Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 109
Ghi âm gần được, làm xong hết thảy, Diêm Hàn tắt bút ghi âm, cẩn thận cất bên người, rồi lại khôi phục bộ mặt không biểu tình, thanh âm lãnh khốc mà nên "Vậy nên tôi sẽ không ký Thiên Hoa, cũng mong ngài cùng nhóm giám khảo không can thiệp vào kết quả thi đấu cuối cùng."
Giám đốc Vương đối diện trừ lúc ban đầu hoảng loạn thì lúc này đã bình tĩnh lại, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói "Không ngờ mày còn dám giở trò trước mặt tao."
"Mày muốn uy hiếp tao à? Tao khuyên mày nên thành thật một chút, cô bé, tương lai mày còn rất dài, đừng vì một cuộc thi mà chặt đứt tiền đồ."
Dù sao gừng càng già càng cay, hắn ta là người mang trọng trách đào người cho công ty, được phái ra tổ chức cuộc thi này.
Hắn ta nếu có thể một tay tổ chức cuộc thi này, vậy cũng không dễ dàng bị một học sinh cao trung uy hiếp.
Đã nói đến mức này, chỉ nghe giám đốc Vương đè nén thịnh nộ nói "Bạn nhỏ này, mày xem phim truyền hình nhiều quá thì phải, mày cho rằng chỉ bằng một cây bút ghi âm là có thể bám vào cành lớn sao? Thế nào, có đoạn ghi âm này thì thế nào? Mày còn muốn tạo ảnh hưởng gì với bọn tao à?"
Diêm Hàn hoàn toàn không để ý thái độ của hắn ta, nói "Đoạn ghi âm này không ảnh hưởng đến cuộc thi nho nhỏ này là bao, thế nhưng tôi cảm thấy truyền thông sẽ hứng thú với Thiên Hoa hơn, ồ, tin nóng tuồn ra thì cứ xem như chút chuyện hài trong ngành nhỉ."
"Há, khẩu khí cũng lớn đấy." Giám đốc Vương hoàn toàn không bị cậu uy hiếp "Khuyên mày bây giờ nên đưa bút ghi âm cho tao, đương nhiên mày có thể đem đoạn ghi âm vừa rồi cho bên ngoài nghe, nhưng mày có nghĩ đến sau này cuộc sống của mày sẽ ra làm sao không?"
"Cái gì mà làm sao?" Diêm Hàn mê man chớp chớp mắt, trông như thể không hiểu hắn ta đang nói cái gì.
Giám đốc Vương tàn nhẫn mà cười "Mày có thể mang cho Thiên Hoa vài trò hề, như vậy mày cảm thấy với thực lực của Thiên Hoa, có thể làm gì một đứa học sinh như mày? Bạn nhỏ, xã hội không như mày tưởng tượng, nói lý với mày giống như tao. Bây giờ tao còn nói cho mày mấy câu đó được, nhưng nếu mày thật sự làm ra chuyện gì, Thiên Hoa cũng sẽ không phân rõ đúng sai với mày! Mày nghĩ lại đi, là cuộc sống mày an toàn, tiền đồ mày quan trọng, hay là thứ hạng với tiền thưởng quan trọng hơn?"
Sau khi nghe xong, Diêm Hàn khẽ lùi ra sau một bước.
"Các ông, các ông còn tưởng mình là xã hội đen à, muốn làm thế nào thì làm thế ấy!"
Tuy rằng cố gắng đè xuống biểu tình của mình, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một ít khiếp đảm đúng với tuổi của cậu.
Giám đốc thấy thế, lại càng làm trầm trọng thêm, hắn ta nói "Mày muốn thử à? Tao cũng không có dọa mày, thông minh thì giao bút ghi âm ra đây, tao có thể xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tha cho mày một lần."
Học sinh mà, nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn tự thân thay đổi vận mình hắn ta có thể hiểu.
Nhưng hiểu thì hiểu, hắn ta nói thì dễ, nhưng chuyện hôm nay vốn đã không định cho qua.
Bị một người còn không phải nghệ sĩ công ty mình uy hiếp, thế không phải phí bao nhiêu năm hắn ta lăn lộn trong giới rồi hay sao! Giám đốc Vương đã quyết định, chỉ chờ bạn nhỏ chịu kinh hách kia đưa bút ghi âm cho hắn ta, hắn ta sẽ...
Không ngờ lui một bước xong, bạn nhỏ lại lần nữa đứng vững gót chân, không chỉ không có nửa phần nhút nhát, ngược lại còn không kiên nhẫn mà nói "Dong dài như vậy, ngài còn chưa nói xong à?"
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của giám đốc Vương, Diêm Hàn lại lần nữa lấy một cây bút ghi âm khác trong túi quần ra.
Giám đốc Vương "..."
Giám đốc Vương không thể át giận mắng "Má nó! Má nó mày đùa với tao à!"
Diêm Hàn đồng thời móc ra hai cây bút ghi âm, thần sắc bình tĩnh quơ quơ với hắn ta "Nếu cái đầu tiên không thể ảnh hưởng Thiên Hoa, tôi nghĩ cái thứ hai cũng ứng phó được đấy. Tôi nghe nói gần đây bên trên tẩy xã hội đen nghiêm lắm, ngài cảm thấy nếu tôi đưa nội dung trong này ra ánh sáng, Thiên Hoa các người có bị điều tra hay không? Mà dù ông chỉ hù cho tôi sợ, Thiên Hoa cuối cùng không có chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy sau này ông trong công ty..."
"Cố ý làm tao nói nhiều như vậy... Con tiện nhân này, không ngờ mày tuổi còn nhỏ thủ đoạn đã đê tiện như vậy!"
"Có hơi đê tiện thật." Này thì Diêm Hàn không phủ nhận "Nhưng không phải là các ông hãm hại tôi trước hay sao? Tôi trước nay chỉ muốn thi đấu công bằng mà thôi."
"Rốt cuộc mày muốn làm gì!"
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần trận đấu ngày mai có thể công bằng công chính."
Diêm Hàn nói "Chỉ cần thi đấu kết thúc tôi lấy được tiền thưởng, hai cây bút ghi âm này sẽ giao cho ông, trong lúc đó tôi tuyệt đối không sao chép ra thêm bản nào nữa, thề đấy."
Giám đốc Vương chốc lát bình phục tâm tình, mới nói "... Được, tao đáp ứng mày, nhớ kỹ lời mày nói. Nếu không đừng trách tao không khách sáo!"
Diêm Hàn nhún nhún vai "Tôi nói chuyện giữ lời."
Giám đốc Vương nói xong liền hung ác mà xoay người rời đi, nhưng hắn ta cũng không có thật sự rời đi, mà ra ngoài đóng cửa, cũng trực tiếp mở điện thoại, kêu bảo an đài truyền hình đến đây.
Diêm Hàn vốn đã bị hắn ta chặn trong một gian phòng, lúc này hắn ta lại tự mình chặn cửa, nói vậy người bên trong có mọc cánh cũng không bay đi được.
Chỉ có con nít mới bàn điều kiện, trong thế giới người trưởng thành...
Ngoài cửa giám đốc Vương một bên chỉnh quần áo, chỉ cần trực tiếp cướp lại bút ghi âm là được, còn để nó ngày mai đi thi á?!
Có thể lăn lộn trong giới giải trí giám đốc phải có chút nhân mạch, trùng hợp giám đốc Vương có người ở đài truyền hình, hắn ta gọi điện thoại kêu bốn bảo an tới, giám đốc Vương vươn tay chỉ vào phòng tiếp khách nhỏ, nói "Người ở bên trong, trộm đồ của tôi, các anh đi vào khống chế nó trước, xem tôi dạy dỗ nó thế nào."
Mấy tên bảo an tỏ vẻ đã hiểu, nhìn nhau một cái, một trong số đó liền đá văng cửa ra.
Nhưng mà đằng sau cánh cửa rỗng tuếch, nào có ăn trộm mà giám đốc Vương nói.
"Này... Giám đốc Vương, ngài lầm rồi đi?"
"Sao có thể?" Giám đốc Vương cũng không ngờ hắn ta ra ngoài gọi bảo an chỉ tốn có vài phút, chỉ có chút thời gian ấy thôi mà đã không còn ai rồi?!
Bảo an đẩy cửa trực tiếp vọt vào trong xem xét, gian phòng này vô cùng trống trải, bố cục bên trong vừa nhìn là biết ngay, căn bản không có chỗ nào để trốn.
Chưa từ bỏ ý định lục sát từ trong ra ngoài, cuối cùng ánh mắt mọi người dừng trên cửa sổ mở một cánh... Cửa sổ này không chỉ nằm ở trạng thái bị mở, mà lưới ngoài cửa sổ cũng đã bị người động tay động chân rồi, trông như là...
"Sao có thể! Đây là lầu ba!"
Giám đốc Vương cùng nhóm bảo an không dám tin mà nhìn ra ngoài cửa sổ... Hướng đối diện dưới lầu là một mặt cỏ trong vườn hoa, nhưng mà dù có như vậy, liệu có người sẽ nhảy từ trên này xuống thật hay sao?
Nếu mà nhảy xuống, tám phần mười là té gãy chân nhỉ?
Nhưng mà lúc này dưới lầu trống không, nào có dấu hiệu có người ngảy xuống trốn thoát?!
"Giám đốc Vương, tên ăn trộm kia lấy gì của ngài vậy? Nếu không tôi trích camera báo cảnh sát nhé?" Một bảo an trong số đó nói.
"Trích camera thì không cần. Tôi biết đối phương là ai rồi, hôm nay làm phiền các anh."
Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt giám đốc Vương cực kỳ khó coi.
Vốn một học sinh cao trung bình thường cầm hai cây bút ghi âm hắn ta cũng không cảm thấy đối phương có thể gây ra sóng to gió lớn gì, gọi bảo an tới cướp bút ghi âm vốn là do nghiêm cẩn, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng chuyện này vừa xảy ra lại làm hắn ta bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
Học sinh cao trung nọ không phải người bình thường.
Suy nghĩ này đột nhiên tràn lan trong đầu giám đốc Vương, tụ tập lây lan như vi rút, từng chút từng chút chiếm lấy suy nghĩ của hắn ta.
Mà lúc này, học sinh cao trung không bình thường, anh Diêm của chúng ta đang ngồi trên ghế sau của một chiếc việt dã xa hoa, được hộ tống ra cổng lớn của đài truyền hình một cách bình an.
Lâm Kiến Lộc bên cạnh cậu mím chặt môi, trầm mặc một lúc lâu mới nói "Tôi có thể đi vào đón cậu, thật ra cậu không cần phải làm như vậy."
"Hả? Làm cái gì?" Diêm Hàn giả ngu.
Lâm Kiến Lộc dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu, môi giật giật, không phát ra âm thanh, nhưng thật ra hộc ra hai chữ: Nhảy lầu.
Diêm Hàn "À ha ha ha, không phải tôi giả ngầu cho anh Đại Lâm xem hay sao!"
Sau đó bắt đầu vò tóc ngây ngô cười.
Lâm Kiến Lộc lần nữa mím chặt môi, nghiêm túc mà tự hỏi "Có phải nhảy lầu sẽ bị nghiện không?"
"..."
"Sau đó cậu định làm sao đây?" Vấn đề nhảy lầu tạm gác lại, hai người quay về đề tài chính.
"Ngày mai thi đấu bình thường thôi, theo hiệp nghị của tôi với giám đốc Vương. Ông ta bảo giám khảo chấm điểm cho tôi như bình thường, sau đó tôi sẽ đưa bút ghi âm cho ông ta."
"Ừm."
Lâm Kiến Lộc hơi thu lại mí mắt đang rũ, lông mi thon dài nhẹ nhàng run lên "Vậy cậu không sợ bọn họ xong việc sẽ trả thù cậu sao?"
Vì cướp bút ghi âm mà còn gọi cả bảo an, trước kia hắn còn không biết người của Thiên Hoa kiêu ngạo đến như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng...
"Sợ gì chứ?" Diêm Hàn sao cũng được vén tay áo "Tới một người đánh một người, tới hai người đánh cả đôi." (Edit: Giang hồ ghê chưa =))
"..."
Lâm Kiến Lộc lại bất đắc dĩ mà nhìn cậu "Đừng quậy."
"... Thì..." Diêm Hàn không giỡn nữa, chuyển mắt, nói với Lâm Kiến Lộc "Sau đó phải làm phiền Lâm thiếu gia bảo vệ tôi rồi."
Cậu nói, hình tượng kiều mị tỉ mỉ mài giũa đột nhiên hiện ra, cười hì hì tựa đầu vào vai Lâm thiếu gia, âm thanh cũng nhè nhẹ, trông cũng có mùi chim nhỏ nép người lắm.
Tài xế đang lái xe đằng trước, không cẩn thận thấy cảnh này suýt thì ném vô lăng đi, mà Lâm Kiến Lộc đã quen, hắn rất bình tĩnh, chỉ là nhìn mái tóc đang tựa trên vai mình, ánh mắt dung túng, rồi lại không dấu vết mà nói "Được thôi."
Ngày hôm sau Diêm Hàn cứ theo thường lệ mà tham gia thi đấu.
Vì chứng cứ còn bị cậu nắm trong tay, giám đốc Vương lại không sờ được cậu, không khỏi sinh tâm kiêng kị, thật sự phân phó cho nhóm giám khảo chấm điểm bình thường.
Thiếu một tầng kính lọc, bằng vào biểu hiện xuất sắc cùng nhân khí siêu cao, Diêm Hàn không thể nghi ngờ là lấy được hạng nhất vòng chung kết cuối cùng, tổng hợp ba vòng cậu cũng là hạng nhất, cho nên không sai đi đâu được, năm vạn tiền thưởng kia bị cậu đút vào trong túi!
Ngày thi đấu cuối cùng, người mới thu được cũng ổn áp, hợp đồng hợp tác bên kia cũng hoàn thành hơn phân nửa, mục đích của công ty đã đạt thành, còn cuối cùng ai làm quán quân, Thiên Hoa vốn không định dùng cuộc thi nhỏ này để dác mã cho người mới bên mình, cho nên dù quán quân này không ký hợp đồng với Thiên Hoa, với công ty mà nói cũng không tính là tổn thất.
Còn chuyện ai làm quán quân, giám đốc Vương vẫn có thể xử lý được.
Nhưng làm người giận sôi chính là người này không phải người hắn ta điều động nội bộ, mà là vì bị uy hiếp!
... Phải biết nếu người đạt quán quân là cô gái kia vẫn cho hắn ta chỗ tốt, nhưng bây giờ thì hay rồi, không chỉ không có lời, ngược lại còn khiến cái người dám can đảm uy hiếp hắn ta giành được hạng nhất!
Cảm giác bị coi rẻ ai mà chịu cho được!
Giám đốc Vương tức giận quá, thề rằng chờ lấy được bút ghi âm phải khiến cái người không biết trời cao đất dày kia đẹp mặt!
Quán quân thì như thế nào? Cũng chỉ có năm vạn tiền thưởng mà thôi, hắn ta muốn đối phương có mạng lấy, mà không có mạng tiêu!
Giám đốc Vương đối diện trừ lúc ban đầu hoảng loạn thì lúc này đã bình tĩnh lại, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói "Không ngờ mày còn dám giở trò trước mặt tao."
"Mày muốn uy hiếp tao à? Tao khuyên mày nên thành thật một chút, cô bé, tương lai mày còn rất dài, đừng vì một cuộc thi mà chặt đứt tiền đồ."
Dù sao gừng càng già càng cay, hắn ta là người mang trọng trách đào người cho công ty, được phái ra tổ chức cuộc thi này.
Hắn ta nếu có thể một tay tổ chức cuộc thi này, vậy cũng không dễ dàng bị một học sinh cao trung uy hiếp.
Đã nói đến mức này, chỉ nghe giám đốc Vương đè nén thịnh nộ nói "Bạn nhỏ này, mày xem phim truyền hình nhiều quá thì phải, mày cho rằng chỉ bằng một cây bút ghi âm là có thể bám vào cành lớn sao? Thế nào, có đoạn ghi âm này thì thế nào? Mày còn muốn tạo ảnh hưởng gì với bọn tao à?"
Diêm Hàn hoàn toàn không để ý thái độ của hắn ta, nói "Đoạn ghi âm này không ảnh hưởng đến cuộc thi nho nhỏ này là bao, thế nhưng tôi cảm thấy truyền thông sẽ hứng thú với Thiên Hoa hơn, ồ, tin nóng tuồn ra thì cứ xem như chút chuyện hài trong ngành nhỉ."
"Há, khẩu khí cũng lớn đấy." Giám đốc Vương hoàn toàn không bị cậu uy hiếp "Khuyên mày bây giờ nên đưa bút ghi âm cho tao, đương nhiên mày có thể đem đoạn ghi âm vừa rồi cho bên ngoài nghe, nhưng mày có nghĩ đến sau này cuộc sống của mày sẽ ra làm sao không?"
"Cái gì mà làm sao?" Diêm Hàn mê man chớp chớp mắt, trông như thể không hiểu hắn ta đang nói cái gì.
Giám đốc Vương tàn nhẫn mà cười "Mày có thể mang cho Thiên Hoa vài trò hề, như vậy mày cảm thấy với thực lực của Thiên Hoa, có thể làm gì một đứa học sinh như mày? Bạn nhỏ, xã hội không như mày tưởng tượng, nói lý với mày giống như tao. Bây giờ tao còn nói cho mày mấy câu đó được, nhưng nếu mày thật sự làm ra chuyện gì, Thiên Hoa cũng sẽ không phân rõ đúng sai với mày! Mày nghĩ lại đi, là cuộc sống mày an toàn, tiền đồ mày quan trọng, hay là thứ hạng với tiền thưởng quan trọng hơn?"
Sau khi nghe xong, Diêm Hàn khẽ lùi ra sau một bước.
"Các ông, các ông còn tưởng mình là xã hội đen à, muốn làm thế nào thì làm thế ấy!"
Tuy rằng cố gắng đè xuống biểu tình của mình, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một ít khiếp đảm đúng với tuổi của cậu.
Giám đốc thấy thế, lại càng làm trầm trọng thêm, hắn ta nói "Mày muốn thử à? Tao cũng không có dọa mày, thông minh thì giao bút ghi âm ra đây, tao có thể xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tha cho mày một lần."
Học sinh mà, nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn tự thân thay đổi vận mình hắn ta có thể hiểu.
Nhưng hiểu thì hiểu, hắn ta nói thì dễ, nhưng chuyện hôm nay vốn đã không định cho qua.
Bị một người còn không phải nghệ sĩ công ty mình uy hiếp, thế không phải phí bao nhiêu năm hắn ta lăn lộn trong giới rồi hay sao! Giám đốc Vương đã quyết định, chỉ chờ bạn nhỏ chịu kinh hách kia đưa bút ghi âm cho hắn ta, hắn ta sẽ...
Không ngờ lui một bước xong, bạn nhỏ lại lần nữa đứng vững gót chân, không chỉ không có nửa phần nhút nhát, ngược lại còn không kiên nhẫn mà nói "Dong dài như vậy, ngài còn chưa nói xong à?"
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của giám đốc Vương, Diêm Hàn lại lần nữa lấy một cây bút ghi âm khác trong túi quần ra.
Giám đốc Vương "..."
Giám đốc Vương không thể át giận mắng "Má nó! Má nó mày đùa với tao à!"
Diêm Hàn đồng thời móc ra hai cây bút ghi âm, thần sắc bình tĩnh quơ quơ với hắn ta "Nếu cái đầu tiên không thể ảnh hưởng Thiên Hoa, tôi nghĩ cái thứ hai cũng ứng phó được đấy. Tôi nghe nói gần đây bên trên tẩy xã hội đen nghiêm lắm, ngài cảm thấy nếu tôi đưa nội dung trong này ra ánh sáng, Thiên Hoa các người có bị điều tra hay không? Mà dù ông chỉ hù cho tôi sợ, Thiên Hoa cuối cùng không có chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy sau này ông trong công ty..."
"Cố ý làm tao nói nhiều như vậy... Con tiện nhân này, không ngờ mày tuổi còn nhỏ thủ đoạn đã đê tiện như vậy!"
"Có hơi đê tiện thật." Này thì Diêm Hàn không phủ nhận "Nhưng không phải là các ông hãm hại tôi trước hay sao? Tôi trước nay chỉ muốn thi đấu công bằng mà thôi."
"Rốt cuộc mày muốn làm gì!"
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần trận đấu ngày mai có thể công bằng công chính."
Diêm Hàn nói "Chỉ cần thi đấu kết thúc tôi lấy được tiền thưởng, hai cây bút ghi âm này sẽ giao cho ông, trong lúc đó tôi tuyệt đối không sao chép ra thêm bản nào nữa, thề đấy."
Giám đốc Vương chốc lát bình phục tâm tình, mới nói "... Được, tao đáp ứng mày, nhớ kỹ lời mày nói. Nếu không đừng trách tao không khách sáo!"
Diêm Hàn nhún nhún vai "Tôi nói chuyện giữ lời."
Giám đốc Vương nói xong liền hung ác mà xoay người rời đi, nhưng hắn ta cũng không có thật sự rời đi, mà ra ngoài đóng cửa, cũng trực tiếp mở điện thoại, kêu bảo an đài truyền hình đến đây.
Diêm Hàn vốn đã bị hắn ta chặn trong một gian phòng, lúc này hắn ta lại tự mình chặn cửa, nói vậy người bên trong có mọc cánh cũng không bay đi được.
Chỉ có con nít mới bàn điều kiện, trong thế giới người trưởng thành...
Ngoài cửa giám đốc Vương một bên chỉnh quần áo, chỉ cần trực tiếp cướp lại bút ghi âm là được, còn để nó ngày mai đi thi á?!
Có thể lăn lộn trong giới giải trí giám đốc phải có chút nhân mạch, trùng hợp giám đốc Vương có người ở đài truyền hình, hắn ta gọi điện thoại kêu bốn bảo an tới, giám đốc Vương vươn tay chỉ vào phòng tiếp khách nhỏ, nói "Người ở bên trong, trộm đồ của tôi, các anh đi vào khống chế nó trước, xem tôi dạy dỗ nó thế nào."
Mấy tên bảo an tỏ vẻ đã hiểu, nhìn nhau một cái, một trong số đó liền đá văng cửa ra.
Nhưng mà đằng sau cánh cửa rỗng tuếch, nào có ăn trộm mà giám đốc Vương nói.
"Này... Giám đốc Vương, ngài lầm rồi đi?"
"Sao có thể?" Giám đốc Vương cũng không ngờ hắn ta ra ngoài gọi bảo an chỉ tốn có vài phút, chỉ có chút thời gian ấy thôi mà đã không còn ai rồi?!
Bảo an đẩy cửa trực tiếp vọt vào trong xem xét, gian phòng này vô cùng trống trải, bố cục bên trong vừa nhìn là biết ngay, căn bản không có chỗ nào để trốn.
Chưa từ bỏ ý định lục sát từ trong ra ngoài, cuối cùng ánh mắt mọi người dừng trên cửa sổ mở một cánh... Cửa sổ này không chỉ nằm ở trạng thái bị mở, mà lưới ngoài cửa sổ cũng đã bị người động tay động chân rồi, trông như là...
"Sao có thể! Đây là lầu ba!"
Giám đốc Vương cùng nhóm bảo an không dám tin mà nhìn ra ngoài cửa sổ... Hướng đối diện dưới lầu là một mặt cỏ trong vườn hoa, nhưng mà dù có như vậy, liệu có người sẽ nhảy từ trên này xuống thật hay sao?
Nếu mà nhảy xuống, tám phần mười là té gãy chân nhỉ?
Nhưng mà lúc này dưới lầu trống không, nào có dấu hiệu có người ngảy xuống trốn thoát?!
"Giám đốc Vương, tên ăn trộm kia lấy gì của ngài vậy? Nếu không tôi trích camera báo cảnh sát nhé?" Một bảo an trong số đó nói.
"Trích camera thì không cần. Tôi biết đối phương là ai rồi, hôm nay làm phiền các anh."
Tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt giám đốc Vương cực kỳ khó coi.
Vốn một học sinh cao trung bình thường cầm hai cây bút ghi âm hắn ta cũng không cảm thấy đối phương có thể gây ra sóng to gió lớn gì, gọi bảo an tới cướp bút ghi âm vốn là do nghiêm cẩn, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng chuyện này vừa xảy ra lại làm hắn ta bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.
Học sinh cao trung nọ không phải người bình thường.
Suy nghĩ này đột nhiên tràn lan trong đầu giám đốc Vương, tụ tập lây lan như vi rút, từng chút từng chút chiếm lấy suy nghĩ của hắn ta.
Mà lúc này, học sinh cao trung không bình thường, anh Diêm của chúng ta đang ngồi trên ghế sau của một chiếc việt dã xa hoa, được hộ tống ra cổng lớn của đài truyền hình một cách bình an.
Lâm Kiến Lộc bên cạnh cậu mím chặt môi, trầm mặc một lúc lâu mới nói "Tôi có thể đi vào đón cậu, thật ra cậu không cần phải làm như vậy."
"Hả? Làm cái gì?" Diêm Hàn giả ngu.
Lâm Kiến Lộc dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu, môi giật giật, không phát ra âm thanh, nhưng thật ra hộc ra hai chữ: Nhảy lầu.
Diêm Hàn "À ha ha ha, không phải tôi giả ngầu cho anh Đại Lâm xem hay sao!"
Sau đó bắt đầu vò tóc ngây ngô cười.
Lâm Kiến Lộc lần nữa mím chặt môi, nghiêm túc mà tự hỏi "Có phải nhảy lầu sẽ bị nghiện không?"
"..."
"Sau đó cậu định làm sao đây?" Vấn đề nhảy lầu tạm gác lại, hai người quay về đề tài chính.
"Ngày mai thi đấu bình thường thôi, theo hiệp nghị của tôi với giám đốc Vương. Ông ta bảo giám khảo chấm điểm cho tôi như bình thường, sau đó tôi sẽ đưa bút ghi âm cho ông ta."
"Ừm."
Lâm Kiến Lộc hơi thu lại mí mắt đang rũ, lông mi thon dài nhẹ nhàng run lên "Vậy cậu không sợ bọn họ xong việc sẽ trả thù cậu sao?"
Vì cướp bút ghi âm mà còn gọi cả bảo an, trước kia hắn còn không biết người của Thiên Hoa kiêu ngạo đến như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng...
"Sợ gì chứ?" Diêm Hàn sao cũng được vén tay áo "Tới một người đánh một người, tới hai người đánh cả đôi." (Edit: Giang hồ ghê chưa =))
"..."
Lâm Kiến Lộc lại bất đắc dĩ mà nhìn cậu "Đừng quậy."
"... Thì..." Diêm Hàn không giỡn nữa, chuyển mắt, nói với Lâm Kiến Lộc "Sau đó phải làm phiền Lâm thiếu gia bảo vệ tôi rồi."
Cậu nói, hình tượng kiều mị tỉ mỉ mài giũa đột nhiên hiện ra, cười hì hì tựa đầu vào vai Lâm thiếu gia, âm thanh cũng nhè nhẹ, trông cũng có mùi chim nhỏ nép người lắm.
Tài xế đang lái xe đằng trước, không cẩn thận thấy cảnh này suýt thì ném vô lăng đi, mà Lâm Kiến Lộc đã quen, hắn rất bình tĩnh, chỉ là nhìn mái tóc đang tựa trên vai mình, ánh mắt dung túng, rồi lại không dấu vết mà nói "Được thôi."
Ngày hôm sau Diêm Hàn cứ theo thường lệ mà tham gia thi đấu.
Vì chứng cứ còn bị cậu nắm trong tay, giám đốc Vương lại không sờ được cậu, không khỏi sinh tâm kiêng kị, thật sự phân phó cho nhóm giám khảo chấm điểm bình thường.
Thiếu một tầng kính lọc, bằng vào biểu hiện xuất sắc cùng nhân khí siêu cao, Diêm Hàn không thể nghi ngờ là lấy được hạng nhất vòng chung kết cuối cùng, tổng hợp ba vòng cậu cũng là hạng nhất, cho nên không sai đi đâu được, năm vạn tiền thưởng kia bị cậu đút vào trong túi!
Ngày thi đấu cuối cùng, người mới thu được cũng ổn áp, hợp đồng hợp tác bên kia cũng hoàn thành hơn phân nửa, mục đích của công ty đã đạt thành, còn cuối cùng ai làm quán quân, Thiên Hoa vốn không định dùng cuộc thi nhỏ này để dác mã cho người mới bên mình, cho nên dù quán quân này không ký hợp đồng với Thiên Hoa, với công ty mà nói cũng không tính là tổn thất.
Còn chuyện ai làm quán quân, giám đốc Vương vẫn có thể xử lý được.
Nhưng làm người giận sôi chính là người này không phải người hắn ta điều động nội bộ, mà là vì bị uy hiếp!
... Phải biết nếu người đạt quán quân là cô gái kia vẫn cho hắn ta chỗ tốt, nhưng bây giờ thì hay rồi, không chỉ không có lời, ngược lại còn khiến cái người dám can đảm uy hiếp hắn ta giành được hạng nhất!
Cảm giác bị coi rẻ ai mà chịu cho được!
Giám đốc Vương tức giận quá, thề rằng chờ lấy được bút ghi âm phải khiến cái người không biết trời cao đất dày kia đẹp mặt!
Quán quân thì như thế nào? Cũng chỉ có năm vạn tiền thưởng mà thôi, hắn ta muốn đối phương có mạng lấy, mà không có mạng tiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất