Dị Thế Lưu Đày

Chương 372: Ha ha ha!

Trước Sau
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Nực cười tới cỡ nào? Thánh vật mà bao nhiêu người muốn có được lại nằm trong thân thể ông ta! Nhưng thánh vật kia lại muốn giết chết ông ta!”Vương hậu Thúy Vũ Thổ Thành và bán thú nhân không định để bọn họ sống sót bước đi ra khỏi căn phòng đó.

Bán thú nhân cũng đã đoán được Nguyên Chiến và Âm Thành sẽ liên thủ với nhau để gài ông một vố lớn vào lúc này, nhưng ông không nỡ buông tha con mồi, đồng thời còn tự cao vì năng lực của mình, nên không nghĩ Nguyên Chiến có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay, cũng không cảm thấy Âm Thành có thể hại được mình.

Ngược lại, nếu Nguyên Chiến muốn mượn việc này để tiếp cận ông, với ông mà nói đó là điều tốt.

Mà vương hậu Thúy Vũ sau khi được thuộc hạ nhắc nhở, cô ta quyết định bắt sống Nguyên Chiến để trực tiếp giao cho bán thú nhân.

Thảo Tùng liều chết tới báo tin, người Âm Thành đã biết chuyện này nên không thể không nhúng tay, bởi vì tuy Thổ Thành cao quý nhưng Cửu Nguyên cũng là khách của bọn họ, mà khách mưu hại khách, nếu không biết hoặc không thể làm rõ thì chẳng có gì, nhưng lúc này Âm Thành còn muốn lợi dụng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, lại có nô lệ đứng ra làm chứng cho âm mưu của Thổ Thành, là chủ nhà, Âm Thành không thể không nhúng tay.

Cuối cùng Nguyên Chiến cõng cái gùi đi vào thần điện dưới sự hộ tống của một đội chiến sĩ cấp cao do Âm Thành phái ra.

Trên đường đi vương hậu Thúy Vũ được báo lại, giận đến mức suýt tý thì nghiến bể răng. Là ai đã tiết lộ tin tức? Sao người Âm Thành lại phái một đội toàn chiến sĩ cấp chín để hộ tống Nguyên Chiến? Hơn nữa còn hộ tống thẳng đến tầng chín của thần điện.

Có người kề vào tai vương hậu Thúy Vũ bẩm báo.

Vương hậu Thúy Vũ siết chặt tay, tức giận nói: “Con tiện nô kia đâu?”

“Cô ta đi theo sau thủ lĩnh Cửu Nguyên.”

“Tiện nô! Ta sớm nên giết nó vào cái ngày nó trở về!” Vương hậu Thúy Vũ căm hận, con tiện nô kia còn biết trốn, mấy ngày nay trốn đến mức cô ta không gặp được.

Lúc trước bởi vì trên mặt tiện nô đó có một vết sẹo lớn xấu xí, nên cô ta mới cho nó tiến cung hầu hạ, lần này nghe dã nhân bán thuốc ở quảng trường nói ngoa rằng sẽ khiến vết sẹo trên mặt đại công chúa Lạp Mạc Na biến mất, mà vương cung Âm Thành thì đang tìm người nào trên mặt có sẹo, cô ta liền nhân cơ hội đẩy con tiện nô xấu xí đó ra.

Khi cô ta nghĩ dầu gì cũng chỉ là một con nô lệ, mặc kệ nó chết hay sống, cô ta cũng coi như giúp vương thất Âm Thành được một việc, nếu dã nhân kia khiến người thử thuốc chết hoặc không xóa được vết sẹo trên mặt Thảo Tùng, cô ta còn có thể coi đây là cớ để trị tội hắn, tạo phiền toái cho hắn.

Nhưng không ngờ là, dã nhân kia lại là kẻ thù lớn nhất của Thổ Thành – người Cửu Nguyên, hơn nữa đối phương còn trị được vết sẹo trên mặt Thảo Tùng. Cô ta rất muốn giận chó đánh mèo, nhưng con tiện nô đó lại trốn thật kỹ, rồi cô ta lại vì chuyện bán thú nhân mà quên mất nó, nào ngờ!

“Phải giết được thủ lĩnh Cửu Nguyên, con tiện nô kia thì băm vằm nó ra rồi đem cho các nô lệ khác ăn!”

Người tới bẩm báo khẽ run lên, cúi đầu thật sâu: “Vâng.”

Vương hậu Thúy Vũ đứng dậy, dẫn thủ hạ đi vào thần điện, cô ta tin vào vị tổ tông kia của mình, thủ lĩnh Cửu Nguyên dù có lợi hại thì cũng chỉ là một tên chiến sĩ cấp tám, đừng nói tới bán thú nhân, ngay cả cô ta cũng có thể giết chết hắn.

Nguyên Chiến lưng đeo gùi đứng ở cửa phòng của bán thú nhân.

Lam Âm thấy Đáp Đáp bỗng nhiên xuất hiện trong đoàn, y có suy đoán những lại không nói ra. Lúc nhìn thấy trong đoàn còn có một nữ nô quen mắt, tuy y tò mò nhưng vẫn không hỏi gì. Đến lúc y lại thấy một người khác không nên xuất hiện ở đây, y mới nhịn không được mà mở miệng.

“Đại vương tử điện hạ, ngài không tu dưỡng trong cung, chạy tới đây làm gì?”

Lam Âm hỏi chuyện rất không khách sáo, Lạp Mạc Linh mặc y phục đơn giản, vẻ mặt lơ đãng, thể hiện xa cách với Đại Tư Tế.

“Điện hạ!”

Nguyên Chiến quay đầu: “Tôi không tin các người, đại vương tử của các người phải đi cùng tôi vào đó. Đừng quên, khi trước anh đã đáp ứng tôi cái gì.”

“Đại vương tử thì không thể!”

Nguyên Chiến xoay người đi mất.

“Từ từ!” Lam Âm tức đến phì cười, vị này vậy mà lại bày ra cái thái độ ‘không có gì để đàm phán ở đây’, nhìn dáng vẻ đại vương tử điện hạ thì dù y có muốn cậu ta không đi cùng bọn họ cũng không được. Có điều đại vương tử rốt cuộc là tự nguyện, hay là bị bức ép? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không muốn sống nữa?

Nhưng không cần biết đại vương tử điện hạ có muốn sống hay không? Chỉ với thân phận của cậu ta, cậu ta vẫn còn tác dụng khác, y không muốn đại vương tử đi vào cùng Nguyên Chiến.

Nhưng Lạp Mạc Linh điện hạ lại như rất quyết tâm chống đối bọn họ, ngay cả y có mời quốc vương và vương hậu ra thì cậu ta cũng sẽ không có chút phản ứng nào.

“Anh cả, mẫu hậu bảo anh trở về, có chuyện quan trọng cần nói với anh.” Ngay khi Lam Âm đã sắp hết cách thì Lạp Mạc Na dẫn người tới.

Rốt cuộc Lạp Mạc Linh cũng quay đầu lại, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu ta đảo mắt nhìn em gái mình, tròng mắt không có chút tiêu cự, sau đó lại chuyển sang nhìn nóc nhà.

“Anh cả!” Lạp Mạc Na ra hiệu cho người bên cạnh, ý bảo bọn họ mau kéo đại vương tử điện hạ đi.

“Nhiều người thế nhỉ, là đến thăm Đại Tư Tế của Thổ Thành ta à?” Vương hậu Thúy Vũ cũng vừa lúc dẫn người tới, đang từ ao sóng âm đi đến.

Ngoại trừ mấy người Nguyên Chiến, những người khác đều theo bản năng mà nhìn phía vương hậu Thúy Vũ.

Chỉ một giây trì hoãn như vậy mà Lạp Mạc Linh đã né tránh những người tới bắt mình.

“Đi! Bắt lấy con tiện nô kia! Băm nó ra cho ta!” Vương hậu Thúy Vũ vừa thấy Thảo Tùng liền tức giận ra lệnh.

Tên chiến sĩ chắc nịch được cho phép liền nghe theo nghe lệnh, phất tay lên phái người giết chết Thảo Tùng.

Nguyên Chiến kéo Thảo Tùng ra sau mình, hất tay lên đánh bay những mũi tên đất đang bắn qua.

“Người Cửu Nguyên! Bọn mi dám! Đây là nữ nô của ta!” Thúy Vũ nói xong lại đột nhiên cười dữ tợn, buông lời nhục mạ: “Lũ mọi rợ, mi coi trọng con tiện nô này rồi, mọi rợ luôn là mọi rợ, chỉ một con nô lệ đê tiện mà đã xem như bảo bối, thật là lũ người hạ đẳng chưa từng chơi đàn bà!”

“Bốp!”

Nguyên Chiến nhân lúc mọi người đang giật mình vì lời nói ác độc của vương hậu Thúy Vũ, cánh tay phải hắn đã hóa thành nhành cây cứng cáp, nhanh chóng kéo dài ra, hung hăng tát cho vương hậu Thúy Vũ một bạt tay.

Cái tát này không ai đoán trước được.

Hai mắt Lạp Mạc Na lóe sáng, trong lòng không khỏi bội phục Nguyên Chiến can đảm và quyết đoán, đây mới đúng là đàn ông. Thân là đàn ông, còn là thủ lĩnh của một bộ lạc, bị sỉ nhục như vậy thì sao có thể nhịn?

Vương hậu Thúy Vũ cũng ngu người, qua một hồi lâu mới giơ tay che cái mặt mọc đầy mụn mủ lộ ra khi khăn lụa đeo trên mặt bị tát rớt.

“Giết hắn! Ta muốn giết hắn! Ta muốn mày chết! Ta muốn mày chết!” Vương hậu Thúy Vũ phát điên, cô ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

Tên chiến sĩ chắc nịch cũng lập tức ra tay với Nguyên Chiến.

Thế nhưng Nguyên Chiến lại nhìn về phía Lam Âm.

Lam Âm bất đắc dĩ, chiến sĩ bảo hộ Lam Diên của y liền bước lên trước một bước, ngăn cản đòn công kích của tên chiến sĩ chắc nịch.

“Đại Tư Tế Lam Âm! Các người có ý gì? Vì sao lại ngăn thủ hạ của ta giết tên mọi rợ đê tiện vô liêm sỉ kia!” Hai mắt Vương hậu Thúy Vũ đỏ ngầu, cô ta đã bất chấp tất cả.

Lam Âm bình tĩnh nói: “Người Cửu Nguyên cũng là khách của Âm Thành, Thúy Vũ bệ hạ nếu có thù oán gì với người Cửu Nguyên thì xin để tới lúc ra khỏi Âm Thành rồi lại giải quyết.”



“Anh không thấy hắn làm gì ta sao hả?!” Vương hậu Thúy Vũ giận đến mức toàn thân phát run, giọng nói cũng trở nên the thé.

Lam Âm khó xử, trong lòng thầm trách thủ lĩnh Cửu Nguyên không biết nhẫn nhịn, đột nhiên, vách tường trước mặt Nguyên Chiến yên lặng mở ra.

Nguyên Chiến nhếch mép cười khinh, thái độ cực kỳ khiêu khích vương hậu Thúy Vũ, sau đó xoay người không chút do dự bước vào.

Lạp Mạc Linh giữ chặt lấy tay Nguyên Chiến, không đợi thủ hạ của em gái tới lôi mình đi thì đã nhanh chân bước theo.

Đáp Đáp một tay túm Lạp Mạc Linh, một tay túm Thảo Tùng, từng người từng người đi vào cánh cửa kia.

Vương hậu Thúy Vũ rít chói tai, không ngừng gào rống đòi giết Nguyên Chiến, giết tất cả người Cửu Nguyên, giết Thảo Tùng. Cô ta ra lệnh cho tên chiến sĩ chắc nịch cũng theo vào, nhưng tên chiến sĩ chắc nịch còn chưa đi đến gần thì cái cổng tò vò kia đã khép lại.

Vương hậu Thúy Vũ không tin, vì sao không cho thủ hạ của cô ta vào? Chẳng lẽ tổ tông cũng không tin cô ta?

Vương hậu Thúy Vũ bị đả kích hai lần, chỉ hận không thể xé nát những kẻ đã thấy cô ta chịu nhục ở đây!

Bác Viễn ôm mèo con trong lòng đứng yên một chỗ không nhúc nhích, khi thấy đại công chúa sai người bắt đại vương tử, ông cũng không nhúc nhích, giống như thờ ơ với hết thảy.

Lam Âm nhìn đại vương tử điện hạ tiến vào, lại nhìn bác Viễn mang vẻ mặt vô cảm, thầm thở dài, đưa mắt ra hiệu cho Lạp Mạc Na.

Lạp Mạc Na đành phải từ bỏ, cô ta không bỏ cũng không được, người đã đi rồi, vách tường cũng đã khép, cô ta còn có thể làm gì đây?

Đại Tư Tế thứ hai và thứ ba cũng đến, hơn nữa còn có đám người của Lạp Mạc Na và vương hậu Thúy Vũ, tầng chín chưa bao giờ náo nhiệt như ngày hôm nay. Nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện.

Tất cả mọi người đều đang đợi bức tường mở cửa lần nữa, đến lúc đó người bước ra sẽ là ai?

Tên chiến sĩ chắc nịch an ủi vương hậu Thúy Vũ, nói lão tư tế nhất định sẽ giết chết đám người Nguyên Chiến để rửa nhục báo thù cho cô ta, lúc này vương hậu Thúy Vũ mới nén giận mà chờ.

Trên cổ Nguyên Chiến đeo cái cốt khí mà Lam Âm đưa cho hắn, lưng mang gùi đứng trước cái giường đá, yên lặng nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen ngòm rỗng tuếch của bán thú nhân.

Ai cũng muốn lấy được lợi ích từ đối phương, nhưng cuối cùng ai mới có thể lấy được đây?

Đáp Đáp vừa vào đã dựng hết lông tơ, căng thẳng gầm nhẹ với bán thú nhân. Gã cảm giác được bán thú nhân này cực kỳ cường đại, có lẽ còn mạnh hơn con cá lớn thích sinh đẻ kia!

Thảo Tùng thì run lẩy bẩy, uy áp của bán thú nhân làm cô nhịn không được muốn quỳ rạp.

Lạp Mạc Linh mặt ngoài thì như không có gì nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Rốt cuộc cậu cũng gặp được người thần bí này, không ngờ đối phương lại đặc sắc như vậy.

“Mi đưa những người này vào thì có ích lợi gì?” Trong đầu Nguyên Chiến vang lên tiếng cười nhạo của bán thú nhân.

“Bởi vì không có tác dụng nên ông mới cho bọn họ tiến vào. Hay là ông đang sợ hãi? Sợ chết trong tay tôi?”

“Ha ha ha! Thật đúng là một tên mọi rợ ngông cuồng! Chỉ bằng mi mà cũng muốn giết ta? Hay thằng nhóc tư tế Lam Âm kia cho mi thứ gì tốt? Mi nghĩ nó có thể đối phó được ta?”

“Xem ra ông cũng biết là người Âm Thành muốn đối phó với mình, vậy ông cũng nên hiểu rõ tôi tới để làm gì.”

“Mi đến vì muốn lấy một lợi ích lớn nào đó, lòng tham dẫn mi tới đây.”

“Không sai, cũng giống như ông biết tôi muốn giết ông, nhưng ông vì muốn chiếm được tôi mà cũng chấp nhận để tôi tới gần. Ông và tôi tham như nhau thôi.”

Hai người nói thẳng ra, mọi âm mưu quỷ kế đều gác sang một bên, sau đó ai có thể sống sót thì phải dựa vào thực lực của mình.

“Còn một người sống, hơi thở rất nhẹ nhưng ta có thể cảm nhận được.” Khi bán thú nhân nói những lời này, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy tim mình đập nhanh.

Bán thú nhân cảnh giác, ông ta sống đã lâu đến vậy, nên rất tin vào trực giác khi đối mặt với nguy hiểm, chỉ một nhịp tim đập nhanh cũng có thể xem là dấu hiệu cảnh báo đối với ông ta.

Nhưng năng lực của những người ở đây đều không cao lắm, dù tất cả có cộng lại thì cũng không thể uy hiếp được ông, vậy vì sao ông ta lại cảm thấy tim đập nhanh? Rốt cuộc những người này còn có điều gì mà ông ta không biết?

Nguyên Chiến thả cái gùi xuống, Nghiêm Mặc đứng dậy từ trong gùi, bước ra.

“Mi chính là linh hồn lúc trước đã bám vào người tên mọi rợ này, đúng không?” Bán thú nhân thả sức mạnh linh hồn ra, bao lấy cả gian phòng.

“Không sai.” Nghiêm Mặc thản nhiên nói.

“Mi vậy mà có thể sống lại.” Bán thú nhân có chút không thể tin được mà nói, đột nhiên ông ta cũng muốn tiếp xúc với người này, cảm giác xem hắn có chỗ nào đặc biệt.

Nghiêm Mặc thấy ông ta không phát hiện ra quả Vu Vận trong thân thể, thoáng an tâm hơn một chút.

“Mi là tư tế?”

“Đúng vậy.”

“Bộ lạc bọn mi tên gì?”

“Ông không biết à?”

Bán thú nhân đương nhiên biết, vương hậu Thúy Vũ đã tới tìm ông ta khóc lóc kể lể mấy lần, ông ta nâng ngón tay lên, chỉ vào Nguyên Chiến, ra lệnh: “Mi lại đây.”

Nguyên Chiến không nhúc nhích.

“Sao, sợ à?” Không đợi Nguyên Chiến trả lời, bán thú nhân bỗng nhiên nói: “Này, tư tế kia, ta có thể giao dịch với bọn mi.”

Nghiêm Mặc tò mò: “Giao dịch gì?”

“Không kháng cự, giao toàn bộ linh hồn và thể xác của thủ lĩnh mi cho ta, ta lấy chiến hồn thề, chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ phù hộ cho bộ lạc bọn mi một ngày.” Lúc nói những lời này bán thú nhân không hề nghĩ như vậy, giao dịch này chỉ là lòng tham nhất thời nảy lên của ông ta, bởi vì một nhịp tim đập nhanh không hiểu ra sao kia.

Ông ta sống rất lâu, cũng bởi vì sống rất lâu mà ông ta càng không muốn chết. Nếu có biện pháp an toàn để chiếm được Nguyên Chiến, ông ta đương nhiên chịu trả một và cái giá mà với ông là dễ như trở bàn tay.

“Phù hộ? Ông có biết vương thất và thần điện Thổ Thành đang muốn giết người Cửu Nguyên không?”

Bán thú nhân ngạo nghễ nói: “Có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám.”

Nghiêm Mặc cười như không cười: “Vậy chứ ông phù hộ cái gì? Để Cửu Nguyên trở thành bộ lạc phụ thuộc Thổ Thành?”

“Như vậy mà mi còn không hài lòng? Mi có biết Thổ Thành là một trong Cửu Đại Thượng Thành hay không, còn là tòa thành cổ xưa nhất trong Đại Tam Thành ngày xưa, không biết có bao nhiêu bộ lạc muốn phụ thuộc Thổ Thành, dù bộ lạc bọn mi có cường đại thế nào đi nữa, có giàu tới mức nào đi nữa, thì liệu có so được với một tòa Trung Thành không? Đồng ý giao dịch này, bộ lạc bọn mi sẽ qua được Hạ Thành, trực tiếp trở thành Trung Thành, một bước từ lũ mọi rợ biến thành thành thị văn minh, thế này còn chưa đủ?”

Nghiêm Mặc nhếch môi, vẻ mặt hiện lên một nét cười châm chọc, bán thú nhân này chắc là thiệt tình cảm thấy cái giao dịch này phi thường có lời với Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên mà nghe thấy chắc sẽ cảm động phát khóc mà quỳ xuống lạy lục.

Bán thú nhân tiếp tục thuyết phục: “Mi là tư tế của bộ lạc, suy nghĩ kỹ xem như thế nào mới là tốt với bộ lạc mình, giao nộp một người để tạo phúc cho toàn bộ lạc, hay vì một người mà khiến cả bộ lạc trở thành đối tượng cần diệt của Thổ Thành, suy nghĩ kỹ đi!”

Nghiêm Mặc hoàn toàn không cần nghĩ. Bây giờ trong lòng hắn có một phương trình, cơ bản là phân lượng của mình = phân lượng của con trai > phân lượng của Nguyên Chiến > đám người Thảo Đinh và ba nhóc đệ tử > bộ lạc Cửu Nguyên, mà có Cửu Phong, Vu Quả và Nguyên Chiến, giờ lại thêm Chú Vu, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng.



Bán thú nhân thấy Nghiêm Mặc không nói lời nào, còn tưởng hắn đã động tâm.

Lạp Mạc Linh có hơi lo lắng mà nhìn về phía Nguyên Chiến, sợ người này bị tư tế của mình vứt bỏ, tựa như cha mẹ và thần điện đã vì suy xét cho tương lai Âm Thành mà vứt bỏ cậu.

Nguyên Chiến thì không tin Mặc sẽ vứt bỏ mình.

Hắn đã khôi phục được 99% ký ức, với tính tình thiện lương đôn hậu (ích kỹ) của tư tế đại nhân nhà hắn, sao có thể vì tương lai bộ lạc mà vứt bỏ một tay đấm kiêm công nhân lao động vừa trung thành vừa hữu dụng với mình chứ? Lại nói, tư tế đại nhân của hắn sẽ hiếm lạ một tòa Trung Thành sao? Em ấy ngay cả Thượng Thành còn không thèm cơ mà!

Nghiêm Mặc thở dài, giơ tay sờ lên vòng cổ đeo trước ngực, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái mâm tròn.

Nguyên Chiến luôn chú ý tới động tác của hắn, thấy vậy liền giận tím mặt, tới gần giường đá, tức giận quát bán thú nhân,: “Muốn tao chết, vậy cũng phải xem xem tao có đồng ý không!”

Lạp Mạc Linh thấy động tác của Nghiêm Mặc, cũng nhanh chóng vọt tới trước giường đá, há mồm nói với bán thú nhân: “Ông sẽ không thành công!” Đồng thời không quên giẫm chân lên cái mâm tròn.

Bán thú nhân thấy Nguyên Chiến chủ động tới gần mình, tình trạng còn là bị chọc giận đến mức mất đi lý trí, lập tức mừng rỡ, không thèm để ý đến lời nói của Lạp Mạc Linh, ông ta biết Lạp Mạc Linh là ai, nhưng lại không biết năng lực của Lạp Mạc Linh.

Đáp Đáp và Thảo Tùng thấy Nghiêm Mặc ra tay, cùng chạy đến bên giường, giẫm lên cái mâm tròn.

Đáp Đáp rút chiếc rìu đá đeo sau lưng ra, thứ này là do Lạp Mạc Linh tìm cho gã xài tạm.

Thảo Tùng sức yếu không thể làm gì, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm bán thú nhân.

Bán thú nhân không thèm quan tâm tới những người khác, khi ngón tay Nguyên Chiến vừa mới chạm vào ông ta, vì không để Nguyên Chiến chạy thoát, ông ta còn chụp lấy cổ tay Nguyên Chiến, tư thế ngồi trên giường đá đổi thành nửa quỳ.

Một cỗ tinh thần lực khổng lồ lập tức lao về phía linh hồn của Nguyên Chiến.

Cốt khí trước ngực Nguyên Chiến đột nhiên cũng tuôn ra một cổ tinh thần lực cường đại, đánh úp về phía bán thú nhân.

Nguyên Chiến rút cốt chủy đâm vào ngực bán thú nhân, tay phải hắn đồng thời hóa thành dây leo cứng cáp thọc vào ấn đường bán thú nhân, năng lực khống chế đất của hắn vô dụng với bán thú nhân, nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp khác.

Bán thú nhân cười to đầy châm chọc: “Chỉ bằng chút sức mạnh linh hồn này mà cũng muốn giết chết ta? Nằm mơ đi!”

Bán thú nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh linh hồn của tam Đại Tư Tế cộng lại vẫn có thể cản được một đòn của ông ta, thậm chí linh hồn ông ta còn có một khoảnh khắc ngắc ngoải.

Khoảnh khắc này cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến mức bán thú nhân hoàn toàn không để tâm.

Nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc chỉ chờ cái khoảnh khắc này! Bọn họ không biết sức mạnh linh hồn của tam Đại Tư Tế có ảnh hưởng được gì tới bán thú nhân không, bọn họ chỉ biết nếu bỏ qua cơ hội này, bọn họ sẽ không thể thắng được bán thú nhân.

Vì thế, ngay khi Nguyên Chiến rút cốt chủy, tất cả mọi người đều hành động!

Đáp Đáp bổ rìu về phía đầu bán thú nhân.

Lạp Mạc Linh thì không ngừng lèm bèm: “Chết đi, ông sẽ lập tức chết!”

Nghiêm Mặc thì hét to trong đầu: “Vu Quả, lên!”

Vu Quả đang giả chết đã sớm chờ cơ hội này, lúc tới gần bán thú nhân nó đã thèm nhỏ dãi không thôi, muốn ăn ông ta từ lâu, có điều người này khá mạnh, nó cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng hiện giờ… người khác không tóm được khoảnh khắc kia nhưng nó thì sao mà bỏ lỡ được?

Vu Quả chỉ trong một cái chớp mắt đã chui vào tim bán thú nhân.

Cơ hồ là ngay lúc đó, dây leo của Nguyên Chiến cũng cắm vào ấn đường bán thú nhân!

Bán thú nhân lập tức biến nửa người thành đất, vô cùng cả kinh, lập tức sử dụng đòn tấn công cường đại nhất.

Nghiêm Mặc liền bị ông ta đánh bay ra ngoài.

“Mặc!” Nguyên Chiến nổi giận.

Nguyên Chiến hai mắt nhiễm đỏ, tay trái tóe lên ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên hóa thành lưới đổ xuống người bán thú nhân.

Sức mạnh linh hồn của bán thú nhân bị chấn động: “Thì ra là nó! Mi cũng nuốt đá Thần Huyết!”

Ông ta đã biết, nhưng hết thảy đều quá muộn!

Lúc Vu Quả vừa chui ra ông ta không phát hiện, nhưng bây giờ…

“Quả Vu Vận! Bọn mi thế mà còn có quả Vu Vận!”

Đá Thần Huyết, lại thêm quả Vu Vận, Cửu Nguyên rốt cuộc được chúng thần yêu thương tới cỡ nào!?

Bán thú nhân không thể tin được mà gấp rút tạo khiên đất để cản trở thế tấn công bá đạo của ngọn lửa kia, nó tựa như có thể hoả táng tất cả, đồng thời vươn tay chụp lấy Vu Quả đang cắm trong tim mình, muốn kéo nó ra.

Nực cười tới cỡ nào? Thánh vật mà bao nhiêu người muốn có được lại nằm trong thân thể ông ta! Nhưng thánh vật kia lại muốn giết chết ông ta!

Ông ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc trên người những kẻ này còn có hai sự tồn tại nghịch thiên là đá Thần Huyết và quả Vu Vận!

Không nói đến đá Thần Huyết, chỉ nói quả Vu Vận, đó là thánh vật mà tất cả Đại Vu đều mơ ước tha thiết, nếu ông ta có quả Vu Vận, ông ta chẳng những có thể càng gần với bán thần, mà thậm chí có khi còn trở thành thần cũng nên?

Ha ha ha! Phụ Thần! Đại Địa Chi Thần! Cớ gì các người lại bất công như vậy? Ta phải chịu bao nhiêu khổ cực, quả Vu Vận đã nằm ngay trước mắt, ta còn được chạm vào nó, nhưng vì sao nó đã có chủ nhân…

Quả Vu Vận đột nhiên điên cuồng gào lên trong đầu Nghiêm Mặc: “Ông ta muốn tự bạo! Ông ta muốn tự bạo! Mau mau mau!”

“Mau cái gì? Nguyên Chiến mau!” Nghiêm Mặc vừa ho ra máu, vừa nhịn đau bò dậy, cắn răng nhào về phía cái mâm tròn.

Nghe thấy Nghiêm Mặc giục, Nguyên Chiến đạp một chân lên cái mâm tròn, nhưng vẫn còn điên cuồng đào bới đống đất đá mà bán thú nhân kia tạo ra, ở đâu? Hắn rõ ràng cảm giác được, thứ đó ở chỗ nào?

Đáng thương thay cho bán thú nhân uổng mất một cơ hội có được năng lực gần như bán thần, nhưng lại bởi vì quá khinh địch mà thất bại.

Nhờ có sức mạnh linh hồn của ba vị tư tế cùng tạo một khe hỡ, tiếp theo là người Cửu Nguyên nhân giây khắc ông ta thất thủ mà cho quả Vu Vận chui vào người ông ta.

Ông ta vẫn còn sức phản kháng, nhưng lại không ngờ thủ lĩnh Cửu Nguyên còn có đá Thần Huyết thuộc tính hỏa trong người. Chẳng trách ông ta lại cảm thấy thân thể người này bất phàm, chẳng trách ông ta dù thế nào cũng muốn có được người này, thì ra là lực hút giữa hai viên đá Thần Huyết.

Mắt thấy sức mạnh linh hồn và năng lượng đã bị xói mòn một lượng lớn, ông ta không cam lòng cứ thế mà bị hút khô, bị giết chết, càng không muốn hy sinh vì người khác: “Chết đi, chết cùng ta đi!”

“Tìm được rồi!”

“Mọi người mau giữ chặt tôi!”

“Ầm!”

Căn phòng đột nhiên lóe lên những tia sáng cực kỳ chói mắt, cái vành khuyên đồng thời xuất hiện bao lấy nhóm người Nghiêm Mặc, ngay trước khi bán thú nhân tự bạo, nhóm người lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau