Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 72
Trong nháy mắt, một loại cảm giác "không xong" lại dâng trào, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.
Tuy rằng việc ngày hôm nay, có thể nhìn ra Lý Hồng Khinh cũng không phải người có kinh nghiệm yêu đương gì, không đáng tin cậy. Nhưng lời này của anh ta đang nhắc nhở Diêm Hàn.
Nhớ lại hình như từ lúc đầu, Lâm Kiến Lộc giúp mình không ít thì phải?!
Dù lúc ở bên cạnh mọi người Lâm Kiến Lộc đối đãi bọn Ôn Giác Vinh cùng mình rất bình đẳng, đa phần biểu hiện của đối phương thật sự rất tự nhiên, làm người ta không nhận ra điểm khác thường, những chuyện hắn làm cho mình đều có cảm giác nói có sách mách có chứng.
Nhưng mấy cái này... Diêm Hàn bắt đầu mê man, nhớ lại những chuyện mà hai người từng làm cùng nhau, lúc này càng nghĩ lại càng thấy không đúng.
—— Hình như mấy chuyện đó, cũng quá nói có sách mách có chứng rồi đi.
Nếu đổi thành người khác còn có thể nói là trùng hợp.
Nhưng Lâm Kiến Lộc có chỉ số thông minh cao thì...
Đậu má, không lẽ hắn thích mình thật!
Nhận thức này làm cả người Diêm Hàn bứt rứt!
Nếu là tìm bạn trai, cậu đương nhiên cũng thích người như Lâm Kiến Lộc, nếu có thể phát triển chút tình cảm ngoài tình huynh đệ với Lâm Kiến Lộc, nói không chừng đại ca còn có thể suy xét một chút.
... Tiền đề là cậu không ở thế giới này, giới tính đường đường chính chính là nam, cũng không phải mang đồ nữ.
Cho nên vấn đề yêu sớm căn bản không suy xét trong phạm trù trong vòng được nữa.
Cậu vẫn hay lướt qua ngay và luôn!
Nhưng hiển nhiên cậu đã xem nhẹ một chuyện —— Mình bây giờ trong mắt người ngoài là con gái!
Còn là con gái trông rất không tồi.
Vậy nên Lâm Kiến Lộc trông vô cùng cấm dục, thích loại hình nữ sinh như mình nghe cũng không rợn người lắm nhỉ?
Nếu Lâm Kiến Lộc thật sự thích mình... Cúi đầu nhìn làn váy hơi hơi phiêu đãng...
Hiểu lầm này có phải quá lớn rồi không!
Trong đầu tự động não bổ hình ảnh đối phương nhận sai giới tính nên thương sai người, sau đó đau lòng muốn chết mà không gượng dậy nổi, rồi vì yêu sinh hận...
"Từ từ, nhưng hồi trước tôi có nói tôi có người thích rồi, Lâm Kiến Lộc không khờ đến thế chứ?"
Lý Hồng Khinh tiếp tục sờ cằm "Thì mới nói, cậu ta hiểu lầm cậu đi hẹn hò với người thương nên mới theo tới đây..."
Thoáng nheo mắt, Lý Hồng Khinh càng nói càng cảm thấy mình có lý "Cậu nghĩ coi đó là Lâm Kiến Lộc mà, nếu không phải tiếng lòng rối bời, sao cậu ta có thể nói cái cớ tới gay bar làm công chuyện như vậy được?"
Diêm Hàn "..."
"Nhưng vẫn không đúng nha, sao cậu ta biết tôi tới gay bar?" Diêm Hàn giãy giụa phút chín mươi.
Mà Lý Hồng Khinh dùng ánh mắt "thiếu niên cưng không biết sức hút của cưng bao lớn" để nhìn lại cậu, Diêm Hàn nháy mắt hiểu ngay.
... Đúng ha, với năng lực kêu mấy xe bảo tiêu đến trong chốc lát của bạn học Lâm, không phải thứ mà phàm phu tục tử như cậu có thể hiểu.
Vì thế Diêm Hàn muốn chết tâm đến nơi!
Hai mươi năm trước cậu chưa từng yêu đương, cũng không có ai yêu cậu, đại ca còn nghĩ mình vĩnh viễn không có người yêu rồi, đột nhiên lại xuất hiện tình huống như thế này đây...
"Không cần mà!" Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám "Tôi không muốn có lỗi với anh em tốt."
"Cũng không muốn mất cậu ấy."
"Đều là do cái giả thiết ngu si này!"
Đại ca đột nhiên lên cơn, khoác áo của Lâm Kiến Lộc đi tới đi lui trong hẻm nhỏ.
Mấy người đối diện còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mặt lạnh của cậu rất khủng bố, nhóm chị em bị dọa sợ rồi, không dám nói gì hết.
Chốc lát sau Lâm Kiến Lộc cùng một bảo tiêu quay lại thông báo cho bọn họ, nói chuyện đã được giải quyết gần xong.
Ông chủ quán bar bị phá banh chành cũng tỏ vẻ có thể giải quyết riêng, không có người bị hại, chú cảnh sát ở lại ghi một chút rồi đi.
Chỉ còn lại chị Mầm cùng ông chủ quán bar nói chuyện bồi thường.
Chuyện như thế là hết, Diêm Hàn tuy bây giờ loạn lòng, nhưng vẫn cùng những người khác đi vào trong quán bar.
Kỳ thật vừa nãy cũng không đập hư thứ gì, mấy bình rượu, mấy cái bàn cái ghế, còn có vài món đồ trang trí trong quán... Không chừng tổn thất kinh tế lớn nhất là sinh ý đêm nay cùng thanh danh của quán bar.
Chị Mầm tuy nghẹn trong lòng, nhưng gã không thiết chút tiền này, hơn nữa sau này gã còn muốn lăn lộn ở đây cơ mà, ông chủ Trình cũng là người dễ chịu, gã đương nhiên sẽ thành thật bồi thường, không dám bỏ chạy.
Bên kia nói chuyện hai câu, Lâm Kiến Lộc nhìn đồng hồ, đến bên cạnh Diêm Hàn nói "Tôi nhờ người đưa cậu về."
Diêm Hàn lúc này còn hãm trong vực sâu có lẽ Lâm Kiến Lộc thích mình chưa hồi thần.
... Công khai thừa nhận có người thương cũng không thể ngăn cản bước chân của anh bạn này, cậu cũng không biết phải làm sao để hắn không đau lòng nữa... Dù sao cũng không thể vén váy thừa nhận với hắn mình là con trai, người bình thường chắc không dám tin đâu ha? Đến lúc đó không chừng còn tưởng cậu là quái vật gì rồi bắt đi nghiên cứu!
Diêm Hàn không biết phải làm cái gì, chỉ là theo bản năng mà cảm thấy mình nên cách xa hắn.
Cho nên lúc Lâm Kiến Lộc bước lại đây, người lúc trước còn tùy tiện bá vai lại vô cùng mẫn cảm mà né tránh.
Diêm Hàn đột nhiên cúi đầu không nhìn hắn, ý tứ từ chối rất rõ ràng.
Cúi đầu, trong mắt vẫn có thể thấy bước chân của Lâm Kiến Lộc hơi dừng lại.
Nhưng mà lúc thế này cậu không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hắn.
Bây giờ đại ca hoảng lắm rồi.
Cậu là người như vậy đấy, người khác ngang ngược tàn nhẫn cậu không sợ, nhưng nếu ai thích cậu hay đối xử tốt với cậu, đại ca còn không biết phải để tay để chân ở đâu cơ.
Huống chi tình hình bây giờ còn phức tạp hơn...
Không biết có phải động tác lảng tránh của cậu quá rõ ràng hay không, Lâm Kiến Lộc không nói gì, bầy không khí an tĩnh đến ngưng trọng.
Ngưng trọng một hồi Diêm Hàn lại chịu không nỗi, hơn nữa người này mới là người nhọc lòng, thấy Lâm Kiến Lộc không có ý định rời đi, lại nhịn không được miệng tiện hỏi hắn "Vậy còn cậu?"
Cậu lo lắng chị Mầm bên kia lại chơi xấu, ném nồi cho bọn họ.
Biểu tình của Lâm Kiến Lộc đã bình thường trở lại "Tôi có hẹn, còn có chút chuyện cần phải nói."
Diêm Hàn:...
Có chuyện cái quỷ gì!
Lại cái cớ hơn nửa đêm đến gay bar bàn công chuyện à?!
Muốn nói Lâm Kiến Lộc tuổi trẻ tài cao, trong nhà có quan hệ yêu cầu phải làm ăn mua bán từ khi còn nhỏ thì Diêm Hàn tin.
Nhưng cái cớ tới gay bar làm công chuyện thật sự quá ngố, đừng nói cậu, ngay cả Tô Lâm Bồi cùng Lý Hồng Khinh còn không tin!
Cho nên bây giờ Lâm Kiến Lộc hoàn toàn không biết phải nói cái gì, cũng không thể hỏi trực tiếp Lâm Kiến Lộc, cậu tới chỗ này tìm tôi à?
Này không cần biết đối phương trả lời thế nào, phỏng chừng đều biết mình đã nghi ngờ.
Đến lúc đó tình cảnh sẽ còn xấu hổ hơn.
Càng nghĩ càng ngại không chịu được.
Đối mặt với tình huống phức tạp thế này, đại ca cũng là cô nương lần đầu lên kiệu hoa, Diêm Hàn hoàn toàn mê man, không biết nên nói cái gì, vì thế dứt khoát không nói nữa.
Diêm Hàn tỏ vẻ thế thì mình về trường trước.
Lăn lộn lâu như vậy, ký túc xá sắp đóng cửa rồi, cũng nên về thôi.
Lý Hồng Khinh bên cạnh thấy một màn này, trong lòng cũng không biết mùi vị gì nữa —— kiểu vận mệnh gì đây!
Một người thì lưng mang sứ mệnh của hệ thống không thể bại lộ thân phận, một người thì không biết thân phận thật sự của đối phương, lại nhịn không được bị người ta hấp dẫn... Hai người rõ ràng có thể yêu nhau, lại bởi vì hiểu lầm mà không thể không tách ra...
Trời má, anh ta thấy mình đủ thảm rồi, thì ra người thảm thật sự ở ngay bên cạnh!
Diêm Hàn đang định xoay người ra cửa, ông chủ Trình đại khái là bàn xong chuyện bồi thường với chị Mầm rồi, ân cần đi tới nói với Lâm Kiến Lộc "Ngại quá Kiến Lộc, nhà tôi lâm thời có chuyện phải trì hoãn, hẹn cậu tới lại gặp phải chuyện như thế này... Anh cả cậu mà biết tôi hẹn cậu đến quán rượu, chắc phải đánh tôi chết."
Diêm Hàn suýt thì ra khỏi quán bar "..."
Lý Hồng Khinh đang khóc thút thít trong tim "..."
Tô Lâm Bồi nãy giờ đứng bên cạnh nhìn, giờ khắc này ba người đều nghĩ: Trời má, tới làm công chuyện thật á!
Bên kia Lâm Kiến Lộc còn nho nhã lễ độ mà nói với ông chủ Trình "Không sao, vừa lúc hai vị này là bạn của tôi, hôm nay coi như trùng hợp."
Ông chủ Trình lại phát ra tiếng cười sang sảng, Lý Hồng Khinh quen biết anh ta đã á khẩu không trả lời được, nghẹn hơn nửa ngày mới nói "Thì ra mấy người quen nhau..."
"Chứ gì, tôi với anh của Kiến Lộc còn nhìn cậu ấy lớn lên đấy nhé." Ông chủ Trình nói "Thế nhưng không ngờ các cậu cũng quen nhau đấy."
Ông chủ Trình này rất trẻ, năm nay cùng lắm hai mươi mấy ba mươi tuổi, du học ở nước ngoài về, là phú nhị đại, có sự nghiệp riêng, mở quán bar chỉ là tùy tiện chơi chơi, cho nên có chuyện cần nói với Lâm Kiến Lộc là rất bình thường.
Bên kia nói rất vui, Diêm Hàn lại thở phào nhẹ nhõm, trời biết cậu còn tưởng Lâm Kiến Lộc tới gay bar là vì mình thật đấy!
Lúc này mồ hôi lạnh bị dọa ra cũng tự nghẹn về, trên mặt cậu lần nữa tươi cười, mới nghĩ bây giờ không chạy về thì không kịp nữa, tạm biệt Lâm Kiến Lộc xong liền hấp tấp chạy đi.
Trời cũng không còn sớm nữa, những người còn lại nói hai cầu liền ai về nhà nấy, chỉ còn lại nhóm nhân viên chỉ đạo bày biện bàn ghế, ông chủ Trình, cùng Lâm Kiến Lộc lần nữa ngồi xuống ghế dài uống nước trái cây.
Dáng người thon dài eo lưng thẳng tấp ngồi trong góc tối, Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím môi, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
[Cậu làm việc đúng là tích thủy bất lậu nha (Edit: không lọt giọt nước nào, không có kẽ hở), có nhân mạch tốt thật đấy, đến ông chủ Trình cũng bị cậu tìm tới hỗ trợ.] Trong đầu hắn vang lên giọng nói khàn khàn.
Nhưng người giấu mình trong bóng đêm biểu tình lạnh lùng, dù có chợt nghe thấy thanh âm cũng không chút biến hóa, càng không có ý phản ứng lại.
Lâm Kiến Lộc dùng ngón tay thưởng thức ly nước trái cây trang trí lộng lẫy.
Đôi tay của hắn vì đánh nhau mà phải rửa vô số lần, tới bây giờ còn mang theo mùi nước rửa tay nhàn nhạt.
[Ài, đúng là chân ái.] Giọng nói trong đầu lại phát ra một tiếng cảm thán.
"Chân ái?" Biểu tình của Lâm Kiến Lộc rốt cuộc cũng có biến hóa.
Hắn hơi hơi nhướng chân mày.
[Tên có thói ở sạch như cậu còn có thể đánh nhau vì cậu ta, không phải chân ái thì là cái gì?]
"..."
Lại lần nữa mím môi, Lâm Kiến Lộc tựa hồ đang cẩn thận tự hỏi trong đầu, rồi sau đó trung thành với suy nghĩ của mình "Không, tôi chỉ cảm thấy hoạt động, vận động giống cậu ấy, thậm chí là đánh nhau, đều rất thú vị."
[...] Giọng nói trong đầu lần nữa thở dài, sau đó hát một câu cực buồn nôn [Nếu đây còn không là tình yêu...]
"..."
[Thôi được rồi, tôi biết cậu xuất phát từ thưởng thức, còn có một chút tình tố khó có thể dùng lý trí để chống cự, nhịn không được mà muốn tiếp cận cậu ta, thế nhưng cậu cứ như vậy mãi cũng không được, bạn nhỏ đó phòng bị với người ngoài nghiêm trọng lắm đấy, đến tôi còn có thể nhìn ra mỗi cái lý do của cậu đều quá thỏa đáng quá hoàn mỹ...]
Động tác đùa nghịch ngón tay thon dài thoáng dừng lại.
Giọng nói trong đầu lại tiếp tục [Hơn nữa cậu thân cận quá, cậu ta sẽ thấy khẩn trương.]
"Vì sao?"
[Á.] Ký chủ hiếm khi hỏi chuyện, giọng nói trong đầu bày tỏ mình có hơi thụ sủng nhược kinh, suýt chút thì chết máy!
Nó nghĩ nghĩ, mới thận trọng mà nói [Bởi vì cậu ta không biết chuyện cậu đã biết cậu ta giả gái chăng?]
"..."
[Nên mới không dám để cậu thân cận quá, phản ứng bình thường thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chuyện thế này người bình thường không thể che giấu lâu như vậy đâu, ít ra sẽ cảm thấy rất cô đơn... Điểm này chắc cậu cũng hiểu.]
"..."
[Cậu ta nhịn lâu như vậy, nhất định là người có tâm trí cứng cáp lắm.]
"Ừm."
Điểm này Lâm Kiến Lộc vô cùng tán đồng.
Giọng nói trong đầu tựa hồ cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút công dụng, có hơi hưng phấn, bắt đầu lải nhải [Tôi biết là do cậu tôn trọng, không muốn quấy nhiễu cậu ta nên cố ý giấu chuyện cậu đã biết, nhưng cố ý giấu giếm như vậy cũng không hay lắm...]
Lâm Kiến Lộc lại lâm vào tự hỏi.
Lúc này đây thời gian tự hỏi có hơi dài —— vấn đề này đối với hắn mà nói là một câu hỏi khó.
Cuối cùng dừng lại ngón tay, cầm ly lên, Lâm Kiến Lộc uống một ngụm nước trái cây, trong lòng đã có cân nhắc.
Tuy rằng việc ngày hôm nay, có thể nhìn ra Lý Hồng Khinh cũng không phải người có kinh nghiệm yêu đương gì, không đáng tin cậy. Nhưng lời này của anh ta đang nhắc nhở Diêm Hàn.
Nhớ lại hình như từ lúc đầu, Lâm Kiến Lộc giúp mình không ít thì phải?!
Dù lúc ở bên cạnh mọi người Lâm Kiến Lộc đối đãi bọn Ôn Giác Vinh cùng mình rất bình đẳng, đa phần biểu hiện của đối phương thật sự rất tự nhiên, làm người ta không nhận ra điểm khác thường, những chuyện hắn làm cho mình đều có cảm giác nói có sách mách có chứng.
Nhưng mấy cái này... Diêm Hàn bắt đầu mê man, nhớ lại những chuyện mà hai người từng làm cùng nhau, lúc này càng nghĩ lại càng thấy không đúng.
—— Hình như mấy chuyện đó, cũng quá nói có sách mách có chứng rồi đi.
Nếu đổi thành người khác còn có thể nói là trùng hợp.
Nhưng Lâm Kiến Lộc có chỉ số thông minh cao thì...
Đậu má, không lẽ hắn thích mình thật!
Nhận thức này làm cả người Diêm Hàn bứt rứt!
Nếu là tìm bạn trai, cậu đương nhiên cũng thích người như Lâm Kiến Lộc, nếu có thể phát triển chút tình cảm ngoài tình huynh đệ với Lâm Kiến Lộc, nói không chừng đại ca còn có thể suy xét một chút.
... Tiền đề là cậu không ở thế giới này, giới tính đường đường chính chính là nam, cũng không phải mang đồ nữ.
Cho nên vấn đề yêu sớm căn bản không suy xét trong phạm trù trong vòng được nữa.
Cậu vẫn hay lướt qua ngay và luôn!
Nhưng hiển nhiên cậu đã xem nhẹ một chuyện —— Mình bây giờ trong mắt người ngoài là con gái!
Còn là con gái trông rất không tồi.
Vậy nên Lâm Kiến Lộc trông vô cùng cấm dục, thích loại hình nữ sinh như mình nghe cũng không rợn người lắm nhỉ?
Nếu Lâm Kiến Lộc thật sự thích mình... Cúi đầu nhìn làn váy hơi hơi phiêu đãng...
Hiểu lầm này có phải quá lớn rồi không!
Trong đầu tự động não bổ hình ảnh đối phương nhận sai giới tính nên thương sai người, sau đó đau lòng muốn chết mà không gượng dậy nổi, rồi vì yêu sinh hận...
"Từ từ, nhưng hồi trước tôi có nói tôi có người thích rồi, Lâm Kiến Lộc không khờ đến thế chứ?"
Lý Hồng Khinh tiếp tục sờ cằm "Thì mới nói, cậu ta hiểu lầm cậu đi hẹn hò với người thương nên mới theo tới đây..."
Thoáng nheo mắt, Lý Hồng Khinh càng nói càng cảm thấy mình có lý "Cậu nghĩ coi đó là Lâm Kiến Lộc mà, nếu không phải tiếng lòng rối bời, sao cậu ta có thể nói cái cớ tới gay bar làm công chuyện như vậy được?"
Diêm Hàn "..."
"Nhưng vẫn không đúng nha, sao cậu ta biết tôi tới gay bar?" Diêm Hàn giãy giụa phút chín mươi.
Mà Lý Hồng Khinh dùng ánh mắt "thiếu niên cưng không biết sức hút của cưng bao lớn" để nhìn lại cậu, Diêm Hàn nháy mắt hiểu ngay.
... Đúng ha, với năng lực kêu mấy xe bảo tiêu đến trong chốc lát của bạn học Lâm, không phải thứ mà phàm phu tục tử như cậu có thể hiểu.
Vì thế Diêm Hàn muốn chết tâm đến nơi!
Hai mươi năm trước cậu chưa từng yêu đương, cũng không có ai yêu cậu, đại ca còn nghĩ mình vĩnh viễn không có người yêu rồi, đột nhiên lại xuất hiện tình huống như thế này đây...
"Không cần mà!" Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám "Tôi không muốn có lỗi với anh em tốt."
"Cũng không muốn mất cậu ấy."
"Đều là do cái giả thiết ngu si này!"
Đại ca đột nhiên lên cơn, khoác áo của Lâm Kiến Lộc đi tới đi lui trong hẻm nhỏ.
Mấy người đối diện còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mặt lạnh của cậu rất khủng bố, nhóm chị em bị dọa sợ rồi, không dám nói gì hết.
Chốc lát sau Lâm Kiến Lộc cùng một bảo tiêu quay lại thông báo cho bọn họ, nói chuyện đã được giải quyết gần xong.
Ông chủ quán bar bị phá banh chành cũng tỏ vẻ có thể giải quyết riêng, không có người bị hại, chú cảnh sát ở lại ghi một chút rồi đi.
Chỉ còn lại chị Mầm cùng ông chủ quán bar nói chuyện bồi thường.
Chuyện như thế là hết, Diêm Hàn tuy bây giờ loạn lòng, nhưng vẫn cùng những người khác đi vào trong quán bar.
Kỳ thật vừa nãy cũng không đập hư thứ gì, mấy bình rượu, mấy cái bàn cái ghế, còn có vài món đồ trang trí trong quán... Không chừng tổn thất kinh tế lớn nhất là sinh ý đêm nay cùng thanh danh của quán bar.
Chị Mầm tuy nghẹn trong lòng, nhưng gã không thiết chút tiền này, hơn nữa sau này gã còn muốn lăn lộn ở đây cơ mà, ông chủ Trình cũng là người dễ chịu, gã đương nhiên sẽ thành thật bồi thường, không dám bỏ chạy.
Bên kia nói chuyện hai câu, Lâm Kiến Lộc nhìn đồng hồ, đến bên cạnh Diêm Hàn nói "Tôi nhờ người đưa cậu về."
Diêm Hàn lúc này còn hãm trong vực sâu có lẽ Lâm Kiến Lộc thích mình chưa hồi thần.
... Công khai thừa nhận có người thương cũng không thể ngăn cản bước chân của anh bạn này, cậu cũng không biết phải làm sao để hắn không đau lòng nữa... Dù sao cũng không thể vén váy thừa nhận với hắn mình là con trai, người bình thường chắc không dám tin đâu ha? Đến lúc đó không chừng còn tưởng cậu là quái vật gì rồi bắt đi nghiên cứu!
Diêm Hàn không biết phải làm cái gì, chỉ là theo bản năng mà cảm thấy mình nên cách xa hắn.
Cho nên lúc Lâm Kiến Lộc bước lại đây, người lúc trước còn tùy tiện bá vai lại vô cùng mẫn cảm mà né tránh.
Diêm Hàn đột nhiên cúi đầu không nhìn hắn, ý tứ từ chối rất rõ ràng.
Cúi đầu, trong mắt vẫn có thể thấy bước chân của Lâm Kiến Lộc hơi dừng lại.
Nhưng mà lúc thế này cậu không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hắn.
Bây giờ đại ca hoảng lắm rồi.
Cậu là người như vậy đấy, người khác ngang ngược tàn nhẫn cậu không sợ, nhưng nếu ai thích cậu hay đối xử tốt với cậu, đại ca còn không biết phải để tay để chân ở đâu cơ.
Huống chi tình hình bây giờ còn phức tạp hơn...
Không biết có phải động tác lảng tránh của cậu quá rõ ràng hay không, Lâm Kiến Lộc không nói gì, bầy không khí an tĩnh đến ngưng trọng.
Ngưng trọng một hồi Diêm Hàn lại chịu không nỗi, hơn nữa người này mới là người nhọc lòng, thấy Lâm Kiến Lộc không có ý định rời đi, lại nhịn không được miệng tiện hỏi hắn "Vậy còn cậu?"
Cậu lo lắng chị Mầm bên kia lại chơi xấu, ném nồi cho bọn họ.
Biểu tình của Lâm Kiến Lộc đã bình thường trở lại "Tôi có hẹn, còn có chút chuyện cần phải nói."
Diêm Hàn:...
Có chuyện cái quỷ gì!
Lại cái cớ hơn nửa đêm đến gay bar bàn công chuyện à?!
Muốn nói Lâm Kiến Lộc tuổi trẻ tài cao, trong nhà có quan hệ yêu cầu phải làm ăn mua bán từ khi còn nhỏ thì Diêm Hàn tin.
Nhưng cái cớ tới gay bar làm công chuyện thật sự quá ngố, đừng nói cậu, ngay cả Tô Lâm Bồi cùng Lý Hồng Khinh còn không tin!
Cho nên bây giờ Lâm Kiến Lộc hoàn toàn không biết phải nói cái gì, cũng không thể hỏi trực tiếp Lâm Kiến Lộc, cậu tới chỗ này tìm tôi à?
Này không cần biết đối phương trả lời thế nào, phỏng chừng đều biết mình đã nghi ngờ.
Đến lúc đó tình cảnh sẽ còn xấu hổ hơn.
Càng nghĩ càng ngại không chịu được.
Đối mặt với tình huống phức tạp thế này, đại ca cũng là cô nương lần đầu lên kiệu hoa, Diêm Hàn hoàn toàn mê man, không biết nên nói cái gì, vì thế dứt khoát không nói nữa.
Diêm Hàn tỏ vẻ thế thì mình về trường trước.
Lăn lộn lâu như vậy, ký túc xá sắp đóng cửa rồi, cũng nên về thôi.
Lý Hồng Khinh bên cạnh thấy một màn này, trong lòng cũng không biết mùi vị gì nữa —— kiểu vận mệnh gì đây!
Một người thì lưng mang sứ mệnh của hệ thống không thể bại lộ thân phận, một người thì không biết thân phận thật sự của đối phương, lại nhịn không được bị người ta hấp dẫn... Hai người rõ ràng có thể yêu nhau, lại bởi vì hiểu lầm mà không thể không tách ra...
Trời má, anh ta thấy mình đủ thảm rồi, thì ra người thảm thật sự ở ngay bên cạnh!
Diêm Hàn đang định xoay người ra cửa, ông chủ Trình đại khái là bàn xong chuyện bồi thường với chị Mầm rồi, ân cần đi tới nói với Lâm Kiến Lộc "Ngại quá Kiến Lộc, nhà tôi lâm thời có chuyện phải trì hoãn, hẹn cậu tới lại gặp phải chuyện như thế này... Anh cả cậu mà biết tôi hẹn cậu đến quán rượu, chắc phải đánh tôi chết."
Diêm Hàn suýt thì ra khỏi quán bar "..."
Lý Hồng Khinh đang khóc thút thít trong tim "..."
Tô Lâm Bồi nãy giờ đứng bên cạnh nhìn, giờ khắc này ba người đều nghĩ: Trời má, tới làm công chuyện thật á!
Bên kia Lâm Kiến Lộc còn nho nhã lễ độ mà nói với ông chủ Trình "Không sao, vừa lúc hai vị này là bạn của tôi, hôm nay coi như trùng hợp."
Ông chủ Trình lại phát ra tiếng cười sang sảng, Lý Hồng Khinh quen biết anh ta đã á khẩu không trả lời được, nghẹn hơn nửa ngày mới nói "Thì ra mấy người quen nhau..."
"Chứ gì, tôi với anh của Kiến Lộc còn nhìn cậu ấy lớn lên đấy nhé." Ông chủ Trình nói "Thế nhưng không ngờ các cậu cũng quen nhau đấy."
Ông chủ Trình này rất trẻ, năm nay cùng lắm hai mươi mấy ba mươi tuổi, du học ở nước ngoài về, là phú nhị đại, có sự nghiệp riêng, mở quán bar chỉ là tùy tiện chơi chơi, cho nên có chuyện cần nói với Lâm Kiến Lộc là rất bình thường.
Bên kia nói rất vui, Diêm Hàn lại thở phào nhẹ nhõm, trời biết cậu còn tưởng Lâm Kiến Lộc tới gay bar là vì mình thật đấy!
Lúc này mồ hôi lạnh bị dọa ra cũng tự nghẹn về, trên mặt cậu lần nữa tươi cười, mới nghĩ bây giờ không chạy về thì không kịp nữa, tạm biệt Lâm Kiến Lộc xong liền hấp tấp chạy đi.
Trời cũng không còn sớm nữa, những người còn lại nói hai cầu liền ai về nhà nấy, chỉ còn lại nhóm nhân viên chỉ đạo bày biện bàn ghế, ông chủ Trình, cùng Lâm Kiến Lộc lần nữa ngồi xuống ghế dài uống nước trái cây.
Dáng người thon dài eo lưng thẳng tấp ngồi trong góc tối, Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím môi, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
[Cậu làm việc đúng là tích thủy bất lậu nha (Edit: không lọt giọt nước nào, không có kẽ hở), có nhân mạch tốt thật đấy, đến ông chủ Trình cũng bị cậu tìm tới hỗ trợ.] Trong đầu hắn vang lên giọng nói khàn khàn.
Nhưng người giấu mình trong bóng đêm biểu tình lạnh lùng, dù có chợt nghe thấy thanh âm cũng không chút biến hóa, càng không có ý phản ứng lại.
Lâm Kiến Lộc dùng ngón tay thưởng thức ly nước trái cây trang trí lộng lẫy.
Đôi tay của hắn vì đánh nhau mà phải rửa vô số lần, tới bây giờ còn mang theo mùi nước rửa tay nhàn nhạt.
[Ài, đúng là chân ái.] Giọng nói trong đầu lại phát ra một tiếng cảm thán.
"Chân ái?" Biểu tình của Lâm Kiến Lộc rốt cuộc cũng có biến hóa.
Hắn hơi hơi nhướng chân mày.
[Tên có thói ở sạch như cậu còn có thể đánh nhau vì cậu ta, không phải chân ái thì là cái gì?]
"..."
Lại lần nữa mím môi, Lâm Kiến Lộc tựa hồ đang cẩn thận tự hỏi trong đầu, rồi sau đó trung thành với suy nghĩ của mình "Không, tôi chỉ cảm thấy hoạt động, vận động giống cậu ấy, thậm chí là đánh nhau, đều rất thú vị."
[...] Giọng nói trong đầu lần nữa thở dài, sau đó hát một câu cực buồn nôn [Nếu đây còn không là tình yêu...]
"..."
[Thôi được rồi, tôi biết cậu xuất phát từ thưởng thức, còn có một chút tình tố khó có thể dùng lý trí để chống cự, nhịn không được mà muốn tiếp cận cậu ta, thế nhưng cậu cứ như vậy mãi cũng không được, bạn nhỏ đó phòng bị với người ngoài nghiêm trọng lắm đấy, đến tôi còn có thể nhìn ra mỗi cái lý do của cậu đều quá thỏa đáng quá hoàn mỹ...]
Động tác đùa nghịch ngón tay thon dài thoáng dừng lại.
Giọng nói trong đầu lại tiếp tục [Hơn nữa cậu thân cận quá, cậu ta sẽ thấy khẩn trương.]
"Vì sao?"
[Á.] Ký chủ hiếm khi hỏi chuyện, giọng nói trong đầu bày tỏ mình có hơi thụ sủng nhược kinh, suýt chút thì chết máy!
Nó nghĩ nghĩ, mới thận trọng mà nói [Bởi vì cậu ta không biết chuyện cậu đã biết cậu ta giả gái chăng?]
"..."
[Nên mới không dám để cậu thân cận quá, phản ứng bình thường thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chuyện thế này người bình thường không thể che giấu lâu như vậy đâu, ít ra sẽ cảm thấy rất cô đơn... Điểm này chắc cậu cũng hiểu.]
"..."
[Cậu ta nhịn lâu như vậy, nhất định là người có tâm trí cứng cáp lắm.]
"Ừm."
Điểm này Lâm Kiến Lộc vô cùng tán đồng.
Giọng nói trong đầu tựa hồ cảm thấy cuối cùng mình cũng có chút công dụng, có hơi hưng phấn, bắt đầu lải nhải [Tôi biết là do cậu tôn trọng, không muốn quấy nhiễu cậu ta nên cố ý giấu chuyện cậu đã biết, nhưng cố ý giấu giếm như vậy cũng không hay lắm...]
Lâm Kiến Lộc lại lâm vào tự hỏi.
Lúc này đây thời gian tự hỏi có hơi dài —— vấn đề này đối với hắn mà nói là một câu hỏi khó.
Cuối cùng dừng lại ngón tay, cầm ly lên, Lâm Kiến Lộc uống một ngụm nước trái cây, trong lòng đã có cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất