Chương 8
59,9 phút sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Vương Bạch Nhật gương mặt hồng hồng. Hừ nói ra thì thật sự là quá mất mặt a, cậu vốn định trốn ở trong đó luôn nhưng mà sợ anh không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày nên mới
chui ra nè...
...........||||||..............
«không ăn rau cần...»
« Anh phải ăn rất tốt cho sức khỏe đó»
« hôi muốn chết, không ăn»
«vậy ăn cá đi»
«có xương a»
«vậy bây giờ anh muốn ăn cái gì»
« thịt»
« Đông Phương Liệt anh sao lúc nào cũng chỉ biết tới thịt vậy anh muốn trở thành heo sao???» nói xong nhìn anh từ trên xuống dưới từ thấp đến cao rồi thở dài. Dáng người thon dài hình tam giác ngược được bao lại bởi chiếc áo sơ mi màu trắng, đôi chân thon dài rắn chắc giấu sau chiếc quần tây đen. Nhìn bên ngoài thì không biết chứ anh ấy cởi đồ ra là cơ bắp lắm mới nghĩ tới thôi là muốn phun máu mũi rồi. « haizz Liệt ca anh ăn như vậy sao mà vẫn không béo lên tí nào vậy? Anh lén uống thuốc giảm cân hả?»
« Tiểu Nhật Nhật đây là bẩm sinh bẩm sinh đó em nghĩ hay thật nếu em muốn như anh thì cũng đơn giản thôi tối nay mình cùng nhau vận động. Tốt lắm đóa» Đông Phương Liệt chớp chớp mắt mắt mấy cái như thật sự là thế.
« Em không nói với anh nữa» nói không lại a. Cái tên này ăn được 1 lần rồi muốn ăn hoài đâu có dễ hừ.
« không nói vậy chúng ta dứt khoát làm luôn đi»
« Đông Phương Liệt anh không sợ có ngày tinh tẩn vong thân hả???» tối hôm qua làm nhiều như vậy mà tên này còn sức lực sao. Không. Thể. Tưởng. Tượng. Được.
«Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà vì hôm qua là lần đầu tiên của em nên anh sẽ tạm tha cho em»
« hừ em đúng...ưm...» là nên cảm ơn anh nhỉ. Cậu chưa có nói hết câu đã giậc mình bởi cảm giác mềm mại ướt át trên môi. Anh... đang hôn cậu. Chỉ 1s sau cậu vui sướng đáp trả lại anh. Nụ hôn rất sâu rất dài cũng rất ngọt ngào.
« Anh yêu em Nhật Nhi. Anh luôn nghĩ mình chỉ xem như em trai nhưng sau đêm qua anh mới nhận ra sự yêu thương của anh dành cho em là tình yêu yêu của yêu.» anh thâm tình nhìn cậu.
Trái tim của cậu đập loạn nhịp nhưng « Liệt anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu em là tự nguyện»
« Nhật Nhi em nghĩ gì vậy hả? Anh sẽ là loại người vì chịu trách nhiệm mà nói yêu một người sao? Sẽ có người cùng em trai mình lên giường sao? Em nói đi!» Đông Phương Liệt tức giận rồi đó, lần đầu người ta tổ tình mà. Vả lại anh sẽ không bao giờ trốn tránh tình cảm của mình.
« nhưng tối qua anh bị em bỏ thuốc mà» càng về sau giọng cậu càng nhỏ.
« Anh biết nhưng anh chắc chắn phải cảm ơn em đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình. Anh yêu em là sự thật.»
« Liệt em cũng rất rất rất yêu anh yêu anh yêu anh a» Vương Bạch Nhật ôm chặt lấy anh ngọt ngào nói.
« Nhật Nhi anh sẽ không chỉ yêu em chỉ một đời và không chỉ sẽ có tình yêu mà sẽ có tình thân và rất nhiều loại tình cảm khác anh sẽ dành hết cho em. Dù sau này anh có xuống địa ngục thì cũng kéo theo em vì em là người mà anh đã nhận định.»
« Anh đi đâu em cũng sẽ theo anh»
Không có thề non hẹn biển nhưng chắc chắn sẽ bền chặt hơn tất cả mọi thứ trên đời.
____________________________
Cám ơn các bạn đã ủng hộ nhưng mà vẫn chưa hết đâu mà còn rất nhiều chuyện ở phía sau nha.
chui ra nè...
...........||||||..............
«không ăn rau cần...»
« Anh phải ăn rất tốt cho sức khỏe đó»
« hôi muốn chết, không ăn»
«vậy ăn cá đi»
«có xương a»
«vậy bây giờ anh muốn ăn cái gì»
« thịt»
« Đông Phương Liệt anh sao lúc nào cũng chỉ biết tới thịt vậy anh muốn trở thành heo sao???» nói xong nhìn anh từ trên xuống dưới từ thấp đến cao rồi thở dài. Dáng người thon dài hình tam giác ngược được bao lại bởi chiếc áo sơ mi màu trắng, đôi chân thon dài rắn chắc giấu sau chiếc quần tây đen. Nhìn bên ngoài thì không biết chứ anh ấy cởi đồ ra là cơ bắp lắm mới nghĩ tới thôi là muốn phun máu mũi rồi. « haizz Liệt ca anh ăn như vậy sao mà vẫn không béo lên tí nào vậy? Anh lén uống thuốc giảm cân hả?»
« Tiểu Nhật Nhật đây là bẩm sinh bẩm sinh đó em nghĩ hay thật nếu em muốn như anh thì cũng đơn giản thôi tối nay mình cùng nhau vận động. Tốt lắm đóa» Đông Phương Liệt chớp chớp mắt mắt mấy cái như thật sự là thế.
« Em không nói với anh nữa» nói không lại a. Cái tên này ăn được 1 lần rồi muốn ăn hoài đâu có dễ hừ.
« không nói vậy chúng ta dứt khoát làm luôn đi»
« Đông Phương Liệt anh không sợ có ngày tinh tẩn vong thân hả???» tối hôm qua làm nhiều như vậy mà tên này còn sức lực sao. Không. Thể. Tưởng. Tượng. Được.
«Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà vì hôm qua là lần đầu tiên của em nên anh sẽ tạm tha cho em»
« hừ em đúng...ưm...» là nên cảm ơn anh nhỉ. Cậu chưa có nói hết câu đã giậc mình bởi cảm giác mềm mại ướt át trên môi. Anh... đang hôn cậu. Chỉ 1s sau cậu vui sướng đáp trả lại anh. Nụ hôn rất sâu rất dài cũng rất ngọt ngào.
« Anh yêu em Nhật Nhi. Anh luôn nghĩ mình chỉ xem như em trai nhưng sau đêm qua anh mới nhận ra sự yêu thương của anh dành cho em là tình yêu yêu của yêu.» anh thâm tình nhìn cậu.
Trái tim của cậu đập loạn nhịp nhưng « Liệt anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu em là tự nguyện»
« Nhật Nhi em nghĩ gì vậy hả? Anh sẽ là loại người vì chịu trách nhiệm mà nói yêu một người sao? Sẽ có người cùng em trai mình lên giường sao? Em nói đi!» Đông Phương Liệt tức giận rồi đó, lần đầu người ta tổ tình mà. Vả lại anh sẽ không bao giờ trốn tránh tình cảm của mình.
« nhưng tối qua anh bị em bỏ thuốc mà» càng về sau giọng cậu càng nhỏ.
« Anh biết nhưng anh chắc chắn phải cảm ơn em đã giúp anh nhận ra tình cảm của mình. Anh yêu em là sự thật.»
« Liệt em cũng rất rất rất yêu anh yêu anh yêu anh a» Vương Bạch Nhật ôm chặt lấy anh ngọt ngào nói.
« Nhật Nhi anh sẽ không chỉ yêu em chỉ một đời và không chỉ sẽ có tình yêu mà sẽ có tình thân và rất nhiều loại tình cảm khác anh sẽ dành hết cho em. Dù sau này anh có xuống địa ngục thì cũng kéo theo em vì em là người mà anh đã nhận định.»
« Anh đi đâu em cũng sẽ theo anh»
Không có thề non hẹn biển nhưng chắc chắn sẽ bền chặt hơn tất cả mọi thứ trên đời.
____________________________
Cám ơn các bạn đã ủng hộ nhưng mà vẫn chưa hết đâu mà còn rất nhiều chuyện ở phía sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất