Chương 35: Đêm trăng tròn
- Sao lại phải là huynh đệ với nhau? - Nhan Tịch lạnh lùng hỏi. Làm cho hắn cũng phải ngạc nhiên không nói nên lời.
Một con người luôn tỏ vẻ tri thức nhưng lại vô cùng ngây thơ, quanh cậu luôn là những tiếng cười vui vẻ, một người luôn vô tư và yêu đời lại đột nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo, đầy u sầu, như một con người khác.
Cậu hỏi hắn như vậy thì hắn biết trả lời làm sao.
Vì không thể nói ra lòng mình nên mới cần một danh phận gần gũi...
...Hay vì không còn cách nào khác nên phải như vậy.
- Được. Vậy theo ý ngươi cũng được. Đành miễn cưỡng coi ngươi là đại ca vậy. - Nhan Tịch thấy hắn không trả lời nên liền cho hắn một con đường lui.
Dù sao thì cậu cũng đâu thể bắt buộc hắn phải trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn theo cảm tính này của cậu đâu chứ.
Vả lại, nếu là như vậy, nếu là huynh đệ với hắn thì...không chừng sau này còn có danh phận mà gặp lại.
- Vậy huynh thả đệ xuống được chưa. - Cậu liền nhân lúc này mà yêu cầu hắn thả cậu xuống.
Lúc này hắn mới hoàng hồn mà nhận ra là từ nãy giờ hắn vẫn chưa thả cậu xuống.
Hắn liền đi đến chiếc ghế khi nãy của cậu rồi thả cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống kế bên cậu.
- Vậy đệ quay sang đây để huynh búi tóc lại cho, chịu không? - Thiên Long dịu dàng nói.
Chính cậu cũng không ngờ cậu cũng có ngày được hắn coi như tiểu đệ đệ nhỏ bé cần được quan tâm và chăm sóc mọi nơi mọi lúc.
Thấy hắn cứ coi cậu như trẻ con nên liền hằn học, nổi nóng.
- Đệ tự búi được. Không cần huynh giúp. - Nói xong, cậu liền đứng lên đi ra khỏi.
Một phần là vì bị coi là con nít, nhưng còn phần còn lại thì có lẽ là do cậu đau lòng, vì cái mối quan hệ không ai thừa nhận này, mà chỉ có thể miễn cưỡng mà tạo ra cách để hàn gắn nó lại.
.....
Cậu vào lại phòng ngủ của mình, lấy cây trâm thường cài rồi búi lại tóc tai một cách gọn gàng.
Mở ngăn thứ hai của một cái tủ gần đó ra, trong ngăn kéo là một cái hộp bằng gỗ được chạm khắc không quá cầu kì nhưng lại rất đẹp.
Mở khoá cho chiếc hộp xong thì cậu liền mở ra, bên trong đó là chiếc vòng được đính ngọc bội mà lần trước hắn mua cho cậu.
Không biết có phải là do cậu đột nhiên nhớ tới nó hay không. Nhưng chẳng hiểu sao, sau lần này thì cậu lại càng cảm thấy quý trọng chiếc vòng này hơn.
Nó không chỉ là một chiếc vòng đẹp, nó sẽ là một kỉ niệm mang lẫn niềm vui và nỗi buồn của cậu.
Trong kỉ niệm đó có một chút hối hận, có một chút luyến tiếc, cũng có một chút nhớ nhung.
- Một ngươi là đủ rồi nhỉ.....được yêu một người đã là quá đủ rồi....
.....
Tối.
Tiểu Ngôn đi khắp nơi để tìm Nhan Tịch và Thiên Long. Từ sau khi mà cậu đi kiếm thêm đồ ăn vặt thì lúc quay lại cậu đã chẳng thấy hai người họ đâu.
Vừa hay, Nhan Tịch từ đâu đó mà bước vào phòng sinh hoạt chung, làm cho cậu đỡ phải mắc công đi tìm nữa.
- Tịch! Người vừa ở chốn nào về vậy?
Cậu choàng tay lên người Nhan Tịch rồi mới bắt đầu ngửi thấy có mùi khó chịu đâu đây.
- Sao người ngươi còn mùi rượu vậy. Hôm qua ngươi uống nhiều hơn ta à?
- Không biết. Nãy giờ ta tắm chắc cũng gần chục lần rồi mà vẫn còn nghe mùi đây này.
- Tịch nè. Bây giờ ta lại thấy nhớ cái mùi thuốc đông y trên người ngươi rồi. Ta không quen ai tên Nhan Tịch mà nghe mùi rượu đâu. - Tiểu Ngôn bĩu môi nhìn cậu.
- Ngươi than với thở cái gì. Ngươi cũng là người bày trò đấy. - Nhan Tịch nghiêm mặt, chỉnh lại Tiểu Ngôn. Trông bây giờ cứ như một đứa trẻ đang bị một ông cụ chỉnh đốn lại vậy.
- Mà Băng Cẩn, muội ấy đâu rồi? Giờ mới nhớ ra là từ sáng đã không thấy rồi. - Nhan Tịch thắc mắc, hỏi.
- Muội ấy về từ sớm rồi. Cũng đâu có ra ngoài lâu được. Chứ không thì lại bị bên tên Yến Vương nghị ngờ mất.
Lúc này cậu mới nhớ ra rằng đêm trăng tròn lại sắp tới. Là cái ngày mà cái tên Dương Mạt kia hẹn gặp cậu.
Cậu nhớ tới điều này cũng một phần là vì do tên Yến Vương và tên Dương Mạt làm cậu và hắn cãi nhau một trận to.
Mặc dù luôn ghi thù vội cái tên vô lại kia, nhưng nếu không đi gặp hắn thì lỡ hắn lại nghi ngờ mà đi tìm hiểu, đến lúc đó cả nhà có bị phát hiện danh tính thì chuồn cũng chả kịp.
Nếu mà có chuyện đó xảy ra thật thì chỉ có toi thôi.
Một con người luôn tỏ vẻ tri thức nhưng lại vô cùng ngây thơ, quanh cậu luôn là những tiếng cười vui vẻ, một người luôn vô tư và yêu đời lại đột nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo, đầy u sầu, như một con người khác.
Cậu hỏi hắn như vậy thì hắn biết trả lời làm sao.
Vì không thể nói ra lòng mình nên mới cần một danh phận gần gũi...
...Hay vì không còn cách nào khác nên phải như vậy.
- Được. Vậy theo ý ngươi cũng được. Đành miễn cưỡng coi ngươi là đại ca vậy. - Nhan Tịch thấy hắn không trả lời nên liền cho hắn một con đường lui.
Dù sao thì cậu cũng đâu thể bắt buộc hắn phải trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn theo cảm tính này của cậu đâu chứ.
Vả lại, nếu là như vậy, nếu là huynh đệ với hắn thì...không chừng sau này còn có danh phận mà gặp lại.
- Vậy huynh thả đệ xuống được chưa. - Cậu liền nhân lúc này mà yêu cầu hắn thả cậu xuống.
Lúc này hắn mới hoàng hồn mà nhận ra là từ nãy giờ hắn vẫn chưa thả cậu xuống.
Hắn liền đi đến chiếc ghế khi nãy của cậu rồi thả cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống kế bên cậu.
- Vậy đệ quay sang đây để huynh búi tóc lại cho, chịu không? - Thiên Long dịu dàng nói.
Chính cậu cũng không ngờ cậu cũng có ngày được hắn coi như tiểu đệ đệ nhỏ bé cần được quan tâm và chăm sóc mọi nơi mọi lúc.
Thấy hắn cứ coi cậu như trẻ con nên liền hằn học, nổi nóng.
- Đệ tự búi được. Không cần huynh giúp. - Nói xong, cậu liền đứng lên đi ra khỏi.
Một phần là vì bị coi là con nít, nhưng còn phần còn lại thì có lẽ là do cậu đau lòng, vì cái mối quan hệ không ai thừa nhận này, mà chỉ có thể miễn cưỡng mà tạo ra cách để hàn gắn nó lại.
.....
Cậu vào lại phòng ngủ của mình, lấy cây trâm thường cài rồi búi lại tóc tai một cách gọn gàng.
Mở ngăn thứ hai của một cái tủ gần đó ra, trong ngăn kéo là một cái hộp bằng gỗ được chạm khắc không quá cầu kì nhưng lại rất đẹp.
Mở khoá cho chiếc hộp xong thì cậu liền mở ra, bên trong đó là chiếc vòng được đính ngọc bội mà lần trước hắn mua cho cậu.
Không biết có phải là do cậu đột nhiên nhớ tới nó hay không. Nhưng chẳng hiểu sao, sau lần này thì cậu lại càng cảm thấy quý trọng chiếc vòng này hơn.
Nó không chỉ là một chiếc vòng đẹp, nó sẽ là một kỉ niệm mang lẫn niềm vui và nỗi buồn của cậu.
Trong kỉ niệm đó có một chút hối hận, có một chút luyến tiếc, cũng có một chút nhớ nhung.
- Một ngươi là đủ rồi nhỉ.....được yêu một người đã là quá đủ rồi....
.....
Tối.
Tiểu Ngôn đi khắp nơi để tìm Nhan Tịch và Thiên Long. Từ sau khi mà cậu đi kiếm thêm đồ ăn vặt thì lúc quay lại cậu đã chẳng thấy hai người họ đâu.
Vừa hay, Nhan Tịch từ đâu đó mà bước vào phòng sinh hoạt chung, làm cho cậu đỡ phải mắc công đi tìm nữa.
- Tịch! Người vừa ở chốn nào về vậy?
Cậu choàng tay lên người Nhan Tịch rồi mới bắt đầu ngửi thấy có mùi khó chịu đâu đây.
- Sao người ngươi còn mùi rượu vậy. Hôm qua ngươi uống nhiều hơn ta à?
- Không biết. Nãy giờ ta tắm chắc cũng gần chục lần rồi mà vẫn còn nghe mùi đây này.
- Tịch nè. Bây giờ ta lại thấy nhớ cái mùi thuốc đông y trên người ngươi rồi. Ta không quen ai tên Nhan Tịch mà nghe mùi rượu đâu. - Tiểu Ngôn bĩu môi nhìn cậu.
- Ngươi than với thở cái gì. Ngươi cũng là người bày trò đấy. - Nhan Tịch nghiêm mặt, chỉnh lại Tiểu Ngôn. Trông bây giờ cứ như một đứa trẻ đang bị một ông cụ chỉnh đốn lại vậy.
- Mà Băng Cẩn, muội ấy đâu rồi? Giờ mới nhớ ra là từ sáng đã không thấy rồi. - Nhan Tịch thắc mắc, hỏi.
- Muội ấy về từ sớm rồi. Cũng đâu có ra ngoài lâu được. Chứ không thì lại bị bên tên Yến Vương nghị ngờ mất.
Lúc này cậu mới nhớ ra rằng đêm trăng tròn lại sắp tới. Là cái ngày mà cái tên Dương Mạt kia hẹn gặp cậu.
Cậu nhớ tới điều này cũng một phần là vì do tên Yến Vương và tên Dương Mạt làm cậu và hắn cãi nhau một trận to.
Mặc dù luôn ghi thù vội cái tên vô lại kia, nhưng nếu không đi gặp hắn thì lỡ hắn lại nghi ngờ mà đi tìm hiểu, đến lúc đó cả nhà có bị phát hiện danh tính thì chuồn cũng chả kịp.
Nếu mà có chuyện đó xảy ra thật thì chỉ có toi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất