Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 131
Nhưng phàm là đề cập đến kiểm tra tập trung, nhà trường đều sẽ sắp xếp như thi chính thức, cho dù là kiểm tra tháng cũng không ngoại lệ.
Vì phòng ngừa tình trạng sao chép, nhà trường cũng suy xét trên nhiều khía cạnh, vậy nên mỗi lần kiểm tra đều phải xáo phòng thi, tất cả học sinh được nhà thường xếp cho chỗ ngồi bất kỳ, phòng ngừa hai người quen biết nhau ngồi gần tra đề, sao chép.
Cao trung Lộc Trạch luôn đặt công bằng trong kiểm tra lên hàng đầu, không cần biết là hình thức sao chép gì đều được tính là tội nặng, một khi bị bắt nhẹ thì khai trừ học tịch, nặng thì đuổi học.
Theo châm ngôn của trường bọn họ, họ có thể nhận học sinh không ưu tú phương diện học tập, nhưng tuyệt đối không bồi dưỡng một tên bại hoại sao chép, giờ trò bịp bợm với bài kiểm tra.
Bởi vì phòng thi bị xáo, buổi tối trước ngày kiểm tra các học sinh đều phải dọn sạch bàn học của mình từ trong ra ngoài, không để lại bất cứ thứ gì, hơn nữa sẽ phải xếp chỗ ngồi của mình theo hình thức của phòng thi, tiện cho các bạn học khác mai đi vào sẽ kiểm tra luôn.
Diêm Hàn cũng không coi trọng đợt kiểm tra này lắm, thậm chí trước khi kiểm tra còn không có ý ôn tập.
Kỹ năng gọi tắt là sáng sáng giúp cậu mới sáng sớm đã tỉnh ngủ, tuần này cậu làm không ít thí nghiệm, bởi vì không phải lúc nào cũng cần tích trữ giá trị mệt mỏi, ví dụ như lúc ăn cơm, tập thể dục giữa giờ, cho dù cảm thấy mệt cũng không cần tích trữ, chẳng cần phải sử dụng đầu óc, có thấy mệt cũng không sao.
Một ngày 15 tiếng hoàn toàn đủ dùng.
Trâu bò nhất chính là sau khi tích trữ giá trị mệt mỏi cậu chỉ cần ngủ hai ba giờ là có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng thể lực, vậy nên không phải lúc nào đại ca cũng cảm thấy mệt mỏi, sức sống tràn trề, không cần dùng bất cứ kỹ năng nào cũng có thể đến khu dạy học học thêm một hai tiếng nữa.
Mà không có mệt mỏi, trông người ngợm cũng có thần thái hơn bình thường nhiều.
Tích trữ giá trị mệt mỏi sẽ không tổn thương đến cơ thể cậu, nói cách khác nổi lo thức đêm làm hỏng da trọc đầu cũng không còn tồn tại nữa.
Làn da càng ngày càng đẹp, quầng thâm mắt trước kia bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không bớt cũng dần dần biến mất, cả người đại ca tỏa sáng rực rỡ.
Đúng là chàng trai sáng nhất trường.
Bây giờ đi đường càng thêm uy nga lẫm liệt, Diêm Hàn đi tới đâu cũng cảm thấy trời trong mây trắng!
Nói cũng khéo, đợt kiểm tra tháng lần này cậu bị xếp tới phòng lớp mười bốn, vừa mới xuất hiện ở lầu ba đã bị người ta nhận ra.
Lúc này còn hai mươi phút là tới giờ kiểm tra, mọi người đều đang trên đường đi tìm phòng thi, trên hành lang cực kỳ loạn, nhưng Diêm Hàn vừa đi lên lầu ba đã có người tới chào hỏi với cậu.
Là hai bạn nữ cùng lớp trước kia, dù gì cũng học với nhau nửa năm, tuy rằng không giao tiếp nhiều với các bạn học khác, nhưng những bạn học ở lớp mười bốn cậu đều nhớ rõ ràng.
Từ hai bạn nữ đó mới biết được, biết tin cậu đến lớp mười bốn kiểm tra, Ôn Giác Vinh với lớp trưởng còn chưa đến phòng thi của mình, bây giờ đang ở lớp chờ cậu.
Đến khi Diêm Hàn tới gần lớp mười bốn chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng "Tới rồi", rồi thấy Ôn Giác Vinh xoắn thân hình mập mạp lao đến.
Cậu ta đi đường vẫn xấu hổ như vậy, giọng điệu điệu, lúc nào cũng chìa tay kiểu hoa loa chỉ, hành vi tính tình hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta.
Nhưng mà một thời gian không gặp nhau, Diêm Hàn cũng rất nhớ thằng đàn em này.
"Anh Nhan!" Ôn Giác Vinh nhiệt tình mà kêu cậu, lúc đầu còn cười tủm tỉm, đợi đến khi thấy rõ Diêm Hàn lại rống lên "Úi cha, sao mấy ngày không gặp da anh Nhan lại đẹp lên rồi! Dung nhan nghịch thiên gì đây! Em nghe nói dạo gần đây anh học đến tận nửa đêm, chẳng lẽ nữ thần thức đêm cũng không bị xấu sao?"
Câu hỏi cuối cùng Ôn Giác Vinh chống hàm tự hỏi.
Diêm Hàn bị hai chữ "nữ thần" oanh tạc, chậc, cậu với Ôn Giác Vinh tách khỏi nhau lâu quá rồi, thậm chí cái tên này còn quên mất quy củ mình đặt ra.
Nhưng mà Ôn Giác Vinh nói những người khác còn phụ họa theo, có nữ sinh lớp khác ngồi bên cạnh hóng chuyện nói "Các cậu không hiểu gì hết á, cái này gọi là thể chất trời sinh, nếu không sao được xưng là giáo hoa."
"Không, da đẹp trời sinh thì tôi tin, nhưng tôi không tin có người có thể chống cự sự tàn phá của thức đêm!" Nói nói, Ôn Giác Vinh còn biện luận với bạn bên cạnh "Nhất định là do anh Nhan trộm đắp mặt nạ, anh Nhan khai ra mau, anh trốn em xài hàng tốt gì rồi!"
Diêm Hàn "..."
Tới rồi, vốn quay về cái lớp mình từng học nửa năm Diêm Hàn còn có chút cảm khái, dù bố cục các phòng học đều giống nhau như đúc, nhưng đồng hồ treo trên bục giảng, cùng với thời khóa biểu trên tường được viết bằng tay của các bạn học lại không giống.
Còn có cây xanh ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài...
Nhưng mà bị Ôn Giác Vinh quậy một trận, chút dao động bay sạch không còn tí nào.
Diêm Hàn nhếch nhếch khóe môi với cậu ta "Còn mười lăm phút nữa vào thi đấy, cậu không đi kiểm tra à?"
"À đúng rồi, em phải đi vệ sinh trước cái đã!" Dùng hai cái tay mập mạp ôm ly nước cùng túi bút, bây giờ tư thế của Ôn Giác Vinh giống như con thỏ size lớn.
Thỏ size lớn muốn chạy đi vệ sinh, nhưng lại nghỉ tới cái gì, nói "Em ở phòng mười lăm cách vách đấy, trưa anh Nhan kiểm tra xong đi ăn cơm chung nha."
"Được chứ." Diêm Hàn nói.
"Anh Đại Lâm không xuống với anh hả? Trưa kêu ảnh xuống luôn đi."
"Cậu ấy kiểm tra ở lầu trên." Diêm Hàn nói "... Được rồi, đợi lát nửa tôi bảo cậu ấy một tiếng."
"Được luôn!... Mấy cậu thấy chưa, chỉ có anh Nhan của tôi là có mặt mũi, kêu anh Lâm mà chỉ cần 'bảo' thôi..."
Lớp trưởng ở bên cạnh nhanh chân phụ họa "Đúng đó đúng đó, bọn tôi tìm anh Lâm ăn cơm còn phải hỏi một câu, vừa mời vừa sợ đấy... Há há há!"
Diêm Hàn "..."
Nháy mắt đen mặt, Diêm Hàn vặn cổ tay "Cậu còn muốn đi vệ sinh nữa không?"
"À đúng nhỉ!" Ôn Giác Vinh nói rồi cười ha hả chạy đi, lớp trưởng cũng xám xịt ôm đồ trốn lên lầu.
Diêm Hàn đi vào phòng học, tìm được chỗ ngồi của mình xong, xếp gọn gàng bút viết lên bàn.
Buổi sáng kiểm tra Ngữ Văn với Vật Lý, kiểm tra Văn tương đối đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một cây chì đen, một quyển sổ trắng mới là được.
Kiểm tra Vật Lý thì khá là phiền toái, phải dùng đến một vài công cụ hỗ trợ tính toán, nhưng Diêm Hàn lười dùng túi đựng bút này nọ, cần mang cái gì theo thì cầm trong tay đến phòng thi luôn, nhanh gọn lẹ.
Kiểm tra Văn đầu tiên cũng thuận lợi.
Trình độ Ngữ Văn của Diêm Hàn trước mắt chỉ giới hạn trong khoảng thơ cổ học thuộc cùng đoạn văn, còn lại như là đọc hiểu với viết văn cậu đều phát huy ngẫu hứng, trình độ rất không ổn định.
Nhưng mà cái này phải tích lũy lâu dài, hơn nữa Lâm Kiến Lộc nói lên năm ba còn có thể mời giáo viên có kinh nghiệm tới dạy cho cậu nên viết văn với làm đề đọc hiểu như thế nào, cho nên Diêm Hàn không hề nóng nảy, cũng không để bụng thành tích môn này.
Môn Vật Lý tiếp theo mới là sân nhà của cậu.
Kiểm tra Ngữ Văn xong hai mươi phút sau là kiểm tra Vật Lý, trước khi kiểm tra giáo viên giám thị hấp tấp cầm bài kiểm tra vào, Diêm Hàn nhận ra cậu quen giáo viên này, lúc còn học ở lầu ba thầy đã dạy Toán cho lớp cậu một học kỳ.
Thầy Toán mập mạp trông vẫn hiền từ như cũ, ngữ khí nói chuyện cũng dịu dàng ôn hòa, thầy vừa lấy bao đề Vật Lý hủy niêm phong, vừa nói với học sinh bên dưới "Chúng ta sắp kiểm tra rồi, trong tay có tài liệu, đề kiểm tra, sách bài tập hay bút ký gì đều đem hết lên trên, đừng có giữ lại nhé, đợi lát nữa có giáo viên đến tuần tra đấy."
Tuy rằng thời gian giải lao chỉ có hai mươi phút, nhưng cũng không ảnh hưởng một vài bạn học lâm thời ôm chân Phật.
Có mấy người vừa nộp bài Ngữ Văn liền móc sách bài tập ra mãnh liệt dò đề.
Người ta nói xem lại nội dung trước khi kiểm tra là có ấn tượng sâu nhất, như vậy lúc đó xem vài đề mình không biết, lỡ đâu vừa lúc rút trúng đề đó, không phải ngon cơm rồi sao.
Còn có một nguyên nhân khác chính là những người vốn định không xem lại, trong hoàn cảnh hồi hộp như vậy tự nhiên cảm thấy thời gian vô cùng gấp rút, không bằng mình cũng xem một chút, cho nên hai mươi phút này không có mấy người để lãng phí.
Dù là Diêm Hàn cũng cầm xấp đề mình làm sai ra, kiểm tra Ngữ Văn xong thì lấy ra lật xem.
Cậu cũng không trông cậu mình lâm thời ôm được chân Phật.
Chỉ là không muốn lãng phí hai mươi phút này thôi.
Những người khác kiểm tra xong còn có thể đi WC giết bới thời gian, cậu đi vệ sinh so với không gian bên ngoài còn chưa đến một giây, cho nên hai mươi phút này với cậu mà nói thì đúng là một khoảng thời gian khá dài, tương đương với nửa tiết học, không có lý do để lãng phí!
Nhưng bây giờ giáo viên đã bảo nộp tài liệu lên chuẩn bị kiểm tra môn tiếp theo, cậu cũng theo đám đông đứng lên, nộp vở của mình lên trên trước. Truyện Đô Thị
Về chỗ ngồi, thầy giám thị lại cường điệu một lần không cho phép để bất cứ thứ gì có liên quan đến môn kiểm tra, bảo mọi người kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Nói xong không có ai đem đồ lên nửa, lúc này thầy mới bắt đầu phát đề.
Chờ đề kiểm tra phát gần hết, chuông kiểm tra cũng vang lên, Diêm Hàn kéo giấy thi cùng đề thi xuống, bắt đầu làm đề trắc nghiệm phía trên.
Tuy rằng Vật Lý không phải điểm mạnh của cậu, nhưng bởi vì nó vốn đã khó, Diêm Hàn lại càng tốn công tốn sức không thua gì môn Toán.
Không cần biết là giảm tải hay không giảm tải, cậu chưa từng lơ là, lúc này liên tiếp làm ba câu trắc nghiệm, cậu đều biết giải, lại nhìn xuống đề bên dưới, trong lòng Diêm Hàn biết được cách giải đại khái, liền bắt đầu tính toán giải câu trắc nghiệm thứ tư.
Vùi đầu kiểm tra thời gian qua rất nhanh, không biết mệt mỏi cùng cố gắng khiến mình bắt chước trạng thái tập trung chuyên sâu làm đầu óc Diêm Hàn vô cùng rõ ràng, cậu giải rất nhanh, lúc người khác còn đang làm trắc nghiệm cậu đã làm tới phần điền vào chỗ trống, lúc người ta làm phần điền vào chỗ trống cậu đã làm tới mặt sau đề kiểm tra.
Thời gian không biết qua bao lâu, đang lúc Diêm Hàn làm đề tự luận thứ hai, vừa mới viết chữ "Giải" xuống giấy thi, chủ nhiệm khối trên cổ đeo thẻ giám thị cùng hai vị lãnh đạo không biết chức vụ gì cùng nhau đi vào phòng thi lớp mười bốn.
Bọn họ đứng ở cửa quét một vòng, rồi trực tiếp đi về phía Diêm Hàn.
Ba người đồng thời đi về phía này, lại còn hiên ngang, nháy mắt liền khiến các bạn học khác chú ý.
Mà Diêm Hàn gần như chặn hết tình cảnh xung quanh lại không chú ý được những người này đã đến, thẳng đến khi chủ nhiệm khối duỗi tay rút giấy thi trên bàn cậu ra, sau đó hai vị giáo viên đi sau cô đi đến, đứng tại chỗ nhìn.
......
Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, những bạn học khác không biết chuyện gì xảy ra đều tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hỏi "Chuyện gì vậy?"
Ngay cả thầy giám thị cũng không rõ nguyên do.
"Các bạn học khác đừng nói chuyện, tiếp tục kiểm tra." Chủ nhiệm khối nói, cả phòng thi nháy mắt im như ve sầu mùa đông.
Rồi sau đó cô lại nhìn tới nhìn lui tờ bài giải, mày không khỏi nhíu chặt thêm.
"Cô thấy các bạn xung quanh còn chưa giải tới phần tự luận, em đã bắt đầu giải câu tự luận thứ hai rồi à?" Cô hỏi Diêm Hàn, hiển nhiên là ngữ khí nghi ngờ.
Vừa dứt lời, cô đột nhiên cong eo, duỗi tay, sờ soạng ngăn bàn mà Diêm Hàn ngồi, như là đang tìm thứ gì đó.
Không chỉ có thể, cô còn nói với Diêm Hàn "Có người báo cáo nói em gian lận, em đứng lên trước đã... Để tay ra bên ngoài, để cô xem ghế của em."
Vì phòng ngừa tình trạng sao chép, nhà trường cũng suy xét trên nhiều khía cạnh, vậy nên mỗi lần kiểm tra đều phải xáo phòng thi, tất cả học sinh được nhà thường xếp cho chỗ ngồi bất kỳ, phòng ngừa hai người quen biết nhau ngồi gần tra đề, sao chép.
Cao trung Lộc Trạch luôn đặt công bằng trong kiểm tra lên hàng đầu, không cần biết là hình thức sao chép gì đều được tính là tội nặng, một khi bị bắt nhẹ thì khai trừ học tịch, nặng thì đuổi học.
Theo châm ngôn của trường bọn họ, họ có thể nhận học sinh không ưu tú phương diện học tập, nhưng tuyệt đối không bồi dưỡng một tên bại hoại sao chép, giờ trò bịp bợm với bài kiểm tra.
Bởi vì phòng thi bị xáo, buổi tối trước ngày kiểm tra các học sinh đều phải dọn sạch bàn học của mình từ trong ra ngoài, không để lại bất cứ thứ gì, hơn nữa sẽ phải xếp chỗ ngồi của mình theo hình thức của phòng thi, tiện cho các bạn học khác mai đi vào sẽ kiểm tra luôn.
Diêm Hàn cũng không coi trọng đợt kiểm tra này lắm, thậm chí trước khi kiểm tra còn không có ý ôn tập.
Kỹ năng gọi tắt là sáng sáng giúp cậu mới sáng sớm đã tỉnh ngủ, tuần này cậu làm không ít thí nghiệm, bởi vì không phải lúc nào cũng cần tích trữ giá trị mệt mỏi, ví dụ như lúc ăn cơm, tập thể dục giữa giờ, cho dù cảm thấy mệt cũng không cần tích trữ, chẳng cần phải sử dụng đầu óc, có thấy mệt cũng không sao.
Một ngày 15 tiếng hoàn toàn đủ dùng.
Trâu bò nhất chính là sau khi tích trữ giá trị mệt mỏi cậu chỉ cần ngủ hai ba giờ là có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng thể lực, vậy nên không phải lúc nào đại ca cũng cảm thấy mệt mỏi, sức sống tràn trề, không cần dùng bất cứ kỹ năng nào cũng có thể đến khu dạy học học thêm một hai tiếng nữa.
Mà không có mệt mỏi, trông người ngợm cũng có thần thái hơn bình thường nhiều.
Tích trữ giá trị mệt mỏi sẽ không tổn thương đến cơ thể cậu, nói cách khác nổi lo thức đêm làm hỏng da trọc đầu cũng không còn tồn tại nữa.
Làn da càng ngày càng đẹp, quầng thâm mắt trước kia bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không bớt cũng dần dần biến mất, cả người đại ca tỏa sáng rực rỡ.
Đúng là chàng trai sáng nhất trường.
Bây giờ đi đường càng thêm uy nga lẫm liệt, Diêm Hàn đi tới đâu cũng cảm thấy trời trong mây trắng!
Nói cũng khéo, đợt kiểm tra tháng lần này cậu bị xếp tới phòng lớp mười bốn, vừa mới xuất hiện ở lầu ba đã bị người ta nhận ra.
Lúc này còn hai mươi phút là tới giờ kiểm tra, mọi người đều đang trên đường đi tìm phòng thi, trên hành lang cực kỳ loạn, nhưng Diêm Hàn vừa đi lên lầu ba đã có người tới chào hỏi với cậu.
Là hai bạn nữ cùng lớp trước kia, dù gì cũng học với nhau nửa năm, tuy rằng không giao tiếp nhiều với các bạn học khác, nhưng những bạn học ở lớp mười bốn cậu đều nhớ rõ ràng.
Từ hai bạn nữ đó mới biết được, biết tin cậu đến lớp mười bốn kiểm tra, Ôn Giác Vinh với lớp trưởng còn chưa đến phòng thi của mình, bây giờ đang ở lớp chờ cậu.
Đến khi Diêm Hàn tới gần lớp mười bốn chỉ nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng "Tới rồi", rồi thấy Ôn Giác Vinh xoắn thân hình mập mạp lao đến.
Cậu ta đi đường vẫn xấu hổ như vậy, giọng điệu điệu, lúc nào cũng chìa tay kiểu hoa loa chỉ, hành vi tính tình hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta.
Nhưng mà một thời gian không gặp nhau, Diêm Hàn cũng rất nhớ thằng đàn em này.
"Anh Nhan!" Ôn Giác Vinh nhiệt tình mà kêu cậu, lúc đầu còn cười tủm tỉm, đợi đến khi thấy rõ Diêm Hàn lại rống lên "Úi cha, sao mấy ngày không gặp da anh Nhan lại đẹp lên rồi! Dung nhan nghịch thiên gì đây! Em nghe nói dạo gần đây anh học đến tận nửa đêm, chẳng lẽ nữ thần thức đêm cũng không bị xấu sao?"
Câu hỏi cuối cùng Ôn Giác Vinh chống hàm tự hỏi.
Diêm Hàn bị hai chữ "nữ thần" oanh tạc, chậc, cậu với Ôn Giác Vinh tách khỏi nhau lâu quá rồi, thậm chí cái tên này còn quên mất quy củ mình đặt ra.
Nhưng mà Ôn Giác Vinh nói những người khác còn phụ họa theo, có nữ sinh lớp khác ngồi bên cạnh hóng chuyện nói "Các cậu không hiểu gì hết á, cái này gọi là thể chất trời sinh, nếu không sao được xưng là giáo hoa."
"Không, da đẹp trời sinh thì tôi tin, nhưng tôi không tin có người có thể chống cự sự tàn phá của thức đêm!" Nói nói, Ôn Giác Vinh còn biện luận với bạn bên cạnh "Nhất định là do anh Nhan trộm đắp mặt nạ, anh Nhan khai ra mau, anh trốn em xài hàng tốt gì rồi!"
Diêm Hàn "..."
Tới rồi, vốn quay về cái lớp mình từng học nửa năm Diêm Hàn còn có chút cảm khái, dù bố cục các phòng học đều giống nhau như đúc, nhưng đồng hồ treo trên bục giảng, cùng với thời khóa biểu trên tường được viết bằng tay của các bạn học lại không giống.
Còn có cây xanh ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài...
Nhưng mà bị Ôn Giác Vinh quậy một trận, chút dao động bay sạch không còn tí nào.
Diêm Hàn nhếch nhếch khóe môi với cậu ta "Còn mười lăm phút nữa vào thi đấy, cậu không đi kiểm tra à?"
"À đúng rồi, em phải đi vệ sinh trước cái đã!" Dùng hai cái tay mập mạp ôm ly nước cùng túi bút, bây giờ tư thế của Ôn Giác Vinh giống như con thỏ size lớn.
Thỏ size lớn muốn chạy đi vệ sinh, nhưng lại nghỉ tới cái gì, nói "Em ở phòng mười lăm cách vách đấy, trưa anh Nhan kiểm tra xong đi ăn cơm chung nha."
"Được chứ." Diêm Hàn nói.
"Anh Đại Lâm không xuống với anh hả? Trưa kêu ảnh xuống luôn đi."
"Cậu ấy kiểm tra ở lầu trên." Diêm Hàn nói "... Được rồi, đợi lát nửa tôi bảo cậu ấy một tiếng."
"Được luôn!... Mấy cậu thấy chưa, chỉ có anh Nhan của tôi là có mặt mũi, kêu anh Lâm mà chỉ cần 'bảo' thôi..."
Lớp trưởng ở bên cạnh nhanh chân phụ họa "Đúng đó đúng đó, bọn tôi tìm anh Lâm ăn cơm còn phải hỏi một câu, vừa mời vừa sợ đấy... Há há há!"
Diêm Hàn "..."
Nháy mắt đen mặt, Diêm Hàn vặn cổ tay "Cậu còn muốn đi vệ sinh nữa không?"
"À đúng nhỉ!" Ôn Giác Vinh nói rồi cười ha hả chạy đi, lớp trưởng cũng xám xịt ôm đồ trốn lên lầu.
Diêm Hàn đi vào phòng học, tìm được chỗ ngồi của mình xong, xếp gọn gàng bút viết lên bàn.
Buổi sáng kiểm tra Ngữ Văn với Vật Lý, kiểm tra Văn tương đối đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một cây chì đen, một quyển sổ trắng mới là được.
Kiểm tra Vật Lý thì khá là phiền toái, phải dùng đến một vài công cụ hỗ trợ tính toán, nhưng Diêm Hàn lười dùng túi đựng bút này nọ, cần mang cái gì theo thì cầm trong tay đến phòng thi luôn, nhanh gọn lẹ.
Kiểm tra Văn đầu tiên cũng thuận lợi.
Trình độ Ngữ Văn của Diêm Hàn trước mắt chỉ giới hạn trong khoảng thơ cổ học thuộc cùng đoạn văn, còn lại như là đọc hiểu với viết văn cậu đều phát huy ngẫu hứng, trình độ rất không ổn định.
Nhưng mà cái này phải tích lũy lâu dài, hơn nữa Lâm Kiến Lộc nói lên năm ba còn có thể mời giáo viên có kinh nghiệm tới dạy cho cậu nên viết văn với làm đề đọc hiểu như thế nào, cho nên Diêm Hàn không hề nóng nảy, cũng không để bụng thành tích môn này.
Môn Vật Lý tiếp theo mới là sân nhà của cậu.
Kiểm tra Ngữ Văn xong hai mươi phút sau là kiểm tra Vật Lý, trước khi kiểm tra giáo viên giám thị hấp tấp cầm bài kiểm tra vào, Diêm Hàn nhận ra cậu quen giáo viên này, lúc còn học ở lầu ba thầy đã dạy Toán cho lớp cậu một học kỳ.
Thầy Toán mập mạp trông vẫn hiền từ như cũ, ngữ khí nói chuyện cũng dịu dàng ôn hòa, thầy vừa lấy bao đề Vật Lý hủy niêm phong, vừa nói với học sinh bên dưới "Chúng ta sắp kiểm tra rồi, trong tay có tài liệu, đề kiểm tra, sách bài tập hay bút ký gì đều đem hết lên trên, đừng có giữ lại nhé, đợi lát nữa có giáo viên đến tuần tra đấy."
Tuy rằng thời gian giải lao chỉ có hai mươi phút, nhưng cũng không ảnh hưởng một vài bạn học lâm thời ôm chân Phật.
Có mấy người vừa nộp bài Ngữ Văn liền móc sách bài tập ra mãnh liệt dò đề.
Người ta nói xem lại nội dung trước khi kiểm tra là có ấn tượng sâu nhất, như vậy lúc đó xem vài đề mình không biết, lỡ đâu vừa lúc rút trúng đề đó, không phải ngon cơm rồi sao.
Còn có một nguyên nhân khác chính là những người vốn định không xem lại, trong hoàn cảnh hồi hộp như vậy tự nhiên cảm thấy thời gian vô cùng gấp rút, không bằng mình cũng xem một chút, cho nên hai mươi phút này không có mấy người để lãng phí.
Dù là Diêm Hàn cũng cầm xấp đề mình làm sai ra, kiểm tra Ngữ Văn xong thì lấy ra lật xem.
Cậu cũng không trông cậu mình lâm thời ôm được chân Phật.
Chỉ là không muốn lãng phí hai mươi phút này thôi.
Những người khác kiểm tra xong còn có thể đi WC giết bới thời gian, cậu đi vệ sinh so với không gian bên ngoài còn chưa đến một giây, cho nên hai mươi phút này với cậu mà nói thì đúng là một khoảng thời gian khá dài, tương đương với nửa tiết học, không có lý do để lãng phí!
Nhưng bây giờ giáo viên đã bảo nộp tài liệu lên chuẩn bị kiểm tra môn tiếp theo, cậu cũng theo đám đông đứng lên, nộp vở của mình lên trên trước. Truyện Đô Thị
Về chỗ ngồi, thầy giám thị lại cường điệu một lần không cho phép để bất cứ thứ gì có liên quan đến môn kiểm tra, bảo mọi người kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Nói xong không có ai đem đồ lên nửa, lúc này thầy mới bắt đầu phát đề.
Chờ đề kiểm tra phát gần hết, chuông kiểm tra cũng vang lên, Diêm Hàn kéo giấy thi cùng đề thi xuống, bắt đầu làm đề trắc nghiệm phía trên.
Tuy rằng Vật Lý không phải điểm mạnh của cậu, nhưng bởi vì nó vốn đã khó, Diêm Hàn lại càng tốn công tốn sức không thua gì môn Toán.
Không cần biết là giảm tải hay không giảm tải, cậu chưa từng lơ là, lúc này liên tiếp làm ba câu trắc nghiệm, cậu đều biết giải, lại nhìn xuống đề bên dưới, trong lòng Diêm Hàn biết được cách giải đại khái, liền bắt đầu tính toán giải câu trắc nghiệm thứ tư.
Vùi đầu kiểm tra thời gian qua rất nhanh, không biết mệt mỏi cùng cố gắng khiến mình bắt chước trạng thái tập trung chuyên sâu làm đầu óc Diêm Hàn vô cùng rõ ràng, cậu giải rất nhanh, lúc người khác còn đang làm trắc nghiệm cậu đã làm tới phần điền vào chỗ trống, lúc người ta làm phần điền vào chỗ trống cậu đã làm tới mặt sau đề kiểm tra.
Thời gian không biết qua bao lâu, đang lúc Diêm Hàn làm đề tự luận thứ hai, vừa mới viết chữ "Giải" xuống giấy thi, chủ nhiệm khối trên cổ đeo thẻ giám thị cùng hai vị lãnh đạo không biết chức vụ gì cùng nhau đi vào phòng thi lớp mười bốn.
Bọn họ đứng ở cửa quét một vòng, rồi trực tiếp đi về phía Diêm Hàn.
Ba người đồng thời đi về phía này, lại còn hiên ngang, nháy mắt liền khiến các bạn học khác chú ý.
Mà Diêm Hàn gần như chặn hết tình cảnh xung quanh lại không chú ý được những người này đã đến, thẳng đến khi chủ nhiệm khối duỗi tay rút giấy thi trên bàn cậu ra, sau đó hai vị giáo viên đi sau cô đi đến, đứng tại chỗ nhìn.
......
Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, những bạn học khác không biết chuyện gì xảy ra đều tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, hỏi "Chuyện gì vậy?"
Ngay cả thầy giám thị cũng không rõ nguyên do.
"Các bạn học khác đừng nói chuyện, tiếp tục kiểm tra." Chủ nhiệm khối nói, cả phòng thi nháy mắt im như ve sầu mùa đông.
Rồi sau đó cô lại nhìn tới nhìn lui tờ bài giải, mày không khỏi nhíu chặt thêm.
"Cô thấy các bạn xung quanh còn chưa giải tới phần tự luận, em đã bắt đầu giải câu tự luận thứ hai rồi à?" Cô hỏi Diêm Hàn, hiển nhiên là ngữ khí nghi ngờ.
Vừa dứt lời, cô đột nhiên cong eo, duỗi tay, sờ soạng ngăn bàn mà Diêm Hàn ngồi, như là đang tìm thứ gì đó.
Không chỉ có thể, cô còn nói với Diêm Hàn "Có người báo cáo nói em gian lận, em đứng lên trước đã... Để tay ra bên ngoài, để cô xem ghế của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất