Ảnh Đế Thị Phi

Chương 182: Nhờ cậy

Trước Sau
Lăng Hàm tiếp tục nghiêm túc nói: “Giờ sức của em nhỏ, có thể không bao giờ bì được với anh nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào em cũng luôn nhận sự che chở của anh, em là người yêu của anh, em mong có thể cùng gánh vác với anh, cũng hy vọng anh có thể nhìn nhận đúng vị trí của em.”

Sau khi cậu nói những điều này, cả căn phòng liền im ắng lại. Lục Tư Nguyên trầm ngâm, còn Lăng Hàm cũng rất bất ngờ vì cậu có thể bày tỏ được ý kiến và nguyện vọng của mình. Trước giờ, Lục Tư Nguyên luôn cường thế, ngang ngược, luôn làm theo ý mình, nhớ lại từng chút những việc trước kia, Lục Tư Nguyên đã giúp đỡ cậu nhưng rất nhiều lúc anh toàn tự quyết định trước, tiền trảm hậu tấu một cách cường thế.

Vốn dĩ nếu nói chuyện này trước mặt người ngoài, có vẻ như Lăng Hàm bị đuối lý, Lục Tư Nguyên nguyện moi tim moi phổi ra đối xử tốt với cậu, cậu lại còn ý kiến ý cò, điều này có vẻ không ổn lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác kì kì. Lăng Hàm tự nhận từ sau khi sống lại, tính tình cậu đã tốt hơn rất nhiều, nếu còn giữ lại tính cách của Bạch Tử Sách trước kia chắc cậu đã bật lại lâu rồi.

Nhưng trong mối quan hệ yêu đương này, hai người cần phải nhân nhượng nhau, càng phải tôn trọng mong muốn của đối phương, cũng có thể thường xuyên bày tỏ được cảm giác của mình. Nếu lúc nào cũng là một người bỏ ra một người lấy, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ mất thế cân bằng, nếu lúc nào cũng là một bên cường thế, một bên chịu thiệt rồi nhượng bộ, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.

Lục Tư Nguyên cường thế thì cứ cường thế đi, Lăng Hàm cảm thấy ở một số mặt nào đó cậu vẫn có thể chịu được, nhưng chuyện trước mắt này thì không được, cho nên khi thấy Lục Tư Nguyên giấu giếm mình, chỉ nói chuyện tốt không kể chuyện xấu, cậu vô cùng lo lắng chạy tới thành phố A.

Nói được những lời trong lòng ra xong, Lăng Hàm cũng bất ngờ khi mình lại có gan nói ra những lời này, trước kia, dù có rất nhiều ý kiến nhưng cậu đều giấu trong lòng, giờ có thể quang minh chính đại nói ra, rõ ràng quan hệ giữa hai người không còn một cao một thấp giống như trước, ít nhất Lăng Hàm không đặt mình ở thế dưới nữa.

Nói xong, Lăng Hàm thấy hơi căng thẳng, sợ Lục Tư Nguyên sẽ không vui, giờ đối phương đang rơi vào cảnh khó khăn, lại còn bị mình nói cho như thế, chắc trong lòng sẽ thấy rất khó chịu.

Sau một hồi trầm mặc, Lục Tư Nguyên lên tiếng: “Giấu em là anh không đúng, sau này anh sẽ không làm vậy nữa.”

Lời nói của Lục Tư Nguyên rất đáng giá, ngoại trừ chuyện gì đó kia, bình thường anh nói gì cũng đều hữu hiệu.

“Em có thể giúp gì được cho anh không?” Lăng Hàm lại hỏi, lời này xuất phát từ tận đáy lòng cậu, nghĩ tới nghĩ lui một ngôi sao nhỏ không tiền không danh tiếng không mối quan hệ như cậu có vẻ chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu thật sự rất mong có thể giúp được Lục Tư Nguyên.

Vẻ mặt của Lục Tư Nguyên thoáng thay đổi: “Có.”

Mắt Lăng Hàm sáng lên, lập tức xáp tới: “Em có thể làm gì, anh mau nói đi.”

“Cởi đồ ra rồi nằm lên giường.”

Lăng Hàm: “…”

Xong chuyện.



Lăng Hàm ngồi dựa vào đầu giường, nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Lục Tư Nguyên, cậu muốn hút thuốc nhưng anh không hút nên lại thôi. Lúc này, hai người không một mảnh vải che thân, có lẽ dạo gần đây áp lực của Lục Tư Nguyên rất lớn cho nên không hề ngủ được một giấc tử tế nào, sau khi xong chuyện anh liền ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say.

Thấy nụ cười trên khóe môi anh, Lăng Hàm cảm thấy mông mình cũng chẳng còn đau mấy nữa.

Cậu ngồi trên giường để dịu lại sau đó mới xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa, mở cửa ra liền phát hiện Đại Bạch đang vẫy đuôi nhìn mình bằng ánh mắt đáng yêu. Lăng Hàm vỗ đầu nó, khập khễnh vào nhà vệ sinh.

Chắc vì làm nhiều lần rồi cho nên tắm xong Lăng Hàm cũng không thấy khó chịu gì, ra khỏi phòng tắm, cậu thấy hơi đói, từ lúc xuống máy bay quay về liền vận động kịch liệt, tốn quá nhiều sức, lúc làm không thấy gì, tắm xong mới thấy đói xẹp lép cả bụng.

Đại Bạch đi theo, Lăng Hàm đưa nó xuống bếp kiếm ăn, nhưng điều khiến cậu thất vọng là trong tủ lạnh lại không có gì cả, có lẽ cả tuần rồi Lục Tư Nguyên trở về căn bản không hề ăn cơm ở nhà.

Một người một chó thất vọng tràn trề, ủ rũ ra khỏi bếp.

Lăng Hàm nhìn Đại Bạch, mắt liền sáng lên, suýt thì cậu quên mất!

Cậu ra chỗ gần ban công tìm bánh quy cho cún, vừa định ăn lại thấy Đại Bạch đang chạy vòng quanh mình, chắc nó cũng đói rồi, thấy thức ăn cho chó là hai mắt sáng lên, không ngừng vẫy đuôi, ánh mắt ấy cực kì cực kì dễ thương.

Lăng Hàm bỗng thấy áy náy vì có cảm giác như đi giật thức ăn của người ta, cậu khuỵu xuống, ôm chút tiết tháo đáng thương của mình mà nói với chú chó ngốc nghếch đang sung sướng vẫy đuôi: “Đại Bạch, ba sắp ăn bánh quy của con rồi, nếu con đồng ý thì đừng lên tiếng, còn không đồng ý thì sủa một tiếng nhé.”

Chú chó ngốc quẫy đuôi, chỉ nhìn chằm chằm bánh quy trên tay Lăng Hàm, không hề hay biết thức ăn của mình sắp vào miệng người khác.

“Vậy là con đồng ý rồi nhé.” Nói rồi, Lăng Hàm liền vô liêm sỉ nhét luôn bánh quy vào miệng trước ánh mắt mong chờ của Đại Bạch.

Một lát sau, điện thoại vang lên, Lăng Hàm với tay lấy điện thoại nhìn, là Tần Vĩnh gọi tới.

“Anh Vĩnh.”

“Sao về thành phố A mà không nói với tôi một tiếng?”

Lăng Hàm gãi đầu, vội cười trừ: “Em cũng mới xuống máy bay chưa được bao lâu, đang định gọi cho anh đây.”



“Không phải chứ, tôi nghe nói cậu bay buổi sáng mà.”

Bị vạch trần, Lăng Hàm thấy hơi xấu hổ.

“Đang ở cùng với Tư Nguyên chứ gì?” Tần Vĩnh vô cùng nhạy bén: “Dùng đầu ngón chân cũng biết các cậu đang làm cái gì.”

Nghĩ tới chuyện vừa nãy, mặt Lăng Hàm lại đỏ lên.

Người ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, cũng không trêu cậu nữa: “Tư Nguyên đâu?”

Lăng Hàm lắp bắp: “Vẫn đang ngủ.”

Tuy rằng từ trước đến giờ hai người chưa từng giấu giếm quan hệ của mình với Tần Vĩnh, nhưng mỗi lần bị Tần Vĩnh trêu, Lăng Hàm vẫn không khỏi đỏ mặt.

“Khoảng thời gian gần đây cậu ấy thật sự quá mệt mỏi, áp lực rất lớn.” EQ của Tần Vĩnh rất cao, anh ta dễ dàng đoán được Lăng Hàm đã biết tất cả mọi chuyện.

Đồng tử của Lăng Hàm hơi tối lại. Tuy không ở bên cạnh Lục Tư Nguyên, nhưng cậu có thể đoán được Lục Tư Nguyên đã phải đối mặt với áp lực lớn đến thế nào.

Tần Vĩnh đã nói tình hình gần đây của Lục Tư Nguyên cho cậu biết, Lăng Hàm vội nhân cơ hội hỏi một ít tin tức không tiện hỏi từ phía Lục Tư Nguyên, cậu càng hiểu hơn được sự thật. Sau khi Chu Chấn Nam tuyên bố, tổng giám đốc của Ứng Thiên Media không chịu rót vốn, những người đầu tư khác trong giới vì nể sợ Chu Chấn Nam mà cũng không dám đầu tư, khiến chuyện hùn vốn của Lục Tư Nguyên trở nên khá khó khăn.

“Lục Tư Nguyên đang tính bán một hạng mục trong tay đi để dùng tiền bán rót vào ‘Hạ Thiên’. Hạng mục kia không phải do cậu ấy chủ trì, nhưng khoảng thời gian trước đã đổ vào không ít tiền, giờ rút tiền ra vừa lỗ lại còn đắc tội với người ta.”

Trước kia, ít nhiều gì Lục Tư Nguyên cũng nhắc tới hạng mục nào đó với Lăng Hàm nên cậu cũng biết được một chút, nếu bán đứt hạng mục đó để rót vốn vào “Hạ Thiên” thì không khác gì phá tường phía đông để vá tường phía tây, gần như không giải quyết được vấn đề cơ bản.

“Tôi không đồng ý với cách này.” Tần Vĩnh dứt khoát nói: “Hạng mục đó đang vận hành tốt, sắp đến lúc khai hoa kết trái rồi, giờ bán đứt đi không có lợi ích gì cả, hơn nữa tiền về cũng chậm, chưa chắc đã kịp. Lăng Hàm, giờ cậu đang ở bên cạnh cậu ấy, là người cậu ấy tin tưởng nhất, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì ạ?” Đây là lần đầu tiên Lăng Hàm nghe thấy Tần Vĩnh dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy để nhờ vả cậu.

“Không biết cậu có biết gì về bối cảnh gia đình Lục Tư Nguyên không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau