước róc rách bên tai.
Phương Minh lại nói, "Với thân hình và tướng mạo của Vệ đại ca thì có nói là nhân trung long phượng cũng không quá. Chẳng trách nhiều cô nương mê mẩn huynh như vậy."
"Sao hôm nay ngươi nói lắm thế." Vệ Trường Hiên vắt khô khăn vải, bất đắc dĩ nhìn hắn.
Phương Minh khúc khích cười, "Có gì đâu, chẳng qua hôm nay ta đến nội phủ một chuyến, có mấy vị tỷ muội hỏi ta tin tức của huynh, xem ra là muốn kết thân với huynh đấy. Các nàng có nói, nếu không có cơ hội thì đành để mùng năm tháng sáu đến Tây phường xem huynh bắn liễu."
Mấy vị tỷ muội mà hắn nói đương nhiên là thị nữ trong nội phủ. Trong Mục vương phủ không thiếu thị nữ có dung mạo như hoa, nhưng Vệ Trường Hiên chẳng chút hứng thú, chỉ nói, "Bảo bọn họ đi xem người khác bắn liễu đi. Sau này ta không tới đó nữa."
Không chỉ Phương Minh, ngay cả Dương Diễm cũng sửng sốt quay sang.
"Hôm nay gặp lại người bạn cũ, muốn giúp đỡ chuyện chi tiêu của chúng ta sau này." Vệ Trường Hiên giải thích.
"Ai vậy?" Dương Diễm đột nhiên hỏi.
"Chính là người hầu của tam ca ngươi ngày trước, tên là Trần Thiệu." Vệ Trường Hiên cười cười, "Lúc trước, chúng ta cùng nhau luyện đao, có chút quan hệ cá nhân. Hắn là người không tệ."
Dương Diễm khẽ gật đầu, "Hắn về Kiến An rồi à?"
"Nghe nói thúc phụ hắn được điều về kinh nên hắn đi theo." Vệ Trường Hiên gãi đầu, "Hôm nay ta bận đi lấy cây đàn không hầu cho ngươi nên chỉ kịp nói với hắn vài câu."
Dương Diễm nghe vậy thì lộ vẻ đăm chiêu.
"Đúng rồi, ngày mai ta hẹn hắn uống rượu, sợ là sẽ về muộn." Chàng quay sang Phương Minh, "Chăm sóc công tử cho cẩn thận, đừng lúc nào cũng tranh thủ chạy vào nội phủ nữa."
Phương Minh vội vàng vâng dạ.
Ban đêm, trong thư phòng Mục vương phủ, Dương Đại giở mấy lá thư trong tay. Hắn cau chặt mày, nhanh chóng viết ra vài chữ. Cuối cùng, hắn mới đặt xấp thư xuống bàn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
"Chủ tử." Kỳ Liên Dương lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn, "Cấm quân ngoài thành hôm nay đã đổi thành Vũ Lâm Vệ. Tên Trần Ngôn kia cậy có ý chỉ của thánh thượng nên biên chỉnh lại toàn bộ một lần nữa."
Khi nghe những lời này, sắc mặt Dương Đại không tốt lắm, "Bỗng nhiên điều tướng trấn thủ biên quan về làm đại tướng quân Vũ Lâm vệ, ngay từ đầu ta thấy chuyện này không đúng lắm, quả nhiên là chúng muốn làm suy yếu binh quyền trong tay ta. Dương Giải thường không quản triều chính, chắc chắn là đám công khanh đại thần xúi giục." Hắn thở dài, "Bọn chúng tham lam như vậy, e là nhiêu đây vẫn chưa hài lòng đâu."
Kỳ Liên Dương cúi đầu, "Không biết Thác Bạt gia đã hồi âm gì chưa?"
"Chỉ là mấy câu vô thưởng vô phạt." Dương Đại âm trầm nói, "Ta rốt cuộc đã cảm thấy, bọn chúng không hoàn toàn tin tưởng ta."
"Tính tình Thác Bạt công rất kiêu ngạo. Muốn có được sự tín nhiệm của ông ta cũng không phải dễ."
"Hơn nữa, ta chỉ là hàng con cháu, hắn cũng không xem ra ra gì." Dương Đại lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi nói xem, nếu ta lấy đứa cháu ngoại duy nhất của ông ta ra để trao đổi thì liệu có thể khiến lão hỗ trợ ta giành đước chức Đại đô hộ Tây Bắc không?"
Kỳ Liên Dương có chút kinh ngạc, "Chủ tử muốn thả tứ công tử đến Thác Bạt gia sao? Lỡ như......"
"Đương nhiên không thể thả đơn giản như vậy." Dương Đại gõ nhẹ mặt bàn, "Chúng ta còn nắm tính mạng tên người hầu của hắn trong tay."
Giữ cái mạng quèn cho tên người hầu kia suốt bao năm, ít nhiều cũng phải có chút tác dụng chứ.
Kỳ Liên Dương giật mình, thấp giọng nói, "Chủ tử, hôm nay tên Vệ Trường Hiên đó lại chuồn ra ngoài, gặp được Trần Thiệu, cháu của Trần Ngôn. Hình như quan hệ của bọn họ không tồi, có vẻ là bạn cũ."
"Tiểu tử kia có quan hệ với Trần gia sao?" Dương Đại thì thầm tự nhủ, bỗng nhiên nói, "Không phải ban đầu Trần Thiệu là người hầu của tam đệ à? Nhắc mới nhớ, tam đệ bây giờ sống thế nào?"
"Tam công tử đang ở Tịnh Châu, nghe nói xem như an phận thủ thường."
"Tịnh Châu?" Dương Đại ngẫm nghĩ, mới nhớ ra năm ngoái có nhận được thiệp, nói là Lý lão thái sư chủ hôn, để cho Dương Quyết và trưởng nữ của thứ sử Tịnh Chậu Triệu Hàm Trì kết hôn.
"Bây giờ hắn còn ở phủ của Triệu thứ sử?"
Kỳ Liên Dương gật đầu.
"Đường đường là công tử của một vương phủ mà chấp nhận ở rể, đúng là trò cười." Dương Đại lắc đầu, "Để quay về Trung Nguyên, hắn không sợ lời chế giễu mà còn cắn răng chịu đựng, đúng là không giống tính hắn tí nào."
Kỳ Liên Dương nghe được ý nghi ngờ trong lời Dương Đại, liền hỏi, "Chủ tử cảm thấy có gì không ổn sao?"
"Hắn xuất thân Lô gia, dù có mất nết thế nào thì Lô gia cũng không bỏ mặc hắn, làm gì có chuyện nửa năm rồi mà ngay cả căn nhà cũng không cho hắn. Điều đó có nghĩa, hắn vốn không có ý định ở lại Tịnh Châu lâu dài." Dương Đại lạnh lùng liếc mắt, "Hắn còn muốn về Kiến An."
Kỳ Liên Dương rùng mình, "Chủ tử, thuộc hạ lập tức phái người đến Tịnh Châu theo dõi tam công tử."
Dương Đại hơi gật đầu. Hắn lại lấy giấy bút, cúi đầu viết thư, sau đó đưa qua, "Giao gấp phong thư này cho Thác Bạt Tín."
Kỳ Liên Dương nhận thư, "Thác Bạc công đến, chủ tử thật sự sẽ để tứ công tử theo ông ta sao?"
"Cứ xem ý Thác Bạt công đã. Nhưng mà....." Đan nói đến đây, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đàn nỉ non, sau đó lại hánh thót rồi bay bổng, tựa như tiếng đàn mà hắn từng quen. Dương Đại gần như nín thở, im lặng căng tai nghe, sau đó tiếng đàn lại chậm rãi biến mất.
"Đây là.....có ai đó đang gảy đàn không hầu sao?" Kỳ Liên Dương hơi khó hiểu. Sau khi lão vương gia qua đời, trong phủ không còn người nào chơi đàn không hầu nữa. Hắn quay sang thì thấy chủ tử nhà mình biến sắc, không biết đang nghĩ gì.
"Tứ đệ đang chơi đàn không hầu, chính là cây đàn mà ngày xưa phụ vương vô cùng yêu thích." Vẻ cứng đờ trên mặt Dương Đại châm rãi tiêu tan, bên môi khẽ nở nụ cười nửa thật nửa giả, "Kỳ Liên, tên phương sĩ mà ngày trước ngươi nói, đưa hắn đến gặp ta."
Kỳ Liên Dương ngẩn người, rồi chắp tay nói, "Vâng."
Trưa hôm sau, Phương Minh đang bận việc bếp núc trong biệt viện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ của chấn động. Hắn vội vội vàng vàng giấu gạo và thức ăn linh tinh trong bếp đi, sợ bị quản sự phát hiện. Ai ngờ vừa mở cửa, mấy tên quản sự kia không thèm liếc tới hắn, tiện tay gạt hắn sang một bên rồi xông vào phòng chính, "Tứ công tử, vương gia thiết yến, mời người đến dự."
Trong phòng có chút tiếng động, rồi Dương Diêm chậm rãi mở cửa đi ra, thấp giọng nói, "Phương Minh."
Phương Minh vội đến dìu y, nhưng bị quản sự đẩy một cái, quát lớn, "Gia yến của vương gia, không phải nơi mà lại như ngươi có thể đến." Gã lại quay sang Dương Diễm, "Tứ công tử, tiểu nhân dìu ngài đi."
Dương Diễm nghe thấy giọng điệu gã không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, "Làm phiền."
Thấy mấy tên quản sự gần như trói tay mà lôi Dương Diễm đi, Phương Minh hoảng sợ như kiến bò trên trảo. Trực giác cho hắn biết gia yến kia chẳng phải tiệc tùng thông thường. Đúng lúc này Vệ Trường Hiên lại không ở trong phủ, mà hắn lại không có thân thủ mà vượt nóc băng tường, chỉ có thể loanh quanh ngoài cửa hồi lâu, đợi khi không có ai mới thừa cơ chạy ra ngoài.
Gia yến được bày trong phòng khách. Dương Diễm đã lâu chưa đến gần nội viện. bước chân có chút do dự. Y quanh co lòng vòng một hồi mới đến nơi, nghe quản sự bên trong báo, "Tứ công tử tới rồi."
"Tứ đệ, mau ngồi vào chỗ đi." Giọng nói cửa Dương Đại nghe không rõ vui giận, chỉ thản nhiên chào đón y một tiếng.
Dương Diễm mò mẫm ngồi xuống, mỉm cười, "Hôm nay là ngày gì mà đại ca lại mất công thiết yến."
"Gia yến thông thường thôi mà." Dương Đại quay sang người hầu hai bên, "Gắp thức ăn cho tứ công tử."
Dương Diễm ngửi thấy mùi phấn son sực nức toát ra từ đám thị nữ hầu hạ hai bên, sắc mặt hơi khó coi nhưng cũng không nói thêm gì.
"Ta quên mất là tứ đệ không ngửi được mùi son phấn." Dương Đại trầm trầm cười, "Đổi người khác đi."
Dương Diễm nghe thấy tiếng chân vang lên, quả nhiên có người đến gần. Người kia tuy không mùi son phấn nhưng lại có mùi thảo dược kỳ dị.
"Tứ công tử, trước tiên hãy uống chút canh làm ấm người đi." Giọng kẻ đó khàn khàn, không hiểu sao vừa nghe đã khiến người ta hốt hoảng.
Dương Diễm bình tĩnh gật đầu. Bát canh gừi kia đưa tới biên miệng y có mùi quái lạ xông thẳng vào mũi. Y kinh hãi ngả ra sao, gần như suýt nữa ngã.
Sau đó, tiếng người thì thầm xung quanh, tiếng chén đĩa va chạm, tiếng chim chóc kêu chợt xa dần. Y hoảng hốt nhớ một ngày ba năm trước, tại phụ điện Khánh An đường yên tĩnh, trong không khí có mùi thuốc, cùng âm thanh hướng về phía y, "Lại đây với phụ vương."
Y nghiêng ngả, lảo đảo trong bóng tối, nắm chặt đôi tay kia, đôi tay của phụ thân y, cùng giọng nỉ non của một người đang hấp hối, "Con không cần tranh đoạt gì cả.....Ta chỉ muốn con sống thật tốt." Rồi bàn tay nắm lấy tay mình bỗng nhiên siết chặt như gọng kìm, "Những lời ta sắp nói sau đây, con không được kể cho người ngoài nghe dù chỉ một chữ."
Những lời phụ thân nói lúc ấy vẫn còn vang vọng, khiến đầu y gần như muốn nổ tung. Y không thể không cắn chặt đầu ngón tay, nhưng thân thể vẫn run lên bần bật, "Phụ vương....Phụ vương...."
Tiếng người khàn khàn vang bên tai, "Ngươi nghĩ cho kỹ, hắn đã nói với ngươi những gì?"
"Phụ vương...." Dương Diễm thống khổ ôm đầu, nhưng không nói ra một chữ.
Tiếng người khàn khàn bên tai khẽ thở dài. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên từ đằng xa, là tiếng Vệ Trường Hiên. Dương Diễm hoảng loạn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, lại gục xuống đất.
"Đó là người rất thân thiết với ngươi. Nếu ngươi không nói, hắn sẽ chết." Giọng nói kia nghe như quỷ dữ thì thào, từng chút âm u trong tai Dương Diễm.
"Vệ Trường Hiên...." Dương Diễm mò mẫm trên mặt đất, tựa như đang tìm người.
"Dã Hề, cứu ta! Mau cứ ta!" Giọng nói của Vệ Trường Hiên khản đặc, thê thảm đến cường điệu.
Dương Diễm bỗng nhiên ôm ngực ho khan. Y ho đến tê tâm liệt phế, sắc đỏ sẫm tràn khỏi khóe môi, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Căn phòng khác lúc này vẫn trống trơn, trừ Dương Diễm đang hôn mê thì chỉ có Dương Đại và vị phương sĩ mặc áo đen. Phương sĩ kiểm tra hơi thở của Dương Diễm, "Không vấn đề gì, chỉ ngất đi thôi." Gã lắc đầu nói, "Ta đã vận dụng cùng lúc hai loại bí thuật với hắn. Nếu là người bình thường thì hẳn là không chịu nổi rồi."
Dương Đại cười lạnh, "Lúc trước ngươi bảo bí thuật này của ngươi có thể khiến người chết cũng phải mở miệng nói, sao ép buộc lâu như thế mà vẫn không có tác dụng gì với nó?"
"Vương gia chớ trách." Phương sĩ nọ cung kính khom người." Người thường bị bí thuật yểm vào thì không phân biệt được thật và giả, nên mới dễ dàng nói ra bí mật trong lòng. Trừ kẻ có ý chí cực kỳ kiên định mới nhìn thấu được đạo. Vị tứ công tử này tuy nhìn bề ngoài thì không giống người như vậy, nhưng không chừng là đang che giấu đấy thôi."
Dương Đại liên tục lắc đầu, "Chờ nó tỉnh lại, thử lần nữa khắc biết."
"Vương gia." Phương sĩ lắp bắp nói, "Tuy thuật này không tổn thương thân thể nhưng ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu thứ lần nữa, chỉ e y sẽ phát điên."
Dương Đại khoát tay, vừa định nói thì lại nghe tiếng người bên ngoài, "Vương gia, đại quản sự Lưu ích của Ung vương phủ cầu kiến, nói là gửi lời nhắn của Ung vương điện hạ đến vương gia."
"Ung vương tìm ta làm cái gì?" Dương Đại thoáng chút nghi ngờ. Hắn ho khan một tiếng, "Mời hắn đến phòng khách chờ một lát."
Sau khi Dương Đại thay quần áo đến phòng khách thì vị Lưu quản sự kia đã chờ được một lúc lâu. Phía sau gã có hai tôi tớ, một người bưng hộp gấm. Trông thấy hắn, cả ba đều cung kính chào.
"Quản sự đại nhân, không biết đại bá phụ có gì muốn căn dặn bổn vương?" Dương Đại dựa vào ghế, nhàn hã hỏi.
Lưu Ích nở nụ cười nịnh nọt, "Tiểu nhân nhận lệnh của vương gia, nói sắp đến sinh nhật tứ công tử của Mục vương phủ nên sai tiểu nhân mang chút lễ mọn đến dâng." Nói xong liền đưa hộp gấm lên.
Dương Đại như cười như không, nói. "Đại bá phụ tuổi đã cao, chắc là nhớ nhầm rồi. Sinh nhật tứ đệ còn một tháng nữa mới tới."
Lưu Ích tỏ vẻ bối rối, ho vài tiếng, "Vương gia nhà ta đã có tuổi, trí nhớ không thể so với năm xưa, chắc là nhầm ngày." Gã lại cười cười, "Nhựng một tháng cũng nhanh thôi. Tặng quà lúc này cũng không tính là quá sớm."
"Vậy thì bổn vương thay tứ đệ cảm tạ." Dương Đại nói xong, bảo người hầu nhận lấy. Thấy vị quản sự này không có ý định rời đi, hắn nhướn mày.
Lưu Ích cười ngượng ngùng, "Không dám gạt vương gia, vương gia nhà ta nói đã mấy năm không gặp tứ công tử, trong lòng rất nhớ thương. Lần này ngài sai ta đến đây xem công tử thế nào. Nếu tiểu nhân qua về mà không nói rõ được tí sửu dần mão thì sợ lại bị vương gia quở trách."
Từ khi gã đến, Dương Đại đã nhân ra ý đồ, lúc này liền lạnh nhạt cười, "Thật là không khéo, hôm nay tứ đệ đến nội thất của ta dùng bữa uống say. Tửu lượng của nó kém, lại uống khá nhiều, giờ vẫn còn đang ngủ."
"Chuyện này...." Lưu Ích giật mình, lộ vẻ buồn rầu, "Vương gia nhà ta hôm nay có nhắc đến tứ công tử, còn cảm thán rất lâu, nói ngài ấy nhỏ tuổi mà mắt lại không nhìn thấy, đúng là số khổ. Lại nói không biết mấy năm nay ngài ấy cao chừng nào, gầy hay béo. Nếu ta không hết lời khuyên thì chỉ sợ vương gia đã tự mình đến phủ."
Dương Đại nhìn gã, khẽ cười một tiếng, "Nếu Ung vương điện hạ đã nhớ thương như thế thì ta bảo hạ nhân dìu tứ đệ ra là được." Nói rồi quay sang đám người hầu.
- -----------
Đúng vậy, Tiểu Vệ là công. Nhưng mà cuốn truyện hơn tám vạn chữ mà còn chưa hôn thì công hay thị cũng chẳng quan trọng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất