Kém Ba Tuổi

Chương 2: Dường như trăng này đã ngoài tầm với

Trước Sau
Buổi tối sau khi chơi bóng về nhà, lần đầu tiên Hành Sính nghiêm túc làm bài tập như vậy, cậu lật qua lật lại xem bài thi Lịch sử, đọc đến trang cuối thì gần như nhức hết cả não, suýt chút nữa xé bài đi.

Hành Sính dựa lưng lên ghế ngồi suy nghĩ phải học ban Xã hội thế nào, chợt điện thoại di động vang lên thông báo tin nhắn ngắn.

Ninh Tỷ nhắn tin đến, chỉ có ba chữ vô cùng lạnh lùng: Thả dây thừng.

Động tác tiếp theo của Hành Sính cực kỳ nhanh nhẹn, cậu mở cửa sổ thả dây thừng xuống, trong chốc lát cảm thấy sợi dây trở nên nặng tay hơn.

Hành Sính cẩn thận kéo lên từng chút từng chút một, phát hiện hóa ra đây là một quyển vở ghi chép đã khá cũ, mở ra chi chít toàn là chữ viết, còn có những nội dung quan trọng được tóm tắt lại. Xem ra đây là vở ghi ban Xã hội mà Ninh Tỷ dùng khi thi Đại học năm ấy. Cậu lật đến trang đầu tiên, chữ "Ninh" đã bị Ninh Tỷ dùng bút máy gạch đi.

Bên cạnh là chữ "Hành Sính" sắc nét mạnh mẽ, còn vẽ thêm cả một con cua.

Con cua "hống hách ngang ngược".

Thạch Trung, phòng học lớp 11-3.

"Đại ca!" Là bạn cùng bàn Nhậm Mi đang gọi cậu.

Hành Sính quay đầu lại, tay đang viết chữ cũng không dừng ngòi bút mà cứ viết lia lịa, đầu vừa quay đi là chữ viết cũng tràn ra bên ngoài trang giấy nháp.

"Ứng Dự Thần nói bây giờ ổng có thể dẫn bóng giỏi đến mức xoay cùng lúc cả hai quả bóng, có thể phối hợp được với mày đó! Đi, đi xem thử đi!"

Nhậm Mi khoác đồng phục lên lưng đi tới, cậu ta vừa nói xong, Hành Sính cũng gác bút lại.

Cậu trải tờ giấy nháp ra mặt bàn, xoay bút ngồi nghiêm chỉnh, đôi chân hơi tê mỏi sau một thời gian ngồi khá lâu, "Chẳng phải nói giờ học tập trung(*) không cần xuống huấn luyện rồi sao? Bảo hắn khi nào tan học thì đến tìm tao."

(*) Chỉ hình thức nhiều lớp nhỏ học tập trung như một lớp lớn.

Trong tay còn cầm lon Sprite, Nhậm Mi huých khuỷu tay vào cậu, "Ầy, anh của mày cũng có ở đó mà."

Hành Sính đột nhiên lùi ghế ra phía sau, hành động như vậy tạo ra âm thanh "kít kít" rất chói tai. Cậu đứng dậy, cởi chiếc áo đồng phục vừa khoác lên trong lớp, bên trong mặc áo cộc tay NBA đen tuyền, phía trên là họa tiết ngọn lửa trắng cháy đến gấu áo, trông vô cùng ngầu lòi.

Choàng áo khoác lên vai, Hành Sính lấy bao cổ tay trong ngăn bàn ra đeo vào, ngồi xổm người xuống buộc chặt dây giày, nắm tay áo đồng phục trong tay rồi nói: "Đi!"

Nhậm Mi ở bên cạnh buồn cười, cậu ta ngồi cùng bàn với Hành Sính được hai năm, đã quá quen với thái độ của bạn cùng bàn, mở miệng trêu: "Hay là đi soi gương đã?"

"Không cần." Hành Sính rất tự tin, cũng không phải cậu cảm thấy mình đẹp trai hay gì nhưng tinh thần tuổi trẻ thì vẫn có, cậu cất bước đi ra ngoài, "Đi xuống xem Ứng Dự Thần chém gió thế nào."

Thiếu nam Hành Sính đang trong giai đoạn đỉnh cao của tuổi dậy thì, hoàn toàn không cần giải thích gì cả, chỉ cần vuốt tóc đi giày đứng nguyên ở một chỗ thôi cũng sừng sững như cây cột, không thì là kiểu tô-tem(*) sư tử, cho dù có đi dép ra sân bóng thì dáng vẻ vẫn ngầu hơn bao nhiêu người.

(*) Vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Sân bóng giờ học tập trung buổi sáng thực sự rất đông người, cả trường thực hiện xong bài tập thể dục theo loa phát thanh thì tụ tập bên sân thể dục xem trò vui.

Sân thể dục và sân bóng của trường liền nhau, tổng cộng có sáu sân bóng rổ, một sân dùng để huấn luyện chuyên môn cho đội trường.

Trước đây khi Hành Sính còn chưa vào đội, hôm nào tan học cậu cũng là người đầu tiên lao từ khu lớp học xuống tranh sân ngay sát bên cạnh sân huấn luyện của đội trường, phía sau luôn có anh em chuyên xách túi bóng giúp cậu, tất cả chỉ vì cậu muốn được ở gần Ninh Tỷ.

Trên người Ninh Tỷ có mùi hương rất sạch sẽ, đứng hơi gần một chút thôi đã ngửi thấy rồi.

Ninh Tỷ thường xuyên nhìn thấy Hành Sính xách túi bóng rổ lủng lẳng đi tới, sau một khoảng thời gian, lại thêm cả việc cuộc sống hai người luôn bên nhau, anh biết rõ Hành Sính là cậu con trai thích sạch sẽ nhất, nhiệt tình chân thành nhất, cũng ấu trĩ và quý giá nhất đối với mình.

Ninh Tỷ đập bóng xuống đất rồi kẹp bóng giữa khuỷu tay nhìn ra xa, quả nhiên Hành Sính lại tranh thủ giờ học tập trung chạy xuống, mấy cậu học sinh lớp 11 chạy phía sau đều không đuổi kịp cậu.

Bóng rổ trường học chỉ cần tập hợp sáu người là có thể đủ thành viên đấu bóng, tình huống hiện tại cũng vậy. Đội trường chỉ có sáu người, thêm Hành Sính là người thứ bảy, Ninh Tỷ, Hành Sính, bạn chí cốt Ứng Dự Thần trong đội của Ninh Tỷ, huấn luyện viên đội trường cùng ba thành viên khác trong đội.

Ứng Dự Thần giữ bóng trong tay, đứng bên cạnh Ninh Tỷ cười híp cả mắt khiến Hành Sính buồn bực không thôi.

Trông tên này cực kỳ hiền lành, đôi mắt tròn, thích cười lại còn cởi mở, thực ra trong bụng hắn toàn ý nghĩ xấu xa. Mỗi lần ra ngoài thi đấu, người soi mói bới móc Hành Sính đầu tiên luôn là hắn.

Hành Sính rất cao, Ninh Tỷ còn thấp hơn cậu một khúc, chỉ cần hơi nghiêng đầu là anh có thể vừa vặn dựa đầu lên bả vai Hành Sính.

Đã rất lâu rồi không được chơi bóng cùng Ninh Tỷ, đột nhiên đối đầu như vậy khiến Hành Sính thấy rất hồi hộp, nhưng chơi bóng luôn không thể tránh được việc tiếp xúc cơ thể, cậu hoàn toàn không thể nào lờ đi được sự tấn công của anh.

Tầm mắt hai người âm thầm giao nhau, một người đuổi một người lẩn tránh. Ninh Tỷ bị nhìn chằm chằm thấy không được tự nhiên, trong lòng chợt nổi lên ý đồ xấu, cũng bắt đầu nhìn chăm chú lại Hành Sính. Hành Sính không chịu nổi, cuối cùng không dám nhìn anh nữa.

Tư thế Ninh Tỷ chuẩn bị nhận bóng hệt như một con báo đang thủ thế chờ đợi, ánh mắt sắc bén, chóp mũi cao rỉ ra từng giọt mồ hôi, chảy xuống dưới đường cằm tinh tế, trượt vào trong chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình.

Kết thúc nửa trận đấu, Hành Sính nghịch một đường bóng rất đẹp trước mặt Ninh Tỷ. Cậu ném bóng vào bảng rổ để nó đập ngược lại rồi lấy đà nhảy, ném thẳng quả bóng giữa không trung vào trong rổ lưới!

Động tác cực kỳ nhanh, cường độ bạo phát kinh người, nện mạnh đến nỗi khung bóng rổ rung bần bật.

Con trai mà, mọi khi đều chơi rất bình thường trên sân bóng rổ, chỉ khi người mình thích có mặt ở đây là sẽ điên khùng giở chứng, muốn ghi bàn thể hiện thật ngầu.

Hành Sính thuộc về kiểu nghịch chơi thôi cũng rất giỏi, tất cả mọi người đều khâm phục hoặc rung rinh, ngoại trừ crush của cậu.

Nhóm ba người của Ninh Tỷ lại thất bại trước bọn Hành Sính, cũng chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong năm nay rồi.

Ninh Tỷ nhìn chằm chằm tốp người vây xem, mặt không cảm xúc, trong lòng thở dài một hơi, đúng là kỹ thuật chơi bóng của mình không còn tốt như lúc trước nữa. Bây giờ Hành Sính đã lớn thật rồi, năm nào còn bị anh dùng một quả bóng chọc cho gào khóc trên sân, lúc nào cũng đuổi theo phía sau hệt như muốn báo thù. Mặc dù đến cuối cùng cậu luôn lẽo đẽo theo anh, ánh mắt tha thiết mong chờ hỏi anh có muốn đi xem chú chim mà gia đình mình mới nuôi không.

Hình như sau đó, chú chim non bị nhóc Hành Sính táy máy thả đi mất, còn tìm quanh sân rất lâu, cứ nhẫn nhịn không chịu rơi nước mắt.

Kết thúc trận đấu, anh đập tay với Ứng Dự Thần, do chiều cao xấp xỉ nhau nên bả vai hai người cũng đụng nhau một phát. Ứng Dự Thần nhìn Hành Sính bên cạnh đang trưng ra ánh mắt khó chịu bèn dắt Ninh Tỷ qua một bên, nhỏ giọng nói: "** má, sao thằng em mày nguy hiểm dữ vậy?"

Ứng Dự Thần thì thầm không lớn không nhỏ, kỳ lạ ở chỗ lại vừa vặn lọt được vào tai Hành Sính, cậu nghe thấy thì muốn nổi trận lôi đình, hắn nói cái khỉ gì vậy?

Ninh Tỷ cũng không ngạc nhiên, rất bình tĩnh nói: "Em ấy vẫn vậy mà."

Câu này vừa dứt lời, anh liền thấy Hành Sính bị đồng đội gọi ra khỏi sân bóng, một cô gái đưa cho cậu chai Mạch Động(*), còn là vị đào. Ninh Tỷ đứng nhìn từ xa, mí mắt chớp một cái, ngọt quá.



(*) Một thương hiệu đồ uống bổ sung vitamin ở TQ.

Hành Sính xử lý những chuyện thế này vô cùng lịch sự, lắc đầu nói cảm ơn cô gái kia, từ chối nhận chai nước. Cậu chỉ nhận lấy khăn lau mồ hôi đang rịn ra đầy tay, lại nói tiếng cảm ơn với đối phương.

Ngay sau đó Hành Sính xoay người đi tới, Ninh Tỷ cũng lập tức quay đầu đi, giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh, xem đấu bóng, nhìn đám học sinh đang đùa giỡn với nhau, thật ra anh cũng hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại hồi hộp.

Một giây sau, Hành Sính lau tay sạch sẽ, kéo nhẹ thắt lưng Ninh Tỷ về phía trước, nhắc nhở một câu: "Anh, dây giày của anh tuột rồi."

Trên sân có rất nhiều người, tất cả đều đang dõi mắt vào trong sân. Rổ lưới trên khung bóng rổ tựa như được gió mùa hạ vuốt ve êm ái, ánh mặt trời gần tới giữa trưa cũng rất gay gắt, tựa như giăng lưới rải xuống từ phía chân trời, tụ lại sắc vàng trên người Hành Sính khiến cậu trở nên chói mắt, chẳng khác nào báu vật thuộc về sân bóng.

Ninh Tỷ cứ thế chứng kiến Hành Sính ngồi xổm người xuống trước mặt mình.

Hành Sính lại như không cảm thấy có điều gì không ổn, trước ánh mắt của mọi người, những ngón tay thon dài làm động tác buộc lại dây giày cho anh.

Ninh Tỷ lùi lại ra sau nửa bước theo bản năng, trong lòng được cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lấp đầy, khiến anh không nỡ khiến Hành Sính mất mặt trước nhiều người như vậy.

Sự rung động khó hiểu này kết thúc trong chớp mắt, Ninh Tỷ cúi đầu xuống nhìn đôi giày thể thao của mình, lạnh nhạt nói: "Hành Sính, em thắt nút chết rồi."

Hành Sính hơi ngẩn ra, có lẽ vừa rồi còn có phần thất thần, lại thêm quá hưng phấn nên tay run, rõ ràng cậu muốn thắt nơ con bướm mà!

Cậu đứng dậy, ưu thế chiều cao không thể không khiến Ninh Tỷ cảm thấy bị áp bức ít nhiều, suýt chút nữa anh lùi lại thêm bước nữa.

"Vậy thì cứ buộc thắt nút luôn." Gương mặt Hành Sính ngược sáng, đường nét được phác họa vô cùng sắc sảo và mạnh mẽ.

Đúng vậy, người trước mặt đã trói buộc lấy cậu gần nửa đời rồi, nửa đời sau cậu còn có thể chạy được nữa sao?

Ninh Tỷ không hiểu rõ lắm ý tứ của cậu, chỉ cảm thấy Hành Sính lại nói đùa nên không quá để tâm, cũng không để ý dây giày thế nào, chỉ lau mồ hôi, kéo góc áo chơi bóng lên phe phẩy quạt gió.

Cũng không biết do anh mất tự nhiên hay nóng thật, Ninh Tỷ cụp mắt xuống, lông mi hệt như ánh vàng ẩn hiện sau những rặng mây hoàng hôn mùa hè, rung rung chợt lóe.

Ứng Dự Thần đang tự buộc dây giày của mình, đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, lại xỉa xói thêm một câu.

"Hành Sính, cậu có thể đừng làm màu thế nữa được không?" Lại còn buộc dây giày giúp nhau, bình thường là hổ mà sao bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo con thế hả trời?!

Xét về khối lớp mà nói, mặc dù Ứng Dự Thần là đàn anh của Hành Sính, thành tích tốt lại còn biết chơi bóng, lẽ ra phải được kính trọng sùng bái một chút. nhưng trong đội bóng rổ của trường, ai chơi bóng hay người đó được phép ngang ngược.

Hành Sính chính là kẻ ngang ngược nhất trong số đó, từ trước đến nay cậu không khách khí với Ứng Dự Thần, một học sinh chuyển trường từ Bắc Kinh đến, dựa vào cái gì lại có thể thay thế cậu cứ suốt ngày lượn lờ trước mặt Ninh Tỷ?

Vừa nghe thấy câu này, Hành Sính giống như bị giẫm phải đuôi, móc từ trong túi ra một chiếc khăn ướt được đóng gói bao bì cẩn thận. Hôm nay cậu chỉ còn một cái, Ninh Tỷ chơi bóng xong mặt sẽ toát mồ hôi, cần lau sạch sẽ.

Hành Sính không quan tâm đến hắn, xé bao bì khăn ướt, chợt cảm thấy tay mình hơi bẩn, cậu bèn vân vê tay phải lên rìa khăn rồi dùng khăn ướt lau lên mu bàn tay mình, sau đó lại lót bao bì xuống dưới đưa đến trước mặt Ninh Tỷ, "Anh lau mồ hôi đi."

Ninh Tỷ trừng mắt, thằng nhóc láo lếu này lớn rồi bắt đầu biết ra lệnh cho anh.

Hết cách rồi, chỉ có thể nhận lấy, lại nghe thấy cậu em trong đội bên cạnh cũng đòi được Hành Sính chăm sóc như thế, bị từ chối thì hét lên: "Có anh trai sướng thế!"

"Làm sao?" Hành Sính nhếch miệng cười, "Tao có anh trai ngầu thế đấy."

Thành viên đội trường bắt đầu thu dọn quần áo, Ninh Tỷ cũng nhanh chóng dọn xong đồ đạc của bản thân, Ứng Dự Thần theo sau. Hai người một trước một sau tiến vào căng tin bên cạnh sân bóng.

Anh rút ra một tờ 20 tệ đặt lên quầy thu ngân, nghĩ đến những người đã giúp đỡ lật bảng tỷ số hôm nay, nói với cô bán hàng: "Cô ơi, làm phiền cho cháu lấy mười chai nước suối, cảm ơn cô."

Ứng Dự Thần đứng bên cạnh trợn mắt, "Fuck, Ninh Tỷ, hôm nay mày bao hả?"

Ninh Tỷ không hé răng, cầm năm chai đưa cho Ứng Dự Thần ôm, còn mình thì ôm năm chai còn lại vào ngực, quay đầu ra khỏi căng tin đi về phía sân bóng.

Đến sân bóng, đội trường còn lại năm người và mấy người đến đây giúp đỡ lật bảng tỷ số, đang ngồi chồm hỗm trên đất suy nghĩ vấn đề hôm nay để sáng mai thảo luận với huấn luyện viên.

Hành Sính ngồi quay lưng về phía Ninh Tỷ, vai rộng eo thon, nửa thân trên hơi ngả về phía trước, đang tập trung lắng nghe huấn luyện viên nói, bắp thịt cánh tay dưới ống tay áo gồ lên dáng hình, đường cong vô cùng đẹp đẽ.

Ninh Tỷ ngắm đến ngây ngẩn, trước khi Hành Sính quay lưng lại, anh đã nhanh chóng ngoảnh đầu đi.

"Hôm nay Ninh Tỷ bao nhá, tất cả mọi người không cần khách sáo! Thích lấy thì cứ lấy, thích uống thì cứ uống, còn không mau cảm ơn anh Tỷ của mấy đứa!" Ứng Dự Thần nói xong thì bày hết nước xuống đất, Ninh Tỷ cũng đặt xuống theo.

Nghe Ứng Dự Thần hò hét một trận, những người khác đều bật cười, cái giọng Bắc Kinh này đúng là nghe vẫn chưa quen.

Hành Sính vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh tranh giành nhau trên đất, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai, ba chai nước, cậu đi tới lấy luôn một chai, vặn ra tu mấy ngụm, tựa như cây giống hấp thụ phân bón, trong nháy mắt thể lực được hồi phục, khí thế rất hào sảng, hớn hở nói với toàn bộ anh em trong đội: "Đi, sáng mai tao mời uống Coca!"

Đôi mắt cậu dính chặt lấy bóng lưng của Ninh Tỷ.

Đi xa được hơn mười mét, Ninh Tỷ quay đầu lại, nhìn thấy Hành Sính đã uống hết chai nước suối, dùng một đường ném rổ vòng cung vứt vào trong thùng rác, "bịch" một tiếng, trúng rồi!

Ninh Tỷ yên tâm, xoay đầu tiếp tục đi, trong lòng không hiểu sao tự dưng phát ra một câu, Hành Sính uống là tốt rồi.

Thực ra đây mới là nguyên nhân chính khiến anh mua nước hôm nay... Nhưng Ninh Tỷ thấy hơi khó khăn khi phải đối mặt với chính mình.

Anh đột ngột dừng bước.

Ứng Dự Thần thấy anh đang trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, tò mò hỏi: "Sao đấy? Sao hôm nay cứ thấy mày ngắm thằng em mày?"

"Không có gì." Tai tựa như bị phỏng, Ninh Tỷ bước tiếp nhanh hơn, không quay đầu lại cũng không nhìn Ứng Dự Thần, "Mày mắt lé rồi."

Lá cây chao đảo hạ cánh trên sân thể dục, được gió hè lướt nhẹ qua, đến cả anh cũng có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập đang thình thịch vang lên bên tai.

Buổi trưa tan học, Hành Sính bị một đám con trai trong lớp vây quanh đi ra quán cơm ngoài cổng trường.

Trong nhóm năm, sáu người thì cậu cao nhất, vóc dáng phải cao đến 1m85 khiến cho các anh em không thể không nghĩ, đến cùng có phải tên này ăn cơm phương Nam để lớn(*) không vậy?



(*) Bắt nguồn từ câu nói "Ăn cơm thì lùn ăn mỳ thì cao", chỉ sự khác biệt về chiều cao giữa người phương Nam và người phương Bắc. Ấn tượng người phương Nam ăn cơm và người phương Bắc ăn mỳ đã lỗi thời hiện nay.

Vóc người cao lớn của cậu rất nổi bật, đứng trong nhóm có tác dụng chính giống như cái đèn pha tìm người, cụ thể hơn là chuyên tìm Ninh Tỷ.

Hành Sính bước chậm lại, nhìn vào phòng học lớp 12, đèn cũng tắt rồi, sao không thấy Ninh Tỷ đâu?

Ninh Tỷ học lại do thi Đại học thất bại, Ứng Dự Thần là học sinh đúp chuyển trường từ Bắc Kinh tới. Hai người vốn dĩ phải học năm nhất đại học bây giờ đang học lớp 12, một người học ban Xã hội một người học ban Tự nhiên, lớp sát cạnh nhau, đã vậy quan hệ cũng khá thân. Thế nhưng Ứng Dự Thần có một người anh trai thường xuyên đến đón hắn về ăn cơm, điều này dẫn tới việc đến giờ cơm, Ninh Tỷ thường xuyên phải đi ăn một mình.

Hồi mới vào trường, Hành Sính đã hỏi qua anh mấy lần rằng có thể cùng nhau ăn cơm không.

Ninh Tỷ mặt lạnh tanh, suýt chút nữa đập bát cơm lên trán cậu.

Hồi ấy khối 12 được nghỉ sớm nửa tiếng so với khối 10, buổi chiều thì vào học sớm hơn một tiếng, làm sao mà ăn cùng nhau được?

Vì thế có một lần Hành Sính trốn tiết về sớm, đợi Ninh Tỷ đi ăn cơm. Ninh Tỷ vừa ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Hành Sính người mặc đồng phục tay vác balo đứng chờ ở đó, lớp học còn có mấy người bạn đang gọi: "Ninh Tỷ! Em trai cậu đến kìa!"

Ninh Tỷ đau đầu, có thể đừng làm liều thế được không!

Suốt một tuần, Ninh Tỷ luôn không để ý đến cậu, Hành Sính cũng không biết phải làm sao, đành tự viết bản kiểm điểm năm trăm chữ đưa cho Ninh Tỷ bằng cách buộc vào dây thừng thả xuống.

Lúc đó Ninh Tỷ đang chong đèn học đêm, rèm cửa sổ kéo một nửa, ngẩng đầu lên liền thấy một tấm ván gỗ có kẹp theo trang giấy, trong lòng chợt dâng trào khí huyết, đứng dậy kéo dây xuống.

Trước đây nhiều gia đình đều thích trồng một loại cây bụi leo thường xanh gọi là hoa giấy nhẵn(*) bên ngoài cửa sổ nhà họ. Ninh Tỷ kéo một cái, vài ba cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay anh.

(*) Loài hoa giấy phổ biến nhất được sử dụng trong nghệ thuật bonsai.

Chữ viết của Hành Sính cẩu thả nguệch ngoạc, Ninh Tỷ phải dí sát mắt đọc lần lượt từng chữ rất lâu mới có thể hiểu năm trăm chữ này.

Anh lấy một tờ giấy nháp ra khỏi ngăn kéo, xé nát ra rồi rải vụn giấy lên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Hành Sính.

Hồi ấy vẫn còn thịnh hành sử dụng QQ, ảnh đại diện của Ninh Tỷ chỉ có màu trắng, nickname chỉ có ba chữ, Chớ Làm Phiền.

Hành Sính đang vô cùng thấp thỏm trong lòng, suy nghĩ xem lần này liệu anh có cảm động không, kết quả màn hình điện thoại sáng lên, sự lo lắng lại tăng theo, tin nhắn của Ninh Tỷ giống như một quả lựu đạn ném vào màn hình.

Chớ Làm Phiền: Lại viết, đây là kết cục của em.

Hồi đó Hành Sính mới mười lăm mười sáu tuổi, trái tim vẫn còn hơi yếu đuối.

Cậu suy nghĩ rất lâu, lại cảm thấy tờ giấy bị xé ra trong bức ảnh mà Ninh Tỷ gửi cho cậu hình như màu sắc không giống tờ mà mình viết lắm, thậm chí cậu còn cầm lên so sánh thử, nhưng cũng cảm thấy với tính cách của Ninh Tỷ, 80% là anh sẽ xé tờ giấy kiểm điểm của mình.

Từ đó về sau, buổi trưa Hành Sính không trốn tiết chờ Ninh Tỷ nữa, chỉ là hôm nay tự dưng cảm thấy rất rất muốn gặp anh.

Tình yêu tuổi học trò là như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, chiều cao cũng không chênh nhau nhiều lắm, thế nhưng Hành Sính luôn có thể nhìn thấy Ninh Tỷ trong đám học sinh đông đúc đang ồ ạt tràn ra khỏi cổng trường.

Nhà trường triển khai kế hoạch một thẻ duy nhất(*), ra vào cổng trường phải đi qua cổng an ninh, mỗi người một thẻ, quản lý vô cùng nghiêm ngặt, lớp 12 lưu ban phải vào học sớm một tiếng. Buổi trưa Hành Sính đi ăn, dù có dẫn theo một đám anh em thì cũng đành phải ăn tạm quán mỳ đối diện cổng trường.

(*) Thẻ tích hợp tất cả các chức năng như thẻ sinh viên, thẻ công tác, thẻ thư viện, thẻ y tế, thẻ ra vào,... cho học sinh và cán bộ công nhân viên nhà trường. Tóm lại có một cái thẻ này thì sẽ sử dụng được hết tất cả dịch vụ trong khuôn viên trường.

Hành Sính đang ăn đến là cao hứng, mỳ cháy Tứ Xuyên mà trộn thêm tí giấm thì nó cứ phải gọi là ngon nhức cái nách, cậu lấy lọ giấm đổ thêm chút xíu vào trong mỳ, nghe thấy Nhậm Mi ngồi cùng bàn hét lên một tiếng bên cạnh, "** má! Hành Sính, có phải anh mày kia không?"

Nghe vậy, tay đang cầm lọ giấm của Hành Sính run lên, cậu nhìn chằm chằm Ninh Tỷ đang bị chặn ngoài cổng trường, cau mày nói: "Sao lại bị cản lại?"

Nhậm Mi cũng nghển cổ nhìn xung quanh, "Rơi thẻ trường à? Hình như không tìm thấy trong túi..."

Năm, sáu cậu con trai ngồi ở vị trí cửa ra vào quán mỳ, đồng loạt nhìn ra phía cổng trường.

Con đường trước cổng trường rất chật hẹp, bên kia đường, bảo vệ đang chặn người nên cũng đang trong trạng thái đề cao cảnh giác, đương nhiên cũng nhìn thấy mấy người họ đang ngó nghiêng dáo dác nhìn sang phía bên này.

Ninh Tỷ cũng quay đầu, gần như cùng lúc đó, Hành Sính vội vã đè đầu Nhậm Mi xuống, hai gương mặt vùi vào trong bát mỳ, mấy người còn lại cũng nỗ lực bắt chước, tiếp tục giả bộ ăn cơm.

Nhậm Mi gắp một hạt lạc thả vào trong miệng, sắc mặt nghiêm túc, "Tháng trước trường chúng ta mới đổi bảo vệ, chắc là không biết anh mày rồi."

Hành Sính liếc trộm một cái, giống như mình bị muộn học, cậu rút giấy ăn lau qua miệng, cầm chai Coca lên tựa như uống rượu để tăng thêm lòng can đảm, đập bàn một cái, "Đi trước đây, lát nữa tao quay lại."

Có cậu chàng cuống lên, "Mẹ nó lát nữa mày vào thế nào hả?"

Hành Sính nào có quan tâm nhiều như thế, cởi đồng phục tìm thẻ trường trong túi, lấy ra đặt xuống mặt bàn, đứng dậy nói: "Trèo tường!"

Sau đó Hành Sính cầm thẻ băng qua đường, cũng không nhìn xem có xe không đã chạy vọt sang bên kia.

Cậu thừa thế xông đến trước mặt Ninh Tỷ, móc thẻ trường ra, lấy hơi rồi nhét chiếc thẻ vào tay anh, "Anh ơi, thẻ của anh rơi ở chỗ em nè..."

Gương mặt của bảo vệ đứng bên cạnh chuyển từ sa sầm trở nên tươi vui, Ninh Tỷ cũng không chắc chắn lắm vừa rồi có phải mình nhìn thấy Hành Sính ngồi trong đám nam sinh bên kia đường không, nhưng suốt ngày chơi đùa cùng thằng nhóc này, anh biết rõ bình thường phải quẹt thẻ mới được vào trường!

Gương mặt cứng nhắc của anh hơi giãn ra, nhưng em trai phải làm sao bây giờ?

Ninh Tỷ còn chưa kịp hỏi thì Hành Sính đã đẩy anh về phía nơi quẹt thẻ, "Anh không vào là muộn đấy!"

Ninh Tỷ bị đẩy vào quẹt thẻ, khi đã vượt qua cổng an ninh, anh mới bối rối quay đầu lại, nhìn thấy Hành Sính xoay người đi về phía quán mỳ ở đối diện bên kia đường.

Đột nhiên cảm thấy bóng lưng ấy đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều so với khi còn bé.

Khoảng cách từ cổng trường đến phòng học tựa như trở nên dài hơn, Ninh Tỷ vừa đi vừa cúi đầu xem chiếc thẻ trường trong tay.

Gương mặt của cậu thiếu niên trên ảnh chụp chứng minh thư đã không còn non nớt như trước nữa, ngũ quan sáng sủa, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời như sao, khóe môi đang mỉm cười, trông còn có vài phần kiêu ngạo, ánh mắt thì vô cùng sắc bén.

Bên cạnh ảnh chụp in hai chữ ngay ngắn.

Hành Sính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau