Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

Chương 2

Trước Sau
Nam nhân này họ Hà, trong nhà đứng thứ hai cho nên trực tiếp gọi là Hà Nhị. Vô cùng đơn giản thô bạo. Tức phụ hắn cũng liền gọi là Hà Nhị tẩu tử hay thím. Dù sao theo bối phận đến gọi thì những người cùng thế hệ đều gọi là Hà thẩm. Kỳ thật trong thôn đều như thế, rất ít ai gọi thẳng tên tự.

Phụ nhân tay chân rón rén đẩy cửa phòng. Bên trong ngăn ra hai gian, bên trái là nơi cả nhà họ ngủ còn bên phải để tạp vật. Bên trái để một chiếc giường gôc gần như chiếm hết không gian, còn để thêm một cái ván gỗ khiến không gian càng thêm chật chội. Con lớn nhà họ ngủ trên tấm ván ấy. May là bé mới 10 tuổi, vẫn có thể nằm được. Phụ nhân vừa tiến vào thì thằng bé cũng đúng lúc tỉnh dậy.

Phụ nhân bận rộn giúp con rửa mặt, dựng ván gỗ lên kề vách tường. Đồng thời nhỏ giọng bảo nhi tử ra ngoài ăn điểm tâm.

" Ân." Nam hài gật đầu, thăm dò nhìn nhìn giường, thấp giọng nói: " Nương, người đừng lo lắng. Đợi vài ngày nữa con sẽ cùng cha lên trấn làm việc, lấy tiền mua thuốc cho đệ đệ. Không để bà nội bán đệ đệ."

" Yên tâm đi, nương và cha con sẽ không để ai bán đệ đệ. Mau ra ăn điểm tâm đi. Đợi lát nữa còn cần con trông đệ đệ đó." Phụ nhân đôi mắt đỏ hoe đẩy đại nhi tử, còn phải lau người cho tiểu nhi tử. Nếu không mẹ chồng lát nữa sang không thấy lại muốn mắng.

" Vậy nương nhanh lên nhé, chờ con ăn xong sẽ trông đệ."

Thằng bé cũng biết nếu không nhanh sẽ bị mắng, liền vội vàng chạy vào bếp. Mặt không kịp rửa đã bưng một chén cháo gạo lức hai ba hớp nuốt vào bụng. Xong xuôi lấy tay áo quẹt vài phát lại chạy về phòng.

" Nương người mau đi ăn cháo, để con giúp đệ đệ rửa mặt." Nói xong gần như là đoạt lấy khăn bố trên tay nương bé, giục người ra ngoài.

Hà thẩm không còn cach nào khác liền ra ngoài, nhưng vẫn không nhịn được pân phó: " Thiên nhi, con ăn no chưa? Lát nữa nếu đệ đệ tỉnh nhớ để em uống thuốc ủ trên bếp. Nhớ rõ a."

" Con no rồi. Nương, con đã nhớ." Tay không quên lau người cho em.

Hà thẩm nhìn con lớn bận rộn. Tuy không yên tâm nhưng trời không còn sớm, đành nhìn tiểu nhi tử trên giường một cái rồi dụi mắt đi ra ngoài.

Trong nhà vốn đã khó khăn nhưng nhi tử ngoan ngoãn, bọn họ cũng không còn cầu cái gì. Nhưng không ai ngờ được, tiểu nhi tử ra sau núi chơi liền xảy ra tai nạn. Nơi đó vốn người lớn cũng hay đến hái rau dại nên cũng ăn toàn, bọn trẻ có chơi ở đó cũng yên tâm.

Ai biết đến nhi tử nhà bọn họ liền xảy ra chuyện. Ngã ở độ cao không đến 2m, bình thường bọn trẻ trong thôn vốn quen leo trèo nên có ngã nguy hiểm cũng nhỏ. Nhưng chính xác suất nhỏ ấy ca nhi của bọn họ liền xảy ra chuyện. Khi được người ôm về thì không bị thương, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tìm lang trung ở thôn bên cạnh đến khám thì nói là bị thương ở đầu. Tỉnh được là tốt, nếu không tỉnh...

Lời này của lão lang trung gần như đè sập gia đình nhỏ này. Bà nội bọn nhỏ khi ấy liền nói không cần xem lang trung, trong nhà cũng không có tiền, lại nói một đứa ca nhi cũng không đáng giá vài đồng tiền. Không biết về sau có bán cho hán tử được hay không nữa là! Gia gia ( ông nội) bọn nhỏ cũng trầm mặc.

Thế giới này có hán tử, nữ nhân và ca nhi. Tuy ca nhi cũng có thể mang thai nhưng lại không dễ dàng như nữ nhân. Sức lực cũng không so được với hán tử. Vào nhà giàu có thì có lẽ còn có tiền cưới vợ cho ca nhi chứ người nghèo thì không có khả năng. Sinh đẻ không bằng nữ nhân, sức lực không bằng hán tử, mấy thôn nghèo trong núi ai dám gả con gái cho một đứa ca nhi yếu ớt? Mà hán tử đi cưới ca nhi hầu hết đều là tiểu tử nghèo.

Hà cha cầu xin nhiều lần nhưng Hà lão bà tử cự tuyệt. Sau này bị lão nhị làm phiền nhiều quá liền xúi giục chồng phân gia, đem cả nhà lão nhị phân ra ngoài. Còn nói rằng trong nhà không có tiền, phân nó ra ngoài để tự nghĩ cách. Dù sao cũng đừng hy vọng trong nhà cấp bạc, lão bà ta còn phải nuôi nhiều người đâu. Không thể vì ca nhi nhà chúng mày mà khiến mọi người đi hít không khí sống được. Huống chi Hà lão đại cũng tán đồng lời lão bà đó nói.



Hà nhị bị trong nhà chèn ép, bắt buộc phảo phân ra ngoài. Bởi vì Hà ca nhi sau này tỉnh nhưng cả người cứ ngây ngốc, có khi gọi mấy lần mới phản ứng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nương nó liền đặc biệt dính người. Hà thẩm cũng vì thế mà khóc không biết bao nhiêu lần.

Bị Hà lão bà tử và đại tẩu mắt sói nhìn chằm chằm, Hà cha lại mời lão lang trung tới khám lần nữa. Ông nói đứa trẻ không còn vấn đề gì nhưng có lẽ bị thương tới đầu, cả đời này có lẽ đều sẽ như vậy. Lão lang trung nói muốn dưỡng tốt thì cần rất nhiều thuốc, mà theo đó cũng sẽ tiêu rất nhiều bạc nhưng cũng chưa chắc sẽ khỏi hẳn. ( Ổng nói như chưa nói)

Mà cũng vì lời này của lão lang trung mà một nhà đại ca cùng lão bà kia càng không vui. Tại Hà lão cha ngầm đồng ý mà phân cả nhà lão nhị ra một căn phòng cũ kỹ ngoài thôn. Không chỉ có thế, bà già kia còn thường xuyên đến mắng chửi nhà bọn họ. Cuộc sống trôi qua khổ không tả nổi. ( Tui ức quá để thành bà già luôn:)))

Cũng may tiểu nhi tử không trầm mặc như trước nữa mà rất hoạt bát, vui vẻ nhưng cũng không khóc không nháo, bảo gì làm đó. Thân thể cũng yếu đi nhiều, rất nhát gan; gặp người lạ thì trốn sau lưng nương. Bất quá cũng yên tâm để bé ở nhà đi làm việc, đại nhi tử mới 10 tuổi nhưng đã là một sức lao động.

Nhà đã phân nhưng ruộng lại... Hà lão nương nói chờ lúa thu xong lại phân sau, cho nên Hà cha vẫn phải làm cùng. Để chiếu cố con út, cả nhà Hà lão nhị dậy rất sớm nhưng không tránh khỏi bị lão bà bà kia mỗi sáng đến làm khó dễ.

Bởi vì Hà lão nương luôn cho rằng là tức phụ nhà thằng hai khuyến khích nó làm trái ý mình còn thêm một đứa ấm sắc thuốc kia nữa. Lại thêm tức phụ nhà Hà lão đại quạt gió thêm củi khiến bà ta nuốt không trôi cục tức này. Mà nuốt không trôi thì lại đi tìm nhà Hà Nhị mắng, mắng đến khi thấy thoải mái mới lắc lư về nhà.

Hôm nay cũng thế. Buổi sáng Hà Đại đi gánh nước thì gặp Hà Nhị, về nhà liền cùng tức phụ nói vài câu. Bởi trước khi phân gia việc này đều là Hà Nhị làm. Người làm nông tuy không ai ngủ nướng nhưng ai mà chẳng muốn ngủ nhiều thêm một chút, nên hắn gánh nước đều là đợi trời gần sáng mới đi. Thi thoảng gặp người cùng thôn nói giỡn, ngẫu nhiên cũng nhắc đến Hà Nhị đi gánh nước sớm không phải xếp hàng linh tinh. Hà Đại nghe trong lòng lại khó chịu.

Hà đại thẩm đau lòng nam nhân mình, lúc làm điểm tâm lải nhải vài câu làm tà hỏa trong lòng Hà lão bà bị niệm lên. Cơm sáng chưa ăn đã chạy sang mắng người.

Lúc ấy Hà Thiên đang cẩn thận giúp đệ đệ lau tay, Hà Nhị và tức phụ vừa buông chén cháo chuẩn bị xuống ruộng, trong sân đã vang lên tiếng chửi rủa của bà ta.

" Lũ lười biếng! Trời sáng trưng lên rồi mà còn ở nhà! Trong ruộng còn nhiều tiểu mễ như vậy là muốn vứt đi đúng không?! Hay là muốn mệt chết cha các ngươi? Mỗi ngày đều là bà gia như ta đi kêu. Tao vô phúc mới sinh ra một đứa như mày!! "

" Nương, bọn con đi ngay." Dù sao đấy cũng là nương mình, Hà Nhị không dám nói gì. Cái mũ bất hiếu thời này vẫn rất nặng.

Nhưng không nghĩ tới, Hà lão bà nghe thế lại càng ra sức mắng, thấy hai người đứng trong bếp liền vênh mặt hướng đó mà chửi: " Sao nào? Tao nói chúng mày không nghe đúng không? Hay muốn lên mặt với bà già này? Cả nhà đều là lũ lười biếng!! Để bà già như tao đi gọi mới làm việc. Đúng là lũ quỷ đòi nợ!!! "

" Nương!" Hà thẩm tủi đến mắt đều đỏ.

" Sao? Tao nói sai? " Hà lão bà trừng mắt nhìn Hà Nhị rồi cao giọng mắng tiếp: " Nếu không phải tức phụ mày một hai phải mời lang trung về xem cho quỷ đòi nợ kia, thì sẽ biến thành như thế này sao? Hiện tại trong nhà đến thịt cũng không có mà ăn, kêu chúng mày làm chút việc cũng phải gọi lên gọi xuống."

Bà ta là đau lòng chút tiền thỉnh lang trung khi trước.



Mấy hộ gần đấy đang ăn chút điểm tâm để xuống ruộng, có người mới đưa chén cháo lên miệng đã nghe thấy tiếng chửi chói tai ở nhà hàng xóm.

Gần nhà Hà Nhị nhất là nhà Diệp Đại Sơn. Lúc này, hai cha con họ Diệp đang ăn cháo gạo lức, còn tức phụ và nương y thì đang chiên bánh dưới bếp. Nói là chiên nhưng cũng chỉ quét một lớp mỡ thật mỏng để không dính nồi là được.

" Thím Hà lại tới nữa." Tức phụ Diệp Đại Sơn nghe thấy không khỏi cảm khái. ( Thím Hà ở đây là chỉ mẹ Hà Nhị)

Nương Diệp Đại Sơn vừa dùng muôi đè chặt bánh bột ngô vừa nói:

" Nàng ta chỉ có cái miệng giỏi mắng người thôi. Tiểu tử Hà Nhị cũng không dễ dàng. Con canh cẩn thận, đừng để bị cháy. Ta ra ngoài một chút."

Nàng nói xong liền đứng lên, tay đấm đấm eo ra ngoài.

" Nương Hà Nhị, mới sáng ra đã luyện giọng sao? Có nhiều con dâu chính là không giống nhau, ta nếu được như tỷ tỷ thì tốt rồi. Eo không đau, chân không mỏi." Nương Diệp Đại Sơn cũng không ra ngoài, chỉ đứng cạnh hàng rào nói với ra.

" Còn không phải sao? Thằng cả thằng hai thì hiếu thuận, thằng út lại có bản lĩnh kiếm tiền. Hà đại tỷ chỉ cần chờ hưởng phúc thôi." Nương Hà Dũng đi qua cũng phụ họa.

" Nói bừa cái gì đâu? " Hà lão nương thấy cách vách là nhà Diệp Đại Sơn liền sặc ra một câu, bất quá người vừa xoay lại đã là một gương mặt cười tươi như hoa. Chỉ cần nhắc đến tiểu nhi tử, nàng ta liền không nhịn nổi đắc ý.

" Nhắc đến tam nhi làm gì chứ. Tức phụ tam nhi hôm qua về còn mang theo mấy khối thịt, nói là hiếu thuận ta cùng cha nó đâu. Trong nhà cũng không thiếu thốn nhưng không ăn thì hỏng mất."

" Ai ui, kia thật sự là không còn gì để nói."

" Đúng là, ta nói với các thím nè... "

Hà Nhị thấy mẹ không còn chú ý bên này nữa liền ngầm thở phào, nhanh chóng cầm liềm xuống ruộng với tức phụ.

Trên đường gặp đường Diệp Đại Sơn với Hà Dũng không khỏi cảm kích nhưng cũng thấy xấu hổ. Hai người cũng chỉ vỗ nhẹ vai hắn rồi đi tiếp.

Mọi người trong thôn ai mà chẳng có việc khó nói, cũng chẳng tránh được nên không có gì đáng chê cười.

Editor: Chương này đang nhiên dài quá đi ahuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau