Nuôi Một Con Mèo

Chương 8

Trước Sau
Edit: Củ Cải Đường

Lúc Mạc Kham về tới nhà thì đã là giữa trưa. Lẽ ra anh về tới nơi từ hai tiếng trước rồi, nhưng trên đường đi lại bất chợt xảy ra tai nạn. Nếu không phải anh đạp phanh kịp thời thì có khi con mèo con đang ôm trong tay này đã chết rồi.

Mạc Kham nghĩ mãi không hiểu tại sao con mèo con này lại xuất hiện trên đường lớn. Anh mang nó tới bệnh viện kiểm tra, tiêm vaccine phòng bệnh rồi đăng tin tìm người nhận nuôi lên Weibo.

Trước khi tìm được chủ mới cho mèo con, Mạc Kham chỉ có thể mang nó về nhà nuôi trước, vậy nên anh bèn tới bệnh viện thú y mua một đống đồ cho mèo.

Mạc Kham vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chiếc sofa tả tơi. Sau khi cất đồ đạc xong, anh đặt mèo con lên sàn nhà rồi ngồi xổm quan sát chiếc sofa một lúc. Mạc Kham thấy sao mà mấy vết nứt trên ghế cứ như bị một con thú dữ nào đó cào ra vậy.

Mạc Kham nhanh chóng phủ nhận giả thiết này, hơi buồn cười lắc đầu. Nơi đây không phải vùng ngoại thành, làm sao mà có thú dữ mò vào được.

Lên tới tầng hai, Mạc Kham vào phòng. Thanh niên tóc vàng tuấn tú đang ôm gối ngủ say sưa với vẻ mặt ngọt ngào. Ánh mặt trời tràn vào qua cửa sổ, hắt lên người cậu, cả người như được bao phủ bởi rất nhiều tầng ánh vàng.

Mạc Kham ngồi xuống mép giường, vươn tay định sờ lên mặt Thư Trạch. Anh vừa chạm vào thì đã thấy Thư Trạch dụi dụi mặt vào ngón tay mình.

"Ư... Anh về rồi!?" Thư Trạch hé mi mắt, kinh ngạc nhìn Mạc Kham rồi quấn lên người anh.

"....." Mạc Kham nâng mông Thư Trạch lên và ôm cậu đặt lên đùi mình, đưa tay ra nhéo gáy cậu, thế rồi anh chỉ nghe thấy người này gừ gừ một tiếng.

"....Em thực sự không phải là mèo à?" Mạc Kham hơi khó hiểu. Những biểu hiện và động tác này giống hệt như lúc anh ôm con mèo con ban nãy.

"Không phải mà." Thư Trạch đáp. Cậu là báo đốm, không phải mèo. Báo đốm và mèo là hai loài khác nhau, nên cậu đâu có lừa Mạc Kham đâu.

Vừa nói xong, lỗ tai Thư Trạch đã giật giật. Cậu quay ngoắt về phía cửa ra vào, nơi đó xuất hiện một con mèo con màu trắng sữa.

Toàn thân Thư Trạch xù hết cả lông lên. Cậu hơi cong người đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu làm vẻ mặt hung dữ nhìn con mèo con kia, toét miệng ra để lộ răng nanh bén nhọn đáng sợ. Con mèo con sợ đến mức quay đầu chạy trối chết.

Tư thế này của hai người khiến Mạc Kham không nhìn thấy vẻ mặt Thư Trạch. Anh chỉ thấy Thư Trạch bỗng nhiên cuộn người lại, hơi khó hiểu vỗ lưng cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì~" Thư Trạch trở lại bình thường, giọng điệu hơi là lạ. Đúng là không có gì, chỉ là... cậu phát hiện ra một con mồi xông vào lãnh địa của mình mà thôi.



"Làm cơm trưa cho tôi chưa?" Mạc Kham nghe vậy cũng không để ý lắm, cười hỏi.

"Anh chưa ăn cơm ư?" Thư Trạch ngơ ngác, nhảy xuống sàn, "Em đi làm cho anh ngay đây, cơm Tây...được không?"

Hiện tại Thư Trạch mới chỉ biết làm cơm Tây đơn giản. Hồi trước cậu định học cách làm cơm Trung Quốc, vậy mà lại bị việc livestream gián đoạn.

"Được." Mạc Kham cười nhìn Thư Trạch.

Thư Trạch không nhịn được ghé lại hôn một cái lên khóe môi Mạc Kham, sau đó liếm môi nhảy ra khỏi phòng ngủ.

Mạc Kham vươn tay sờ lên khoé miệng mình, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó anh nghĩ tới con mèo con mình vừa mang về kia, hình như còn chưa cho nó ăn.

Tìm mãi không thấy đâu, Mạc Kham đi vào phòng bếp hỏi Thư Trạch: "Em có thấy con mèo nào không? Màu trắng sữa."

"Anh muốn nuôi nó?" Thư Trạch thoáng dừng tay lại, giọng điệu không nghe ra được đang vui hay buồn.

Mạc Kham lắc đầu: "Tôi thường xuyên vắng nhà, không có thời gian chăm sóc nó. Em muốn nuôi không?"

Nếu Thư Trạch thích thì cứ nuôi cũng được, Mạc Kham cũng rất thích những con vật như mèo, nhưng anh bận quá nên không hợp nuôi chúng. Nếu Thư Trạch sẵn sàng nuôi nó thì tốt quá.

"Em, rất ghét nuôi mèo." Thư Trạch liếm liếm răng nanh. Nếu nói là ăn thì cậu thích lắm.

"Vậy đành phải chờ có người nhận nuôi nó vậy." Mạc Kham đáp, "Rốt cục nó chạy đâu rồi nhỉ?"

Căn hộ của Mạc Kham quá rộng, tìm mấy vòng cũng không thấy con mèo con kia đâu. Thư Trạch không nhịn nổi nữa bèn ném con dao lên thớt, hai phút sau cậu xách một con mèo đang run rẩy ra trước mặt Mạc Kham.

Mạc Kham đỡ lấy con mèo trong tay Thư Trạch: "Em làm đau nó rồi. Xem này, nó đang run rẩy cả người đấy."

Thư Trạch không nói gì, quay lại phòng bếp tiếp tục làm cơm trưa cho Mạc Kham, trái lại trong lòng gợn sóng rất nhiều.

Bé nhỏ ấy hả? Bé nhỏ là được Mạc Kham ôm vào lòng à? Tao cũng được Mạc Kham ôm vào lòng! Tao không thèm ghen tị với mày đâu!

"Mạc Kham, ăn cơm đi." Bày mâm cơm lên bàn xong, Thư Trạch bước ra phòng khách tức giận nói với Mạc Kham đang âu yếm vuốt ve con mèo con kia.



Mạc Kham đáp một tiếng, thả mèo con lên ghế sofa rồi đứng dậy, rất tự nhiên quàng vai Thư Trạch kéo cậu vào phòng ăn. Khuôn mặt vốn phồng lên như bánh bao lập tức xẹp hẳn xuống, Thư Trạch sung sướng cọ cọ vai Mạc Kham.

Thư Trạch chống cằm nhìn Mạc Kham tao nhã ăn cơm, cảm thấy con sen của mình chỗ nào cũng tốt, nhìn kiểu gì cũng thuận mắt.

Bị ánh mắt nóng bỏng của Thư Trạch dõi theo, Mạc Kham không phải kẻ ngốc, không thể không cảm nhận được điều đó. Anh hơi gượng gạo nhìn Thư Trạch, rồi xiên một miếng bò bít tết đưa tới trước mặt Thư Trạch: "Em đói thì sao không làm nhiều đồ ăn hơn, ai không biết còn tưởng tôi ngược đãi em."

"Anh không ngược đãi em."

Thư Trạch cẩn thận dùng miệng nhận lấy miếng thịt Mạc Kham đưa tới, cậu phủ nhận. Mạc Kham đối xử với cậu tốt đến vậy, sao có thể ngược đãi cậu được. Nếu như ngày nào Mạc Kham cũng có thể về nhà thì còn tốt hơn nữa.

"Vậy sao em không làm phần ăn cho mình, không đủ tiền sao?" Mạc Kham hơi khó hiểu. Ngày nhận bao nuôi Thư Trạch, anh đã đưa cho Thư Trạch một cái thẻ, bên trong có tới hai mươi vạn, chẳng lẽ tiêu hết rồi ư?

"Đủ mà!" Thư Trạch vội vàng đáp, "Mạc Kham, em muốn làm streamer!"

"Ừ." Mạc Kham khẽ gật đầu, "Có thể dùng kênh nền tảng của anh ba của tôi."

Ngoài studio riêng của mình, Mạc Kham còn có anh ba. Anh ba của Mạc Kham là ông chủ một công ty thu âm nổi tiếng trong nước. Mấy năm nay ngành truyền hình phát sóng rất phát triển, anh ấy đã bắt đầu thiết lập phòng livestream, hiện đã trở thành một trong bốn nền tảng phát sóng trực tiếp chủ yếu trong nước. Vậy nên cũng có rất nhiều người muốn ôm lấy cái đùi vàng của Mạc Kham.

Thư Trạch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Mạc Kham, lắc đầu: "Không được."

"Không được cái gì?" Mạc Kham hơi thắc mắc.

Thư Trạch mấp máy môi. Cậu muốn làm streamer là để kiếm tiền nuôi Mạc Kham. Nhưng nếu như tới công ty của anh ba Mạc Kham thì tiền cậu kiếm được chẳng phải là dựa vào quan hệ của Mạc Kham ư!

"Em muốn tự lực cánh sinh." Thư Trạch nói một cách chân thành, "Kiếm tiền nuôi anh."

"....."

Mặc dù Mạc Kham không nhiều tiền bằng hai ông anh một bà chị trên mình, nhưng dẫu sao cũng là một ông chủ có tài sản ngàn vạn nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên có một người trừ người nhà ra nghiêm túc nói muốn kiếm tiền nuôi anh... Hôm qua Thư Trạch say rượu nói ra thì không tính, đối với Mạc Kham, những lời mà người say nói ra đều không thể tin tưởng được.

"Vẻ mặt này của anh là đang cảm thấy em không thể làm được à?" Thư Trạch hơi bồn chồn. Con sen của cậu thế mà lại không tin cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau