Chương 14
Lời em chỉ vừa dứt thôi, cậu Cả đã có phần khó hiểu mà nhìn em không tài nào rời mắt, giọng nó vừa kèm theo khó hiểu lại kèm theo ánh mắt đầy bất ngờ mà hướng em dò xét:
- “ C...cậu nói, cậu là vợ Năm của cha tôi sao? Từ khi nào cha tôi lại có ý nghĩ kì quặc dữ vậy cà “
Bà Tư nhìn em rồi lại nhìn cậu Cả mà xoa lấy cổ tay nâng niu vòng ngọc trai sáng loá đẹp mắt mà cất giọng có phần quở trách:
- “ Cậu Cả, dù sao em Năm cũng sắp là người trong nhà còn là vợ của ông Cả, lời nói của cậu không khéo truyền đến tai ông,ông mà đánh là chị Cả cũng không bênh vực được đâu đấy.”
- “ Má Tư, con nào có ý đấy bao giờ, chỉ là con có chút hiếu kì,...à mà lo mãi mê với bất ngờ con cũng chưa kịp giới thiệu với cậu Năm đây.”
Bà Tư nghe cậu nói không khỏi khẽ hừ, cậu Cả trong nhà này ai mà chả biết tánh nết cậu ra sao, còn ra dáng chi cho hao tâm tổn sức vậy không biết
- “ Tôi là Nguyễn Minh Khiêm, chào Cậu Năm “
- Người con trai sinh ra không hề có tình yêu giữa ông Cả cùng bà Cả, tuy đã biết từ sớm thay vì buồn bã hay có những suy nghĩ không nên thì cậu lại thông minh lanh lợi có lẽ vì vậy cậu cả trong lòng ông bá hộ luôn đứng vững chứ không hề mềm yếu mà tụt dốc
Cậu Cả nhìn em đợi hồi âm từ lời cậu vừa nói nhưng chưa kịp nghe thì tiếng đế giày va chạm với nền sàn đủ để biết uy lực to lớn thế nào, cậu Cả đưa mắt thì thấy ông, ông Cả hai tay để ra sau nghiêm nghị từng bước từng bước tiến về phía cậu cùng em với bà Tư
Em nhìn ông, ông thật sự rất đẹp trai. Chồng em đẹp hơn trai tráng trong làng này rất nhiều, tuy đã hơn 40 nhưng ông vẫn rất điển trai khiến thiếu nữ nào cũng muốn nhìn lấy một lần, rời khỏi suy nghĩ của bản thân em lại nhìn ông rồi nhẹ cười tươi đứng dậy chờ ông đến, môi em gặp ông đã cất lời chứ không còn e ngại như lúc nãy:
- “ Ông Cả, cậu Cả mới về nên em cũng chưa kịp thông báo với ông,..”
Ông nghe em nói mà cười tươi tiến lại đưa tay đang rảnh rỗi mà vòng qua ôm lấy eo em nhưng ánh mắt lại hướng cậu Cả cùng bà Tư:
- “ Tôi biết, nó có gửi thư báo sẽ về nào ngờ lại về sớm tới vậy “
Bà Tư cùng em có chút khó xử mà chả biết nên làm thế nào, em cảm thấy hiện tại bản thân xuất hiện là không đúng lúc cho lắm nên em vội vội vàng vàng kéo nhẹ góc áo bà ba của bà Tư mà nói khẽ:
- “ Chị Tư, em cùng chị đi chợ nha “
Không đợi bà Tư trả lời em đã vội kéo bà đi để lại sau lưng là ông Cả cùng cậu Cả, ngoài ông và cậu em còn quên mất vài thứ mà lại vội bỏ đi.
Ngày về ra mắt, chả ai ưa em nhưng ngoài cam chịu cùng âm thầm thì em so với các bà vẫn là thua xa...
Hữu Trạch em, lớn đến tới giờ có thứ gì mà chưa từng thấy nhưng em lại quên mất em chưa thấy “ Lòng Người “
Hai người nhìn theo bóng dáng Hữu Trạch lôi kéo bà Tư rời đi không nói gì, cậu cả đi vào bên trong đến gần hơn với ông, cậu cúi đầu chào thật lễ phép, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào:
- "Thưa cha, con về rồi ạ."
Ông cả đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhìn cậu từ năm trước tới bây giờ càng thêm cao ráo, trưởng thành hơn khí chất cũng khác làm ông không khỏi hài lòng gật đầu, khóe môi nhẹ cong lên:
- "Ừ, con đi đường xa cũng mệt rồi vào mà nghỉ ngơi. Má con mà thấy con về sẽ mừng lắm."
Cậu cả vừa nghe tới bà cả ánh mắt thêm nhiều phần ôn hòa, cậu mỉm cười xin phép ông cả đi vào trước:
- "Dạ thưa cha, con xin vào trước gặp má một lát rồi sẽ nghỉ ngơi ạ."
Ông cả biết cậu vội vàng gặp bà cả liền gật đầu đồng ý còn ông thì đi vào phòng làm việc, xử lí một ít chuyện vặt vãnh trong tay.
——————————————
Lúc này ở cửa phòng bà Cả, cậu cả một tay đeo cặp sách đựng đồ, một tay khác nâng lên gõ, cậu khẽ hô báo tin người trong phòng, trong giọng nói ức chế không được sự vui mừng:
- "Má, má ơi. Con về rồi nè má."
Bà Cả ở bên trong nhíu mày đẹp, bà ngỡ là mình nghe lầm mà nhìn cửa đến lúc mà tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên cùng giọng của đứa con trai bà, bà mới đứng dậy bước nhanh đi mở cửa ra:
- "Ui, Khiêm, con về hồi nào đó?"
Bà Cả vừa mừng vừa chờ mong mà mở cửa, trước mắt bà là một người mà bà nhớ thương, không ai khác là đứa con trai mà bà nhung nhớ bấy lâu đang đứng trước mặt bà mà cất tiếng chào bà:
- "Dạ thưa má, con vừa về là chạy đi gặp má ngay đó má."
Bà Cả nắm lấy tay cậu kéo vào nhà ý bảo cậu ngồi xuống ghế, bà cười cười nụ cười chân thành xen lẫn chút nhớ thương mà ít khi xuất hiện trên mặt bà:
- "Ui trời ơi, con có nói cho cha biết chưa hả con?"
Minh Khiêm thấy bà vui vẻ như vậy lòng cậu cũng vui hơn, học tập nơi đất khách quê người nhiều lúc cậu cũng muốn có má ở bên nghe cậu kể chuyện này tới chuyện kia nhưng không được, cậu cũng nhớ bà lắm chứ, Minh Khiêm vừa trả lời bà Cả vừa rót cho bà Cả tách trà:
- "Dạ con nói cho cha rồi má ạ. Lâu rồi con không có làm gì được cho má, thôi giờ má uống miếng nước con rót nha má."
Bà cả cầm tách trà cười híp mắt tiếp nhận lòng hiếu thảo của đứa con trai ngoan:
- "Ừ, con về là má mừng rồi, rót nước là việc nhỏ con không cần làm đâu con. Thôi con về vừa chắc còn mệt lắm, mau, mau đi nghỉ ngơi đi. Một lát rồi má con mình ôn chuyện cũng không muộn."
Bà tuy là ngoài miệng nói như thế nhưng nước trà cậu rót cho bà, một giọt bà cũng chẳng chừa lại.
Minh Khiêm thấy bà như vậy thì cười, gật đầu nghe lời mà đứng dậy cầm theo cặp sách về phòng nghỉ ngơi trước khi đi còn nói:
- "Dạ, má cũng nhớ nghỉ ngơi nha má."
Bà Cả cười cười xua tay mà thúc giục cậu mau đi, cả người vì gặp cậu mà nhẹ nhàng, trông cực kì vui vẻ:
- "Ôi cái này thằng này, đi, đi lẹ về phòng đi con."
Cậu Cả ra khỏi phòng mỉm cười nhìn món quà để sẵn trong cặp sách, cậu nghĩ một hồi cũng không có lấy ra tặng cho bà Cả mà đợi một lát có nhiều thời gian hơn để ôn chuyện mới đưa ra. Bên trong cặp sách cũng không chỉ có mình quà của bà Cả nhưng quà của bà là món quà mà cậu tỉ mỉ chọn lựa nhất.
Cả đời này, có lẽ điều bà tự hào xen lẫn hạnh phúc là đứa con hiếu thảo này...,thật mát lòng mát dạ làm sao.!
- “ C...cậu nói, cậu là vợ Năm của cha tôi sao? Từ khi nào cha tôi lại có ý nghĩ kì quặc dữ vậy cà “
Bà Tư nhìn em rồi lại nhìn cậu Cả mà xoa lấy cổ tay nâng niu vòng ngọc trai sáng loá đẹp mắt mà cất giọng có phần quở trách:
- “ Cậu Cả, dù sao em Năm cũng sắp là người trong nhà còn là vợ của ông Cả, lời nói của cậu không khéo truyền đến tai ông,ông mà đánh là chị Cả cũng không bênh vực được đâu đấy.”
- “ Má Tư, con nào có ý đấy bao giờ, chỉ là con có chút hiếu kì,...à mà lo mãi mê với bất ngờ con cũng chưa kịp giới thiệu với cậu Năm đây.”
Bà Tư nghe cậu nói không khỏi khẽ hừ, cậu Cả trong nhà này ai mà chả biết tánh nết cậu ra sao, còn ra dáng chi cho hao tâm tổn sức vậy không biết
- “ Tôi là Nguyễn Minh Khiêm, chào Cậu Năm “
- Người con trai sinh ra không hề có tình yêu giữa ông Cả cùng bà Cả, tuy đã biết từ sớm thay vì buồn bã hay có những suy nghĩ không nên thì cậu lại thông minh lanh lợi có lẽ vì vậy cậu cả trong lòng ông bá hộ luôn đứng vững chứ không hề mềm yếu mà tụt dốc
Cậu Cả nhìn em đợi hồi âm từ lời cậu vừa nói nhưng chưa kịp nghe thì tiếng đế giày va chạm với nền sàn đủ để biết uy lực to lớn thế nào, cậu Cả đưa mắt thì thấy ông, ông Cả hai tay để ra sau nghiêm nghị từng bước từng bước tiến về phía cậu cùng em với bà Tư
Em nhìn ông, ông thật sự rất đẹp trai. Chồng em đẹp hơn trai tráng trong làng này rất nhiều, tuy đã hơn 40 nhưng ông vẫn rất điển trai khiến thiếu nữ nào cũng muốn nhìn lấy một lần, rời khỏi suy nghĩ của bản thân em lại nhìn ông rồi nhẹ cười tươi đứng dậy chờ ông đến, môi em gặp ông đã cất lời chứ không còn e ngại như lúc nãy:
- “ Ông Cả, cậu Cả mới về nên em cũng chưa kịp thông báo với ông,..”
Ông nghe em nói mà cười tươi tiến lại đưa tay đang rảnh rỗi mà vòng qua ôm lấy eo em nhưng ánh mắt lại hướng cậu Cả cùng bà Tư:
- “ Tôi biết, nó có gửi thư báo sẽ về nào ngờ lại về sớm tới vậy “
Bà Tư cùng em có chút khó xử mà chả biết nên làm thế nào, em cảm thấy hiện tại bản thân xuất hiện là không đúng lúc cho lắm nên em vội vội vàng vàng kéo nhẹ góc áo bà ba của bà Tư mà nói khẽ:
- “ Chị Tư, em cùng chị đi chợ nha “
Không đợi bà Tư trả lời em đã vội kéo bà đi để lại sau lưng là ông Cả cùng cậu Cả, ngoài ông và cậu em còn quên mất vài thứ mà lại vội bỏ đi.
Ngày về ra mắt, chả ai ưa em nhưng ngoài cam chịu cùng âm thầm thì em so với các bà vẫn là thua xa...
Hữu Trạch em, lớn đến tới giờ có thứ gì mà chưa từng thấy nhưng em lại quên mất em chưa thấy “ Lòng Người “
Hai người nhìn theo bóng dáng Hữu Trạch lôi kéo bà Tư rời đi không nói gì, cậu cả đi vào bên trong đến gần hơn với ông, cậu cúi đầu chào thật lễ phép, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào:
- "Thưa cha, con về rồi ạ."
Ông cả đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhìn cậu từ năm trước tới bây giờ càng thêm cao ráo, trưởng thành hơn khí chất cũng khác làm ông không khỏi hài lòng gật đầu, khóe môi nhẹ cong lên:
- "Ừ, con đi đường xa cũng mệt rồi vào mà nghỉ ngơi. Má con mà thấy con về sẽ mừng lắm."
Cậu cả vừa nghe tới bà cả ánh mắt thêm nhiều phần ôn hòa, cậu mỉm cười xin phép ông cả đi vào trước:
- "Dạ thưa cha, con xin vào trước gặp má một lát rồi sẽ nghỉ ngơi ạ."
Ông cả biết cậu vội vàng gặp bà cả liền gật đầu đồng ý còn ông thì đi vào phòng làm việc, xử lí một ít chuyện vặt vãnh trong tay.
——————————————
Lúc này ở cửa phòng bà Cả, cậu cả một tay đeo cặp sách đựng đồ, một tay khác nâng lên gõ, cậu khẽ hô báo tin người trong phòng, trong giọng nói ức chế không được sự vui mừng:
- "Má, má ơi. Con về rồi nè má."
Bà Cả ở bên trong nhíu mày đẹp, bà ngỡ là mình nghe lầm mà nhìn cửa đến lúc mà tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên cùng giọng của đứa con trai bà, bà mới đứng dậy bước nhanh đi mở cửa ra:
- "Ui, Khiêm, con về hồi nào đó?"
Bà Cả vừa mừng vừa chờ mong mà mở cửa, trước mắt bà là một người mà bà nhớ thương, không ai khác là đứa con trai mà bà nhung nhớ bấy lâu đang đứng trước mặt bà mà cất tiếng chào bà:
- "Dạ thưa má, con vừa về là chạy đi gặp má ngay đó má."
Bà Cả nắm lấy tay cậu kéo vào nhà ý bảo cậu ngồi xuống ghế, bà cười cười nụ cười chân thành xen lẫn chút nhớ thương mà ít khi xuất hiện trên mặt bà:
- "Ui trời ơi, con có nói cho cha biết chưa hả con?"
Minh Khiêm thấy bà vui vẻ như vậy lòng cậu cũng vui hơn, học tập nơi đất khách quê người nhiều lúc cậu cũng muốn có má ở bên nghe cậu kể chuyện này tới chuyện kia nhưng không được, cậu cũng nhớ bà lắm chứ, Minh Khiêm vừa trả lời bà Cả vừa rót cho bà Cả tách trà:
- "Dạ con nói cho cha rồi má ạ. Lâu rồi con không có làm gì được cho má, thôi giờ má uống miếng nước con rót nha má."
Bà cả cầm tách trà cười híp mắt tiếp nhận lòng hiếu thảo của đứa con trai ngoan:
- "Ừ, con về là má mừng rồi, rót nước là việc nhỏ con không cần làm đâu con. Thôi con về vừa chắc còn mệt lắm, mau, mau đi nghỉ ngơi đi. Một lát rồi má con mình ôn chuyện cũng không muộn."
Bà tuy là ngoài miệng nói như thế nhưng nước trà cậu rót cho bà, một giọt bà cũng chẳng chừa lại.
Minh Khiêm thấy bà như vậy thì cười, gật đầu nghe lời mà đứng dậy cầm theo cặp sách về phòng nghỉ ngơi trước khi đi còn nói:
- "Dạ, má cũng nhớ nghỉ ngơi nha má."
Bà Cả cười cười xua tay mà thúc giục cậu mau đi, cả người vì gặp cậu mà nhẹ nhàng, trông cực kì vui vẻ:
- "Ôi cái này thằng này, đi, đi lẹ về phòng đi con."
Cậu Cả ra khỏi phòng mỉm cười nhìn món quà để sẵn trong cặp sách, cậu nghĩ một hồi cũng không có lấy ra tặng cho bà Cả mà đợi một lát có nhiều thời gian hơn để ôn chuyện mới đưa ra. Bên trong cặp sách cũng không chỉ có mình quà của bà Cả nhưng quà của bà là món quà mà cậu tỉ mỉ chọn lựa nhất.
Cả đời này, có lẽ điều bà tự hào xen lẫn hạnh phúc là đứa con hiếu thảo này...,thật mát lòng mát dạ làm sao.!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất