Chương 5: Khoe tiền với sinh viên nghèo bộ vui lắm ha gì?
Chậm trễ đến bây giờ, Thẩm Vị Hành đã sớm mất kiên nhẫn rồi, vừa vào phòng mới đóng cửa lại thôi đã đè Diệp Cửu Nguyệt lên tường ở huyền quan, vừa đè vừa lột quần áo người ta ra.
Diệp Cửu Nguyệt đứt quãng mà nói: “Tắm, tắm đã."
Thẩm Vị Hành tiếp tục nổi cơn thú tính, còn bớt thời gian trả lời: "Không phải cậu tắm sạch rồi à?"
Diệp Cửu Nguyệt dùng sức đẩy hắn: “Anh đã tắm đâu!"
Thẩm Vị Hành tạm dừng một chút, dỗi: “Cậu chê tôi á?"
Diệp Cửu Nguyệt ngại nói chê, ra vẻ khó xử nhìn hắn cười cười.
Cười quần què!
Thẩm Vị Hành tét một cái lên mông cậu, phẫn nộ mà nói: "Tôi còn chưa có chê cậu đâu!"
Diệp Cửu Nguyệt vô tội nói: “Tôi tắm sạch rồi mà."
“Cậu vừa cùng thằng kia lôi lôi kéo kéo!" Thẩm Vị Hành đen mặt nhìn cậu, "Các người còn làm gì nữa không hả?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Cái gì cũng không làm nha.”
“Tôi nói trước kia.” Thẩm Vị Hành sa sầm mặt nói, “Tôi không tin hai người chưa làm gì cả."
Diệp Cửu Nguyệt chớp chớp mắt: “Anh nói lúc trước á? Hồi trước tôi với cậu ta là bạn cấp 3."
“Thế thì sao? Cấp 3 cũng lớn đùng rồi, cái gì muốn làm cũng làm được rồi." Thẩm Vị Hành bị tức giận mang IQ trả về bụng mẹ luôn, "Tóm lại là hai người đã làm những gì!"
Diệp Cửu Nguyệt dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn một lát, nhỏ giọng: "Cấp 3 thì có thể làm gì nhở.....Anh đừng có đen tối như vậy nha."
Thẩm Vị Hành: “……”
Moẹ nó! Rốt cuộc ai đen tối hở?! Cấp 3 đã yêu đương, còn không biết xấu hổ cãi tôi! Thời ông đây còn học cấp 3 nhá - ấy, mình đâu có học cấp 3 đâu.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, lại bổ một đao: “Anh 26 tuổi không phải cũng đã kinh qua trăm trận sao, đây là chính anh nói nhé."
Thẩm Vị Hành: “……”
Không phải chỉ là tắm rửa thôi à? Ông đây tắm!
Đi tắm vẫn tốt hơn bị Diệp Cửu Nguyệt làm tức đến tăng xông.
Thẩm Vị Hành buông Diệp Cửu Nguyệt ra, bày mặt hung ác mà nói: “Tôi đi tắm, cậu mà chuồn thì cẩn thận tôi đến trường quậy banh chành ra cho coi!"
Diệp Cửu Nguyệt chần chờ một chút, hỏi: “Anh dám hả?”
Một giây trước khi Thẩm Vị Hành nổi bão, Diệp Cửu Nguyệt giơ tay nói: “Tôi sai rồi, tôi không nói nữa, anh đi tắm đi, tôi không chạy mà."
Thẩm Vị Hành mang theo cục tức đi tắm.
Thẩm Vị Hành một bên tắm rửa một bên hạ hỏa, vất vả lắm mới tiêu hóa xong cục tức đấy, vừa tắm xong ra ngoài, thấy trên giường trống không, lại chuẩn bị nổi khùng, đến phòng khách thì thấy Diệp Cửu Nguyệt đang ngồi trên sofa ăn trái cây: "Không phải cậu nói mai phải dậy sớm sao? Còn xem TV gì nữa hả!"
Diệp Cửu Nguyệt bưng trái cây đưa cho hắn, tự nhiên mà nói: “Mới 10 giờ thôi mà, đợi chút tôi ngủ.”
“Giả ngu với tôi hử?" Thẩm Vị Hành vỗ tay đoạt tô trái cây đặt lại trên bàn trà, “Tưởng tôi giục cậu đi ngủ thật à? Lại đây mau, lên giường."
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Chờ tý, tôi xem xong chương trình này đã, sắp hết rồi."
Thẩm Vị Hành xoay người lại lấy điều khiển từ xa.
Diệp Cửu Nguyệt vội vàng cướp lấy điều khiển giấu vào ngực.
Thẩm Vị Hành sắp bị cậu làm tức ói máu rồi, lập tức đi lại sofa, hăng say chơi trò giành điều khiển với Diệp Cửu Nguyệt, đánh qua đánh lại liền đánh ra lửa tình, cả hai ôm nhau quấn thành một cuộn trên sofa. Thẩm Vị Hành đỡ lấy gáy Diệp Cửu Nguyệt, lưu luyến khó rời mà hôn cậu, tay vẫn đang cầm điều khiển của Diệp Cửu Nguyệt cũng gác lên vai Thẩm Vị Hành, nhấc chân quấn lên người hắn.
Chính thời khắc này, di động Thẩm Vị Hành đổ chuông.
Diệp Cửu Nguyệt hơi ngừng động tác: “Điện thoại anh kêu kìa."
“Kệ nó." Thẩm Vị Hành tiếp tục vạch áo thun của cậu, "Cậu không thể mặc cái áo nào tốt hơn hả?"
“Mặc như này thoải mái hơn mà." Diệp Cửu Nguyệt nghiêng đầu nhìn cái điện thoại trên bàn, "Vẫn kêu kìa, nhỡ đâu có việc gấp?"
“Lúc cậu nhận điện thoại của tôi sao không nghĩ tôi cũng có việc gấp hả? Lần đầu tiên đó còn coi tôi là lừa đảo." Thẩm Vị Hành vừa vạch tội kể lể, vừa không nhịn được hôn hôn lên môi cậu.
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Giai đoạn đó không hiểu số điện thoại tôi bị sao nữa, ngày nào cũng có cả đống cuộc gọi lừa đảo,....... Điện thoại anh vẫn còn réo kìa."
Thẩm Vị Hành bị phiền đến bực bội, trở tay cầm di dộng định ngắt máy, lơ đãng nhìn qua tên người gọi, hơi bất ngờ, do dự tách khỏi người Diệp Cửu Nguyệt, ho khan một tiếng, đi sang một bên nghe máy: "Có việc gì?"
Hạ Thu tạm dừng vài giây mới nói: “Thẩm ca?”
“Ừ?”
“Bàn chuyện thuận lợi xong rồi sao?" Hạ Thu hỏi.
Thẩm Vị Hành nhíu mày: “Ừ. Cậu có việc gì không?"
Hạ Thu hỏi lại: “Không có việc gì không thể tìm cậu sao?”
Thẩm Vị Hành ngẩn ra, không tiếp lời.
“Buồn cười thật, lúc trước tôi vừa hỏi cậu cuối tuần có muốn cùng tôi trở về ăn cơm không, hôm đó là sinh nhật ba tôi. Cậu vẫn mãi chưa trả lời, tôi liền muốn gọi hỏi cậu một câu. Quấy rầy cậu rồi hả?" Hạ Thu nói, "Nghe giọng cậu giống như đang bất mãn, vậy thì tôi cúp đây."
“Không.” Thẩm Vị Hành vội nói, “Tôi đi.”
“Được.” Hạ Thu nói, “Vậy bây giờ cậu vẫn bận à? Tôi có mấy cảnh không tìm được cảm giác diễn, muốn cậu chỉ dẫn một chút."
Thẩm Vị Hành liếc nhìn Diệp Cửu Nguyệt vẫn đang nằm trên sofa, nói với Hạ Thu: “Ngày mai quay rồi hả?”
Hạ Thu không đáp mà hỏi lại: “Cậu còn có việc hả?”
“Ừ.”
“Ngày mai quay rồi.” Hạ Thu sảng khoái mà nói, “Nhưng nếu cậu bận thì thôi. Tôi cúp đây."
“Đừng!” Thẩm Vị Hành lại nhìn thoáng qua Diệp Cửu Nguyệt, nói với Hạ Thu, “Nói đi, những cảnh nào?"
Hạ Thu nói: “À, cậu đợi chút, tôi đi lấy kịch bản.”
Tiếp theo chính là một loạt tiếng động sột soạt ở đầu bên kia, đại khái là đang lục lọi tìm kiếm.
Thẩm Vị Hành lại nhìn Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn nhìn vài lần, tự nhiên phát hiện ra, liền tỏ vẻ thấu hiểu mà nhìn hắn cười cười, tiếp tục ăn trái cây xem TV.
- ----Tôi thấy cậu đang mong lắm chứ gì! Thẩm Vị Hành tức giận nghĩ.
Hạ Thu hỏi: “Thẩm ca, có muốn đổi sang gọi video không?”
Thẩm Vị Hành đưa mắt nhìn phòng ngủ, lại nhìn Diệp Cửu Nguyệt, chen qua sofa ngồi, lấy điều khiển giảm nhỏ âm thanh TV xuống: "Bên này tôi vẫn còn việc, cứ nói thế này đi."
Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy hắn y như ma quỷ, rõ ràng có thể đi vào phòng ngủ yên tĩnh mà nói chuyện, lại cứ phải ở đây giảm tiếng TV của cậu.
Vì thế Diệp Cửu Nguyệt chỉ thẳng vô phòng ngủ.
Thẩm Vị Hành lại lộ vẻ mặt đắc ý mà khiêu khích cười, thò lại gần hôn Diệp Cửu Nguyệt một phát.
Diệp Cửu Nguyệt cũng không biết Thẩm Vị Hành đang nghĩ gì, từ bỏ việc tự hỏi, đứng dậy định tự mình đi vào phòng ngủ, lại bị Thẩm Vị Hành kéo lại, bắt ngồi trên sofa vừa nghe hắn giảng giải qua điện thoại vừa xem TV bị tắt tiếng của mình.
Hạ Thu nói mấy cảnh, Thẩm Vị Hành đều có ấn tượng, kiên nhẫn mà giảng cho y một lần.
“Tôi vẫn có mấy chỗ chưa hiểu lắm." Hạ Thu phiền não mà nói, “Thẩm ca, ngày mai cậu còn có việc không? Tôi muốn xem cậu diễn thử một lần, sẽ dễ hiểu hơn, giống như hồi trước đó."
Thẩm Vị Hành lại nhíu mày: “Cậu không thể vĩnh viễn đều cần tôi diễn thử cho xem, phải dựa vào bản thân tự suy nghĩ."
“Tôi biết, nhưng mà.... ai, được rồi." Hạ Thu ủy khuất mà nói, “Được, tôi tự mình lý giải, cậu đừng quan tâm tôi."
Nói xong, Hạ Thu liền dập máy.
Này cũng chẳng phải lần đầu Hạ Thu ngắt điện thoại Thẩm Vị Hành, trước kia cũng từng xảy ra tình huống như vậy, Thẩm Vị Hành đôi lúc sẽ quay lại dỗ, nhưng dính dáng tới công việc, hắn liền không định dung túng cho tật xấu này của Hạ Thu. Đối với bản thân mình, chính hắn cũng không so đo, cũng không sợ tổn thương tình cảm, chỉ sợ Hạ Thu coi đó như điều đương nhiên mà dựa dẫm.
Cũng may sau khi xong việc Hạ Thu đều sẽ coi như không có gì cả, không phải loại hay mang thù.
Thẩm Vị Hành vui mừng mà nghĩ thế.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn nói chuyện xong rồi, lại cầm điều khiển chỉnh âm thanh TV to lên.
Thẩm Vị Hành thấy Diệp Cửu Nguyệt lại nổi xung, vừa vui xong lại quạo: "Đừng xem nữa, ngủ!"
Diệp Cửu Nguyệt giấu điều khiển đi rồi nói: "Đây là chương trình của anh đấy."
Thẩm Vị Hành quay đầu lại nhìn TV, cau mày hỏi: “Có cái gì hay? Người thật ở đây thì cậu không muốn nhìn?"
Bởi vì tôi cảm thấy xem anh trên TV tương đối có cảm giác khoảng cách, có thể khiến tôi có động lực làm fan lâu hơn chút. Diệp Cửu Nguyệt yên lặng tự trả lời trong lòng.
Thẩm Vị Hành thấy cậu không nói lời nào, tự động não bổ ra đáp án.
Xem ra vẫn là rất quan tâm tôi hả.Thẩm Vị Hành vênh mặt đắc ý mà nghĩ.
Vì thế Thẩm Vị Hành quyết định khoan dung một chút, hắn ngồi trở lại trên sô pha, ôm Diệp Cửu Nguyệt vào lòng, cùng cậu xem TV tiếp.
Đây là một chương trình về du lịch, Thẩm Vị Hành cùng một số minh tinh khác kết bạn ra nước ngoài du ngoạn. Lúc trước hắn vốn là lười nhận chương trình kiểu này, nhưng vì Hạ Thu cảm thấy hứng thú, muốn cho Hạ Thu tham gia nên Thẩm Vị Hành liền nhận.
Sau khi ba tập đầu phát sóng, Hạ Thu có được không ít fan. Cũng vì điều này mà gần đây thường có những kịch bản chế tác nhỏ mời y đóng vai chính.
Diệp Cửu Nguyệt xem rất nghiêm túc, đến đoạn gây cười liền nhìn theo phụ đề cười không ngừng.
Thẩm Vị Hành xem tiết mục của chính mình thì thấy chán phát ngán, không có cảm giác tồn tại thì tự khuấy cho có, hỏi: "Cậu ra nước ngoài bao giờ chưa?"
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục nhìn màn hình TV: “Chưa.”
“Chờ cậu được nghỉ tôi đưa cậu đi chơi, muốn đi đến nước nào?" Thẩm Vị Hành hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt không trả lời hắn.
Thẩm Vị Hành không vui mà nói: “Hỏi cậu đấy."
Diệp Cửu Nguyệt liếc hắn một cái: “Làm sao?”
Thẩm Vị Hành càng không vui: “Tôi hỏi cậu muốn đi đâu, được nghỉ đưa cậu đi chơi."
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Nhưng tôi vẫn cần đi học mà."
“Tôi bảo đợi cậu được nghỉ gì."
“Ò.” Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, “Vẫn không được đâu, tôi không có tiền."
Biết ngay mà!
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: “Tôi chi tiền.”
Cậu chính là chỉ chờ những lời này của tôi chứ gì! Tôi biết tỏng!
Diệp Cửu Nguyệt lắc đầu: “Nhưng mà vẫn phải tốn nhiều quá, không được đâu."
Hừ, trình cũng cao đấy.
Thẩm Vị Hành nói: “Đối với tôi chỉ như chín trâu mất một sợi lông thôi ấy mà."
TV vừa lúc phát quảng cáo, Diệp Cửu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Vị Hành, ngượng ngùng mà nói: “Nhưng đối với tôi thì đó là rất nhiều tiền đó. Tiền thuê nhà toàn để anh trả, tôi đã rất ngại rồi."
Thẩm Vị Hành nhíu mày: “Có gì mà ngại? Thù lao một bộ tôi diễn bét nhất cũng gần nghìn vạn, cậu tưởng là nổ đấy à?"
Diệp Cửu Nguyệt chân thành mà nói: “Tất nhiên không nha, tôi nghe nói thù lao của minh tinh trong giới hiện tại siêu khủng mà."
Thẩm Vị Hành: “……”
Siêu khủng con khỉ! Nói tý lời hay ý đẹp xem nào!
Diệp Cửu Nguyệt lại nói: “Chỉ là tôi đi hóng tin thấy mọi người nói thực ra mấy đại minh tinh đều thuộc cảnh thu không đủ chi, bởi vì tiền thu được còn phải trả cho đoàn đội, lại bị công ty ngoạm thêm miếng nữa, đến khi tới tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn nữa tiền cá nhân phải chi cũng rất nhiều, quần áo không thể mặc trùng nhiều lần, thế nên rất nhiều bộ mặc một, hai lần là lại phải mua mới rồi. Thế nên tiền để dành lại cũng không nhiều nhặn gì cả."
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: “Cậu nghi ngờ khả năng tài chính của tôi? Sợ tôi không nuôi nổi cậu à?"
Diệp Cửu Nguyệt tự động thanh lọc khỏi lỗ tai nửa câu sau của hắn: "Không mà, chỉ hơi tò mò nên thuận miệng nói thôi."
“Tóm lại dù thế thì tôi vẫn đầy tiền.” Thẩm Vị Hành hậm hực mà nói, “Phải tiêu thì nhiều thật, nhưng tiền tôi kiếm được vẫn thừa xài."
Diệp Cửu Nguyệt: “Ò.”
Mà mấy điều này thì liên quan gì đến mình chứ! Đây là khoe giàu hả? Khoe tiền trước mặt một sinh viên nghèo thì có cảm giác thành tựu lắm hay gì? Diệp Cửu Nguyệt bức xúc nghĩ. Áp lực ở trong giới chắc phải lớn lắm ha, Thẩm Vị Hành mới phải dựa vào việc này để xả.
Quảng cáo vừa lúc phát xong, Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục xem TV.
Thẩm Vị Hành yên lặng được một tý, lại bắt đầu loi choi, vừa vuốt ve vành tai Diệp Cửu Nguyệt vừa hỏi: "Cuối cùng cậu muốn đi du lịch ở đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn kèo nhèo đến mức không xem nổi TV nữa, đành phải trả lời hắn: “Đâu cũng không muốn đi, được nghỉ tôi muốn đi làm thêm cơ."
Ha, vẫn tiếp tục cơ, vị không tham tài này vẫn hăng say với nghiệp diễn của mình lắm. Thẩm Vị Hành nhếch miệng cười giễu cợt, thấy Diệp Cửu Nguyệt quăng cho quả bơ to đùng, lại tỏ vẻ thích diễn thì tôi diễn cùng: "Thế này đi, tôi trả lương cho cậu, công việc của cậu chính là ở cùng tôi."
Diệp Cửu Nguyệt nghi hoặc liếc hắn một cái: “Như vậy cứ kỳ kỳ sao á."
Thẩm Vị Hành hỏi: “Kỳ chỗ nào?”
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Như thế giống kiểu bao dưỡng ý." Cậu hơi xấu hổ nói tiếp, "Tôi không muốn làm việc này, làm thế quan hệ của chúng ta liền biến chất đổi nghĩa rồi."
“……”
Nhưng không phải là cậu đã bị tôi bao dưỡng ba tháng rồi ư?? Bây giờ còn giả vờ ngây thơ không biết gì? Hơn nữa quan hệ này vốn mang cái nghĩa đấy. Cậu nghĩ gì vậy?
Thẩm Vị Hành bình tĩnh nuốt ngược mấy câu này vô không cho nó xổ lồng, im lặng.
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Cửu Nguyệt: Tui cho rằng chúng ta hiện tại là bạn giường ó.????
Thẩm Vị Hành: Thôi immmm.????
Diệp Cửu Nguyệt đứt quãng mà nói: “Tắm, tắm đã."
Thẩm Vị Hành tiếp tục nổi cơn thú tính, còn bớt thời gian trả lời: "Không phải cậu tắm sạch rồi à?"
Diệp Cửu Nguyệt dùng sức đẩy hắn: “Anh đã tắm đâu!"
Thẩm Vị Hành tạm dừng một chút, dỗi: “Cậu chê tôi á?"
Diệp Cửu Nguyệt ngại nói chê, ra vẻ khó xử nhìn hắn cười cười.
Cười quần què!
Thẩm Vị Hành tét một cái lên mông cậu, phẫn nộ mà nói: "Tôi còn chưa có chê cậu đâu!"
Diệp Cửu Nguyệt vô tội nói: “Tôi tắm sạch rồi mà."
“Cậu vừa cùng thằng kia lôi lôi kéo kéo!" Thẩm Vị Hành đen mặt nhìn cậu, "Các người còn làm gì nữa không hả?"
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Cái gì cũng không làm nha.”
“Tôi nói trước kia.” Thẩm Vị Hành sa sầm mặt nói, “Tôi không tin hai người chưa làm gì cả."
Diệp Cửu Nguyệt chớp chớp mắt: “Anh nói lúc trước á? Hồi trước tôi với cậu ta là bạn cấp 3."
“Thế thì sao? Cấp 3 cũng lớn đùng rồi, cái gì muốn làm cũng làm được rồi." Thẩm Vị Hành bị tức giận mang IQ trả về bụng mẹ luôn, "Tóm lại là hai người đã làm những gì!"
Diệp Cửu Nguyệt dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn một lát, nhỏ giọng: "Cấp 3 thì có thể làm gì nhở.....Anh đừng có đen tối như vậy nha."
Thẩm Vị Hành: “……”
Moẹ nó! Rốt cuộc ai đen tối hở?! Cấp 3 đã yêu đương, còn không biết xấu hổ cãi tôi! Thời ông đây còn học cấp 3 nhá - ấy, mình đâu có học cấp 3 đâu.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, lại bổ một đao: “Anh 26 tuổi không phải cũng đã kinh qua trăm trận sao, đây là chính anh nói nhé."
Thẩm Vị Hành: “……”
Không phải chỉ là tắm rửa thôi à? Ông đây tắm!
Đi tắm vẫn tốt hơn bị Diệp Cửu Nguyệt làm tức đến tăng xông.
Thẩm Vị Hành buông Diệp Cửu Nguyệt ra, bày mặt hung ác mà nói: “Tôi đi tắm, cậu mà chuồn thì cẩn thận tôi đến trường quậy banh chành ra cho coi!"
Diệp Cửu Nguyệt chần chờ một chút, hỏi: “Anh dám hả?”
Một giây trước khi Thẩm Vị Hành nổi bão, Diệp Cửu Nguyệt giơ tay nói: “Tôi sai rồi, tôi không nói nữa, anh đi tắm đi, tôi không chạy mà."
Thẩm Vị Hành mang theo cục tức đi tắm.
Thẩm Vị Hành một bên tắm rửa một bên hạ hỏa, vất vả lắm mới tiêu hóa xong cục tức đấy, vừa tắm xong ra ngoài, thấy trên giường trống không, lại chuẩn bị nổi khùng, đến phòng khách thì thấy Diệp Cửu Nguyệt đang ngồi trên sofa ăn trái cây: "Không phải cậu nói mai phải dậy sớm sao? Còn xem TV gì nữa hả!"
Diệp Cửu Nguyệt bưng trái cây đưa cho hắn, tự nhiên mà nói: “Mới 10 giờ thôi mà, đợi chút tôi ngủ.”
“Giả ngu với tôi hử?" Thẩm Vị Hành vỗ tay đoạt tô trái cây đặt lại trên bàn trà, “Tưởng tôi giục cậu đi ngủ thật à? Lại đây mau, lên giường."
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Chờ tý, tôi xem xong chương trình này đã, sắp hết rồi."
Thẩm Vị Hành xoay người lại lấy điều khiển từ xa.
Diệp Cửu Nguyệt vội vàng cướp lấy điều khiển giấu vào ngực.
Thẩm Vị Hành sắp bị cậu làm tức ói máu rồi, lập tức đi lại sofa, hăng say chơi trò giành điều khiển với Diệp Cửu Nguyệt, đánh qua đánh lại liền đánh ra lửa tình, cả hai ôm nhau quấn thành một cuộn trên sofa. Thẩm Vị Hành đỡ lấy gáy Diệp Cửu Nguyệt, lưu luyến khó rời mà hôn cậu, tay vẫn đang cầm điều khiển của Diệp Cửu Nguyệt cũng gác lên vai Thẩm Vị Hành, nhấc chân quấn lên người hắn.
Chính thời khắc này, di động Thẩm Vị Hành đổ chuông.
Diệp Cửu Nguyệt hơi ngừng động tác: “Điện thoại anh kêu kìa."
“Kệ nó." Thẩm Vị Hành tiếp tục vạch áo thun của cậu, "Cậu không thể mặc cái áo nào tốt hơn hả?"
“Mặc như này thoải mái hơn mà." Diệp Cửu Nguyệt nghiêng đầu nhìn cái điện thoại trên bàn, "Vẫn kêu kìa, nhỡ đâu có việc gấp?"
“Lúc cậu nhận điện thoại của tôi sao không nghĩ tôi cũng có việc gấp hả? Lần đầu tiên đó còn coi tôi là lừa đảo." Thẩm Vị Hành vừa vạch tội kể lể, vừa không nhịn được hôn hôn lên môi cậu.
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Giai đoạn đó không hiểu số điện thoại tôi bị sao nữa, ngày nào cũng có cả đống cuộc gọi lừa đảo,....... Điện thoại anh vẫn còn réo kìa."
Thẩm Vị Hành bị phiền đến bực bội, trở tay cầm di dộng định ngắt máy, lơ đãng nhìn qua tên người gọi, hơi bất ngờ, do dự tách khỏi người Diệp Cửu Nguyệt, ho khan một tiếng, đi sang một bên nghe máy: "Có việc gì?"
Hạ Thu tạm dừng vài giây mới nói: “Thẩm ca?”
“Ừ?”
“Bàn chuyện thuận lợi xong rồi sao?" Hạ Thu hỏi.
Thẩm Vị Hành nhíu mày: “Ừ. Cậu có việc gì không?"
Hạ Thu hỏi lại: “Không có việc gì không thể tìm cậu sao?”
Thẩm Vị Hành ngẩn ra, không tiếp lời.
“Buồn cười thật, lúc trước tôi vừa hỏi cậu cuối tuần có muốn cùng tôi trở về ăn cơm không, hôm đó là sinh nhật ba tôi. Cậu vẫn mãi chưa trả lời, tôi liền muốn gọi hỏi cậu một câu. Quấy rầy cậu rồi hả?" Hạ Thu nói, "Nghe giọng cậu giống như đang bất mãn, vậy thì tôi cúp đây."
“Không.” Thẩm Vị Hành vội nói, “Tôi đi.”
“Được.” Hạ Thu nói, “Vậy bây giờ cậu vẫn bận à? Tôi có mấy cảnh không tìm được cảm giác diễn, muốn cậu chỉ dẫn một chút."
Thẩm Vị Hành liếc nhìn Diệp Cửu Nguyệt vẫn đang nằm trên sofa, nói với Hạ Thu: “Ngày mai quay rồi hả?”
Hạ Thu không đáp mà hỏi lại: “Cậu còn có việc hả?”
“Ừ.”
“Ngày mai quay rồi.” Hạ Thu sảng khoái mà nói, “Nhưng nếu cậu bận thì thôi. Tôi cúp đây."
“Đừng!” Thẩm Vị Hành lại nhìn thoáng qua Diệp Cửu Nguyệt, nói với Hạ Thu, “Nói đi, những cảnh nào?"
Hạ Thu nói: “À, cậu đợi chút, tôi đi lấy kịch bản.”
Tiếp theo chính là một loạt tiếng động sột soạt ở đầu bên kia, đại khái là đang lục lọi tìm kiếm.
Thẩm Vị Hành lại nhìn Diệp Cửu Nguyệt.
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn nhìn vài lần, tự nhiên phát hiện ra, liền tỏ vẻ thấu hiểu mà nhìn hắn cười cười, tiếp tục ăn trái cây xem TV.
- ----Tôi thấy cậu đang mong lắm chứ gì! Thẩm Vị Hành tức giận nghĩ.
Hạ Thu hỏi: “Thẩm ca, có muốn đổi sang gọi video không?”
Thẩm Vị Hành đưa mắt nhìn phòng ngủ, lại nhìn Diệp Cửu Nguyệt, chen qua sofa ngồi, lấy điều khiển giảm nhỏ âm thanh TV xuống: "Bên này tôi vẫn còn việc, cứ nói thế này đi."
Diệp Cửu Nguyệt cảm thấy hắn y như ma quỷ, rõ ràng có thể đi vào phòng ngủ yên tĩnh mà nói chuyện, lại cứ phải ở đây giảm tiếng TV của cậu.
Vì thế Diệp Cửu Nguyệt chỉ thẳng vô phòng ngủ.
Thẩm Vị Hành lại lộ vẻ mặt đắc ý mà khiêu khích cười, thò lại gần hôn Diệp Cửu Nguyệt một phát.
Diệp Cửu Nguyệt cũng không biết Thẩm Vị Hành đang nghĩ gì, từ bỏ việc tự hỏi, đứng dậy định tự mình đi vào phòng ngủ, lại bị Thẩm Vị Hành kéo lại, bắt ngồi trên sofa vừa nghe hắn giảng giải qua điện thoại vừa xem TV bị tắt tiếng của mình.
Hạ Thu nói mấy cảnh, Thẩm Vị Hành đều có ấn tượng, kiên nhẫn mà giảng cho y một lần.
“Tôi vẫn có mấy chỗ chưa hiểu lắm." Hạ Thu phiền não mà nói, “Thẩm ca, ngày mai cậu còn có việc không? Tôi muốn xem cậu diễn thử một lần, sẽ dễ hiểu hơn, giống như hồi trước đó."
Thẩm Vị Hành lại nhíu mày: “Cậu không thể vĩnh viễn đều cần tôi diễn thử cho xem, phải dựa vào bản thân tự suy nghĩ."
“Tôi biết, nhưng mà.... ai, được rồi." Hạ Thu ủy khuất mà nói, “Được, tôi tự mình lý giải, cậu đừng quan tâm tôi."
Nói xong, Hạ Thu liền dập máy.
Này cũng chẳng phải lần đầu Hạ Thu ngắt điện thoại Thẩm Vị Hành, trước kia cũng từng xảy ra tình huống như vậy, Thẩm Vị Hành đôi lúc sẽ quay lại dỗ, nhưng dính dáng tới công việc, hắn liền không định dung túng cho tật xấu này của Hạ Thu. Đối với bản thân mình, chính hắn cũng không so đo, cũng không sợ tổn thương tình cảm, chỉ sợ Hạ Thu coi đó như điều đương nhiên mà dựa dẫm.
Cũng may sau khi xong việc Hạ Thu đều sẽ coi như không có gì cả, không phải loại hay mang thù.
Thẩm Vị Hành vui mừng mà nghĩ thế.
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn nói chuyện xong rồi, lại cầm điều khiển chỉnh âm thanh TV to lên.
Thẩm Vị Hành thấy Diệp Cửu Nguyệt lại nổi xung, vừa vui xong lại quạo: "Đừng xem nữa, ngủ!"
Diệp Cửu Nguyệt giấu điều khiển đi rồi nói: "Đây là chương trình của anh đấy."
Thẩm Vị Hành quay đầu lại nhìn TV, cau mày hỏi: “Có cái gì hay? Người thật ở đây thì cậu không muốn nhìn?"
Bởi vì tôi cảm thấy xem anh trên TV tương đối có cảm giác khoảng cách, có thể khiến tôi có động lực làm fan lâu hơn chút. Diệp Cửu Nguyệt yên lặng tự trả lời trong lòng.
Thẩm Vị Hành thấy cậu không nói lời nào, tự động não bổ ra đáp án.
Xem ra vẫn là rất quan tâm tôi hả.Thẩm Vị Hành vênh mặt đắc ý mà nghĩ.
Vì thế Thẩm Vị Hành quyết định khoan dung một chút, hắn ngồi trở lại trên sô pha, ôm Diệp Cửu Nguyệt vào lòng, cùng cậu xem TV tiếp.
Đây là một chương trình về du lịch, Thẩm Vị Hành cùng một số minh tinh khác kết bạn ra nước ngoài du ngoạn. Lúc trước hắn vốn là lười nhận chương trình kiểu này, nhưng vì Hạ Thu cảm thấy hứng thú, muốn cho Hạ Thu tham gia nên Thẩm Vị Hành liền nhận.
Sau khi ba tập đầu phát sóng, Hạ Thu có được không ít fan. Cũng vì điều này mà gần đây thường có những kịch bản chế tác nhỏ mời y đóng vai chính.
Diệp Cửu Nguyệt xem rất nghiêm túc, đến đoạn gây cười liền nhìn theo phụ đề cười không ngừng.
Thẩm Vị Hành xem tiết mục của chính mình thì thấy chán phát ngán, không có cảm giác tồn tại thì tự khuấy cho có, hỏi: "Cậu ra nước ngoài bao giờ chưa?"
Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục nhìn màn hình TV: “Chưa.”
“Chờ cậu được nghỉ tôi đưa cậu đi chơi, muốn đi đến nước nào?" Thẩm Vị Hành hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt không trả lời hắn.
Thẩm Vị Hành không vui mà nói: “Hỏi cậu đấy."
Diệp Cửu Nguyệt liếc hắn một cái: “Làm sao?”
Thẩm Vị Hành càng không vui: “Tôi hỏi cậu muốn đi đâu, được nghỉ đưa cậu đi chơi."
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Nhưng tôi vẫn cần đi học mà."
“Tôi bảo đợi cậu được nghỉ gì."
“Ò.” Diệp Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, “Vẫn không được đâu, tôi không có tiền."
Biết ngay mà!
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: “Tôi chi tiền.”
Cậu chính là chỉ chờ những lời này của tôi chứ gì! Tôi biết tỏng!
Diệp Cửu Nguyệt lắc đầu: “Nhưng mà vẫn phải tốn nhiều quá, không được đâu."
Hừ, trình cũng cao đấy.
Thẩm Vị Hành nói: “Đối với tôi chỉ như chín trâu mất một sợi lông thôi ấy mà."
TV vừa lúc phát quảng cáo, Diệp Cửu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Vị Hành, ngượng ngùng mà nói: “Nhưng đối với tôi thì đó là rất nhiều tiền đó. Tiền thuê nhà toàn để anh trả, tôi đã rất ngại rồi."
Thẩm Vị Hành nhíu mày: “Có gì mà ngại? Thù lao một bộ tôi diễn bét nhất cũng gần nghìn vạn, cậu tưởng là nổ đấy à?"
Diệp Cửu Nguyệt chân thành mà nói: “Tất nhiên không nha, tôi nghe nói thù lao của minh tinh trong giới hiện tại siêu khủng mà."
Thẩm Vị Hành: “……”
Siêu khủng con khỉ! Nói tý lời hay ý đẹp xem nào!
Diệp Cửu Nguyệt lại nói: “Chỉ là tôi đi hóng tin thấy mọi người nói thực ra mấy đại minh tinh đều thuộc cảnh thu không đủ chi, bởi vì tiền thu được còn phải trả cho đoàn đội, lại bị công ty ngoạm thêm miếng nữa, đến khi tới tay cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn nữa tiền cá nhân phải chi cũng rất nhiều, quần áo không thể mặc trùng nhiều lần, thế nên rất nhiều bộ mặc một, hai lần là lại phải mua mới rồi. Thế nên tiền để dành lại cũng không nhiều nhặn gì cả."
Thẩm Vị Hành hừ lạnh một tiếng: “Cậu nghi ngờ khả năng tài chính của tôi? Sợ tôi không nuôi nổi cậu à?"
Diệp Cửu Nguyệt tự động thanh lọc khỏi lỗ tai nửa câu sau của hắn: "Không mà, chỉ hơi tò mò nên thuận miệng nói thôi."
“Tóm lại dù thế thì tôi vẫn đầy tiền.” Thẩm Vị Hành hậm hực mà nói, “Phải tiêu thì nhiều thật, nhưng tiền tôi kiếm được vẫn thừa xài."
Diệp Cửu Nguyệt: “Ò.”
Mà mấy điều này thì liên quan gì đến mình chứ! Đây là khoe giàu hả? Khoe tiền trước mặt một sinh viên nghèo thì có cảm giác thành tựu lắm hay gì? Diệp Cửu Nguyệt bức xúc nghĩ. Áp lực ở trong giới chắc phải lớn lắm ha, Thẩm Vị Hành mới phải dựa vào việc này để xả.
Quảng cáo vừa lúc phát xong, Diệp Cửu Nguyệt tiếp tục xem TV.
Thẩm Vị Hành yên lặng được một tý, lại bắt đầu loi choi, vừa vuốt ve vành tai Diệp Cửu Nguyệt vừa hỏi: "Cuối cùng cậu muốn đi du lịch ở đâu?"
Diệp Cửu Nguyệt bị hắn kèo nhèo đến mức không xem nổi TV nữa, đành phải trả lời hắn: “Đâu cũng không muốn đi, được nghỉ tôi muốn đi làm thêm cơ."
Ha, vẫn tiếp tục cơ, vị không tham tài này vẫn hăng say với nghiệp diễn của mình lắm. Thẩm Vị Hành nhếch miệng cười giễu cợt, thấy Diệp Cửu Nguyệt quăng cho quả bơ to đùng, lại tỏ vẻ thích diễn thì tôi diễn cùng: "Thế này đi, tôi trả lương cho cậu, công việc của cậu chính là ở cùng tôi."
Diệp Cửu Nguyệt nghi hoặc liếc hắn một cái: “Như vậy cứ kỳ kỳ sao á."
Thẩm Vị Hành hỏi: “Kỳ chỗ nào?”
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Như thế giống kiểu bao dưỡng ý." Cậu hơi xấu hổ nói tiếp, "Tôi không muốn làm việc này, làm thế quan hệ của chúng ta liền biến chất đổi nghĩa rồi."
“……”
Nhưng không phải là cậu đã bị tôi bao dưỡng ba tháng rồi ư?? Bây giờ còn giả vờ ngây thơ không biết gì? Hơn nữa quan hệ này vốn mang cái nghĩa đấy. Cậu nghĩ gì vậy?
Thẩm Vị Hành bình tĩnh nuốt ngược mấy câu này vô không cho nó xổ lồng, im lặng.
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Cửu Nguyệt: Tui cho rằng chúng ta hiện tại là bạn giường ó.????
Thẩm Vị Hành: Thôi immmm.????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất