Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 45
“…Hai người làm gì lúc nãy vậy?”
“Là mát-xa! Chân tôi bị chuột rút nên hắn mát-xa cho tôi!”
============
Đại chiến quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy chính thức bắt đầu.
Lý Niệm chạy trước về khu làm việc của mình, bắt đầu cấp tốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn – Cậu và Hứa Thừa Hạo hiểu nhau rất rõ, một người biết đối phương nhất định sẽ trốn biệt tích ba ngày không xuất hiện, một người biết người kia nhất định sẽ tới giết người diệt khẩu, cho nên bây giờ ăn thua nhau ở tốc độ.
Rất hiển nhiên, cuối cùng Hứa Thừa Hạo thắng.
Hứa Thừa Hạo chạy tới, có chút thở hổn hển, anh chống tay trên cửa, nghiến răng: “Đi đâu đó?!”
Lý Niệm ôm cặp táp và áo khoác cười gượng, bắt đầu lui về sau: “Ha, ha, ha… Tôi chuẩn bị chạy nghiệp vụ, ông cũng biết dạo này công ty bận quá, không đủ nhân viên nên tôi tình nguyện đi.”
“Không không không, ông giỏi như vậy mà làm trợ lý chạy nghiệp vụ thì quá uổng phí!” Hứa Thừa Hạo nhấn giọng cười lạnh, anh đóng cửa lại, liếc mắt khu làm việc trống trải, bắt đầu cởi áo khoác.
Lý Niệm gào lên: “Ông muốn làm gì!”
“Tôi chuẩn bị đào toàn bộ văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu ông ra!”
“Đừng mà à à!”
“…”
Lúc Cảnh Nhất Thành tới, bên trong phòng đã loạn cào cào. Lý Niệm chạy vòng quanh bàn, đạp cả lên sô pha để trốn, Hứa Thừa Hạo xách gối ôm đuổi theo phía sau, vô cùng hùng hổ.
Thật ra Hứa Thừa Hạo không đánh lại Lý Niệm, nhưng Lý Niệm đang chột dạ nên không dám đánh trả, chỉ có thể chạy vòng vòng trốn, kết quả là hai người cứ đuổi nhau đến mệt lả, chẳng giải quyết được gì.
Bên ngoài cửa sổ lá lách, Cảnh Nhất Thành đứng nhìn với bộ mặt không cảm xúc, cảnh loạn cào cào này với hắn mà nói là cực kỳ ấu trĩ, giống như mấy đứa trẻ con chơi trò chim ưng bắt gà con, trong lòng hắn không có chút gợn sóng nào.
Thể lực của Hứa Thừa Hạo kém xa Lý Niệm, ban đầu còn đuổi kịp, sau đó khoảng cách giữa hai người càng lúc càng dãn ra.
Cảnh Nhất Thành đang rình coi, nhanh chóng phát hiện điều này, hắn quay đầu nhìn vị trí mình đang đứng, ánh mắt dừng trên chậu cây bên trái, cuối cùng hắn nhặt một viên sỏi màu dùng trang trí trong chậu ra.
Lý Niệm vừa định đạp sô pha làm đại bàng tung cánh, giây tiếp theo hai chân cậu đột nhiên mất lực, khụy trên ghế sô pha. Hứa Thừa Hạo chớp thời cơ nhào lên, cầm gối nhấn đầu cậu xuống, đè cả người trên ghế, anh cười lạnh: “Chạy đi! Chạy tiếp đi!!”
Lý Niệm năm trên ghế rên rỉ: “Ai ai đau quá đau quá…”
Hứa Thừa Hạo đập gối vào lưng cậu: “Tôi mới dùng gối đè ông, đau cái con khỉ!”
Lý Niệm: “Không phải không phải, chân tôi đau quá… có phải chuột rút không, nãy tự nhiên đau muốn khụy luôn.”
Hứa Thừa Hạo không thèm thương cảm: “Đáng đời, ai bảo ông chạy nhanh thế.”
Lý Niệm: “Hu hu hu, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy.”
Hứa Thừa Hạo lại dùng gối nhấn đầu cậu: “Tôi không chỉ đối xử với ông như vậy, tôi còn định diệt ông trừ hại cho dân đây!”
Lý Niệm: “Ông dám dùng việc công để giải quyết việc tư, giết người diệt khẩu!”
Hứa Thừa Hạo: “Tôi cứ làm đấy! Diệt ông trước rồi tính tiếp!”
Lý Niệm: “…”
Thật hiếm khi cậu bị Hứa Thừa Hạo làm cho á khẩu, cậu đành vùng vẫy, lật người cầu xin tha thứ: “Cứ vậy nữa là nghẹt thở đó… Có chuyện gì thì nói đàng hoàng nào.”
Hứa Thừa Hạo trừng mắt: “Ban đầu biết điều thế này có tốt không? Có thể nói chuyện đàng hoàng thì ông chạy làm gì? Không làm tôi mệt chết thì ông không cam lòng phỏng?”
Lý Niệm giơ tay đầu hàng: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, nói chuyện đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng…”
Hứa Thừa Hạo thả cậu ra, ngồi xuống ghế ôm gối nghỉ ngơi, anh thật sự mệt muốn lả người rồi. Lý Niệm thì như con thỏ, chạy nhảy lăng quăng, nếu không phải cậu bị chuột rút chắc anh đuổi không kịp.
Hai người ngồi trên sô pha, tạm thời đình chiến, Lý Niệm hỏi: “Hứa tổng, tôi phỏng vấn ông một chút được không?”
Hứa Thừa Hạo lườm cậu: “Làm sao?”
Lý Niệm chần chừ, hỏi: “…Hai người làm gì lúc nãy vậy?”
“Là mát-xa! Chân tôi bị chuột rút nên hắn mát-xa cho tôi!” Hứa Thừa Hạo vừa nói vừa dùng gối đập Lý Niệm, tức giận nói: “Tẩy sạch ba cái văn hóa phẩm đồi truỵ trong đầu nhanh cho tôi, cứ nghĩ bậy bạ gì đâu không!”
Lý Niệm giơ tay ngăn lại, vội vàng nói: “Rồi rồi rồi, mát-xa thì mát-xa… Ông làm gì mà căng.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh căng như vậy là bởi vì ai? Lại còn dám ngồi đây lươn lẹo!
Lý Niệm thấy đủ liền thôi: “Tôi sai tôi sai… Quay lại vấn đề chính, mới nãy coi như tôi nghĩ lầm đi, nhưng quan hệ giữa ông với Cảnh Nhất Thành cũng chưa tốt đến độ hắn mát-xa chân cho ông chứ? Không phải ông vẫn luôn tức chuyện hắn cướp ớt của ông sao?”
Hứa Thừa Hạo phản bác: “Chuyện nào ra chuyện đấy, chân tôi chuột rút nên người ta tới giúp, không lẽ tôi phải đạp hắn hai đạp, từ chối lòng tốt sao?”
“Ông thay đổi.” Ánh mắt của Lý Niệm toát vẻ thâm sâu: “Nếu là ông trước kia, sẽ không nói câu chuyện nào ra chuyện đấy.”
Hứa Thừa Hạo chột dạ: “Nào có, tôi phân chia rất rạch ròi công việc và cuộc sống.”
Lý Niệm: “Hồi trước, ông chỉ phân biệt [Cảnh Nhất Thành làm việc] và [phần còn lại của Cảnh Nhất Thành].”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Mặt Lý Niệm đầy vẻ “đừng múa rừu qua mắt thợ”, Hứa Thừa Hạo nhìn lại không nhịn được, giơ gối lên.
Lý Niệm tự giác xịch mông về phía sau tránh né: “Tôi nói không đúng à? Hay là tôi nói đúng quá nên ông thẹn quá thành giận?”
Hứa Thừa Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đánh tới: “Tôi chỉ thấy ông thiếu đòn thì có.”
Lý Niệm ngã trên ghế sô pha, gào khóc: “Ông đúng là thẹn quá thành giận! Chắc chắn ông đã bị cảm hóa nên không mang thù nữa, ông chỉ được mỗi cái mạnh miệng thôi! Tầm này mà không hiểu ông nghĩ gì thì mấy năm tôi theo ông thành công cốc rồi!”
Hứa Thừa Hạo dừng lại một hồi lâu, cuối cùng thu gối lại: “Ừ, ông nói đúng… Tôi cảm thấy hắn ta rất tốt đấy, tôi trước có nói rồi, nếu hắn ngay từ đầu không ăn ba trái ớt, tôi đã sớm thành bạn bè tốt với hắn.”
“Bạn bè tốt?” Lý Niệm ngồi dậy từ trên ghế: “Hai người có chắc là đang không bôi nhọ ba chữ đấy đấy chứ?”
“Nói gì hả!” Hứa Thừa Hạo giơ gối lên uy hiếp.
Lý Niệm giơ tay theo phản xạ: “Không có gì không có gì… Khụ khụ, nói thật này, ông thật sự cho rằng hắn muốn xin lỗi ông nên để ông mặc sức dằn vặt hắn, vừa đưa tiền vừa hợp tác, lại còn muốn làm bạn bè với ông?”
Hứa Thừa Hạo cho là chuyện đương nhiên: “Đúng vậy.”
Vẻ mặt Lý Niệm cổ quái: “Nhưng mấy việc đấy đều là cách để theo đuổi người yêu đó?”
Hứa Thừa Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có thể giải thích: “Thật ra hắn ta… Giải thích thế nào với ông nhỉ, hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài nên không biết làm sao để xã giao, vì thế chỉ có thể dựa vào bản tính lương thiện, đối tốt với mọi người để kết bạn.” Hơn nữa, hắn còn tự biết bắt chước, nên dù có ở chung cũng rất khó nhận ra điều này, đây là chuyện bình thường.
Lý Niệm: “Không không không, suy nghĩ của ông trật đường rày rồi, lẽ ra ông phải nghĩ tại sao hắn chỉ đối xử như vậy với mỗi mình ông. Tại sao ở trong một khu vực không ai thân quen mà hắn lại cố gắng muốn kết bạn với ông?”
Lý do của Hứa Thừa Hạo còn nhiều: “Bởi vì hắn cảm thấy tôi với hắn có cùng cảnh ngộ, có thể trở thành bạn bè của nhau, hiểu biết lẫn nhau, dạng như tri âm ấy, hiểu không? Cao sơn lưu thủy Bá Nha với Chung Tử Kỳ (*) ấy, hiểu chưa?”
Lý Niệm ha ha: “Người ta Bá Nha với Chung Tử Kỳ còn có thứ cùng yêu thích, còn ông thì chỉ vì một câu ‘hắn cảm thấy’ là tin hắn có thể bỏ ra nhiều như vậy hả? Có khỉ mới tin ông!”
Hứa Thừa Hạo bị nghẹn, suy nghĩ một chút, nói: “Còn có bồi thường nữa, hắn ăn mất ba trái ớt của tôi đó!”
Lý Niệm chọc rớt tất cả lý do của anh: “Ba quả ớt của ông thì được bao nhiêu tiền, dự án hắn đưa thì trị giá bao nhiêu tiền?”
Hứa Thừa Hạo như đang che chở đứa con của mình, bác lại: “Ông đừng có xem thường ớt của tôi, ớt của tôi rất quý trọng! Quý trọng nhất trong lòng tôi!”
“Đúng rồi.” Lý Niệm buông tha: “Ông thấy quý trọng nên hắn mới quý trọng theo, rồi dâng cả dự án cho ông. Trái ớt tăng giá trị là vì ông. Nếu hắn không nể mặt ông, cũng không quan tâm ông, hắn sẽ nói ba trái ớt đấy chẳng đáng bao nhiêu tiền, sau đó sẽ trả cho ông ba trái… không, trả hẳn cho ông ba cân ớt luôn, lúc đấy ông làm gì được hắn?”
Hứa Thừa Hạo lại bị nghẹn lần nữa, thậm chí anh cảm thấy cái này cũng có chút đúng đúng… chắc chắn Lý Niệm không có đang tẩy não anh, phải không?
Hứa Thừa Hạo nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải ông nói chưa từng yêu đương sao? Lấy đâu ra lắm lý luận suông vậy?”
“Lý luận suông thì sao, cái chính là EQ của tôi cao.” Lý Niệm dương dương tự đắc: “Nhìn trước mắt đây này, EQ của tôi có thể bỏ xa ông những ba con phố.”
Hứa Thừa Hạo còn lâu mới chịu: “Ông lại chém gió!”
“Thật, cái nghề này của chúng ta mà không có EQ á, cả bát cơm cũng không giữ được.” Lý Niệm nói: “Cho nên ông tin tôi đi, đừng có nghe dăm ba câu kết bạn kết bè, dâng nhiều thứ như vậy chính là lót đường cho việc tiến lên chính thức đấy. Nếu ông không có ý gì thì nhất định phải giữ khoảng cách, từ chối rõ ràng, việc chỉ có như thế thôi.”
Hứa Thừa Hạo chống cằm suy nghĩ, đột nhiên phản ứng: “Khoan, ông đừng có quên tôi với hắn là tình địch hồi trước, cái này chứng minh hắn thích phụ nữ… Xém tí nữa tôi bị ông hố rồi, tin ông cái mông!”
Lý Niệm nghĩ một chút, cũng bắt đầu xoắn: “Đúng nhở… hai ông lúc trước là tình địch.”
Hứa Thừa Hạo đắc ý nhìn cậu: “EQ cao? Theo đuổi? Đuổi cái đít ý!”
Lý Niệm gắng gượng cứu mặt mũi: “Vậy nhỡ lúc hắn còn đang theo đuổi An Nhu Vũ, nghe được tin đồn ông thích đàn ông, tự nhiên hai mạch Nhâm Đốc (*) được thông nên mới muốn tìm ông thì sao!”
(*) Mạch Nhâm và mạch Đốc: hai bộ mạch rất quan trọng trong chữa bệnh Đông Y, khí công và võ thuật phương Đông.
Hứa Thừa Hạo dịu dàng bày tỏ: “Không sao, người biết tin đồn chắc chắn cũng biết luôn tôi yêu ông nhất, không bắt cá hai tay đâu!”
Bia-đỡ-đạn-Lý-Niệm đột nhiên cười không nổi: “…”
Hôm nay đúng là không nên nói chuyện.
Hứa Thừa Hạo đứng dậy, ném gối cho cậu, giải thích một lần nữa: “Những gì ông vừa nhìn thấy chỉ là tôi bị chuột rút, hắn bóp chân cho tôi, bây giờ tôi với hắn chỉ có quan hệ hợp tác, trong tương lai sẽ là bạn bè, bớt nghĩ ba cái thứ tào lao đi, nhỡ làm ồn ào quá thì mọi người đều lúng túng khó xử, nghe không?”
Lý Niệm còn đang bận sửa lại bộ não bị lag, gật đại mấy tiếng: “Được được được.”
Hứa Thừa Hạo: “Trả lời đàng hoàng!”
Lý Niệm bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên cười giả là: “Vâng Hứa tổng, em hiểu rồi!”
“Thế mới ngoan.” Hứa Thừa Hạo xoay người rời đi, lúc ra cửa, anh không nhịn được hít một hơi sâu. Vốn ban đầu anh chỉ muốn giải thích, nhưng thế nào lại xém nữa đạp chân xuống hố, may mà EQ của anh cao, tự biết kéo suy nghĩ đang trật đường rày về chỗ cũ!
Giỏi lắm! Hứa Thừa Hạo vừa tự khen mình vừa bước đi với ý chí chiến đấu sôi sục.
Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, Cảnh Nhất Thành mới lộ mình từ một góc khuất, hắn trầm mặc nhìn anh chăm chú.
=== Lời tác giả ===
Cảnh Nhất Thành: Cả một thế giới mới get√
EQ vô địch của Niệm ca, thanh danh một đời đã bị hủy…
===================
(*) Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha – một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ – một tiều phu bên Hán Giang
Tương truyền một năm nọ, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao hứng mang đàn ra gảy nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây. Nào ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, lại cũng ngờ thích khách, Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa, bèn mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực.
Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ (Chung Tử Kỳ), một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp được Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăn trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm.
“Là mát-xa! Chân tôi bị chuột rút nên hắn mát-xa cho tôi!”
============
Đại chiến quét sạch văn hóa phẩm đồi trụy chính thức bắt đầu.
Lý Niệm chạy trước về khu làm việc của mình, bắt đầu cấp tốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn – Cậu và Hứa Thừa Hạo hiểu nhau rất rõ, một người biết đối phương nhất định sẽ trốn biệt tích ba ngày không xuất hiện, một người biết người kia nhất định sẽ tới giết người diệt khẩu, cho nên bây giờ ăn thua nhau ở tốc độ.
Rất hiển nhiên, cuối cùng Hứa Thừa Hạo thắng.
Hứa Thừa Hạo chạy tới, có chút thở hổn hển, anh chống tay trên cửa, nghiến răng: “Đi đâu đó?!”
Lý Niệm ôm cặp táp và áo khoác cười gượng, bắt đầu lui về sau: “Ha, ha, ha… Tôi chuẩn bị chạy nghiệp vụ, ông cũng biết dạo này công ty bận quá, không đủ nhân viên nên tôi tình nguyện đi.”
“Không không không, ông giỏi như vậy mà làm trợ lý chạy nghiệp vụ thì quá uổng phí!” Hứa Thừa Hạo nhấn giọng cười lạnh, anh đóng cửa lại, liếc mắt khu làm việc trống trải, bắt đầu cởi áo khoác.
Lý Niệm gào lên: “Ông muốn làm gì!”
“Tôi chuẩn bị đào toàn bộ văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu ông ra!”
“Đừng mà à à!”
“…”
Lúc Cảnh Nhất Thành tới, bên trong phòng đã loạn cào cào. Lý Niệm chạy vòng quanh bàn, đạp cả lên sô pha để trốn, Hứa Thừa Hạo xách gối ôm đuổi theo phía sau, vô cùng hùng hổ.
Thật ra Hứa Thừa Hạo không đánh lại Lý Niệm, nhưng Lý Niệm đang chột dạ nên không dám đánh trả, chỉ có thể chạy vòng vòng trốn, kết quả là hai người cứ đuổi nhau đến mệt lả, chẳng giải quyết được gì.
Bên ngoài cửa sổ lá lách, Cảnh Nhất Thành đứng nhìn với bộ mặt không cảm xúc, cảnh loạn cào cào này với hắn mà nói là cực kỳ ấu trĩ, giống như mấy đứa trẻ con chơi trò chim ưng bắt gà con, trong lòng hắn không có chút gợn sóng nào.
Thể lực của Hứa Thừa Hạo kém xa Lý Niệm, ban đầu còn đuổi kịp, sau đó khoảng cách giữa hai người càng lúc càng dãn ra.
Cảnh Nhất Thành đang rình coi, nhanh chóng phát hiện điều này, hắn quay đầu nhìn vị trí mình đang đứng, ánh mắt dừng trên chậu cây bên trái, cuối cùng hắn nhặt một viên sỏi màu dùng trang trí trong chậu ra.
Lý Niệm vừa định đạp sô pha làm đại bàng tung cánh, giây tiếp theo hai chân cậu đột nhiên mất lực, khụy trên ghế sô pha. Hứa Thừa Hạo chớp thời cơ nhào lên, cầm gối nhấn đầu cậu xuống, đè cả người trên ghế, anh cười lạnh: “Chạy đi! Chạy tiếp đi!!”
Lý Niệm năm trên ghế rên rỉ: “Ai ai đau quá đau quá…”
Hứa Thừa Hạo đập gối vào lưng cậu: “Tôi mới dùng gối đè ông, đau cái con khỉ!”
Lý Niệm: “Không phải không phải, chân tôi đau quá… có phải chuột rút không, nãy tự nhiên đau muốn khụy luôn.”
Hứa Thừa Hạo không thèm thương cảm: “Đáng đời, ai bảo ông chạy nhanh thế.”
Lý Niệm: “Hu hu hu, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy.”
Hứa Thừa Hạo lại dùng gối nhấn đầu cậu: “Tôi không chỉ đối xử với ông như vậy, tôi còn định diệt ông trừ hại cho dân đây!”
Lý Niệm: “Ông dám dùng việc công để giải quyết việc tư, giết người diệt khẩu!”
Hứa Thừa Hạo: “Tôi cứ làm đấy! Diệt ông trước rồi tính tiếp!”
Lý Niệm: “…”
Thật hiếm khi cậu bị Hứa Thừa Hạo làm cho á khẩu, cậu đành vùng vẫy, lật người cầu xin tha thứ: “Cứ vậy nữa là nghẹt thở đó… Có chuyện gì thì nói đàng hoàng nào.”
Hứa Thừa Hạo trừng mắt: “Ban đầu biết điều thế này có tốt không? Có thể nói chuyện đàng hoàng thì ông chạy làm gì? Không làm tôi mệt chết thì ông không cam lòng phỏng?”
Lý Niệm giơ tay đầu hàng: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, nói chuyện đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng…”
Hứa Thừa Hạo thả cậu ra, ngồi xuống ghế ôm gối nghỉ ngơi, anh thật sự mệt muốn lả người rồi. Lý Niệm thì như con thỏ, chạy nhảy lăng quăng, nếu không phải cậu bị chuột rút chắc anh đuổi không kịp.
Hai người ngồi trên sô pha, tạm thời đình chiến, Lý Niệm hỏi: “Hứa tổng, tôi phỏng vấn ông một chút được không?”
Hứa Thừa Hạo lườm cậu: “Làm sao?”
Lý Niệm chần chừ, hỏi: “…Hai người làm gì lúc nãy vậy?”
“Là mát-xa! Chân tôi bị chuột rút nên hắn mát-xa cho tôi!” Hứa Thừa Hạo vừa nói vừa dùng gối đập Lý Niệm, tức giận nói: “Tẩy sạch ba cái văn hóa phẩm đồi truỵ trong đầu nhanh cho tôi, cứ nghĩ bậy bạ gì đâu không!”
Lý Niệm giơ tay ngăn lại, vội vàng nói: “Rồi rồi rồi, mát-xa thì mát-xa… Ông làm gì mà căng.”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Anh căng như vậy là bởi vì ai? Lại còn dám ngồi đây lươn lẹo!
Lý Niệm thấy đủ liền thôi: “Tôi sai tôi sai… Quay lại vấn đề chính, mới nãy coi như tôi nghĩ lầm đi, nhưng quan hệ giữa ông với Cảnh Nhất Thành cũng chưa tốt đến độ hắn mát-xa chân cho ông chứ? Không phải ông vẫn luôn tức chuyện hắn cướp ớt của ông sao?”
Hứa Thừa Hạo phản bác: “Chuyện nào ra chuyện đấy, chân tôi chuột rút nên người ta tới giúp, không lẽ tôi phải đạp hắn hai đạp, từ chối lòng tốt sao?”
“Ông thay đổi.” Ánh mắt của Lý Niệm toát vẻ thâm sâu: “Nếu là ông trước kia, sẽ không nói câu chuyện nào ra chuyện đấy.”
Hứa Thừa Hạo chột dạ: “Nào có, tôi phân chia rất rạch ròi công việc và cuộc sống.”
Lý Niệm: “Hồi trước, ông chỉ phân biệt [Cảnh Nhất Thành làm việc] và [phần còn lại của Cảnh Nhất Thành].”
Hứa Thừa Hạo: “…”
Mặt Lý Niệm đầy vẻ “đừng múa rừu qua mắt thợ”, Hứa Thừa Hạo nhìn lại không nhịn được, giơ gối lên.
Lý Niệm tự giác xịch mông về phía sau tránh né: “Tôi nói không đúng à? Hay là tôi nói đúng quá nên ông thẹn quá thành giận?”
Hứa Thừa Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đánh tới: “Tôi chỉ thấy ông thiếu đòn thì có.”
Lý Niệm ngã trên ghế sô pha, gào khóc: “Ông đúng là thẹn quá thành giận! Chắc chắn ông đã bị cảm hóa nên không mang thù nữa, ông chỉ được mỗi cái mạnh miệng thôi! Tầm này mà không hiểu ông nghĩ gì thì mấy năm tôi theo ông thành công cốc rồi!”
Hứa Thừa Hạo dừng lại một hồi lâu, cuối cùng thu gối lại: “Ừ, ông nói đúng… Tôi cảm thấy hắn ta rất tốt đấy, tôi trước có nói rồi, nếu hắn ngay từ đầu không ăn ba trái ớt, tôi đã sớm thành bạn bè tốt với hắn.”
“Bạn bè tốt?” Lý Niệm ngồi dậy từ trên ghế: “Hai người có chắc là đang không bôi nhọ ba chữ đấy đấy chứ?”
“Nói gì hả!” Hứa Thừa Hạo giơ gối lên uy hiếp.
Lý Niệm giơ tay theo phản xạ: “Không có gì không có gì… Khụ khụ, nói thật này, ông thật sự cho rằng hắn muốn xin lỗi ông nên để ông mặc sức dằn vặt hắn, vừa đưa tiền vừa hợp tác, lại còn muốn làm bạn bè với ông?”
Hứa Thừa Hạo cho là chuyện đương nhiên: “Đúng vậy.”
Vẻ mặt Lý Niệm cổ quái: “Nhưng mấy việc đấy đều là cách để theo đuổi người yêu đó?”
Hứa Thừa Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có thể giải thích: “Thật ra hắn ta… Giải thích thế nào với ông nhỉ, hắn rất ít tiếp xúc với người ngoài nên không biết làm sao để xã giao, vì thế chỉ có thể dựa vào bản tính lương thiện, đối tốt với mọi người để kết bạn.” Hơn nữa, hắn còn tự biết bắt chước, nên dù có ở chung cũng rất khó nhận ra điều này, đây là chuyện bình thường.
Lý Niệm: “Không không không, suy nghĩ của ông trật đường rày rồi, lẽ ra ông phải nghĩ tại sao hắn chỉ đối xử như vậy với mỗi mình ông. Tại sao ở trong một khu vực không ai thân quen mà hắn lại cố gắng muốn kết bạn với ông?”
Lý do của Hứa Thừa Hạo còn nhiều: “Bởi vì hắn cảm thấy tôi với hắn có cùng cảnh ngộ, có thể trở thành bạn bè của nhau, hiểu biết lẫn nhau, dạng như tri âm ấy, hiểu không? Cao sơn lưu thủy Bá Nha với Chung Tử Kỳ (*) ấy, hiểu chưa?”
Lý Niệm ha ha: “Người ta Bá Nha với Chung Tử Kỳ còn có thứ cùng yêu thích, còn ông thì chỉ vì một câu ‘hắn cảm thấy’ là tin hắn có thể bỏ ra nhiều như vậy hả? Có khỉ mới tin ông!”
Hứa Thừa Hạo bị nghẹn, suy nghĩ một chút, nói: “Còn có bồi thường nữa, hắn ăn mất ba trái ớt của tôi đó!”
Lý Niệm chọc rớt tất cả lý do của anh: “Ba quả ớt của ông thì được bao nhiêu tiền, dự án hắn đưa thì trị giá bao nhiêu tiền?”
Hứa Thừa Hạo như đang che chở đứa con của mình, bác lại: “Ông đừng có xem thường ớt của tôi, ớt của tôi rất quý trọng! Quý trọng nhất trong lòng tôi!”
“Đúng rồi.” Lý Niệm buông tha: “Ông thấy quý trọng nên hắn mới quý trọng theo, rồi dâng cả dự án cho ông. Trái ớt tăng giá trị là vì ông. Nếu hắn không nể mặt ông, cũng không quan tâm ông, hắn sẽ nói ba trái ớt đấy chẳng đáng bao nhiêu tiền, sau đó sẽ trả cho ông ba trái… không, trả hẳn cho ông ba cân ớt luôn, lúc đấy ông làm gì được hắn?”
Hứa Thừa Hạo lại bị nghẹn lần nữa, thậm chí anh cảm thấy cái này cũng có chút đúng đúng… chắc chắn Lý Niệm không có đang tẩy não anh, phải không?
Hứa Thừa Hạo nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải ông nói chưa từng yêu đương sao? Lấy đâu ra lắm lý luận suông vậy?”
“Lý luận suông thì sao, cái chính là EQ của tôi cao.” Lý Niệm dương dương tự đắc: “Nhìn trước mắt đây này, EQ của tôi có thể bỏ xa ông những ba con phố.”
Hứa Thừa Hạo còn lâu mới chịu: “Ông lại chém gió!”
“Thật, cái nghề này của chúng ta mà không có EQ á, cả bát cơm cũng không giữ được.” Lý Niệm nói: “Cho nên ông tin tôi đi, đừng có nghe dăm ba câu kết bạn kết bè, dâng nhiều thứ như vậy chính là lót đường cho việc tiến lên chính thức đấy. Nếu ông không có ý gì thì nhất định phải giữ khoảng cách, từ chối rõ ràng, việc chỉ có như thế thôi.”
Hứa Thừa Hạo chống cằm suy nghĩ, đột nhiên phản ứng: “Khoan, ông đừng có quên tôi với hắn là tình địch hồi trước, cái này chứng minh hắn thích phụ nữ… Xém tí nữa tôi bị ông hố rồi, tin ông cái mông!”
Lý Niệm nghĩ một chút, cũng bắt đầu xoắn: “Đúng nhở… hai ông lúc trước là tình địch.”
Hứa Thừa Hạo đắc ý nhìn cậu: “EQ cao? Theo đuổi? Đuổi cái đít ý!”
Lý Niệm gắng gượng cứu mặt mũi: “Vậy nhỡ lúc hắn còn đang theo đuổi An Nhu Vũ, nghe được tin đồn ông thích đàn ông, tự nhiên hai mạch Nhâm Đốc (*) được thông nên mới muốn tìm ông thì sao!”
(*) Mạch Nhâm và mạch Đốc: hai bộ mạch rất quan trọng trong chữa bệnh Đông Y, khí công và võ thuật phương Đông.
Hứa Thừa Hạo dịu dàng bày tỏ: “Không sao, người biết tin đồn chắc chắn cũng biết luôn tôi yêu ông nhất, không bắt cá hai tay đâu!”
Bia-đỡ-đạn-Lý-Niệm đột nhiên cười không nổi: “…”
Hôm nay đúng là không nên nói chuyện.
Hứa Thừa Hạo đứng dậy, ném gối cho cậu, giải thích một lần nữa: “Những gì ông vừa nhìn thấy chỉ là tôi bị chuột rút, hắn bóp chân cho tôi, bây giờ tôi với hắn chỉ có quan hệ hợp tác, trong tương lai sẽ là bạn bè, bớt nghĩ ba cái thứ tào lao đi, nhỡ làm ồn ào quá thì mọi người đều lúng túng khó xử, nghe không?”
Lý Niệm còn đang bận sửa lại bộ não bị lag, gật đại mấy tiếng: “Được được được.”
Hứa Thừa Hạo: “Trả lời đàng hoàng!”
Lý Niệm bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên cười giả là: “Vâng Hứa tổng, em hiểu rồi!”
“Thế mới ngoan.” Hứa Thừa Hạo xoay người rời đi, lúc ra cửa, anh không nhịn được hít một hơi sâu. Vốn ban đầu anh chỉ muốn giải thích, nhưng thế nào lại xém nữa đạp chân xuống hố, may mà EQ của anh cao, tự biết kéo suy nghĩ đang trật đường rày về chỗ cũ!
Giỏi lắm! Hứa Thừa Hạo vừa tự khen mình vừa bước đi với ý chí chiến đấu sôi sục.
Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, Cảnh Nhất Thành mới lộ mình từ một góc khuất, hắn trầm mặc nhìn anh chăm chú.
=== Lời tác giả ===
Cảnh Nhất Thành: Cả một thế giới mới get√
EQ vô địch của Niệm ca, thanh danh một đời đã bị hủy…
===================
(*) Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha – một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ – một tiều phu bên Hán Giang
Tương truyền một năm nọ, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao hứng mang đàn ra gảy nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây. Nào ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, lại cũng ngờ thích khách, Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa, bèn mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực.
Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ (Chung Tử Kỳ), một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp được Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăn trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất