Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 49: Quyển 2Chương 15

Trước
Lúc khủng long bạo chúa bắt đầu chạy lung tung trong rừng, mỗi ụ đất đều bị giẫm nát. Sau khi nó chơi đã đời rồi Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm nằm trên đất mới run rẩy mở mắt.

Thực tế thì lần đầu tiên khủng long bạo chúa dùng móng vuốt khều họ thì họ đã tỉnh rồi.

Đến Đường Kỷ Chi cũng bị khủng long bạo chúa làm lật xê, bọn họ sao không sợ cho được?

Dù khủng long bạo chúa biết hai người kia là người một nhà, thậm chí còn nhẹ tay nhẹ chân, nhưng đối với nó thì đó là nhẹ, nhưng rơi vào người Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm, vẫn… khiến người ta khóc như bão táp.

Bọn họ không dám mở mắt, cũng không dám để nó phát hiện họ đã tỉnh, vốn muốn “giả chết” để khủng long bạo chúa tha cho bọn họ. Nhưng họ không biết mục đích của khủng long bạo chúa là đánh thức bọn họ, bọn họ không tỉnh, đương nhiên nó cứ tiếp tục khều.

Chu Tước lão đại không vui vì mình không thể đi cùng chủ nhân xuống địa đạo, còn ấm ức vác trên lưng một tên nửa người nửa cá không thể vứt cũng không thể hung nóng quá mức. Nó đang buồn bực đấy, nên khi thấy khủng long bạo chúa “đùa bỡn” hai nhân loại, nhìn rất thú vị, đương nhiên nó chỉ ngồi xem kịch vui không thèm lên tiếng.

Vì vậy, không thể tránh khỏi việc quần áo của hai người bị cắt vài chỗ, cũng thêm vài vết máu, bị thương còn nhiều hơn lúc ở dưới đất.

“Anh Đường.” Đỗ Tử Khiêm cũng không dám liếc sang chỗ khủng long bạo chúa, hỏi thăm một câu, “Anh bị thương?”

“Không sao.” Đường Kỷ Chi nói, “Các cậu vẫn khỏe chứ.”

“Rất tốt, cực kỳ tốt.” Anh ta dám nói không tốt sao, “Cảm ơn anh Đường đã cứu chúng tôi.”

“Cảm ơn anh Đường.” Lâu Vũ cũng nói câu cảm ơn, khẽ động đến vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt.

Dám cáo trạng với Đường Kỷ Chi là khủng long bạo chúa gây ra vết thương này sao?

Không dám.

QAQ

Nửa tiếng sau, khủng long bạo chúa ‘ầm ầm ầm’ bước tới, một đống ụ đất và cây cao đã bị san thành đất phẳng dưới móng vuốt tráng kiện của nó.

Nhìn khủng long bạo chúa giống như chỉ mới vận động làm nóng người, Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm theo bản năng trốn phía sau Đường Kỷ Chi, ngay cả cô bé quàng khăn đỏ cũng nhịn không được nắm chặt góc áo Đường Kỷ Chi, ánh mắt nhìn khủng long bạo chúa tràn ngập cảnh giác.

Lực phá hoại của tên này quá kinh khủng.

Còn khủng bố hơn con rắn to ba nuôi.

Đường Kỷ Chi cố ý đợi một chốc, hệ thống cũng không hiện bất kỳ nhắc nhở nào, kỹ năng hỏa nhãn kim tinh cậu nhận được ngoại trừ làm thị lực của cậu tốt hơn so với lúc trước thì cậu còn có thể nhìn thấy một vài thứ không thể nhìn thấy.

Thế nhưng trong rừng rất yên tĩnh, không có bất kỳ thay đổi nào.

Cậu nhìn quanh mảnh nghĩa địa to lớn này, thôi, coi như để “người” mất đi linh hồn trở thành con rối có thể mồ yên mả đẹp.

“Ba ơi, ba đang tức giận sao?” Đường Kỷ Chi không nói lời nào nhìn mặt đất khiến cô bé quàng khăn đỏ rất bất an.

Đường Kỷ Chi cúi đầu nhìn cô nhóc: “Cô bé quàng khăn đỏ, trong ý thức của em, giữa chính em và người bên ngoài khác nhau cái gì?”

Cô bé quàng khăn đỏ mờ mịt, câu hỏi này quá thâm thúy rồi.

Người bên ngoài chính là người bên ngoài, không phải cùng một loại người với bọn cô. Không phải một loại người, tất nhiên không cần để ý sự sống chết của bọn họ.

Người bên ngoài xuất hiện, cho bọn cô cơ hội vui đùa, để sinh hoạt tẻ nhạt của bọn cô có thêm nhiều niềm vui.

“Ba ơi, sau này con sẽ không tùy tiện ra tay với khách nữa.” Cuối cùng, cô bé quàng khăn đỏ kéo tay Đường Kỷ Chi nói.

*

Trở lại nhà gỗ của cô bé quàng khăn đỏ, đã thấy một cô gái tóc vàng tay cầm giỏ đứng trước nhà gỗ, chính là Cinderella.

Khủng long bạo chúa đã bị Đường Kỷ Chi thu về bản vẽ, ở bên ngoài chỉ có Chu Tước cõng Lam Đồng. Cinderella nghe thấy tiếng động bèn quay đầu sang, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Tước đỏ như lửa.

Chu Tước từ trên cao liếc cô một cái, Cinderella sợ hãi lui lại hai bước.

“Cô bé quàng khăn đỏ.”



“Làm gì?” Cô bé quàng khăn đỏ vẫn chưa quên Đường Kỷ Chi từng nói với cô nhóc, Cinderella coi cô nhóc là thành “công tử Bạc Liêu” coi tiền như rác.

Tay Cinderella siết chặt cái giỏ, mắt rưng rung nước: “Chị… em có thể cho chị mượn một vị khách không?”

Một lát sau, cô kéo ống tay áo, nghẹn ngào nói: “Nếu còn không mượn được khách, mẹ sẽ đánh chị.”

Trên làn da trắng như tuyết của cô gái có rất nhiều vết máu xanh tím ứ đọng, rất có hiệu quả thị giác.

Cô bé quàng khăn đỏ cau mày, không nói gì.

“Trời ơi.” Có lẽ Cinderella vẫn luôn có hình tượng nhu nhược, còn là một cô gái bị đánh đến vết thương đầy người, Lâu Vũ không nhịn được cả giận nói, “Cô đánh lại đi chứ.”

Cinderella buồn bã nhìn cậu ta: “Tôi… tôi đánh không lại.”

Lâu Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng Đỗ Tử Khiêm kéo cậu ta lại. Hai người cùng trải qua một lần hoạn nạn, đôi bên cứu giúp lẫn nhau, anh ta biết Lâu Vũ vừa mới thành niên và một phần tình huống gia đình, vì vậy không khỏi đối xử với Lâu Vũ như một đứa em trai trong thời kỳ phản nghịch.

Anh ta nhỏ giọng nói: “Cô bé lọ lem có một mẹ kế và hai người chị, cô ấy tìm cô bé quàng khăn đỏ muốn mượn khách… Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, anh Đường và ngài Lam. Cậu, cậu muốn đi làm khách hả?”

Lâu Vũ nghe xong cả run rẩy người, nhiệt huyết bất bình giùm cô gái trong nháy mắt bị tạt cho một gáo nước, sau lưng lạnh lẽo.

Ngẫm lại những vị khách của công chúa Bạch Tuyết.

Ngẫm lại dáng vẻ thánh khiết xử sự dịu dàng của công chúa Bạch Tuyết.

Vì vậy khi Lâu Vũ nhìn Cinderella yếu ớt đáng thương, trái tim cậu ta muốn vọt lên cổ họng, hoàn toàn không dám đối xử với đối phương như cô gái bình thường.

Dường như biết mình mượn không được khách, Cinderella khóc nấc lên nhưng không ai để ý tới cô. Một lát sau, cô nín khóc, ánh mắt nhìn về phía cái chân sưng lên của Đường Kỷ Chi, vành mắt đỏ hoe nói: “Chân của vị khách này bị thương rồi, tôi có thể giúp anh ấy chữa thương.”

“Ba, hình như Cinderella có ma pháp trị liệu.” Cô bé quàng khăn đỏ nói, “Để chị ta chữa cho ba đi.”

Lại nói với Cinderella: “Mà nói trước, tôi sẽ không cho chị mượn khách, chị có thể đưa ra yêu cầu khác.”

Cinderella xoắn góc áo, thấp giọng nói: “Không cần, chị trị miễn phí.”

Đường Kỷ Chi không nói gì.

“Ba ơi.” Cô bé quàng khăn đỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, “Chân của ba sưng như vậy sẽ rất đau, để chị ta chữa cho ba đi.”

“Được.” Suy nghĩ một chút, Đường Kỷ Chi gật đầu đáp ứng.

Cậu nhẹ nhàng chuyển động chân phải, nó đã đau đến chết lặng. Trước đây cậu chưa từng bị thương như vầy nên không biết xử lý như thế nào, hai người cô bé quàng khăn đỏ với Lâu Vũ lại càng giống như không biết.

Nếu Cinderella có thể trị, vậy thì mượn năng lực của cô chữa khỏi chân trước, cứ để chân bị thương thế này rất không tiện.

Về phần mục đích của cô là gì…

Đường Kỷ Chi cười cười với Cinderella, đoạn nói: “Phiền cô rồi.”

“Không phiền.” Cinderella dịu dàng đáp lại, bắt gặp nụ cười Đường Kỷ Chi bỗng bối rối cúi đầu, vành tai trắng như tuyết chớp mắt ửng hồng.

Đi vào phòng khách, cô bé quàng khăn đỏ trực tiếp biến ra một cái giường, Đường Kỷ Chi đặt Lam Đồng lên.

Cậu xoa xoa ấn đường của Lam Đồng, nhiệt độ vẫn rất thấp, chẳng qua đối với người cá mà nói đây đã là nhiệt độ bình thường, Đường Kỷ Chi yên lòng.

Chu Tước thu nhỏ đậu trên đèn chùm, Cinderella nhìn Chu Tước biến thân, trong mắt lóe lên sự say mê và khao khát.

Đường Kỷ Chi ngồi trên ghế sô pha, nhấc chân phải sưng tấy lên, Cinderella nửa ngồi nửa quỳ, ngón tay đặt trên chân Đường Kỷ Chi: “Là bong gân, có hơi nghiêm trọng, khách chịu đựng một chút.”

Cinderella nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở đọc chú ngữ, sau một lát, lòng bàn tay của cô tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Từng tia sáng màu vàng bao lấy chân Đường Kỷ Chi, dần dần trên trán Cinderella túa ra mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.

Quá trình chữa trị kéo dài khoảng chừng hai phút, đợi khi Cinderella thu tay lại, ánh sáng màu vàng biến mất, chân Đường Kỷ Chi đã hết sưng, chỉ còn lại một vết màu đỏ nhạt.



“Xin lỗi, ma pháp trị liệu của tôi học không tốt nên chỉ có thể trị đến mức này…” Cinderella đứng lên, thân thể bắt đầu lay động, dáng vẻ mảnh mai nháy mắt đổ ập về phía Đường Kỷ Chi.

“Thu!”

Mắt thấy Cinderella muốn nhào vào lồng ngực Đường Kỷ Chi, Chu Tước vốn đang nhìn chằm chằm vào cô đột nhiên biến lớn, móng vuốt cắp lấy phần áo sau lưng Cinderella, mạnh mẽ ngăn cản động tác của cô.

Cinderella: “…”

“Chủ nhân, cô ta muốn chiếm tiện nghi của anh.” Chu Tước hừ hừ nói, “Loại kỹ nữ này tui nhìn một cô chuẩn một cô, anh yên tâm, chỉ cần có tui ở đây, tuyệt đối không để cho cô ta đến gần anh.”

Cô bé quàng khăn đỏ và công chúa Bạch Tuyết đều có thể nghe thấy đám động vật thần kỳ nói chuyện, Cinderella tất nhiên cũng nghe được. Lúc Chu Tước buông cô ra, khuôn mặt cô đã trắng bệch nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi không có!”

Sau đó cầm rổ dùng vẻ mặt chịu nhục đau lòng muốn chết lao ra khỏi phòng khách, chỉ là chạy chưa được hai bước đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm không thể nghe Chu Tước nói, cả hai ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cho là Chu Tước phát hiện Cinderella không đúng nên ra móng chế phục cô trước.

“Anh Đường anh không sao chứ.” Lâu Vũ ân cần nói, “Cô bé lọ lem làm gì với anh thế!”

“Tôi đã nói cô ta không có lòng tốt mà!”

Đường Kỷ Chi không nói gì, cậu xoa ấn đường rồi đứng lên, chuẩn bị dìu Cinderella lên ghế sô pha.

“Để tôi làm.” Lâu Vũ chạy tới, không nói hai lời đã ném cô bé lọ lem lên ghế sô pha, “Anh Đường, anh phải thu cô ta vào thần khí của anh hả?”

Lúc Đường Kỷ Chi thu khủng long bạo chúa không tránh né hai người, cũng không cần tránh.

Trước đây Lâu Vũ từng xem qua không ít tiểu thuyết giả tưởng, trong tiểu thuyết đều có một loại thần khí giống như Túi Càn Khôn có thể chứa vật sống, dưới cái nhìn của cậu ta, bản vẽ thần kỳ chính là thứ như vậy.

Chuyên đựng những thần thú kia.

Điều này cũng giải thích cho việc tại sao thái độ của cô bé quàng khăn đỏ với Đường đại lão đột nhiên thay đổi lớn như thế, còn gọi cậu là ba, bởi vì cô bé quàng khăn đỏ nhận chủ rồi!

Đường Kỷ Chi: “…”

Cậu ngước mắt nhìn Lâu Vũ, tâm tình hưng phấn kích động của người sau bị ánh mắt lành lạnh dội tắt, đành yên lặng ngậm miệng.

“Tôi cảm thấy cô bé lọ lem đột nhiên chủ động trị chân cho anh Đường chắc chắn có mục đích.” Đỗ Tử Khiêm bỗng nhiên nói, “Bây giờ cô ngất xỉu, giống như… giống như…”

Lâu Vũ bị anh ta “giống như” nửa ngày thì vội muốn chết, cậu ta rống lên: “Giống như cái gì anh nói đi!”

“Ăn vạ!” Đỗ Tử Khiêm bật thốt lên, “Đúng, chính là ăn vạ!”

Người ở đây đều không cho rằng Cinderella vì suy yếu mà ngất xỉu.

Đường Kỷ Chi như có điều suy nghĩ liếc nhìn Cinderella sắc mặt trắng bệch đang nhắm mắt lại, tóc bị mồ hôi thấm ướt, cậu hỏi cô bé quàng khăn đỏ: “Cô ấy là Cinderella đời thứ mấy?”

Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu ra vẻ không biết: “Chị ta chưa từng nói.”

Cô nhóc và Cinderella không quen thân, mỗi lần Cinderella tìm đến cô nhóc đều là mượn này mượn nọ, trước đây cô nhóc cho mượn vì nghĩ là hàng xóm, mượn thì mượn —— Mặc dù rất phiền.

Nhưng từ sau khi bị Đường Kỷ Chi đánh thức khỏi việc mình bị lợi dụng thì cô nhóc vô cùng chán ghét Cinderella.

“Cô ta nhất định là giả bộ.” Lâu Vũ phân tích, “Anh Đường, cô ta có thể sử dụng ma pháp chữa chân cho anh, vậy tại sao không tự trị vết thương trên tay mình.”

“Nếu như học nghệ không tinh, không thể trị vết thương cho bản thân, nhưng tại sao lại chủ động miễn phí chữa cho anh? Đỗ Tử Khiêm nói đúng, tôi thấy cô ta đang ăn vạ.”

Còn có một điểm cậu ta không dám nói, Cinderella nhìn thấy Đường đại lão liền đỏ mặt, có vẻ như… coi trọng Đường đại lão.

Đúng lúc này ——

Nhà gỗ đột nhiên bị gõ dồn dập, nói chính xác là bị đập, tiếng đập “ầm ầm” không dứt bên tai.

“Cô bé quàng khăn đỏ, có phải Cinderella đang ở nhà cô?!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói lanh lảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước