Cẩm Lý – Sóc Nguyệt Khán Phượng Ca

Chương 4

Trước Sau
Sáng sớm hôm sau, Lục Sinh dẫn đội đi tuần ngoài tám thành, Cẩm Lý đêm hôm trước uống nhiều rượu, y không say nhưng thức thâu đêm nên sáng lăn lộn mãi cũng dậy không nổi.

Nhưng buổi trưa sau khi hoàn thành việc tuần sáng trở về thì đã không thấy Cẩm Lý đâu, Lục Sinh lại nhọc công đi tìm thêm một lượt.

Cẩm Lý mặc thường phục, tự mình đi tìm tòi khắp các hang cùng ngõ hẻm, lâu lâu lại trêu chọc vài ba con mèo hoang.

" A...xin lỗi..."

Đến trước cổng Tam Kinh, y bị một cô nương va phải, trong giỏ xách của cô nương ấy rơi ra những chùm dâu rừng đỏ mọng, loại quả này rất ít thấy ở kinh thành, Cẩm Lý nhặt lên hỏi:

" Cô nương, cô lấy đâu ra loại quả này vậy?"

Cô nương nọ ngồi xuống nhặt lại vào giỏ, e lệ đáp:

" Không giấu gì công tử, là ta bán."

Cẩm Lý liền ngỏ ý muốn mua, cô nương ấy đương nhiên rất vui mừng, liền mở hàng bán rẻ cho y.

Cẩm Lý cáo từ, xách một tay đầy dâu đem về quân doanh.

Đám trai tráng quân doanh thường ngày khô khan nhưng thấy vật lạ cũng tíu tít như lũ trẻ con vậy.

Vài ngày sau Cẩm Lý lại vẫn bắt gặp cô nương ấy, trên tay vẫn là chùm dâu rừng.

Cô nương cười ngại ngùng hỏi:

" Công tử ngày nào cũng mua như vậy, thật sự không sao chứ?"

Cẩm Lý nhấp một quả nói:

" Không giấu gì cô, nhà ta đông người!"

Nhắc đến gia đình, đôi mắt cô nương ấy hơi ảm đạm, thoáng chút buồn.

" Cô nương, ngày nào cũng thấy cô bán, cô lấy đâu ra vậy?"

Cô thở dài, lặng lẽ nói:

" Không giấu gì công tử, trước đây gia phụ làm thương buôn, vào nam ra bắc, trong một lần đi qua vùng núi Trúc Sơn, thấy loại cây này, nên đã đem theo đến kinh thành, trồng tại tư gia, đến nay đã trở thành một vườn rộng lớn."

Cẩm Lý hỏi:

" Trước đây? Còn bây giờ thì sao?"

Khóe mắt cô nương ấy đỏ lên, ngập ngừng:

" Một tháng trước cha ta bị vu hại vận chuyển buôn thuốc nổ vào kinh thành, nghe nói đã bị kết án tử, khu vườn ấy sắp bị sung cho triều đình."

Cẩm Lý nhíu mày, một tháng trước? Chính là vụ lần đó? Vụ này Lý Phượng Ca thụ lý, lẽ nào là sự thật?

Nhưng buôn hỏa pháo là tội lớn, án này một khi tuyên chẳng phải chém đầu cả nhà sao? Cô nương này chẳng lẽ không biết?

Cẩm Lý nói:

" Cô dẫn ta tới vườn nhà cô được không?"

" Công tử muốn xem gì sao?"

" Xem dâu nhà cô."

Cô nương ngây ngốc dẫn y tới, khu vườn khá rộng lớn, nằm khuất xa so với kinh thành, thảo nào lần nào thấy cô ấy cũng là tầm trưa. Cô nương mỗi sớm hái dâu đem đi bán với hy vọng có thể cứu cha, Cẩm Lý không muốn dập tắt hy vọng của cô, nhưng Chu Thống bị chém đầu chỉ là chuyện sớm muộn, số tiền cô nương ấy gom góp chỉ như muối bỏ bể.

Mùa dâu đến cả cành xanh um mơn mởn, quả đen trĩu to mọng nước, xem ra rất tốn công chăm sóc.

Cẩm Lý cũng thấy ngạc nhiên, tuy dâu rừng ở kinh thành cũng là món lạ, nhưng sung cho triều đình lại chẳng có ích gì, nơi này muốn cải tạo làm gì cũng khó.

" Cha cô bị bắt bao lâu rồi? Khu vườn này do ai quản lý?"

Cô nương đáp:

" Cha ta bị bắt cũng đã hơn mười ngày, hiện tại nơi này do quản gia nhà ta coi sóc, còn nhà cửa đã bị tịch thu rồi."

Cẩm Lý đi một vòng, hỏi:

" Khu vườn này ngoài dâu, còn có gì khác không?"

Cô nương không rõ, chỉ lắc đầu.

Hôm đó trở về, y sai Lục Sinh đi tìm hiểu, được biết vụ án này đã được giao cho Tam Pháp Ty.

Cẩm Lý không hiểu, hoàng thượng muốn điều tra vụ việc này, lệnh cho Cẩm Y Vệ phụ trách, tại sao lại giao cho Tam Pháp Ty.

Tam Pháp Ty tra án, đương nhiên ngoài chức trách của Cẩm Y Vệ, Cẩm Lý có chút không hiểu, liền tự mình vào ngục tìm người cha kia.

Hình cụ nào cũng dính máu, người thoi thóp như sắp chết vậy.

Cẩm Lý ra lệnh mở cửa, mùi trong phòng giam tanh tưởi bẩn thỉu, y chẳng bận tâm, quan sát một lát, nói với quản ngục:

" Đem khẩu cung của hắn lại đây."

Quản ngục ngập ngừng:

" Việc này..."

Lục Sinh giơ yêu bài:

" Xuân Vũ Vệ tra án."

Một câu ngắn gọn làm viên quản ngục lập tức cun cút dâng lên bản khẩu cung.

Cẩm Lý đọc một lượt, rõ ràng đã bị mớm khẩu cung, dấu vết rành rành.

Cẩm Lý ném luôn bản khẩu cung vào chậu than đang cháy, quản ngục vã mồ hôi hột, muốn ngăn cản lại không dám.

" Gọi hắn dậy."



Y ra lệnh. Lục Sinh múc gáo nước hắt một cái, tác dụng đánh thức rất tốt, ông ta từ từ hồi tỉnh. Cẩm Lý cũng không thúc giục, chờ ông ta hoàn toàn tỉnh táo mới bắt đầu hỏi.

Ông ta bị tra tấn nhiều ngày, tinh thần và thân thể đều trở nên riệu rã. Lúc này lại thấy một thiếu niên trẻ ngồi trước mặt, đầu óc cũng trở nên mông lung.

" Ta đã đốt bản khẩu cung của ngươi."

Người đàn ông già mái tóc hoa râm bết lại, đôi mắt mờ mờ nhưng đầy ngạc nhiên nhìn.

" Ngươi có lời nào muốn nói không?"

Lão ta như bắt được cây cột cứu sinh, hết sức thì thào:

" Tiểu...tiểu nhân bị oan...."

Viên quản ngục quát:

" Ngươi dám nói láo?!"

Cẩm Lý cau mày:

" Ra ngoài."

Viên quản ngục không cam tâm nhưng không dám phản kháng.

Cẩm Lý nói:

" Báo Dương Phỉ theo dõi hắn."

" Vâng, đại nhân."

Cẩm Lý nói với người đàn ông nọ:

" Buôn lậu hỏa pháo là tội lớn, ai quan tâm ngươi bị oan hay không, khẩu cung ở đây, đầu ngươi rơi là chuyện sớm muộn."

Ông ta trợn mắt không dám tin, nhưng thấy thái độ những người xung quanh rất tôn kính y, biết chắc y cũng là nhân vật có quyền lực.

" Tiểu nhân.. Oan uổng, tiểu nhân không hề buôn lậu thuốc nổ..."

Cẩm Lý báo cho ông ta một tin không vui vẻ gì:

" Tam Pháp Ty thụ án, điều tra ra người đứng sau là ngươi."

Ông ta thều thào nói:

" Trong đội vận chuyển hôm đó, có người là gia bộc nhà tiểu nhân."

Cẩm Lý hỏi:

" Cho nên? Hắn khai ra ngươi?"

Chu Thống nghiến răng nói:

" Đúng vậy, hắn nói...nói số hỏa pháo đó là ta vận chuyển, nhưng căn bản ta chưa từng liên lạc với bọn chúng..."

" Hắn ở đâu?"

" Nghe nói hắn sợ tội, sau khi khai ra ta đã tự sát trong ngục."

Cẩm Lý nghĩ ngợi, hỏi:

" Đây là tử tội, ngươi có biết tại sao liên quan đến mình không? Nói cách khác, nếu ngươi không làm, vậy khả năng cao ngươi bị người vu oan giá họa, ngươi có nghĩ đến trường hợp này không?"

Ông ta đương nhiên nghĩ đến, nhưng lại không nghĩ ra tại sao mình lại liên quan đến việc này, tại sao lại bị vu hại.

Ông ta có vẻ không biết gì cả, Cẩm Lý cho người an bài vài thuộc hạ canh chừng.

Vừa bước ra khỏi ngục đã thấy từ xa có người bước tới, Cẩm Lý cũng không để ý, nhưng lại bị gọi với theo:

" Tại hạ Chu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, tham kiến Thượng Tướng quân."

Cẩm Lý nhướng mày, Chu Lục điềm tĩnh hai tay đút trong tay áo:

" Thiếu Khanh cũng đến sớm quá."

Y chân trước vừa ra khỏi ngục, chân sau đã thấy hắn chạy đến.

Chu Lục nhìn y:

" Đại nhân đại giá nơi bẩn thỉu này, tiểu nhân thất trách không kịp nghênh đón."

Cẩm Lý buồn cười:

" Cẩm Y Vệ tra án, có nơi nào không thể đi mà còn cần các ngươi nghênh đón? Chu Thiếu Khanh không cần nhọc lòng làm gì."

Chu Lục cảm nhận được đây là cục xương cứng không dễ gặm, bèn đổi giọng nói:

" Cẩm đại nhân, tại hạ đương nhiên hiểu rõ, nhưng vụ án này đã sắp khép lại, ngài hủy đi khẩu cung, tiểu nhân khó lòng bẩm báo lên hoàng thượng."

Cẩm Lý gật gật đầu:

" Ngươi nói cũng có lý, vậy các ngươi đừng can dự vào nữa, chuyện điều tra cứ để Xuân Vũ Vệ lo liệu, phía bệ hạ ta sẽ tự bẩm báo."

Chu Lục cũng không yếu thế nói:

" Đại nhân, bệ hạ nếu đã giao cho Tam Pháp Ty, vậy là hết chức trách của Cẩm Y Vệ, đại nhân mới về kinh thành, e rằng không biết."

Cẩm Lý xòe Nhất Phiến Hồng Mộc Lan, cười nói:

" Chu Thiếu Khanh nói có lý, nhưng chuyện này bổn Thượng Tướng lại thấy có hứng thú, ngươi nói nên làm sao đây?"

Chu Lục nhìn quạt ngọc, ngoài ý muốn đành khách sáo nói:

"Có sự trợ giúp từ Thượng Tướng đương nhiên ta vô cùng cảm kích."

Cẩm Lý thu hồi quạt, quay lưng đi thẳng.



Sự việc đang quá suôn sẻ, mà càng suôn sẻ càng có dấu vết của việc đã được sắp xếp. Việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu một chút về vùng đất này, xem xét trước đây từng có vụ án nào liên quan không. Cẩm Lý cùng Lục Sinh đến điện tiền viện, giấy tờ sổ sách được tổng quản Giám Môn Vệ nắm giữ, trực tiếp tới đó tìm hiểu là cách nhanh nhất.

" Đại nhân, chúng ta cần sắp xếp người ở bên đó không?"

Cẩm Lý đáp:

" Không cần, khẩu cung đã hủy, bọn chúng sẽ không ra tay ngay vào thời điểm này đâu, bọn chúng không dám ngụy tạo khẩu cung mới."

Giám Môn Vệ thuộc quản hạt của Bắc Trấn Phủ, dường như cũng không hoan nghênh "người ngoài" lắm. Tổng quản Thư Sách Phòng là một nam nhân trung niên, trên mũi đặt một chiếc kính nhỏ, mắt ông hẹp dài, còn có chòm râu dê.

Cẩm Lý lễ độ cúi chào:

" Đại nhân, tại hạ đến từ Xuân Vũ Vệ, muốn nhờ ngài chút việc."

Tổng quản Thư Sách Phòng ngẩng đầu, con mắt hẹp dài nhếch lên một cái, tay vẫn thoăn thoắt viết lên giấy.

Chờ hồi lâu cũng không thấy ông ta có đả động gì, Cẩm Lý ngồi luôn lên chiếc ghế bành trước án, cùng Lục Sinh chơi thắt dây, mấy người trong Thư Sách Phòng nhìn hai tên Xuân Vũ Vệ không ai để ý tự kiếm trò vui. Đến khi lão tổng quản ghi chép xong mới mở lời vàng hỏi:

" Muốn tìm gì?"

Cẩm Lý gian xảo rút dây, đáp:

" Những vụ án liên quan đến Tam Kinh khu An Xá."

" Thời gian?"

Cẩm Lý đáp rất nhanh:

" Mười năm trở lại."

Lão tổng quản hất mặt, một viên thuộc hạ gật đầu, không lâu sau đã quay lại, đặt lên một xấp hồ sơ dày cộp.

Cuối cùng thì Lục Sinh là người thắng trong trò thắt dây, y cười trêu tức Cẩm Lý, Cẩm Lý quăng sợi dây đi! Hai người bỏ qua cọng dây, cùng đọc hồ sơ, mười năm, án vùng An Xá không nhiều, nhưng do viết quá chi tiết, quá đầy đủ nên mỗi vụ vụ nào hồ sơ cũng dày cộp.

Cẩm Lý ra hiệu cho Lục Sinh, tìm được rồi, tổng cộng có hai vụ liên quan.

" Ta có thể cầm những thứ này đi không?"

Cẩm Lý hỏi. Lần này Tổng quản Thư Sách Phòng trả lời rất nhanh:

" Ghi thông tin lại, có thể."

" Cẩm Lý, Xuân Vũ Vệ."

Y nói ngắn gọn, trước khi đi còn không quên nói đa tạ.

Tổng quản Thư Sách Phòng liếc đôi mắt hẹp nhìn theo y. Cúi đầu viết thêm:

" Cẩm Lý, Thượng Tướng Quân Xuân Vũ Vệ"

Để tiện cho việc xem xét sổ sách, Cẩm Lý và Lục Sinh đến một thư phòng của Cẩm Y Vệ được đặt cách hành cung không xa.

Hai vụ án ở An Xá.

Vụ đầu tiên cách đây chín năm, khu vực đó chưa là mảnh đất trồng dâu như bây giờ, năm đó Lăng Viễn - Thượng Thư Bộ Hộ, cha Lăng Gia Dịch cũng có dính líu, ông ta muốn dùng mảnh đất đó cải tạo thành trang viên tránh nóng, nhưng năm đó lại dính biến loạn, có một đám thổ phỉ chạy từ đâu tới tàn sát những người thi công công trình lúc đó. Năm đó vụ án này được thông báo do thổ phỉ tới cướp, cứ thế khép lại, bọn chúng cũng bị tiêu diệt cả. Mảnh đất đó khi đó vẫn thuộc về một hộ nông dân, từ sau vụ án đó xảy ra, gia đình thôn dân kia cũng đi đâu mất dạng, nó bị bỏ hoang suốt một thời gian dài.

Cho đến bốn năm sau Lăng Viễn bắt đầu cho phát quang lại, tái khởi động ý định xây trang viên, lúc này trang viên được xây dựng hơn một năm, đột nhiên lại xảy ra một trận núi lở, tất cả trang viên mới xây dựng lại một lần nữa bị vùi lấp. Sau đó nó xuất hiện nhiều tin đồn quái dị như bị quỷ ám, mảnh đất năm đó lại bị bỏ hoang thêm lần nữa, mãi đến ba năm sau Chu Thống - kẻ hiện tại đang bị bắt trong ngục - tới kinh thành và sử dụng mảnh đất này, kỳ lạ là hắn lại có giấy tờ sử dụng đất chính chủ của hộ dân năm xưa, vì đây là mảnh đất xấu, cho nên không ai đứng ra tranh với hắn, hắn cứ vậy cải tạo nó cho đến hiện tại.

Xem qua mảnh đất này, địa thế khá đẹp, nhưng lại khuất sâu trong núi, nói nó thích hợp để xây dựng trang viên thì ở kinh thành có nhiều nơi còn phù hợp hơn nhiều, vì sao Lăng Viễn nhất định muốn xây dựng ở đó?

Lục Sinh cũng chỉ ra điểm kỳ lạ:

" Rất trùng hợp là những lần xây dựng đều gặp chuyện không hay."

Cẩm Lý gõ bút xuống nói:

" Vấn đề không nằm ở "mảnh đất" mà là ở "thứ gì" đó có ở đây, xem ra chuyện buôn hỏa pháo chỉ là bước đệm, thu hồi mảnh đất này mới là chuyện chính."

Bọn chúng cần một lý do để có thể ngang nhiên sử dụng mảnh đất địa không linh đất không kiệt này, đương nhiên không thể giết Chu Thống nữa, lý do như thổ phỉ, ma quái, suy cho cùng cũng chỉ có thể làm một lần. Cho nên chỉ có thể làm lớn lên, như buôn hỏa pháo chẳng hạn. Buôn hỏa pháo là chuyện lớn, Tam Pháp Ty sẽ tận dụng cơ hội này để có thể thu hồi lại mảnh đất này, hay đúng hơn là quyền sử dụng trong tay Chu Thống.

Bọn chúng chắc cũng không ngờ, Xuân Vũ Vệ cũng nhúng tay vào, để đẩy nhanh tiến độ, chỉ có thể mớm cung Chu Thống, giết hắn càng sớm càng tốt.

Lục Sinh hỏi:

" Đại nhân, nhưng làm sao có thể khẳng định chuyện này liên quan đến "bên trên"?"

Cẩm Lý mỉm cười:

" Hỏa pháo sau khi sung sẽ về đâu?"

Lục Sinh nói:

" Thần Cơ Doanh?"

Cẩm Lý gấp đống sổ sách lại, nói:

" Đúng, nếu không nhầm, một phần số hỏa pháo ấy lấy từ Thần Cơ Doanh ra, bây giờ chẳng qua chỉ trả lại, tặng kèm theo một mớ hỏa pháo lớn như thế, Cẩm Y Vệ nuốt cũng không được nhả cũng không xong, nhả ra chẳng mất toi ư? Không cẩn thận còn bị điều tra ngược lại ấy chứ. Cho nên Cẩm Y Vệ mới im lặng bàn giao lại cho Tam Pháp Ty."

" Hỏa pháo của Thần Cơ Doanh? Ngài sao lại khẳng định được?"

Cẩm Lý nói:

"Hôm nhận tin, chúng ta đã tới bến tàu trước. Nên nhớ hỏa pháo của cấm quân là hàng cấm, đều phải có lý lịch rõ ràng, có dấu mộc hẳn hoi. Hôm đó ta đã nhìn thấy ký hiệu ấy, hành động vụng về như vậy không phải là sơ suất, mà chắc chắn chúng cố ý, dù bên nào Nam hay Bắc Trấn nhìn thấy, đều sẽ âm thầm tra xét, giao cho Tam Pháp Ty, ngược lại Cẩm Y Vệ càng hợp lý hợp tình thu lại số hỏa pháo đó."

Lục Sinh khó tin nói:

" Lý Phượng Ca cũng bỏ qua ư?"

Cẩm Lý khóe mắt nheo lại:

" Nếu ta đoán không nhầm, việc này Lý Phượng Ca cũng không làm chủ được."

" Ý đại nhân, là..."

" Ngoài Thống lĩnh cấm quân đại nội Lý Dung, cũng không còn ai khác có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau