Dị Thế Lưu Đày

Chương 338: Sư phụ nổi giận

Trước Sau
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Sư phụ, ngài cho rằng năng lượng hỏa trong cơ thể A Chiến là từ đâu tới?”Thật đúng là một cọng rễ khô cũng không còn.

Xà Đảm không tin, trong lúc thi đấu, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Nguyên Chiến, người nọ khiến cây non mọc khắp nơi, tuy rằng sau đó phần lớn đã bị các chiến sĩ khác giẫm nát, nhưng ở rìa vẫn có một ít cây hoàn chỉnh còn dư lại, khi Nguyên Chiến bị người của bộ lạc Duy Sắt đánh lén, hắn nhất thời không để ý xem người nọ có lấy cây non về không.

Nhưng dù có lấy về thì cũng phải là hạt giống chứ! Dù sao cây đã mọc thì phải cần đất mà?

Nhưng thủ hạ của hắn lại thêm ba mươi tên nô lệ, tổng cộng là năm mươi tên, cũng đã đào ba thước đất, mà ngay cả một cọng rễ của cái cây non ấy cũng không tìm thấy.

Sao có thể?

Nhưng nếu Nguyên Chiến thật sự là chiến sĩ khống chế đất như lời Duy Tát nói, năng lực thần huyết lại là cấp cao, vậy hắn lợi dụng năng lực của mình để chôn toàn bộ cây non xuống lòng đất thì cũng không phải không có khả năng.

Nếu suy nghĩ theo cách này, thì biểu hiện của năng lực điều khiển thực vật vượt ngoài cấp hai và sức chiến đấu của Nguyên Chiến cũng có thể giải thích, nói không chừng cây non kia là giả, mà năng lực khống chế đất của hắn mới là cái thật sự giết người.

Nhưng hết thảy chỉ là phỏng đoán, tuy Duy Tát có thể làm chứng, nhưng Nguyên Chiến không thừa nhận cũng không thể hiện thì hắn sẽ không có biện pháp nào để kiểm chứng.

Nhưng có một việc mà Xà Đảm không hiểu nhất, nếu năng lực khống chế đất của Nguyên Chiến cao hơn năng lực điều khiển thực vật, vậy vì sao hắn lại không sử dụng năng lực khống chế đất trong lúc chiến đấu? Thậm chí còn giấu đi?

Hắn tham gia cuộc tuyển chọn chẳng phải vì muốn để thần điện Thổ Thành nhìn trúng sao? Nếu hắn có năng lực khống chế đất cấp trung hoặc cấp cao, nếu hắn bày ra, thì dù hắn không thắng trong cuộc tuyển chọn, dựa theo mức độ khát cầu chiến sĩ khống chế đất của thần điện Thổ Thành, nếu được hắn tiến cử, hoàn toàn có khả năng tiến vào thần điện Thổ Thành.

Xà Đảm có chút sốt ruột.

Hắn căn bản không nên ở thần điện Trung Thành, dù hắn vừa mới thăng lên chức vị Đại Tư Tế hồi đầu năm, nhưng Đại Tư Tế thành Hắc Thổ có tới ba người, thực lực và thế lực của hai người khác trong thần điện đều cao hơn hắn, nếu không phải vì vậy, thì hắn cũng sẽ không tạo một thân phận khác ở thành Hắc Thổ để tìm kiếm nhân thủ hữu dụng cho mình.

Hắn đến từ thần điện Thổ Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành, vậy cũng nên trở về nơi đó rồi. Cứ tiếp tục ở thần điện Trung Thành mãi thì dù hắn có thần huyết đậm mà không có công pháp, hắn cũng sẽ không cách nào đột phá cấp tám, mãi mãi chỉ có thể bị người của thần điện Thượng Thành đè ở dưới chân.

Tuy người đuổi hắn ra khỏi thần điện quyền cao chức trọng, nhưng nếu hắn có đủ công lao và thành tích, tỷ như đưa một chiến sĩ khống chế đất cấp cao kế thừa huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần về, thì ngay cả người nọ cũng không thể ngăn cản hắn trở về thần điện Thổ Thành!

Vậy rốt cuộc Nguyên Chiến có phải là người hắn cần hay không?

Từ khi hắn tới thành Hắc Thổ đã đưa không dưới mười chiến sĩ thần huyết có năng lực khống chế đất cho thần điện Thổ Thành, thậm chí trong đó còn có người mang huyết thống Ngô Thượng. Chỉ tiếc mười người này không có một ai đáng để chờ mong, nhưng hắn vẫn được khen thưởng một chút, tỷ như phép huấn luyện cấp bảy tương ứng với năng lực của hắn.

Nếu Nguyên Chiến thật sự là người hắn cần, vậy thì tốt. Nếu không phải… đó cũng là điều làm Xà Đảm do dự nhất, chiến sĩ có thể thức tỉnh huyết mạch thật sự của chủ thần vốn đã vô cùng hiếm có, mà Nguyên Chiến đã biểu hiện ra năng lực điều khiển thực vật bất phàm của mình, vậy có phải hắn cũng có khả năng kế thừa huyết mạch của Đại Địa Chi Thần không?

Nếu Nguyên Chiến không phải chiến sĩ khống chế đất, thậm chí không dính dáng gì đến đất một chút nào, mà hắn lại đưa người lên thì chỉ tổ tự rước lấy nhục, mà người đuổi hắn đi chỉ sợ cũng đã sớm chờ cơ hội để khiến hắn rơi vào tình cảnh nan kham.

Làm sao bây giờ? Có cần kích thích Nguyên Chiến lần nữa không? Hay là…

“Vệ Bát!”

“Có.”

“Đã điều tra chi tiết ông lão đột nhiên xuất hiện ở Cửu Nguyên chưa?”

Vệ Bát cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Xà Đảm: “Đang định bẩm báo với đại nhân, theo như điều tra, có người nói ông lão kia đi ra khỏi nhà tù cùng Đại Vu Cửu Nguyên, bởi vì Đại Vu thoạt nhìn rất già, tóc đã bạc trắng nên rất nhiều người nhớ rõ.”

“Sau đó thì sao?” Xà Đảm giận dữ, hung hăng nắm lấy cằm Vệ Bát: “Từ khi nào thì cậu cũng học được thói để tôi hỏi một câu mới đáp một câu vậy?”

Vệ Bát chịu đau nói: “Không dám, đại nhân. Chuyện sau đó thuộc hạ đang định nói, chúng tôi vào nhà tù điều tra, lại phát hiện không một ai biết gì về ông lão kia, ngay cả việc Đại Vu Cửu Nguyên có từng tới nhà tù hay không cũng không biết.”

Xà Đảm híp mắt: “Vừa rồi cậu mới nói có rất nhiều người thấy bọn họ đi ra từ nhà tù?”

“Đúng vậy.” Giọng Vệ Bát có chút run rẩy, móng tay của đại nhân đâm thủng da cậu: “Nhưng dù chúng tôi có khảo vấn người làm việc trong nhà tù ngày đó như thế nào, thì ngay cả tù phạm cũng nói không biết.”

“Vậy là không ai biết lai lịch của ông ta?”

“…Vâng.”

Xà Đảm âm trầm nhìn Vệ Bát.

Cằm Vệ Bát bị siết chặt, không thể cúi đầu, một lát sau, cậu chủ động ôm lấy chân Xà Đảm.

Xà Đảm buông tay.

Vệ Bát cúi đầu, vùi vào giữa háng hắn.

Đám chiến sĩ và nô lệ đang đào đất tìm kiếm giữa sân không một ai dám nhìn qua bên này.



Cuộc thi đấu thứ ba bị dời lại hai ngày, vốn dĩ sẽ được cử hành vào ba ngày sau, nhưng giờ đổi thành năm ngày. Nghe nói là do Đại Tư Tế bói toán, cảm thấy ngày đó không tốt, sẽ ảnh hưởng tới mùa thu hoạch năm sau của thành Hắc Thổ.

Tuy không biết thần điện thành Hắc Thổ đang làm cái quỷ gì, nhưng được nghỉ ngơi thêm hai ngày cũng tốt.

Năm ngày này Nghiêm Mặc bận rộn hơn khi trước rất nhiều, thỉnh thoảng có người tới cửa nhờ hắn đi trị liệu cho các chiến sĩ bị thương trong cuộc thi đấu.

Ai đến Nghiêm Mặc cũng không cự tuyệt, cứ mời là đi.

Mỗi lần Nguyên Chiến đều phải đi theo, không thể đi cùng liền không cho đi.

Nghiêm Mặc không để ý mấy cái đó, chỉ hỏi: “Hôm qua khi tôi trị liệu vết thương cho người ta, anh làm cái gì vậy?”

“Có làm cái gì đâu.”



“Anh xẻo thịt người ta, còn dùng ngón tay chấm máu, đưa vào miệng nếm.” Nghiêm Mặc mặt không cảm xúc nhắc lại cho hắn nhớ.

“Là do cậu nói vết thương của người nọ có độc, phải làm tới khi máu đỏ chảy ra mới tốt lên được.”

“Nhưng tôi đâu bảo anh đi róc thịt người ta!” Mức độ của vết thương hoàn toàn không cần cắt thịt cắt xương, chỉ cần bôi thuốc hai lần, liên tục ba ngày là được.

“Hắn cảm ơn tôi, nói là hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng hắn không tự làm được.” Người nào đó đúng lý hợp tình nói.

“Anh đã quên sư phụ nói gì rồi sao? Anh không thể chạm vào máu, mà anh bây giờ…”

Nguyên Chiến cắt ngang lời hắn: “Ổng không nói là không thể, chỉ nói là không được tùy tiện dính máu.”

Nghiêm Mặc giận: “Ông ấy còn nói không thể giết chóc!”

“Vậy tôi phải chờ người khác tới giết tôi sao? Cậu hy vọng tôi chết đi như vậy?”

Nghiêm Mặc hít sâu một hơi: “Bây giờ anh nói chuyện không có lý lẽ gì cả, tôi lười nói với anh.”

Một bàn tay to bắt lấy vai hắn, sắc mặt người nọ lạnh xuống: “Sao? Buổi tối không ngủ với tôi, bây giờ ngay cả nói cũng không muốn nói với tôi? Mấy ngày nay ngày nào cậu cũng chạy ra ngoài, có phải nhìn trúng thằng chiến sĩ nào khác rồi hay không, muốn để tên đó lên làm thủ lĩnh Cửu Nguyên? Cậu coi trọng ai? Doanh Thạch? A Cổ Đạt? Hay là Ngô Thượng Cao?”

Nghiêm Mặc đâm kim lên cái tay đang siết lấy vai mình, tức muốn điên: “Liên quan gì đến Ngô Thượng Cao hả? Hắn ta tới chỗ chúng ta có một lần, người nói chuyện với hắn nhiều nhất là anh, không phải tôi!”

Nguyên Chiến nhìn một cái tay tê rần vô lực của mình, khẳng định: “Vậy thì là A Cổ Đạt với Doanh Thạch.” Nói rồi liền đi mất.

“Đứng lại! Anh đi đâu?” Nghiêm Mặc vừa định mặc kệ hắn, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng kêu.

Nguyên Chiến dừng bước, quay đầu: “Tôi đi tìm hai người kia đánh nhau, tôi muốn cho bọn họ biết ai mới là chiến sĩ cường đại nhất. Chỉ có người cường đại nhất mới có thể ở bên cạnh cậu!”

Tôi đội ơn anh! “Anh đứng lại đó cho tôi! Đánh cái chó ấy, hai ngày nữa là trận đấu thứ ba bắt đầu, anh muốn cả ba người bọn anh đều không thể dự thi sao? Hơn nữa, tôi nói muốn để bọn họ làm thủ lĩnh Cửu Nguyên hồi nào? Doanh Thạch và A Cổ Đạt rõ ràng đều là người do anh mời đến.”

“Tôi hối hận rồi, bây giờ bảo bọn họ cút đi, về sau đừng có tới Cửu Nguyên.”

“Nguyên Chiến!” Nghiêm Mặc thấy người trên đường nhìn bọn hắn, cuộc đối thoại này không thể tiếp tục được nữa, công việc khám bệnh tại nhà hôm nay cũng dừng ở đây, hắn vội bắt lấy cánh tay người nọ: “Anh vào trong cho tôi!”

Nguyên Chiến muốn đẩy hắn ra, lại sợ làm hắn bị thương nên không cam lòng bị kéo vào lán.

Đinh Ninh với Đinh Phi đi khám bệnh tại nhà cùng với Nghiêm Mặc nhìn nhau một cái, hai người không dám nói gì hết, cũng về theo.

Trong phòng, chỉ có cậu thiếu niên bị thương nằm trên tấm da thú đang chán tới phát ngốc.

Băng với Đáp Đáp và Chú Vu cùng tới chợ giao dịch đổi thức ăn và thảo dược.

“Đinh Ninh, Đinh Phi, chút nữa dù các anh nghe thấy cái gì, cũng không được tiến vào.” Nghiêm Mặc dặn dò.

“Vâng.”

Nghiêm Mặc cầm lấy cánh tay người nọ, kéo tên to con nào đó tự nhận mình vô cùng bình thường nhưng kỳ thật đã bắt đầu không bình thường vào phòng trong.

Vừa đóng cửa phòng liền lấy đuốc ra đốt.

“Anh nói coi, khoảng thời gian này có phải tôi đối xử quá tốt với anh rồi không?” Ông già Mặc cười dữ tợn, giữa mười ngón tay kẹp những cây kim bén nhọn lập lòe ánh sáng phản chiếu từ cây đuốc.

Nguyên Chiến cảm thấy có chút nguy hiểm: “Cậu muốn làm gì thì tùy cậu, nhưng không được dùng kim đâm tôi.”

Sau khi trận thi đấu thứ hai kết thúc, hắn đã bị tư tế đại nhân kéo về đâm kim đầy đầu, nói là muốn giúp hắn bình tĩnh lại.

Hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi liên tiếp ba đêm hắn ôm Mặc cọ mà nơi đó không cứng nổi!

Vấn đề này quá sức nghiêm trọng rồi, làm hắn bây giờ vừa thấy tư tế đại nhân móc kim ra là hắn thấy sợ.

“Cởi sạch cho tôi! Nằm xuống!” Ông già Mặc ra lệnh.

Người nào đó đang sợ chỉ do dự một giây, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch bản thân, sau đó nằm lên tấm nệm mà Nghiêm Mặc vừa trải ra.

Nghiêm Mặc cởi áo khoác da, rồi cởi quần mình, nhưng áo mặc bên trong thì không cởi.

Hai mắt Nguyên Chiến liền như mắt của dã thú thèm thịt người, nhìn đôi chân trần trụi của tư tế đại nhân, hướng lên trên là nửa người dưới bị y phục dài che khuất, nhịn không được vươn tay cầm lấy mắt cá chân ở gần ngay trước mặt, muốn dùng tay xốc vạt áo dài lên.

Nghiêm Mặc đá văng tay hắn, rồi lại giẫm lên ngực hắn: “Ngoan ngoãn chút cho tôi, đừng có lộn xộn!”

Nguyên Chiến lại cầm lấy bàn chân đang giẫm trên ngực mình, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve mắt cá chân và cẳng chân trần. Hai mắt tha thiết, hơi thở dồn dập, nhưng nửa người dưới của hắn vẫn không có phản ứng.

“Buông tay!”

Nguyên Chiến ngoan ngoãn buông tay, hắn còn đĩnh đĩnh eo: “Nó không cứng.”

Nghiêm Mặc rút chân lại, ngồi xổm xuống.

Nguyên Chiến lại vươn tay sờ hắn, vô lại nói: “Tôi phát hiện cậu rất thích cưỡi trên người tôi.”

Nghiêm Mặc vỗ vỗ mặt hắn, rồi lấy kim châm ra, vẻ mặt cực kỳ khó coi: “Chút nữa tốt nhất là anh khống chế mình một chút cho tôi, nếu không anh sẽ biết hậu quả.”

Hai mắt Nguyên Chiến như bốc lửa: “Tôi nhất định sẽ khống chế!”

Có quỷ mới tin anh! “Anh phải nhớ kỹ, đây không chỉ là giao phối và phát tiết, tôi có một suy đoán, muốn thử xem, anh phải phối hợp với tôi.”

“Được!” Không chút do dự nào.

Nghiêm Mặc thì lại phân vân, hắn có cảm giác như mình vừa đào hố tự chôn, rất nguy hiểm: “Bây giờ thân thể tôi già cả, tôi bảo anh làm thế nào thì anh làm thế đó, nếu anh dám không nghe lời, về sau… tôi mặc kệ anh đi tìm chết! Nhớ đó, anh chỉ có cơ hội lúc này thôi, xem nó như khảo nghiệm đi.”



Nguyên Chiến hít vào một hơi thật sâu, hắn đã sớm phát hiện, kỳ thật hắn rất thích cảm giác ham muốn mãnh liệt của mình bị tư tế nhà mình điều khiển, có khi tư tế đại nhân của hắn còn bá đạo vô lí, nhưng hắn rất thích!

“Đến đây đi!”

Mặc vu đại nhân của Cửu Nguyên ngưng việc khám bệnh tại nhà vào hai ngày trước khi trận thi đấu thứ ba bắt đầu, cả ngày làm ổ trong cái lán lớn của mình không bước ra đường. Cũng may là người nào bị thương tới tìm hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng những vết thương nhẹ trên cơ bản đều giao cho hai người trẻ tuổi khác.

Không ai vì thế mà không vui, bởi vì người tìm tới cửa đều phát hiện ra, sắc mặt lão Mặc vu rất kém, một thủ hạ của ông tên Đinh Phi nói, bởi vì Mặc vu lớn tuổi, mấy ngày nay vội vàng trị thương xem bệnh cho người ta nên thân thể mệt mỏi.

Không nói đến việc mấy người tham gia tuyển chọn được lão Mặc vu giúp đỡ đã cảm kích thế nào, chỉ nói tới chuyện hai ngày sau.

Khán đài vẫn khí thế ngất trời như cũ, thậm chí nhóm quần chúng còn điên cuồng kích động hơn, lần này bọn họ chỉ gọi tên vài người, nhưng điều ngoài ý muốn mà lại không ngoài ý muốn là, tên của Nguyên Chiến với Ngô Thượng Cao được kêu nhiều nhất, vang nhất.

Nghiêm Mặc thấy các chiến sĩ còn chưa đi ra, ánh mắt liền dừng lại trên vị trí vip ở tầng thứ nhất của gia đình nhà quốc vương Ngô Thượng và đám tư tế thần điện, nơi đó lại xuất hiện một gương mặt mới, với thái độ của quốc vương Ngô Thượng và tư tế thần điện, địa vị của người đó ắt hẳn cao hơn bọn họ.

Người này xuất hiện từ khi nào? Là ai? Bản năng khiến Nghiêm Mặc cảm thấy nguy hiểm đang vờn quanh đây.

Muốn hỏi về chuyện của thành Hắc Thổ thì trưởng lão Hạo là người tốt nhất, mà sau cuộc thi đấu thứ hai, tộc nhân của ông đã chủ động rút lui, nên bây giờ ông chỉ đơn thuần tới xem mà thôi, không thấy áp lực chút nào.

Mà trưởng lão Hạo cũng không phụ hy vọng của hắn, nói cho hắn biết lai lịch của người lạ kia: “Mặc Đại Vu không biết vị kia là ai sao? Hôm qua người nọ cưỡi một con dị thú thân ngựa mặt người, vằn hổ cánh chim đến từ không trung, rất nhiều người trong thành đều thấy.”

Hai ngày nay hắn ở trong lán, hầu như không bước ra ngoài một bước, mà người đến xem bệnh thấy thần sắc mệt mỏi của hắn, vì sợ quấy rầy nên cũng không trò chuyện gì nhiều với hắn, làm hắn không biết gì về chuyện này.

Thân ngựa mặt người? Vằn hổ cánh chim? Đây chẳng phải là Anh Chiêu* trong truyền thuyết sao? Nhưng không biết Anh Chiêu này là sinh vật có trí tuệ, hay chỉ là thú cưỡi hoặc chiến thú được huấn luyện để phi hành nữa.

*Anh Chiêu:



Trưởng lão Hạo thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nghiêm Mặc, cho rằng hắn chưa từng nghe nói về loài dị thú này, liền giải thích: “Nghe nói đó là thú cưỡi mà thần điện Thổ Thành thuần dưỡng để phi hành, chỉ có tư tế của thần điện và vương tộc Thổ Thành mới có thể cưỡi, người bình thường không được chạm vào.”

“Ồ? Vậy ra là người của Thổ Thành?”

Trưởng lão Hạo đầy vẻ cung kính: “Là tư tế của thần điện Thổ Thành. Không ngờ thần điện Thổ Thành lại xem trọng cuộc tuyển chọn lần này như vậy, tự mình phái người tới xem, tiếc là Đại Áo bọn ta… Haizz!”

Không ít người có cùng suy nghĩ với trưởng lão Hạo, mà người Hắc Thủy không biết bộ lạc mình có thể sẽ nhập vào Cửu Nguyên đều rất kích động, lớn tiếng gọi tên tù trường của mình, hy vọng có thể khiến tư tế Thổ Thành chú ý đến, đó chính là Thổ Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành đấy!

Chú Vu bỗng cười châm chọc: “Thì ra là thằng già chết tiệt này.”

Nghiêm Mặc cảm ơn trưởng lão Hạo, trở lại bên cạnh Chú Vu, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, ngài biết vị tư tế đại nhân kia?”

“Đại nhân cái chó ấy! Chỉ là một thằng già ngu xuẩn mà thôi. Có điều, năng lực thần huyết của lão ngu đó sẽ gây bất lợi cho Nguyên Chiến.” Chú Vu nói rồi chọc chọc eo Nghiêm Mặc, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt.

“Sư phụ!” Nghiêm Mặc bắt lấy cái tay ông, nhíu chặt mày: “Năng lực thần huyết của người kia sẽ gây bất lợi gì cho A Chiến?”

“Tinh lực của A Chiến dư thừa đến mức đáng sợ, hắn lại là huyết mạch của Đại Địa Chi Thần, chỉ cần thân thể hắn có một bộ phận tiếp xúc với mặt đất thì tinh lực của hắn ở một mức độ nào đó có thể nói là cuồn cuộn vô tận, chậc chậc, bây thoạt nhìn còn già hơn cả ta, vậy mà chịu được hắn, bây giờ ta thật sự tin bây kỳ thật chỉ mới mười bảy tuổi rồi.” Chú Vu rung đùi cười khặc khặc.

“Sư phụ!” Nghiêm Mặc xụ mặt: “Nói chuyện chính.”

Có Chú Vu ở đây, bọn họ không sợ cuộc nói chuyện của mình bị người ngoài nghe lén.

“Bây có biết một vài tư tế có thể thấy được năng lực thần huyết được giấu trong người của lũ trẻ không?”

“Đã từng nghe nói, chẳng lẽ người kia cũng có thể?”

“Đúng vậy, thằng già ngu xuẩn đó có năng lực ấy, có lẽ lão không thể nhìn ra A Chiến có phải là huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần không, nhưng lão chắc chắn có thể nhìn ra năng lực thần huyết có trong người A Chiến và thực lực thật sự của hắn.”

“Ông ta còn có thể nhìn ra thực lực thật sự của A Chiến?” Nghiêm Mặc giật nảy mình.

“Đó là năng lực thần huyết của thằng già ngu xuẩn đó, năng lực thần huyết của chiến sĩ nào ở cấp chín và dưới cấp chín đều không thể qua được đôi mắt lão.”

“Sao ông ta lại đột nhiên chạy tới đây?”

Chú Vu lầm bầm: “Có thể khiến lão tự mình tới đây, nếu không phải A Chiến để lại sơ hở trong trận đấu thứ hai, thì chứng tỏ có người trong thành biết Nguyên Chiến là chiến sĩ khống chế đất, hơn nữa người này còn là tai mắt của thần điện Thổ Thành, có thể trực tiếp báo tin cho thần điện Thổ Thành.”

“Xà Đảm!” Người đầu tiên mà Nghiêm Mặc nghĩ tới là kẻ có gương mặt giống kiếp trước của mình như đúc.

“Xà Đảm là ai? Kệ nó đi, giờ bây tính làm thế nào, còn muốn để A Chiến tiếp tục tham gia không?”

“Dù A Chiến không tham gia thì họ cũng sẽ đi tìm A Chiến, vậy chẳng phải vẫn nhận ra được hay sao?”

“Chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ, có ta ở đây, tên ngu xuẩn đó tuyệt đối không dám đuổi theo.”

Nghiêm Mặc rối rắm, bọn họ muốn tìm đá Thần Huyết thuộc tính thủy nằm trong thần điện Thổ Thành, nếu rời đi, vậy mọi cố gắng cho đến hôm nay sẽ tan thành mây khói, mà lần sau bọn họ muốn tiến vào thần điện Thổ Thành sẽ càng khó hơn.

“Sư phụ, ngài biết ở đâu có đá Thần Huyết thuộc tính thổ không?”

Chú Vu trầm mặc một giây, trong đôi mắt bị mái tóc rối che đi của ông lóe lên một tia sáng: “Sao tự nhiên hỏi cái này?”

“Không thể hỏi sao?”

“Thứ này nghe thì hấp dẫn nhưng không phải thứ tốt, tốt nhất là bây đừng có đánh chủ ý lên nó.”

Nghiêm Mặc cười khổ: “Sư phụ, ngài cho rằng năng lượng hỏa trong cơ thể A Chiến là từ đâu tới?”

Chú Vu khựng lại, sau đó nhảy cẩng lên, liên tục cốc đầu Nghiêm Mặc vài cú: “Bây! Cái thằng ngu này! Ngu xuẩn! Chuyện quan trọng như vậy mà để đến bây giờ mới nói cho ta biết! Bây muốn ta tức chết hay sao hả? Mau! Gọi Nguyên Chiến về đây cho ta! Chúng ta đi ngay bây giờ! Không thể ở đây nữa! Thật đúng là một đôi ngu xuẩn!”

“Ô ——” Tiếng kèn được thổi lên, trừ phi bây giờ Nghiêm Mặc có thể dịch chuyển tức thời, không thì tất cả đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau