[Vũ Cái Di Chương] City Starlight

Chương 3

Trước
Sau khi trở về nhà, Lưu Chương quyết định ném đống sủi cảo nửa sống nửa chín kia đi, hắn cũng có chút tiếc của, nhưng nếu ăn vào bị đau bụng lại phải đến bệnh viện, không đáng.

Phố lên đèn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Lưu Vũ, nhưng với Lưu Chương thì khác, bây giờ mới là lúc bắt đầu một ngày mới. Thường thì ban ngày chẳng có mấy người liên lạc với hắn, 21h mới là thời gian ''làm việc'' của bọn họ. Bất quá hôm nay bọn họ gọi hắn sớm hơn mọi khi.

Người gọi tới là Trương Nhị Cẩu, ai cũng nghĩ đó là biệt danh nhưng thật ra là tên thật, không hiểu ai lại viết một cái tên buồn cười như thế vào căn cước. Hắn ta là người tổ chức cái trò chơi ngu ngốc hôm qua, thường xuyên ở KTV làm bảo kê, mọi người thường gọi là Nhị Cẩu ca.

Lưu Chương vừa nhấc máy liền nghe thấy thanh âm lớn tiếng mắng người bên cạnh: "Gọi mấy em tới đi!"

Xem ra đêm nay lại có tiệc rượu.

"Anh Nhị Cẩu, tìm em có việc gì?" Lưu Chương không muốn đi, giọng điệu lười nhác.

"Ồ, có kết nối rồi." Trương Nhị Cẩu lúc này mới đưa máy lên nghe, nói với Lưu Chương, "Này! Lưu phát tài, tối nay anh em chờ mày ở chỗ cũ."

Nếu là trước kia hắn sẽ lập tức đến ngay, say rượu một đêm về nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn trước mặt nói với Lưu Vũ sẽ không uống rượu nữa, sau lưng đã vi phạm, hình như không được tốt lắm.

''Không dám giấu anh, hôm qua em uống nhiều quá, say vật vã ngủ một đêm ngoài đường, bây giờ hơi nhức đầu. Hôm nay em thực sự không đến được, hẹn hôm khác được không?''

''Không thể được, mày là nhân vật chính hôm nay. Nhân vật chính không đến thì còn gì vui, đúng không tụi mày?'' Trương Nhị Cẩu hét lớn, ngay lập tức cả bọn nháo nhào hét theo,''Đúng đúng.''

Lưu Chương lúc này thực sự đau đầu.

Mấu chốt là hắn không dám từ chối Trương Nhị Cẩu, Nhị Cẩu là đàn em thân thiết của Tôn ca. Lúc trước hắn theo lời Tôn ca đi thu phí bảo kê, lúc kiểm tiền lại thiếu mất 50 tệ liền bị Tôn ca đánh suýt gãy chân, nếu không phải Nhị Cẩu ra sức nói giúp, sợ là cái mạng cũng không còn. Lúc buông tha cho hắn còn cảnh cáo hắn cút xa một chút, nếu không gặp lần nào đánh lần đấy.

Đây cũng là lí do trước đó ở quán ăn thấy đám Tôn ca liền vội vã kéo Lưu Vũ bỏ chạy.

Về phần 50 tệ kia, hắn quả thật không có lấy, nhưng bản thân cũng không cách nào chứng minh được.

Vì biết ơn "ơn cứu mạng" của Trương Nhị Cẩu, hết lần này đến lần khác hắn giúp Trương Nhị Cẩu tạo bầu không khí, bán rượu hoặc giúp Trương Nhị Cẩu dọn dẹp đống lộn xộn ở KTV.

Lưu Chương rốt cục giãy dụa: "Được rồi, em sẽ qua nhưng em thật sự không uống được nữa Anh Nhị Cẩu, nếu không lát lại phải lên viện."

"Đến rồi nói." Trương Nhị Cẩu cúp máy không đợi hắn trả lời.

Lưu Chương biết rằng anh đêm nay chỉ có thể đi ngang mà ra khỏi KTV.

Nơi anh ta sống chỉ cách Golden Time KTV năm phút đi xe, nơi luật pháp và trật tự hỗn loạn, nhà cửa cũ kỹ. Nhưng không còn cách nào nữa, căn nhà này là thứ duy nhất của bố mẹ anh để lại, ngoài ra anh không thể sống ở một nơi nào tốt hơn.

Đã đến Ô 888, nơi cả bọn chiếm đóng quanh năm

Vừa nhín thấy Lưu Chương đi vào, hai mắt Trương Nhị Cẩu sáng lên, dừng tiếng hát chết người của mình, hét vào micro: "Ayyo người hùng của chúng ta đêm nay đến rồi!"

Lưu Chương thực sự không biết mình sẽ bước vào vở kịch gì, tại sao lại trở thành nhân vật chính?

Mười mấy người trong phòng đều đến chỗ Lưu Chương, nói chuyện không ngừng, nhưng Lưu Chương không đáp một lời.

"Phắn hết cho tao!" Trương Nhị Cẩu hét lên với đám trước mặt, bước tới chỗ Lưu Chương nở 1 nụ cười đầy ý vị, "Lưu Chương, tối hôm qua chú may mắn lắm đó!"

Lưu Chương cau mày: "Anh Nhị Cẩu là có ý gì?"

"Làm bộ!" Trương Nhị Cẩu vỗ vai hắn một cái, "Giả bộ gì các huynh đệ ở đây đều thấy rồi đoạn video nhỏ đó được đăng lên hết rồi! Bản thân chẳng qua chơi đại mạo hiểm một lần đã lượm được ngay người yêu, chú làm tốt lắm, há há há"

Lưu Chương hiểu rõ, hẳn là hai người theo hắn đã quay video.

Trong lòng bỗng có một cỗ lửa giận không rõ, nhưng vì thân phận của Trương Nhị Cẩu, hắn không dám tuỳ ý bộc phát, đành ngậm miệng không nói.

"Làm bộ, mau mang đến cho huynh đệ cùng xem nào!" Hunky A ở một bên nói.

Xung quanh cũng vang lên tiếng đồng thuận.

"Biến, giờ là mấy giờ, người đã đi ngủ." Lưu Chương nhếch mép.

"Ôi ~ người ta ngủ rồi, sao không ngủ chung luôn?" Husky B tiếp tục trêu chọc.

Lưu Chương nắm chặt lòng bàn tay, nhếch mép cười không nói gì.

Cũng không chịu thua kém, Husky A tiếp tục trêu ghẹo: "Người ta tối qua đều đã ngủ qua rồi, mày không nghe nó nói chuyện ban nãy sao, người ta mới dậy đó! Hahahahahaha."

"Nói đủ chưa?" Lưu Chương cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.

Thấy sắc mặt hắn cùng ngày càng xám, ngược lại cả đám càng thêm thích thú.

"Ồ, tức giận." Trương Nhị Cẩu cười, "Làm sao?, các huynh đệ chỉ nói các ngươi có mấy câu?"



"Nói ta cứ nói ta, nhưng không được nói về em ấy" Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi, không muốn xung đột nói.

"Hahahahahaha!" Trương Nhị Cẩu cười to, "Mấy người nghe hắn nói cái gì chưa! Hahahahahaha!"

Cả đáp cũng còn chưa nghe kịp có vấn đề gì, thôi dùng sao cứ cười theo đã rồi tính

Cả căn phòng vang lên toàn tiếng cười.

"Ngươi xem ngươi, lại đi coi nam nhân là bảo bối." Trương Nhị Cẩu cười đến mức chảy ra nước mắt, "Cho dù hắn thật sự là một bảo bối, hắn cũng xứng với ngươi sao? A? Ngươi xứng sao?"

Lưu Chương giống như bị cái gì đó giáng xuống một bạt tai, toàn bộ tâm tình của hắn cư nhiên cứ thế bị phơi bày ra.

Trương Nhị Cẩu cười đủ rồi liền nói tiếp: "Phát Tài Đệ Đệ à, mấy người như chúng ta, đừng giả làm người yêu ở đó. Lúc này chỉ cần có rượu, say một trận lớn, còn có gọi thêm một em gái đến ngủ! Thế là tuyệt!"

Nói xong, hắn gọi người đem hai chai bia, đưa cho Lưu Chương một chai rồi dí vào tay Lưu Chương

Lưu Chương mặt mày ảm đạm, nâng chai rót rượu ra mà không nói lời nào.

Trương Nhị Cẩu uống xong liền vỗ vỗ vai hắn mà nói: "Đúng vậy! Đừng vì bất cứ tên nam nhân mà làm trái thiên tính."

"Tối nay em có thể uống đến chết ở đây, nhưng không có lần sau. Em không uống nữa đâu." Lưu Chương đặt cái chai rỗng lên bàn kêu "dang" một tiếng, cả căn phong lặng im.

Trương Nhị Cẩu sắc mặt không tốt lắm: "Ý chú là như nào?"

"Nghĩa trên mặt chữ, hiện tại em đang tìm kiếm một công việc mới, một công việc đúng nghĩa." Lưu Chương nói.

Trương Nhị Cẩu bật cười chế nhạo: "Sao? Tính cải tà quy chính, rửa tay gác kiếm à?"

Lưu Chương mím môi nhìn hắn.

Nhìn thấy hắn như vậy, Trương Nhị Cẩu càng thêm tức giận, chỉ vào mặt hắn quát lớn: "Nếu như năm đó không có ta và Tôn Ca mở rộng tấm lòng thu nhận chú thì chú nghĩ có thể sống đến bây giờ? Giờ kêu không muốn làm nữa là không làm nữa à! Mơ đẹp thế!"

Lưu Chương chịu đựng đưa tay lau đống nước miếng mà Trương Nhị Cậu vừa nói vừa phun trên mặt hắn, vừa bình tĩnh nói: "Em nói,nếu hôm nay mấy người không bắt em uống đến chết ở đây, thì từ ngày mai chúng ta nhà ai về nhà nấy, sau này chính là người không phạm ta, ta không phạm người."

Dù gì thì đàn em dưới trướng Trương Nhị Cẩu nhiều vô kể, mà Lưu Chương cũng chỉ là tên có cũng được vắng cũng chả sao, coi như hành tên này sống dở chết dở dù nó có rời đi cũng coi như không mất mặt.

Vì vậy, Trương Nhị Cẩu đã thét gọi hơn hai mươi chai bia rồi yêu cầu Lưu Chương chiến bia với người của mình.

Sau vài trận lớn Lưu Chương gần như nôn mửa hết ra, chỉ cần một lần này cũng khiến hắn ám ảnh với đống chất có cồn đó thời gian dài

Đến cuối cùng, Lưu Chương cũng không cần chiến hết đống bia, Trương Nhị Cẩu thật sự sợ rằng sẽ khiến hắn uống đến ngỏm mất, nhìn người đang chết dở nằm trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, liền ra vẻ đại phát từ bi mà tha cho một mạng.

"Chu Tử, gọi cho người liên hệ gần đây nhất với nó đến đón nó đi hộ tao, đừng để nó toi đời ở KTV, xúi quẩy chết đi được." Trương Nhị Cẩu ra lệnh.

Hunky A mở được khóa điện thoại bằng vân tay của Lưu Chương đang nằm vật vã dưới nền rồi nhanh chóng kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

"Anh Nhị Cẩu, người liên lạc gần đây nhất chính là anh!"

"Mày bị ngu à, loại tao ra!" Trương Nhị Cẩu hét lớn.

"Ồ ồ, em tìm được rồi, em đi gọi ngay."

Điện thoại đổ một hồi chuông dài mãi cũng có người nhấc máy.

"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nam vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng hình như đang ngái ngủ.

Hunky A bỗng nhiên sững sờ.

"Đờ người ra đó làm cái gì!" Trương Nhị Cẩu thật muốn tiến lên cho hắn hai bạt tay vào mặt, tên gia hoả này thật quá ngu chết đi được.

"Hình như người...người đó đang ngủ." Husky A nói.

Trương Nhị Cẩu nheo mắt suy nghĩ, đại khái cũng đoán được đây là nam sinh tối qua Lưu Chương đưa về nhà. Anh với tay giật lấy điện thoại, sau đó chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến thêm một tiếng "Alo?"

"Lưu Phát Tài, à không, Lưu Chương uống nhiều quá rồi, mau đến đem nó đi đi lẹ hộ tôi, đừng để nó chết trôi ở KTV nhà ông." Trương Nhị Cẩu nói.

Đầu dây bên kia trầm mặc 1 hồi.

Trương Nhị Cẩu nghĩ, Chậc chậc, Lưu Chương à Lưu Chương chú vì người ta mà uống thành cái dạng này vẫn còn nghĩ người ta có bao nhiêu tốt, hoá ra người ta có thèm nhớ đến chú đâu.

"Ở đâu?" Lưu Vũ hỏi.



"Golden Time KTV, đối diện rạp hát cũ." Trương Nhị Cẩu không tin tên đó dám đến.

"Được, chờ tôi một chút." Nói rồi Lưu Vũ liền cúp máy

Lần đầu tiên Trương Nhị Cẩu bị người khác dập máy trước, tâm trạng tự nhiên có gì đó cảm thấy kỳ diệu...

Mười phút sau, điện thoại của Lưu Chương lần nữa vang lên. Trương Nhị Cẩu lụm điện thoại lên đầu dây bên kia trực tiếp hỏi, "Số phòng?."

"888, ngươi..." Trương Nhị Cẩu chưa kịp nói xong, lại lần nữa bị ngắt máy.

"Má nó, bé heo nhỏ, gan to thật, còn dám ngắt điện thoại ông đây hai lần?" Trương Nhị Cẩu phẫn nộ.

Rất nhanh cửa phòng 888 bị đẩy ra, Lưu Vũ bước vào.

Anh nhìn quanh căn phòng, thông qua bộ quần áo thể thao mà xác định được người đàn ông sống dở chết dở trên mặt đất kia là Lưu Chương, vì vậy cứ thế trực tiếp anh ta đi thẳng đến chỗ anh ta rồi ngồi xổm xuống.

Mọi người trong căn phòng đều nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ từ trên xuống dưới, như để xác định xem cậu có phải là nhân vật chính trong video tỏ tình ngày hôm bữa hay không.

Lưu Vũ mặc kệ những người khác, vỗ vỗ vài cái lên mặt của Lưu Chương: "Lưu Chương, tỉnh lại đi, Lưu Chương?" Thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền vươn tay sờ mạch.

"Chưa chết mà đúng không?" Trương Nhị Cẩu ranh mãnh nói.

Cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới đầu ngón tay, Lưu Vũ nhất thời nhẹ nhõm một hơi.

"Tôi đã gọi cho 120 cũng như xe cấp cứu rồi đều sẽ đến trong giây lát. Làm ơn đưa điện thoại di động cho tôi." Lưu Vũ hướng Trương Nhị Cẩu nói.

"Mày gọi 120 làm gì?" Trượng Nhị Cẩu nói.

"Anh nên cảm tạ trời đất là Lưu Chương không sao đi, nếu không số tôi gọi sẽ là 110 chứ không phải 120 đâu." Lưu Vũ thản nhiên nói.

"Má cái tên này!" Trương Nhị Cẩu toàn thân đã sẵn sàng chuẩn bị nhào vô khẩu chiến 1 trận liền nghe nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đến gần.

Thế nên, hắn không có đủ thời gian để giáo huấn lại Lưu Vũ, chỉ có thể đứng ngơ đó nhìn một đám người mặc đồ trắng ra ra vào vào, đem Lưu Chương bê lên cáng rồi đẩy vào xe cứu thương.

Lưu Vũ cùng nhân viên y tế lên xe, trước khi lên xe còn không quên giật lại điện thoại di động của Lưu Chương, đồng thời tặng cho Trương Nhị Cẩu một cái liếc rồi mới lên xe rời đi.

"Tên này hình như vừa liếc tao thì phải?" Trương Nhị Cẩu quay qua hỏi Husky A bên cạnh với vẻ mặt hoài nghi.

Husky A: "Nó cũng giật cả điện thoại đi kìa. Eo dữ vãi."

Husky B: "Nhìn vô hại nhưng không hề vô hại... giả heo ăn thịt hổ hã....?"

Khi đến bệnh viện, liền xảy ra một trận nhốn nháo với đủ thể loại, nào là rửa dạ dày, siêu âm thăm khám n thứ khác nhau. Toàn bộ quá trình kiểm tra, Lưu Vũ đều đứng bên cạnh đỡ Lưu Chương, tránh cho anh ngã lại đập đầu xuống đất nữa thì chết dở.

Cũng may là cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là uống quá nhiều mà thôi.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Lưu Vũ rời khỏi phòng cấp cứu để trở lại phòng bệnh.

"Anh bạn trẻ, sau này bảo bạn anh đừng uống theo kiểu này nữa. Nãy tôi vừa kiểm tra xem thì thấy người này có bệnh cũ về dạ dày, cứ uống kiểu này coi chừng xuất huyết dạ dày đấy." Bác sĩ vội gọi Lưu Vũ lại, cẩn thận dặn dò

Lưu vũ gật đầu nói: "Sau này sẽ không nữa, từ bây giờ con mỗi ngày sẽ đều trông anh ấy, bác sĩ người cứ yên tâm."

"Nhân tiện, tôi cũng đã tiêm uốn ván rồi, coi như để đề phòng đi." Bác sĩ cười nói.

Lưu Vũ cũng cười đáp lễ: "Dạ vâng, cám ơn bác sĩ."

Sau một hồi vật lộn như đi đấu trận về, dây thần kinh của Lưu Vũ rốt cuộc có thể thả lỏng. Anh bước đến bên giường lặng lẽ nhìn Lưu Chương đang nằm ngủ say, mà suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Không phải ban nãy vừa ngoắc ngón tay hứa là từ nay sẽ không uống nữa sao? Tại sao mấy người uống cùng lại không thèm quan tâm đến anh đang uống say? Mấy người đó là bạn anh à? Trông giống như mấy tên xã hội đen vậy?

Tại sao lại không thể tự quan tâm nhiều đến cuộc sống của mình một tí...?

Lưu Vũ không thể làm chuyện ngốc nghếch như việc ngồi cạnh giường rồi ngủ, dù sao bệnh viện chả phải cũng có giường cho người nhà bệnh nhân sao, nằm xuống đó chả phải thoái mái hơn hã? Sau khi xác nhận tình trạng của Lưu Chương, Lưu Vũ cũng dần bước lên giường dần dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc.

Lưu Vũ lần này ngủ không ngon, lại mơ thấy quá khứ. Thế nên, ngủ không được sâu, bác sĩ chỉ vừa nhẹ mở cửa, cậu đã tỉnh lại.

"Goodmoring ~ bộ không ngủ được hả?" Bác sĩ chào hỏi cậu.

"Um, ngủ không được." Lưu Vũ thành thật trả lời.

"Ngủ trong bệnh viện cực thế đó." Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Lưu Chương như thường lệ, Vì không khác xảy ra nên bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi thăm khám cho phòng khác

Lưu Vũ xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy, đi đến bồn rửa mặt, rửa mặt bằng nước, dùng tay chải lại đầu cho gọn, rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước