Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 94

Trước Sau
Tiếng khóc la bên trong cũng không ngừng lại, ngược lại lúc Nhan Hiểu Vũ xuất hiện lại còn lớn hơn.

"Ông còn nhìn cái gì! Vợ con ông bị người ta đánh đây này! Báo cảnh sát nhanh lên! Tôi phải báo cảnh sát bắt con đĩ này!" Trong viện, ả đàn bà tóc ai rối bù, đầy người đầy mặt bùn đất than thở khóc lóc.

Lúc này ả chảy nước mắt thật, còn hung tợn chỉ vào Diêm Hàn, một hai đòi Nhan Hiểu Vũ báo cảnh sát.

Lúc ả kêu, Nhan Quan bên cạnh ả vẫn nằm đó, khóc la í ới, trên người nó cũng cực kỳ chật vật, không biết có phải bị đánh sưng lên hay không, mà mặt nó trông còn mập hơn lúc đầu một chút, thấy Nhan Hiểu Vũ xuất hiện, nó cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy đến bên người Nhan Hiểu Vũ, chỉ về phía Diêm Hàn nói "Là nó đó, nó đánh con với mẹ!"

Mà người bị Nhan Quan cùng ả ta chỉ tay lên án bấy giờ còn hoàn hảo không chút thương tích đứng ngay đó, quần áo trên người thậm chí không có tí nếp nhăn, càng khỏi nói đến chật vật hay không chật vật.

Diêm Hàn bày ra một mặt vô tội, dõng dạc mà giả ngu "Mấy người nói cái gì vậy?"

"Là mày, nói mày đó!" Nhan Quan nhìn thấy Nhan Hiểu Vũ cứ như thấy được chỗ dựa vậy, không thèm đứng dậy, cứ ngồi dưới đất bảo cha nó xả giận cho nó.

Thẳng đến khi Diêm Hàn cười với nó, lộ ra hàm răng trắng tinh "Nè em trai, lên án người khác thì phải có chứng cứ, ai thấy tao đánh mày?"

"Mày, mày không phải người, mày đúng là con quỷ!" Nhóc mập bị cậu cười một cái là sợ ngay, nhưng ả đàn bà vẫn còn giữ chút lý trí "Thương tích trên người bọn tao chính là chứng cứ! Bên ngoài bao nhiêu người nhìn! Chứng cứ đó! Ngan Hiểu Vũ ông có báo cảnh sát hay không! Ông không gọi hay tôi tự đi gọi!"

Không biết có phải cửa mở rồi hay không, ả đàn bà biết mình sẽ không gặp trận khủng bố như vừa rồi nữa, cho nên hơi có tự tin.

Ả run run rẩy rẩy lấy điện thoại ra, báo cảnh sát thật.

Diêm Hàn tùy ý để ả gọi, không ngăn cản, dù sao ban nãy ở trong sân cậu cũng chỉ cho Nhan Quan hai cái bạt tay.

Bảo Lâm Kiến Lộc đi ra là để phòng ngừa khả năng OOC... Tuy rằng nói hiệu quả này trong mắt người khác có lẽ sẽ gây hiểu lầm, cho rằng cậu làm chuyện tội ác tày trời gì bên trong.

Nhưng trời đất chứng giám, cậu ra tay chỉ vì hai mẹ con này nói năng lỗ mãng, dạy bọn họ thay cho ông bà nội, hoàn toàn không dùng bất cứ tư hình nào trong này!

Còn vì sao bọn họ khóc lóc kêu la thảm thiết như vậy, lăn lê bò lết khắp viện để trốn mình...

Nói thật Diêm Hàn cũng không biết.

Chắc là do lúc ấy trông cậu dữ quá.

Hoặc là do tư thế tức giận quá rõ ràng, khí thế quá nhiều?

Đương nhiên càng có thể là do Nhan Quan thấy Lâm Kiến Lộc đóng cửa lại nên luống cuống, mà hình ảnh Diêm Hàn dùng một tay kéo mẹ nó lại quá hùng dũng.

Sức của cậu còn lớn hơn cả thằng mập kia, lúc kéo đối phương lại vừa dứt khoát vừa quyết đoán.

Trong nháy mắt kia toàn thân Nhan Quan đều bị sát khí từ phía Diêm Hàn bao phủ lấy, thế cho nên thuận lý thành chương, vừa nãy bị nhốt trong viện, nó bắt đầu sợ cậu.

Ả đàn bà này thấy con mình bị ăn hiếp tự nhiên muốn xông tới hỗ trợ, nhưng bị biểu tình máu me dữ tợn của Diêm Hàn dọa sợ, chỉ có thể lôi Nhan Quan chạy, bọn họ chạy thì Diêm Hàn đuổi, lúc này mới thành cảnh cả viện gà bay chó sủa.

Ả đàn bà đứng bên kia gọi điện thoại thì Nhan Quan còn đang khóc gào, cuối cùng ai đánh ai thì chưa biết, còn Nhan Hiểu Vũ thì đã chịu không nổi, đạp thằng con mình một cái "Cái thứ không tiền đồ, gào cái gì mà gào! Đứng lên cho tao!"

Nhan Quan không ngờ người cha bình thường thương yêu nó giờ lại đá nó trước mặt bao người, vì thế lại càng gào to, lúc này ả đàn bà báo cảnh sát xong quay trở về, thấy thế liền lên cơn điên mắng Nhan Hiểu Vũ "Ông đánh con làm gì! Ông giỏi thì đi mà đánh con đĩ kia kìa! Ông không biết ban nãy nó mới..."

"Đủ rồi!" Nhan Hiểu Vũ căn bản không tin Nhan Quan bị một con bé bề ngoài gầy yếu đánh, mà dù cho Nhan Hàm đánh thật, gã cũng chỉ cảm thấy mất mặt thôi "Thằng con trai cao lớn thô kệch còn bị con gái đánh, nói ra tao còn mất mặt giùm mày, nín ngay cho tao!"

"Nhan Hiểu Vũ! Tên khốn nạn này! Có ai làm cha như ông à!" Ả đàn bà bị hai câu này kích thích, trực tiếp giơ tay đánh ông cha tồi kia, ba miệng bên đó lại bắt đầu "nội chiến", còn Diêm Hàn chỉ thấy chết lặng với chuyện thế này.

Lúc này Lâm Kiến Lộc lướt qua ba người kia, đi đến bên cạnh Diêm Hàn, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, hỏi "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, còn khỏe lắm." Ba người bên kia chơi như khỉ, tâm tình Diêm Hàn không tồi, bắt đầu phát huy hình tượng kiều mị, "nũng nịu" mà dán dán về phía Lâm Kiến Lộc, nhiệt tình như lửa mà nói với hắn "Để anh Đại Lâm chê cười rồi, tôi còn tưởng cậu về nhà rồi cơ!"

Mí mắt Lâm Kiến Lộc giật một cái mạnh, ánh mắt sáng ngời rồi lại bình tĩnh xuống, hắn nói "Tôi hơi lo cho cậu, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn."

"Há," Đáng tiếc, không OOC đã là cực hạn của đại ca, còn kiều mị cậu kiên trì không được ba giây, Diêm Hàn đã hiện nguyên hình ngay, hơ hớ mà vẫy tay nói "Tôi thì xảy ra chuyện gì được, chờ sau này cậu thân với tôi rồi là biết thôi..."

Nói Diêm Hàn lại nhìn nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được để nói với hắn "Ý anh... tôi đây là, tôi lợi hại lắm."



Nói xong, cậu lại chớp chớp mắt với Lâm Kiến Lộc.

Không chỉ dạy dỗ một nhà ả kia, còn không bị hệ thống cho OOC, Diêm Hàn bây giờ khá là kiêu ngạo.

Mà lần này Lâm Kiến Lộc lại cười "Ừ, tôi sớm biết rồi."

Chẳng qua quậy thành một đống trong viện cũng rất là phiền lòng, Diêm Hàn nghĩ, muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện một nhà của Nhan Hiểu Vũ.

Hôm nay cậu ở chỗ này, nên bị cậu đụng phải, nhưng ngày mai cậu phải về trường học, ả đàn bà căn bản không tôn trọng hai cụ, thằng Nhan Quan kia muốn trẻ trâu bao nhiêu thì trẻ trâu bấy nhiêu, Nhan Hiểu Vũ lại càng lòng lang dạ sói, một nhà này chơi chung một chỗ cũng có ngày quậy chết hai cụ.

Này đúng là nan đề.

Vì thế Diêm Hàn khoanh tay suy tư, cảm giác cách tốt nhất chính là bảo hai cụ dọn khỏi nơi này, từ nay về sau không để một nhà Nhan Hiểu Vũ nhìn thấy nữa.

Nhưng chuyển nhà cần phải có tiền, mà hai cụ đã ở đây cả đời, muốn chuyển khỏi chỗ này cũng có chút khó khăn.

Nhưng đám Nhan Hiểu Vũ...

Diêm Hàn nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày.

Cậu hiếm khi rối rắm như vậy, nếu chỉ có một mình cậu chuyện thế này còn lâu cậu mới suy nghĩ, có người tới cửa thì đại ca cứ đánh cho nó đi là được.

Nhưng ở cái xã hội này nắm đấm không thể giải quyết tất cả, ít nhất là khi muốn bảo vệ người của mình, dù là cậu cũng khó tránh khỏi cảm thấy bất lực...

Diêm Hàn đang trầm tư đột nhiên cảm thấy giữa mày lành lạnh.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Kiến Lộc dùng một ngón tay nhè nhẹ di chỗ đó, nói "Cậu vừa mới nhíu mày."

Diêm Hàn "... À."

"Chuyện này cứ giao cho tôi."

"Hở??"

Chỉ chốc lát sau, đám quần chúng vây xem bên ngoài đã tránh ra chừa đường, còn có tiếng còi đặc trưng của xe cảnh sát, Diêm Hàn biết cảnh sát đã tới.

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bà nội vốn còn đang ở trong nhà chăm sóc ông nội vội vàng chạy ra.

Vừa rồi lúc Diêm Hàn ra tay dạy dỗ đôi mẹ con kia, động tĩnh bên ngoài rất lớn, bà cụ tưởng cháu mình bị ăn hiếp nên vội chạy ra xem, nhưng lúc ấy chưa kịp đẩy cửa đã thấy cảnh tượng trong viện qua cửa sổ, cụ thấy Diêm Hàn đuổi theo hai mẹ con kia, trông như lùa vịt...

Nhưng thấy cháu gái ra tay rất có chừng mực, hai mẹ con kia không biết sao mà cứ như bị dọa đến nát gan, chỉ biết chạy, không biết đánh trả, cụ bà liền do dự, nhưng cũng không ra can ngăn.

Nhưng bây giờ nghe cảnh sát tới, bà nội ở trong phòng sốt ruột không thôi, lúc bà đi ra trông còn khá là bình tĩnh, chủ động hỏi "Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì sao?"

"Chúng con nhận được báo án, nói ở đây có người cố ý đả thương người khác..."

"Đồng chí cảnh sát, là nó đó! Anh xem nó đánh tôi này, còn con tôi nữa!" Không chờ đối phương nói xong ả đàn bà đã vọt lên túm lấy áo chú cảnh sát, bộ dáng ả trông rất chật vật, lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, trông hơi hù người.

Chú cảnh sát yên lặng rút áo mình ra, theo phép mà hỏi "Rốt cuộc chuyện như thế nào? Nói từng bước xem nào."

Ả đàn bà lớn giọng nhất, lại là ả báo cảnh sát, đương nhiên là ả nói trước.

Ả miêu tả cảnh mình cùng Nhan Quan bị nhốt trong viện kỹ càng tỉ mỉ, rất cụ thể, rất sống động, lại còn thêm mắm dặm muối một phen, đến chuyện ả cùng con ả điên cuồng bỏ chạy té ngã cũng đổ lên đầu Diêm Hàn, làm cho Diêm Hàn thấy hơi bất đắc dĩ, cậu còn không biết ban nãy mình làm cho người ta chịu thương tích nhiều như thế đấy.

Lúc ả nói cụ bà đứng bên cạnh lo lắng suông, nhưng Diêm Hàn không có tí phản ứng nào, ngược lại còn nắm tay bà nội, bảo cụ tạm thời đừng nóng nảy.

"... Cô xác định là cậu bé đánh cô?... Còn đánh cả con cô?" Sau khi nghe ả đàn bà miêu tả, chú cảnh sát rất chi là mê man, so sánh Diêm Hàn gầy như que củi với Nhan Quan to như núi thịt... Nhìn thế nào cũng giống đứa sau mới là đứa đánh mà?

"Không tin anh hỏi bọn họ đi! Bọn họ ở bên ngoài nghe hết đấy!" Ả đàn bà nói chính là quần chúng vây xem.

Bây giờ sắc trời đã tối thui, thế nhưng bốn phía vẫn có đèn đường, cho nên không ảnh hưởng người khác hóng hớt.



Trên thực tế động tĩnh ban nãy quá lớn, người tới hóng chuyện lại càng nhiều hơn.

Trận náo nhiệt này ban đầu đã có rất nhiều người nhìn, nhưng lại không có ai đứng ra làm chứng.

Dù sao ban nãy còn bị ả ta "tá ma giết lừa", không phải ai cũng hèn như vậy, đứng ra làm nhân chứng cho ả.

Nhưng người nghĩ thế không phải là toàn bộ, trong đám người thế mà có người ngu thật, không phải hóng kịch không chê kịch lớn thì cũng là ngứa mồm ngứa miệng nhảy ra nói "Tôi có nghe, vừa nãy mọi người đều ở đây, ai cũng nghe thấy hết."

"Hả? Vậy mọi người nghe thấy cái gì?"

"Nghe thấy tiếng ả ta kêu thảm thiết, còn có con ả! Con ả kêu như heo ấy, đúng thật... Không sai đâu."

Ả đàn bà "..."

Nhan Quan "..."

Chú cảnh sát "xít" một tiếng, đưa mắt nhìn Diêm Hàn "Nói vậy thì..."

Lúc này Diêm Hàn lại đi ra, hỏi mấy người kia "Mọi người nghe thấy tiếng bọn họ kêu, thế có nghe tiếng tôi đánh bọn họ không?"

"Này thì..."

Quần chúng vây xem nhìn nhau, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng, chứ không tận mắt chứng kiến, ai biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì!

Hỏi xong lời này, Diêm Hàn lại quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc, cậu còn thấy mình với anh Đại Lâm đúng là tâm linh tương thông.

Ban nãy cậu thấy Lâm Kiến Lộc đi ra ngoài còn đóng cả cửa lại, liền get được tính toán của đối phương ngay, cũng đưa ra một chủ ý.

—— Không ai thấy thì không có chứng cứ, nói như vậy cậu ở bên trong "lạm dụng tư hình" cũng không ai có thể chứng minh.

Mà sự thật là cậu chỉ cần hù dọa bọn họ là được, thậm chí không cần phải động thủ.

Ả đàn bà này không làm lớn chuyện thì còn hay, nếu ả không muốn bắt tay giảng hòa, mà giống như bây giờ báo cho cảnh sát, vậy cậy cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.

"Cháu thừa nhận ban nãy cháu có động thủ, nhưng cháu chỉ tát Nhan Quan hai cái, bởi vì nó nói nhăng nói cuội mắng bà nội cháu, chứ cháu không làm gì khác." Diêm Hàn mở to ánh mắt vô tội nhìn chú cảnh sát "Cháu biết ngay mà, là bà ta muốn trả thù giá họa cho cháu, nếu không có cháu, bọn họ có thể tùy tiện dùng tiền ông bà nội cháu rồi."

Diêm Hàn nói liền chỉ vào ả ta, đôi mắt sâu như hồ thu tràn đầy uất ức "Chú cảnh sát chú phải giúp cháu."

"Mày đánh rắm! Không phải mày làm thì ai, chẳng lẽ tao vì tí tiền ấy mà đánh mình à?!" Ả đàn bà suýt thì bị cậu làm cho lên cơn điên, ả chìa cánh tay bị cọ trầy da ra cho cảnh sát xem "Đồng chí cảnh sát anh nhìn xem, mấy vết thương này là do nó mà ra đấy!"

Diêm Hàn "Là bà tự té mà."

"Sao tao lại té? Không phải mày dí bọn tao à!"

"Bà không chạy tôi dí bà làm gì?" Diêm Hàn càng vô tội "Mà đây là sân nhà tôi, còn không cho tôi chạy bộ à? Bà chạy thì được còn tôi thì không?"

"Mày...! Mày nói cái đó là chạy bộ à? Rõ ràng là mày..."

Ả đàn bà không ngờ từ đầu đến cuối mình đều bị người này chơi đùa, ả thậm chí không quan tâm ngữ khí của mình, biểu tình kích động mà chỉ bà nội Diêm Hàn "Bà già này nữa! Ban nãy bà ta nhìn thấy hết!"

Đối mặt với chất vất của ả ta, bà nội không nói gì, chỉ là dắt tay Diêm Hàn, dẫn cậu đến trước mặt chú cảnh sát "Đồng chí cảnh sát, cháy nhà tôi ngoan lắm, ban nãy nó đánh Nhan Quan hai bạt tay cũng chỉ vì trút giận thay già này, chú cũng không thể oan uổng nó được!"

"Bà già chết tiệt này!" Cuối cùng ả ta không khống chế được nữa "Đồng chí cảnh sát phải làm chủ cho tôi, lúc hai mẹ con tôi bị bọn họ ăn hiếp kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cửa lại mở không ra, nó không cho bọn tôi mở cửa bọn tôi phải làm sao! Rõ ràng là do bọn nó cả!"

Ả ta chửi ầm lên cụ bà không thèm quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn thằng con của mình "Nhan Hiểu Vũ mày nghe thấy chưa! Con vợ mày mắng mẹ mày thế nào! Thằng con bất hiếu này! Mày..."

Mắt thấy bà nội sắp tức lên, Diêm Hàn vội vàng đỡ lấy cụ, khuyên cụ "Bà nội đừng giận, giận vì loại người này không có đáng."

Trong viện ai cũng cho là mình phải, bà cụ sắp bị bọn họ làm cho tức điên, chú cảnh sát hết cách, chỉ đành dẫn hết người liên quan đến cục để điều tra.

Ít ra làm thế cũng để cho cụ bà bình tĩnh một chút, nghỉ ngơi đỡ mệt thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau