Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
Chương 127
——Người tí hon trong bong bóng giơ ngón tay cái lên.
Lê Khinh Châu khẳng định chắc chắn tài nấu ăn của Liễu Bạc Hoài.
Trong lúc này, bầu không khí giữa Lê Khinh Châu và Liễu Bạc Hoài rất hòa hợp, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, làm cậu tạm thời quên mất chuyện muốn đánh cược,
Mãi đến lúc ăn cơm xong...
Lúc này, ngọn nến đã cháy hết một nửa, rượu vang cũng uống hết một nửa, máy phát nhạc cũng xoay mấy vòng.
Khi Liễu Bạc Hoài đứng dậy thu dọn bàn ăn, Lê Khinh Châu cuối cùng cũng nhớ tới "Mục đích" chủ yếu mà mình tới nhà cũ nhà họ Liễu—— đã đánh cuộc thì phải chịu thua.
[Mày có thể làm được mà! Cố lên! Đã xem video ngắn mấy lần, không phải là chỉ hôn môi thôi sao, ai mà chẳng làm được.]
Người tí hon trong bong bóng giơ cánh tay lên tự cổ vũ cho mình, đỉnh đầu cột một cái ruy băng màu đỏ, ở giữa ghi một chữ lớn—— “Dũng”.
Nhưng nói thì nói vậy, tới thời điểm mấu chốt, Lê Khinh Châu vẫn nhịn không được căng thẳng.
Cậu bắt đầu điều khiển xe lăn chuyển động theo bản năng.
——Lướt từ đầu này sang đầu kia phòng khách, lại từ đầu kia tới quầy bar ở góc tường...
Mãi đến khi Liễu Bạc Hoài đứng trước mặt cậu, xe lăn mới đụng tới một "Bức tường".
Lê Khinh Châu ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
[Hồi, hồi hộp quá...]
——Dây ruy băng màu đỏ có chữa chữ "Dũng" buộc trên đầu Người tí hon trong bong bóng vừa nãy đã sớm không còn, giờ phút này nó đổi thành màu đen, giữa có viết một chữ màu đỏ tự chế—— “Túng”.
“Tam gia……” Lê Khinh Châu muốn nói lại thôi.
Liễu Bạc Hoài duỗi tay xoa xoa đầu cậu, sợi tóc lướt qua ngón tay, hắn khẽ nói: "Khinh Châu, nếu cậu sợ..."
[Ừ ừ? Nếu tôi sợ, chuyện cá cược có thể sẽ được hủy bỏ phải không?!]
——Người tí hon trong bong bóng không khỏi nắm tay đặt trước ngực, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Liễu Bạc Hoài.
Mặt Lê Khinh Châu cũng không khỏi lộ ra một tia mong đợi.
Liền nghe thấy Liễu Bạc Hoài nói tiếp: "...Vậy chờ một lát rồi thực hiện, tôi không vội."
——Người tí hon trong bong bóng rõ ràng ủ rũ hẳn.
Lê Khinh Châu hơi cụp mi nói: "Không, Tam gia, bây giờ...Anh ngồi vào ghế sô pha đi."
[Mình siêu dũng cảm, quyết không kéo dài thời gian!]
——Người tí hon trong bong bóng siết chặt nắm tay nhỏ, vỗ vỗ gương mặt mình, giúp chính mình có tinh thần hơn một chút.
Liễu Bạc Hoài theo lời ngồi vào ghế sô pha, sau đó Lê Khinh Châu cũng điều khiển xe lăn đi qua.
——Sô pha thấp hơn xe lăn, nhưng Liễu Bạc Hoài lại cao hơn Lê Khinh Châu.
Bởi vậy, cậu không cần cúi đầu, thoáng cúi người là có thể chạm vào Liễu Bạc Hoài.
Tới thời khắc quan trọng, Lê Khinh Châu không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào môi Liễu Bạc Hoài, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảm giác hôn môi đêm đó—— cực nóng, tim đập nhanh, sống lưng tê dại, da đầu co rút.
Cậu không biết mình từng nghe thấy câu nói này ở đâu.
——Sự giao hòa giữa hai trái tim sẽ gây nghiện, môi và môi đụng chạm, sự giao hòa giữa hai trái tim càng nhiều.
[Như vậy, giữa mình và Tam gia...Sẽ phát triển thành quan hệ gây nghiện sao?]
——Người tí hon trong bong bóng không khỏi nhắm chặt hai mắt.
Liễu Bạc Hoài im lặng ngồi trên sô pha, chẳng qua đôi mắt dần dần sâu thẳm.
Lê Khinh Châu chậm rãi cúi người, tới gần Liễu Bạc Hoài.
Đôi tay cậu đè chặt tay vịn hai bên xe lăn, sức lực dường như thể hiện tâm trạng cậu vào lúc này...
Gần, càng gần...Cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Bạc Hoài thấp giọng nói: “Muốn tôi gỡ mắt kính xuống không?”
Lê Khinh Châu mím đôi môi bỗng trở nên khô khốc, nói: "Muốn."
Liễu Bạc Hoài làm theo lời cậu, mắt kính không gọng bị tháo xuống, tiện tay đặt bên cạnh ghế sô pha—— một màn này giống như giống như đã từng trải qua.
Lê Khinh Châu nghĩ, chỉ là vai trò đã bị chuyển đổi.
Hôm nay là cậu chủ động.
Đột nhiên cậu sinh ra một chút dũng khí, nói: "Tam gia, anh nhắm mắt lại đi, không được nhìn tôi."
Ánh mắt sâu thẳm của Liễu Bạc Hoài liếc cậu một cái, ngay sau đó chậm rãi nói được, nhắm hai mắt lại.
[Dáng môi Tam gia đẹp quá....Mình, mình muốn hôn.]
Đều đã tới bước này, không thể lùi lại.
Lê Khinh Châu chậm rãi tới gần, khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chạm vào, thoáng chốc, môi cùng môi dán vào nhau.
"Bùm"——Giống như có gì đó nổ ra.
Một ngọn lửa cực nóng bỏng dường như xuất phát từ nơi hai người tiếp xúc, len lỏi toàn thân, thiêu đốt khắp lồng ngực, trái tim, cổ, gương mặt, thậm chí cả da đầu...
Lê Khinh Châu vốn định chạm vào một cái rồi tách ra ngay.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại giống như không thể nhúc nhích, chỉ ngơ ngác dừng "Tại chỗ", không biết lùi về phía sau.
Nhưng mà, khi cậu phục hồi lại tinh thần, định lùi bước thì đã chậm.
Gáy Lê Khinh Châu bỗng chốc bị người cố định chặt chẽ.
Thân thể cậu không chịu khống chế mà rướn người về phía trước, dán sát vào, quyền chủ động gần như bị cướp đi.
Lê Khinh Châu hoảng sợ mở to mắt.
Ai ngờ, lại bốn mắt nhìn nhau một lần nữa.
Mà giờ phút này Liễu Bạc Hoài không thèm che giấu, ngọn lửa trong mắt giống như có thể đốt vào lòng Liễu Bạc Hoài, thiêu rụi cậu hoàn toàn, không còn chút tro tàn.
Lê Khinh Châu khẳng định chắc chắn tài nấu ăn của Liễu Bạc Hoài.
Trong lúc này, bầu không khí giữa Lê Khinh Châu và Liễu Bạc Hoài rất hòa hợp, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, làm cậu tạm thời quên mất chuyện muốn đánh cược,
Mãi đến lúc ăn cơm xong...
Lúc này, ngọn nến đã cháy hết một nửa, rượu vang cũng uống hết một nửa, máy phát nhạc cũng xoay mấy vòng.
Khi Liễu Bạc Hoài đứng dậy thu dọn bàn ăn, Lê Khinh Châu cuối cùng cũng nhớ tới "Mục đích" chủ yếu mà mình tới nhà cũ nhà họ Liễu—— đã đánh cuộc thì phải chịu thua.
[Mày có thể làm được mà! Cố lên! Đã xem video ngắn mấy lần, không phải là chỉ hôn môi thôi sao, ai mà chẳng làm được.]
Người tí hon trong bong bóng giơ cánh tay lên tự cổ vũ cho mình, đỉnh đầu cột một cái ruy băng màu đỏ, ở giữa ghi một chữ lớn—— “Dũng”.
Nhưng nói thì nói vậy, tới thời điểm mấu chốt, Lê Khinh Châu vẫn nhịn không được căng thẳng.
Cậu bắt đầu điều khiển xe lăn chuyển động theo bản năng.
——Lướt từ đầu này sang đầu kia phòng khách, lại từ đầu kia tới quầy bar ở góc tường...
Mãi đến khi Liễu Bạc Hoài đứng trước mặt cậu, xe lăn mới đụng tới một "Bức tường".
Lê Khinh Châu ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
[Hồi, hồi hộp quá...]
——Dây ruy băng màu đỏ có chữa chữ "Dũng" buộc trên đầu Người tí hon trong bong bóng vừa nãy đã sớm không còn, giờ phút này nó đổi thành màu đen, giữa có viết một chữ màu đỏ tự chế—— “Túng”.
“Tam gia……” Lê Khinh Châu muốn nói lại thôi.
Liễu Bạc Hoài duỗi tay xoa xoa đầu cậu, sợi tóc lướt qua ngón tay, hắn khẽ nói: "Khinh Châu, nếu cậu sợ..."
[Ừ ừ? Nếu tôi sợ, chuyện cá cược có thể sẽ được hủy bỏ phải không?!]
——Người tí hon trong bong bóng không khỏi nắm tay đặt trước ngực, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Liễu Bạc Hoài.
Mặt Lê Khinh Châu cũng không khỏi lộ ra một tia mong đợi.
Liền nghe thấy Liễu Bạc Hoài nói tiếp: "...Vậy chờ một lát rồi thực hiện, tôi không vội."
——Người tí hon trong bong bóng rõ ràng ủ rũ hẳn.
Lê Khinh Châu hơi cụp mi nói: "Không, Tam gia, bây giờ...Anh ngồi vào ghế sô pha đi."
[Mình siêu dũng cảm, quyết không kéo dài thời gian!]
——Người tí hon trong bong bóng siết chặt nắm tay nhỏ, vỗ vỗ gương mặt mình, giúp chính mình có tinh thần hơn một chút.
Liễu Bạc Hoài theo lời ngồi vào ghế sô pha, sau đó Lê Khinh Châu cũng điều khiển xe lăn đi qua.
——Sô pha thấp hơn xe lăn, nhưng Liễu Bạc Hoài lại cao hơn Lê Khinh Châu.
Bởi vậy, cậu không cần cúi đầu, thoáng cúi người là có thể chạm vào Liễu Bạc Hoài.
Tới thời khắc quan trọng, Lê Khinh Châu không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào môi Liễu Bạc Hoài, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảm giác hôn môi đêm đó—— cực nóng, tim đập nhanh, sống lưng tê dại, da đầu co rút.
Cậu không biết mình từng nghe thấy câu nói này ở đâu.
——Sự giao hòa giữa hai trái tim sẽ gây nghiện, môi và môi đụng chạm, sự giao hòa giữa hai trái tim càng nhiều.
[Như vậy, giữa mình và Tam gia...Sẽ phát triển thành quan hệ gây nghiện sao?]
——Người tí hon trong bong bóng không khỏi nhắm chặt hai mắt.
Liễu Bạc Hoài im lặng ngồi trên sô pha, chẳng qua đôi mắt dần dần sâu thẳm.
Lê Khinh Châu chậm rãi cúi người, tới gần Liễu Bạc Hoài.
Đôi tay cậu đè chặt tay vịn hai bên xe lăn, sức lực dường như thể hiện tâm trạng cậu vào lúc này...
Gần, càng gần...Cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Bạc Hoài thấp giọng nói: “Muốn tôi gỡ mắt kính xuống không?”
Lê Khinh Châu mím đôi môi bỗng trở nên khô khốc, nói: "Muốn."
Liễu Bạc Hoài làm theo lời cậu, mắt kính không gọng bị tháo xuống, tiện tay đặt bên cạnh ghế sô pha—— một màn này giống như giống như đã từng trải qua.
Lê Khinh Châu nghĩ, chỉ là vai trò đã bị chuyển đổi.
Hôm nay là cậu chủ động.
Đột nhiên cậu sinh ra một chút dũng khí, nói: "Tam gia, anh nhắm mắt lại đi, không được nhìn tôi."
Ánh mắt sâu thẳm của Liễu Bạc Hoài liếc cậu một cái, ngay sau đó chậm rãi nói được, nhắm hai mắt lại.
[Dáng môi Tam gia đẹp quá....Mình, mình muốn hôn.]
Đều đã tới bước này, không thể lùi lại.
Lê Khinh Châu chậm rãi tới gần, khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chạm vào, thoáng chốc, môi cùng môi dán vào nhau.
"Bùm"——Giống như có gì đó nổ ra.
Một ngọn lửa cực nóng bỏng dường như xuất phát từ nơi hai người tiếp xúc, len lỏi toàn thân, thiêu đốt khắp lồng ngực, trái tim, cổ, gương mặt, thậm chí cả da đầu...
Lê Khinh Châu vốn định chạm vào một cái rồi tách ra ngay.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại giống như không thể nhúc nhích, chỉ ngơ ngác dừng "Tại chỗ", không biết lùi về phía sau.
Nhưng mà, khi cậu phục hồi lại tinh thần, định lùi bước thì đã chậm.
Gáy Lê Khinh Châu bỗng chốc bị người cố định chặt chẽ.
Thân thể cậu không chịu khống chế mà rướn người về phía trước, dán sát vào, quyền chủ động gần như bị cướp đi.
Lê Khinh Châu hoảng sợ mở to mắt.
Ai ngờ, lại bốn mắt nhìn nhau một lần nữa.
Mà giờ phút này Liễu Bạc Hoài không thèm che giấu, ngọn lửa trong mắt giống như có thể đốt vào lòng Liễu Bạc Hoài, thiêu rụi cậu hoàn toàn, không còn chút tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất