Chương 3
Chu Ngọc nghe những thực phẩm đó mà tái mặt: "Lão phu nhân đừng sai khiến tùm lum mà, con khỏe lắm không cần tẩm bổ đâu."
Bà Vệ nhíu mày: "Con gọi mẹ là gì?" Tự dưng con trai không gọi mẹ, e rằng không phải cáu kỉnh. Bà định hỏi đến cùng thì nghe có người gọi sau lưng: "Mẹ ơi."
"???" Bà Vệ quay đầu, buồn bực nhìn "con dâu". Hôm nay hai vợ chồng nó cứ như đổi chỗ cho nhau, đúng là kỳ lạ.
Vệ Ninh vừa xuống lầu vừa nói: "Mẹ, hôm nay con không ăn ở nhà." Anh đã thay quần áo để ra ngoài, mặc bộ vest mà Chu Ngọc chẳng đời nào diện: "Không còn kịp nữa." Vệ Ninh vội vã chạy đi.
Bà Vệ: "Mới sáng sớm anh chạy đi đâu đấy?" Bình thường giờ này con dâu còn ngủ nướng.
Vệ Ninh sửng sốt, nhìn bà Vệ rồi đáp: "Công ty ạ." Thấy mẹ trố mắt nhìn mình, anh liếc Chu Ngọc rồi nói thêm: "Đi cùng em ấy."[1]
[1] Vì bên Trung họ xưng ta - ngươi là nhiều, lúc nói chuyện cũng dùng chung chung khó phân biệt nên mình vẫn giữ nguyên cách xưng hô của hai người, không đổi lại anh - em hay em - anh để các bạn đỡ nhầm ạ.
Bà Vệ mỉm cười: "Con còn quan tâm cả chuyện công ty cơ à." Sau đó vẫy tay với Vệ Ninh: "Gấp gì chứ? Ninh nhi chưa ra ngoài đâu, con muốn đến công ty thì cứ ngồi xe nó là xong." Dứt lời, không chờ Vệ Ninh đáp lại, bà đã gọi nhà bếp mang bữa sáng lên.
Vệ Ninh xem đồng hồ: 8 giờ 50 phút, không đi nữa thì trễ mất: "Đừng ăn." Anh nói với Chu Ngọc: "Nhanh chân nào."
Chu Ngọc nói: "Đừng mà, đói lắm."
Bà Vệ trách cứ: "Con nhắc nó làm gì? Một năm chỉ lười biếng mỗi lần này thôi."
Chu Ngọc gật đầu: "Phải đó."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc nói: "À phải lão phu nhân, không phải vừa rồi mẹ muốn cho con ăn nhung hươu, thịt dê và cật heo sao? Tối nay mẹ nhớ nấu đó." Cậu cố tình chọc giận Vệ Ninh, đưa tay đấm hông: "Lão phu nhân đừng nói nữa, có lẽ do mấy năm nay tăng ca dữ quá nên không có sức, cần tẩm bổ thêm ạ."
Vệ Ninh tái mặt hơn cả Chu Ngọc: "Em mà không có sức hả?" Dùng cơ thể người ta còn tỏ vẻ chán ghét, có ai làm vợ như em không? Vệ Ninh bước đến trước mặt Chu Ngọc, muốn đối chất với cậu: "Đừng quên vừa rồi suýt nữa em..."
"Hai vợ chồng bây về phòng rồi nói." Bà Vệ ngắt lời anh, đồng thời nhìn lướt qua mấy người giúp việc đang nghe lén, bà vội vã kéo Vệ Ninh sang bên cạnh: "Không phải chứ Tiểu Chu? Mẹ biết con và Ninh nhi khó khăn lắm mới hòa hợp, trong lòng mẹ rất vui nhưng con cũng không thể tùy tiện lấy chuyện vợ chồng ra ầm ĩ, có biết không? Ninh nhi mạnh đến đâu, trong lòng con tự hiểu là được." Bà huých Vệ Ninh một cái: "Omega phải rụt rè, biết chưa hả?"
Vệ Ninh mặt không đổi sắc: "Mẹ hiểu lầm rồi."
"Rồi rồi rồi, mẹ hiểu lầm." Bà Vệ xoa đầu Vệ Ninh: "Thôi ăn sáng đi, hôm nay cái miệng con ngọt ngào như vậy, cứ kêu mẹ hoài."
Vệ Ninh thở dài. Anh bước đến bàn ăn, định ngồi xuống đối diện Chu Ngọc thì chị Trương nấu cơm kéo anh lại: "Chu Chu, tôi để bữa sáng cho cậu ở đây nè." Dứt lời, chị Trương chỉ chỗ trống bên cạnh Chu Ngọc, hơn nữa còn nháy mắt với Vệ Ninh, ý là tôi để ở đây đó.
Gân xanh trên trán Vệ Ninh cà giật cà hẩy, anh không thèm tính với chị Trương, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Chu Ngọc. Chu Ngọc thấy thế bèn cười trộm, cúi đầu nhìn bữa sáng của "mình" - Cháo nếp cẩm táo đỏ, long nhãn hầm trứng hà.
Vệ Ninh ngẩng đầu nhìn chị Trương.
Chị Trương nói: "Mau ăn đi, tôi đặc biệt làm cho cậu đấy." Sau đó mỉm cười với bà Vệ, bà Vệ còn giơ ngón cái khen chị Trương.
Vệ Ninh nhíu mày: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Chị Trương hiền lành nhìn anh: "Không ăn cũng phải ăn, lần đầu khó tránh khỏi bị thương, đây đều là những món bổ máu."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc không nín nổi nữa, cậu cười như điên: "Chị Trương nói không sai, hôm nay anh ấy chảy máu nhiều lắm ha ha ha ha." Hai vết sau gáy sâu hơn bị muỗi cắn nhiều.
Vệ Ninh đập bàn, không thể nào nhịn được: "Em lo ăn đi."
Lần này bà Vệ không đứng về phía con trai, cất lời răn dạy: "Ninh nhi, Tiểu Chu là vợ con, con phải thương nó."
Chu Ngọc gật đầu như điên, nhìn Vệ Ninh và nói: "Lão phu nhân dạy phải ạ."
Bà Vệ trợn mắt nhìn Chu Ngọc, sau đó dịu dàng an ủi Vệ Ninh: "Đừng để ý nó, hôm nay đầu óc nó có vấn đề. Con cứ ăn từ từ, ăn bằng hết con nhé."
Còn ăn gì nữa? Vệ Ninh nghĩ thầm, mình tức đến no luôn rồi.
Anh không ngờ là bữa sáng này chỉ mới bắt đầu, chờ Chu Ngọc rề rà thay đồ, mang giày với xịt nước hoa, chuẩn bị ra ngoài, chị Trương vội vã chạy tới nói nhỏ với tài xế lão Vương vài câu. Lão Vương hiểu ý gật đầu, lấy cái đệm mới tinh trong cốp xe ra, cẩn thận đặt ở ghế sau.
Món này chuẩn bị cho ai, khỏi nói cũng biết.
Vệ Ninh muốn vứt nó, lão Vương lại cản anh: "Phu nhân yên tâm, cái này vô cùng sạch sẽ, mỗi tháng tôi thay một lần. Loại đệm này dùng công nghệ tiên tiến nhất..." Ông ta nhìn mông Vệ Ninh rồi khẳng định: "... đảm bảo sẽ tốt cho Ngài."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc cũng cười không nổi, cảm thấy vô cùng khó nói: "Ông chuẩn bị cái này làm gì?"
Lão Vương nói: "Chúng ta cảm thấy sớm muộn cũng có ngày dùng đến." Ông ta than thở: "Tuy muộn mất tám năm nhưng cuối cùng cũng chờ được rồi."
Chu Ngọc: "..."
Vệ Ninh: "..."
Lão Vương tỏ vẻ ước ao: "Không biết bao giờ cậu chủ nhỏ ra đời nữa."
Chu Ngọc: "Ngừng!"
Vệ Ninh lạnh lùng nói: "Tháng này không có tiền thưởng."
"???" Lão Vương đưa ông chủ và phu nhân đến công ty, sau đó gọi điện phàn nàn trách móc chị Trương: "Bây giờ ông chủ bị vợ quản dữ quá, tiền bạc giao hết cho vợ, nói trừ lương là trừ ngay tức khắc."
Chị Trương an ủi lão Vương: "Tức là vầy, hôm nay Chu Chu vô tình buột miệng nói ra, hình như ông chủ không được... chắc là trong lòng áy náy đó."
Lão Vương thoải mái nói: "Con đường của họ nhấp nhô quá, cũng do lão Vương này ăn nói vụng về, phu nhân vui vẻ mới là chuyện đáng giá."
Bà Vệ nhíu mày: "Con gọi mẹ là gì?" Tự dưng con trai không gọi mẹ, e rằng không phải cáu kỉnh. Bà định hỏi đến cùng thì nghe có người gọi sau lưng: "Mẹ ơi."
"???" Bà Vệ quay đầu, buồn bực nhìn "con dâu". Hôm nay hai vợ chồng nó cứ như đổi chỗ cho nhau, đúng là kỳ lạ.
Vệ Ninh vừa xuống lầu vừa nói: "Mẹ, hôm nay con không ăn ở nhà." Anh đã thay quần áo để ra ngoài, mặc bộ vest mà Chu Ngọc chẳng đời nào diện: "Không còn kịp nữa." Vệ Ninh vội vã chạy đi.
Bà Vệ: "Mới sáng sớm anh chạy đi đâu đấy?" Bình thường giờ này con dâu còn ngủ nướng.
Vệ Ninh sửng sốt, nhìn bà Vệ rồi đáp: "Công ty ạ." Thấy mẹ trố mắt nhìn mình, anh liếc Chu Ngọc rồi nói thêm: "Đi cùng em ấy."[1]
[1] Vì bên Trung họ xưng ta - ngươi là nhiều, lúc nói chuyện cũng dùng chung chung khó phân biệt nên mình vẫn giữ nguyên cách xưng hô của hai người, không đổi lại anh - em hay em - anh để các bạn đỡ nhầm ạ.
Bà Vệ mỉm cười: "Con còn quan tâm cả chuyện công ty cơ à." Sau đó vẫy tay với Vệ Ninh: "Gấp gì chứ? Ninh nhi chưa ra ngoài đâu, con muốn đến công ty thì cứ ngồi xe nó là xong." Dứt lời, không chờ Vệ Ninh đáp lại, bà đã gọi nhà bếp mang bữa sáng lên.
Vệ Ninh xem đồng hồ: 8 giờ 50 phút, không đi nữa thì trễ mất: "Đừng ăn." Anh nói với Chu Ngọc: "Nhanh chân nào."
Chu Ngọc nói: "Đừng mà, đói lắm."
Bà Vệ trách cứ: "Con nhắc nó làm gì? Một năm chỉ lười biếng mỗi lần này thôi."
Chu Ngọc gật đầu: "Phải đó."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc nói: "À phải lão phu nhân, không phải vừa rồi mẹ muốn cho con ăn nhung hươu, thịt dê và cật heo sao? Tối nay mẹ nhớ nấu đó." Cậu cố tình chọc giận Vệ Ninh, đưa tay đấm hông: "Lão phu nhân đừng nói nữa, có lẽ do mấy năm nay tăng ca dữ quá nên không có sức, cần tẩm bổ thêm ạ."
Vệ Ninh tái mặt hơn cả Chu Ngọc: "Em mà không có sức hả?" Dùng cơ thể người ta còn tỏ vẻ chán ghét, có ai làm vợ như em không? Vệ Ninh bước đến trước mặt Chu Ngọc, muốn đối chất với cậu: "Đừng quên vừa rồi suýt nữa em..."
"Hai vợ chồng bây về phòng rồi nói." Bà Vệ ngắt lời anh, đồng thời nhìn lướt qua mấy người giúp việc đang nghe lén, bà vội vã kéo Vệ Ninh sang bên cạnh: "Không phải chứ Tiểu Chu? Mẹ biết con và Ninh nhi khó khăn lắm mới hòa hợp, trong lòng mẹ rất vui nhưng con cũng không thể tùy tiện lấy chuyện vợ chồng ra ầm ĩ, có biết không? Ninh nhi mạnh đến đâu, trong lòng con tự hiểu là được." Bà huých Vệ Ninh một cái: "Omega phải rụt rè, biết chưa hả?"
Vệ Ninh mặt không đổi sắc: "Mẹ hiểu lầm rồi."
"Rồi rồi rồi, mẹ hiểu lầm." Bà Vệ xoa đầu Vệ Ninh: "Thôi ăn sáng đi, hôm nay cái miệng con ngọt ngào như vậy, cứ kêu mẹ hoài."
Vệ Ninh thở dài. Anh bước đến bàn ăn, định ngồi xuống đối diện Chu Ngọc thì chị Trương nấu cơm kéo anh lại: "Chu Chu, tôi để bữa sáng cho cậu ở đây nè." Dứt lời, chị Trương chỉ chỗ trống bên cạnh Chu Ngọc, hơn nữa còn nháy mắt với Vệ Ninh, ý là tôi để ở đây đó.
Gân xanh trên trán Vệ Ninh cà giật cà hẩy, anh không thèm tính với chị Trương, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Chu Ngọc. Chu Ngọc thấy thế bèn cười trộm, cúi đầu nhìn bữa sáng của "mình" - Cháo nếp cẩm táo đỏ, long nhãn hầm trứng hà.
Vệ Ninh ngẩng đầu nhìn chị Trương.
Chị Trương nói: "Mau ăn đi, tôi đặc biệt làm cho cậu đấy." Sau đó mỉm cười với bà Vệ, bà Vệ còn giơ ngón cái khen chị Trương.
Vệ Ninh nhíu mày: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Chị Trương hiền lành nhìn anh: "Không ăn cũng phải ăn, lần đầu khó tránh khỏi bị thương, đây đều là những món bổ máu."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc không nín nổi nữa, cậu cười như điên: "Chị Trương nói không sai, hôm nay anh ấy chảy máu nhiều lắm ha ha ha ha." Hai vết sau gáy sâu hơn bị muỗi cắn nhiều.
Vệ Ninh đập bàn, không thể nào nhịn được: "Em lo ăn đi."
Lần này bà Vệ không đứng về phía con trai, cất lời răn dạy: "Ninh nhi, Tiểu Chu là vợ con, con phải thương nó."
Chu Ngọc gật đầu như điên, nhìn Vệ Ninh và nói: "Lão phu nhân dạy phải ạ."
Bà Vệ trợn mắt nhìn Chu Ngọc, sau đó dịu dàng an ủi Vệ Ninh: "Đừng để ý nó, hôm nay đầu óc nó có vấn đề. Con cứ ăn từ từ, ăn bằng hết con nhé."
Còn ăn gì nữa? Vệ Ninh nghĩ thầm, mình tức đến no luôn rồi.
Anh không ngờ là bữa sáng này chỉ mới bắt đầu, chờ Chu Ngọc rề rà thay đồ, mang giày với xịt nước hoa, chuẩn bị ra ngoài, chị Trương vội vã chạy tới nói nhỏ với tài xế lão Vương vài câu. Lão Vương hiểu ý gật đầu, lấy cái đệm mới tinh trong cốp xe ra, cẩn thận đặt ở ghế sau.
Món này chuẩn bị cho ai, khỏi nói cũng biết.
Vệ Ninh muốn vứt nó, lão Vương lại cản anh: "Phu nhân yên tâm, cái này vô cùng sạch sẽ, mỗi tháng tôi thay một lần. Loại đệm này dùng công nghệ tiên tiến nhất..." Ông ta nhìn mông Vệ Ninh rồi khẳng định: "... đảm bảo sẽ tốt cho Ngài."
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc cũng cười không nổi, cảm thấy vô cùng khó nói: "Ông chuẩn bị cái này làm gì?"
Lão Vương nói: "Chúng ta cảm thấy sớm muộn cũng có ngày dùng đến." Ông ta than thở: "Tuy muộn mất tám năm nhưng cuối cùng cũng chờ được rồi."
Chu Ngọc: "..."
Vệ Ninh: "..."
Lão Vương tỏ vẻ ước ao: "Không biết bao giờ cậu chủ nhỏ ra đời nữa."
Chu Ngọc: "Ngừng!"
Vệ Ninh lạnh lùng nói: "Tháng này không có tiền thưởng."
"???" Lão Vương đưa ông chủ và phu nhân đến công ty, sau đó gọi điện phàn nàn trách móc chị Trương: "Bây giờ ông chủ bị vợ quản dữ quá, tiền bạc giao hết cho vợ, nói trừ lương là trừ ngay tức khắc."
Chị Trương an ủi lão Vương: "Tức là vầy, hôm nay Chu Chu vô tình buột miệng nói ra, hình như ông chủ không được... chắc là trong lòng áy náy đó."
Lão Vương thoải mái nói: "Con đường của họ nhấp nhô quá, cũng do lão Vương này ăn nói vụng về, phu nhân vui vẻ mới là chuyện đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất