Ta Trồng Rừng Mai Đợi Một Ngày Người Quay Lại

Chương 3:

Trước Sau
Thời gian 3 nén hương đã kết thúc.Bọn họ buông tay nhau,mỗi người một nơi.Lại xa lạ,lại như không quen biết.Min yoongi xoay người cúi chào theo đúng lễ nghĩa sau đó quay lưng rời khỏi.Taehyng nhìn theo yoongi cũng khéo léo biến mất khỏi tẩm điện.

Taehyung đi theo người,tay vẫn nắm chặt chùm hoa đã hái từ sáng sớm.Sắc trời sẩm tối,Yoongi phát giác người đi theo nhưng cũng không nói gì.Cậu nhận ra đứa trẻ này.Yoongi dừng bước chân,thở dài nói:

-Người nên trở về cung thôi điện hạ đừng đi theo thần nữa

-Ngài không muốn ta đi theo sao?

-Phải đến lúc thần phải rời khỏi cung rồi,điện hạ làm cách nào để người tha cho thần đây?

Taehyung đưa tay chạm lên mái tóc dài của yoongi làm y giật mình quay người lại.Đứa trẻ này nhìn y mỉm cười:

-Ta chỉ là muốn lấy xuống cánh hoa dính trên tóc người thôi nhưng người đi nhanh quá ta không đuổi kịp.

Nói rồi nó xòe tay ra,y cúi đầu nhìn đúng là có dính lại một chút hoa mai.Y ngồi xuống trước mặt đứa trẻ khẽ cười:

-Vậy cảm ơn người nhé

Mùi tử đằng trang nhã vẩn quanh không khí,khiến người ta tỉnh táo trong phút chốc ngửi lâu lại mơ màng,quyến luyến lạ thường.Lần thứ hai gần y đến thế,cảm giác ngây ngốc của lý trí cùng với sự ngứa ngáy nơi đầu tim,một cảm giác tê dại,xao xuyến truyền đến từng nhịp thở.Taehyung chăm chú ngước nhìn đôi môi của y,phụ hoàng đã từng hôn lên chỗ đó...thật ghen tỵ...



-Người không thể ở lại trong cung sao.Nơi ta ở rất lớn người có thể ở với ta...

-Điện hạ,thần không thế sống trong cung.Thần chỉ thỉnh thoảng dạo gần đây mới ghé thăm thôi,mong ngài thông cảm...

Yoongi nói xong cúi xuống nhặt nhành hoa rơi ra từ trong túi áo của tiểu điện hạ,nhẹ nhàng nhắc nhở:

-Đồ của mình nên giữ cẩn thận đừng làm mất..

Sau đó y đứng thẳng dậy,đững đạc bước đi theo hướng khác.Y rũ mi,bàn tay chỉnh lại mái tóc có chút lộn xộn:

-Khuôn mặt đứa trẻ này có chút hoài niệm

..........10 năm sau.................................

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.Tai họa trong chớp mắt cũng sắp ập đến.Hoàng thượng trên triều vấn đề giặc mông quấy phá ngày càng gay gắt.Việc triều chính bận rộn,hậu cung lại đấu đá.Trung điện sau khi hại sinh hoàng tử lâm bệnh nặng không thể quản hết nội cung.Thừa tướng vì trung điện bị bệnh cũng đành phải thường xuyên lui tới.

Yoongi dọ này xử lý quá nhiều việc,vừa việc công vừa việc tư.Hoseok tuổi còn nhỏ lại hay ốm yếu,tỷ tỷ cũng lực bất tòng tâm bị nhiễm phong hàn không thể lây bệnh cho nhi tử nên hai mẹ con rất ít khi gặp nhau.Y bởi tình cảnh nan giải này phải kiêm luôn việc chăm sóc đứa trẻ này.Y coi nó như con mình vậy,có trắc nghiệm, có tình thương.Bảo bọc nó từng ly từng tý.

Nhưng bên cạnh đó còn một phiền phức khác.Đại hoàng tử taehyung cái đuôi của yoongi dọ này tự dưng có được.Tên nhóc cứng đầu nói nhẹ nhàng không đi,sai người đuổi càng bám chặt,làm lơ hắn,hắn lại càng tiến tới.Ngày nào ngày nấy đều đặn xuất hiện trước mặt y,vẻ mặt ngoan ngoãn,đáng yêu như cục bông nhỏ.Lúc yoongi đọc sách,hắn sẽ ở bên cạnh pha trà,mài mực.

Yoongi thở dài đặt chén trà đã uống xuống nhìn tên nhóc đã phổng phao cao hơn mình một cái đầu:



-Điện hạ người đã 16 tuổi rồi sao vẫn muốn dính chặt lấy ta thế?

-Người thấy phiền sao?

-phải...rất phiền

-Nhưng ta thích như vậy lắm.Dáng vẻ của người dù đang phiền lòng cũng rất xinh đẹp.Cực kỳ hợp ý ta.

Taehyung sán lại gần,chống cằm rồi mỉm cười, đùa cợt như trò tán tỉnh của những đôi tình nhân.Yoongi nghe lời trêu nghẹo này thì mặt xám xịt,tiện tay lấy nhành hoa tên kia mang đến đập nhẹ vào đầu hắn.Taehyung bị tấn công bất ngờ giật mình kêu lên:

-Sao lại đánh ta?

-Chỉ toàn học thói xấu

-Ai bảo người đẹp như vậy,thật muốn xấu xa với người cả đời

-Ngươi...

Taehyung nhìn bộ dạng nghẹn lời của y.Thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt.Sự cố gắng 10 năm này khiến cho hắn cảm thấy thật đáng.Người này trước mặt hắn biết tức giận,biết trách mắng,vẻ mặt sinh động biết bao,không còn cái vẻ lạnh lùng,trống rỗng khi gặp hắn năm 8 tuổi nữa.Tuy đã thỏa mãn phần nào nhưng dường như vẫn chưa đủ.Bởi vì trong mơ hay ngoài hiện thực hắn luôn luôn nhớ về dáng vẻ yếu đuối của y ngày ấy lúc ôm chặt lấy phụ hoàng.Đó không phải thừa tướng,không phải cái người đứng đầu triều đình tên Min yoongi kia...mà là một kẻ si tình dưới cách gọi âu yếm của phụ hoàng"-yoon ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau