Omega Giả Làm Nam Thư Ký Beta Cho Thượng Tướng Thô Bạo
Chương 83: Thư ký và Thượng tướng tuyên bố chính thức
Mấy ngày trước khi lên đường đến Lạc Băng, Lucas đều dành thời gian dạy Lạc Nhiễm cách vận hành hùng sư.
Khả năng học tập của y rất nhanh, hơn nữa tinh thần và tin tức tố của cả hai người đều có độ khớp cao, để điều khiển được không quá khó, hiện giờ Lạc Nhiễm đã có thể lái hùng sư bay xung quanh phòng luyện tập với Lucas.
Mục đích triển khai cơ giáp không phải vì tình thú mà vì nó thật sự khiến cơ giáp trở nên nhạy bén và di chuyển linh hoạt hơn, dù sao thì tinh thần lực của hai người vẫn dồi dào hơn một, coi như có thể san sẻ việc tiêu hao năng lượng vào cơ giáp vậy.
Mà điều này không chỉ tốt với cơ giáp, nó cũng giúp Lucas rất nhiều.
Năng lượng tinh thần tiêu hao để hùng sư di chuyển không phải người thường có thể làm được, đủ thấy nó to lớn cỡ nào, cũng bởi vậy mà Lạc Nhiễm có thể hỗ trợ hắn bù đắp phần tiêu hao, tự nhiên tốt cho bản thân hắn hơn.
Suy cho cùng, tinh thần của hai người đều đang khiếm khuyết nên có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Điều này khiến Lạc Nhiễm bất tri bất giác ý thức được một chuyện.
—— Lucas sẵn lòng cùng y kề vai chiến đấu trên chiến trường.
Có lẽ đã quyết định ở bên nhau, so với Lucas trước kia muốn bảo bọc Lạc Nhiễm trong thành trì riêng không cho y đặt chân lên chiến trường, thì hiện tại trái ngược hoàn toàn, hắn sẵn sàng cùng y chia sẻ thắng lợi và cơ giáp bảo mệnh của mình, sẵn sàng đối mặt với vinh nhục cũng như thương lượng đối sách.
Hành động kia của hắn như thể hiện sự bình đẳng giữa hai người, hắn tất nhiên trân quý và che chở thân phận Omega, nhưng tuyệt đối không phủ nhận năng lực của y.
Đúng lúc chiến hạm chuẩn bị hạ cánh, phía thủ đô truyền đến một tin tức kinh thiên động địa.
—— Quốc vương bạo bệnh qua đời.
Quốc vương không còn tham gia vào chính trị nhiều năm vì bệnh nan y, nhưng kể từ năm ngoái ông đã ốm đau nằm liệt giường, hiện tại cuối cùng buông tay thế gian rời đi.
Chính vụ vẫn luôn do Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử phân chia xử lý, cho nên cũng không xuất hiện vấn đề gì, chủ yếu nó bao hàm một tầng ý nghĩa khác, sắp phải bầu chọn và tuyển cử.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, bao gồm cả những người ủng hộ của bọn họ bắt đầu diễn thuyết tuyên truyền dày đặc, hận không thể biến những chuyện tốt mà hai người làm phóng đại thật to rồi mang đi tung hê ca tụng.
Dĩ nhiên chuyện Nhị hoàng tử thân chinh đến thành TE lúc gặp phải trận mưa sao băng đợt rồi cũng được truyền ra, điều này để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người, cán cân hơi nghiêng về phía Nhị hoàng tử.
Mặt khác, dù việc tham ô công trình đã bị Đại hoàng tử đổ hết lên đầu Sirrell, nhưng vụ án liên quan đến Viên Hàm còn chưa đến hồi kết, một thân dính mùi tanh, vì vậy vốn chiến thắng đang ở rất gần cứ thế mà trở nên bấp bênh, số phiếu bầu giảm xuống không ít.
Thủ đô lúc này cực kỳ náo nhiệt.
"Ngài quyết định?"
Người đàn ông cao gầy nghi ngờ hỏi lại: "Điện hạ, ngài thật sự muốn kết thúc quan hệ hợp tác với Liệp Hồ ư?"
"Đúng vậy." Đại hoàng tử Chu Minh Vũ gật đầu.
Người đàn ông cao gầy trước mặt Chu Minh Vũ là thư ký mới nhậm chức của anh ta —— thông minh, thức thời, ngoan ngoãn.
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng mà." Chu Minh Vũ ngồi ngay bàn làm việc, khẽ xoay chuyển chiếc bút máy trong tay: "Hiện tại là thời điểm quan trọng, chỉ cần tôi được bầu, đến lúc đó muốn làm gì mà chẳng được, nhưng bây giờ thì không."
Các cơ quan chính phủ và Lucas vẫn đang điều tra gắt gao anh ta, vụ kiện của Viên Hàm còn chưa kết thúc, quá nguy hiểm.
Anh ta không thể tiếp tục dính líu quan hệ với tinh khấu nữa.
Tinh khấu không muốn chấm dứt quan hệ đối tác và khăng khăng muốn chiếm đóng nhà xưởng cũng được thôi, tinh khấu chế tạo mưa sao băng và nguyên liệu sản xuất, kinh phí hoạt động này nọ đều do anh ta tài trợ. Anh ta có thể trực tiếp cắt đứt nguồn cung xem lúc đó bọn họ có không muốn rời đi nữa không.
Chu Minh Vũ cười gằn: "Tôi mới là chủ nhân Đế Quốc, hợp tác với tinh khấu thì cũng là tôi chủ trì, từ bao giờ tới phiên bọn chúng lên tiếng?"
Anh ta là con trưởng cao quý của hoàng gia, khinh thường ba cái bọn giặc cỏ đó, mấy ngày nay bị tinh khấu chèn ép không thở nổi, lòng Chu Minh Vũ càng ngày càng bất mãn.
Thư ký im lặng, đoạn gật đầu nói: "Đúng thế."
Thời gian bầu cử chính thức chỉ còn khoảng hai tuần nữa, ráng chịu qua hai tuần này là tốt rồi.
Nhưng dù cho thủ đô có nhốn nháo cỡ nào, Lucas cùng Lạc Nhiễm ở nơi đây tạm thời không cảm nhận được, trước mắt hai người có chuyện quan trọng hơn.
Vừa đáp xuống Lạc Băng, cũng chính là biên giới của thành Tinh Nguyệt hiện đang xảy chiến sự, Mục Viễn lập tức mang theo chiến hạm đến bàn giao.
Trước lúc Lucas trở về thủ đô thì tình hình chiến sự cũng chuyển biến kha khá, có điều phải đợi tất cả ổn thỏa mới có thể rời đi.
Về cơ bản hắn quay lại đây cốt yếu muốn cùng Mục Viễn đánh xong một trận cuối cùng.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mục Viễn, Lucas nhíu mày nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì?"
"Là sai lầm của tôi."
Mục Viễn thấp giọng đáp: "Không ngờ tinh khấu lại ra tay bắt giữ nông dân ở ngoại thành Tinh Nguyệt, chúng tôi vì cứu con tin buộc phải từ bỏ việc cướp lại UNK."
"Mặc dù đã từ bỏ UNK để cứu người, vẫn có 61 nông dân chưa thể cứu thành công, tinh khấu chắc là đoán được chúng tôi sẽ cứu người, vì vậy mang theo con tin và UNK đào tẩu bằng nhiều con đường khác nhau."
Lạc Nhiễm nhíu mày hỏi: "UNK?"
Mỏ quặng UNK không phải đã bị phá hủy sao? UNK ở đâu ra nữa?
Mục Viễn nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tinh khấu quả thật lấy được UNK từ Lạc Băng, đây là tin mà hôm qua chúng tôi mới chứng thực, UNK chính xác nằm trên chiến hạm của tinh khấu."
Lạc Nhiễm hạ mi mắt trầm ngâm.
Quá kỳ lạ......
Chẳng lẽ tinh khấu phát hiện một cái mỏ quặng UNK mới ở Lạc Băng ư?
Việc này thế mà Đế Quốc không biết tí gì?
Một vài người đi đến phòng điều khiển trên chiến hạm chủ khi bọn họ đang bàn luận, Lucas nhìn báo cáo nói: "Chọn một trong hai."
Khắp khu vực trời sao quanh đây đều là động trùng bọ và tinh vân. Đế Quốc không thể chia quân đội làm hai, vậy nên chỉ có thể chọn một.
Nếu như đuổi theo người về hướng Đông, cướp lại UNK, đồng nghĩa việc từ bỏ con tin.
Còn giả dụ đi hướng Tây, con tin có khả năng cứu được, nhưng UNK chắc chắn bị mang đi.
"Đúng vậy." Mục Viễn nặng nề gật đầu, "Trụ sở Đế Quốc cũng phát cảnh cáo cho tôi, bởi vì trước đó tôi làm thất lạc UNK, hiện tại họ ra lệnh chúng tôi phải nhanh chóng kiếm UNK trở về."
Lucas mỉa mai: "Nói cho đúng là lời của Đại hoàng tử, không phải Đế Quốc."
Đại hoàng tử kia trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm UNK.
Mục Viễn thấp giọng nói: "Với tư cách một tướng sĩ, bản năng thôi thúc tôi cứu người, nếu cho tôi chọn thì lúc này tôi sẽ chọn cứu con tin, nhưng giá trị của UNK thật sự rất lớn...... Hơn nữa số lượng con tin hiện tại chỉ có 61......"
Ý của Mục Viễn là giao quyền quyết định lại cho Lucas.
Nhưng Lucas chẳng hề có chút bận tâm vướng mắc nào nào, hắn đảo mắt qua Mục Viễn: "Cậu nói, cậu là gì?"
"Tướng sĩ."
"Tôi cũng vậy, cứ thế mà hành động đi!"
Lucas mau chóng xoay người đi lên cơ giáp.
Mục Viễn ngẩn người, khẽ nở nụ cười nói với phó tướng bên cạnh: "Lệnh cho chiến hạm và đội ngũ đi về phía Tây bằng tốc độ nhanh nhất!"
"Vâng......!"
Phó tướng không khỏi lúng túng: "Thế UNK kia......"
Lạc Nhiễm tiếp lời: "Yên tâm đi, Thượng tướng có quyết định và sắp xếp cả rồi."
"Vâng!"
Bùm ——
Vũ trụ bị pháo đạn rực lửa thắp sáng.
Chiến hạm nhanh chóng đuổi kịp, Lạc Nhiễm và Lucas cùng ngồi trong cơ giáp, bàn tay to rộng của hắn khẽ bao bọc lấy những ngón tay thon dài của y, thần bí cười hỏi: "Lạc thư ký lần đầu tiên xuất chinh, có cảm giác gì không?"
Đây là lẫn đầu tiên Lạc Nhiễm chân chính điều khiển cơ giáp ra chiến trường.
Y nghĩ một chút, mặt không hồng tim không nhảy đáp: "Thượng tướng mang em bay."
"Ha ha."
Hắn xoa xoa đỉnh đầu y, nói: "Xuất phát!"
Thoạt trông thì có vẻ cồng kềnh, nhưng dưới thao tác của hai vị chủ nhân, hùng sư lao lên còn nhanh hơn máy bay cất cánh từ chiến hạm, tiến vế phía trước, xông pha vào vũ trụ bao la rộng lớn.
Trên chiến trường, tất cả chiến hạm và cơ giáp của Đế Quốc đều phải tuân theo mệnh lệnh của hùng sư.
"Định vị và bao vây tinh khấu!" Lucas nói trong bộ đàm: "Mục tiêu là con tin trên chiến hạm chủ, không cần ham giao tranh, cũng đừng truy đuổi!"
Hùng sư vẫn do Lucas thao tác, Lạc Nhiễm có trách nhiệm san sẻ gánh nặng và theo dõi quỹ đạo tinh thần nhằm hỗ trợ hắn.
Quân đội Đế Quốc và Lạc Băng phối hợp, hình thành một vòng vây vững chắc khiến tinh khấu khó lòng chạy thoát, vòng vây từ từ thu nhỏ lại, từng bước tiếp giáp gần.
Trận hình thay đổi, khoảng trống bị tinh khấu phá hỏng lập tức được lấp đầy.
Lạc Nhiễm phối hợp với Lucas điều khiển hùng sư, lúc này mới trực tiếp cảm nhận khả năng khống chế cũng như phán đoán của hắn.
Rất nhiều lúc y không rõ ràng quỹ đạo của hùng sư, mãi sau này mới thấy và hiểu ý đồ của Lucas.
Lucas là một người thường, nhưng lại có thể phán đoán nên sử dụng cách thức, vũ khí gì, đội ngũ thế nào và ở đâu để gặt hái thắng lợi.
Lại một đợt pháo đạn đánh úp tới, hùng sư nhẹ nhàng tránh né.
Hiện tại đã sắp đến gần con tin trên chiến hạm chủ.
Hắn thấp giọng nói: "Lạc Nhiễm, tập trung, ngồi vững."
"Vâng."
Lạc Nhiễm nắm chặt tay vịn.
"Em nhầm mất rồi." Lucas cầm tay Lạc Nhiễm vịn lên eo mình.
Lạc Nhiễm sững ra, chợt cười khẽ.
Lucas đổi sang bộ đàm: "Lão Vương, Freeman chuẩn bị, lấy tôi làm trung tâm, tọa độ z4y7."
Ầm ầm——
Cảnh tượng rực rỡ đẹp đẽ tiếp đó khiến mọi người không thể nào quên được, ánh sáng chiếu rọi vũ trụ.
Bỗng thấy hai tiểu đội xếp thành hai vòng tròn, chính giữa là hùng sư.
Hùng sư phóng tên lửa đầu tiên, liên tiếp từng cái một.
Sau khi phóng hỏa lực, dùng tốc độ cao nhất di chuyển.
Hùng sư đi tới nơi nào, cơ giáp nơi đó liền bay ra.
Hùng sư tựa như một nhạc công chỉ huy dàn nhạc, giơ tay chỉ vào mỗi người, chỉ đến đâu chỗ đó lập tức phóng hỏa lực.
Nhưng hùng sư cũng không phải tùy tiện chỉ định, mà là đối chiếu với vị trí chiến hạm đã duyệt từ trước, tuần tự từng người phá huỷ, tốc độ mau lẹ, phe đối địch liên tục bị dính đạn căn bản không thể đối phó nổi.
Đế Quốc có nguyên tắc, không chế tạo mưa sao băng hoặc vũ khí hủy diệt giống vậy, cũng cấm những tinh cầu và quốc gia khác chế tạo.
Nhưng sau khi biết mưa sao băng lần nữa xuất hiện, Lucas đã suy nghĩa rất nhiều cách đối phó và đánh trả.
Trong số đó chính là biện pháp này.
Sau khi diễn tập lần đầu, Lucas để Lạc Nhiễm xem qua rồi đặt tên.
Nó được gọi là —— Kính vạn hoa.
Lần lượt bắn hỏa lực theo vòng tròn, thừa lúc đối diện còn chưa kịp phản ứng cái nào trước cái nào sau, nhiều người kết nối lại với nhau sẽ trở thành một khẩu pháo đại khổng lồ.
Đoàng ——
Tinh khấu bắt đầu bại trận ngã xuống từng tên.
Lực lượng phòng vệ cạnh chiến hạm chủ cuối cùng cũng bị đánh tan nát, tiểu đội xông lên trước giải cứu con tin.
Trong ánh sáng chớp nhoáng của lửa đạn, Lucas quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nửa tối nửa sáng của Lạc Nhiễm.
Mọi người ở ngoài đều đang reo hò thắng lợi.
Lucas biết quân địch nhìn được hắn và Lạc Nhiễm nơi này, Liệp Hồ cũng không ngoại lệ.
Hắn hơi nhướng đôi mày, kéo cổ áo y hôn xuống.
Nụ hôn dưới khói lửa pháo đạn.
Tiếng hô vang dường như còn lớn hơn trước.
......
Đêm đó, Tinh Võng bùng nổ.
【Tin tức tiền tuyến】: Đánh thắng trận!! Thành Tinh Nguyệt và tất cả con tin đều an toàn!! Thượng tướng number one!
【Tin tức thế hệ sau của Đế Quốc】: Thượng tướng và thư ký trong cơ giáp hôn nhau! Khoe màn tú ân tú ái với phe đối địch để thị uy!
xxx: Ô~~~ Trời ơi ngọt quá ngọt quá! Tình yêu của hai người là ánh mặt trời và tia ấm áp giữa chiến tranh liên miên và loạt phong ba tại thủ đô! Huhuhu tình yêu tuyệt mỹ chính là đây.
xxx: Chúc mừng Thượng tướng! A a a Thượng tướng @Lucas chắc là xúc động lắm! Há há hiếm khi mà 'mi' được cái miệng nhỏ của thư ký nhà mình, thơm không anh ơi? Tình yêu tuyệt mỹ!
xxx:...... Chị em lầu trên cô không cẩn thận tag nhầm tài khoản chính chủ vào rồi kìa.
xxx:...... Ơ chết tui rồi.
xxx: Không sao đâu, mấy chị em không cần hoảng, chính chủ không xem ba cái bình luận này đâu.
Năm phút sau.
Lucas: Thứ nhất, rất thơm. Hai, không hiếm chút nào.
Lại qua năm phút.
Lucas: Nhân đây tôi cũng tuyên bố chính thức cho mọi người biết, chúng tôi đang ở bên nhau, mỗi ngày đều sẽ hôn.
......
......
Trước đó là bùng nổ, còn sau khi tuyên bố quan hệ......
Tinh Võng tê liệt.
Khả năng học tập của y rất nhanh, hơn nữa tinh thần và tin tức tố của cả hai người đều có độ khớp cao, để điều khiển được không quá khó, hiện giờ Lạc Nhiễm đã có thể lái hùng sư bay xung quanh phòng luyện tập với Lucas.
Mục đích triển khai cơ giáp không phải vì tình thú mà vì nó thật sự khiến cơ giáp trở nên nhạy bén và di chuyển linh hoạt hơn, dù sao thì tinh thần lực của hai người vẫn dồi dào hơn một, coi như có thể san sẻ việc tiêu hao năng lượng vào cơ giáp vậy.
Mà điều này không chỉ tốt với cơ giáp, nó cũng giúp Lucas rất nhiều.
Năng lượng tinh thần tiêu hao để hùng sư di chuyển không phải người thường có thể làm được, đủ thấy nó to lớn cỡ nào, cũng bởi vậy mà Lạc Nhiễm có thể hỗ trợ hắn bù đắp phần tiêu hao, tự nhiên tốt cho bản thân hắn hơn.
Suy cho cùng, tinh thần của hai người đều đang khiếm khuyết nên có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Điều này khiến Lạc Nhiễm bất tri bất giác ý thức được một chuyện.
—— Lucas sẵn lòng cùng y kề vai chiến đấu trên chiến trường.
Có lẽ đã quyết định ở bên nhau, so với Lucas trước kia muốn bảo bọc Lạc Nhiễm trong thành trì riêng không cho y đặt chân lên chiến trường, thì hiện tại trái ngược hoàn toàn, hắn sẵn sàng cùng y chia sẻ thắng lợi và cơ giáp bảo mệnh của mình, sẵn sàng đối mặt với vinh nhục cũng như thương lượng đối sách.
Hành động kia của hắn như thể hiện sự bình đẳng giữa hai người, hắn tất nhiên trân quý và che chở thân phận Omega, nhưng tuyệt đối không phủ nhận năng lực của y.
Đúng lúc chiến hạm chuẩn bị hạ cánh, phía thủ đô truyền đến một tin tức kinh thiên động địa.
—— Quốc vương bạo bệnh qua đời.
Quốc vương không còn tham gia vào chính trị nhiều năm vì bệnh nan y, nhưng kể từ năm ngoái ông đã ốm đau nằm liệt giường, hiện tại cuối cùng buông tay thế gian rời đi.
Chính vụ vẫn luôn do Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử phân chia xử lý, cho nên cũng không xuất hiện vấn đề gì, chủ yếu nó bao hàm một tầng ý nghĩa khác, sắp phải bầu chọn và tuyển cử.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, bao gồm cả những người ủng hộ của bọn họ bắt đầu diễn thuyết tuyên truyền dày đặc, hận không thể biến những chuyện tốt mà hai người làm phóng đại thật to rồi mang đi tung hê ca tụng.
Dĩ nhiên chuyện Nhị hoàng tử thân chinh đến thành TE lúc gặp phải trận mưa sao băng đợt rồi cũng được truyền ra, điều này để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người, cán cân hơi nghiêng về phía Nhị hoàng tử.
Mặt khác, dù việc tham ô công trình đã bị Đại hoàng tử đổ hết lên đầu Sirrell, nhưng vụ án liên quan đến Viên Hàm còn chưa đến hồi kết, một thân dính mùi tanh, vì vậy vốn chiến thắng đang ở rất gần cứ thế mà trở nên bấp bênh, số phiếu bầu giảm xuống không ít.
Thủ đô lúc này cực kỳ náo nhiệt.
"Ngài quyết định?"
Người đàn ông cao gầy nghi ngờ hỏi lại: "Điện hạ, ngài thật sự muốn kết thúc quan hệ hợp tác với Liệp Hồ ư?"
"Đúng vậy." Đại hoàng tử Chu Minh Vũ gật đầu.
Người đàn ông cao gầy trước mặt Chu Minh Vũ là thư ký mới nhậm chức của anh ta —— thông minh, thức thời, ngoan ngoãn.
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng mà." Chu Minh Vũ ngồi ngay bàn làm việc, khẽ xoay chuyển chiếc bút máy trong tay: "Hiện tại là thời điểm quan trọng, chỉ cần tôi được bầu, đến lúc đó muốn làm gì mà chẳng được, nhưng bây giờ thì không."
Các cơ quan chính phủ và Lucas vẫn đang điều tra gắt gao anh ta, vụ kiện của Viên Hàm còn chưa kết thúc, quá nguy hiểm.
Anh ta không thể tiếp tục dính líu quan hệ với tinh khấu nữa.
Tinh khấu không muốn chấm dứt quan hệ đối tác và khăng khăng muốn chiếm đóng nhà xưởng cũng được thôi, tinh khấu chế tạo mưa sao băng và nguyên liệu sản xuất, kinh phí hoạt động này nọ đều do anh ta tài trợ. Anh ta có thể trực tiếp cắt đứt nguồn cung xem lúc đó bọn họ có không muốn rời đi nữa không.
Chu Minh Vũ cười gằn: "Tôi mới là chủ nhân Đế Quốc, hợp tác với tinh khấu thì cũng là tôi chủ trì, từ bao giờ tới phiên bọn chúng lên tiếng?"
Anh ta là con trưởng cao quý của hoàng gia, khinh thường ba cái bọn giặc cỏ đó, mấy ngày nay bị tinh khấu chèn ép không thở nổi, lòng Chu Minh Vũ càng ngày càng bất mãn.
Thư ký im lặng, đoạn gật đầu nói: "Đúng thế."
Thời gian bầu cử chính thức chỉ còn khoảng hai tuần nữa, ráng chịu qua hai tuần này là tốt rồi.
Nhưng dù cho thủ đô có nhốn nháo cỡ nào, Lucas cùng Lạc Nhiễm ở nơi đây tạm thời không cảm nhận được, trước mắt hai người có chuyện quan trọng hơn.
Vừa đáp xuống Lạc Băng, cũng chính là biên giới của thành Tinh Nguyệt hiện đang xảy chiến sự, Mục Viễn lập tức mang theo chiến hạm đến bàn giao.
Trước lúc Lucas trở về thủ đô thì tình hình chiến sự cũng chuyển biến kha khá, có điều phải đợi tất cả ổn thỏa mới có thể rời đi.
Về cơ bản hắn quay lại đây cốt yếu muốn cùng Mục Viễn đánh xong một trận cuối cùng.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mục Viễn, Lucas nhíu mày nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì?"
"Là sai lầm của tôi."
Mục Viễn thấp giọng đáp: "Không ngờ tinh khấu lại ra tay bắt giữ nông dân ở ngoại thành Tinh Nguyệt, chúng tôi vì cứu con tin buộc phải từ bỏ việc cướp lại UNK."
"Mặc dù đã từ bỏ UNK để cứu người, vẫn có 61 nông dân chưa thể cứu thành công, tinh khấu chắc là đoán được chúng tôi sẽ cứu người, vì vậy mang theo con tin và UNK đào tẩu bằng nhiều con đường khác nhau."
Lạc Nhiễm nhíu mày hỏi: "UNK?"
Mỏ quặng UNK không phải đã bị phá hủy sao? UNK ở đâu ra nữa?
Mục Viễn nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tinh khấu quả thật lấy được UNK từ Lạc Băng, đây là tin mà hôm qua chúng tôi mới chứng thực, UNK chính xác nằm trên chiến hạm của tinh khấu."
Lạc Nhiễm hạ mi mắt trầm ngâm.
Quá kỳ lạ......
Chẳng lẽ tinh khấu phát hiện một cái mỏ quặng UNK mới ở Lạc Băng ư?
Việc này thế mà Đế Quốc không biết tí gì?
Một vài người đi đến phòng điều khiển trên chiến hạm chủ khi bọn họ đang bàn luận, Lucas nhìn báo cáo nói: "Chọn một trong hai."
Khắp khu vực trời sao quanh đây đều là động trùng bọ và tinh vân. Đế Quốc không thể chia quân đội làm hai, vậy nên chỉ có thể chọn một.
Nếu như đuổi theo người về hướng Đông, cướp lại UNK, đồng nghĩa việc từ bỏ con tin.
Còn giả dụ đi hướng Tây, con tin có khả năng cứu được, nhưng UNK chắc chắn bị mang đi.
"Đúng vậy." Mục Viễn nặng nề gật đầu, "Trụ sở Đế Quốc cũng phát cảnh cáo cho tôi, bởi vì trước đó tôi làm thất lạc UNK, hiện tại họ ra lệnh chúng tôi phải nhanh chóng kiếm UNK trở về."
Lucas mỉa mai: "Nói cho đúng là lời của Đại hoàng tử, không phải Đế Quốc."
Đại hoàng tử kia trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm UNK.
Mục Viễn thấp giọng nói: "Với tư cách một tướng sĩ, bản năng thôi thúc tôi cứu người, nếu cho tôi chọn thì lúc này tôi sẽ chọn cứu con tin, nhưng giá trị của UNK thật sự rất lớn...... Hơn nữa số lượng con tin hiện tại chỉ có 61......"
Ý của Mục Viễn là giao quyền quyết định lại cho Lucas.
Nhưng Lucas chẳng hề có chút bận tâm vướng mắc nào nào, hắn đảo mắt qua Mục Viễn: "Cậu nói, cậu là gì?"
"Tướng sĩ."
"Tôi cũng vậy, cứ thế mà hành động đi!"
Lucas mau chóng xoay người đi lên cơ giáp.
Mục Viễn ngẩn người, khẽ nở nụ cười nói với phó tướng bên cạnh: "Lệnh cho chiến hạm và đội ngũ đi về phía Tây bằng tốc độ nhanh nhất!"
"Vâng......!"
Phó tướng không khỏi lúng túng: "Thế UNK kia......"
Lạc Nhiễm tiếp lời: "Yên tâm đi, Thượng tướng có quyết định và sắp xếp cả rồi."
"Vâng!"
Bùm ——
Vũ trụ bị pháo đạn rực lửa thắp sáng.
Chiến hạm nhanh chóng đuổi kịp, Lạc Nhiễm và Lucas cùng ngồi trong cơ giáp, bàn tay to rộng của hắn khẽ bao bọc lấy những ngón tay thon dài của y, thần bí cười hỏi: "Lạc thư ký lần đầu tiên xuất chinh, có cảm giác gì không?"
Đây là lẫn đầu tiên Lạc Nhiễm chân chính điều khiển cơ giáp ra chiến trường.
Y nghĩ một chút, mặt không hồng tim không nhảy đáp: "Thượng tướng mang em bay."
"Ha ha."
Hắn xoa xoa đỉnh đầu y, nói: "Xuất phát!"
Thoạt trông thì có vẻ cồng kềnh, nhưng dưới thao tác của hai vị chủ nhân, hùng sư lao lên còn nhanh hơn máy bay cất cánh từ chiến hạm, tiến vế phía trước, xông pha vào vũ trụ bao la rộng lớn.
Trên chiến trường, tất cả chiến hạm và cơ giáp của Đế Quốc đều phải tuân theo mệnh lệnh của hùng sư.
"Định vị và bao vây tinh khấu!" Lucas nói trong bộ đàm: "Mục tiêu là con tin trên chiến hạm chủ, không cần ham giao tranh, cũng đừng truy đuổi!"
Hùng sư vẫn do Lucas thao tác, Lạc Nhiễm có trách nhiệm san sẻ gánh nặng và theo dõi quỹ đạo tinh thần nhằm hỗ trợ hắn.
Quân đội Đế Quốc và Lạc Băng phối hợp, hình thành một vòng vây vững chắc khiến tinh khấu khó lòng chạy thoát, vòng vây từ từ thu nhỏ lại, từng bước tiếp giáp gần.
Trận hình thay đổi, khoảng trống bị tinh khấu phá hỏng lập tức được lấp đầy.
Lạc Nhiễm phối hợp với Lucas điều khiển hùng sư, lúc này mới trực tiếp cảm nhận khả năng khống chế cũng như phán đoán của hắn.
Rất nhiều lúc y không rõ ràng quỹ đạo của hùng sư, mãi sau này mới thấy và hiểu ý đồ của Lucas.
Lucas là một người thường, nhưng lại có thể phán đoán nên sử dụng cách thức, vũ khí gì, đội ngũ thế nào và ở đâu để gặt hái thắng lợi.
Lại một đợt pháo đạn đánh úp tới, hùng sư nhẹ nhàng tránh né.
Hiện tại đã sắp đến gần con tin trên chiến hạm chủ.
Hắn thấp giọng nói: "Lạc Nhiễm, tập trung, ngồi vững."
"Vâng."
Lạc Nhiễm nắm chặt tay vịn.
"Em nhầm mất rồi." Lucas cầm tay Lạc Nhiễm vịn lên eo mình.
Lạc Nhiễm sững ra, chợt cười khẽ.
Lucas đổi sang bộ đàm: "Lão Vương, Freeman chuẩn bị, lấy tôi làm trung tâm, tọa độ z4y7."
Ầm ầm——
Cảnh tượng rực rỡ đẹp đẽ tiếp đó khiến mọi người không thể nào quên được, ánh sáng chiếu rọi vũ trụ.
Bỗng thấy hai tiểu đội xếp thành hai vòng tròn, chính giữa là hùng sư.
Hùng sư phóng tên lửa đầu tiên, liên tiếp từng cái một.
Sau khi phóng hỏa lực, dùng tốc độ cao nhất di chuyển.
Hùng sư đi tới nơi nào, cơ giáp nơi đó liền bay ra.
Hùng sư tựa như một nhạc công chỉ huy dàn nhạc, giơ tay chỉ vào mỗi người, chỉ đến đâu chỗ đó lập tức phóng hỏa lực.
Nhưng hùng sư cũng không phải tùy tiện chỉ định, mà là đối chiếu với vị trí chiến hạm đã duyệt từ trước, tuần tự từng người phá huỷ, tốc độ mau lẹ, phe đối địch liên tục bị dính đạn căn bản không thể đối phó nổi.
Đế Quốc có nguyên tắc, không chế tạo mưa sao băng hoặc vũ khí hủy diệt giống vậy, cũng cấm những tinh cầu và quốc gia khác chế tạo.
Nhưng sau khi biết mưa sao băng lần nữa xuất hiện, Lucas đã suy nghĩa rất nhiều cách đối phó và đánh trả.
Trong số đó chính là biện pháp này.
Sau khi diễn tập lần đầu, Lucas để Lạc Nhiễm xem qua rồi đặt tên.
Nó được gọi là —— Kính vạn hoa.
Lần lượt bắn hỏa lực theo vòng tròn, thừa lúc đối diện còn chưa kịp phản ứng cái nào trước cái nào sau, nhiều người kết nối lại với nhau sẽ trở thành một khẩu pháo đại khổng lồ.
Đoàng ——
Tinh khấu bắt đầu bại trận ngã xuống từng tên.
Lực lượng phòng vệ cạnh chiến hạm chủ cuối cùng cũng bị đánh tan nát, tiểu đội xông lên trước giải cứu con tin.
Trong ánh sáng chớp nhoáng của lửa đạn, Lucas quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nửa tối nửa sáng của Lạc Nhiễm.
Mọi người ở ngoài đều đang reo hò thắng lợi.
Lucas biết quân địch nhìn được hắn và Lạc Nhiễm nơi này, Liệp Hồ cũng không ngoại lệ.
Hắn hơi nhướng đôi mày, kéo cổ áo y hôn xuống.
Nụ hôn dưới khói lửa pháo đạn.
Tiếng hô vang dường như còn lớn hơn trước.
......
Đêm đó, Tinh Võng bùng nổ.
【Tin tức tiền tuyến】: Đánh thắng trận!! Thành Tinh Nguyệt và tất cả con tin đều an toàn!! Thượng tướng number one!
【Tin tức thế hệ sau của Đế Quốc】: Thượng tướng và thư ký trong cơ giáp hôn nhau! Khoe màn tú ân tú ái với phe đối địch để thị uy!
xxx: Ô~~~ Trời ơi ngọt quá ngọt quá! Tình yêu của hai người là ánh mặt trời và tia ấm áp giữa chiến tranh liên miên và loạt phong ba tại thủ đô! Huhuhu tình yêu tuyệt mỹ chính là đây.
xxx: Chúc mừng Thượng tướng! A a a Thượng tướng @Lucas chắc là xúc động lắm! Há há hiếm khi mà 'mi' được cái miệng nhỏ của thư ký nhà mình, thơm không anh ơi? Tình yêu tuyệt mỹ!
xxx:...... Chị em lầu trên cô không cẩn thận tag nhầm tài khoản chính chủ vào rồi kìa.
xxx:...... Ơ chết tui rồi.
xxx: Không sao đâu, mấy chị em không cần hoảng, chính chủ không xem ba cái bình luận này đâu.
Năm phút sau.
Lucas: Thứ nhất, rất thơm. Hai, không hiếm chút nào.
Lại qua năm phút.
Lucas: Nhân đây tôi cũng tuyên bố chính thức cho mọi người biết, chúng tôi đang ở bên nhau, mỗi ngày đều sẽ hôn.
......
......
Trước đó là bùng nổ, còn sau khi tuyên bố quan hệ......
Tinh Võng tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất