[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 20

Trước Sau
19.

Lam Vong Cơ quả thật đã sắp xếp xong mọi thứ rồi mới tới gọi hắn về.

Nguỵ Vô Tiện nhìn qua giường chiếu sạch sẽ một lượt, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn là nuốt cái ý nghĩ "Ta ngủ dưới đất" xuống bụng, tháo giày, ngồi phịch xuống giường.

Thế nhưng, chưa kịp lăn tới giữa giường, Tuỳ Tiện đã bị Lam Vong Cơ nhằm phía tay thuận của hắn, ném

vào. Vỏ kiếm rơi xuống đệm, phát ra một thanh âm trầm thấp.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói một lời.

Nguỵ Vô Tiện một bên co rúc vào trong chăn, một bên đem Tuỳ Tiện ôm vào trong ngực.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phất tay tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Giường ở khách điếm tất nhiên không thể nào so với Tĩnh thất, hai nam nhân nằm chung một chỗ, mặc dù không đến mức không động đậy được, nhưng khẳng định là bả vai kề bả vai, cùi chỏ sát bên cùi chỏ.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nếu lúc này mình còn chọn ba lấy bốn thì thật không hay, cũng không thèm để ý đến những việc này nữa, nằm nghiêng một bên ôm Tuỳ Tiện, bắt đầu nghĩ ngày mai nên luyện kiếm ra sao, nên cùng ai luyện kiếm.

Hôm nay có chút kích động, kiếm pháp kì thật không tốt, ngày mai nhất định phải tĩnh tâm làm lại cho tốt.

Còn cả, kim đan của hắn. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được, hắn muốn tìm biện pháp triệt để để khiến nó thành hình, trở thành viên kim đan thuộc về hắn, có thể chân chính vận chuyển linh lực kim đan.

Nghĩ tới những điều này, hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Trong ngực lại đang ôm kiếm, càng thêm kiềm chế không được, tay cứ tới tới lui lui vuốt ve vỏ kiếm, đem thân trở qua trở lại mấy cái trên giường.

Lam Vong Cơ nằm bên cạnh cuối cùng cũng cất tiếng gọi hắn:

"Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được là hắn đang quấy nhiễu người khác, vội nói:

"Thật có lỗi có lỗi, ta không động nữa."

Nhưng Lam Vong Cơ lại giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói với hắn:



"Có ta ở đây, hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt."

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút nghẹn họng.

Dưới chăn, có vật gì đó ấm áp chạm vào tay hắn. Là tay Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện nhất thời có chút ngơ ngác.

Đã rất lâu rồi, hắn không cảm nhận được loại ấm áp này. Dường như đã lâu lắm rồi, mới có người nói với hắn, "Có ta ở đây."

Hắn chợt thấy hốc mắt có chút mỏi, liền ngay lập tức ý thức được mình vừa thể hiện sự yếu ớt của bản thân, trong lòng thầm mắng mình một câu. Dù biết cái vùng tăm tối bên trong không ai thấy được, hắn vẫn vội vàng nhấp nháy mắt, muốn che giấu đi.

Thế nhưng, mặc cho Lam Vong Cơ tiếp tục nắm chặt tay, hắn lại không hề né tránh.

Yên lặng quá nửa ngày, không biết Lam Vong Cơ đã ngủ hay chưa, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, ngươi có thật là....thích ta?"

Rõ ràng trước đó luôn không chào đón hắn, thậm chí có phần "chán ghét".

Quả nhiên Lam Vong Cơ dùng sức siết chặt tay một chút, thanh âm trầm thấp mà kiên định ở bên cạnh hắn vang lên:

"Ừm."

"......." Dù sao da mặt Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ cũng dày, mấy chuyện khác cũng đều đã làm qua một chút, cho nên, đối với chuyện Lam Vong Cơ đang bày tỏ thành ý với hắn, cũng không thấy có cái gì xấu hổ, ngược lại càng thêm tò mò hỏi:

"Chuyện lúc nào a?"

Nếu như đúng là phát sinh ở đoạn thời gian hắn đã quên mất, thật sự rất tiếc nuối.

Lam Vong Cơ thế mà lại không né tránh, nói:

"Rất sớm."



"A."

Nguỵ Vô Tiện không tiếp tục truy vấn nữa, bởi vì trong lòng cư nhiên đã có đáp án: Bách Phượng Sơn, người đã hôn trộm hắn, quả nhiên chính là Lam Vong Cơ.

Lam Trạm đúng là sớm như vậy đã thích hắn.

Cho đến lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới hậu tri hậu giác cảm thấy có chút không có ý tứ, lại còn có chút mừng thầm. Căn bản không phải là do có người, ngoài mặt không chào đón hắn, kì thật trong lòng thích hắn sao.

Đang lúc hắn âm thầm dương dương đắc ý, không nghĩ sẽ tiếp tục câu chuyện thì Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên tiếp tục nói.

Một câu, như đầu cành lá cây bay xuống mặt nước, im ắng làm gợn lên những gợn sóng.

Y chậm rãi nói:

"Có lẽ, là lúc ngươi đến Vân Thâm dự thính."

Nguỵ Vô Tiện:

"........"

Hắn triệt để không biết nên bày ra loại phản ứng gì lúc này.

Lúc này, chăn đắp trên người bỗng nhiên giật giật, hắn vừa mới ngẩng đầu, đã thấy một tay Lam Vong Cơ bắt lấy bả vai hắn, thoáng dùng sức, xoay người nằm nghiêng, sau đó đem cả người và kiếm ôm vào trong ngực.

Nguỵ Vô Tiện:

"......Lam Trạm?"

Hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ hắn đã tự đào cho mình một cái hố to rồi.

Nhưng ngay cả khi như vậy, Nguỵ Vô Tiện lại không hề tránh né hoặc có ý đồ đẩy Lam Vong Cơ ra.

Hắn vùi đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ, hít sâu hai cái, sau đó an tĩnh nhắm mắt lại.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau