Chương 18
Lời tác giả:
Update ~*^^*
Ban nãy coi TV thấy quay đồ ăn ở Đài Bắc ngon quá, coi mà nước miếng chảy dài… Cái 娃娃煎 (*) (không biết ghi vậy đúng không) thấy ngon quá chời, cái lạp xưởng, to thật sự, cắn một phát chắc sướng hết cả miệng! (ú òa, rớt nước miếng – ing~)
Còn 24 tiếng là hiệu sách mở cửa rồi, xuất sắc ><
(Tui là Tiểu Tùng ham ăn… = =||||)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bộ Tích Dịch ấy, tùy duyên đi, tui sẽ tận lực không dào hố… OT2
PS, bây giờ tui đói quá… T T
__
(*) 娃娃煎: Hán Việt là “oa oa tiên” dịch ra là con nít chiên (???) mà tác giả cũng không chắc đúng nên mạn phép để nguyên văn, edit thẳng ra nghe kinh quá.
__
18.
“Sao lại uống tới cỡ này.”
Giọng điệu của Tống Vũ có chút nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại có hơi hối hận vì đã không đi theo cùng, không đi theo trông hắn.
Thấy bộ dạng nôn ói đến nhếch nhác cả người của hắn thì tự nhiên cảm thấy vui vì may là cái áo ngủ mình đang mặc là cái đã cũ đến sắp bục chỉ, cúi người xuống, kéo Thẩm Nhiên Phi đang nằm trên đất lên, mùi rượu và nôn mửa mang theo tanh chua đặc hữu xông vào mũi, Tống Vũ cau mày, nâng đỡ bên eo của Thẩm Nhiên Phi đang loạng choà loạng choạng sáp vào người y, gian nan kéo hắn đi trong hành lang.
Cả đoạn đường Thẩm Nhiên Phi vẫn cười hề hề như bị ngốc, nhưng không phát tiếng động gì lớn.
Kéo một tên say xỉn lên đến tầng năm là một câu chuyện rất gian khổ, đặc biệt là khi hắn nhất định phải chen người tranh đường với mình, va va chạm chạm là điều khó tránh khỏi, không biết Thẩm Nhiên Phi đã đụng lan can sắt ở khúc quanh bao nhiêu lần nữa, đau đến phải hít một, nhưng vẫn như cũ ngả nghiêng chen đường đi với y, làm y phải dở khóc dở cười.
Tống Vũ vốn lo là hắn sẽ lớn tiếng làm đánh thức hàng xóm, mắt thấy đã đến tầng năm, thì cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Tạm thả người ra, để hắn đứng tựa ở bên tường, Tống Vũ móc chìa khoá trong túi tiền ra, mới nhét vào trong khóa cửa, tên ngốc đã uống say đến mèm kia lại nhào qua y, Tống Vũ đưa tay cản lại, tên ngốc lảo đảo một cái, lưng dựa tường cứ như thế trượt một đường theo vách ngồi phịch xuống, đầu khoác lên góc tường.
Tống Vũ nhìn thấy, dù sao cũng không kéo kịp, quyết định mở cửa trước đó, sau đó mới đi qua kéo lê cái người nhũn thành bùn nhão.
“Này.” Giọng mũi nặng nề nhưng lại có gì đó đáng yêu.
“Có gì thì đợi lát nữa lại nói.” Tống Vũ sợ hắn làm ồn, cũng mặc kệ chuyện bây giờ hắn chỉ là một con ma men, nhanh chóng nói một câu cắt ngang.
Y cúi người xuống, một tay nhanh nhẹn luồn qua dưới nách hắn, vừa định vận lực, nhưng lại bị một lực lớn hơn kéo xuống.
Bất ngờ té ngã ngồi phịch lên trên người Thẩm Nhiên Phi, đèn cảm ứng đã tắt trong hành lang cũ kỹ cũng theo đó sáng lên.
Hai tay Tống Vũ chống trên bả vai Thẩm Nhiên Phi, hai chân đã tách ra đặt lên hai bên bắp đùi hắn thành một tư thế kỳ cục, mà tay Thẩm Nhiên Phi xuyên qua nách y ôm cứng lấy vai y.
“Đứng lên trước đã.” Tống Vũ cố hết sức nhỏ giọng nói, điều chỉnh động tác trên chân định ngồi đàng hoàng xuống trước, lại bị hắn dùng sức níu chặt vai.
Dưới ánh đèn màu vàng tối tăm, mọi thứ đồ vật cũ kỹ đều như đang không ngừng phai màu héo tàn.
Thẩm Nhiên Phi ở trước mặt có một gương mặt đẹp trai trẻ tuổi, không bị phai màu theo ánh đèn như trong tưởng tượng, trái lại càng lúc càng sinh động, rạng rỡ hơn.
Tống Vũ sững sờ nhìn một lúc, ngón tay giật giật.
Thẩm Nhiên Phi cũng động.
Trên người vừa dùng sức nhấc lên, tay theo đó nâng lên, đè đầu y thấp xuống.
Quần áo phát ra tiếng ma sát nhỏ bé, đang lúc có tình huống đột phát còn chưa kịp xác nhận, đèn cảm ứng trong hành lang tắt phụt.
Nụ hôn trong bóng tối có gì đó bá đạo, mãnh liệt đến khiến Tống Vũ nhất thời không thể chống đỡ được, não bộ cứng đờ.
Trong nước bọt mang theo cảm giác mặn của rượu cồn, người đã ngã nơi góc tường liên tục thay đổi góc độ hôn lên môi y, đầu lưỡi nhiều lần thăm dò vào trong khoang miệng y, chỉ cần y muốn trốn một chút, hắn sẽ càng đuổi đến sâu hơn, dù cho va vào hàm răng cũng không chịu lui lại, cấp thiết như thể muốn nuốt y xuống ăn luôn.
Tiếng thở dốc có chút dày đặc, mang theo tình dục mơ hồ muốn bạo phát.
Tống Vũ cảm giác được một có một bàn tay dùng lực rất lớn nắm lấy eo mình, đột nhiên y lấy lại tinh thần, đẩy hắn ra thật mạnh.
Người bị đẩy ra nặng nề ngã lại góc tường.
Đèn cảm ứng lại sáng, trên mặt người đang ngã ngồi góc tường ửng hồng, khẽ nhếch miệng thở dốc liên tục, bàn tay trên đất chợt lần mò tìm thứ đó gì, như là đang rất khó chịu.
Bên tai lập tức hồng lền, Tống Vũ liếc nhìn qua hai chân đang mở ra của hắn một cái, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.
Chuyện bị một người cùng giới hơn thật sự khiến Tống Vũ có chút hỗn loạn, nhưng y nhìn Thẩm Nhiên Phi chậm rãi bò về góc tường cọ cọ lại thấy hơi không đành lòng.
Dù sao đi chăng nữa cũng không thể mặc kệ người mà mình đã kéo tới cửa, Tống Vũ hít sâu một hơi, khom người xuống nhấc hắn lên kéo vào trong phòng.
Nhớ lại ban nãy ở ngay cửa làm chuyện như vậy khiến có chút chột dạ, trước khi đóng cửa còn nhìn quanh bốn phía.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, người thuê chung nhà đã đi chơi với bạn rồi.
Tống Vũ thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại.
Update ~*^^*
Ban nãy coi TV thấy quay đồ ăn ở Đài Bắc ngon quá, coi mà nước miếng chảy dài… Cái 娃娃煎 (*) (không biết ghi vậy đúng không) thấy ngon quá chời, cái lạp xưởng, to thật sự, cắn một phát chắc sướng hết cả miệng! (ú òa, rớt nước miếng – ing~)
Còn 24 tiếng là hiệu sách mở cửa rồi, xuất sắc ><
(Tui là Tiểu Tùng ham ăn… = =||||)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bộ Tích Dịch ấy, tùy duyên đi, tui sẽ tận lực không dào hố… OT2
PS, bây giờ tui đói quá… T T
__
(*) 娃娃煎: Hán Việt là “oa oa tiên” dịch ra là con nít chiên (???) mà tác giả cũng không chắc đúng nên mạn phép để nguyên văn, edit thẳng ra nghe kinh quá.
__
18.
“Sao lại uống tới cỡ này.”
Giọng điệu của Tống Vũ có chút nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại có hơi hối hận vì đã không đi theo cùng, không đi theo trông hắn.
Thấy bộ dạng nôn ói đến nhếch nhác cả người của hắn thì tự nhiên cảm thấy vui vì may là cái áo ngủ mình đang mặc là cái đã cũ đến sắp bục chỉ, cúi người xuống, kéo Thẩm Nhiên Phi đang nằm trên đất lên, mùi rượu và nôn mửa mang theo tanh chua đặc hữu xông vào mũi, Tống Vũ cau mày, nâng đỡ bên eo của Thẩm Nhiên Phi đang loạng choà loạng choạng sáp vào người y, gian nan kéo hắn đi trong hành lang.
Cả đoạn đường Thẩm Nhiên Phi vẫn cười hề hề như bị ngốc, nhưng không phát tiếng động gì lớn.
Kéo một tên say xỉn lên đến tầng năm là một câu chuyện rất gian khổ, đặc biệt là khi hắn nhất định phải chen người tranh đường với mình, va va chạm chạm là điều khó tránh khỏi, không biết Thẩm Nhiên Phi đã đụng lan can sắt ở khúc quanh bao nhiêu lần nữa, đau đến phải hít một, nhưng vẫn như cũ ngả nghiêng chen đường đi với y, làm y phải dở khóc dở cười.
Tống Vũ vốn lo là hắn sẽ lớn tiếng làm đánh thức hàng xóm, mắt thấy đã đến tầng năm, thì cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Tạm thả người ra, để hắn đứng tựa ở bên tường, Tống Vũ móc chìa khoá trong túi tiền ra, mới nhét vào trong khóa cửa, tên ngốc đã uống say đến mèm kia lại nhào qua y, Tống Vũ đưa tay cản lại, tên ngốc lảo đảo một cái, lưng dựa tường cứ như thế trượt một đường theo vách ngồi phịch xuống, đầu khoác lên góc tường.
Tống Vũ nhìn thấy, dù sao cũng không kéo kịp, quyết định mở cửa trước đó, sau đó mới đi qua kéo lê cái người nhũn thành bùn nhão.
“Này.” Giọng mũi nặng nề nhưng lại có gì đó đáng yêu.
“Có gì thì đợi lát nữa lại nói.” Tống Vũ sợ hắn làm ồn, cũng mặc kệ chuyện bây giờ hắn chỉ là một con ma men, nhanh chóng nói một câu cắt ngang.
Y cúi người xuống, một tay nhanh nhẹn luồn qua dưới nách hắn, vừa định vận lực, nhưng lại bị một lực lớn hơn kéo xuống.
Bất ngờ té ngã ngồi phịch lên trên người Thẩm Nhiên Phi, đèn cảm ứng đã tắt trong hành lang cũ kỹ cũng theo đó sáng lên.
Hai tay Tống Vũ chống trên bả vai Thẩm Nhiên Phi, hai chân đã tách ra đặt lên hai bên bắp đùi hắn thành một tư thế kỳ cục, mà tay Thẩm Nhiên Phi xuyên qua nách y ôm cứng lấy vai y.
“Đứng lên trước đã.” Tống Vũ cố hết sức nhỏ giọng nói, điều chỉnh động tác trên chân định ngồi đàng hoàng xuống trước, lại bị hắn dùng sức níu chặt vai.
Dưới ánh đèn màu vàng tối tăm, mọi thứ đồ vật cũ kỹ đều như đang không ngừng phai màu héo tàn.
Thẩm Nhiên Phi ở trước mặt có một gương mặt đẹp trai trẻ tuổi, không bị phai màu theo ánh đèn như trong tưởng tượng, trái lại càng lúc càng sinh động, rạng rỡ hơn.
Tống Vũ sững sờ nhìn một lúc, ngón tay giật giật.
Thẩm Nhiên Phi cũng động.
Trên người vừa dùng sức nhấc lên, tay theo đó nâng lên, đè đầu y thấp xuống.
Quần áo phát ra tiếng ma sát nhỏ bé, đang lúc có tình huống đột phát còn chưa kịp xác nhận, đèn cảm ứng trong hành lang tắt phụt.
Nụ hôn trong bóng tối có gì đó bá đạo, mãnh liệt đến khiến Tống Vũ nhất thời không thể chống đỡ được, não bộ cứng đờ.
Trong nước bọt mang theo cảm giác mặn của rượu cồn, người đã ngã nơi góc tường liên tục thay đổi góc độ hôn lên môi y, đầu lưỡi nhiều lần thăm dò vào trong khoang miệng y, chỉ cần y muốn trốn một chút, hắn sẽ càng đuổi đến sâu hơn, dù cho va vào hàm răng cũng không chịu lui lại, cấp thiết như thể muốn nuốt y xuống ăn luôn.
Tiếng thở dốc có chút dày đặc, mang theo tình dục mơ hồ muốn bạo phát.
Tống Vũ cảm giác được một có một bàn tay dùng lực rất lớn nắm lấy eo mình, đột nhiên y lấy lại tinh thần, đẩy hắn ra thật mạnh.
Người bị đẩy ra nặng nề ngã lại góc tường.
Đèn cảm ứng lại sáng, trên mặt người đang ngã ngồi góc tường ửng hồng, khẽ nhếch miệng thở dốc liên tục, bàn tay trên đất chợt lần mò tìm thứ đó gì, như là đang rất khó chịu.
Bên tai lập tức hồng lền, Tống Vũ liếc nhìn qua hai chân đang mở ra của hắn một cái, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ.
Chuyện bị một người cùng giới hơn thật sự khiến Tống Vũ có chút hỗn loạn, nhưng y nhìn Thẩm Nhiên Phi chậm rãi bò về góc tường cọ cọ lại thấy hơi không đành lòng.
Dù sao đi chăng nữa cũng không thể mặc kệ người mà mình đã kéo tới cửa, Tống Vũ hít sâu một hơi, khom người xuống nhấc hắn lên kéo vào trong phòng.
Nhớ lại ban nãy ở ngay cửa làm chuyện như vậy khiến có chút chột dạ, trước khi đóng cửa còn nhìn quanh bốn phía.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, người thuê chung nhà đã đi chơi với bạn rồi.
Tống Vũ thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất