Chương 81: Đơn phương
Bóng tối, đêm đen, không một ánh sáng, không hình bóng của người thương, cơn ác mộng như vô tận, những cái bóng ma quái muốn nuốt trọn cậu, từng kẽ răng bẩn thỉu của chúng, từng chiếc răng còn nhọn hơn cả đao kiếm. Cậu cố chạy đi thật nhanh, hết sức chạy về phía trước, chạy, chạy, chạy và chạy.
- Tiểu Tịch....
Một giọng nói có vẻ cậu quen từ đâu mà xuất hiện, muốn gào to lên nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên một tiếng, vô vọng trong bóng tối, vô vọng vì không có hắn.... vô vọng.....
- Tịch!!!
Nhan Tịch như vừa mới từ cõi âm trở về, mồ hôi lạnh khắp người, cả tay chân dường như chẳng cử động nổi. Trước mặt cậu lúc này là Đường Thiên Mạt, trông hắn lo lắm, từng đường răn trên trán, mặt nhăn nhúm lại. Vẫn chưa nhận thức được điều gì, thì cậu đã bị hắn làm cho giật mình. Hắn thấy cậu tỉnh lại thì liền ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức không thở được. Nhìn ngó xung quanh, chẳng phải Ngân Bàn Tuyết cũng chẳng phải Châu Phủ, Đường Thiên Mạt....
- Ngươi đưa ta về phủ của ngươi à?
Hắn không trả lời cậu, chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu rồi nhìn cậu, mắt hắn đã có vài phần đỏ hoe. Từ đêm qua cho đến bây giờ hắn vẫn luôn túc trực bên giường với cậu, sợ khi cậu tỉnh giấc không có hắn bên cạnh thì lại trốn đi như lần trước. Cứ nghĩ đến việc cậu đang ở đây cùng hắn thì cũng đã khiến hắn vui đến mức nào rồi, sự tồn tại của cậu khiến hắn được tiếp thêm sinh khí, được ở bên cậu lại là bao khoảnh khắc đáng ghi nhớ, yêu thương và gìn giữ. Thiên Mạt yêu cậu rồi chăng, kể cả có là hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc này, hắn chưa từng yêu ai, cũng chẳng quan tâm từ yêu được viết như thế nào, yêu là cảm xúc gì đối với hắn là một điều chưa bao giờ nghĩ tới.
- Thiên Mạt.... trả lời ta.... - Cậu nói giọng yếu hơn cả lúc trước.
- Nàng đã biết ta là Đường Thiên Mạt rồi à? - Hắn dịu dàng hỏi cậu.
- Điều đó không quan trọng, nhưng đây là phủ của ngươi à?
- Nàng muốn nó như thế nào thì nó là như thế đấy.
Thiên Mạt hôn lên bàn tay cậu, đối với hắn lúc này, cậu là tất cả đối với hắn. Chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu, cậu là thế giới của hắn, vậy thì hắn quan tâm đến những chuyện khác làm gì nữa chứ, đối với hắn cậu muốn như thế nào thì là như thế. Nhan Tịch vội rút tay ra, lạnh lùng quay mặt đi. Hắn vẫn vậy, dù biết cậu cũng chẳng có tình cảm gì với hắn cho cam.
- Người lần trước ở Ngân Bàn Tuyết là nàng phải không? - Hắn hỏi cậu.
- Ừ.
- Sao lần đó lại trốn ta thế?
- Thấy không nên gặp.
- Vậy à.
- Vậy lần này không định trốn nữa à?
- Thân như thế này có trốn thì cũng bị tóm được đuôi, trốn làm gì.
- Vậy thì may quá.
Nãy giờ vòng vo cũng chỉ để nghe được điều này từ cậu. Nỗi sợ lại bỏ lỡ cậu của hắn đã bay biến đi, làm lòng hắn thoải mái hơn hẳn. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, người đã không còn cảm giác mệt mỏi như đêm qua, nhưng tay chân thì vẫn còn mỏi đôi chỗ. Cậu vô tình đạp chân mạnh xuống giường liền cảm thấy đau rát.
- Cẩn thận. Chân nàng chưa lành đâu, nghỉ ngơi đi.
- Đường Thiên Mạt. Ta biết ơn ngươi vì đã cứu ta, ơn này ta sẽ báo sau.
Mặc hắn khuyên, cậu vẫn cố chấp rời khỏi giường với đôi chân hiện tại dường như chẳng đi được lấy nửa bước.
- Nàng không hiểu tình trạng của mình hiện tại như thế nào à? Đừng cố chấp nữa!
- Ngươi tránh ra! Ta không thể ở đây lâu được!
Thấy cậu như vậy, cái cảm giác lại mất cậu, lại mất đi niềm hạnh phúc nhỏ của cuộc sống hắn lại trở lại. Hắn cũng không thể ngăn cậu được, cả cái tư cách giữ cậu ở lại hắn cũng không có, quan hệ của họ bây giờ chỉ là ba chữ " người bạn cũ".
Vừa đi vừa bám, cậu cuối cùng cũng đi được đến cửa phòng, chỉ nghĩ mỗi đến việc sắp về với hắn, sắp có thể gặp hắn, sắp có thể nhìn thấy hắn, sắp rồi, một chút, một chút nữa thôi. Khung cảnh trong mắt cậu đột nhiên rung lắc dữ dội, cậu khụy cả hai chân xuống, Thiên Mạt từ trong phòng thấy liền chạy ra đỡ cậu, nhưng khi hắn đỡ cậu thì cậu lại ngất đi một lần nữa. Thiên Mạt bế cậu vào trong, sai người đi lấy thuốc cho cậu, còn mình thì tiếp tục ngồi bên giường chăm sóc cậu, lau mặt cho cậu, đắp chăn lại cẩn thận, thậm chí là ngồi lại nhẫn nại đút từng muỗng thuốc cho cậu, cả có là một con hầu mới vào làm trong nhà cũng có thể thấy hắn đối với cậu như thế nào.
Hắn đối với cậu là thế, nhưng tấm lòng của hắn sẽ chẳng bao giờ được cậu đáp lại, có đợi cho đến bốn mùa cuối cùng cũng không thể thấy cậu đáp lại, vì cậu đã có người thương. Yêu một người nhưng không được đáp lại luôn là điều đau thương nhất, nỗi đau có thể không bao giờ phai mà sẽ có thể là một vết sẹo in mãi trong tim. Có người yêu nhau trọn đời trọn kiếp thì cũng có người đơn phương không hồi kết, có luân hồi thì vẫn chỉ yêu một người, một người đó thôi.
- Tiểu Tịch....
Một giọng nói có vẻ cậu quen từ đâu mà xuất hiện, muốn gào to lên nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên một tiếng, vô vọng trong bóng tối, vô vọng vì không có hắn.... vô vọng.....
- Tịch!!!
Nhan Tịch như vừa mới từ cõi âm trở về, mồ hôi lạnh khắp người, cả tay chân dường như chẳng cử động nổi. Trước mặt cậu lúc này là Đường Thiên Mạt, trông hắn lo lắm, từng đường răn trên trán, mặt nhăn nhúm lại. Vẫn chưa nhận thức được điều gì, thì cậu đã bị hắn làm cho giật mình. Hắn thấy cậu tỉnh lại thì liền ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức không thở được. Nhìn ngó xung quanh, chẳng phải Ngân Bàn Tuyết cũng chẳng phải Châu Phủ, Đường Thiên Mạt....
- Ngươi đưa ta về phủ của ngươi à?
Hắn không trả lời cậu, chỉ nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu rồi nhìn cậu, mắt hắn đã có vài phần đỏ hoe. Từ đêm qua cho đến bây giờ hắn vẫn luôn túc trực bên giường với cậu, sợ khi cậu tỉnh giấc không có hắn bên cạnh thì lại trốn đi như lần trước. Cứ nghĩ đến việc cậu đang ở đây cùng hắn thì cũng đã khiến hắn vui đến mức nào rồi, sự tồn tại của cậu khiến hắn được tiếp thêm sinh khí, được ở bên cậu lại là bao khoảnh khắc đáng ghi nhớ, yêu thương và gìn giữ. Thiên Mạt yêu cậu rồi chăng, kể cả có là hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc này, hắn chưa từng yêu ai, cũng chẳng quan tâm từ yêu được viết như thế nào, yêu là cảm xúc gì đối với hắn là một điều chưa bao giờ nghĩ tới.
- Thiên Mạt.... trả lời ta.... - Cậu nói giọng yếu hơn cả lúc trước.
- Nàng đã biết ta là Đường Thiên Mạt rồi à? - Hắn dịu dàng hỏi cậu.
- Điều đó không quan trọng, nhưng đây là phủ của ngươi à?
- Nàng muốn nó như thế nào thì nó là như thế đấy.
Thiên Mạt hôn lên bàn tay cậu, đối với hắn lúc này, cậu là tất cả đối với hắn. Chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu, cậu là thế giới của hắn, vậy thì hắn quan tâm đến những chuyện khác làm gì nữa chứ, đối với hắn cậu muốn như thế nào thì là như thế. Nhan Tịch vội rút tay ra, lạnh lùng quay mặt đi. Hắn vẫn vậy, dù biết cậu cũng chẳng có tình cảm gì với hắn cho cam.
- Người lần trước ở Ngân Bàn Tuyết là nàng phải không? - Hắn hỏi cậu.
- Ừ.
- Sao lần đó lại trốn ta thế?
- Thấy không nên gặp.
- Vậy à.
- Vậy lần này không định trốn nữa à?
- Thân như thế này có trốn thì cũng bị tóm được đuôi, trốn làm gì.
- Vậy thì may quá.
Nãy giờ vòng vo cũng chỉ để nghe được điều này từ cậu. Nỗi sợ lại bỏ lỡ cậu của hắn đã bay biến đi, làm lòng hắn thoải mái hơn hẳn. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, người đã không còn cảm giác mệt mỏi như đêm qua, nhưng tay chân thì vẫn còn mỏi đôi chỗ. Cậu vô tình đạp chân mạnh xuống giường liền cảm thấy đau rát.
- Cẩn thận. Chân nàng chưa lành đâu, nghỉ ngơi đi.
- Đường Thiên Mạt. Ta biết ơn ngươi vì đã cứu ta, ơn này ta sẽ báo sau.
Mặc hắn khuyên, cậu vẫn cố chấp rời khỏi giường với đôi chân hiện tại dường như chẳng đi được lấy nửa bước.
- Nàng không hiểu tình trạng của mình hiện tại như thế nào à? Đừng cố chấp nữa!
- Ngươi tránh ra! Ta không thể ở đây lâu được!
Thấy cậu như vậy, cái cảm giác lại mất cậu, lại mất đi niềm hạnh phúc nhỏ của cuộc sống hắn lại trở lại. Hắn cũng không thể ngăn cậu được, cả cái tư cách giữ cậu ở lại hắn cũng không có, quan hệ của họ bây giờ chỉ là ba chữ " người bạn cũ".
Vừa đi vừa bám, cậu cuối cùng cũng đi được đến cửa phòng, chỉ nghĩ mỗi đến việc sắp về với hắn, sắp có thể gặp hắn, sắp có thể nhìn thấy hắn, sắp rồi, một chút, một chút nữa thôi. Khung cảnh trong mắt cậu đột nhiên rung lắc dữ dội, cậu khụy cả hai chân xuống, Thiên Mạt từ trong phòng thấy liền chạy ra đỡ cậu, nhưng khi hắn đỡ cậu thì cậu lại ngất đi một lần nữa. Thiên Mạt bế cậu vào trong, sai người đi lấy thuốc cho cậu, còn mình thì tiếp tục ngồi bên giường chăm sóc cậu, lau mặt cho cậu, đắp chăn lại cẩn thận, thậm chí là ngồi lại nhẫn nại đút từng muỗng thuốc cho cậu, cả có là một con hầu mới vào làm trong nhà cũng có thể thấy hắn đối với cậu như thế nào.
Hắn đối với cậu là thế, nhưng tấm lòng của hắn sẽ chẳng bao giờ được cậu đáp lại, có đợi cho đến bốn mùa cuối cùng cũng không thể thấy cậu đáp lại, vì cậu đã có người thương. Yêu một người nhưng không được đáp lại luôn là điều đau thương nhất, nỗi đau có thể không bao giờ phai mà sẽ có thể là một vết sẹo in mãi trong tim. Có người yêu nhau trọn đời trọn kiếp thì cũng có người đơn phương không hồi kết, có luân hồi thì vẫn chỉ yêu một người, một người đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất