Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 74
Trước khi tiếng chuông vang lên, tựa như hắc ám trước ánh sáng, yên lặng trước cơn bão... Tóm lại giờ này khắc này, trên hành lang ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn ai khác.
Mà không một bóng người trên hành lang, Diêm Hàn nghe thấy giọng mình run rẩy "... Cậu muốn nói gì với tôi cơ?"
Lâm Kiến Lộc "Tôi có một chuyện cần nói cho cậu, có lẽ sẽ làm phiền cậu, trước tiên phải xin lỗi cậu một tiếng."
Diêm Hàn "..."
Không khí nháy mắt ngưng trọng hẳn, tim nhắc tới cổ họng rồi, Diêm Hàn nói "... Thật ra thì, tôi cảm thấy, có vài chuyện không nói thì tốt hơn."
"Phải không?" Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím môi mỏng, dường như đang tự hỏi.
"Đúng vậy." Diêm Hàn cười gượng một tiếng, tính cách của cậu thật sự không thích hợp đánh Thái Cực, nhưng đối phương là Lâm Kiến Lộc! Để giữ đoạn tình hữu nghị này, đại ca còn muốn giãy giụa thêm chút nữa.
Diêm Hàn nói "Có vài việc cậu không nói tôi có thể xem như không biết chuyện gì... Chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, sau đó chúng ta vẫn là anh em tốt."
Môi mím của Lâm Kiến Lộc dần dần thả lỏng, cả người hắn cứ như nhẹ hẳn đi "Quả nhiên cậu đã biết tôi biết bí mật của cậu."
Diêm Hàn "???"
Trò gì? Đến phiên đại ca ngu người.
Dưới ánh mắt chết lặng của Diêm Hàn, Lâm Kiến Lộc chậm rãi tiến tới một bước, nói với cậu "Anh em tốt à..."
Diêm Hàn "...?"
Hình như không giống mình tưởng tượng lắm nhỉ.
Ý thức này làm Diêm Hàn mềm hết cả chân!
Chân cậu không chịu khống chế mà khuỵu xuống, thân thể cứ như không xương không cốt ngã ra đằng sau, trực tiếp dán lên bức tường sau lưng, giữa không dám tin cùng hoảng loạn, cậu không thể nghi ngờ mà lần nữa chọn giả ngu, Diêm Hàn run run mà hỏi "Cái gì, có ý gì cơ."
Trong tầm nhìn Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt nhìn cậu, trong mắt hình như có nghi hoặc cùng do dự.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi nâng hai cánh tay lên, chống ở hai bên bả vai Diêm Hàn.
Mà Diêm Hàn quả nhiên không động đậy, cậu dựa ở đó, trừng mắt nhìn Lâm Kiến Lộc như muốn rớt cả tròng, có hơi ngu.
Thế nhưng vẻ mặt này cũng không khiến cho nhan sắc của cậu bị trừ điểm, mặc dù vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, hiện tại Diêm Hàn hoảng loạn vô thố, thế nhưng có vài phần khiến người trìu mến.
Cậu vẫn còn duy trì tư thế hơi hơi uốn gối, cái này làm cho cả người cậu lùn hơn trước kia một khúc, hình thành một loại chênh lệch chiều cao với Lâm Kiến Lộc.
Khoảng cách như vậy làm Lâm Kiến Lộc cũng hơi luống cuống, ban nãy là sợ Diêm Hàn chịu kích thích bỏ chạy nên mới làm như vậy.
Lúc này tay hắn còn dừng ở trên tường, dứt khoát cúi đầu, cúi nữa, thẳng đến khi môi dừng bên tai Diêm Hàn, thẳng đến khi giọng nói của hắn chỉ có đối phương có thể nghe thấy, tuyệt đối không trượt ra ngoài, hắn mới mở miệng, dùng thanh âm dễ nghe mà nói "Chẳng lẽ cậu không phải con trai à."
Diêm Hàn "..."
Lời này của hắn không thể nghi ngờ là câu hỏi, tiểu học có học rồi, dùng "à" để kết thúc câu thì là câu hỏi mà.
Nhưng ngữ khí của Lâm Kiến Lộc không có chút thành phần nào là nghi vấn cả.
Diêm Hàn:...!!!
Lời này vừa lọt vào tai Diêm Hàn, cậu suýt chút nữa thì nảy cả người lên, nhưng Lâm Kiến Lộc còn nhìn từ trên cao nhìn xuống, cậu không dám nảy.
Cũng không dám động đậy.
Liều mạng mà nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ khi mình bước chân vào thế giới này... Nếu bị người khác phát hiện giới tính thật sẽ như thế nào...
Diêm Hàn nhắm mắt, cái nhắm này chừng mấy chục giây thời gian, thẳng đến khi xác định xung quanh không có biến hóa gì, giọng Tiểu Ngũ thông báo nhiệm vụ thất bại cũng không vang lên.
Đại ca lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt sắc nét ôn nhuận của Lâm Kiến Lộc, đầu tiên là hỏi một câu "Cậu không nói cho ai biết chứ?"
Lúc hỏi câu này, Diêm Hàn mới phát hiện giọng của mình hãy còn đang run rẩy.
Mà Lâm Kiến Lộc kỳ quái nhìn cậu một cái "Vì sao tôi phải nói cho người khác biết?"
Lúc này Diêm Hàn mới kịp phản ứng, nếu giới tính thật của mình bị tiết lộ ra bên ngoài, hẳn cậu đã sớm thất bại rồi, cần gì chờ đến khi Lâm Kiến Lộc tới tìm cậu ngả bài nữa.
Hít một hơi thật sâu, trái tim suýt nhảy ra khỏi cuống họng lần nữa tuột về, Diêm Hàn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng quanh người đều là mùi hương của Lâm Kiến Lộc, đại ca cảm thấy một hít này của cậu đủ bình tĩnh rồi.
Bình tĩnh xong cậu không giãy giụa nữa, cứ như người đuối nước, đại ca mở miệng, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.
Lúc này cậu mới nghĩ đến vấn đề mà người bình thường sẽ nghĩ đến đầu tiên —— Sao Lâm Kiến Lộc phát hiện ra được?!
Cậu cảm thấy mình đủ cẩn thận, ngày thường cũng tích cực chủ động phát huy thịnh thế mỹ nhan cùng kỹ năng thân kiều thể nhuyễn, đôi khi còn nói chuyện mặt nạ với Ôn Giác Vinh hay mấy bạn nữa khác trong lớp.
Chưa từng lộ hàng, nghẹn muốn nổ cũng chưa từng mạo hiểm chạy vào WC, tận lực thu hết những hành động thô bỉ khi xưa về...
Cũng không dám nói là thu liễm thành công bao nhiêu, nhưng Diêm Hàn thỉnh thoảng cũng quan sát những bạn nữ khác, không cần biết là lớp mười bảy hay lớp mười bốn, ngoài cậu ra cũng còn có một hai nữ sinh thiên trung tính, cũng có nữ sinh diện mạo điềm mỹ, nhưng tính cách đanh đá hướng ngoại thích chửi tục thích được người ta kêu là anh, so sánh một hồi Diêm Hàn cảm thấy hành vi của mình cũng không khác người.
Nói thật, đôi khi xem bàn kế bên đùa giỡn, Diêm Hàn còn thấy mình văn tính hơn Tần Tư Du cả mả...
Chẳng lẽ cậu cực cực khổ khổ che giấu, kỳ thật là đã thoải mái bại lộ trước mặt người ta rồi?!
Này thiệt là uất ức!
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ mấy thứ đó.
Điều cần nghĩ bây giờ là nếu Lâm Kiến Lộc phát hiện, liệu có phải người khác cũng...
Đôi mắt Diêm Hàn lần nữa bị hoảng sợ bao phủ, lúc chuông tan học vang lên cậu trừng mắt mà nhìn Lâm Kiến Lộc, vừa định nói chuyện liền nghe bên phía hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân xa gần đều có, mà nơi gần nhất... Xuất hiện ngay chỗ ngoặt...
Lớp trưởng các lớp vừa mới họp về, rất nhiều học sinh đều bị kêu lên thương lượng chuyện thi đấu bóng rõ, cho nên một khắc chuông tan học vang lên toàn bộ khu dạy học sống dậy, học sinh đứa này trước đứa kia lao ra khỏi phòng học, đa số trực tiếp giơ chân chạy tới WC, sau đó liền thấy...
Trên vách tường trước cửa thang lầu, nam sinh vóc dáng cao gầy, thon dài đĩnh bạt chống hai tay lên tường, mà ở giữa hai khuỷu tay là bạn học nữ mang váy, mặt hai người dán sát, dù là nhìn từ góc nghiêng, trông cũng giống như vừa mới hôn môi cùng nam sinh kia...
"A a a!" Mấy bạn học thấy tình cảnh này không hẹn mà cùng thét ra tiếng, ngay sau đó liền hô "Kabe don! Ở đây có người kabe don nè!"
Mà đương sự đậu xanh một tiếng rồi phục hồi tinh thần, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, không kịp nghĩ quá nhiều, Diêm Hàn kéo tay Lâm Kiến Lộc, trực tiếp chạy xuống lầu.
Động tác vô cùng nhanh, thế cho nên người nghe thấy tiếng tới xem náo nhiệt chỉ kịp thấy một góc váy ở chỗ ngoặt cuối thang lầu.
......
"Kabe don thật mà, bọn tôi đều thấy á á á!"
"Kabe don thì kabe don, chưa thấy yêu nhau bao giờ à?" Đám quần chúng ăn dưa cảm thấy mấy người này làm lố, tuy trường học cấm không cho yêu sớm, nhưng người yêu nhau quen nhau thì nhiều lắm, này giữa bạn học với nhau cũng không kinh ngạc mấy —— cao trung còn chưa hẹn hò, sau này ra trường học đại học hay ra xã hội chẳng phải càng tìm không được người yêu sao.
"Hai người kia là Nhan Hàm với Lâm Kiến Lộc á!"
Đám ăn dưa "..."
Hành lang ồn ào náo động, bầu không khí ở cửa cầu thang gần WC nháy mắt đình trệ.
Lớp mười bốn năm nhất là lớp gần cầu thang nhất, người chạy đến đầu tiên quả thật là bạn học cùng lớp với Diêm Hàn.
Cũng coi như sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, hai người này còn là nhân vật phong vân trong trường, không thể nhận sai được.
Quan trọng nhất là bạn học lớp mười bốn đều biết, vừa rồi Nhan Hàm xin đi vệ sinh trước, ngay say đó Lâm Kiến Lộc cũng đi ra theo... Nếu không phải hai người bọn họ thì là ai!
Nhưng những người khác không nói gì, người vừa mới thấy một màn đó lại có chút không dám xác định.
"... Là hai cậu ấy hả? Hay là tôi nhìn lầm?"
"Đương nhiên không lầm, hai cái sườn mặt kia tôi nhìn rành rành đây mà." Những người khác rất nhanh đã phủ định câu hỏi này.
"Nhưng không phải Nhan Hàm có người thích rồi à, ở ngoài trường ấy..."
"Bởi vậy Lâm Kiến Lộc mới kabe don cậu ấy, chắc không muốn buông tay nhỉ?"
"Nhưng không đúng nha, đó là Lâm Kiến Lộc này, Lâm Kiến Lộc sao có thể có khí phách... Không phải, người thân sĩ như cậu ấy sao có thể làm chuyện bá đạo như vậy được? Cứ cảm thấy vi diệu sao á." Vẫn có người nhìn tận mắt nhưng không tin.
Mặc kệ đám tận mắt nhìn thấy có tin hay không, quần chúng ăn dưa cũng có người tin ——
"Tôi nói hai người này có chuyện rồi mà, các cậu lại chẳng tin."
"Á á á mặc kệ, mình phải lên diễn đàn nặc danh mở trang CP!"
"..."
Thừa dịp chỉ bị người thấy một cái tàn ảnh, Diêm Hàn lôi Lâm Kiến Lộc chạy thẳng xuống lầu một, chạy ra khỏi khu dạy học, thẳng đến cửa lớn đi vào quảng trường cậu mới khó khăn thở phào một hơi.
Một đường chạy như điên đại ca còn hơi thở dốc, chủ yếu là chuyện này chưa xong, chuyện kia đã tới, sợ hết hồn, tim hoạt động không ổn nữa.
Cho nên so với cậu trạng thái của Lâm Kiến Lộc tốt hơn nhiều, bây giờ mặt không đỏ thở không dốc... Hoặc là nói chân dài cũng có chỗ tốt, ngay từ đầu là do Diêm Hàn kéo Lâm Kiến Lộc chạy xuống.
Sau đó lại biến thành hai người sóng vai cùng nhau chạy xuống.
Cuối cùng suýt thì thành Lâm Kiến Lộc kéo cậu chạy xuống.
... Đương nhiên đó không phải trọng điểm.
Vừa rồi chạy loạn bị gió thổi mát mặt, Diêm Hàn thanh tỉnh hơn nhiều, đột nhiên cẩn thận nghĩ lại một chuyện —— Cuộc đối thoại vừa rồi, nghe ngữ khí rõ ràng là Lâm Kiến Lộc không tới thử cũng không uy hiếp mình.
Hắn chỉ tới thẳng thắn với mình, là hắn đã phát hiện bí mật này rồi.
Đã ở chung với nhau lâu như vậy, Diêm Hàn tự cảm thấy mình nhìn người cũng chuẩn lắm, cậu biết Lâm Kiến Lộc từ đầu đến cuối đều không có ý tiết lộ bí mật của mình.
Cho nên lúc này chạy như điên xong, Diêm Hàn đột nhiên nở nụ cười, đại ca trực tiếp cười cong cả eo, nhìn qua có chút không tim không phổi, nhưng kỳ thật là một loại cảm giác thoải mái cùng giải thoát.
Cậu hỏi Lâm Kiến Lộc "Sao cậu phát hiện ra được?"
Vừa cong eo mới phát hiện, mình còn đang nắm cánh tay của Lâm Kiến Lộc.
... Hẳn không vượt quá thời gian quy định đâu nhỉ.
Đại ca bất động thanh sắc mà buông tay ra, nhưng đối phương cứ như hoàn toàn không chú ý tới, trả lời câu hỏi của cậu.
Đương nhiên, lại là một bộ bởi vì cho nên, nghịch biện, khả năng, tính toán, hết lý do lý trấu.
Làm Diêm Hàn nghe đến sửng sốt.
... Lần thứ hai cậu mê man trong mối quan hệ giữa hai người bọn cậu, cảm giác đó giống y chang lúc cậu vừa mới học lại, không hiểu tiết toán đang dạy cái gì vậy.
Nhưng tổng kết lại Diêm Hàn vẫn hiểu đại khái, có một phen trinh thám lúc nãy, sau khi Lâm Kiến Lộc nhìn thấy nữ trang đại lão, liền cảm thấy có thể mình giả gái.
Nếu đổi thành người bình thường căn bản sẽ không nghĩ như vậy, trong nháy mắt sẽ lau sạch khả năng này ra khỏi đầu.
Nhưng sở dĩ Lâm Kiến Lộc tin tưởng suy đoán của mình, là bởi vì... Hắn cũng có một hệ thống.
Chẳng trách!
Dù người bình thường không phát hiện, cũng có thể suy luận giống Lâm Kiến Lộc, nhưng dù sao thì tri thức có hạn, ai dám tin cậu là một người đàn ông xuyên tới cơ thể của một học sinh nữ chứ!
So với tin rằng cậu giả gái, cho rằng cậu hành xử khác người thậm chí là tính tình cổ quái còn thuyết phục hơn nhiều.
Nhưng kết quả suy luận trăm phần trăm cùng với một hệ thống, hai cái cộng lại, chuyện không có khả năng đối với Lâm Kiến Lộc lại biến thành chuyện vô cùng chính xác.
Sau khi biết đối phương cũng có một hệ thống, cảm giác giống như giữa bờ biển mênh mông vô bờ bến tìm được một đồng loại vậy, Diêm Hàn kích động "Vậy cậu biết từ lâu rồi sao, sao cậu không nói sớm một chút!"
"Ban đầu không chắc lắm, sau này lại... Tôi sợ làm phiền cậu, như bây giờ chẳng hạn." Lâm Kiến Lộc nói, gương mặt không biểu tình nhìn cậu, ánh mắt lại lộ một tia cẩn thận.
Diêm Hàn "À!"
Cảm thấy đối phương nói có lý, cũng hiểu được.
Lâm Kiến Lộc không nói chuyện này với bất cứ ai, không lộ ra ngoài cậu cũng đã rất cảm kích đối phương, cho nên lúc này không cần biết đối phương nói lý do gì cậu đều có thể tiếp thu.
"Sao bây giờ lại nói với tôi?" Diêm Hàn gãi gãi cái đầu hơi rối do chạy gấp, muốn vuốt chúng nó thẳng thóm lại.
Mà Lâm Kiến Lộc nói trắng "Bởi vì muốn tiếp tục làm bạn với cậu."
Hắn nói như vậy, vẫn nhìn cậu không dám chớp mắt, hắn muốn xem phản ứng của Diêm Hàn.
Kỳ thật nếu chỉ đơn thuần là sợ làm phiền đến cậu, hắn hoàn toàn có thể coi như không biết gì.
Nhưng hắn đã từng thử, thử làm như không biết chuyện gì, thử thầm lặng che giấu giúp đối phương.
Nhưng nhìn chung, hắn cũng là người ích kỷ.
Giống như lúc bắt đầu chú ý đến người này vậy, cho đến hôm nay, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị điều đặc biệt nào đó của người này hấp dẫn, muốn nhìn thấy cậu, muốn ngồi cùng bàn với cậu, muốn... chạm vào cậu.
Lâm Kiến Lộc cũng thừa nhận bản thân có chút không bình thường.
Hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi bị cậu chạm vào nhưng không cảm thấy ghê tởm, hay là nhìn thấy bộ dáng nỗ lực chuyên tâm, khắc khổ khi học tập, hay là khi người này mỗi ngày bày khuôn mặt lạnh nhạt, chuyện gì cũng không liên quan đến mình, nhưng mỗi lần có việc đều là cậu xông lên đầu tiên...
Trước đó hắn chưa từng biết một người có thể có nhiều điểm hấp dẫn như vậy, mỗi một khía cạnh đều sinh động, làm người ta khó khống chế tư tưởng, không nghĩ đến người này.
Hắn từng thử không quấy rầy cậu, cũng không làm bạn bè, tựa như rất nhiều bạn học đã từng xuất hiện xung quanh hắn.
Nhưng càng nỗ lực lại càng không thể khống chế, hắn bắt đầu ham muốn bước vào cuộc sống của cậu, muốn biết tất cả mọi thứ xung quanh cậu, chuyện cậu thích, người cậu thích...
Con người đều ích kỷ.
Lâm Kiến Lộc cũng không ngoại lệ.
Hắn cũng sẽ theo bản năng mà mong muốn nhiều thứ hơn.
Nhưng chân chính khiến hắn quyết định phải thẳng thắn, thứ khiến hắn dù có lẽ sẽ làm mình cùng đối phương cả đời không gặp lại, cũng muốn dồn cậu vào góc tường, là một câu mà giọng nói trong đầu hắn đã nói: Cậu ta có lẽ sẽ vì lòng mang bí mật mà cảm thấy cô độc.
Nếu người này thật sự giống như lời của giọng nói đó, vậy thì hắn không ngại mặc kệ ích kỷ của bản thân, xem nhẹ hết thảy, bất kể hậu quả mà bước vào cuộc sống của cậu.
—— Bởi vì cảm giác cô độc hắn đã hiểu đến không thể hiểu hơn.
Hắn có lẽ, thật sự rất muốn làm bạn với cậu.
......
Thế nhưng đứng trên lập trường của Diêm Hàn, cậu không cảm thấy cách làm của Lâm Kiến Lộc là ích kỷ, càng không tồn tại bất cứ quấy nhiễu gì.
Nếu là cậu mà nói, phát hiện chuyện đối phương cũng có một hệ thống, cũng sẽ nhịn không được mà muốn thẳng thắn với đối phương.
Bản năng của động vật là dựa dẫm vào đồng loại, này thật sự không có gì đáng ngại.
Cho nên mặc cho Lâm Kiến Lộc khẩn trương như thế nào, căn bản đại ca sẽ không nghĩ tới cái hướng kia.
Ngược lại, một phen giải thích hôm nay của Lâm Kiến Lộc càng làm cho Diêm Hàn xác định —— khác thường lúc trước của hắn không phải vì hắn thích mình, mà chỉ vì hắn phát hiện mình là đồng loại!
Bọn họ thật sự có thể làm anh em tốt á á á!
"Hô." Hoàn toàn thả tim vào bụng, sau đó Diêm Hàn cảm thấy rất nhẹ nhàng, là cảm giác nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có.
Không có bí mật, không có thích, hai người còn có bí mật chung, cậu thậm chí có thể làm chính bản thân mình trước mắt người này nữa.
Này mẹ nó đúng là tam hỉ lâm môn!
Đối với Diêm Hàn như vậy đã là đủ.
Nhẹ nhàng hơn, đại ca nhéo chằm của bản thân, lộ ra một bộ tự hỏi.
Hai người vừa mới cho nhau át chủ bài, thông tin muốn trao đổi quá nhiều, nhiều đến mức nhất thời cậu không thể nghĩ được phải nói cái gì.
Mắt nhìn sắp phải vào học, thời gian không còn nhiều lắm, Diêm Hàn hỏi chuyện mình quan tâm nhất "Cậu cảm thấy trừ cậu ra còn ai biết bí mật này của tôi không?"
Lâm Kiến Lộc "Hửm?"
"Tuy không nghe hiểu cậu nói gì, nhưng dựa theo cách của cậu, ít nhất cũng phải thông minh như cậu mới có thể phát hiện dị thường của tôi đúng không? Còn phải có chút siêu năng lực, cho nên cậu cảm thấy trường chúng ta còn ai giống như vậy không?"
Lâm Kiến Lộc nao nao, nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một lúc, rồi sau đó mới nói "Hẳn là không có."
"Trừ cậu ra tôi không phát hiện ai có gì bất thường cả."
"Vậy cậu có thể giúp tôi giữ bí mật này không?"
"Ừm." Lần này không chút nghĩ ngợi mà trả lời.
Nghe được câu trả lời hợp ý, cậu vỗ vỗ vai Lâm Kiến Lộc, rất là trịnh trọng mà nói "Được, tôi tin cậu."
Hôm nay trời đầy mây, trông sắp mưa rồi, khí áp có chút thấp.
Gió lớn cuồng phong giận giữ thổi cho cây xanh cả trường rung chuyển, như dưới bối cảnh khói mù, màu sắc của lá cây cùng bụi cây tựa hồ càng thêm xanh biếc, càng thêm tươi đẹp động lòng người.
Phóng mắt nhìn thấy tâm tình thật tốt, Diêm Hàn đột nhiên nhớ tới "Ai da, lát nữa phải học bơi, có phải cậu không mang đồ bơi không? Cậu mau về lấy đi, tôi cũng phải đi thay quần áo, lát nữa gặp!"
Cậu nói rồi hấp tấp chạy về phía sân vận động.
Gió thổi bay làn váy hai bên chân cậu, Diêm Hàn vội vàng dùng tay đè lại, còn vừa chạy vừa xua tay với Lâm Kiến Lộc, bảo hắn nhanh lên.
Lâm Kiến Lộc nhìn mái tóc hỗn độn trong gió, môi giật giật, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đứng ngược gió nói "Cậu đi đâu thay, tôi tìm cậu."
Diêm Hàn bên kia thoáng sửng sốt một chút, chỉ có vài giây, nhưng đối với Lâm Kiến Lộc lại như nửa thế kỷ.
Hắn còn không biết, một bước đi thử hôm nay của hắn đã thúc đẩy rất nhiều bước trong tương lai của hai người bọn họ.
Cùng với tương lai làm hắn bất ngờ, còn có một kết cục dù có tính toán cũng không tính ra được.
Mà lúc này Diêm Hàn cái gì cũng không biết, cậu sửng sốt xong liền đĩnh đạc dựng lên hai ngón tay, làm tư thế V.
Diêm Hàn nói "Lầu hai, tôi ở nhà vệ sinh đợt trước ấy."
Nói xong, lúc này cậu thật sự quay người, giơ chân chạy đi.
Đợi lát nữa những bạn học khác xuống, nếu Tần Tư Du cùng mấy bạn học nữ lôi cậu đi thay quần áo chung thì chết chắc!
Tác giả có lời muốn nói:
Về phương thức lật xe của anh Diêm ta đã rối rắm rất lâu, lúc đầu dự định là để anh Lâm cố ý thiết kế một kết cục, để anh Diêm thuận lý thành chương mà biết mình lật xe.
Nếu thế có thể cắm vào mấy điểm thú vị, tiếp tục đi con đường giỡn chơi làm người ta cười ầm lên. Mà ta cũng không thích cách thông báo trực tiếp thế này, vì trông không có hay, không ngầu, làm cho cốt truyện có vẻ bình đạm, không hợp với phong cách khoa trương, cao điệu từ đầu tới giờ.
Nhưng vì sao cuối cùng vẫn xóa luôn bản thảo mấy vạn chữ, để anh Đại Lâm chọn cách nói thẳng ra, nói thật là ta suy nghĩ lâu lắm rồi mà không nghĩ được phải kết thúc như thế nào, cứ cảm thấy kết thế nào cũng quái quái.
Vì ta muốn anh Diêm có thể tùy ý hưởng thụ tình cảm thuần khiết thời thanh xuân. Hai người có chuyện thì kịp thời câu thông, nhất trí với nhau, không có nghi kỵ cũng không có hiểu lầm.
Ngoại trừ viết để vui để chơi ra, ta còn muốn viết ước nguyện ban đầu của áng văn này nữa.
Cho nên ta bắt đầu nghĩ lại, nếu nói thẳng thật thì Lâm Kiến Lộc sẽ làm như thế nào, cuối cùng cảm thấy, dù cho hắn có vô số biện pháp để đạt được mục đích, nhưng vẫn sẽ chọn cách kia, cách nói trắng ra, cũng là cách thẳng thắn nhất thì mới là Lâm Kiến Lộc, mới thật sự ngầu.
Mà không một bóng người trên hành lang, Diêm Hàn nghe thấy giọng mình run rẩy "... Cậu muốn nói gì với tôi cơ?"
Lâm Kiến Lộc "Tôi có một chuyện cần nói cho cậu, có lẽ sẽ làm phiền cậu, trước tiên phải xin lỗi cậu một tiếng."
Diêm Hàn "..."
Không khí nháy mắt ngưng trọng hẳn, tim nhắc tới cổ họng rồi, Diêm Hàn nói "... Thật ra thì, tôi cảm thấy, có vài chuyện không nói thì tốt hơn."
"Phải không?" Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím môi mỏng, dường như đang tự hỏi.
"Đúng vậy." Diêm Hàn cười gượng một tiếng, tính cách của cậu thật sự không thích hợp đánh Thái Cực, nhưng đối phương là Lâm Kiến Lộc! Để giữ đoạn tình hữu nghị này, đại ca còn muốn giãy giụa thêm chút nữa.
Diêm Hàn nói "Có vài việc cậu không nói tôi có thể xem như không biết chuyện gì... Chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, sau đó chúng ta vẫn là anh em tốt."
Môi mím của Lâm Kiến Lộc dần dần thả lỏng, cả người hắn cứ như nhẹ hẳn đi "Quả nhiên cậu đã biết tôi biết bí mật của cậu."
Diêm Hàn "???"
Trò gì? Đến phiên đại ca ngu người.
Dưới ánh mắt chết lặng của Diêm Hàn, Lâm Kiến Lộc chậm rãi tiến tới một bước, nói với cậu "Anh em tốt à..."
Diêm Hàn "...?"
Hình như không giống mình tưởng tượng lắm nhỉ.
Ý thức này làm Diêm Hàn mềm hết cả chân!
Chân cậu không chịu khống chế mà khuỵu xuống, thân thể cứ như không xương không cốt ngã ra đằng sau, trực tiếp dán lên bức tường sau lưng, giữa không dám tin cùng hoảng loạn, cậu không thể nghi ngờ mà lần nữa chọn giả ngu, Diêm Hàn run run mà hỏi "Cái gì, có ý gì cơ."
Trong tầm nhìn Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt nhìn cậu, trong mắt hình như có nghi hoặc cùng do dự.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi nâng hai cánh tay lên, chống ở hai bên bả vai Diêm Hàn.
Mà Diêm Hàn quả nhiên không động đậy, cậu dựa ở đó, trừng mắt nhìn Lâm Kiến Lộc như muốn rớt cả tròng, có hơi ngu.
Thế nhưng vẻ mặt này cũng không khiến cho nhan sắc của cậu bị trừ điểm, mặc dù vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, hiện tại Diêm Hàn hoảng loạn vô thố, thế nhưng có vài phần khiến người trìu mến.
Cậu vẫn còn duy trì tư thế hơi hơi uốn gối, cái này làm cho cả người cậu lùn hơn trước kia một khúc, hình thành một loại chênh lệch chiều cao với Lâm Kiến Lộc.
Khoảng cách như vậy làm Lâm Kiến Lộc cũng hơi luống cuống, ban nãy là sợ Diêm Hàn chịu kích thích bỏ chạy nên mới làm như vậy.
Lúc này tay hắn còn dừng ở trên tường, dứt khoát cúi đầu, cúi nữa, thẳng đến khi môi dừng bên tai Diêm Hàn, thẳng đến khi giọng nói của hắn chỉ có đối phương có thể nghe thấy, tuyệt đối không trượt ra ngoài, hắn mới mở miệng, dùng thanh âm dễ nghe mà nói "Chẳng lẽ cậu không phải con trai à."
Diêm Hàn "..."
Lời này của hắn không thể nghi ngờ là câu hỏi, tiểu học có học rồi, dùng "à" để kết thúc câu thì là câu hỏi mà.
Nhưng ngữ khí của Lâm Kiến Lộc không có chút thành phần nào là nghi vấn cả.
Diêm Hàn:...!!!
Lời này vừa lọt vào tai Diêm Hàn, cậu suýt chút nữa thì nảy cả người lên, nhưng Lâm Kiến Lộc còn nhìn từ trên cao nhìn xuống, cậu không dám nảy.
Cũng không dám động đậy.
Liều mạng mà nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ khi mình bước chân vào thế giới này... Nếu bị người khác phát hiện giới tính thật sẽ như thế nào...
Diêm Hàn nhắm mắt, cái nhắm này chừng mấy chục giây thời gian, thẳng đến khi xác định xung quanh không có biến hóa gì, giọng Tiểu Ngũ thông báo nhiệm vụ thất bại cũng không vang lên.
Đại ca lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt sắc nét ôn nhuận của Lâm Kiến Lộc, đầu tiên là hỏi một câu "Cậu không nói cho ai biết chứ?"
Lúc hỏi câu này, Diêm Hàn mới phát hiện giọng của mình hãy còn đang run rẩy.
Mà Lâm Kiến Lộc kỳ quái nhìn cậu một cái "Vì sao tôi phải nói cho người khác biết?"
Lúc này Diêm Hàn mới kịp phản ứng, nếu giới tính thật của mình bị tiết lộ ra bên ngoài, hẳn cậu đã sớm thất bại rồi, cần gì chờ đến khi Lâm Kiến Lộc tới tìm cậu ngả bài nữa.
Hít một hơi thật sâu, trái tim suýt nhảy ra khỏi cuống họng lần nữa tuột về, Diêm Hàn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng quanh người đều là mùi hương của Lâm Kiến Lộc, đại ca cảm thấy một hít này của cậu đủ bình tĩnh rồi.
Bình tĩnh xong cậu không giãy giụa nữa, cứ như người đuối nước, đại ca mở miệng, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.
Lúc này cậu mới nghĩ đến vấn đề mà người bình thường sẽ nghĩ đến đầu tiên —— Sao Lâm Kiến Lộc phát hiện ra được?!
Cậu cảm thấy mình đủ cẩn thận, ngày thường cũng tích cực chủ động phát huy thịnh thế mỹ nhan cùng kỹ năng thân kiều thể nhuyễn, đôi khi còn nói chuyện mặt nạ với Ôn Giác Vinh hay mấy bạn nữa khác trong lớp.
Chưa từng lộ hàng, nghẹn muốn nổ cũng chưa từng mạo hiểm chạy vào WC, tận lực thu hết những hành động thô bỉ khi xưa về...
Cũng không dám nói là thu liễm thành công bao nhiêu, nhưng Diêm Hàn thỉnh thoảng cũng quan sát những bạn nữ khác, không cần biết là lớp mười bảy hay lớp mười bốn, ngoài cậu ra cũng còn có một hai nữ sinh thiên trung tính, cũng có nữ sinh diện mạo điềm mỹ, nhưng tính cách đanh đá hướng ngoại thích chửi tục thích được người ta kêu là anh, so sánh một hồi Diêm Hàn cảm thấy hành vi của mình cũng không khác người.
Nói thật, đôi khi xem bàn kế bên đùa giỡn, Diêm Hàn còn thấy mình văn tính hơn Tần Tư Du cả mả...
Chẳng lẽ cậu cực cực khổ khổ che giấu, kỳ thật là đã thoải mái bại lộ trước mặt người ta rồi?!
Này thiệt là uất ức!
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ mấy thứ đó.
Điều cần nghĩ bây giờ là nếu Lâm Kiến Lộc phát hiện, liệu có phải người khác cũng...
Đôi mắt Diêm Hàn lần nữa bị hoảng sợ bao phủ, lúc chuông tan học vang lên cậu trừng mắt mà nhìn Lâm Kiến Lộc, vừa định nói chuyện liền nghe bên phía hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân xa gần đều có, mà nơi gần nhất... Xuất hiện ngay chỗ ngoặt...
Lớp trưởng các lớp vừa mới họp về, rất nhiều học sinh đều bị kêu lên thương lượng chuyện thi đấu bóng rõ, cho nên một khắc chuông tan học vang lên toàn bộ khu dạy học sống dậy, học sinh đứa này trước đứa kia lao ra khỏi phòng học, đa số trực tiếp giơ chân chạy tới WC, sau đó liền thấy...
Trên vách tường trước cửa thang lầu, nam sinh vóc dáng cao gầy, thon dài đĩnh bạt chống hai tay lên tường, mà ở giữa hai khuỷu tay là bạn học nữ mang váy, mặt hai người dán sát, dù là nhìn từ góc nghiêng, trông cũng giống như vừa mới hôn môi cùng nam sinh kia...
"A a a!" Mấy bạn học thấy tình cảnh này không hẹn mà cùng thét ra tiếng, ngay sau đó liền hô "Kabe don! Ở đây có người kabe don nè!"
Mà đương sự đậu xanh một tiếng rồi phục hồi tinh thần, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, không kịp nghĩ quá nhiều, Diêm Hàn kéo tay Lâm Kiến Lộc, trực tiếp chạy xuống lầu.
Động tác vô cùng nhanh, thế cho nên người nghe thấy tiếng tới xem náo nhiệt chỉ kịp thấy một góc váy ở chỗ ngoặt cuối thang lầu.
......
"Kabe don thật mà, bọn tôi đều thấy á á á!"
"Kabe don thì kabe don, chưa thấy yêu nhau bao giờ à?" Đám quần chúng ăn dưa cảm thấy mấy người này làm lố, tuy trường học cấm không cho yêu sớm, nhưng người yêu nhau quen nhau thì nhiều lắm, này giữa bạn học với nhau cũng không kinh ngạc mấy —— cao trung còn chưa hẹn hò, sau này ra trường học đại học hay ra xã hội chẳng phải càng tìm không được người yêu sao.
"Hai người kia là Nhan Hàm với Lâm Kiến Lộc á!"
Đám ăn dưa "..."
Hành lang ồn ào náo động, bầu không khí ở cửa cầu thang gần WC nháy mắt đình trệ.
Lớp mười bốn năm nhất là lớp gần cầu thang nhất, người chạy đến đầu tiên quả thật là bạn học cùng lớp với Diêm Hàn.
Cũng coi như sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, hai người này còn là nhân vật phong vân trong trường, không thể nhận sai được.
Quan trọng nhất là bạn học lớp mười bốn đều biết, vừa rồi Nhan Hàm xin đi vệ sinh trước, ngay say đó Lâm Kiến Lộc cũng đi ra theo... Nếu không phải hai người bọn họ thì là ai!
Nhưng những người khác không nói gì, người vừa mới thấy một màn đó lại có chút không dám xác định.
"... Là hai cậu ấy hả? Hay là tôi nhìn lầm?"
"Đương nhiên không lầm, hai cái sườn mặt kia tôi nhìn rành rành đây mà." Những người khác rất nhanh đã phủ định câu hỏi này.
"Nhưng không phải Nhan Hàm có người thích rồi à, ở ngoài trường ấy..."
"Bởi vậy Lâm Kiến Lộc mới kabe don cậu ấy, chắc không muốn buông tay nhỉ?"
"Nhưng không đúng nha, đó là Lâm Kiến Lộc này, Lâm Kiến Lộc sao có thể có khí phách... Không phải, người thân sĩ như cậu ấy sao có thể làm chuyện bá đạo như vậy được? Cứ cảm thấy vi diệu sao á." Vẫn có người nhìn tận mắt nhưng không tin.
Mặc kệ đám tận mắt nhìn thấy có tin hay không, quần chúng ăn dưa cũng có người tin ——
"Tôi nói hai người này có chuyện rồi mà, các cậu lại chẳng tin."
"Á á á mặc kệ, mình phải lên diễn đàn nặc danh mở trang CP!"
"..."
Thừa dịp chỉ bị người thấy một cái tàn ảnh, Diêm Hàn lôi Lâm Kiến Lộc chạy thẳng xuống lầu một, chạy ra khỏi khu dạy học, thẳng đến cửa lớn đi vào quảng trường cậu mới khó khăn thở phào một hơi.
Một đường chạy như điên đại ca còn hơi thở dốc, chủ yếu là chuyện này chưa xong, chuyện kia đã tới, sợ hết hồn, tim hoạt động không ổn nữa.
Cho nên so với cậu trạng thái của Lâm Kiến Lộc tốt hơn nhiều, bây giờ mặt không đỏ thở không dốc... Hoặc là nói chân dài cũng có chỗ tốt, ngay từ đầu là do Diêm Hàn kéo Lâm Kiến Lộc chạy xuống.
Sau đó lại biến thành hai người sóng vai cùng nhau chạy xuống.
Cuối cùng suýt thì thành Lâm Kiến Lộc kéo cậu chạy xuống.
... Đương nhiên đó không phải trọng điểm.
Vừa rồi chạy loạn bị gió thổi mát mặt, Diêm Hàn thanh tỉnh hơn nhiều, đột nhiên cẩn thận nghĩ lại một chuyện —— Cuộc đối thoại vừa rồi, nghe ngữ khí rõ ràng là Lâm Kiến Lộc không tới thử cũng không uy hiếp mình.
Hắn chỉ tới thẳng thắn với mình, là hắn đã phát hiện bí mật này rồi.
Đã ở chung với nhau lâu như vậy, Diêm Hàn tự cảm thấy mình nhìn người cũng chuẩn lắm, cậu biết Lâm Kiến Lộc từ đầu đến cuối đều không có ý tiết lộ bí mật của mình.
Cho nên lúc này chạy như điên xong, Diêm Hàn đột nhiên nở nụ cười, đại ca trực tiếp cười cong cả eo, nhìn qua có chút không tim không phổi, nhưng kỳ thật là một loại cảm giác thoải mái cùng giải thoát.
Cậu hỏi Lâm Kiến Lộc "Sao cậu phát hiện ra được?"
Vừa cong eo mới phát hiện, mình còn đang nắm cánh tay của Lâm Kiến Lộc.
... Hẳn không vượt quá thời gian quy định đâu nhỉ.
Đại ca bất động thanh sắc mà buông tay ra, nhưng đối phương cứ như hoàn toàn không chú ý tới, trả lời câu hỏi của cậu.
Đương nhiên, lại là một bộ bởi vì cho nên, nghịch biện, khả năng, tính toán, hết lý do lý trấu.
Làm Diêm Hàn nghe đến sửng sốt.
... Lần thứ hai cậu mê man trong mối quan hệ giữa hai người bọn cậu, cảm giác đó giống y chang lúc cậu vừa mới học lại, không hiểu tiết toán đang dạy cái gì vậy.
Nhưng tổng kết lại Diêm Hàn vẫn hiểu đại khái, có một phen trinh thám lúc nãy, sau khi Lâm Kiến Lộc nhìn thấy nữ trang đại lão, liền cảm thấy có thể mình giả gái.
Nếu đổi thành người bình thường căn bản sẽ không nghĩ như vậy, trong nháy mắt sẽ lau sạch khả năng này ra khỏi đầu.
Nhưng sở dĩ Lâm Kiến Lộc tin tưởng suy đoán của mình, là bởi vì... Hắn cũng có một hệ thống.
Chẳng trách!
Dù người bình thường không phát hiện, cũng có thể suy luận giống Lâm Kiến Lộc, nhưng dù sao thì tri thức có hạn, ai dám tin cậu là một người đàn ông xuyên tới cơ thể của một học sinh nữ chứ!
So với tin rằng cậu giả gái, cho rằng cậu hành xử khác người thậm chí là tính tình cổ quái còn thuyết phục hơn nhiều.
Nhưng kết quả suy luận trăm phần trăm cùng với một hệ thống, hai cái cộng lại, chuyện không có khả năng đối với Lâm Kiến Lộc lại biến thành chuyện vô cùng chính xác.
Sau khi biết đối phương cũng có một hệ thống, cảm giác giống như giữa bờ biển mênh mông vô bờ bến tìm được một đồng loại vậy, Diêm Hàn kích động "Vậy cậu biết từ lâu rồi sao, sao cậu không nói sớm một chút!"
"Ban đầu không chắc lắm, sau này lại... Tôi sợ làm phiền cậu, như bây giờ chẳng hạn." Lâm Kiến Lộc nói, gương mặt không biểu tình nhìn cậu, ánh mắt lại lộ một tia cẩn thận.
Diêm Hàn "À!"
Cảm thấy đối phương nói có lý, cũng hiểu được.
Lâm Kiến Lộc không nói chuyện này với bất cứ ai, không lộ ra ngoài cậu cũng đã rất cảm kích đối phương, cho nên lúc này không cần biết đối phương nói lý do gì cậu đều có thể tiếp thu.
"Sao bây giờ lại nói với tôi?" Diêm Hàn gãi gãi cái đầu hơi rối do chạy gấp, muốn vuốt chúng nó thẳng thóm lại.
Mà Lâm Kiến Lộc nói trắng "Bởi vì muốn tiếp tục làm bạn với cậu."
Hắn nói như vậy, vẫn nhìn cậu không dám chớp mắt, hắn muốn xem phản ứng của Diêm Hàn.
Kỳ thật nếu chỉ đơn thuần là sợ làm phiền đến cậu, hắn hoàn toàn có thể coi như không biết gì.
Nhưng hắn đã từng thử, thử làm như không biết chuyện gì, thử thầm lặng che giấu giúp đối phương.
Nhưng nhìn chung, hắn cũng là người ích kỷ.
Giống như lúc bắt đầu chú ý đến người này vậy, cho đến hôm nay, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị điều đặc biệt nào đó của người này hấp dẫn, muốn nhìn thấy cậu, muốn ngồi cùng bàn với cậu, muốn... chạm vào cậu.
Lâm Kiến Lộc cũng thừa nhận bản thân có chút không bình thường.
Hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi bị cậu chạm vào nhưng không cảm thấy ghê tởm, hay là nhìn thấy bộ dáng nỗ lực chuyên tâm, khắc khổ khi học tập, hay là khi người này mỗi ngày bày khuôn mặt lạnh nhạt, chuyện gì cũng không liên quan đến mình, nhưng mỗi lần có việc đều là cậu xông lên đầu tiên...
Trước đó hắn chưa từng biết một người có thể có nhiều điểm hấp dẫn như vậy, mỗi một khía cạnh đều sinh động, làm người ta khó khống chế tư tưởng, không nghĩ đến người này.
Hắn từng thử không quấy rầy cậu, cũng không làm bạn bè, tựa như rất nhiều bạn học đã từng xuất hiện xung quanh hắn.
Nhưng càng nỗ lực lại càng không thể khống chế, hắn bắt đầu ham muốn bước vào cuộc sống của cậu, muốn biết tất cả mọi thứ xung quanh cậu, chuyện cậu thích, người cậu thích...
Con người đều ích kỷ.
Lâm Kiến Lộc cũng không ngoại lệ.
Hắn cũng sẽ theo bản năng mà mong muốn nhiều thứ hơn.
Nhưng chân chính khiến hắn quyết định phải thẳng thắn, thứ khiến hắn dù có lẽ sẽ làm mình cùng đối phương cả đời không gặp lại, cũng muốn dồn cậu vào góc tường, là một câu mà giọng nói trong đầu hắn đã nói: Cậu ta có lẽ sẽ vì lòng mang bí mật mà cảm thấy cô độc.
Nếu người này thật sự giống như lời của giọng nói đó, vậy thì hắn không ngại mặc kệ ích kỷ của bản thân, xem nhẹ hết thảy, bất kể hậu quả mà bước vào cuộc sống của cậu.
—— Bởi vì cảm giác cô độc hắn đã hiểu đến không thể hiểu hơn.
Hắn có lẽ, thật sự rất muốn làm bạn với cậu.
......
Thế nhưng đứng trên lập trường của Diêm Hàn, cậu không cảm thấy cách làm của Lâm Kiến Lộc là ích kỷ, càng không tồn tại bất cứ quấy nhiễu gì.
Nếu là cậu mà nói, phát hiện chuyện đối phương cũng có một hệ thống, cũng sẽ nhịn không được mà muốn thẳng thắn với đối phương.
Bản năng của động vật là dựa dẫm vào đồng loại, này thật sự không có gì đáng ngại.
Cho nên mặc cho Lâm Kiến Lộc khẩn trương như thế nào, căn bản đại ca sẽ không nghĩ tới cái hướng kia.
Ngược lại, một phen giải thích hôm nay của Lâm Kiến Lộc càng làm cho Diêm Hàn xác định —— khác thường lúc trước của hắn không phải vì hắn thích mình, mà chỉ vì hắn phát hiện mình là đồng loại!
Bọn họ thật sự có thể làm anh em tốt á á á!
"Hô." Hoàn toàn thả tim vào bụng, sau đó Diêm Hàn cảm thấy rất nhẹ nhàng, là cảm giác nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có.
Không có bí mật, không có thích, hai người còn có bí mật chung, cậu thậm chí có thể làm chính bản thân mình trước mắt người này nữa.
Này mẹ nó đúng là tam hỉ lâm môn!
Đối với Diêm Hàn như vậy đã là đủ.
Nhẹ nhàng hơn, đại ca nhéo chằm của bản thân, lộ ra một bộ tự hỏi.
Hai người vừa mới cho nhau át chủ bài, thông tin muốn trao đổi quá nhiều, nhiều đến mức nhất thời cậu không thể nghĩ được phải nói cái gì.
Mắt nhìn sắp phải vào học, thời gian không còn nhiều lắm, Diêm Hàn hỏi chuyện mình quan tâm nhất "Cậu cảm thấy trừ cậu ra còn ai biết bí mật này của tôi không?"
Lâm Kiến Lộc "Hửm?"
"Tuy không nghe hiểu cậu nói gì, nhưng dựa theo cách của cậu, ít nhất cũng phải thông minh như cậu mới có thể phát hiện dị thường của tôi đúng không? Còn phải có chút siêu năng lực, cho nên cậu cảm thấy trường chúng ta còn ai giống như vậy không?"
Lâm Kiến Lộc nao nao, nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một lúc, rồi sau đó mới nói "Hẳn là không có."
"Trừ cậu ra tôi không phát hiện ai có gì bất thường cả."
"Vậy cậu có thể giúp tôi giữ bí mật này không?"
"Ừm." Lần này không chút nghĩ ngợi mà trả lời.
Nghe được câu trả lời hợp ý, cậu vỗ vỗ vai Lâm Kiến Lộc, rất là trịnh trọng mà nói "Được, tôi tin cậu."
Hôm nay trời đầy mây, trông sắp mưa rồi, khí áp có chút thấp.
Gió lớn cuồng phong giận giữ thổi cho cây xanh cả trường rung chuyển, như dưới bối cảnh khói mù, màu sắc của lá cây cùng bụi cây tựa hồ càng thêm xanh biếc, càng thêm tươi đẹp động lòng người.
Phóng mắt nhìn thấy tâm tình thật tốt, Diêm Hàn đột nhiên nhớ tới "Ai da, lát nữa phải học bơi, có phải cậu không mang đồ bơi không? Cậu mau về lấy đi, tôi cũng phải đi thay quần áo, lát nữa gặp!"
Cậu nói rồi hấp tấp chạy về phía sân vận động.
Gió thổi bay làn váy hai bên chân cậu, Diêm Hàn vội vàng dùng tay đè lại, còn vừa chạy vừa xua tay với Lâm Kiến Lộc, bảo hắn nhanh lên.
Lâm Kiến Lộc nhìn mái tóc hỗn độn trong gió, môi giật giật, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đứng ngược gió nói "Cậu đi đâu thay, tôi tìm cậu."
Diêm Hàn bên kia thoáng sửng sốt một chút, chỉ có vài giây, nhưng đối với Lâm Kiến Lộc lại như nửa thế kỷ.
Hắn còn không biết, một bước đi thử hôm nay của hắn đã thúc đẩy rất nhiều bước trong tương lai của hai người bọn họ.
Cùng với tương lai làm hắn bất ngờ, còn có một kết cục dù có tính toán cũng không tính ra được.
Mà lúc này Diêm Hàn cái gì cũng không biết, cậu sửng sốt xong liền đĩnh đạc dựng lên hai ngón tay, làm tư thế V.
Diêm Hàn nói "Lầu hai, tôi ở nhà vệ sinh đợt trước ấy."
Nói xong, lúc này cậu thật sự quay người, giơ chân chạy đi.
Đợi lát nữa những bạn học khác xuống, nếu Tần Tư Du cùng mấy bạn học nữ lôi cậu đi thay quần áo chung thì chết chắc!
Tác giả có lời muốn nói:
Về phương thức lật xe của anh Diêm ta đã rối rắm rất lâu, lúc đầu dự định là để anh Lâm cố ý thiết kế một kết cục, để anh Diêm thuận lý thành chương mà biết mình lật xe.
Nếu thế có thể cắm vào mấy điểm thú vị, tiếp tục đi con đường giỡn chơi làm người ta cười ầm lên. Mà ta cũng không thích cách thông báo trực tiếp thế này, vì trông không có hay, không ngầu, làm cho cốt truyện có vẻ bình đạm, không hợp với phong cách khoa trương, cao điệu từ đầu tới giờ.
Nhưng vì sao cuối cùng vẫn xóa luôn bản thảo mấy vạn chữ, để anh Đại Lâm chọn cách nói thẳng ra, nói thật là ta suy nghĩ lâu lắm rồi mà không nghĩ được phải kết thúc như thế nào, cứ cảm thấy kết thế nào cũng quái quái.
Vì ta muốn anh Diêm có thể tùy ý hưởng thụ tình cảm thuần khiết thời thanh xuân. Hai người có chuyện thì kịp thời câu thông, nhất trí với nhau, không có nghi kỵ cũng không có hiểu lầm.
Ngoại trừ viết để vui để chơi ra, ta còn muốn viết ước nguyện ban đầu của áng văn này nữa.
Cho nên ta bắt đầu nghĩ lại, nếu nói thẳng thật thì Lâm Kiến Lộc sẽ làm như thế nào, cuối cùng cảm thấy, dù cho hắn có vô số biện pháp để đạt được mục đích, nhưng vẫn sẽ chọn cách kia, cách nói trắng ra, cũng là cách thẳng thắn nhất thì mới là Lâm Kiến Lộc, mới thật sự ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất