Cảnh Xuân Trong Mộng (Động Lý Xuân Quang)

Chương 8

Trước Sau
Nhóm yêu tinh liên tục tổ chức lễ hội ăn mừng mùa hạ đến suốt cả tháng trời. Ban đêm tiệc rượu lại một lần nữa khai tịch, ngọc lộ huỳnh quang ca múa náo nhiệt.

Sắt Pháp Nhĩ trốn trong sơn động một mình, tựa vào bên tường ngồi cách xa đống lửa, trông chẳng khác gì một tảng đá. Thật sự thì Sắt Pháp Nhĩ rất hoài niệm những ngày còn là một tảng đá, cái gì cũng đều không biết mà trải qua rất nhiều năm, từ khi có linh hồn lại khó sống hơn. Sắt Pháp Nhĩ lặng lẽ lắng nghe yến hội bên ngoài, dường như chỉ cần như vậy thôi đã có thể cảm nhận được một chút vui vẻ.

Một khu rừng xinh đẹp, một thế giới tuyệt vời, thế nhưng vì sao tất cả những nơi náo nhiệt lấp lánh ánh sáng đó đều không có chỗ cho mình? Tuy Sắt Pháp Nhĩ chỉ là một tảng đá nhưng lại có một trái tim còn yếu đuối hơn bất kỳ ai.

Cuối cùng Sắt Pháp Nhĩ không nhịn được mà không biết là lần thứ mấy chạy đến bìa rừng. Lần này thì người qua đường lại là một chàng trai trẻ vô cùng anh tuấn, Sắt Pháp Nhĩ chưa từng thấy một con người nào tràn đầy quý khí như thế, ngay cả cái bóng của người này cũng hoàn mỹ hơn người thường rất nhiều. Sắt Pháp Nhĩ chỉ bị dư quang trong mắt của người kia quét qua thôi mà tim đã đập thình thịch. Dù là như vậy nhưng Sắt Pháp Nhĩ vẫn đỏ mặt cắt cái bóng của người đó xuống.

Trên đường trở về Sắt Pháp Nhĩ chưa từng vui vẻ như thế, không ngừng ngâm nga ca hát, muốn nhanh chóng về nhà để xem thử cái bóng kia nhưng đi một lúc thì phát hiện ra mình vẫn luôn giậm chân tại chỗ, dường như khu rừng cũng di chuyển theo Sắt Pháp Nhĩ vậy.

“Hơ?”

“Đi chậm như vậy còn học đòi ăn trộm.”

Giọng nói lạnh lùng phía sau dọa cho Sắt Pháp Nhĩ nhảy dựng, vội vàng xoay người thì thấy người đàn ông anh tuấn quý khí kia đang ôm cánh tay đứng dưới tàng cây bình tĩnh nhìn mình.

Người trẻ tuổi thấy Sắt Pháp Nhĩ bị dọa choáng váng, cất bước đi tới. “Còn dám tái phạm nữa không?”

“A?” Sắt Pháp Nhĩ ngơ ngác nhìn người kia, lại bị khí thế của người nọ khiến cho sợ hãi cúi đầu. Sắt Pháp Nhĩ suy nghĩ một lúc thì lắc đầu rồi lại gật đầu, hai tay vò góc áo.

“Còn không đi theo ta?”

“Đi, đi đâu?”

“Trả cái bóng cho người ta.”

“À…”

Người trẻ tuổi kia mang Sắt Pháp Nhĩ đi tìm mấy người qua đường kia, sau đó vươn tay ra, trong lòng bàn tay có một cái kim, Sắt Pháp Nhĩ cầm lấy cây kim mờ mịt hỏi: “Đây là?”

“Đi khâu lại!”

“A? Sao anh lại biết?”

Sắt Pháp Nhĩ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, con người này sao lại biết bị mất bóng lại còn có thể đuổi theo mình, còn biết phải khâu lại? Sắt Pháp Nhĩ cố gắng trấn định nhìn gương mặt lãnh đạm đang dần tỏ ra mất kiên nhẫn. Mái tóc và mắt đều có màu đen nhưng trong đồng tử lại hơi phát ra ánh xanh lục.

“Anh không phải là con người?”

Một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường, không buồn nhìn Sắt Pháp Nhĩ nữa. “Nhanh lên!”

“À…” Sắt Pháp Nhĩ bất đắc dĩ lại khâu hết mấy cái bóng cho mấy người kia.

Nếu người kia không phải là con người thì không lẽ mình đã chọc trúng yêu tinh có pháp lực cao cường? Rõ ràng là trông còn trẻ như vậy. Đúng là mình không nên trộm cái bóng của anh ta nhưng mà việc này cũng có ảnh hưởng gì đến anh ta đâu? Vì cái gì lại bắt mình làm như vậy, ngay cả thú vui duy nhất của mình cũng muốn cướp đi.

Sắt Pháp Nhĩ ngồi xổm bên chân chàng trai kia, trả lại cái bóng cuối cùng, nhưng càng nghĩ càng khổ sở, những giọt nước mắt tủi thân trào ra, nước mắt rơi xuống biến thành những tinh thể màu đỏ sáng lấp lánh. (em nó khóc ra hồng ngọc =)))

“Rồi đấy!” Sắt Pháp Nhĩ lau nước mắt rồi quay đầu đi về.

Tái Tư nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cô đơn kia, mấy tinh thể màu đỏ lấp lánh từ dưới đất bay lên rơi vào tay, Tái Tư hơi nhếch môi cười, nói với Sắt Pháp Nhĩ. “Ê, cứ đi như vậy à?”

Sắt Pháp Nhĩ dừng lại, dụi dụi mắt nhỏ giọng nói, “Tôi đã trả lại hết bóng cho các người rồi, anh còn muốn gì nữa.”

“Sao ta biết sau này cậu có đi trộm nữa không?”

“Không, không đâu.” Niềm vui duy nhất đã bị cướp đoạt, sau này chỉ còn lại có mình mình.

“Nói miệng không có bằng chứng, cậu đi cùng ta một thời gian, nếu thành thật thì ta sẽ tha cho cậu, còn nếu cậu không an phận thì đừng trách ta không khách khí.”

Sắt Pháp Nhĩ nghĩ dù sao mình cũng không có việc gì, cứ đi theo anh ta cũng chẳng sao, gật đầu.



“Tên.”

“Sắt, Sắt Pháp Nhĩ.”

“??”

“??”

“Sao cậu không hỏi tên của ta?”

“À, tên của anh là gì?”

“Tái Tư, nhớ cho kỹ đấy!”

“Ừm, chúng ta đi đâu?”

Tái Tư hất đầu. “Phương Bắc!”

“Phương Bắc? Anh muốn vào khu rừng của ánh sáng và bóng tối à?”

“Xem ra cậu không ngốc lắm nhỉ?”

“Nghe nói mấy tháng nữa là vũ hội trưởng thành của tiểu hoàng tử.”

“Cho nên cậu phải đi nhanh vào, đừng hại ta đến muộn.”

“A ~ anh được đến tham gia vũ hội, thật may mắn.” Sắt Pháp Nhĩ muốn hỏi Tái Tư xem anh ta có thể dẫn mình đi cùng không, nhưng nghĩ đến bản thân đang là tù nhân liền thức thời ngậm miệng.

Tái Tư cổ quái nhìn Sắt Pháp Nhĩ: “Cậu rất muốn đi à?”

“Không, cũng không hẳn.” Sắt Pháp Nhĩ đỏ mặt đáp.

Hai người một đường đi về hướng Bắc, con đường càng ngày càng vắng, sau khi tiến vào khu rừng ánh sáng và bóng tối thì bên trong gần như không còn thấy được ánh mặt trời qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc.

Sắt Pháp Nhĩ không biết mình còn phải ở bên cạnh Tái Tư bao lâu, nhưng Sắt Pháp Nhĩ dần dần cảm thấy Tái Tư bắt mình đi theo căn bản không hề xuất phát từ lý do chính nghĩa gì đó mà hoàn toàn xem mình như là người hầu, múc nước, mặc quần áo đều bắt mình hầu hạ. Thế nhưng Tái Tư cũng rất chăm sóc Sắt Pháp Nhĩ, mỗi lần gặp nguy hiểm đều đứng trước bảo vệ Sắt Pháp Nhĩ.

Sắt Pháp Nhĩ hơi gật đầu, hai cục bông trên tóc cũng lúc ẩn lúc hiện. Sắt Pháp Nhĩ lấy xuống cục bông nhung nhung màu đen, nó to cỡ nắm tay của Sắt Pháp Nhĩ, hoàn toàn nhìn không ra mới hôm trước còn to bằng cả cái thùng xe, xung quanh có đầy gai nhọn chặn trên đường tấn công họ nhưng lại bị pháp thuật của Tái Tư biến thành ra như vậy. Cục bông đen còn chưa chết tâm dùng mấy cái gai nhỏ xíu mềm như lông tơ chọc chọc vào lòng bàn tay của Sắt Pháp Nhĩ, ha ha, ngứa quá. Còn cục bông trắng thì tuy không có uy hiếp họ nhưng cũng bị Tái Tư biến thành y như cục bông đen, còn nói là một món đồ chơi thú vị nên không chịu biến chúng trở về. Hai cục bông chẳng khác nào băng cài tóc dính trên đầu Sắt Pháp Nhĩ, thỉnh thoảng sẽ nhảy xuống lòng bàn tay nghe Sắt Pháp Nhĩ nói chuyện.

“Tái Tư rốt cục muốn thế nào chứ? Không lẽ muốn mình cứ đi cùng anh ta như vậy sao?”

“Thật ra đi chung với anh ta cũng không tồi, ít ra còn đỡ hơn ở một mình.”

“Nếu anh ta không hung dữ như vậy thì mình cũng có hơi thích thích anh ta.” Sắt Pháp Nhĩ nói xong thì vội vàng nhìn trái nhìn phải, may mà không ai nghe thấy nhưng mặt vẫn không nhịn được mà đỏ ửng.

“Tái Tư nói đi xử lý chướng ngại vật, sao giờ này vẫn chưa về?”

Sắt Pháp Nhĩ đợi một lúc, cuối cùng quyết định đi theo hướng Tái Tư rời đi để tìm anh ta, lại nghe thấy giọng nói của Tái Tư từ sau lưng mình. “Không phải nói cậu chờ sao, chỗ này nguy hiểm lắm có biết không? Không chịu nghe lời!”

“Xin lỗi mà.” Sắt Pháp Nhĩ biết Tái Tư chỉ hung dữ bề ngoài chứ sẽ không làm gì mình, Sắt Pháp Nhĩ lại hỏi: “Có phải sắp đến rồi không?”

“Ừ.”

“Đã lâu rồi anh chưa về đây à?”

“Chưa!”

“Sao anh lại đến chỗ của con người?”

“Đi tìm bảo bối của ta.”

“Ồ, vậy tìm được chưa?”



“Rồi.”

“Tốt quá.”

Tái Tư nhìn Sắt Pháp Nhĩ một cái. “Cậu thì sao?”

“Tôi sao?”

“Nhà ở đâu? Người nhà cậu gồm những ai?”

“Tôi không biết, đại khái là tôi chỉ có một mình.”

Nhận thấy được Sắt Pháp Nhĩ lại ủ rũ, Tái Tư nắm tay Sắt Pháp Nhĩ. “Đi xuyên qua cánh rừng này là đến nhà của ta.”

“Tôi cũng phải đi sao?”

“Đương nhiên.”

Nhưng mà mình đã hứa là sẽ không trộm bóng nữa, anh ta vẫn chưa yên tâm sao? Nghĩ đến việc Tái Tư cho rằng mình là yêu tinh xấu thì trong lòng Sắt Pháp Nhĩ rất khổ sở. Nhưng ít ra thì như vậy không cần phải chia tay với anh ta, Sắt Pháp Nhĩ ngẫm lại, không mở miệng biện giải cho mình.

“Chỗ này tối quá.”

Đã tiến vào lãnh địa của Kinh Cức Thành, ánh mặt trời đều bị ngăn lại ở bên ngoài, trong này chỉ có bóng tối chứ không có ánh sáng. Khu rừng tối đen tạo một cảm giác thật âm u đáng sợ nên Sắt Pháp Nhĩ không dám đi vào.

“Đúng là không có cách nào với cậu!”

Tái Tư nắm chặt tay của Sắt Pháp Nhĩ, một tay giơ lên không trung búng một cái, nháy mắt tất cả hoa và cây cối đều bắt đầu phát ra ánh sáng, khu rừng tối đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một con đường ánh sáng.

“Oa ~ đẹp quá ~”

“Đi nhanh đi.”

Mất thêm một ngày thì đến nơi. Bên trong tòa thành đèn đuốc huy hoàng, người người đều vô cùng cung kính khi nhìn thấy Tái Tư, Sắt Pháp Nhĩ cũng được khoản đãi nhiệt tình. Tái Tư kiên trì bắt Sắt Pháp Nhĩ phải ngủ lại phòng của mình, còn dặn dò Sắt Pháp Nhĩ không được rời khỏi tầm mắt của mình. Sắt Pháp Nhĩ vừa vui lại vừa khổ sở, nhịn không được mà biện giải: “Tôi thật sự sẽ không trộm đồ gì đâu.”

Tái Tư dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Sắt Pháp Nhĩ, tựa như không tin được là Sắt Pháp Nhĩ lại ngốc đến thế. Thôi trước tiên chưa giải thích, sau này sẽ tính sổ với Sắt Pháp Nhĩ sau.

Mấy ngày sau, tòa thành nghênh đón ngày lễ trọng đại. Tất cả những ngọn đèn thủy tinh đều được thắp sáng, người hầu trong thành đều bận rộn không ngừng, ngay cả Sắt Pháp Nhĩ cũng bị lôi đi tắm rửa cho thơm ngào ngạt, thay quần áo sạch sẽ vào. Khi Sắt Pháp Nhĩ được dẫn vào trong đại sảnh tổ chức yến hội thì không thể nhìn thấy nổi toàn quang cảnh, người người đông đúc, những ngọn thác rượu ngon không ngừng cuồn cuộn trút xuống, không thể tin được là mình lại được tham dự yến hội long trọng như vậy.

Tái Tư từ bên kia đi tới, nắm tay Sắt Pháp Nhĩ lên trên đài, cho đến tận lúc này Sắt Pháp Nhĩ vẫn chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra.

“Đồ ngốc, hôm nay là lễ lên ngôi của ta.”

“A! Thì ra anh chính là hoàng tử của vua tinh linh sao?”

“Biết mình là ai không?”

“Tôi? Tôi chỉ là một tảng đá thôi?!”

“Ngu ngốc, em chính là bảo bối quý giá nhất mà vua cha tặng ta. Là viên đá tinh khiết cao quý nhất thế gian này, ta vẫn chờ đợi em tu thành linh thể, đợi hết hai trăm năm, rốt cục đợi đến ngày em biến thân thì em lại bị đánh cắp!” Tái Tư ôm chặt lấy Sắt Pháp Nhĩ, vuốt ve mái tóc đỏ rực như rượu vang mà dịu dàng nói. “Em biết ta khó khăn như thế nào mới tìm được em không? Vậy mà em lại chẳng nhớ ra gì hết!”

“A, xin lỗi! Thì ra anh là chủ nhân của tôi sao? Tôi có chủ nhân! Chủ nhân~”

“Vui đến thế kia à?” Biết thế đã nói từ sớm, nhưng không sao cả, sau này vẫn còn nhiều thời gian. “Không được rời khỏi tầm mắt của ta nữa, ta sẽ không bao giờ để ai cướp em đi!”

“Vâng, chủ nhân!”

Nghi lễ bắt đầu, người hầu dâng lên vương miện hoàng kim, viên hồng ngọc trước ngực Sắt Pháp Nhĩ được tháo ra khỏi dây xích bạc, khảm lên trung tâm của vương miện. Bên dưới đài truyền đến tiếng vỗ tay như sấm dậy, toàn thể yêu tinh lần lượt dâng lên lễ vật của mình.

Vị vua mới và viên đá quý của ngài nhận lấy lời chúc phúc của vạn dân, từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau