Dư Âm

Chương 4:

Trước Sau
Trong giấc mơ sâu , Thụy Dương lần nữa thấy mình ở tuổi 17 nông nổi kia . Giấc mộng này cũng thật quá đẹp đi , cảnh mùa thu thanh bình . Thụy Dương tuổi 17 đang đứng phía bên kia đường , nón lưỡi chai che mất quá nửa khuôn mặt thanh tú . Thụy Dương nhìn bối cảnh trong giấc mơ , càng nhìn lại càng thấy quen, một lúc sau cậu mới sực nhớ ra cái khung cảnh này . Ừm , theo trí nhớ của cậu thì đây chính là lần đầu cậu gặp Thẩm Trác ngoài đời , thế nào ? Nghe có vẻ rất lãng mạn phải không ? Trời về mùa thu mát mẻ , hai người chẳng hẹn mà gặp không phải chính là duyên số sao ? Nhầm rồi , cái lần đầu tiên mà cậu gặp Thẩm Trác vốn không có mấy cảnh lãng mạn kiểu vậy đâu , là cảnh cậu nhìn Thẩm Trác tiễn Bạch Lỵ Lỵ ra sân bay ấy . Thụy Dương chỉ nhớ được là Bạch Lỵ Lỵ năm đó không phải chỉ đi du học thôi , nghe đâu là Bạch gia đã đính hôn cho cô với một gia tộc lớn mạnh bên Mỹ , dự định là học xong thì sẽ kết hôn luôn thì phải ?

Thụy Dương vẫn chưa suy nghĩ xong , cảnh trong giấc mơ liền chuyển sang buổi tối . Cậu nhìn thấy tòa nhà trước mắt mình , ý chí muốn bật dậy khỏi giấc mơ đột nhiên sục sôi đến lạ thường . Đây là nơi mọi thứ chết tiệt giữa cậu và hắn diễn ra . Thụy Dương cố gắng trấn tĩnh mình lại , nghĩ nghĩ chút . Trường hợp khi mơ mà biết là mình đang mơ như cậu không phải là hiếm thấy nhưng nếu muốn dậy thì phải nhờ ai đó gọi dậy sao ? Ài ,nếu biết có ngày mình cũng gặp phải loại tình trạng như này thì trước đây cậu đã tìm hiểu thêm rồi !

Mộng cảnh lại chuyển , địa điểm lần này là bên trong tòa cao ốc . Thụy Dương thở dài , bây giờ cậu cũng chẳng thể trốn tránh được nữa , cũng chỉ là quay về lại chuyện trong quá khứ thôi , chuyện đã chịu được một lần thì chịu lần hai chắc cũng không thành vấn đề . Bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh là bữa tiệc mừng một bộ phim nổi tiếng đóng máy , mà đây cũng chính là bộ phim giúp cậu vượt xa một bước so với mấy đứa tân sinh viên mới vào nghề khác . Đạo diễn của bộ phim này cũng là người rất có tiếng trong chuyên ngành , mắt nhìn của ông ta được rất nhiều các nhà làm phim và đạo diễn khác tin tưởng , chính là bởi vì vậy cũng chuốc cho cậu không ít phiền phức . Thụy Dương cậu năm đó chính là cái gai trong mắt của các tiểu thư , công tử nhà giàu khác cùng chuyên ngành . Tối đó , họ dùng chút thủ đoạn , len lén bỏ thuốc vào ly rượu của cậu , lại mua chuộc bồi bàn đưa đến cạnh cậu . Thụy Dương 17 tuổi cũng chỉ mới chập chững vào nghề , làm sao nhận ra được mấy cái trò chơi hạ lưu này ? Thụy Dương nhìn cảnh ảo mộng của bản thân , đập đập tay lên trán rồi thở dài . cậu lầm bầm

" Hồi đó sao mình lại ngu ngốc vậy chứ nhỉ ? "

Theo đúng như dự định của đám con nhà có tiền kia , cậu thật sự đã trúng xuân dược . Chẳng qua , Thụy dương cậu từ bé đến lớn đều rất cẩn thận , điểm này đã bị vẻ ngoài hòa đồng của cậu che lấp . Ngay khi thuốc chỉ mới ngấm một chút , chỉ coi là hơi chóng mặt , Thụy Dương đã lập tức xin đạo diễn cho về phòng nghỉ ngơi , vị đạo diễn này đương nhiên là cũng vui vẻ đồng ý , thế là cậu toàn mạng một lần . Đứng ngoài mà nhìn vào chùm kí ức này , Thụy Dương cũng phải tự cảm thán mình trước nay đều cẩn thận đúng là không uổng công chút nào .

Lại lần nữa chuyển cảnh , lần này khiến đầu óc cậu có chút choáng váng , Thụy Dương vò vò đầu

" Làm cái gì mà như say xe vậy ? "

Đến lúc nhìn rõ được mọi thứ trong giấc mơ tâm trí Thụy Dương liền chết lặng . Đây ........ là lúc chuyện giữa cậu và hắn phát sinh ra quá phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau