Chương 1
Edit: Củ Cải Đường
1.
"Người người căm phẫn, tháng sáu sương giăng."*
*Ý chỉ chuyện khiến người ta phẫn nộ, trời đất cũng bất bình đến mức đổ tuyết ngay giữa tháng sáu.
Sau khi nhập dòng chữ này vào ô nội dung, tôi ngồi im lặng trên ghế một lúc lâu, cuối cùng vẫn run rẩy nhấn gửi.
Hầy.
Tôi không có hút chích hay bị trúng gió gì đâu, chỉ là tôi tức quá thôi.
Đây là tài khoản Weibo chính thức duy nhất có tận hơn 200.000 fans của tôi mà không phải dùng để quảng cáo, cơ mà tôi có linh cảm rằng, đây sẽ là post cuối cùng tôi đăng lên Weibo dưới thân phận này.
Còn về việc vì sao tôi lại run rẩy ấy à, tất cả là tại cái tên Nhung Dận... Hiện giờ tôi rất khó có thể hình dung ra được hình dạng của anh ta trong mắt tôi. Chắc chỉ là một cục cớt vừa cứng vừa bốc mùi thúi quắc thôi.
Được rồi, thật ra thì, Nhung Dận là một nam thần, hơn nữa còn là một nam thần vừa có nhan sắc vừa có tài đệ nhất. Ở trên mọi phương tiện truyền thông lớn, anh ta đều có lượng fans vô cùng hùng hậu. Đến cả các bác gái bán thịt cá ngoài chợ ngay bên cạnh khu nhà tôi đây, ngày nào cũng ngồi ôm điện thoại chạy theo tác phẩm đẳng cấp nam thần quốc dân của anh ta nữa là... Năm ngoái còn gặt hái được cái danh xưng gì mà ảnh đế kia kìa.
Trước khi xảy ra chuyện này, ở trong mắt tôi anh ta chính là một tượng đài cao vời vợi, dù sao thì mọi người xung quanh từng tiếp xúc với ổng đều nói nhân phẩm của ổng tốt lắm.
Tôi hâm mộ, nhưng cũng không lấy làm ghen ghét gì, dẫu sao thì chúng tôi chẳng đi cùng trên một con đường.
Ổng diễn thì cứ diễn, tôi hát việc của tôi.
Nhưng mà, mẹ kiếp ai mà ngờ được, ngay sau hôm tôi phát hành ca khúc mới thì tự dưng có một người tự nhận là fan của Nhung Dận, đăng một cái Weibo về ca khúc tôi mới phát hành kia rồi còn tag Nhung Dận vào, up cả Weibo doanh số rồi nói bài hát của tôi đạo opening "Ngưỡng vọng" ngày trước Nhung Dận từng hát.
Tao thèm vào ấy!
Cái quần què gì không biết!
Bịa đặt vu khống thì sẽ phải trả giá đắt!
Sau này tôi có tra thử cái bài hát kia. Giai điệu và lời bài hát đúng là hơi giống một chút xíu nhưng đâu đến mức quy vào tội đạo nhạc đâu chớ. Người có trí thông minh đều nhìn ra được mà.
Vả lại bài hát kia của Nhung Dận là từ tận bảy tám năm trước rồi. Cmn người biết đến nó chắc lúc đó vẫn còn ngồi học lớp vật lộn với đề toàn đấy. Lại còn kêu sao chép.
Hoàn toàn là trùng hợp thôi mà chị gì ơi!
Muốn đánh bóng tên tuổi cho đại thần nhà chị thì cũng đừng dùng cách này chứ!
Nhưng sự thật đau lòng ha ha.
Không biết Nhung Dận bị chập trúng cái mạch nào, bình thường cao ngạo đăng Weibo thì chỉ đăng duy nhất tin tuyên truyền bây giờ lại đi share cái Weibo này, còn thêm hẳn một cái meme biểu cảm của chó doge.
Nhìn theo hướng tích cực mà nói, ban nãy tôi có nhắc qua thì số lượng fan trên Weibo của tôi lên tới hơn 200.000 lận đó.
Nhưng các bạn đoán xem, sau khi Nhung Dận share cái Weibo kia xong, thì mẹ nó chứ lị tôi nhận được hẳn hơn 500.000 bình luận phản hồi cộng thêm 99999+ tin nhắn inbox. Điện thoại lag muốn nổ tung cmn luôn!
....Đều là tin chửi tôi.
Bình thường khi có tin hot được tung ra, dư luận sẽ chia thành hai hướng trái chiều. Dù tỷ lệ là 9:1 đi chăng nữa thì ít ra cũng có vài fan kêu oan thay nhân vật chính. Hai bên cùng mướn thuỷ quân, rồi bùng ra thành drama siêu to khổng lồ.
Tôi thầm nghĩ, trong số hơn 200.000 fans của tôi, chắc chắn sẽ có người đứng lên đòi bình đẳng thay tôi.
Chẳng hạn như: "Hạt dẻ bé bỏng nhà chúng mình tự sáng tác bằng chính năng lực bản thân, sao chép gì chứ~", "Đây là lần đầu tiên hạt dẻ nhỏ bị phốt thảm nhất.", "Ha ha, chuyện này sao có thể đả động tới một cọng lông của hạt dẻ nhà chúng ta được, bịa đặt vu khống mệt không?" vân vân mây mây.
Nhưng mà.
Không có gì hết.
Tôi bị hơn 500.000 người kia chửi cho chết tươi.
Sau này trợ lý của tôi thừa nhận, công ty mua fans cho tôi.
!!!!!
Chẳng trách lượt share của tôi chưa bao giờ qua 10!
Có tiền mua fans cho tôi thì sao lại không mua nốt thuỷ quân về chửi thay tôi chứ!
Nhưng mà thật ra trong lòng tôi cũng tự hiểu lấy. Dù những bạn fan kia của tôi đều là fan thật, nhưng có khi cũng phải tới hơn nửa là fan Nhung Dận nữa. Quay đi quay lại có khi phốt tôi còn hăng hơn cả fan qua đường của Nhung Dận.
Hầy.
Cái vòng tròn này luẩn quẩn như vậy đấy. Chỉ cần có tiền, có tiếng thì auto một tay che trời. Tôi cũng biết, có giải thích thêm nữa thì cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.
Bất lực, không thể làm gì được, không có phương án nào khả thi, tôi mới phải chọn nhấn đăng Weibo đó.
2.
Người đại diện bảo tôi trước tiên cứ nghỉ ngơi một thời gian, chờ scandal qua đi thì đứng ra giải thích một tiếng là xong. Tôi đồng ý.
Sau đó anh ta lại mang vẻ mặt khó xử xoa xoa lòng bàn tay. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn rồi.
Quả thực, ý định của công ty là, lúc tôi đứng ra làm sáng tỏ thì muốn tôi thổi phồng bài "Ngưỡng vọng" của Nhung Dận trước, rằng bài hát đó nghe hay tới cỡ nào, rồi thừa nhận mình là fan não tàn của Nhung Dận, lúc sáng tác không kìm được bèn tham khảo một chút xíu.... Trọng điểm cần phải P/S: Chuyện này không liên quan tới công ty.
Sau đó, tôi với công ty quản lý dứt tình kẻ ở người đi.
Vốn dĩ cũng chỉ là một công ty nhỏ trên tuyến 18 nên hợp đồng cũng không hoàn chỉnh lắm. Tôi nhờ một người bạn làm luật sư xem qua thì phát hiện ngay ra lỗ hổng. Không cần bồi thường đối với những thiệt hại phải thanh lý.
Và thế là, tôi lại tự do!
3.
Một lần tự do của tôi là được tự do tới mấy tháng liền luôn.
Bởi vì phải gánh cái danh đạo nhạc nên trong thời gian này không có công ty nào chịu ký hợp đồng với tôi.
Ban đầu tôi còn thử liên hệ với người đại diện và trợ lý của Nhung Dận, muốn đi theo họ giải thích giai điệu phần điệp khúc của bài hát này hoàn toàn là trùng hợp thôi, mong bọn họ có thể xóa bài post Weibo kia. Nhưng cuối cùng người của Nhung Dận lại phản bác với lý lẽ: "Xin lỗi, Nhung Dận tạm thời không ở đây."
Đến một sợi tóc của Nhung Dận mà tôi cũng không chạm vào được.
Một lần hai lần thì tôi còn chấp nhận được, nhưng tôi liên hệ không dưới mười lần, mẹ kiếp vẫn cùng là một lý do, tôi bó tay toàn tập.
Về sau tôi cũng hiểu ra. Làm gì có "người bị đạo" nào nguyện ý làm sáng tỏ cho "kẻ đạo nhái".
À, còn nữa.
Mãi sau này tôi mới biết, sở dĩ Nhung Dận đăng Weibo kia là bởi vì anh ta chuẩn bị phát sóng một bộ kịch truyền thanh tên là "Nguyện kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau". Mượn chuyện "đạo nhạc", anh ta treo tên trên hot search mấy ngày liền, rating phá kỷ lục ngay ngày đầu phát sóng.
Tức chết tôi rồi!
Lúc đó tôi bưng một bát mì gói vừa pha xong!
Nguyện kiếp này chúng ta sẽ không gặp lại nhau!
Nếu không, đcm tao nhất định sẽ vặn gãy cổ mày!
Buổi phỏng vấn lần này lại thất bại càng khiến sự oán hận của tôi đối với Nhung Dận ngày càng dâng cao.
Dù sao tôi cũng là một người đàn ông mà. Một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ...bằng xương bằng thịt.
Có câu nói rất đúng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tôi cũng muốn khiến Nhung Dận nếm trải cái cảm giác bị người khác ném phân vào người mà không có đường đánh trả.
1.
"Người người căm phẫn, tháng sáu sương giăng."*
*Ý chỉ chuyện khiến người ta phẫn nộ, trời đất cũng bất bình đến mức đổ tuyết ngay giữa tháng sáu.
Sau khi nhập dòng chữ này vào ô nội dung, tôi ngồi im lặng trên ghế một lúc lâu, cuối cùng vẫn run rẩy nhấn gửi.
Hầy.
Tôi không có hút chích hay bị trúng gió gì đâu, chỉ là tôi tức quá thôi.
Đây là tài khoản Weibo chính thức duy nhất có tận hơn 200.000 fans của tôi mà không phải dùng để quảng cáo, cơ mà tôi có linh cảm rằng, đây sẽ là post cuối cùng tôi đăng lên Weibo dưới thân phận này.
Còn về việc vì sao tôi lại run rẩy ấy à, tất cả là tại cái tên Nhung Dận... Hiện giờ tôi rất khó có thể hình dung ra được hình dạng của anh ta trong mắt tôi. Chắc chỉ là một cục cớt vừa cứng vừa bốc mùi thúi quắc thôi.
Được rồi, thật ra thì, Nhung Dận là một nam thần, hơn nữa còn là một nam thần vừa có nhan sắc vừa có tài đệ nhất. Ở trên mọi phương tiện truyền thông lớn, anh ta đều có lượng fans vô cùng hùng hậu. Đến cả các bác gái bán thịt cá ngoài chợ ngay bên cạnh khu nhà tôi đây, ngày nào cũng ngồi ôm điện thoại chạy theo tác phẩm đẳng cấp nam thần quốc dân của anh ta nữa là... Năm ngoái còn gặt hái được cái danh xưng gì mà ảnh đế kia kìa.
Trước khi xảy ra chuyện này, ở trong mắt tôi anh ta chính là một tượng đài cao vời vợi, dù sao thì mọi người xung quanh từng tiếp xúc với ổng đều nói nhân phẩm của ổng tốt lắm.
Tôi hâm mộ, nhưng cũng không lấy làm ghen ghét gì, dẫu sao thì chúng tôi chẳng đi cùng trên một con đường.
Ổng diễn thì cứ diễn, tôi hát việc của tôi.
Nhưng mà, mẹ kiếp ai mà ngờ được, ngay sau hôm tôi phát hành ca khúc mới thì tự dưng có một người tự nhận là fan của Nhung Dận, đăng một cái Weibo về ca khúc tôi mới phát hành kia rồi còn tag Nhung Dận vào, up cả Weibo doanh số rồi nói bài hát của tôi đạo opening "Ngưỡng vọng" ngày trước Nhung Dận từng hát.
Tao thèm vào ấy!
Cái quần què gì không biết!
Bịa đặt vu khống thì sẽ phải trả giá đắt!
Sau này tôi có tra thử cái bài hát kia. Giai điệu và lời bài hát đúng là hơi giống một chút xíu nhưng đâu đến mức quy vào tội đạo nhạc đâu chớ. Người có trí thông minh đều nhìn ra được mà.
Vả lại bài hát kia của Nhung Dận là từ tận bảy tám năm trước rồi. Cmn người biết đến nó chắc lúc đó vẫn còn ngồi học lớp vật lộn với đề toàn đấy. Lại còn kêu sao chép.
Hoàn toàn là trùng hợp thôi mà chị gì ơi!
Muốn đánh bóng tên tuổi cho đại thần nhà chị thì cũng đừng dùng cách này chứ!
Nhưng sự thật đau lòng ha ha.
Không biết Nhung Dận bị chập trúng cái mạch nào, bình thường cao ngạo đăng Weibo thì chỉ đăng duy nhất tin tuyên truyền bây giờ lại đi share cái Weibo này, còn thêm hẳn một cái meme biểu cảm của chó doge.
Nhìn theo hướng tích cực mà nói, ban nãy tôi có nhắc qua thì số lượng fan trên Weibo của tôi lên tới hơn 200.000 lận đó.
Nhưng các bạn đoán xem, sau khi Nhung Dận share cái Weibo kia xong, thì mẹ nó chứ lị tôi nhận được hẳn hơn 500.000 bình luận phản hồi cộng thêm 99999+ tin nhắn inbox. Điện thoại lag muốn nổ tung cmn luôn!
....Đều là tin chửi tôi.
Bình thường khi có tin hot được tung ra, dư luận sẽ chia thành hai hướng trái chiều. Dù tỷ lệ là 9:1 đi chăng nữa thì ít ra cũng có vài fan kêu oan thay nhân vật chính. Hai bên cùng mướn thuỷ quân, rồi bùng ra thành drama siêu to khổng lồ.
Tôi thầm nghĩ, trong số hơn 200.000 fans của tôi, chắc chắn sẽ có người đứng lên đòi bình đẳng thay tôi.
Chẳng hạn như: "Hạt dẻ bé bỏng nhà chúng mình tự sáng tác bằng chính năng lực bản thân, sao chép gì chứ~", "Đây là lần đầu tiên hạt dẻ nhỏ bị phốt thảm nhất.", "Ha ha, chuyện này sao có thể đả động tới một cọng lông của hạt dẻ nhà chúng ta được, bịa đặt vu khống mệt không?" vân vân mây mây.
Nhưng mà.
Không có gì hết.
Tôi bị hơn 500.000 người kia chửi cho chết tươi.
Sau này trợ lý của tôi thừa nhận, công ty mua fans cho tôi.
!!!!!
Chẳng trách lượt share của tôi chưa bao giờ qua 10!
Có tiền mua fans cho tôi thì sao lại không mua nốt thuỷ quân về chửi thay tôi chứ!
Nhưng mà thật ra trong lòng tôi cũng tự hiểu lấy. Dù những bạn fan kia của tôi đều là fan thật, nhưng có khi cũng phải tới hơn nửa là fan Nhung Dận nữa. Quay đi quay lại có khi phốt tôi còn hăng hơn cả fan qua đường của Nhung Dận.
Hầy.
Cái vòng tròn này luẩn quẩn như vậy đấy. Chỉ cần có tiền, có tiếng thì auto một tay che trời. Tôi cũng biết, có giải thích thêm nữa thì cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.
Bất lực, không thể làm gì được, không có phương án nào khả thi, tôi mới phải chọn nhấn đăng Weibo đó.
2.
Người đại diện bảo tôi trước tiên cứ nghỉ ngơi một thời gian, chờ scandal qua đi thì đứng ra giải thích một tiếng là xong. Tôi đồng ý.
Sau đó anh ta lại mang vẻ mặt khó xử xoa xoa lòng bàn tay. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn rồi.
Quả thực, ý định của công ty là, lúc tôi đứng ra làm sáng tỏ thì muốn tôi thổi phồng bài "Ngưỡng vọng" của Nhung Dận trước, rằng bài hát đó nghe hay tới cỡ nào, rồi thừa nhận mình là fan não tàn của Nhung Dận, lúc sáng tác không kìm được bèn tham khảo một chút xíu.... Trọng điểm cần phải P/S: Chuyện này không liên quan tới công ty.
Sau đó, tôi với công ty quản lý dứt tình kẻ ở người đi.
Vốn dĩ cũng chỉ là một công ty nhỏ trên tuyến 18 nên hợp đồng cũng không hoàn chỉnh lắm. Tôi nhờ một người bạn làm luật sư xem qua thì phát hiện ngay ra lỗ hổng. Không cần bồi thường đối với những thiệt hại phải thanh lý.
Và thế là, tôi lại tự do!
3.
Một lần tự do của tôi là được tự do tới mấy tháng liền luôn.
Bởi vì phải gánh cái danh đạo nhạc nên trong thời gian này không có công ty nào chịu ký hợp đồng với tôi.
Ban đầu tôi còn thử liên hệ với người đại diện và trợ lý của Nhung Dận, muốn đi theo họ giải thích giai điệu phần điệp khúc của bài hát này hoàn toàn là trùng hợp thôi, mong bọn họ có thể xóa bài post Weibo kia. Nhưng cuối cùng người của Nhung Dận lại phản bác với lý lẽ: "Xin lỗi, Nhung Dận tạm thời không ở đây."
Đến một sợi tóc của Nhung Dận mà tôi cũng không chạm vào được.
Một lần hai lần thì tôi còn chấp nhận được, nhưng tôi liên hệ không dưới mười lần, mẹ kiếp vẫn cùng là một lý do, tôi bó tay toàn tập.
Về sau tôi cũng hiểu ra. Làm gì có "người bị đạo" nào nguyện ý làm sáng tỏ cho "kẻ đạo nhái".
À, còn nữa.
Mãi sau này tôi mới biết, sở dĩ Nhung Dận đăng Weibo kia là bởi vì anh ta chuẩn bị phát sóng một bộ kịch truyền thanh tên là "Nguyện kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau". Mượn chuyện "đạo nhạc", anh ta treo tên trên hot search mấy ngày liền, rating phá kỷ lục ngay ngày đầu phát sóng.
Tức chết tôi rồi!
Lúc đó tôi bưng một bát mì gói vừa pha xong!
Nguyện kiếp này chúng ta sẽ không gặp lại nhau!
Nếu không, đcm tao nhất định sẽ vặn gãy cổ mày!
Buổi phỏng vấn lần này lại thất bại càng khiến sự oán hận của tôi đối với Nhung Dận ngày càng dâng cao.
Dù sao tôi cũng là một người đàn ông mà. Một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ...bằng xương bằng thịt.
Có câu nói rất đúng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tôi cũng muốn khiến Nhung Dận nếm trải cái cảm giác bị người khác ném phân vào người mà không có đường đánh trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất