Chương 168
Dương quang ấm áp xuyên qua kẽ lá tán cây, êm ái rải trên mặt đất. Vô số lộc non bừng bừng phá vỡ mắt cản chui ra, vươn cái lá xanh nõn đón lấy dương quang. Cảnh vật tràn ngập sinh cơ, nhưng cách đó không xa lại là một quang cảnh khác.
Một vùng đất trống rộng lớn bị một kết giới khổng lồ bao phủ, hắc khí lượn lờ bay quanh, tản ra cây cối xung quanh, khiến màu lá xanh mướt nhanh chóng ảm đạm vô quang, cuối cùng lụi tàn nhanh chóng. Bên trong kết giới, vô số đê giai yêu quái đi đi lại lại tấp nập. Một tế đàn cỡ lớn được dựng lên, cách tế đàn hai mươi trượng lại có một vòng tròn ma pháp cỡ nhỏ. Vài nữ yêu đang đổ không ít chất lỏng lạ màu đỏ tươi vào rãnh nhỏ quanh vòng tròn kia, lại vội vã chạy đi sửa soạn tế đàn.
Bọn họ vừa quay đi, vòng tròn nọ hơi sáng lên, chất lỏng nọ cũng kỳ quái sôi sục, nhanh chóng lan ra hoa văn điêu khắc trên bề mặt của nó. Chờ đến khi toàn bộ hoa văn đã bị nhuộm đỏ, một vạt áo trắng mới chậm rãi xuất hiện bên cạnh.
Tsukimaru hài lòng nhìn chất lỏng đang sôi sục, bình tĩnh thả vào đó một thứ gì đó. Chất lỏng từ từ lắng lại, hắn lại tự mình ngồi xuống gõ thử.
Đã cứng ngắc như đá.
Khóe môi hoàng thân khẽ cong lên, xoay người trở về tế đàn.
Cũng không sai biệt lắm.
" Đại nhân. " Một hắc ảnh bất ngờ xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước mắt hắn: " Sesshomaru đã bắt đầu tiến vào. "
" Lui xuống. " Tsukimaru không quá bất ngờ. Lấy suy đoán của hắn, Sesshomaru tìm đến nơi này chỉ là sớm muộn. Hắn chọn nơi này cũng để không cần tránh né nhiều. Lấy bản lĩnh của Sesshomaru cùng người kia, tìm đến nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian, có chăng sẽ bị đại lượng kết giới bên ngoài cầm chân thêm một lúc. Thời gian đó cũng đã đủ để hắn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Sau hôm nay, trên thế giới sẽ thiếu đi một Sesshomaru, lại nhiều hơn một tân nhậm Yêu Vương.
Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể thay đổi được nữa. Sẽ không thứ gì có thể ngăn cản được hắn nữa.
Không khí dường như ngưng trọng thêm không ít. Sau khi hắc ảnh yên lặng biến mất, Tsukimaru một lần nữa đạp bước trở lại tế đàn.
Yêu quái ở đây đã lặng lẽ rời đi không ít, chỉ còn lại vài ba yêu quái thủ hộ ở bốn góc khác biệt của tế đàn. Một thị nữ nâng theo khay gỗ phủ kín vải trắng đặt lên bàn tế bằng đá, cúi đầu:
" Đại nhân, toàn bộ đã bố trí xong. Liệu có... "
Tsukimaru gõ nhẹ khay gỗ, hài lòng thu tay về, lạnh nhạt nói: " Dẫn người lên. "
" Tuân mệnh. "
Thị nữ vâng lệnh chạy xuống, rất nhanh quay trở lại. Từ khúc ngoặt bước ra không ít nữ yêu khác, mỗi thị nữ đều đang cẩn thận nâng một người.
" Inuyasha. " Trong miệng Tsukimaru vô thanh gọi ra cái tên này. Thiếu niên vẫn còn mê man không tỉnh, mi tâm vẫn luôn nhíu chặt chưa từng buông lỏng, rõ ràng không an ổn. Một thân hồng y chói mắt sớm đã bị thay ra, thế chỗ là một bộ bạch y rườm rà, phía trên có vô số đồ án lạ lẫm, nhì qua khá giống vu thuật của nhân loại. Thiếu niên rất nhanh được đưa lên tế đàn, đặt lên thạch bàn chuẩn bị sẵn ở trung tâm đàn cao. Bên trên đã bày sẵn không ít yêu vật ít kẻ biết đến, mặt trên còn phủ một tấm vải màu trắng nhợt nhạt ghê người. Mấy thị nữ quy củ đặt thiếu niên xuống thạch bàn, lại không một tiếng động lui xuống.
Tsukimaru chậm chạp dời bước, tiến gần về phía thạch đàn. Hắn ngược lại không vội vã, còn dư dả thời gian quan sát lại vật tế của hôm nay.
Móng tay sắc nhọn không biết của Hồ tộc vẫn là Khuyển tộc dọc theo khuôn mặt xinh đẹp anh khí của thiếu đi xuống, rơi đến trên vị trí trái tim đang hữu lực đập liên hồi.
Còn thiếu một chút nữa. Còn cần Sesshomaru tự mình bước vào nơi này.
Ánh mắt Tsukimaru khóa chặt thiếu niên trước mắt, sâu trong con ngươi là sát ý điên cuồng.
Nếu Sesshomaru chết trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào, Inuyasha?
Ta vốn không định làm thế này, nhưng chính các ngươi mở đường cho ta. Cơ hội này quả thật vẹn toàn, ta cũng không cần lo lắng sau chuyện này phải trốn đông trốn tây nữa.
Có trách thì trách huynh đệ các ngươi có loại quan hệ này. Dù có tuyên dương ra ngoài hay không, ta cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen không phải sao?
Thật mong chờ ngươi sẽ làm gì sau khi biết tất cả mọi chuyện, Inuyasha.
Suy nghĩ vớ vẩn đã đủ, Tsukimaru thu lại thần sắc, cầm lên một chi bút lông mảnh dẻ đặt sẵn trên thạch bàn. Bên cạnh nó có đặt một chén nhỏ chu sa đỏ tươi như máu, Tsukimaru chính đang chấp bút, đem ngòi bút nhúng vào chu sa đậm sệt.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đè lại mi tâm thiếu niên. Inuyasha khó chịu vô thức nghiêng đầu, hai tay bị yêu đằng siết lại cũng không chịu thua kém bắt đầu giãy giụa.
Rõ ràng người còn chưa tỉnh, khí lực cũng không nhỏ chút nào. Tsukimaru không vui nhíu mày, cường ngạnh đưa vào một cỗ yêu khí không nhỏ.
Thân thể nhân loại làm sao chịu được đại lượng yêu khí như vậy, Inuyasha đương nhiên đau đớn kêu thành tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thiếu niên vô thức ôm bụng, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, trượt vào mái tóc đen bóng.
Nhìn thiếu niên vì đau đớn mà khẽ run rẩy, Tsukimaru lúc này mới dừng tay. Yêu khí trong thân thể không ngừng tác loạn, khiến Inuyasha cho dù không tỉnh lại vẫn chịu đau đớn xuyên tâm.
"... Ngô... " Trên trán truyền đến cảm giác khác lạ, Inuyasha lại vô pháp mở mắt. Ý thức giống như rơi vào đầm lầy không đáy, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra. Trong bóng tối, thiếu niên càng vùng vẫy càng chìm sâu, ngay cả đau đớn khủng khiếp ở bụng cũng bị tuyệt vọng áp qua một đầu.
Tất cả đều chỉ là ý thức bị phong bế của Inuyasha. Trên thực tế, Tsukimaru ở bên cạnh chỉ nhìn đến thiếu niên đột nhiên không giãy giụa nữa, khóe mắt tràn ra nước mắt: "... Sesshomaru... "
Đôi mắt hoàng thân tối sầm xuống, ngòi bút tiếp tục làm càn trên trán thiếu niên, họa xuất một đồ án quỷ mị mỹ cảm.
Ngòi bút tế nhuyễn hiển nhiên phát huy tác dụng không nhỏ, toàn bộ đồ án đều được họa lại một cách rõ nét, nhưng căn bản không đoán ra được rốt cuộc nó họa những gì. Tổ hợp vô số đường cong tụ lại cùng một chỗ, vừa có vẻ rối loạn lại vừa trật tự một cách quỷ dị.
Chờ họa xong đồ án, Tsukimaru buông bút, trong mắt toàn bộ đều là tự tin với chiến cuộc sắp tới.
Sesshomaru, chúng ta, cũng nên đến lúc kết thúc.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Có chuyện? " Nhận ra người phía sau dừng lại cước bộ, Sesshomaru lạnh nhạt quay đầu. Hắn đã quen dần với áp lực trong không gian, cũng đã thử áp chế sức mạnh của mình, quả nhiên hành tẩu dễ dàng hơn không ít. Kagome và Kikyo tồn tại cảm rất thấp, người được hỏi đương nhiên là Hàn Chước Ngạn vừa mới dừng chân.
Đối phương liếc nhìn hắn, thanh thanh đạm đạm mở miệng: " Có người vừa hạ chú Inuyasha. "
" Chú thuật? " Không chờ Sesshomaru phản ứng, Kagome đã lo lắng hô lên. Chú thuật nói đúng ra chỉ là một nhánh nhỏ của vu thuật, nhưng chú thuật đều liên quan đến mạng sống, sớm bị liệt vào tà thuật cấm lưu hành.
Nhưng mà, chú thuật là do nhân loại tạo ra, đối phương là một yêu quái, vì cái gì muốn dùng loại tà thuật này lên người Inuyasha? Nếu có chuyện gì xảy ra....
Sesshomaru rũ mi không nói, nhưng không khí xung quanh tưởng như có thể đông kết hàn băng. Kagome rùng mình không dám tiếp tục nói, chỉ có thể nóng nảy nhìn sang Kikyo. Hàn Chước Ngạn khẽ nhíu mi, nhanh chóng bắt kịp cước bộ bắt đầu nhanh dần của Sesshomaru.
Tuy hắn cảm nhận không ra vị trí của Inuyasha, nhưng có chút đồ vật vẫn không lừa được hắn. Loại chú hạ trên người Inuyasha hẳn là loại dùng để đối phó thân nhân hoặc người thân cận nhất, thông qua huyết mạch tương liên hoặc khí tức giao hòa mà dẫn thuật thi chú.
Nói vậy, Tsukimaru đang dùng Inuyasha làm vật dẫn, đối tượng hướng đến đương nhiên là Tsukimaru và hắn. Nhưng nếu muốn đoạt mạng, ngay từ lúc hắn cảm nhận được chú thuật được hạ thì Sesshomaru đã phải có biểu hiện không đúng mới phải. Không lẽ....
Đôi mắt xám tro bất chợt lạnh đi, ý cười nhợt nhạt trên môi cũng tiêu thất nhanh chóng.
Không phải như hắn đã đoán đi?
Nếu thật là như vậy, vị hoàng thân này tham vọng cũng không nhỏ chút nào đâu.
" Cần nhanh lên một chút. " Hàn Chước Ngạn không định tốn hơi thừa lời quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Nếu thời gian hạ chú càng dài, đối với Inuyasha chỉ có hại thêm mà thôi. "
Hắn vừa dứt lời, bước chân của Sesshomaru hơi khựng lại, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạp bước rời đi. Hàn Chước Ngạn ngón trỏ khẽ động, đem áp lực xung quanh thân thể thiếu niên đánh tan bảy phần.
Hắn cũng không thể can thiệp quá sâu, còn lại phải xem khả năng của Sesshomaru. Mệnh cách của hai huynh đệ này không tồi chút nào, đương nhiên có thể hóa nguy thành an.
Kagome hoang mang nhìn theo bóng trắng đã biến mất, lo lắng kéo tay áo Kikyo.
Tốc độ như vậy bọn họ chắc chắn bắt không kịp, nghiễm nhiên sẽ biến thành bọn họ tha chân sau của Sesshomaru. Nhưng mà, đột nhiên nhanh lên như vậy, không lẽ Inuyasha bên kia có chuyện rồi?
Một vùng đất trống rộng lớn bị một kết giới khổng lồ bao phủ, hắc khí lượn lờ bay quanh, tản ra cây cối xung quanh, khiến màu lá xanh mướt nhanh chóng ảm đạm vô quang, cuối cùng lụi tàn nhanh chóng. Bên trong kết giới, vô số đê giai yêu quái đi đi lại lại tấp nập. Một tế đàn cỡ lớn được dựng lên, cách tế đàn hai mươi trượng lại có một vòng tròn ma pháp cỡ nhỏ. Vài nữ yêu đang đổ không ít chất lỏng lạ màu đỏ tươi vào rãnh nhỏ quanh vòng tròn kia, lại vội vã chạy đi sửa soạn tế đàn.
Bọn họ vừa quay đi, vòng tròn nọ hơi sáng lên, chất lỏng nọ cũng kỳ quái sôi sục, nhanh chóng lan ra hoa văn điêu khắc trên bề mặt của nó. Chờ đến khi toàn bộ hoa văn đã bị nhuộm đỏ, một vạt áo trắng mới chậm rãi xuất hiện bên cạnh.
Tsukimaru hài lòng nhìn chất lỏng đang sôi sục, bình tĩnh thả vào đó một thứ gì đó. Chất lỏng từ từ lắng lại, hắn lại tự mình ngồi xuống gõ thử.
Đã cứng ngắc như đá.
Khóe môi hoàng thân khẽ cong lên, xoay người trở về tế đàn.
Cũng không sai biệt lắm.
" Đại nhân. " Một hắc ảnh bất ngờ xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước mắt hắn: " Sesshomaru đã bắt đầu tiến vào. "
" Lui xuống. " Tsukimaru không quá bất ngờ. Lấy suy đoán của hắn, Sesshomaru tìm đến nơi này chỉ là sớm muộn. Hắn chọn nơi này cũng để không cần tránh né nhiều. Lấy bản lĩnh của Sesshomaru cùng người kia, tìm đến nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian, có chăng sẽ bị đại lượng kết giới bên ngoài cầm chân thêm một lúc. Thời gian đó cũng đã đủ để hắn chuẩn bị tốt mọi thứ.
Sau hôm nay, trên thế giới sẽ thiếu đi một Sesshomaru, lại nhiều hơn một tân nhậm Yêu Vương.
Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể thay đổi được nữa. Sẽ không thứ gì có thể ngăn cản được hắn nữa.
Không khí dường như ngưng trọng thêm không ít. Sau khi hắc ảnh yên lặng biến mất, Tsukimaru một lần nữa đạp bước trở lại tế đàn.
Yêu quái ở đây đã lặng lẽ rời đi không ít, chỉ còn lại vài ba yêu quái thủ hộ ở bốn góc khác biệt của tế đàn. Một thị nữ nâng theo khay gỗ phủ kín vải trắng đặt lên bàn tế bằng đá, cúi đầu:
" Đại nhân, toàn bộ đã bố trí xong. Liệu có... "
Tsukimaru gõ nhẹ khay gỗ, hài lòng thu tay về, lạnh nhạt nói: " Dẫn người lên. "
" Tuân mệnh. "
Thị nữ vâng lệnh chạy xuống, rất nhanh quay trở lại. Từ khúc ngoặt bước ra không ít nữ yêu khác, mỗi thị nữ đều đang cẩn thận nâng một người.
" Inuyasha. " Trong miệng Tsukimaru vô thanh gọi ra cái tên này. Thiếu niên vẫn còn mê man không tỉnh, mi tâm vẫn luôn nhíu chặt chưa từng buông lỏng, rõ ràng không an ổn. Một thân hồng y chói mắt sớm đã bị thay ra, thế chỗ là một bộ bạch y rườm rà, phía trên có vô số đồ án lạ lẫm, nhì qua khá giống vu thuật của nhân loại. Thiếu niên rất nhanh được đưa lên tế đàn, đặt lên thạch bàn chuẩn bị sẵn ở trung tâm đàn cao. Bên trên đã bày sẵn không ít yêu vật ít kẻ biết đến, mặt trên còn phủ một tấm vải màu trắng nhợt nhạt ghê người. Mấy thị nữ quy củ đặt thiếu niên xuống thạch bàn, lại không một tiếng động lui xuống.
Tsukimaru chậm chạp dời bước, tiến gần về phía thạch đàn. Hắn ngược lại không vội vã, còn dư dả thời gian quan sát lại vật tế của hôm nay.
Móng tay sắc nhọn không biết của Hồ tộc vẫn là Khuyển tộc dọc theo khuôn mặt xinh đẹp anh khí của thiếu đi xuống, rơi đến trên vị trí trái tim đang hữu lực đập liên hồi.
Còn thiếu một chút nữa. Còn cần Sesshomaru tự mình bước vào nơi này.
Ánh mắt Tsukimaru khóa chặt thiếu niên trước mắt, sâu trong con ngươi là sát ý điên cuồng.
Nếu Sesshomaru chết trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào, Inuyasha?
Ta vốn không định làm thế này, nhưng chính các ngươi mở đường cho ta. Cơ hội này quả thật vẹn toàn, ta cũng không cần lo lắng sau chuyện này phải trốn đông trốn tây nữa.
Có trách thì trách huynh đệ các ngươi có loại quan hệ này. Dù có tuyên dương ra ngoài hay không, ta cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen không phải sao?
Thật mong chờ ngươi sẽ làm gì sau khi biết tất cả mọi chuyện, Inuyasha.
Suy nghĩ vớ vẩn đã đủ, Tsukimaru thu lại thần sắc, cầm lên một chi bút lông mảnh dẻ đặt sẵn trên thạch bàn. Bên cạnh nó có đặt một chén nhỏ chu sa đỏ tươi như máu, Tsukimaru chính đang chấp bút, đem ngòi bút nhúng vào chu sa đậm sệt.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đè lại mi tâm thiếu niên. Inuyasha khó chịu vô thức nghiêng đầu, hai tay bị yêu đằng siết lại cũng không chịu thua kém bắt đầu giãy giụa.
Rõ ràng người còn chưa tỉnh, khí lực cũng không nhỏ chút nào. Tsukimaru không vui nhíu mày, cường ngạnh đưa vào một cỗ yêu khí không nhỏ.
Thân thể nhân loại làm sao chịu được đại lượng yêu khí như vậy, Inuyasha đương nhiên đau đớn kêu thành tiếng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thiếu niên vô thức ôm bụng, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, trượt vào mái tóc đen bóng.
Nhìn thiếu niên vì đau đớn mà khẽ run rẩy, Tsukimaru lúc này mới dừng tay. Yêu khí trong thân thể không ngừng tác loạn, khiến Inuyasha cho dù không tỉnh lại vẫn chịu đau đớn xuyên tâm.
"... Ngô... " Trên trán truyền đến cảm giác khác lạ, Inuyasha lại vô pháp mở mắt. Ý thức giống như rơi vào đầm lầy không đáy, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra. Trong bóng tối, thiếu niên càng vùng vẫy càng chìm sâu, ngay cả đau đớn khủng khiếp ở bụng cũng bị tuyệt vọng áp qua một đầu.
Tất cả đều chỉ là ý thức bị phong bế của Inuyasha. Trên thực tế, Tsukimaru ở bên cạnh chỉ nhìn đến thiếu niên đột nhiên không giãy giụa nữa, khóe mắt tràn ra nước mắt: "... Sesshomaru... "
Đôi mắt hoàng thân tối sầm xuống, ngòi bút tiếp tục làm càn trên trán thiếu niên, họa xuất một đồ án quỷ mị mỹ cảm.
Ngòi bút tế nhuyễn hiển nhiên phát huy tác dụng không nhỏ, toàn bộ đồ án đều được họa lại một cách rõ nét, nhưng căn bản không đoán ra được rốt cuộc nó họa những gì. Tổ hợp vô số đường cong tụ lại cùng một chỗ, vừa có vẻ rối loạn lại vừa trật tự một cách quỷ dị.
Chờ họa xong đồ án, Tsukimaru buông bút, trong mắt toàn bộ đều là tự tin với chiến cuộc sắp tới.
Sesshomaru, chúng ta, cũng nên đến lúc kết thúc.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Có chuyện? " Nhận ra người phía sau dừng lại cước bộ, Sesshomaru lạnh nhạt quay đầu. Hắn đã quen dần với áp lực trong không gian, cũng đã thử áp chế sức mạnh của mình, quả nhiên hành tẩu dễ dàng hơn không ít. Kagome và Kikyo tồn tại cảm rất thấp, người được hỏi đương nhiên là Hàn Chước Ngạn vừa mới dừng chân.
Đối phương liếc nhìn hắn, thanh thanh đạm đạm mở miệng: " Có người vừa hạ chú Inuyasha. "
" Chú thuật? " Không chờ Sesshomaru phản ứng, Kagome đã lo lắng hô lên. Chú thuật nói đúng ra chỉ là một nhánh nhỏ của vu thuật, nhưng chú thuật đều liên quan đến mạng sống, sớm bị liệt vào tà thuật cấm lưu hành.
Nhưng mà, chú thuật là do nhân loại tạo ra, đối phương là một yêu quái, vì cái gì muốn dùng loại tà thuật này lên người Inuyasha? Nếu có chuyện gì xảy ra....
Sesshomaru rũ mi không nói, nhưng không khí xung quanh tưởng như có thể đông kết hàn băng. Kagome rùng mình không dám tiếp tục nói, chỉ có thể nóng nảy nhìn sang Kikyo. Hàn Chước Ngạn khẽ nhíu mi, nhanh chóng bắt kịp cước bộ bắt đầu nhanh dần của Sesshomaru.
Tuy hắn cảm nhận không ra vị trí của Inuyasha, nhưng có chút đồ vật vẫn không lừa được hắn. Loại chú hạ trên người Inuyasha hẳn là loại dùng để đối phó thân nhân hoặc người thân cận nhất, thông qua huyết mạch tương liên hoặc khí tức giao hòa mà dẫn thuật thi chú.
Nói vậy, Tsukimaru đang dùng Inuyasha làm vật dẫn, đối tượng hướng đến đương nhiên là Tsukimaru và hắn. Nhưng nếu muốn đoạt mạng, ngay từ lúc hắn cảm nhận được chú thuật được hạ thì Sesshomaru đã phải có biểu hiện không đúng mới phải. Không lẽ....
Đôi mắt xám tro bất chợt lạnh đi, ý cười nhợt nhạt trên môi cũng tiêu thất nhanh chóng.
Không phải như hắn đã đoán đi?
Nếu thật là như vậy, vị hoàng thân này tham vọng cũng không nhỏ chút nào đâu.
" Cần nhanh lên một chút. " Hàn Chước Ngạn không định tốn hơi thừa lời quá nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: " Nếu thời gian hạ chú càng dài, đối với Inuyasha chỉ có hại thêm mà thôi. "
Hắn vừa dứt lời, bước chân của Sesshomaru hơi khựng lại, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạp bước rời đi. Hàn Chước Ngạn ngón trỏ khẽ động, đem áp lực xung quanh thân thể thiếu niên đánh tan bảy phần.
Hắn cũng không thể can thiệp quá sâu, còn lại phải xem khả năng của Sesshomaru. Mệnh cách của hai huynh đệ này không tồi chút nào, đương nhiên có thể hóa nguy thành an.
Kagome hoang mang nhìn theo bóng trắng đã biến mất, lo lắng kéo tay áo Kikyo.
Tốc độ như vậy bọn họ chắc chắn bắt không kịp, nghiễm nhiên sẽ biến thành bọn họ tha chân sau của Sesshomaru. Nhưng mà, đột nhiên nhanh lên như vậy, không lẽ Inuyasha bên kia có chuyện rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất