Chương 16
Mọi người trò chuyện thêm một lát nữa rồi ai về phòng nấy, ai cũng đeo lên nụ cười thân thiện vui vẻ chẳng thể phân biệt được thật giả. Hữu Trạch trên đường đi về phòng, khóe miệng em luôn ngậm nụ cười vui vẻ bởi lẽ cậu Cả không có ý nghĩ không tốt gì với em cả. Thời gian yên bình như vậy mà trôi qua, tại thư phòng của ông Cả.
Trên bàn là đống sổ sách giấy tờ, cạnh đó là một cây bút màu màu xanh lá đậm tinh xảo. Ông nghiêm túc nhìn từng trang một kiểm kê lại mới dọn dẹp lại bàn, cất kĩ giấy tờ. Ông ngã người ra sau thở dài một hơi nhẹ nhõm, nâng tay lên xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau đớn, ánh mắt ông nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời đã không còn sớm mới đứng dậy ra khỏi phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bước chân chậm rãi thong thả bước qua từng căn phòng rồi dừng lại trước căn phòng còn sáng đèn, ông Cả thấy em còn chưa ngủ hơi nhíu mày lại vì khó hiểu, đẩy cửa bước vào chỉ thấy Hữu Trạch ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn ấm trà, đôi tay thành thạo mà pha trà từng cử động nước chảy mây trôi làm người nhìn vào cảm thấy thích thú vui vẻ, ông nhìn thần sắc cùng từng cử động của em đến mê mẩn.
Hữu Trạch nghiên người nhìn lại, thấy là ông đến em có phần kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mỉm cười:
- "Dạ em chào ông, ông ngồi đi ạ, đứng lâu sẽ mỏi chân lắm đó."
Ông Cả gật đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn em rồi lại nhìn bình trà vừa pha xong trên bàn:
- "Ừ em cũng ngồi đi. Sao khuya rồi em không ngủ mà lại pha trà?"
Hữu Trạch nghe ông hỏi, ngập ngừng trả lời, em rũ mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông nữa, đôi tay để dưới bàn bất an mà nắm lại:
- "Dạ... Em... Em khó ngủ thôi ông ạ. Mà giờ đêm rồi nên em pha chút nước trà cho đỡ buồn chán."
Hữu Trạch bỗng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tìm tòi của ông, em mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng:
- "Ông không chê thì uống với em ly trà nha ông?"
Mắt ông Cả hơi híp lại giấu tất cả ý nghĩ cảm xúc nơi đáy mắt, cười cười trêu chọc em:
- "Tôi đã bao giờ chê trà em pha đâu em."
Em cười hì hì nhanh chóng rót hai ly trà cho cả hai, vì nước trà mới pha nên ly trà có khói trắng nhè nhẹ bốc lên trong yên bình thoải mái, nước trà màu vàng lẫn chút cam trong thật xinh đẹp.
- "Hì hì."
Ông Cả cầm lên ly trà ngửi hương thơm dịu ngọt nhẹ nhàng của trà hoa cúc mà thở dài, hé miệng nhẹ thổi để trà nguội bớt mới uống một ngụm nhỏ, nước trà ấm nóng ngọt ngào mang chút vị đắng, uống vào cảm giác tinh mát. Trà hoa cúc em pha vẫn như ngày nào, vẫn làm ông say lòng như ngày trước. Ông để tách trà xuống bàn, Hữu Trạch thấy ông không nói bản thân cũng không mở miệng chủ động trò chuyện đánh vỡ không khí ấm áp chỉ có mỗi ông và em ngay lúc này.
Một lúc lâu sau, ông Cả mới mở miệng, ánh mắt ông nhìn em, lần nào cũng là sự dịu dàng ôn nhu, tình ý triền miên nơi đáy mắt khó mà cất giấu:
- "Thật ra bây giờ cũng vừa lúc, tôi định tìm em nói về việc của hai chúng ta."
Câu nói của ông Cả vừa rơi xuống, tâm em như bị ai bắt lấy, hồi hộp đầy khẩn trương, em ngước nhìn ông chờ đợi câu tiếp theo:
- "Tôi xem ngày rồi, tuần sau là ngày tốt cho nên bắt đầu từ mai cả nhà sẽ chuẩn bị."
Hữu Trạch đơ người, ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi ông, đại não của em như đình trệ mà hỏi lại:
- "Dạ? Dạ... Chuẩn bị cái gì vậy ông?"
Ông Cả thấy em đáng yêu như vậy thì bật cười, giọng cười trầm thấp ấm áp, lời nói của ông thốt lên làm tim em như lỡ một nhịp đập:
- "Còn chuẩn bị cái gì ngoài việc tôi rước em về hả em."
Hữu Trạch không kiềm chế được cũng theo ông mà cười khanh khách, em gật đầu vui đến nỗi có thể đêm nay em lại thức trắng vì hồi hộp đó cà
- "Dạ...!"
Sáng hôm sau, sáng sớm vừa ló dạng thì những tên gia nô đã chạy tới chạy lui làm việc. Các bà ngồi trên bàn, ánh mắt lâu lâu hướng ra ngoài cửa, cứ lâu lâu lại lại sẽ có một vài đứa trên tay ôm một đống thứ đồ trang trí đi ngang qua, các bà bốn mắt nhìn nhau, không nói không rằng nghiên đầu ai cũng dời mắt đi. Bà Ba nhìn không được nữa bèn mở miệng định bụng sẽ kêu một đứa lại nhưng giọng nói trầm thấp của ông Cả vang lên trước khi bà cất lời
- "Mày lại đây ông bảo."
Tên gia nô đang ôm trong người một cái hộp gỗ, bên trong lại có sấp thiệp đỏ vừa nhìn liền hiểu ngay, nó cung kính bước lại cúi đầu lễ phép chào từng người một:
- "Dạ, con chào ông, con chào các bà ạ. Ông kêu con việc gì sai bảo thế ạ?"
Ông nhìn đồ vật nó ôm trong tay rồi sai bảo, tay vuốt lại óng tay áo hơi chút nhăn:
- "Mày đem mấy cái này cho các bà giúp ông ghi rồi kêu thằng Tí chuẩn bị xe cho ông."
Tên gia nô nghe vậy vội gật đầu đáp lời ông, nó cẩn thận đặt đồ vật lên bàn rồi xoay người chạy đi ra ngoài chuẩn bị:
- "Dạ, con đi ngay ạ."
Ông Cả phân phó xong việc mới nghiên người đón nhận ánh mắt của các bà mà giải thích rồi dặn dò:
- "Tôi mới quyết định vào tối qua nên chưa kịp báo cho các bà. Mấy bà nhớ mần sao cho kĩ càng về tôi sẽ xem, tuần sau là em Năm gả vào đây rồi đấy."
Bà Cả rủ mắt che đi mọi cảm xúc bên trong đến lúc bà ngẩng đầu lên chỉ còn lại có niềm vui vẻ trong suốt, nụ cười hiền lành trên môi vẫn như ngày nào, bà nhìn ông mà bảo đảm:
- "Ông yên tâm, tui với các em sẽ làm cho thật đẹp đẽ"
Ông Cả gật đầu vừa lòng xoay người đi ra ngoài để lại các bà ngồi đấy ghét cay ghét đắng mà nhìn tấm thiệp hồng
Trên bàn là đống sổ sách giấy tờ, cạnh đó là một cây bút màu màu xanh lá đậm tinh xảo. Ông nghiêm túc nhìn từng trang một kiểm kê lại mới dọn dẹp lại bàn, cất kĩ giấy tờ. Ông ngã người ra sau thở dài một hơi nhẹ nhõm, nâng tay lên xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau đớn, ánh mắt ông nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời đã không còn sớm mới đứng dậy ra khỏi phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bước chân chậm rãi thong thả bước qua từng căn phòng rồi dừng lại trước căn phòng còn sáng đèn, ông Cả thấy em còn chưa ngủ hơi nhíu mày lại vì khó hiểu, đẩy cửa bước vào chỉ thấy Hữu Trạch ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn ấm trà, đôi tay thành thạo mà pha trà từng cử động nước chảy mây trôi làm người nhìn vào cảm thấy thích thú vui vẻ, ông nhìn thần sắc cùng từng cử động của em đến mê mẩn.
Hữu Trạch nghiên người nhìn lại, thấy là ông đến em có phần kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mỉm cười:
- "Dạ em chào ông, ông ngồi đi ạ, đứng lâu sẽ mỏi chân lắm đó."
Ông Cả gật đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn em rồi lại nhìn bình trà vừa pha xong trên bàn:
- "Ừ em cũng ngồi đi. Sao khuya rồi em không ngủ mà lại pha trà?"
Hữu Trạch nghe ông hỏi, ngập ngừng trả lời, em rũ mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ông nữa, đôi tay để dưới bàn bất an mà nắm lại:
- "Dạ... Em... Em khó ngủ thôi ông ạ. Mà giờ đêm rồi nên em pha chút nước trà cho đỡ buồn chán."
Hữu Trạch bỗng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tìm tòi của ông, em mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng:
- "Ông không chê thì uống với em ly trà nha ông?"
Mắt ông Cả hơi híp lại giấu tất cả ý nghĩ cảm xúc nơi đáy mắt, cười cười trêu chọc em:
- "Tôi đã bao giờ chê trà em pha đâu em."
Em cười hì hì nhanh chóng rót hai ly trà cho cả hai, vì nước trà mới pha nên ly trà có khói trắng nhè nhẹ bốc lên trong yên bình thoải mái, nước trà màu vàng lẫn chút cam trong thật xinh đẹp.
- "Hì hì."
Ông Cả cầm lên ly trà ngửi hương thơm dịu ngọt nhẹ nhàng của trà hoa cúc mà thở dài, hé miệng nhẹ thổi để trà nguội bớt mới uống một ngụm nhỏ, nước trà ấm nóng ngọt ngào mang chút vị đắng, uống vào cảm giác tinh mát. Trà hoa cúc em pha vẫn như ngày nào, vẫn làm ông say lòng như ngày trước. Ông để tách trà xuống bàn, Hữu Trạch thấy ông không nói bản thân cũng không mở miệng chủ động trò chuyện đánh vỡ không khí ấm áp chỉ có mỗi ông và em ngay lúc này.
Một lúc lâu sau, ông Cả mới mở miệng, ánh mắt ông nhìn em, lần nào cũng là sự dịu dàng ôn nhu, tình ý triền miên nơi đáy mắt khó mà cất giấu:
- "Thật ra bây giờ cũng vừa lúc, tôi định tìm em nói về việc của hai chúng ta."
Câu nói của ông Cả vừa rơi xuống, tâm em như bị ai bắt lấy, hồi hộp đầy khẩn trương, em ngước nhìn ông chờ đợi câu tiếp theo:
- "Tôi xem ngày rồi, tuần sau là ngày tốt cho nên bắt đầu từ mai cả nhà sẽ chuẩn bị."
Hữu Trạch đơ người, ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi ông, đại não của em như đình trệ mà hỏi lại:
- "Dạ? Dạ... Chuẩn bị cái gì vậy ông?"
Ông Cả thấy em đáng yêu như vậy thì bật cười, giọng cười trầm thấp ấm áp, lời nói của ông thốt lên làm tim em như lỡ một nhịp đập:
- "Còn chuẩn bị cái gì ngoài việc tôi rước em về hả em."
Hữu Trạch không kiềm chế được cũng theo ông mà cười khanh khách, em gật đầu vui đến nỗi có thể đêm nay em lại thức trắng vì hồi hộp đó cà
- "Dạ...!"
Sáng hôm sau, sáng sớm vừa ló dạng thì những tên gia nô đã chạy tới chạy lui làm việc. Các bà ngồi trên bàn, ánh mắt lâu lâu hướng ra ngoài cửa, cứ lâu lâu lại lại sẽ có một vài đứa trên tay ôm một đống thứ đồ trang trí đi ngang qua, các bà bốn mắt nhìn nhau, không nói không rằng nghiên đầu ai cũng dời mắt đi. Bà Ba nhìn không được nữa bèn mở miệng định bụng sẽ kêu một đứa lại nhưng giọng nói trầm thấp của ông Cả vang lên trước khi bà cất lời
- "Mày lại đây ông bảo."
Tên gia nô đang ôm trong người một cái hộp gỗ, bên trong lại có sấp thiệp đỏ vừa nhìn liền hiểu ngay, nó cung kính bước lại cúi đầu lễ phép chào từng người một:
- "Dạ, con chào ông, con chào các bà ạ. Ông kêu con việc gì sai bảo thế ạ?"
Ông nhìn đồ vật nó ôm trong tay rồi sai bảo, tay vuốt lại óng tay áo hơi chút nhăn:
- "Mày đem mấy cái này cho các bà giúp ông ghi rồi kêu thằng Tí chuẩn bị xe cho ông."
Tên gia nô nghe vậy vội gật đầu đáp lời ông, nó cẩn thận đặt đồ vật lên bàn rồi xoay người chạy đi ra ngoài chuẩn bị:
- "Dạ, con đi ngay ạ."
Ông Cả phân phó xong việc mới nghiên người đón nhận ánh mắt của các bà mà giải thích rồi dặn dò:
- "Tôi mới quyết định vào tối qua nên chưa kịp báo cho các bà. Mấy bà nhớ mần sao cho kĩ càng về tôi sẽ xem, tuần sau là em Năm gả vào đây rồi đấy."
Bà Cả rủ mắt che đi mọi cảm xúc bên trong đến lúc bà ngẩng đầu lên chỉ còn lại có niềm vui vẻ trong suốt, nụ cười hiền lành trên môi vẫn như ngày nào, bà nhìn ông mà bảo đảm:
- "Ông yên tâm, tui với các em sẽ làm cho thật đẹp đẽ"
Ông Cả gật đầu vừa lòng xoay người đi ra ngoài để lại các bà ngồi đấy ghét cay ghét đắng mà nhìn tấm thiệp hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất