Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
Chương 31: Caption
Vẻ mặt Dương Hoán Lư không kiềm được đau khổ bịt hai tai lại.
Dương Mạn Kỳ kéo tay của anh mình xuống, nói: “Anh vẫn là nên suy nghĩ xem mình nên làm thế nào đi.”
“Bài Weibo mà anh khoe khoang khoác lác vẫn còn ở trên đó kìa!”
“... Nếu Công ty Khoa học Công nghệ thông minh Khinh Chu thật sự nghiên cứu ra xe hơi thông minh AI, anh phải mua mười chiếc để bồi thường lận đó, mười chiếc đấy!”
Tên Weibo của Dương Hoán Lư chính là Fan Mê Hóng Hớt Khoa Học.
“Mua thì mua, anh có tiền mà.”
Dương Hoán Lư không thèm để ý nói: “Nếu cậu Lê ấy thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra xe hơi thông minh, anh của em không chỉ đến tận nhà để xin lỗi hay mua xe không đâu mà còn quay đầu trở thành fan hâm mộ của cậu ta luôn, em tin không.”
Vẻ mặt Dương Mạn Kỳ một lời khó nói hết, cô gật đầu: “Em tin…”
Dù sao anh của cô vẫn luôn gáy to như vậy.
Ngày diễn ra buổi họp báo, Dương Hoán Lư và Dương Mạn Kỳ đến chỗ tổ chức từ sớm.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, hai người dễ dàng tìm được chỗ ngồi… Vị trí ngồi ở hàng ghế trước, tầm mắt rõ ràng, rất tiện cho bọn họ quay video.
Cả hiện trường buổi họp báo đều đang bận rộn một cách có kỉ luật, ngay ngắn.
Chỉ chốc lát sau, khi toàn bộ khách khứa, phóng viên đã đến đủ, ánh đèn trên sân khấu thoáng tắt.
Đúng lúc ấy, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài đi ra từ phía sau sân khấu, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.
Bởi vì ánh sáng không quá sáng nên không có bao nhiêu người chú ý tới họ.
Nhưng khoảnh khắc khi Lê Khinh Chu đẩy xe lăn đi ngang qua đã bị máy quay phim của Dương Mạn Kỳ đúng lúc quay lại.
Tuy nhiên, bấy giờ cô đang bận nhìn chăm chú lên sân khấu…
Người chủ trì của buổi họp báo là Phương Tây Ngạn, chính anh ta cũng sẽ giải thích về mẫu xe lăn điện thông minh.
Đến khi buổi họp báo đã dần kết thúc, Liễu Bạc Hoài nghiêng người đến gần Lê Khinh Chu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Lượng tiêu thụ của mẫu xe lăn điện thông minh này chắc chắn sẽ không quá kém.”
“Một tuần sau công ty sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, cậu có muốn đi thả lỏng chút không?”
//Tiệc ăn mừng? Để xây dựng mối quan hệ giữa các nhân viên trong công ty sao?
Bé con trong bong bóng đang ngủ gà ngủ gật đến nỗi sắp chảy nước mũi bỗng lập tức lên tinh thần ngồi bật dậy, xoa xoa gò má mềm mại của cậu.
Lê Khinh Chu cũng hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đi đâu vậy?”
[Mẫu xe lăn điện thông minh do tôi nghiên cứu ra đương nhiên sẽ bán chạy, nhưng ông chủ cũng đi theo tiệc ăn mừng thì… Liệu các nhân viên có thể chơi một cách thoải mái được không?]
Bé con trong bong bóng chống má suy nghĩ.
Liễu Bạc Hoài nói: “Tổng giám đốc Lê có chỗ nào muốn đi không?”
“Nếu đã là tiệc ăn mừng… Sau khi chúc mừng xong, ông chủ và nhân viên nên tách nhau ra chơi, không cần phải ở chung một chỗ.”
//Mình muốn đi ngâm suối nước nóng quá, tới bây giờ vẫn chưa được đi nữa… Suối nước nóng ở mùa hè, suối nước nóng ở mùa đông, cái nào mình cũng muốn thử hết, nhưng hết cách rồi… Xuống nước đúng là phiền phức quá đi.
Bé con trong bong bóng vừa cúi cái đầu nhỏ, vừa xoa bóp bắp chân tròn vo nhỏ nhắn của mình.
Lê Khinh Chu vừa định nói mình đi đâu cũng được đã nghe Liễu Bạc Hoài nói trước.
“Ở ngoại ô Yến Kinh có một sơn trang nghỉ ngơi có suối nước nóng, rất thích hợp để nghỉ hè, cậu có muốn đi không?”
Bởi vì đang biểu diễn sản phẩm trên màn hình, ánh sáng trong hiện trường buổi họp báo lúc sáng lúc tối.
Lê Khinh Chu không nhìn rõ sắc mặt của Liễu Bạc Hoài, chỉ có thể cảm giác ánh mắt hắn đặt trên người cậu… hơi chuyên chú.
“Sơn trang nghỉ ngơi có suối nước nóng ở ngoại ô là khu dành cho hội viên, có thể bao toàn bộ khu trước thời hạn, chúng ta có thể tách ra với các nhân viên, chỗ ở cũng không ở cùng một nơi.”
//Ôi… Thấy hơi động lòng rồi nha, nhưng mà…
“Công ty cho phép mang theo một người thân.”
Giọng nói trầm thấp của Liễu Bạc Hoài tách biệt khỏi tiếng ồn ào huyên náo dưới sân khấu rót thẳng vào tai Lê Khinh Chu, hắn nói: “Quân Quân rất thích em trai của cậu.”
//À đúng rồi, chắc là Sanh Sanh vẫn chưa được đi suối nước nóng bao giờ, em ấy mới tới Yến Kinh không bao lâu, hẳn là vẫn chưa quen được với người bạn nào…
Lê Khinh Chu nói: “Được, vậy thì cứ làm theo ý của tổng giám đốc Liễu đi.”
Liễu Bạc Hoài gật đầu.
…
Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn, có thể nói là vô cùng thành công trên tất cả mọi mặt.
Sau khi trở về, Dương Mạn Kỳ kích động đăng những video quay được lên Weibo, còn kèm thêm caption…
//Bây giờ tâm trạng của tôi vẫn còn chưa bình tình lại đây này, sự xuất hiện của xe lăn điện thông minh chắc chắn là rất cần thiết cho những người bị tật.
//Không chỉ được thiết kế thông minh đơn giản, về mặt giá tiền cũng không đắt đỏ như những món hàng nước ngoài, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ trợ giá thân thiết cho người dùng, nếu các bạn cần gấp thì có thể xuất trình giấy tờ để xin…
Dương Mạn Kỳ kéo tay của anh mình xuống, nói: “Anh vẫn là nên suy nghĩ xem mình nên làm thế nào đi.”
“Bài Weibo mà anh khoe khoang khoác lác vẫn còn ở trên đó kìa!”
“... Nếu Công ty Khoa học Công nghệ thông minh Khinh Chu thật sự nghiên cứu ra xe hơi thông minh AI, anh phải mua mười chiếc để bồi thường lận đó, mười chiếc đấy!”
Tên Weibo của Dương Hoán Lư chính là Fan Mê Hóng Hớt Khoa Học.
“Mua thì mua, anh có tiền mà.”
Dương Hoán Lư không thèm để ý nói: “Nếu cậu Lê ấy thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra xe hơi thông minh, anh của em không chỉ đến tận nhà để xin lỗi hay mua xe không đâu mà còn quay đầu trở thành fan hâm mộ của cậu ta luôn, em tin không.”
Vẻ mặt Dương Mạn Kỳ một lời khó nói hết, cô gật đầu: “Em tin…”
Dù sao anh của cô vẫn luôn gáy to như vậy.
Ngày diễn ra buổi họp báo, Dương Hoán Lư và Dương Mạn Kỳ đến chỗ tổ chức từ sớm.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, hai người dễ dàng tìm được chỗ ngồi… Vị trí ngồi ở hàng ghế trước, tầm mắt rõ ràng, rất tiện cho bọn họ quay video.
Cả hiện trường buổi họp báo đều đang bận rộn một cách có kỉ luật, ngay ngắn.
Chỉ chốc lát sau, khi toàn bộ khách khứa, phóng viên đã đến đủ, ánh đèn trên sân khấu thoáng tắt.
Đúng lúc ấy, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài đi ra từ phía sau sân khấu, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.
Bởi vì ánh sáng không quá sáng nên không có bao nhiêu người chú ý tới họ.
Nhưng khoảnh khắc khi Lê Khinh Chu đẩy xe lăn đi ngang qua đã bị máy quay phim của Dương Mạn Kỳ đúng lúc quay lại.
Tuy nhiên, bấy giờ cô đang bận nhìn chăm chú lên sân khấu…
Người chủ trì của buổi họp báo là Phương Tây Ngạn, chính anh ta cũng sẽ giải thích về mẫu xe lăn điện thông minh.
Đến khi buổi họp báo đã dần kết thúc, Liễu Bạc Hoài nghiêng người đến gần Lê Khinh Chu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Lượng tiêu thụ của mẫu xe lăn điện thông minh này chắc chắn sẽ không quá kém.”
“Một tuần sau công ty sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, cậu có muốn đi thả lỏng chút không?”
//Tiệc ăn mừng? Để xây dựng mối quan hệ giữa các nhân viên trong công ty sao?
Bé con trong bong bóng đang ngủ gà ngủ gật đến nỗi sắp chảy nước mũi bỗng lập tức lên tinh thần ngồi bật dậy, xoa xoa gò má mềm mại của cậu.
Lê Khinh Chu cũng hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Đi đâu vậy?”
[Mẫu xe lăn điện thông minh do tôi nghiên cứu ra đương nhiên sẽ bán chạy, nhưng ông chủ cũng đi theo tiệc ăn mừng thì… Liệu các nhân viên có thể chơi một cách thoải mái được không?]
Bé con trong bong bóng chống má suy nghĩ.
Liễu Bạc Hoài nói: “Tổng giám đốc Lê có chỗ nào muốn đi không?”
“Nếu đã là tiệc ăn mừng… Sau khi chúc mừng xong, ông chủ và nhân viên nên tách nhau ra chơi, không cần phải ở chung một chỗ.”
//Mình muốn đi ngâm suối nước nóng quá, tới bây giờ vẫn chưa được đi nữa… Suối nước nóng ở mùa hè, suối nước nóng ở mùa đông, cái nào mình cũng muốn thử hết, nhưng hết cách rồi… Xuống nước đúng là phiền phức quá đi.
Bé con trong bong bóng vừa cúi cái đầu nhỏ, vừa xoa bóp bắp chân tròn vo nhỏ nhắn của mình.
Lê Khinh Chu vừa định nói mình đi đâu cũng được đã nghe Liễu Bạc Hoài nói trước.
“Ở ngoại ô Yến Kinh có một sơn trang nghỉ ngơi có suối nước nóng, rất thích hợp để nghỉ hè, cậu có muốn đi không?”
Bởi vì đang biểu diễn sản phẩm trên màn hình, ánh sáng trong hiện trường buổi họp báo lúc sáng lúc tối.
Lê Khinh Chu không nhìn rõ sắc mặt của Liễu Bạc Hoài, chỉ có thể cảm giác ánh mắt hắn đặt trên người cậu… hơi chuyên chú.
“Sơn trang nghỉ ngơi có suối nước nóng ở ngoại ô là khu dành cho hội viên, có thể bao toàn bộ khu trước thời hạn, chúng ta có thể tách ra với các nhân viên, chỗ ở cũng không ở cùng một nơi.”
//Ôi… Thấy hơi động lòng rồi nha, nhưng mà…
“Công ty cho phép mang theo một người thân.”
Giọng nói trầm thấp của Liễu Bạc Hoài tách biệt khỏi tiếng ồn ào huyên náo dưới sân khấu rót thẳng vào tai Lê Khinh Chu, hắn nói: “Quân Quân rất thích em trai của cậu.”
//À đúng rồi, chắc là Sanh Sanh vẫn chưa được đi suối nước nóng bao giờ, em ấy mới tới Yến Kinh không bao lâu, hẳn là vẫn chưa quen được với người bạn nào…
Lê Khinh Chu nói: “Được, vậy thì cứ làm theo ý của tổng giám đốc Liễu đi.”
Liễu Bạc Hoài gật đầu.
…
Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn, có thể nói là vô cùng thành công trên tất cả mọi mặt.
Sau khi trở về, Dương Mạn Kỳ kích động đăng những video quay được lên Weibo, còn kèm thêm caption…
//Bây giờ tâm trạng của tôi vẫn còn chưa bình tình lại đây này, sự xuất hiện của xe lăn điện thông minh chắc chắn là rất cần thiết cho những người bị tật.
//Không chỉ được thiết kế thông minh đơn giản, về mặt giá tiền cũng không đắt đỏ như những món hàng nước ngoài, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ trợ giá thân thiết cho người dùng, nếu các bạn cần gấp thì có thể xuất trình giấy tờ để xin…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất