Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Chương 65: Mỹ Nhiêm Công(*)phản thủy thích Tào Tháo…

Trước Sau
(Giải thích tựa chương: Mỹ Nhiêm Công trở mặt thả Tào Tháo…)

Ở Hoa Dung:

Tam tướng Trần Cung, Cam Ninh, Quan Vũ, đóng quân ở nơi hiểm yếu, sĩ tốt mai phục hai bên bìa rừng chờ binh mã Tào Tháo tiến đến, sẵn sàng bắn tên.

“Chẳng hay vị tướng quân nào đang gác ở đằng trước—” Tiếng của Tào Tháo truyền đến, Thừa tướng Đại Hán lúc này trông vô cùng nhếch nhác, khó khăn lắm mới gom góp được ba ngàn bại binh, Quách Gia bị thương trốn trong xe ngựa.

Cam Ninh: “Cái con bà nó…”

Trần Cung ra hiệu ý bảo Cam Ninh im lặng, phóng ngựa tiến lên vào bước, sóng vai với Quan Vũ.

“Ông bạn già, nhiều năm không gặp.” Trần Cung lớn tiếng nói.

Tào Tháo cười ha hả, lớn tiếng đáp: “Này Công Đài, lâu quá không gặp, đẹp trai như xưa ha. Thôi xuống đây đi, ngươi làm nhiệm vụ tốt lắm, theo ta về Lạc Dương được rồi.”

Trần Cung mắng: “Đừng hòng châm ngòi li gián! Hôm nay, nơi đây chính là nơi ngươi chịu chết.”

Tào Tháo kìm tuấn mã khiến nó bước lòng vòng mấy bước, đánh giá Quan Vũ và Trần Cung.

Tào Tháo nói: “Lão đệ Công Đài, tên lỗ mãng Phụng Tiên kia khó mà thành tài được, ngươi, ta dắt tay Vân Trường khai thiên lập địa, tạo dựng đại nghiệp, sao lại không nhỉ?”

Trong xe ngựa truyền đến tiếng ho của Quách Gia.

Tào Tháo lại nói: “Nhớ năm đó, ngươi trăm phương ngàn kế lẻn vào Trường An để cứu ta, nằm vùng ở Lương doanh, ta vẫn khắc ghi trong tâm khảm! Hiện hai doanh chúng ta năm ngàn người…”

Tào Tháo nhìn lướt qua sườn núi, có bao nhiêu binh lực đang mai phục, tính toán trong lòng, rồi nói tiếp: “Tìm bằng chứng, hộ tống bản tướng về Lạc Dương, chắc chắn thiên tử sẽ ban cho vàng ngọc, lại được thăng quan tiến chức…”

Trần Cung đáp: “Mạnh Đức huynh có điều không biết rồi, năm đó Công Đài vào Trường An, chưa từng vì cứu Mạnh Đức nhà ngươi.”

Tào Tháo: “Ồ?”

Trần Cung thản nhiên: “Ta muốn cứu thiên hạ.

“Đổng tặc loạn chính, triều cương đen tối, Ôn Hầu ra tay kết thúc thế cục này; Nhưng đại loạn vừa định, số mệnh Đại Hán đã đến nông nỗi đó, vốn phải nghỉ ngơi lấy sức, xây dựng lại nhà Hán, ngươi lại cùng Viên Bản Sơ quay về Trường An. Tất cả là do ngươi!

“Ngươi nổi lửa thiêu rụi Trường An, bắt đi thiên tử! Hiệp thiên tử lệnh chư hầu, châm ngòi chiến hỏa!”

“Không phải!” Tào Tháo phẫn nộ quát: “Tứ hải bất công, giang sơn bất định, sao lại nói là giúp đỡ nhà Hán? Lã Phụng Tiên, Tôn Bá Phù là một đám lòng muông dạ thú.

“Loạn thế cần chấn chỉnh triều cương! Nếu không có bổn tướng ra tay áp chế mạnh mẽ, thì triều chẳng thành triều, quốc không thành quốc!

“Trần Công Đài! Uổng cho ngươi thông minh cả đời, đến giờ phút này, đầu óc lại hạn hẹp như vậy!”

Trần Cung cười nhạt, hỏi ngược: “Như thế xin hỏi tướng quốc, sáu năm qua, bốn châu U, Ký, Ung, Thanh có bao nhiêu nhân khẩu? Lương sản bao nhiêu? Tòng quân bao nhiêu? Thành Nghiệp có bao nhiêu vạn hộ? Lạc Dương mấy vạn mẫu ruộng?!”

Tào Tháo không đáp, trong xe ngựa truyền ra tiếng Quách Gia trả lời cùng với tiếng ho khan: “Thành Nghiệp mười vạn hộ… hai mươi vạn người tòng quân, Lạc Dương mười hai vạn hộ, hai mươi bốn vạn người tòng quân…”

Trần Cung lạnh lùng nói: “Tây Lương ta cứ mười người có một người tòng quân, ruộng tốt mười triệu, còn các ngươi?! Năm người lấy hai, khắp thiên hạ lao dịch nặng nhất không đâu bằng Tứ Châu, hàng trăm ngàn người đó cùng với vạn thủy quân, đều nhờ loạn thế mà ngươi tạo! Ngươi ra tay mạnh mẽ! Cho nên thiên hạ của ngươi, đều đã ngã xuống bên bờ Trường Giang cả rồi!

“Nếu Công Đài cùng ngươi về lại Lạc Dương, không biết ngươi còn mặt mũi đi gặp một nhà nam phụ lão ấu đó không! Từ giây phút ngươi giết Lữ Bá Sa, chém Trương Tú, ta đã không chung đường với ngươi!

“Ngươi thà phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ mình, hôm nay tướng sĩ theo ngươi đã thành xác chết trôi trên sông Trường Giang, máu chảy đầu rơi, nếu như có một ngày ngươi thay quyền thiên tử…”

Tiếng nói Trần Cung càng nặng nề: “… Thì còn đến nông nỗi nào?”

Tào Tháo gật đầu, cười mỉa mai, nheo mắt nói: “Hay cho một câu người không chung đường.”

“Vân Trường lão đệ–!” Tào Tháo bị Trần Cung công khai khiển trách cũng không lấy làm giận, chuyển hướng qua Quan Vũ: “Năm đó ngươi lao vào doanh ta, còn nhớ bổn tướng đối đãi ngươi thế nào chứ?”

Quan Vũ nheo mắt xếch, nhẹ nhàng mà uy nghiêm: “Mạnh Đức huynh tặng ta ngựa yêu, đãi như anh em, ta vẫn khắc trong tâm khảm.”

Tào Tháo “Ối dào” một tiếng, gật đầu nói: “Cái đầu của bổn tướng, xin mời đến lấy, đừng làm nhục ta dưới tay bọn cướp núi cướp đường.”

Quan Vũ vuốt râu không nói, dường như đang nhớ lại chuyện lúc trước ở Tào Doanh.

Bờ Bắc Ô Lâm:

“Cơm chiều ăn trong khoang thuyền luôn, không đi đâu hết.” Lã Bố hờ hững dặn dò.

Thân binh bên ngoài khoang thuyền đáp lời, lát sau bưng rượu và thức ăn lên đặt trên bàn, gồm hai đĩa cá, tôm tươi bắt được dưới sông, cùng với thịt nai tái.

Một tay Lã Bố ôm Kỳ Lân vào lòng, tay trái cầm đũa lựa xương cá.

Hai cơ thể trần trụi, dựa sát vào nhau, bên ngoài được thảm che kín.

“Ta đút ngươi.” Lã Bố nói: “Trận này ngươi vất vả, công lao không nhỏ.”

Kỳ Lân cười rộ lên, nhai nuốt thức ăn Lã Bố đút tận miệng, hỏi: “Nhóm Thái Sư phụ đâu rồi?”

Tay gắp đồ ăn của Lã Bố hơi khựng lại, lát sau đặt đũa xuống, cầm chén rượu lên, đáp: “Đi rồi.”

“Đi hồi nào?!” Kỳ Lân cảm thấy thật khó tin.

Lã Bố hớp rượu nho vào miệng cúi đầu hôn, đút rượu cho Kỳ Lân.

Kỳ Lân sặc ho mấy tiếng, mặt đỏ hồng, đang muốn đứng dậy, Lã Bố nói: “Ngươi đi đâu? Bọn họ đi cả rồi.”

Kỳ Lân: “Sao không ai nói với ta tiếng nào hết vậy?!”

Lã Bố nghiêm túc đáp: “Lúc đó ngươi đang ngủ, họ bảo ta chuyển lời.”

Kỳ Lân đành bỏ cuộc, vấn đề phiền toái nhất không phải ai đi ai ở, mà là về sau sống thế nào.

“Chuyển lời gì?” Kỳ Lân hỏi lại.

Tay bưng chén rượu của Lã Bố có hơi run, rượu bị đổ ra ngoài.

Kỳ Lân: “Sao vậy?”



Lã Bố như đang trả bài, khẩn trương đáp: “Bọn họ… bọn họ nói… Bọn họ… Thái sư phụ của ngươi nói, kế hoạch thay đổi.”

“Kế hoạch thay đổi?” Kỳ Lân nhíu mi hỏi lại.

Lã Bố gật đầu: “Ừm.”

Lã Bố: “Để… ngươi… Bọn họ rất tức giận, bảo ngươi vĩnh viễn đừng về.”

Kỳ Lân: “…”

Lã Bố cười cười: “Đùa thôi.” Nói xong tự mình uống cạn chén rượu, tránh ánh mắt Kỳ Lân.

“Thái sư phụ đến tạm biệt ta sao ngươi không gọi?” Kỳ Lân dở khóc dở cười.

Lã Bố không dám nhìn vào mắt Kỳ Lân, đáp: “Hắn bảo ta đừng… đừng gọi ngươi, vậy thôi. Còn nói, chờ đến khi nào thiên hạ thống nhất, đến khi tân hoàng… con trai ta kế vị, ngươi hẳn trở về.”

Kỳ Lân nhíu mày: “Không phải lúc trước đã nói, chừng nào ngươi đăng cơ, là nhiệm vụ của ta hoàn thành sao?”

Lã Bố lạnh nhạt nói: “Ta không làm vua đâu.”

Kỳ Lân: “Vậy cả đời ta cũng không được về nhà.”

Bỗng nhiên Lã Bố lớn tiếng hỏi: “Theo ta không được sao?!”

Kỳ Lân đột nhiên bị quát, sợ tới mức co người, Lã Bố lại tự lẩm bẩm: “Đương nhiên không được, ta… mặc kệ! Tóm lại, bọn họ nói, phải đến…”

Lã Bố chợt thông minh ra: “Thái sư phụ ngươi nói, chừng nào muốn ngươi về, họ sẽ đến đón.”

Kỳ Lân nghi ngờ: “Thật không?”

Lã Bố gật gật đầu, sờ sờ má Kỳ Lân, Kỳ Lân nhỏ nhẹ nói: “Thật ra ta cũng không muốn… Thôi, nói mấy chuyện này cũng vô nghĩa.”

Kỳ Lân đứng lên, kéo thảm quấn lên người mình, Lã Bố cứ thế ngồi tơ hơ, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đi đâu đó? Chưa ăn cơm xong đâu!”

“Ta muốn ở một mình.” Kỳ Lân đáp: “Đừng làm phiền ta.”

Kỳ Lân quấn thảm lông đi chân trần dẫm cầu thang bước lên boong thuyền. Sau trưa, Lỗ Túc dẫn dắt thủy quân Đông Ngô lo lắng tìm kiếm nơi Chu Du rơi xuống.

“Đừng tìm nữa!” Kỳ Lân hô lên: “Chu Du đã chết rồi.”

Thủy quân Đông Ngô không ai đáp lời, thuyền nhỏ hết chiếc này đến chiếc khác bơi ra xa, sào tre lật từng thi thể trên khắp mặt sông mênh mông, kéo họ lên bờ.

Trương Liêu và Mã Siêu đi nhận xác của quân Tây Lương. Lỗ Túc đi Ô Lâm trước. Trên mặt sông, đội thuyền Lưu Bị giương buồm trắng, một chiếc thuyền con bơi đến gần thuyền soái của Lã Bố.

Trên thuyền, một người mặc võ bào màu trắng, cánh tay phải quấn vải đen đặt trước ngực. Là Triệu Tử Long.

“Các ngươi định đi đâu?” Kỳ Lân hỏi.

Triệu Vân đáp: “Vẫn chưa biết, quân sư vừa mới hạ lệnh toàn quân lên đường.”

Kỳ Lân trào phúng: “Liên quân vừa đánh xong đã vội trở về chiếm địa bàn đấy à?”

Triệu Vân im lặng, Kỳ Lân lại nói: “Lên thuyền đi, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta.”

Triệu Vân thở dài: “Không, Tử Long đến để từ biệt Ôn Hầu, ngày sau gặp lại.”

Thuyền con chưa tới gần, Triệu Vân đã hướng về thuyền soái huơ sào, lùi lại phía sau, rẽ sóng đi xa.

Đội tàu Lưu Bị đã rời đi, Triệu Vân dẫn dắt hơn ngàn kỵ binh hộ tống từ trên bờ, theo xa xa phía sau.

Cứ vậy mà đi ư? Trong lòng Kỳ Lân cảm thấy là lạ. Có lẽ Lưu Bị vội về cướp Kinh Châu, thôi cứ để hắn cướp vậy.

“Truyền lệnh toàn quân, sẵn sàng khởi hành.” Kỳ Lân ra lệnh: “Đợi Trần Cung, Cam Ninh quay lại, chúng ta đi ngược dòng lên thượng du, theo dòng Mân Giang vào Xuyên.”

Lã Bố thay một bộ võ bào bằng gấm đen, chui ra khoang thuyền, gọi: “Kỳ Lân.”

Kỳ Lân quay đầu nói: “Lưu Bị đi Kinh Châu rồi. Ngươi viết lá thư cho Lỗ Túc đưa Tôn Quyền. Chúng ta về thôi.”

Lã Bố hoi: “Về đâu đây?”

Kỳ Lân vào phòng, cầm bản đồ ra, đập bộp lên sàn thuyền, quỳ xuống chỉ vào bản đồ: “Tào Tháo lui về phía Tây.

“Chúng ta dọc theo Trường Giang lên thượng du, từ bờ Bắc vào sông Gia Lăng. Thủy quân chia làm hai, Mã Siêu theo đường bộ, đến Tây Lương báo tin trước, sau đó vào đất Thục về Tây Lương.”

Lã Bố đứng, Kỳ Lân quỳ, phảng phất như một thần dân triều bái Hoàng đế của mình.

Lã Bố không để lời nói của Kỳ Lân vào tai, bảo: “Đứng lên, đừng quỳ với ta, vào trong mặc quần áo vào, ngoài này lạnh lắm.”

Kỳ Lân đứng dậy nói tiếp: “Ta với Trần Cung đã suy nghĩ kỹ rồi, lúc về có đi qua Tây Xuyên thì nói là mượn đường.

“Giả Hủ với Cao Thuận sẽ mang binh xuống phía Tây, qua Hán Trung, vào núi Định Sơn, hội hợp với chúng ta. Lưu Chương đầu hàng xem như thông minh, còn nếu không hàng, chúng ta đánh vào Thành Đô luôn. Ta cảm thấy chắc chắn Lưu Chương sẽ đầu hàng ngươi.

“Hiện tại, Tào Tháo bại lui, không biết có chuyện gì bất ngờ không. Nếu hắn không bị Quan Vũ giết, cũng không còn đủ sức kiềm chế chúng ta.

“Về phía Đông Ngô, Chu Du đã theo Tôn Sách, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không đủ sức xuất binh. Đối thủ duy nhất của chúng ta lúc này là Lưu Bị. Cứ để Lưu Bị chiếm sáu quận Kinh Châu đi, hắn nuốt không nổi miếng thịt béo Tây Xuyên này đâu.”

Lã Bố hờ hững nói: “Lúc này là thời cơ xuất chiến tốt nhất.”

Kỳ Lân gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”

Lã Bố: “Các ngươi lên kế hoạch tốt lắm.”

Kỳ Lân: “Đây là kế hoạch bọn ta đã tính trước khi xuất chinh, đi qua Kinh Châu vào Xuyên, lấy Hán Trung…” Kỳ Lân lại quỳ xuống, chỉ tay bảo: “Phía Nam đến đất Thục, phía Bắc có Tây Lương, chúng ta có thể mở rộng địa bàn.”

Lã Bố làm ngơ lời nói của Kỳ Lân, cả giận nói: “Đứng lên! Đừng quỳ trước mặt ta!”

Kỳ Lân ngẩn người, Lã Bố lạnh lùng: “Kế hoạch của ngươi hay lắm.”



Kỳ Lân nói: “Đúng, cơ hội này quả thật ngàn năm một thuở, nếu cho đám Lưu Bị đủ thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ…”

Lã Bố ngắt lời: “Nhưng ta không muốn là vua. Truyền lệnh, toàn quân lập tức khởi hành về Lũng Tây.”

Kỳ Lân: “Ngươi…”

Lã Bố không thèm nhiều lời với Kỳ Lân, quay vào khoang thuyền.

Kỳ Lân ngẩn ra quỳ trên sàn thuyền. Chốc lát sau, một chiếc thuyền nhỏ từ hướng Ô Lâm lướt tới.

Thuyền chở mấy tên thương binh Tây Lương đang đỡ nhau, từ xa hô lớn: “Chủ công–! Có tin báo khẩn cấp!”

Kỳ Lân quấn thảm, đứng ở mũi thuyền: “Chuyện gì?”

“Quân ta bị tập kích ở Hoa Dung!”

“Quan Vũ phản bội! Dẫn kỵ binh Hán doanh bất ngờ tập kích phía sau Cam Ninh tướng quân! Chặn đường lui quân ta!”

“Tào Tháo, Quan Vũ hợp lực tập kích quân ta, để Tào Tháo thoát thân chạy trốn về Lạc Dương!!”

“Quan Vũ lui về phía Tây! Quân ta tử trận gần ngàn!

“Cam Ninh tướng quân chết trận!

“Trần Cung tiên sinh bị thương nặng! Không thấy tung tích!”

Tin tức từ Hoa Dung như một gậy khủng khiếp đập cho Kỳ Lân choáng váng.

Tây Lương doanh sinh ra hỗn loạn chưa từng có.

Tất cả tướng lĩnh đồng loạt lao lên bờ, Kỳ Lân bức mình tỉnh táo giữa khủng hoảng, thấy Lã Bố đã nhảy lên lưng Xích Thố phóng theo.

“Khoan đã—Bình tĩnh lại!” Kỳ Lân rối loạn thay quần áo, la to: “Lã Phụng Tiên, dừng lại!”

Hai mắt Lã Bố tràn ra lửa giận, tựa như trở về chiến trường Cự Lộc năm xưa, hóa thành một con hùng sư bị chọc điên.

Lã Bố đột nhiên quát to: “Chúng tướng–! Theo ta báo thù!”

Kỳ Lân quát: “Hãy nghe ta nói! Không thể vội vàng xuất chiến!”

Lã Bố quát: “Không nghe–!”

Kỳ Lân quát một tiếng chấn động: “Ai dám theo chủ công xông ra! Ta chém đầu hắn!”

Bên bờ không ai đáp lời, Lã Bố càng không, giục ngựa quay đầu phi như bay dọc bờ sông, càng lúc càng xa.

Kỳ Lân nhắm mắt, đứng bên bờ sông một lúc rất lâu, hít sâu.

“Trương Liêu, ngươi đuổi theo chủ công đi.” Kỳ Lân nói: “Dẫn hết kỵ binh còn lại theo.”

Trương Liêu nhận lệnh, Kỳ Lân lại nói: “Lưu Bị đi theo ven sông về phía trước, mục tiêu hẳn là mấy thành Giang Lăng, Tương Dương, Phàn Khẩu, một khi đuổi kịp, tuyệt đối không được khinh địch!”

Trương Liêu đáp: “Được.”

Kỳ Lân còn nói: “Nếu Lưu Bị đã trốn vào thành, tuyệt đối không được cứng rắn tiến công, vây thành, chờ ta đến tiếp viện.”

Trương Liêu gật đầu, Kỳ Lân căn dặn: “Phải luôn luôn cẩn thận.”

Trương Liêu nói: “Dù cho ta có chết, cũng không để chủ công…”

Kỳ Lân không vui: “Không được nói như vậy! Không ai được chết! Đi đi thôi.”

Trương Liêu gọi lớn, kỵ sĩ bên bờ vội vàng theo sau, có gần năm ngàn người.

Kỳ Lân: “Trương Cáp, Mã Siêu, hai người các ngươi xuất lĩnh tất cả chiến thuyền đuổi theo quân Hán, không được giao chiến, theo ven sông tiến lên. Chúng đi đâu, các ngươi theo đó, thấy chúng cập bến ở đâu, lập tức phái người đưa tin cho Trương Liêu truy kích trên bờ.

“Nếu chủ công muốn bất chấp tiến công các thành ven sông, các ngươi đi theo trợ giúp. Hỏa dược của chúng ta còn bao nhiêu?” Kỳ Lân nói.

Trương Cáp đáp: “Còn khoảng bốn vạn vại, mỗi thuyền một ngàn.”

“Chúng ta chỉ còn bốn mươi chiến thuyền thôi à.” Kỳ Lân lẩm bẩm: “Lưu Bị còn gần vạn thủy quân, muốn thủy chiến cũng không phải đối thủ của chúng ta, nhưng các ngươi không có quân sư, nếu lỡ Quách Gia… Thôi, cố gắng đừng vội giao chiến. Mong rằng Văn Viễn đuổi kịp, chủ công cũng lý trí một chút.”

Trương Cáp hỏi: “Còn ngươi?”

Kỳ Lân: “Cho ta năm trăm thân binh. Bộ hạ của Cam Ninh đâu?! Tập trung lại đây.”

Thương binh từ Hoa Dung trở về vội đi đến, Kỳ Lân lạnh lùng hỏi: “Nha tướng đâu?”

Nha tướng lê vết thương lảo đảo đến gần, Kỳ Lân không nói một lời, giơ tay tát hắn té ngã trên mặt đất, quát lên: “Chủ tướng bị tập kích, quân sư không biết tung tích, các ngươi liền trốn về phải không?! Nuôi các ngươi có ích lợi gì?

“Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, Thái Sử Từ lên ngựa! Theo ta!” Kỳ Lân nói: “Các ngươi dẫn đường, đi ngược về Hoa Dung cho ta! Cam Ninh sống phải thấy người, chế phải thấy xác!”

Thái Sử Từ mang trường cung trên lưng, im lặng không nói, theo sau Kỳ Lân, Kỳ Lân nói: “Đi thôi. Theo ta đi bắt Lưu Bị, Quan Vũ. Khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu!”

“Ngựa của ngươi không nhanh.” Thái Sử Từ lên tiếng: “Dùng của ta.”

Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn thoáng, là Kinh Phàm.

“Hắn cho ngươi đấy à?” Kỳ Lân hỏi.

Thái Sử Từ gật đầu, lại mỉm cười: “Chủ công muốn ta trợ giúp ngươi và Ôn Hầu bình định thiên hạ.”

Đoàn người lẻn vào rừng cây ven bờ, đuổi về chiến trường Hoa Dung.

——————————-

Chú thích:

Mỹ Nhiêm Công hoặc Mỹ Nhiệm Công nghĩa là ông râu đẹp, ngoại hiệu của Quan Vũ và Chu Đồng. Trong trường hợp này là để gọi Quan Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau